You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng Thiếu Quân cười nói: “Xem nào, Thích tổng còn giả vờ hồ đồ nữa, còn Kỷ Nam Phương nào nữa? Chính là Kỷ tam công tử, chỉ cần cậu ta nói 1 câu thôi, tôi đảm bảo chú thuận buồm xuôi gió.”

Thích Phi Phàm có ý lắc đầu: “Khó đấy, khó như lên trời ấy, làm sao mà mượn được danh nghĩa của cậu ta bây giờ?” Đổng Thiếu Quân chừng như đã uống đến say mèm, đôi mắt lim dim hằn tơ máu, tay mân mê chặn gác đũa bằng ngọc, mồm thì nói: “Người anh em à, cái này là thuộc vào vận may thôi. Tôi nói chú nghe, con đường của Kỷ Nam Phương, người tầm thường không đi nổi đâu.” Thích Phi Phàm thấy lời anh ta nói có ý tứ, liền vội vàng chắp tay: “Anh Đổng, nếu như anh đã chịu giúp em qua được phen này, em dù thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi, cũng nguyện ghi nhớ ân đức của anh.”

Đổng Thiếu Quân phá lên cười, có ý thừa nước đục thả câu: “Thì cậu cứ đoán xem, tay Kỷ Nam Phương này thích nhất cái gì?”

Thích Phi Phàm buột miệng hỏi: “Tiền à?”

Đổng Thiếu Quân lắc đầu như trống bỏi: “Taynày mà thiếu tiền à?” Thích Phi Phàm lại đoán thêm vài thứ: “Đồ cổ? hay thư họa?” Đồng Thiếu Quân vẫn chỉ lắc đầu, thần bí nhìn chằm chặp vào Thích Phi Phàm, hỏi: “Chú không biết vì sao tay Kỷ tam công tử này lại hay xuất hiện ở chỗ chúng ta ư?”

Thích Phi Phàm rối bời, Đổng Thiếu Quân cười khà khà thấp giọng nói: “Bởi vì cậu ta có thứ xem như bảo bối để ở đây——cậu ta ở nông trang Cảnh Miên có 1 căn biệt thự, này nhé, chỗ đó mới là nơi đứng đầu thành phố này. Nữ chủ nhân của căn biệt thự đó, chậc chậc, đẹp đến nỗi phong cảnh cả khu Cảnh Miên cũng không bì được.”

Thích Phi Phàm không cho là như vậy: “Kỷ Nam Phương ở đâu mà chẳng bao vài cô chứ? Nếu đám phụ nữ đó mà thuyết phục được cậu ta, thế thì còn gì bằng nữa.”

Đổng Thiếu Quân phất tay: “Không giống nhau đâu, người này thì khác, Kỷ Nam Phương không biết đã tốn bao nhiêu lòng dạ mới dành được—-Ôi, chú không biết đâu, hồi mới bắt đầu thì cứng đầu như ngựa hoang ấy, đập đồ đốt nhà rạch cổ tay cắn thủy tinh, có lần suýt nữa là không cứu nổi, nghe nói còn uống cả bình thuốc tẩy cơ mà, sau cùng lúc bác sĩ rửa ruột cũng không dám ho he gì, chú cũng biết tính khí của Kỷ Nam Phương rồi đấy, ai dám chọc vào chứ. Mà cô nàng đó…” Anh ta lắc đầu: “Nếu không phải người xung quanh thấy nóng ruột, phát hiện kịp thời, không chừng đã thật sự trở thành hồng nhan bạc mệnh rồi. Mà Kỷ Nam Phương cũng nhịn nhiều, mặc kệ cô nàng làm loạn, đập hết đồ đạc lại mua đồ mới cho cô ta đập, có là vàng là bạc gì, bất luận là cái gì, cô nàng muốn cái gì thì đưa cái đó, đưa cái gì cô nàng đập cái đó. Đến sau này có lẽ cô ta cũng nghĩ thông suốt rồi, một thời gian cũng lắng xuống.”

