Cạm bẫy hôn nhân - Chương 25 - Phần 1

Chương 25

“Coates đã nói với em nơi ở của chị”, Cậu ta nói. “Em gần như không thể tự tìm chị, và chúng ta phải nói chuyện”.

Tim nàng đập càng lúc càng gấp “Ai đang chăm sóc Robbie?”

“ Cô Caro. Cô ta đang thuyết phục cậu ta ăn một chút cháo khi em rời đi”

Khi cậu ta tiến về phía nàng, nàng gần như khóc lên, “Đừng đến gần nữa nha!”

Cậu ta dừng lại, ngẩn đầu nhìn nàng. Giọng cậu thật nhẹ nhàng. “Vậy là chị đã biết?”

“ Vậy, đó là sự thật à!” nàng sốc, nhưng đồng thời nàng cũng không quá ngạc nhiên “Cậu là người ăn cắp kim cương của Dorothea!”

Hắn ta bắt đầu cười “Chị nghĩ đó là tất cả? Em đã ăn trộm kim cương, nhưng em chắc chắn rằng chị còn biết những tình tiết còn lại. Ellie thân yêu, chị có thể đoán ra rồi đấy? Em đã giết Louise Daudet”

Tai nàng ta rung lên khi nghe điều này. Nàng đã quên không thở. Khi trái tim nàng đập bình thường trở lại, nàng lắc đầu nói “Đây chỉ là một trò đùa phải không?”


Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi hắn và lông mày của hắn cong lên “Đây không phải chuyện đùa”, hắn ta nói. “Em đã giết Louise Daudet”

Nàng tin hắn. Câu nhóc mà nàng từng biết đã không còn ở đây nữa. Hắn linh hoạt như một con mèo. Đôi mắt hắn đánh giá nàng, như một loại động vật ăn thịt. Chiếc chìa khóa trong túi nàng bắt đầu có ý nghĩa. Nó phải là chiếc chìa khóa mà hắn đã trao đổi để có chiếc chìa của nàng.

Một từ cứ vang vọng trong đầu nàng và bật ra như một lời thì thầm. “Tại sao?”

“Bởi vì em có thể. Bởi vì em muốn”. Hắn cười, tiếng cười giống như một đứa trẻ nhỏ đã làm được một thứ gì đó rất thông minh và muốn được tán dương. “Chị đang tìm kiếm lý do à? Em có thể nói gì đây? Cơ hội hiện ra, và em phải nắm lấy”

“ Cậu… cậu bị điên rồi”

“Không, Ellie. Em rất thông minh. Thực tế phải nói là thiên tài. Không ai nghĩ quá nhiều về việc này. Chị có biết rằng phải núp bóng những người ngu em cảm thấy khó chịu như thế nào không?

Giọng hắn không còn nhẹ nhàng. Nàng nuốt nước bọt một cách khó khăn. “Có phải là chuyện của Louise và Robbie?”

“Robbie!” Hắn gầm gừ. “Nó là một thằng ngu! Nó sẽ không bao giờ có thể vượt qua kì kiểm tra tiếng Hi Lạp! Thật là thảm hại! Nó cố gắng nhớ tất cả một cách máy móc. Và chị cũng chả tốt hơn với lối dạy cổ điển ấn tượng của chị. Em đã theo dõi chị dạy Robbie. Chị dạy như một con vẹt vậy. Em buồn cho chị và chán cái thằng Robbie. Em nhìn các thứ một lần và em kết nối chúng lại. Chị không bao giờ ngang cơ với em”.

Tại sao hắn lại nói về tiếng Hi lạp? Nàng sợ hãi? Ai thèm quan tâm việc hắn là thiên tài? Ai muốn ngang cơ với hắn ta chứ? Hắn ta là kẻ giết người!

Đột nhiên ý tưởng này làm nàng sợ hãi. Hắn sẽ không nói với nàng trừ khi hắn muốn nàng phải im lặng hoàn toàn.

Hắn sẽ giết nàng!

Đầu óc nàng chưa bao giờ làm việc nhanh hơn lúc này để tìm lối thoát. Nàng không nghi ngờ rằng nếu nàng mở miệng la hét, hắn sẽ dùng đôi tay xiết cổ nàng trước khi nàng kịp kêu lên. Và ai sẽ nghe thấy nàng đây? Cook và người giúp đỡ của cô ấy đâu? Coates ở đâu? Và Jack, chàng đang ở đâu?!!!

Nàng lên kế hoạch, nhưng cũng không nhiều ý tưởng lắm. Nàng bắt đầu tiến chầm chậm về phía sau, từng inch một, để không khiêu khích sự chú ý của hắn. Nếu có thể tới được phòng phòng giặt ủi, nàng có thể mở cánh cửa giặt khô và chạy thoát thân.

