Cạm bẫy hôn nhân - Chương 26 - Phần 1

Chương 26 - Đại Kết Cục

Một tuần sau Jack đến gặp Ash và Brand tại quán cà phê ở Pall Mall. Brand vừa mới trở về từ Bristol, nơi anh đã theo dõi và báo cáo về một phiên tòa của một người đàn ông bị cáo buộc trong một vụ giết người đặc biệt kinh khủng, và anh đã bỏ lỡ cái kết cục đẫm máu của cuộc điều tra của riêng họ. Điều khiến anh khó chịu là anh không thể đăng tải một chút gì [về nó] trong tờ báo của mình.

“Tôi đâu có sợ”, Jack nói. “Không có bằng chứng để chứng minh bất cứ việc gì ngoại trừ chiếc chìa khóa đó, và chỉ với nó sẽ không đủ để chứng minh trường hợp của chúng ta. Bên cạnh đó, Ellie và Robbie cũng khá vui mừng để cho thế giới nghĩ rằng Milton chết trong một tai nạn. Họ không muốn gia đình của Milton phải gách vác cái gánh nặng ấy, hai người hiểu chứ”.

“Điều làm tôi chán ghét”, Ash nói trong khi bỏ thêm một cục đường vào tách cà phê của mình: “là hung thủ được nhận một lễ chôn cất thiêng liêng một cách vô tội [không ai trách cứ], trong khi đó Louise Daudet chẳng được gì, thậm chí đến trả lại sự thanh bạch cho cô ta cũng không có. Không có đại gia nào đang chờ đợi nàng, chỉ là một người anh cùng cha khác mẹ với một trái tim tan nát”.

“Giờ thì”, Brand nói: “đấy là nơi tôi có thể có được một câu chuyện nếu Cardvale sẵn sàng hợp tác. Ông ấy không cần phải màu mè hoặc tình cảm, chỉ cần đưa ra một những lời trung thực, thừa nhận rằng Louise Daudet là em gái cùng cha khác mẹ của mình và rằng cô ta đã dự định để rời khỏi Pháp để về sống tại Hampstead.

“Phần còn lại thì tôi sẽ không đề cập đến bất kỳ tên tuổi nào, nhưng không có gì để ngăn cản tôi viết rằng cả hai chính quyền Anh và Pháp tin rằng thủ phạm của vụ án đã tự tử khi họ đã sắp bắt hắn ta. Cậu nghĩ sao, Jack? Liệu Cardvale sẽ giúp tôi không?”

Jack có vẻ không có hy vọng. “Ông ta có thể sẽ làm thế nếu ông ấy nghĩ rằng nó sẽ trả lại sự thanh bạch cho Louise”.

Ash phát ra một tiếng nhạo báng. “Phu nhân Cardvale đã có thể có điều gì muốn nói về việc đó!”

“Không”, Jack. “Bà ấy sẽ không là một vấn đề. Phu phụ Cardvale đã quyết định li thân”.

Ash và Brand đồng thanh nói: “Cái gì?”

Jack khô khốc trả lời: “Ông ấy đã cho bà ta một số tài sản xứng đáng. Ngôi nhà tại Quảng trường Cavendish sẽ trở thành của bà, lại thêm môt số thu nhập để trang trải cho lối sống của mà đã trở thành thói quen”.

“Và Cardvale được gì từ vụ li thân?” Hỏi Ash.

“Bình thản trong tâm hồn”, Jack mạnh mẽ đáp.

Chàng đã không nói thêm về chi tiết, nhưng chàng đang suy nghĩ đến Cardvale trong lần cuối chàng nhìn thấy ông, khi ông ta đến viếng Ellie để báo với nàng về vụ li thân. Mặc dù Cardvale đã cố làm vẻ buồn bã, hai người họ đã không khỏi để ý đến sự thay đổi trong ông ta. Ông ấy không phải là nhìn thật hạnh phúc, nhưng mà được hài lòng. Đôi mắt của ông sáng hơn, giọng nói của ông đã cứng cáp hơn, và ông trông như thể ông được trẻ lại mười năm.

Họ đã cho ông xem chiếc chìa khóa kỷ niệm của Louise và, y như họ đã nghi ngờ, chính là ông ta đã tặng cho Louise khi cô ấy lần đầu tiên được thủ vai chính tại Nhà hát Pháp. Ông rất biết ơn vì nó đã được trả lại. Họ tưởng nó sẽ khiến ông buồn bã, nhưng mà sự thật thì ngược lại. Ông đã nói rất nhiều về cô em gái, người đã mang lại cho ông rất nhiều hạnh phúc.