Thích Phi Phàm nghe mà đờ đẫn, hỏi: “Thế là thế nào?”

Giọng Đổng Thiếu Quân càng trầm thấp: “Cô ấy vốn công tác ở một công ty thương mại nước ngoài, giám đốc bên đó vì vấn đề hạn ngạch xuất nhập khẩu mà phải nhờ cậy đến Kỷ Nam Phương. Khó khăn lắm mới mời được Kỷ tam công tử ăn cơm, hôm đó tiếp khách cũng có mặt cô nàng, vốn dĩ ngồi ở vị trí cuối cùng, ai ngờ lại lọt được vào mắt xanh của Kỷ Nam Phương. Mà người phụ nữ này cái gì cũng không chịu, hoàn toàn không thèm nhìn đến Kỷ Nam Phương, chú nói xem nếu đổi sang người phụ nữ khác, ai mà chẳng đổ gục trước nhà trước xe trước tiền của Kỷ tam công tử chứ, cô ta lại hoàn toàn không coi ra gì, đến sau cùng không còn cách nào, mới bảo thôi việc, định bỏ mặc đấy mà đi. Về sau không ngờ tay giám đốc bên đó lại cho ra một kế hạ sách, cô nàng bị chính ông chủ của mình bán đứng, liệu có thể không ầm ĩ không?” anh ta khẽ giọng, đơn giản nói vài câu bên tai Thích Phi Phàm, một tay bụm miệng khì khì cười. Thích Phi Phàm lại không cười đáp lại, chỉ nói: “Vậy thì thâm độc quá, cũng không sợ to chuyện sao?”

Đổng Thiếu Quân ngọng nghịu nói: “Chuyện gì có thể làm to nào? Gạo đã thành cơm rồi, cô ta có muốn gây chuyện cũng chỉ gây được với Kỷ Nam Phương thôi, mà cũng lạ, chẳng cần biết cô ta thế nào, Kỷ Nam Phương cũng chín bỏ làm mười theo.” anh ta lắc đầu chặc lưỡi: “Thế nên chỉ cần cô nàng mở miệng thôi, Kỷ Nam Phương làm gì có chuyện không theo. Cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cậu nói xem, tay Kỷ Nam Phương đó thật sự muốn cái gì có cái đấy, chỉ thiếu điều còn hái cả sao trên trời xuống dụ người đẹp cười ấy, năm ngoái chỉ vì một chậu hoa, chú không chứng kiến chứ, chậc chậc, giày vò con nhà người ta đến nỗi người ngựa chổng vó lên trời, suýt nữa thì gọi cả mấy giáo sư trường nông nghiệp đến.” Nói đến đây đột nhiên anh ta vỗ vai Thích Phi Phàm: “À đúng rồi, cô nàng cũng tốt nghiệp đại học Nam Kinh mà ra, vừa hay chú có thể nhờ vả bạn học cũ nhé.”

Thích Phi Phàm nghe đến câu ấy, không hiểu vì sao tim lại giật thót 1 cái, chỉ nghe Đổng Thiếu Quân đắc ý bảo: “Cô Kiều tiểu thư này năm đó lúc còn làm ở công ty thương mại, có nợ anh cả nhà tôi một món nợ ân tình, thế nên đối với tôi cũng có vài phần khiêm nhường. Chú em này, cái này coi như số chú đỏ, anh đây phải gác thể diện sang một bên, giới thiệu cô ấy cho chú, còn những việc khác, phải xem số chú thế nào vậy.”

Thích Phi Phàm mừng vui khôn siết, chỉ biết nâng ly cụng cốc nói lời cảm ơn. Cậu và Đổng Hiểu Quân quan hệ làm ăn đã bao nhiêu năm, mà Đổng Hiểu Quân cũng không gạt cậu, qua mấy ngày, anh ta đã gọi điện đến: “Khó lắm cô ấy mới đồng ý đấy, tôi hẹn cô ấy chiều 4 giờ ở quán trà Địch Trần Hiên rồi đấy, thử vận may của mình đi nhé.”

