Cạm bẫy hôn nhân - Chương 05 - Phần 1

Chương 5

Đầu của Ellie bắt đầu đau nhức. Nàng đã thức trắng cả đêm, không chợp mắt chút nào, và giờ đây những người hầu gái đang phục vụ cà phê và bánh mì ngọt. Nàng đang căng thẳng, chờ đợi giây phút Lãnh chúa Sedgewick sẽ xuất hiện tại cửa với Jack.

Nàng chắc chắn rằng Jack sẽ hỗ trợ chứng cớ ngoại phạm của nàng – đó là lẽ đương nhiên. Nhưng đấy không đồng nghĩa với việc chàng ủng hộ nàng. Không một người đàn ông nào thích bị lừa gạt. Điều nàng sợ hãi là nàng sẽ mất đi những ý nghĩ tốt đẹp của chàng về nàng, nhưng đó là Aurora đang nói. Chàng đã không ưa gì Ellie, và nàng cũng không hiểu tại sao điều đó lại quan trọng với nàng.

Họ có một chút thời gian nghỉ ngơi để rửa ráy và sửa soạn cái ăn mặc cho một ngày mới, sau đó họ trở lại phòng khách của Phu nhân Sedgewick để chờ Lãnh chúa Sedgewick và Jack. Cardvale, người ngồi trên cái ghế gần lò sưởi nhất, như đang bị lạc trong suy tư của riêng mình.

Dorothea và Phu nhân Sedgewick thì ở phía bên kia lò sưởi, chụm đầu vào nhau, thì thầm trò chuyện, còn Harriet, người mà Ellie xem như đồng minh trung thành nhất đã bị đuổi ra ngoài, như thể nàng quá ngây thơ để nghe những chi tiết dâm ô trong cuộc phiêu lưu của Ellie với Lãnh chúa Raleigh. Và đó là điều Phu nhân Sedgewick và Phu nhân Cardvale đang hy vọng – một vụ bê bối dâm ô để kích thích sự khao khát của họ với bề mặt đen tối của cuộc đời.

Họ sẽ bị thất vọng. Chẳng có gì nhiều xảy ra, và Jack, nàng biết, sẽ không làm phức tạp những sự thật vốn rất đơn giản. Không phải là nó quan trọng gì. Có chứng cớ ngoại phạm hay không thì danh tiếng của nàng vẫn bị xé vụn thôi. Chẳng có người phụ nữ đứng đắn nào lại lộ diện ở Cung điện Hoàng gia vào ban đêm, nói chi đến việc đi cùng một người đàn ông từng trải vào phòng của anh ta.

Sự thật là nàng đã đi với chàng để thoát khỏi vụ bạo động chẳng có nghĩa lý gì, nhất là với hai người đàn bà này. Họ hẳn sẽ hạnh phúc hơn nếu nàng tự để mình bị giày xéo đến chết.

Nàng đã giữ tên của Milton ngoài sự kiện này và nàng hy vọng cậu ấy có đầu óc để biết tránh xa. Một là nàng đã ở bên Jack đang trong thời điểm quan trọng, và việc khác là nàng không muốn bị buộc tội làm hỏng đạo đức của giới trẻ. Milton, xét cho cùng, mới chỉ mới mười tám tuổi.

Trời ơi, nàng phải gánh trách nhiệm trong việc này, lôi kéo chàng trai trẻ vô tội vào một vụ xì-căn-dan dâm ô này. Nàng đã không bao giờ nên cho phép cậu ta đóng vai người hộ tống của nàng.

Nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra với nàng. Nàng sẽ bị mất việc và sẽ không có giấy giới thiệu [giấy chứng nhận nhân phẩm], và sự hiểu biết làm nàng bướng bỉnh kiên quyết sẽ không thể hiện ra nàng đang cảm thấy tuyệt vọng thế nào. Chẳng có gì để mất, nàng đã không thèm để ý đến cách ăn mặc của mình với sự quan tâm như ngày thường. Nàng đã không màng đánh loại phấn khiến nàng trông già đi, chẳng thèm đội chiếc nón ren, và phủ lên chiếc áo đầm xám buồn thương mộc mạc của nàng bằng một chiếc áo choàng dài màu đỏ thẫm.

Đó không phải chỉ là để hiện thị sự can đảm. Mặc dù nàng không được tao nhã bằng Aurora, nhưng nàng vẫn muốn Jack nhìn thấy rằng Ellie Hill có nhiều thứ hơn là cái cô gái đồng hành không giống ai mà chàng đã gặp trong buổi khiêu vũ tại Đại sứ quán.

