Vợ ơi là vợ - Ngoại truyện (end)

Ngoại truyện I :

 

 

 

Vợ ơi là vợ !!!

 

<Mình đã nói nhất định sẽ giữ lời hứa, ngày hôm nay, cũng là ngày cuối cùng có chap truyện trong suốt 136 ngày Vợ ơi là vợ xuất hiện trên zing forum, đã có nhiều hôm mình để các bạn phải chờ đợi dài dài, do dó, mình quyết định chập hai ngoại truyện vào 1 lần post và post ba chap một ngày luôn, như vậy là okie nhé !!! ^^ >



Hiện tại là 9 giờ 14 phút và tôi vừa mới ngủ dậy.

Căn nhà số 888 trên đường Cừ Nguyên đã được xây lại với nhiều phòng ngủ hơn vì chúng tôi thường hay tổ chức những buổi tiệc thân mật nho nhỏ.

- Dậy đi mấy đồng chí !

 



Tôi gọi từng người một, nhân dịp sinh nhật lần thứ hai lăm của vợ, đêm qua chúng tôi cùng bạn bè tụ tập uống không ít và say bí tỉ.

- Các con dậy đi nào !

 



Đám trẻ con nằm cong co thật đáng yêu, đứa bị coi làm gối ôm, đứa nằm úp người, nước miếng chảy tùm lum, có lẽ chúng có những giấc mơ rất đẹp.

 



Tôi vỗ má từng bé một, thằng cu lớn nhất nằm ngoài là Lạc Thịnh, cháu đã học lớp một rồi đấy, đó là con trai của Lạc Trung và chị dâu. Nhóc tì xinh xắn này là Thư Oanh, con của Triệu Đông Kỳ và Nhược Lam, nhìn bé dễ thương hệt như mẹ bé hồi nhỏ vậy, bé ngoan lắm, rất ít khi nhõng nhẽo.

 



Hai bé cún sinh đôi mập mạp kia là tiểu quỷ nhà Gia Minh, chúng ngộ nghĩnh "kinh khủng", đáng yêu hơn nhóc Tom hàng xóm nhiều. Mà Tom cũng đã mười một tuổi rồi còn gì, mỗi lần nhìn thấy tôi nó lại lấy tay che má.

À, cậu nhóc nằm ngủ ngoan nhất chính là Thiên Trường, được bảy tuổi. Dương Mẫn và Trần Hùng sau khi sang nước ngoài phát triển sự nghiệp một thời gian về nước và kết hôn cũng đã có một cô công chúa, bé theo tôi lắm, cũng phải thôi, tôi là cha đỡ đầu của bé mà. Nhìn chung Lạc Thiên tôi thì có đứa trẻ nào không thích nũng nĩu đâu.

Nãy giờ tôi chưa giới thiệu về bé con của mình nhỉ. Bé út ít nhất, mới có hai tháng thôi và... còn nằm trong bụng mẹ. Ôi, tôi là người lập gia đình sớm nhất mà thế này đây.

- Vợ ơi, em chưa chuẩn bị bữa sáng à ? - Tôi gõ cửa phòng bên mấy tiếng nhưng không thấy ai trả lời. Thật là lạ, nếu Khả Vy không nghe thấy thì những người khác phải hay chứ.

Tôi ngó xuống cầu thang, ôi thôi, đồ đạc đánh chén đêm qua vẫn còn ngổn ngang và chưa ai dọn.

 



*

- Các chị ơi, chúng ta đi làm đẹp thế này bỏ lại chồng con có quá đáng không ? 

 

- Dương Mẫn sẽ là người nói câu này.

- Cũng không phải thật, chúng ta đắp mặt một lát rồi về luôn nhé ! 

 

- Câu này sẽ của Nhược Lam hoặc Yến Yến.

- Việc gì phải thế ? Bọn đàn ông chỉ biết ngồi chơi xơi nước để vợ phải dọn dẹp, thời nay là nữ quyền, các chị cứ để đấy cho họ tự làm, hôm qua ai biểu làm bẩn nhà ! 

 

- Cam đoan thái độ của Lạc Nhã sẽ hung hãn hơn cả thế.

- Hây, các chị cứ yên tâm đi, có bé con ở đây Lạc Thiên chồng em chẳng trách được đâu ! 

 

- Và nàng vợ hiền của tôi cũng giữ chứng kiến chung cho coi, toàn nắm điểm yếu rất thương trẻ con của tôi thôi à.

Và chắc chắn rằng mấy “bà nội trợ kiêm Sếp lớn” đang ở cái Spa nào đó.

*

- Các người lấy vợ là để sai bảo chứ bị họ chèn ép thế này à ? - Tuấn Kiệt hùng dũng lên tiếng, tay chống hông đứng giữa phòng khách.

- Thôi đi ông tướng, cứ lấy vợ đi thì biết.