Sau khi ông ra về, Ellie lại đắm chìm vào trong suy tư. Cuối cùng, nàng mới nói: “Ông ấy giống như người họ hàng mà em đã từng biết. Em không thấy buồn khi ông ta bỏ phu nhân mình. Ông ấy thật là quá mỏng manh để bị kết hôn với một người như bà ta. Em không biết cha em sẽ nói gì, nhưng em biết chắc chắn rằng mẹ sẽ đồng ý với em”.

Và chuyện là như thế.

“Vậy còn mấy viên kim cương?” Brand hỏi. “Làm sao Milton lại biết tới chúng?”

“Chúng ta đều biết về chúng”, Ash chỉ ra. “Phu nhân Cardvale làm bảo đảm rằng mọi người đều biết chúng vô giá như thế nào. Lúc trước tôi đã từng thắc mắc liệu bà ta có đeo chúng đi ngủ hay không”.

Jack mỉm cười với câu nói ấy. “Tôi nghĩ ý của Brand là làm sao Milton lại biết chúng được cất ở đâu. Ellie tự trách bản thân mình về việc ấy. Cô ấy nói với Milton rằng khi gia đình Cardvale đến khách sạn, Dorothea đã làm reo một trận khi khi bà phát hiện rằng bà bị cho vào phòng số 13. Căn phòng không thể đổi được bởi vì khách sạn đã cho thuê hết các phòng. Milton đã trú ngụ tại căn khách sạn này vào một chuyến viếng thăm lúc trước [1]. Hắn ta chắc phải biết về lối cầu thang cho nhân viên và cánh cửa đi vào phòng thay y phục”.

[Phím luận ngoài lề: đọc tới đây Vy thấy tác giả có chút hơi cương. Thứ nhất, Milton chỉ là sinh viên đại học [xét cho cùng thì cũng 18-22 là nhiều], lại là từ một gia đình học giả - không làm ra nhiều tiền (chương 12 đã đề cập rằng Robbie mời Milton đến Pháp chơi và đã phải trang trải mọi chi phí cho Milton vì gia đình Milton không có tiền).

Thứ hai, cuộc chiến mới vừa qua được sáu tháng, Milton làm gì mà có cơ hội qua Pháp liên miên như thế? Các bạn ai đã từng học qua lịch sử thế giới hẳn phải biết, chiến tranh giải phóng Pháp [French Revolutionary War] đã xảy ra từ 1792-1802 và chỉ kết thúc khi có Hiệp nghị hòa bình Amiens (1802) [được nhắc đến trong chương 23].

Vừa mới xong chiến tranh nội bộ thì xảy ra cuộc chiến tranh Anh-Pháp [Napoleonic War] kéo dài từ 1803-1815.

Và câu chuyện của chúng ta được bắt đầu từ 6 tháng sau khi trận chiến vừa kết thúc. Nếu Milton có đi Pháp trước đó thì phải trong vòng 6 tháng vừa qua. Vì không ai bị điên đến nỗi dấn thân vào cảnh binh đao chiến lửa để có thể bỏ mạng vì một chuyến viếng thăm và nhất là các chàng nhà nghèo không có bia thịt đỡ đạn. Hoặc là hắn phải đi trong thời gian hòa bình của Hiệp nghị Amiens – lúc đó hắn cũng chỉ có khoảng 3-5 tuổi. Truyện đọc cho vui, giải trí thôi, và đây cũng là chương cuối rồi, nhưng Vy chỉ nghĩ nếu viết truyện dựa theo biến cố của lịch sử thì nên viết cho có lý một chút.]

“Hắn chắc hẳn phải có lá gan bằng thép”, Ash nói.

“Thứ hắn có”, Jack đáp: “là một tính kiêu ngạo quá mức bình thường”.

“Cậu làm sao tìm thấy những viên kim cương?” Brand hỏi.

“Robbie đã bảo với tôi rằng Milton đã trữ những vật có giá trị của hắn trong một hộp gỗ đã được làm cho giống như một cuốn tự điển tiếng Hi Lạp. Nó nằm trong phòng của hắn tại Oxford”. Chàng lắc đầu. “Không ai không nghĩ rằng hắn thật tài giỏi, nhưng hắn không được quá thông minh. Tôi đã hoàn trả chúng lại cho Cardvale cùng với những món nữ trang khác mà Milton đã lấy trộm. Ông ta có hoàn lại cho Phu nhân Cardvale không thì thời gian sẽ trả lời”.

“Cho nên các cậu thấy đó”, Ash bực tức thêm vào: “Milton vẫn được coi là vô tội”.

Những chiếc bánh mì Bath đã được đưa đến cho Ash và Brand, bánh nướng lạt không có nho khô cho Jack, và những phút tiếp theo được vui vẻ trải qua trong khi nhấm nháp cà phê và trét bơ lên bánh.