Thích Phi Phàm 3 giờ rưỡi đã đến Địch Trần Hiên, bao năm lăn lộn ở thương trường, chuyện gì cũng từng gặp qua rồi, nhưng mấy câu truyện phiếm của Đổng Thiếu Quân, dường như khiến cậu trở nên tò mò. Đổng Thiếu Quân đến muộn hơn, nhưng cũng chỉ đến trước giờ hẹn tầm 15 phút, anh ta nhìn đồng hồ, có chút tự giễu: “Xem như cũng nể mặt Kỷ Nam Phương, nghe nói Kỷ tam công tử mỗi lần về đây, đầu tiên ở sân bay phải gọi điện báo trước cho cô ấy, bằng không thì không qua nổi cửa đâu.”

Thích Phi Phàm không kìm được bật cười, nói: “Cái này chỉ sợ là giả, anh chỉ giỏi nói móc người ta thôi.”

“Là thật đấy, chú chưa thấy bộ dạng Kỷ Nam Phương thôi, có lần tôi và cậu ta uống say, cậu đoán xem tay này nói gì, cậu ta bảo tôi cô vợ bên này không giống người khác gì cả, đến tiền của cậu ta mà cũng không thèm bận tâm. Chú nghe câu ấy, truyền ra ngoài ai dám tin chứ.”

“Vợ Kỷ Nam Phương không phải là con gái nhà nào đó sao?”

“Đúng thế, tên là Thủ Thủ, so với Kỷ Nam Phương là môn đăng hộ đối, người cũng xinh đẹp, nhưng mà Kỷ Nam Phương để cô ta ở Bắc Kinh mà chẳng đoái hoài gì, đến thể diện của bố vợ cũng không nể nang gì. Nghe nói vì có lần vị đại tiểu thư ấy không kìm được giận dữ, đáp máy bay qua tìm Kiều tiểu thư này nói chuyện phải quấy, kết quả làm Kỷ tam nổi xung lên, từ đấy về sau 2 vợ chồng trở mặt, nếu không phải bố mẹ đôi bên gây áp lực, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa.”

4 giờ đúng, phục vụ mở cửa.

Thích Phi Phàm kinh ngạc đến mức đứng bật dậy như lò xo, mà trên thực tế, cậu cũng đã đứng dậy rồi.

Người phụ nữ ấy hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của cậu ta, cô ấy chỉ mặc áo màu đen, mà đã càng lộ ra vẻ gầy guộc, khuôn mặt trắng trẻo, đến phấn son cũng không đánh, nhưng vẫn toát ra nét xinh đẹp, xinh đẹp đến thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người.

Tinh thần cậu hốt hoảng.

Đổng Thiếu Quân đã đánh tiếng chào hỏi: “Kiểu tiểu thư” rồi vô cùng nhiệt tình giới thiệu: “Vị này là giám đốc Thích Phi Phàm.”

Thích Phi Phàm trong lòng chỉ nghĩ, sao lại là cô ấy?

(*chú: các cậu ạ, đừng hỏi gì cả, tớ cũng không biết gì đâu, suy đoán gì thì cứ suy đoán thôi. Truyện dừng ở phần “2 chiếc áo lồng vào nhau” rồi. Nhưng ngoại truyện này chỉ là… một câu chuyện đơn lẻ khác chăng? Tớ cũng sửa lại thứ tự tên ngoại truyện cho đúng với thứ tự thời gian tác giả viết rồi XD)

2. 

Sắc & Giới

Vừa bước ra ngoài, đột nhiên có người gọi: “A! Nam Phương, kia không phải vợ cậu sao?”

Kỷ Nam Phương quay đầu ra nhìn, hóa ra đúng thế thật.