 



Tôi không thể nhịn cười trước tình cảnh của Gia Minh, anh ta quấn cặp hai vai, mỗi bên một bé, chỉ ngồi yên một chỗ mà bón cơm cho con, chúng nghịch như quỷ nên đành “xích” chân. Đã vậy ông Vũ còn gia hạn thêm vài ba đứa nhóc nữa cho vui cửa vui nhà.

- Em khuyên anh chân thành nhé, tự do chán rồi đến 35 tuổi hãng chắp tay vào còng số tám lĩnh án chung thân, như chúng em đây, khổ lắm. Có con rồi lại càng khổ, suốt ngay réo đòi ăn, khi thì thay bỉm, hôi rình ! - Trần Hùng cũng đang tìm cách xoay sở với tiểu công chúa của mình.

- Cậu đừng động đến nỗi đau của người nào đó chứ ?

 



Tôi biết thừa nụ cười đầy ẩn ý của thằng cha Tuấn Kiệt, nhưng không sao. Tính ra thì con tôi và con hắn cũng bằng nhau thôi, tháng tới này hắn lập gia rồi, con hắn có sớm hơn con tôi một tháng.

- Trời ơi, con ơi là con ! Cố gắng ăn đi nào ! Lạc Thiên, anh giúp tôi với, tiểu yêu Gia Linh này nhổ hết canh ra rồi, lại còn tiểu tử Gia Khánh dấm đài ướt hết áo tôi !

Gia Minh đặt đĩa thức ăn lên bàn, con bé con vòng lấy cổ bố mà kéo xệch, mà hắn cũng chiều con, cho chúng mặc sức cắn, cấu, véo. Cu Khánh khóc ré lên vì ướt quần, lại còn tranh giành bố Gia Minh nữa, cứ đòi rúc vào ngực bố.

Nhìn hai đứa cháu « nheo nhóc », tôi đành bế Gia Linh hộ, khổ thân ông bố này. Tôi vừa bế bé đã đấm mặt tôi rồi. Gia Minh bế nhổng con lên, vào nhà tắm thay tã.

- Lấy tạm áo tôi mà mặc ! Nha đầu, ngồi im cho bác bón !

 



Con bé Linh lém lỉnh ôm cổ tôi, nó cười toe, ngoan ngoãn. Khi tôi đưa thìa cơm lên nó tròn mắt, phình má, chu mỏ, lắc đầu nguầy nguậy, bắt đầu rơm rớm nước mắt, yêu quá, tôi đành bế nó vào lòng. Chị em nó như bản sao hoàn hảo của Gia Minh theo công thức từ Lạc Nhã, ai mà không muốn thơm má chứ. Bà ngoại quý chúng hơn cả Lạc Thịnh, tôi e là con tôi mất phần quá. Liệu bé có kháu và hiếu động « thái quá » như giặc thế này không. Tình hình này chắc nguy to, tôi hồi bé là siêu quậy luôn, lúc nào cũng làm Lạc Nhã khóc ầm lên, còn hay đánh nhau với những đứa nào động tới Nhược Lam, thế thì chắc khổ với trẻ con rồi. Tôi và Tuấn Kiệt hợp lực mới trị nổi một tiểu Gia Minh.

- Huhu, bố ơi, Lin khôn muốn ăn đâu ! Bố bế Lin cơ !!!

Giọng trẻ con phát âm không rõ, nha đầu vừa thấy bố bế em đi ra là từ trạng thái thích thú khi được tôi bồng bế và Tuấn Kiệt thọc léc nó dữ dội kêu gào, làm như bị hai ông bác hành hạ dữ dội, xoắn xít lấy bố.

- Gia Minh, cậu đừng chiều con như thế chứ ? Mà gọi điện gọi Lạc Nhã về đây, ai đời lại bắt chồng làm bảo mẫu thế này !

 



Ngay đến cả Lạc Trung cũng phải lên tiếng, quả thực mấy người chúng tôi « hâm mộ » mức độ chiều vợ chuộng con của hắn tột cùng.

 



- Có gì đâu, cô ấy cũng vất vả nhiều lắm rồi, chuyện gia đình và cả công việc, đỡ đần được việc nào thì mình là chồng cũng nên làm. Hai con không ăn cơm thì uống nước cam nhé ! Bố thương !

- Này, chốc nữa họ về anh thôi ngay ga lăng đi ! Cấm không được tỏ ra là một người bố, người cha đảm đang đó !

Triệu Đông Kỳ và Trần Hùng cùng đồng thanh, họ đều không muốn bị đem ra so sánh với khuôn mẫu lí tưởng này.

Gia Minh cười nửa miệng, tiếp tục dỗ dành bé con.

Hây, Lạc Thiên mà lại thua hắn à, không không, Khả Vy, em và con mãi là số một !