Nhưng Brand đã chưa nói hết. Vẫn còn ngồm ngoàm nhai một miệng đầy bánh, anh nói: “Chuyện gì đã khiến hắn bị lộ tẩy? Chuyện gì khiến cậu nhận ra rằng hắn là hung thủ?” 

Jack bẽn lẽn mỉm cười. “Sự thiếu thốn của nghi phạm. Paul Derby đã không thực sự bị đưa vào trong tính toán của tôi, dù có thì cũng không phải nghiêm trọng, bởi vì hắn đã không có mặt ở Paris vào thời điểm quan trọng nhất. Tôi nghĩ nếu hắn ta đã hành động thay ai đó thì người ấy phải là Cardvale. Nhưng sự thật lại hóa ra hắn lại làm việc cho Phu nhân Cardvale”.

Chàng cười dứt khoát. “Tôi và hắn đã có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi và hắn đã kể với tôi tất cả mọi thứ. Dorothea muốn hắn lấy lại những viên kim cương của bà, nhưng họ đã nghĩ rằng nó phải ở trong tay Robbie, mà không phải Ellie. Derby là người đã lục soát phòng của Robbie tại Oxford”.

“Giờ thì hắn bị bao nhiêu con mắt bầm rồi?” Brand hỏi.

Jack đã không bận tâm trả lời. “Cho nên kết cuộc thì chỉ còn có một manh mối cuối cùng để theo dõi, cậu biết ý tôi mà, Brand. Cậu cứ nhắc đi nhắc lại rằng luật sư của tôi nghĩ lời khai của Robbie và Milton thật quá khít và chắc hai người họ đã có thể cố che giấu chuyện gì”.

“Phải. Nhưng tôi đã nghi ngờ Robbie. Tôi nghĩ rằng Milton chỉ là hỗ trợ câu chuyện của hắn là bạn của Robbie”.

“Sâu thẳm trong lòng”, Jack tỉnh táo nói: “Tôi đã suy nghĩ cùng một hướng, mặc dù tôi không thừa nhận nó, ngay cả với bản thân mình. Nó vẫn khiến tôi rất phiền lòng, mặc dù hung thủ đã không kết thúc tính mạng của Robbie. Nhưng đấy không phải là lần đầu một người dùng khổ nhục kế tự đâm vào mình để thiết lập rằng mình vô tội”.

“Nhưng chắc chắn”, Ash nói: “sau khi Robbie bị bắn trong công viên, cậu đã được thuyết phục rằng cậu ta thật sự vô tội?”

“Đúng là như thế. Nhưng tôi biết cậu ta đã che giấu một chuyện gì đó và tôi lo rằng cậu ta có thể bị tấn công một lần nữa”. Chàng cười một tiếng ngắn ngủi. “Robbie là một người bạn trung thành, nhưng đó là lòng trung thành chết tiệt mà đã gần khiến cậu ta mất mạng. Cậu ta đã hứa Milton cậu ta sẽ không nói bất cứ điều gì, và tôi đã phải dọa nạt cậu ta để kể với tôi về chiếc chìa khoá.

“Tôi giật nảy người. Chính là lần đầu tiên tôi bắt đầu nghĩ Milton là một nghi phạm. Rồi khi Robbie kể với tôi họ đã gặp nhau tại quán Café de Foy trước khi đi đến nhà hát, tôi có thể hình dung ra vụ giết người đã được thực hiện như thế nào. Quán cà phê này chỉ là cách xa [nhà hát] một vài cửa hàng quán. Milton đã có thể giết chết Louise trong khi Robbie đứng đợi hắn trong quán cà phê”. Giọng nói của chàng trở nên cứng rắn. “Sau đó mới đến gặp Robbie để dẫn cậu ta đến hiện trường giết người”.

Ash rùng mình. “Điều mà tôi không hiểu”, anh ta nói: “là lý do tại sao Milton phải lấy đi chiếc chìa khóa ấy ngay từ đầu. Và tại sao phải quay trở lại để lấy nó khi hắn phát hiện rằng hắn đã làm lạc nó trong cuộc vật lộn? Hắn đã có thể chuồn đi một cách sạch sẽ”.

“Chuyện này cũng không phải là cái gì khác thường”, Brand nói: “khi hung thủ muốn có một vật kỷ niệm cho những tội ác của mình. Tôi gặp phải chuyện này hoài trong những vụ án mà tôi phải làm phóng sự cho tờ báo của tôi. Đó là một cái gì đó để được hả hê trong những giây phút riêng tư của họ. Điều tôi thấy thú vị là bản thân của món vật. Chiếc chìa có tên Louise trên đấy. Tôi chắc rằng mỗi khi Milton nhìn vào nó, hắn sẽ nhớ rằng Robbie đã muốn có Louise và hắn đã cướp cô ta từ cậu ta”. Anh ta nhìn Jack. “Tôi nghĩ hắn nhất định phải ghét Robbie vô cùng”.