Hiếm khi thấy cô ấy mặc váy, chiếc áo len mỏng trùm đầu màu san hô, bên dưới là chân váy nâu sậm, áo khoác cầm trên tay, đứng cạnh cô bạn mà cô ấy lại càng tỏa ra nét duyên dáng yêu kiều.

Cả đám người đã bàn tán xôn xao, có kẻ gọi chị dâu, lại có kẻ gọi em dâu, còn có người đã xưng tên mụ của cô: “Thủ Thủ, hôm nay sao lại vừa khéo thế này?”

Thủ Thủ mắt cười cong vút hỏi lại: “Sao nào, các anh có hứng đi uống rượu, chả lẽ bọn em không được phép nổi hứng đến ăn cơm à?

Cô gái đang khoác tay Kỷ Nam Phương sớm đã rụt tay lại, nhưng điệu bộ vẫn tỏ vẻ quang minh chính đại lắm, đang chuẩn bị rời đi, ai dè Kỷ Nam Phương đã chắp tay kéo lại, bảo: “Lên xe đợi anh.” Rồi anh mới buông tay.

Xem ra đôi vợ chồng này có chuyện riêng cần nói, cả đám người dắt díu bạn gái cũng rục rịch tản đi, chỉ còn lại Thủ Thủ và cô bạn Đỗ Hiểu Tô, Đỗ Hiểu Tô cũng nói: “Tớ qua bên kia đợi cậu nhé.”

“Không cần đâu.” Thủ Thủ dửng dưng như không, quay đầu sang cười với Kỷ Nam Phương: “Mai em đi Hồng Kông, thứ 7 tuần này không về nhà với anh được, đến luc đó anh nói với mẹ 1 tiếng nhé.”

“Em đi Hồng Kông làm gì thế?”

Thủ Thủ cảm giác kì quặc, trước đây cô chạy tới chạy lui, anh có bao giờ thèm hỏi đâu.

“Xem phim [Sắc, Giới], bản uncut đấy.”

Chỉ vì một bộ phim mà bay đi Hồng Kông, xưa nay vốn là phong cách của cô ấy mà.

“Đừng đi nữa, ở nhà xem đi, anh bảo người giúp em tìm bản gốc, là đoạn 20 phút bị cut chứ gì.”

Thủ Thủ cảm thấy vui vẻ yên tâm, nhìn đi, lấy chồng cũng có cái tốt đấy chứ: “Vậy thế nhé, anh đừng có quên đấy.”

Kết quả anh ấy lại thật sự quên chứ, Thủ Thủ phải đến mấy ngày chưa gặp được anh, hôm nay nghĩ ra phải gọi cho anh ấy, chuông đổ một hồi lâu mà không có ai nghe, đang định thôi, anh lại nhận điện thoại: ‘A lô?”

Nghe giọng đã biết còn chưa tỉnh ngủ, không rõ là đang trên giường em nào nữa, cô đột nhiên nghĩ ra trò đùa quái đản, ỏn ẻn gọi 1 tiếng “Nam Phương à”, giọng nũng nịu hỏi lại: “Đoán xem em là ai nào?”

“Thủ Thủ,” Giọng anh vẫn đặc sệt cơn ngái ngủ: “Ngoan nào, lần sau muốn chơi trò này, nhớ đừng dùng số điện thoại ở nhà nhé.”

Cô thẹn quá hóa giận: “Anh tìm cho em [Sắc, Giới] chưa đấy?”

Hỏi đến anh ấy, mà phải mất mấy giây sau anh mới bật cười: “Ồ, anh quên mất.”tiếng anh trầm đục nói giọng mũi nghe nặng trĩu,. Có lẽ anh đang bị cảm, hoặc biết đây anh chỉ đang mơ ngủ.

Cô đột nhiên cảm giác xót xa, bảo: “Thế thôi vậy.”