“Em giết Louise bởi vì em ghen tị với Robbie” đó là một lời tuyên bố chứ không phải một câu hỏi.

Hắn làm một động tác khiêu chiến với một tay và nàng nhận ra điều mình không để ý. Hắn ta có dao trong tay. Bây giờ nàng biết lý do tại sao hắn đi ra từ phòng chứa đồ. Đó là nơi quản gia chứa đồ gia dụng. Nàng cố gắng theo dõi hắn trong khi chân nàng di chuyển trên sàn nhà.

“Ngu vừa chứ!”, Hắn gầm gừ. “Chị không nghe em nói à? Em giết cô ấy vì em muốn vậy. Em giết cô ấy vì nó làm thỏa mãn dục vọng của em, để cho mọi người thấy rằng họ không xứng với em”.

Nàng không tin hắn, hoặc ít nhất là nó chỉ đúng một phần nào đó. Hắn đã chọn nạn nhân của mình vì hắn đã bị mất mặt, không cố ý, nhưng vì hắn nghĩ rằng Robbie đã thành công mà hắn lại thất bại. Nàng đã hiểu ra rằng nếu Robbie nói với Milton tại sao Louise thích hắn, sẽ không có điều gì xảy ra.


Nhưng điều đó đã không xảy ra, bởi sự ghen tị của Milton đã bắt đầu. Đây là đỉnh điểm của sự thất vọng của trong một cuộc đời. Cho dù hắn ta có là thiên tài như thế nào, hắn vẫn cảm thấy mình đã thất bại. Vì vậy, hắn đổ lỗi cho người khác cho sự thất bại của mình.

Nó không quan trọng. Milton đã có những lựa chọn của mình và không gì có thể thay đổi. Lựa chọn duy nhất của nàng là chạy hoặc chống lại hắn.

Hoặc cầu nguyện rằng ai đó sẽ đến tìm nàng. Có thể rất nhanh thôi, mọi người sẽ nhận ra sự vắng mặt của nàng, rồi sẽ tìm kiếm nàng hoặc Jack sẽ tìm nàng. Nàng có bao nhiêu thời gian trước khi hắn hết kiên nhẫn?

Nàng cần cố gắng nói chuyện với hắn để kéo dài thời gian

“Em biết đấy, Milton, Louise không yêu Robbie”. Thật ngạc nhiên rằng giọng của nàng rất tự nhiên. “Cô ấy đã quan tâm đến nó vì mẹ cô ấy và mẹ chúng tôi từng là bạn bè. Robbie nên nói với em. Lý do nó không nói, chắc em có thể hiểu, bởi vì nó mong mọi người không bị ảnh hưởng của gia thế khi nghĩ về nó (nó muốn là chính nó)”.

“Chị đang nói dối!”

Hắn trông giống như một đứa trẻ vừa mới làm hỏng thứ chơi yêu thích của mình.

“Chị đang nói sự thật. Hãy nghe chị, Milton. Chị rất quý em. Chị đã luôn luôn yêu quý em. Chị sẽ không nói với bất cứ ai về Louise. Chị sẽ không nói gì về những viên kim cương. Em đã giúp Robbie khi nó bị đâm. Nàng cố trì hoãn.

Hắn cười và đứng thẳng lên. Hắn đã lấy lại sự cân bằng. “Chị đã hiểu chưa? Em đã nói là chị rất chậm chạp mà. Em không muốn giúp Robbie. Em nghĩ là em đã giết nó. Em khá sốc khi nó nhảy ra khỏi nhà hát và rơi vào tay em. Em không chờ nó. Em phát hiện ra là em đã làm rơi cái gì đó khi vật lộn với Robbie và em chỉ định lấy lại nó”.

“Cái gì?” Nàng ta hỏi bằng cái giọng khàn khàn.

“Chìa khóa của Louise. Nếu em gặp nó trên cầu thang, em đã có thể kết liễu nó. Nhưng có quá nhiều người bên ngoài nhà hát. Em không có lựa chọn nào khác ngoài việc giúp nó”.

Chỉ có một điều làm Ellie chú ý. Milton ghét Robbie đủ để giết nó. Những từ ngữ buột ra khỏi miệng trước khi nàng có thể nghĩ về ý nghĩa của chúng. “Cậu hẳn đã có cơ hội để giết nó trước khi chúng ta rời Paris. Tại sao cậu ko làm chứ?”

Hắn cười lạnh lùng. “Hãy tin em, em đã làm nếu em tìm được cách thoát ra an toàn”.

Nàng chế nhạo, “Ý cậu là nếu nó phản bội cậu? Điều gì xảy ra vậy Milton? Cậu mất kiên nhẫn à? Robbie dần trở nên mạnh mẽ hơn? Cậu sợ Robbie sẽ đánh bạn cậu trong một trận đấu công bằng phải không?”