Nàng lại nữa rồi, cố gây ấn tượng với Jack, và điều đó làm nàng mất kiên nhẫn với bản thân.

Khi cánh cửa mở ra, nàng nhìn lên. Lãnh chúa Sedgewick bước vào trước, rồi Jack. Chàng ngừng lại tại ngưỡng cửa và để ánh mắt chàng lướt qua bọn họ từng người một. Chàng chiếm lĩnh gian phòng, không phải bởi dáng đẹp ngăm ngăm của chàng, hay bởi vì chàng tỏ vẻ tự tin, mà là vì chàng giữ mình với sự bất động của một con thú săn đang lựa chọn con mồi.


Khi cái nhìn nhẫn tâm dừng lại trên nàng, nàng kềm cái rùng mình đầy hoảng sợ. Nàng đã thấy vẻ mặt của chàng mềm mại với sự duyên dáng và tâm trạng vui vẻ, nhưng đó là đêm qua, khi nàng đóng vai Aurora. Còn sáng nay, xương gò má cao và viền quai hàm của chàng tất cả thật góc cạnh và phẳng lì.

Chàng giận dữ, và nàng không thể hiểu được nó. Nàng đã dự kiến chàng sẽ trở nên bực bội, mặc dù nàng hy vọng chàng sẽ cảm thấy thú vị. Cái cảm xúc vượt quá giới hạn này, dẫu bị nhiều việc chồng chất lên, có vẻ thái quá với hành động xúc phạm mà nàng đã gây ra.

Chàng nhàn tản qua và ngồi lên chiếc ghế cạnh bên nàng. Chàng nói qua kẽ răng. “Tôi gần như không thể nhận ra cô, Cô Hill. Hay là tôi nên gọi cô là ‘Aurora’ nhỉ?”

“‘Cô Hill’ là được,” nàng trả lời, ánh mắt nàng không hoàn toàn nhìn vào mắt chàng.

“Được rồi,” Lãnh chúa Sedgewick nói, người vẫn chưa ngồi xuống: “Cô Hill có phải là người phụ nữ cậu tiếp đãi đêm qua không? Cậu có thể cho cô ấy một chứng cớ ngoại phạm lúc bốn giờ sáng nay chứ?”

“Đợi một chút,” Jack nói. “Tôi muốn biết chính xác chuyện gì đang xảy ra”.

“Tôi đã nói với cậu,” Sedgewick nói: “Có một vụ cướp –”

“Trước đó cơ,” Jack xen vào. Chàng nhìn Ellie. “Cô đã làm gì ở Cung điện Hoàng gia vậy?”

Nàng không có ý định nói cho bất kỳ ai biết về sòng bạc, vì vậy nàng đã nói với chàng chính xác những gì nàng đã nói với những người khác. “Tôi đã nghe rất nhiều về Cung điện Hoàng gia vào ban đêm, tôi muốn được tận mắt nhìn thấy. Tôi không bao giờ tưởng tượng là nó sẽ nguy hiểm thế. Nếu ở đó không có cuộc bạo động, hẳn tôi đã về thẳng nhà”.

Nàng có thể thấy được câu trả lời của nàng đã không khiến chàng hài lòng, và hết sức nhẹ nhõm khi chàng chuyển câu hỏi sang một hướng khác. “Thứ bị lấy cắp chính xác là những gì?”

Lãnh chúa Sedgewick nhún vai và ngồi xuống. “Cardvale có thể nói với cậu về chuyện đó”.

Lãnh chúa Cardvale hớp lấy một ngụm cà phê trước khi đáp lại. “Kim cương của gia tộc Cardvale – đó là sợi dây chuyền đã ở trong gia tộc tôi qua bao đời và là thứ duy nhất thực sự có giá trị”.

Phu nhân của ông xen vào: “Thế còn nhẫn cưới của em thì sao? Tên trộm cũng lấy đi, chiếc nhẫn có viên ruby nhận vào vàng”.

Cardvale gật đầu. “Và một số đồ vật nhỏ hơn: cái ghim bạc với cái dấu ấn tượng trưng cho gia tộc Cardvale [Crest: như là cái logo của gia tộc thời xưa]. Còn gì khác không, Dorothea?”

“Một cái ví da với năm mươi đồng vàng!”