“Thủ Thủ?” Anh dường như cảm thấy không phải: “Em đừng giận đấy nhé, anh bây giờ gọi điện bảo họ làm đây, nhé Thủ Thủ?”

“Không cần đâu, em không muốn xem nữa rồi.”

Cô cảm thấy chán nản, rồi cũng cúp điện thoại. Thực ra cũng chỉ là một chút giống nhau mà thôi, mùa đông năm ấy Dịch Trường Ninh bị ốm một đợt rất lâu, mãi không thấy khỏi, cô gọi điện cho anh, giọng anh ù ù, dường như đứa trẻ nhỏ: “Ối, anh quên mất.”

Mà thực ra không phải là quên, anh cố ý nói như thế, sau đó cô vội về ký túc, vừa về đã nhìn thấy bánh kem và hoa, cô mới biết anh vốn không quên. Bánh kem lúc đó chia cho mọi người ở ký túc, ai cũng cười hì hì bảo: “Ngọt đấy!, Đúng thế thật, ngọt lắm, hương vị ngọt ngào chạy thẳng vào con tim.

Lúc chia tay, anh cứ nhắc đi nhắc lại: “Thủ Thủ, em quên anh đi, em quên anh đi… Thủ Thủ, em hãy quên anh đi….”

Mà cô cứ như một đứa nhóc khóc lóc om sòm, cả mặt rưng rưng nước mắt, túm lấy vạt áo anh không nỡ buông, hỗn loạn như thế, kiểu bất chấp không rời như thế, nhưng mà cũng có ích gì đâu?

Có ích gì nào?

Sau cùng anh vẫn vứt bỏ cô đấy thôi.

Không cần cô nữa đấy thôi.

Thủ Thủ cảm giác trong lòng nguội lạnh, bởi vì nhớ đến những chuyện này, lại làm nước mắt cô tuôn rơi.

Cô vẫn dùng liệu pháp cũ, ra ngoài ăn một bữa, sau đó đi xem liền tù tì mấy bộ phim, trong phim có vui buồn li hợp, có bài ca sinh tử buồn thương, có những nỗi khổ đau vật lộn, có những đời người bi ai, gian nan dường như vĩnh viễn không có bờ bến.

Những lúc như thế cô tự cảm thấy mình quả là may mắn trong cuộc sống.

Rạng sáng mới về nhà, đã thấy Kỷ Nam Phương, cô bất ngờ vô cùng, ồ 1 tiếng: “Sao anh lại về?”

Anh dường như có chút khó chịu: “Nhà anh, anh không được về chắc?”

Bọn họ đã giao hẹn rồi, khi bên nào đó tức giận, bên kia không được phép nổi cáu, thế nên cô thuận theo anh, híp mắt cười dỗ dành: “Được rồi, được rồi, đương nhiên có thể về chứ.” Vừa quay đi, cô lại hỏi: “Anh về làm gì thế?”

Sắc mặt anh còn tệ hơn, như thể anh ấy vừa giận dỗi ở chỗ em nào về, lại càng làm cô thấy tò mò hơn, còn có cô nào dám chọc giận anh nữa đây?

Lúc anh thật sự giận, anh thường không nói gì, mà thực ra cô cũng mệt rồi, uể oải lết đi thay quần áo, lúc ra mới để ý trên bàn để cái gì đó: “Gì thế?”

“Phim gốc.”

Anh trả lời trong sự mất kiên nhẫn, từ bé đã thế rồi, lúc nào cũng chê cô phiền hà. Cô là con gái, nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi, lại cứ khăng khăng thích bám theo sau anh, lại thích cùng với cả đám con trai trèo tường leo cây, anh thấy chán nản với cái đuôi nhỏ này lắm rồi, thế nên anh nói chuyện với cô chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 phút đã mất hết cả nhẫn nại.

Cô nhất thời vui ra mặt: “Sắc Giới à? Mai em gọi Hiểu Tô đến cùng xem, nghe nói Lương Triều Vĩ trong phim có nude, he he!”