Nàng đột nhiên dừng lại vì biết rằng nàng ta đang khiêu khích hắn. Lúc này nàng phải xoa dịu hắn.

“Con điếm!”, hắn phun phì phì, nước dãi tung tóe. “Cô nghĩ tôi ngu sao? Robbie đã nấp trong khách sạn của nó. Nếu bất cứ điều gì đã xảy ra với nó, tôi sẽ bị nghi ngờ. Chỉ cho tôi vị trí chiếc chìa khóa đi Ellie, và tôi sẽ thả cả hai đi.”

Có lẽ hắn thực sự tin rằng nàng rất ngu ngốc. Tuy nhiên nàng vẫn không nói gì.

“Chìa khóa đâu? Ellie?”

Hắn thở phì phò, và nàng biết thời gian đã sắp hết. Hắn đang mất kiểm soát. Nàng bắt đầu rút lui một lần nữa, cố hướng đến phòng giặt ủi

Nàng nói một cách tẻ nhạt, “thì ra cậu là người đã đột nhập vào phòng tôi và nằm chờ tôi trong đó”.

“Cuối cùng, chị bắt đầu sử dụng trí thông minh mà chị tự hào hả. Tôi biết chị có chìa khóa, nhưng tôi cũng biết chị không nhận ra ý nghĩa của nó hoặc chị sẽ phải hỏi đến Robbie”.

Nàng không khỏi phát sốt khi nghe những lời này, nhưng ở trong hoàn cảnh này, nàng phải kìm nén sự tức giận. Nàng và Robbie đã là bạn hắn. Họ đã tin tưởng hắn.

“Cậu đã dàn xếp để tấn công Robbie trong công viên”.


“Oh, pháo hoa là ý tưởng của Robbie. Như em đã nói với chị đó, khi có cơ hội, em phải nắm lấy nó. Và đã có quá ít cơ hội kể từ khi chị và Robbie đến sống trong căn nhà này. Em đã không thể thả lỏng mình, chị xem, chờ đợi chị hay nó phát hiện ra mọi thứ. Và em thật đúng khi không tỏ ra tự mãn! Đầu tiên Robbie muốn tìm tên người hộ tống, và bây giờ chị đã nhớ chiếc chìa khóa chị đặt không đúng chỗ. Nhưng một cơ hội khác đã bày ra và chúng ta đang có nó”.

“Biết tên của người hộ tống ư?” Nàng nói, chỉ để giữ hắn nói chuyện. “Nó sẽ tạo ra sự khác biệt gì?”

“Em sẽ trở thành một nghi can, Ellie, và em không thể để điều đó xảy ra. Đó là lý do tại sao em tấn công Robbie trong công viên. Em không thể tin nó có thể giữ được mồm”

Đó là điều nàng nghĩ hay hắn đang tự mãn?

“Em tìm kiếm cái chìa khóa đó ở khắp nơi, phòng chị - Ellie, nhà Bác Freddie của chị, cả nhà này - và không thể tìm thấy nó. Chị đã giấu nó ở đâu?”

“Chị không có nó”.

“Nhưng chị phải có nó ngay bây giờ hoặc chị sẽ không bao giờ có thể buộc tội em ăn cắp kim cương. Trong phòng của Robbie, chị đã tự hạ mình. Bây giờ chị đang sợ em. Nhưng chị đâu cần phải vậy. Chúng ta có thể thương lượng. Hãy đưa em chìa khóa và em sẽ để chị đi. Sau đó, em sẽ đi du lịch với số tiền thu được từ những viên kim cương. Em sẽ đi thật xa, thật xa, có thể ở Hi Lạp, xem các di tích. Chị có thể sẽ muốn đi cùng em ý chứ.”

Hắn phải thực sự nghĩ rằng nàng là một con người quá đơn giản nếu hắn nghĩ là nàng sẽ tin điều đó. Một khi hắn có chìa khóa, sẽ không có lý do gì để giữ nàng sống cả.

Cố gắng giả vờ có lí như hắn, nàng nói “Chị biết em sẽ không làm chị bị thương, Milton, bởi vì Coates biết em đang ở đây với chị. Và nếu bất cứ điều gì đã xảy ra với chị, Jack sẽ không hài lòng đâu”.  

Căng thẳng đến mức không chịu nổi. Nàng muốn khóc, muốn hét và muốn nổi giận. Nàng muốn có ai đó để giúp đỡ nàng. Nhưng trên hết, nàng muốn đâm một con dao vào trái tim đen tối của hắn.