“Thế còn những tờ giấy bạc?” Jack hỏi.

Khi vừa đề cập đến tờ giấy bạc, Ellie ngồi thẳng người lên. Jack đang theo dõi nàng với một cái bĩu môi đầy châm biếm. Chàng chắc đã biết đến cái túi xách của nàng nhồi đầy tờ giấy bạc. Chàng nghĩ là nàng đã ăn cắp chúng trước khi vụ cướp xảy ra sao?

Cardvale lắc đầu. “Chẳng có tờ giấy bạc nào cả”.

Sedgewick đã nói: “Chúng tôi vẫn đang đợi để nghe cậu xác định Cô Hill có phải là cô gái cậu biết với thân phận ‘Aurora’ không. Có phải cô ấy đã ở bên cậu vào đúng bốn giờ sáng hôm nay không?”

Bằng giọng uể oải, Jack trả lời: “Ồ, tôi không nghĩ chuyện này cần có gì để nghi ngờ, vì vậy mọi người sẽ phải tìm một nơi khác để bắt tên trộm”.

Ellie trở nên yếu mềm với sự nhẹ nhõm. Ít nhất nàng sẽ không bị kết tội cướp bóc hoặc mưu toan giết người.

sự quả quyết của Jack vẫn không xoa dịu được Phu nhân Sedgewick. “Đó có phải là lời giải thích duy nhất mà chúng tôi có được hay không? Cô Hill đã ở bên cậu khi có ai đó đột nhập và lấy cắp mất kim cương của Phu nhân Cardvale ư?”


“Người của tôi sẽ xác nhận lại thời gian nếu bà cần một nhân chứng khác”.

“Đó không phải là ý tứ của tôi”. Vòm ngực đẫy đà của quý bà run lên sự hỗn loạn của cảm xúc. “Tôi muốn biết làm thế nào mà lại có máu trên chiếc áo choàng của cô ta”.

Jack trông có vẻ buồn chán. “Tôi không biết. Sao bà không đi hỏi Cô Hill nhỉ?”

Trong đôi lát, Ellie bối rối. Làm cách nào máu lại dính trên áo nàng sẽ tạo nên điều khác biệt gì? Điều quan trọng là nó không phải là máu của người hầu gái, không thể là máu của người hầu gái bởi nàng đã ở cùng Jack lúc kim cương bị lấy cắp. Khi tâm trí nàng tập trung suy nghĩ thì một làn sóng nóng rực lan tràn trong nàng. Máu trinh nữ – đó là điều họ đang nghĩ, cho dù họ đã quá tế nhị để nói ra. Họ nghĩ Jack đã làm nàng hoen ố, và nếu Cardvale tin như vậy, ông có thể sẽ thách thức Jack đấu tay đôi.

Tay nàng xiết chặt: “Tôi đã nói cho các người biết,” nàng nói quyết liệt, “mọi thứ đều rất thanh bạch. Có một cuộc bạo động. Lãnh chúa Raleigh đã cứu tôi và đưa tôi đến phòng của anh ấy. Anh ấy bị chảy máu. Đó là máu của anh ấy bị dính trên áo choàng tôi”. Nàng nhìn Jack. “Hãy nói với họ!”

Chàng quay lại nhìn biểu hiện khó hiểu trên mặt nàng. “Cô nghĩ điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt gì? Cô đã nói hết rồi, và không một từ nào có thể lấy lại”.

“Tôi không muốn lấy lại bất cứ thứ gì tôi nói”. Giọng cô vẫn quyết liệt. “Điều duy nhất tôi muốn là rửa sạch tội danh của tôi. Tôi đã ở bên anh khi kim cương của Phu nhân Cardvale bị lấy cắp. Anh đã cứu tôi khỏi vụ bạo động. Chẳng có gì xảy ra cả. Tôi chẳng làm gì để phải xấu hổ”.

Cardvale đứng dậy. “Dĩ nhiên là cô không làm, Ellie. Không ai tin cô đã làm làm gì cả. Nhưng cô phải thấy rằng cô đã bị tổn hại. Chỉ có một cách để khôi phục lại danh tiếng của cô. Cô và Lãnh chúa Raleigh phải kết hôn ngay lập tức”.

“A”, Jack nói: “Tôi đang thắc mắc khi nào thì chúng ta mới nói đến điều này”.