Jack gật đầu. “Ellie nghĩ rằng Milton đã ganh tị với Robbie. Ồ, hắn là một học giả tài ba, nhưng Robbie thì nổi tiếng hơn. Milton cảm thấy bị xem thường. Người dường như không bao giờ xem hắn làm gương hoặc gần gũi hắn. Sau đó họ đến Paris, và Louise lại cũng yêu mến Robbie”.

Sau một sự im lặng kéo dài, Ash nói: “Vậy thì nếu chiếc chìa của Louise có nhiều ý nghĩa với hắn, tại sao hắn dùng nó để đánh lừa Ellie? Tại sao lại phân tách với nó? Tại sao lại không sử dụng một chiếc chìa khóa mà không thể bị truy trở lại tới hắn?”

“Giờ thì chúng ta sẽ không bao giờ được biết”, Brand nói: “nhưng theo kinh nghiệm của tôi, những kẻ giết người không bao giờ thấy trước rằng mọi việc có thể bị thất bại hoặc là họ có thể gây ra một lỗi lầm. Phải chi lúc đó không có cuộc bạo loạn tại Cung Điện Hoàng Cung! Phải chi Ellie đã ở lại nơi cô ta đáng lý ra nên ở lại! Phải chi hắn đã sử dụng một chiếc chìa khóa khác! 

“Đấy là tính khí kiêu ngạo tột cùng của hắn, theo ý kiến của tôi, đã khiến hắn chấp nhận cái rủi ro đó. Thậm chí vào lúc cuối, hắn đã chấp nhận một nguy cơ đáng sợ, và đã trả cho nó với tính mạng của mình. Ít nhất là gia đình hắn được miễn đi sự hiểu biết rằng hắn là một kẻ giết người”.

Ash nói: “Tôi thà được nhìn thấy hắn bị treo cổ. Cái chết của hắn thật đã quá dễ dàng”.

Brand cười nhạt. “Còn cậu thì sao, Jack? Cậu cảm thấy thế nào?”

“Oh”, Jack nói vui vẻ: “Tôi thà được nhìn thấy hắn bị treo cổ, bị kéo lê và bị phân thây [làm tư]. Cậu thấy đấy, những nơi mà phu nhân tôi có liên quan, tôi hầu như không chút văn minh”.

Hai mươi phút sau, chàng về đến nhà và đã bị gặp trong đại sảnh bởi Wigan, ông thông báo với chàng rằng phu nhân muốn nói chuyện với chàng.

“Phu nhân đang ở trong phòng khách màu vàng thưa ngài”.

Đó có phải là một nụ cười nhạt thoáng nhoáng lên trên đôi môi mỏng của Wigan chăng? Nếu là phải, thì đó là một dấu hiệu khích lệ. Nơi này đã trở thành một ngôi nhà u ám trong tuần qua, phần lớn là vì Ellie có vẻ chán nản, và các công chức đã hiểu được ý của bà chủ của họ.

Mọi người đều đã thế - bà bà, Caro, và Robbie. Chàng không thể nói gì về Frances, bởi vì cô ấy ít khi ra khỏi phòng của mình. Ellie chỉ làm những gì mà cần thiết, nhưng nàng đã xuống tinh thần và không nói chuyện gì nhiều. Nàng không chịu phải chia sẻ cảm giác của mình, ngay cả với chàng. Nàng hiếm khi đi ra ngoài. Nàng thậm chí đã mất đi hứng thú với tiến triển của của Robbie trong tiếng Hi Lạp, và điều đó đã nói lên hết tâm tình của nàng hơn tất cả mọi thứ.

Không. Dấy hiệu tỏ rõ rằng có chuyện gì đó sai trái là nàng đã mất hứng thú trong chuyện chăn gối [với chiếc giường hôn nhân của họ].

Chàng bước vào phòng khách của Ellie để thấy nàng bước tới bước lui và đôi chân mày xinh xắn của nàng nhíu lại thành một cái cau mày hung dữ. Đủ kỳ lạ, nó lại khiến chàng muốn phá lên cười. Cái tác phẩm điêu khắc bằng nước đá mà Ellie đã biến thành đã tan chảy từ trong ra ngoài.

“Ellie”, chàng khẽ nói.

Vừa nghe tiếng của chàng, nàng quay người và thẳng đôi vai lên. Cử chỉ nhỏ nhoi ấy cũng là một dấu hiệu báo trước. Khi Ellie thẳng vai, nàng có một chuyện gì trong tâm trí mà nàng cần phải nói ra.