Anh đột nhiên nói: “Mai phải trả người ta rồi, xem luôn hôm nay đi.”

“Hả?”

“Em tưởng việc này dễ lắm ấy? Người ta phải nể mặt lắm mới cho mượn đấy.”

“Trời ơi, Kỷ Nam Phương à, anh nghĩ cách đi mà, bây giờ em buồn ngủ muốn chết đi được, để mai xem nhé, mượn thêm 1 ngày nữa nhé, nhé?”

“Phải xem trong hôm nay, bây giờ xem luôn.”

Xem ra anh ấy hôm nay tâm trạng đúng là không ổn, đến chút việc cỏn con này cũng không nỡ giúp, anh mà thật sự tức lên thì quả là đáng gờm vô cùng, cô nhăn nhó ôm cuộn phim, hôm nay xem thì hôm nay xem vậy.

Ai dè còn bị anh giật lấy: “Châu chấu đòi đá xe.”

Cô le le lưỡi, thực ra câu nói ấy còn có cả 1 sự tích đằng sau nữa, hồi đó anh đang học cấp 2, cô vừa mới vào lớp 1, cả đám trẻ con tâm đầu ý hợp chơi đùa ở sân cỏ bỏ hoang sau khu nhà, mọi người đang dựng bảng bóng rổ mới. Cô lúc đó bé tí tẹo teo, mà lại bật nhanh nhất, lao đầu đến ra sức dựng cây cột bằng sắt.

Cả đám toàn con trai ồ lên cười, Kỷ Nam Phương cười to nhất, còn khinh thường nói cô: “Châu chấu đá xe!”

Cuộn băng thật sự hơi nặng, phòng chiếu phim lại ở lầu 3, cô nghe tiếng anh khẽ thở dốc, cô giơ tay chọc chọc: “Tam thiếu gia à, anh phải luyện tập nhiều vào, cả ngày đừng chỉ vận động có 1 kiểu, anh nghe tiếng anh thở ấy, già rồi.”

Anh không bực mà còn cười: “Cút!”

Đây mới là Kỷ Nam Phương chứ, cô phấn khởi bật máy chiếu, anh giúp cô đặt cuộn phim, cô hỏi: “Sao anh không mua cái máy chiếu kỹ thuật số nhỉ?”

“Không phải em nói chỉ có phim nhựa mới được gọi là điện ảnh còn gì nữa?”

Cô từng nói câu này à?

Chẳng nhớ nữa

Trước nay, cô xem phim không thích có đồ ăn vặt bên cạnh, người ta vào rạp, tay trái bỏng ngô tay phải cô ca, chỉ có cô 2 bàn tay trắng.

Phòng chiếu phim trong nhà rất nhỏ, nhưng mà thoải mái vô cùng, cô ngồi bó gối trên sô pha, mà anh đang ngồi ở ghế bên kia, bắt đầu châm một điếu thuốc.

Cô nhăn nhó mặt mày: “Kỷ Nam Phương!”

Anh bật dậy bỏ ra ngoài.

Cô tưởng anh đã đi rồi, thế nên yên tâm ngồi xem tiếp

Cô hoàn toàn chìm đắm với tình tiết phim, lúc xem ảnh trên báo không thể cảm nhận ra được Thang Duy lại đẹp đến thế, lúc cô ấy thật sự xuất hiện trên màn hình, đột nhiên cảm giác như thanh bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ bao, chân mày khóe mắt đậm sắc xuân, mềm mại thanh thoát tựa một nhành hoa đào, phong tình muôn ngàn, khôn tả vạn lần.

Lúc còn đang mê mẩn, Kỷ Nam Phương vào từ lúc nào cô cũng không để ý, cho đến khi anh ngồi xuống sô pha, cô mới liếc anh 1 cái: “Anh không ra ngoài à?”