 






 

Ngoại truyện II :

 

 

 

Hãy cùng tưởng tượng một chút…





Bạn là một đạo diễn, cầm trên tay tác phẩm « Vợ ơi là vợ ! » của tác giả Lạc Hồng Bảo ( Hồng Linh - ZuzuLinh). Tác giả vừa mới kí hợp đồng chuyển thể thành phim với nhà sản xuất phim RED-0. Kịch bản đã hoàn thành và được chuyển tới đội ngũ dựng và làm phim. Bạn và tác giả đồng hài lòng về dàn diễn viên.

 

 

Cast :

Lạc Thiên trong vai Cao Lạc Thiên

Triệu Khả Vy vào vai Khả Vy

Gia Minh vào vai Vũ Gia Minh

 


Với sự tham gia của nhiều diễn viên khác.

Buổi họp báo mở ra, ống kính đã chực chờ, phóng tiên từ một số tòa soạn chuẩn bị sẵn máy thu âm và câu hỏi. Cuộc phỏng vấn với tác giả và đạo diễn :

- Một số độc giả thắc mắc không biết tác giả đặt tên cho bé Cao Lạc Ba Chấm là gì ?

- Tôi đã đề cập trong truyện cũng như trong kịch bản phim rồi ! - Tác giả tranh thủ giơ tay làm mấy phô ảnh để mai còn lên báo.

- Chị có thể chỉ ra giúp chúng tôi được không ?

- Chính là tên anh vừa nói đấy ! Cao Lạc Ba Chấm ! - Cười giả lả.

Anh phóng viên mừng hụt, tay đánh máy ghi nhận thông tin.

- Tôi có một câu hỏi khác: Có phải tác giả bon chen tên mình vào tiểu thuyết không ?

- Chính xác ! - Tiếp tục cười.

- Tác giả chê bai rất nhiều cái tên hay trong truyện, ví như Sơn, Hà, Phong,… mà “quên” béng từ Linh, có ẩn ý gì không đây ?

- Không hề, đương nhiên vì tôi tên là Linh nên không thể tự làm giảm hình ảnh được ! ^^

Tay phóng viên nhăn nhó, vì tên của nằm trong danh sách những cái tên bị « nói xấu »..

- Truyện không đề cập đến dự án Đại Long đem lại bao nhiêu lợi nhuận sau đó cho Trường Tồn ! Tác giả có thể bật mí chút.

- À, chắc chắn là phải thu về hơn 3 nghìn tỉ rồi ! Cái này tôi không rành lắm !

- Đại Long có phải là con Khủng Long to tướng ?

- Không phải, chả là nhà hàng xóm của tôi là tiệm vàng to sụ, tên là Đại Phong, tôi ghép chữ L của tên mình và bắn chữ Ph ra !

 



Tay đạo diễn (chính là các bạn, hehe) không được hỏi tỏ ra hậm hực, lườm tác giả và “e hèm” liên tục.

- Vậy tại sao tác giả có thể nghĩ ra dấu sắc cho từ “Lạc Thiên” ?

- Câu này nhiều lúc tôi cũng tự hỏi chính mình, câu trả lời là tôi chịu ! Đặt tên nhân vật xong xuôi rồi khi viết đến đoạn ấy mới nghĩ ra !

- Đạo diễn !

 



Khổ thân ông đạo diễn, giờ mới được hỏi.

- Tôi nghe !

- Ông có thể chếch người ra một chút để tôi chụp tác giả !

Gừ !

 



*

Đoàn làm phim khởi quay.

Phân cảnh S1:

Tại một quán karaoke, ánh đèn mờ ảo với những dàn âm ly công suất lớn,…

- Anh hai có điện thoại! - Yêu cầu tắt nhạc, Trần Hùng đem chiếc alo cho Lạc Thiên bằng cách kính cẩn.



- Thế này nhé, đại khái thôi, mẹ cứ chọn cô đứng cuối cùng trong dãy ấy !

Ở một cảnh quay khác, Khả Vy đứng cạnh năm bạn diễn suy nghĩ, tính theo chiều nào thì cô mới đứng thứ năm và như lời “tên chồng tương lai” nói là người cuối cùng đây ?

....

Lời kết của tác giả :

 

 

Trong cuộc sống có rất nhiều bất ngờ, và chính chúng ta hoàn toàn có thể tạo cho mình cơ hội nắm lấy sợi dây hạnh phúc. Câu chuyện này đơn thuần nằm trong trí tưởng tượng của chúng ta, tôi và các bạn, nhưng tin tôi đi, bạn sẽ bắt gặp một Lạc Thiên nào đó đấy !!! ^^

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor

 

Bình luận

Ảnh của Sonnenblume
Sonnenblume
Mjh thay tinh tiet truyen lung cug wa chag lien mach j ca vua doc vua xem laj chan that!
Ảnh của tr.hien
tr.hien

haizzzzzzz.cứ thấy loạn làm sao ý.nhưng may HE là cũng thỏa mãn rồi.