Hắn khúc khích, và điều đó làm nàng sợ. “Ellie”, hắn nói, lắc đầu, “chị phải thông minh hơn chứ. Coates không biết em ở đây. Em đã bảo ông ta rằng em muốn đi dạo và không biết liệu chị có muốn đi cùng không. Ông ta nói rằng chị đang ở trong bếp và em nói em sẽ không làm phiền chị. Mọi người đều nghĩ rằng em đã ra khỏi nhà. Em đã mở cửa trước và vui vẻ tạm biệt mọi người. Sau đó, em đóng cửa lại và đến gặp chị. Và đừng mong những người giúp việc sẽ cứu chị. Họ đang đưa các khay đến các phòng khác nhau. Em đã khóa cửa tầng hầm. Khi em rời khỏi đây, em sẽ đi bằng cửa hậu. Thật sai lầm khi đánh giá thấp em, Ellie. Chị thấy đấy, em đã suy nghĩ rất chu toàn”.

Nàng biết hắn sẽ không giết mình trước khi hắn có được chìa khóa, và điều này càng làm nàng gặp nguy hiểm. “Không phải là chị đánh giá thấp em, Milton”, nàng nói. “Chỉ là em đã không gặp may. Em có thể là thiên tài tại Hi Lạp, nhưng em đã làm đảo lộn mọi thứ với vụ ám sát Louise, chưa kể đến các việc trộm những viên kim cương” Nàng ngập ngừng. “Và tại sao lại tấn công Robbie? Nó đe dọa gì em?”

Hắn tiến tới. Nàng lùi lại. “Nó biết về cái chìa khóa”, hắn nói. “Giờ thì trò chơi kết thúc rồi. Đưa em chìa khóa, Ellie, hoặc em sẽ dùng con dao”

Một tiếng chuông gọi người hầu vang lên, xóa đi sự im lặng và dộng vào tai Ellie. Milton giật mình và nhìn lên tấm ván.Với bản năng của mình, Ellie ném ngọn nến của nàng xuống và đẩy hắn một cái thật mạnh. Khi hắn loạng choạng, nàng vùng ra và cố gắng chạy tới cửa hậu.

Jack trở về nhà trong trạng thái giận dữ và thất vọng. Giận dữ vì những người đánh xe ngựa đã không kiềm chế vận tốc của xe mặc dù băng giá làm đường giao thông trở nên rất nguy hiểm, và chán nản vì phát hiện của Cardvale về người hộ tống Louise Dauet chỉ đưa họ lại một cái vòng luẩn quẩn. Robbie lại trở lại là kẻ tình nghi chính


Không ai mở cửa khi chàng ấn chuông, chàng phải thò tay vào túi và tìm cái chìa khóa cá nhân, để vào nhà. Wigan đang đi xuống bậc thang và mặc áo khoác.

“Mọi người đâu rồi?” Jack hỏi, cởi áo khoác và đưa nó cho người phục vụ.

“Bà nữ bá tước và Quý bà Frances đang nghỉ ngơi trong phòng của họ, và tôi tin rằng Quý bà Raleigh và Quý cô Caro đang ở trong phòng bệnh với ngài Robbie”.

“Không phải là gia đình, Wigan à. Người hầu đâu hết rồi?”

Vẻ mặt Wigan xuất hiện 1 vết nhăn nho nhỏ . “Chúng tôi đang làm việc theo ca, thưa ông, để bù đắp cho một đêm không ngủ. Như ông có thể nhớ, người hầu đã phải tiếp các vị khách trong khi đô đốc thẩm vấn họ, và sau khi khách đã về, họ lại phải dọn dẹp. Tới khi xong việc cũng là lúc chúng tôi bắt đầu một ngày làm việc mới”.

Jack không thể quan tâm tới điều đó. “Cảm ơn, Wigan. Tôi không định khiển trách. Tất cả những gì tôi muốn là thông tin.”

Chàng bước hai bước một trên cầu thang. Caro đứng dậy khi chàng vào phòng. Robbie đã ngồi dậy, dựa vào những cái gối, không quá thoải mái với chính mình.

Hướng tới Jack, nó nói, “Em không ăn thứ cháo đó đâu, ngay cả khi anh trả tiền em để ăn. Em muốn có một khay thức ăn như mọi người”.

Caro nói, “bác sĩ Blackwell nói với Ellie rằng cậu Robbie không thể ăn thức ăn khô. Em đã làm cho cậu ấy một bát cháo loãng”. Cô giơ lên một cái bát và thìa.

Như với Wigan, Jack không bận tâm tới việc này. “Caro”, chàng nói, “Anh có chuyện riêng muốn nói với Robbie. Em có phiền không?”

Chàng giữ cửa cho em mình. Một nét cảnh báo thoáng qua mặt cô, nhưng cô tuân theo chàng như thường lệ. Chàng đóng chặt cửa sau lưng cô.

Robbie có vẻ bối rối. “Gì thế, anh Jack? Chuyện gì đã xảy ra?”