Anh không đáp lại, toàn bộ tâm trí cô vẫn dồn cả vào bộ phim, quay ra lại xem phim tiếp. Đoạn “kẹp giấy” truyền thuyết cuối cùng đã lên hình, cứ coi như cô đã gặp qua nhiều pha kiểu này rồi, nhưng vừa xem đến đoạn ấy, vẫn không nhịn được khì khì bật cười. Kỷ Nam Phương đột nhiên hỏi: “Có gì đáng cười à.”

“Độ khó cao đấy.” Cô khoa tay múa chân: “Thật không thể tưởng tượng nổi….Tại sao có thể phấn khởi thế chứ?”

“Muốn thử tý không?”

“Hở?”

Không đợi cô phản ứng lại, nụ hôn đã ập xuống, cô vùng vẫy: “Này, mùi thuốc lá!”

Có quỷ mới biết anh vừa làm đến mấy điếu rồi, cả người sặc mùi thuốc. Anh không buông tay cô liền cắn tay anh, sau cùng anh không chịu được đau, không thể không buông.

“Vậy anh đi đánh răng nhé.”

Quả này xong rồi, cô qua quýt nói: “Đi đi, mau đi đi, nhớ tắm nữa đấy.”

Cô còn phải xem phim, trước tiên cứ phải xua anh đi cái đã, anh ấy tắm trước nay siêu lâu, lại thích bảnh chọe, sấy tóc cũng phải sấy đến nửa ngày, đợi anh tắm xong, cô đã sớm xuống lầu đi ngủ rồi.

Ai mà ngờ được phim còn chưa xem hết, anh đã tắm xong rồi, anh mặc bộ áo tắm bông bước ra ngoài, đến tóc cũng chưa sấy, tay còn cầm khăn lông, vừa lau vừa ngồi xuông, cô hoàn toàn không lường trước, có muốn thoát cũng không kịp, đành tỏ ra vẻ mặt khổ sở: “Kỷ Nam Phương, em mệt lắm.”

Nhìn dáng vẻ anh có hơi nổi cáu, nhưng anh lại ngồi im bất động, cô nghĩ thế nào thì hôm nay cũng phải trở mặt bằng được, cô đành đánh đòn phủ đầu: “Anh ra ngoài đi, dù sao anh cũng có chỗ đi mà, em mệt lắm rồi.”

Anh ném khăn tắm xuống sàn, cô nghĩ đợt này không tránh khỏi cãi nhau to rồi, lần trước cô đuổi anh ra ngoài, 2 người còn lớn tiếng một trận.

Cãi nhau chứ gì, cãi đi, cô cũng chẳng sợ, còn hung hăng trợn mắt với anh.

Kết quả anh không nói dù chỉ một tiếng, quay người đi mất.

Cô thở phào nhẹ nhõm, xem tiếp bộ phim, Lương Triều Vĩ trong phim đang rơi nước mắt, một người đàn ông như thế, vậy mà cũng khóc ư.

Trong lòng cô oán trách, tất cả là tại Kỷ Nam Phương phá đám, hại cô không xem được phần đầu, đến đoạn cảm xúc nhất thì lại hoàn toàn không có cảm giác gì.
(*chú1: ơ… “đoạn kẹp giấy” truyền thuyết ở trên, tớ ném cả raw lên, bạn nào xem Sắc Giới rồi ắt hiểu, mà bạn nào tò mò là cái gì thì đây “传说中的回形针” tớ không xúi bẩy kích thích truyền bá gì đâu nhớ, vì phim vì truyện nó đề cập ấy mà XD)

(*chú2: ngoại truyện này xảy ra vào lúc nào ấy hở? T_T tớ cũng không rõ nữa, dù đã hỏi han tieba nhưng mọi người cũng mù mờ như chúng ta cả thôi)

 

3.

Ai mà biết tại sao hôm đấy tôi lại say? 