Bây giờ thì hy vọng về môt cuộc liên kết đầy lợi ích giữa con gái bà và Lãnh chúa Raleigh bị tan nát, Phu nhân Sedgewick đã trở nên cay đắng: “Được thôi, tôi nghĩ đó là một trò tồi tàn cô đã dùng trên người Lãnh chúa Raleigh, để giả vờ là một loại phụ nữ, sau đó lại hoá thành một loại khác. Tôi nghĩ cô đã thấy cơ hội của mình khi cô biết được Lãnh chúa Cardvale có mặt tại đây. Tất nhiên cậu ấy sẽ tận lực để làm mọi thứ được đúng lẽ cho cô”.(1)

(1) Ý là vì để bảo toàn danh dự cho cô chàng sẽ phải cưới cô ta

“Lẽ tự nhiên thôi,” Cardvale trả lời. “Ellie là người bà con họ hàng”.

Ellie cảm thấy mình giống như thuyền trưởng của một con tàu, vừa thoát khỏi xoáy nước rồi chỉ để lại đâm sầm vào một cơn bão nhiệt đới. Nàng đã không dự đoán được cái hiểm họa mới này vì người có tầng lớp và tài sản như Jack chẳng ai lại đi kết hôn với người không một xu dính túi chỉ vì họ là người bị tổn hại cả. Và sẽ không có ai yêu cầu chàng chuyện đó nếu người họ hàng của nàng không có mặt trong hoàn cảnh này. Là do quan hệ của nàng với Cardvale đã tạo nên sự khác biệt.

Nàng cầu khẩn Lãnh chúa Sedgewick, người đã luôn là bạn tốt của nàng trong quá khứ. “Ông làm ơn kêu họ ngừng lại trước khi nó vượt quá tầm kiểm soát?”

Ông lắc đầu. “Tôi không có tư cách để can thiệp. Cardvale là người đứng đầu gia tộc của cô. Ông ấy sẽ phải bảo ban cô. Tuy nhiên”, ông đứng lên, “tôi nghĩ cô và Lãnh chúa Raleigh cần một ít thời gian để làm quen với ý tưởng đó. Chúng tôi sẽ để nói chuyện riêng với cậu ta, được không?”

Cardvale trông có vẻ nghi ngờ. Phu nhân Sedgewick phản đối rằng bà ta vẫn muốn ở lại. Dorothea thì đòi cho ra lẽ bằng cách nào họ sẽ tìm lại số kim cương cho bà ta. Trong một cách điềm tĩnh, không chút nao núng, Lãnh chúa Sedgewick hướng dẫn họ ra ngoài.

Ellie ngồi ở đó, tập hợp lại những suy nghĩ của mình, trong khi Jack đến tủ búp phê và rót cho mình một tách cà phê. Nàng không biết nàng nên bắt đầu bằng cách cám ơn chàng khi chỉ nói ra vừa đủ để rửa sạch tội danh của nàng – bởi khoảng thời gian họ ở bên nhau đã không hoàn toàn thanh bạch – hay là nàng nên xin lỗi về cái yêu cầu lố bịch mà người bà con của nàng đã áp đặt trên cả hai người.

Có lẽ họ có thể có được một trận cười thoả thích về nó chăng? Nàng nghe thấy tiếng lách cách của cái tách và cái đĩa để tách khi chàng đặt chúng xuống, và nàng nhìn lên chàng.


“Cô đáng được chúc mừng,” chàng đột nhiên nói. “Tôi đã nuốt phải mồi, cả móc câu và sợi dây thòng do cô thả, nhưng lại không tưởng tượng nổi cô định câu tôi lên. Nhiều người đàn bà còn tốt hơn cô cũng đã thử – và thất bại. Cô thấy đó, Cô Hill, tôi đã là một người lão luyện trong việc tránh cái bẫy hôn nhân, không cần biết miếng mồi được xếp đặc khéo léo như thế nào”.

Lời chàng nói làm nàng sửng sốt. Đây là điều cuối cùng nàng mong được nghe phải. Thậm chí cả người đàn ông với địa vị như chàng – không, là tính tự cao tự đại của chàng – phải thấy rằng nàng là nạn nhân của tình cảnh không kém gì chàng.

Trước khi nàng có thể trả lời, chàng tiếp tục: “Đừng giả vờ làm người ngây thơ với tôi, Aurora. Tôi đã nếm nụ hôn của nàng, nhớ không? Phải, và nhiều hơn nữa. Khi tôi cầu hôn với ai đấy, nó sẽ là với một người con gái có danh tiếng không chút tì vết nào”.