 

 

Hôm đó uống đến say mèm, tay Trác Nhĩ sau cùng còn ói ra máu, tôi định lái xe đưa cậu ta đến bệnh viện, nhưng lại bị cả đám anh em can ngăn, bảo tôi ngộ nhỡ gặp cảnh sát thì sao, tội này là tội lái xe sau khi rượu bia đấy. Mà nếu không bị cảnh sát sờ gáy, thì cũng không nên lái xe lúc uống say.

Cả lũ bọn tôi đây đều là những công dân biết tuân thủ luật pháp, đương nhiên không thể mạo hiểm lái xe lúc say để bị cảnh sát chộp được, thế nên đành gọi cho 120, xe cứu thương lát sau đã đến đón Trác Nhĩ đi.

Về chuyện dạ dày Trác Nhĩ chảy máu ấy à, thật sự là tôi phải xin lỗi cậu ta rồi. Tối đó tôi vùi đầu uống rượu giải sầu, lại thêm bên cạnh có 1 lũ mù quáng chúc tụng không ngừng, uống say lúc nào cũng không biết nữa. Sau cùng tôi còn muốn uống một mình, Trác Nhỉ bảo: ‘Được thôi, biết cậu không thoải mái rồi, ly này tôi mời cậu.”

Cậu ta bình thường cũng chỉ uống ở mức hơn 1 chai thôi, hôm đó gắng gượng được đến 2 chai, cũng coi như biết trọng nghĩa khí rồi.

Tay này lúc uống say rồi thì lại bắt đầu kêu la gào thét: “Không phải Thủ Thủ sinh con trai rồi à, cậu đau lòng cái nỗi gì nữa? Tôi kiếm cho cậu 8 em 10 em đẻ được nuôi được, để mấy em ấy sinh cho cậu 1 tá nhé, cậu thích con trai có con trai, thích con gái có con gái!”

Tôi vừa nghe xong, đã cảm thấy men rượu dội lên đầu, bật dậy hất tung cả bàn, đám người xung quanh liều mạng can ngăn. Tôi phải đánh cho thằng ôn con này một trận, kết quả cả người cậu ta xiêu vẹo, nôn ra ngay một bãi máu.

Được lắm, tôi không thèm chấp ôn con, tôi đưa cậu ta tới bệnh viện vậy.

Lúc xe cứu thương đến, cậu ta tay còn đang cắm ống truyền vẫn cố níu tay tôi, chân thành sâu sắc nói: “Con trai cũng được rồi, con trai cũng tốt mà, sao cậu lại không thích con trai chứ?”

Có con trai để làm cái gì nào Con gái không phải tốt hơn à!

Sinh đẻ có kế hoạch bây giờ không cho phép đẻ đứa thứ 2, nếu không tôi có cần phải khổ thế này không hả?

Vả lại tôi dỗ dành cô ấy sinh cho đứa con dễ lắm đấy à? Tôi dỗ ngon dỗ ngọt cô ấy đến cả 1 năm có lẻ rồi đấy, chỉ mong mỏi cô ấy sinh cho tôi 1 đứa con gái, thế mà kết quả lại là con trai!

Tôi còn gì đau lòng hơn không?

Ông bà nội nghe nói là con trai, thì hài lòng lắm, khỏi phải nói, giống hệt như có được đứa cháu đích tôn rồi thì vạn sự đều thỏa mãn, tôi có cố bảo cô ấy sinh thêm đứa nữa thì đến cả viện trợ bên ngoài cũng chẳng còn ai.

Tôi có dễ dàng gì không hả tôi?

Mượn rượu tiêu sầu, sầu thêm sầu, rượu ngấm ruột sầu, quả thật, người sầu có rượu sầu.

Tôi còn chưa ói máu đấy, cậu ta đã ói máu rồi.

Đợi đến lúc cậu ta đẻ con trai, tôi thể nào cũng chuốc cậu ta bữa nữa.

Để cậu ói máu cho mà xem!

*chú: HE đấy các cậu ạ ╮( ̄▽ ̄”)