Trầm vụn hương phai- chương 39-40

Phần 5 ♥ Kính · Sinh tử trường

· Chương 39 · Món thần khí thứ ba

 

 

Món thần khí thứ ba nằm ở Nam Đô, mà Nam Đô hiện giờ lại là quốc đô của vương triều Đại Châu. Nếu muốn xác định vị trí của món đồ này ở nơi nào của Nam Đô, thì đó chính là thâm cung nội uyển hoàng gia. Nghe bảo là một vị quan địa phương miền Bắc có được trong tay món thần khí này, cảm thấy rất khác lạ nên đã đặt cùng vào với cống phẩm tiến cung.

Nhan Đàm đầu óc không được trong sáng len lén liếc nhìn Dư Mặc, lòng thầm nghĩ, bọn họ và hoàng tộc đúng là có mối quan hệ không thể giũ bỏ. Năm đó Dư Mặc chẳng biết từ đâu có được dị nhãn – đó là bảo vật tụ họp linh khí của tinh hoa đất trời, có thể trải qua mọi tuần hoàn trong thế gian, trong một lần ngoài ý muốn đã bị một vị hoa tinh cô nương xinh đẹp không công mà hưởng. Vị hoa tinh cô nương kia trên đường chạy trốn sự truy sát của Dư Mặc lại nảy sinh phàm tình với phàm nhân, mà phàm nhân này khéo thay lại là chân long thiên tử, hiện giờ ngồi trên ngai vàng nắm giữ thiên hạ, vinh hoa vô tận.

Nàng nội chỉ nghĩ sơ qua yêu hận rối ren trong này, thì đã cảm thấy đặc sắc hơn bất kì vở kịch nào.

“Hiện tại còn hai món thần khí, món ở Nam Đô cũng chưa chắc đã là Địa Chỉ.” Liễu Duy Dương đi trước dẫn đường, bọn họ đi xuyên qua dải hang đá vôi dưới lòng đất. Nhan Đàm vì giấc mơ trước đó mà còn nhớ rõ mồn một bộ dạng của con xà quái trong hang động này. Con xà quái kia rất oai phong, cặp mắt như hai chiếc đèn lồng to vàng lấp lánh, mồm nó há to khoe chỗ răng nọc nhọn hoắt, có thể một đớp nuốt chửng nàng.

Đường thiên sư dạo gần đây tâm tình không kể là xấu, nghe Liễu Duy Dương nói thế, chỉ không mấy để tâm bảo: “Ta cũng biết không dễ dàng đến vậy, nhưng từ từ tìm, thế nào rồi cũng có ngày tìm được.”

Liễu Duy Dương khẽ gật đầu: “Có thể nghĩ được như vậy là tốt.”

Nhan Đàm rất lấy làm lạ, có vẻ như mấy ngày nay Liễu cung chủ đối với Đường Châu khách khí một cách lạ thường. Ngày thường suy luận bàn bạc cùng hắn chưa kể, dù là nói chuyện cũng không còn giống trước đây tiếc lời như tiếc vàng nữa.

Trong khi trò chuyện, bọn họ đã đặt chân tới hang động nơi chạm trán xà quái trước đó. Trong bóng tối, hai chiếc đèn lồng vừa vàng vừa to chầm chậm trờ tới trước mặt, rồi đột nhiên dừng sững lại không xê dịch nữa.

Nhan Đàm lập tức tập trung tinh thần đề cao cảnh giác.

Liễu Duy Dương bước lên trước một bước, con xà quái kia lập tức nằm phục xuống, dáng vẻ như muốn lấy lòng xáp lại gần bên chân hắn sàng tới sàng lui, chỉ còn thiếu mỗi lắc đầu vẫy đuôi, rõ rành rành một bộ dáng xu nịnh. Liễu Duy Dương mắt không buồn liếc, tự nhiên đi lướt qua cạnh xà quái. Đến lúc Dư Mặc đi qua, con xà quái kia rõ như ban ngày co rúc người lại, trườn mình nhích ra phía sau, dường như còn nhớ như in hôm đó hắn đã xử đẹp nó thế nào. Nhan Đàm chống cằm nghĩ, cái thân nó khỏi nói cũng biết bự chảng cỡ nào, có rụt cách mấy cũng vẫn trông rõ mồn một thôi. Tới lượt Đường Châu bước sang, nó chỉ khẽ ngoe nguẩy đuôi, vẫn nằm ì ra trên đất không nhúc nhích.

Nhan Đàm đã hoàn toàn yên tâm. Xem ra lúc Liễu Duy Dương cải trang thành Ngũ Thuận cũng từng rơi vào miệng hang này, dựa vào bản lĩnh của hắn, hẳn đã khiến con rắn này suốt đời suốt kiếp nhớ mãi khôn nguôi thủ đoạn của mình.

Nàng vừa nhấc chân đi được hai bước, khuôn mặt rắn hình tam giác lát kín vảy kia đã bất thình lình sấn tới, miệng kêu xì xì hai tiếng, chiếc lưỡi chẻ nhánh thè ra thụt vào trước mắt nàng.

Giỏi cho con rắn vỗ mông ngựa dựa hơi kẻ mạnh, mềm nắn rắn buông!

Nhan Đàm nổi quạu, bẻ phăng lấy ngọn măng đá bên cạnh, thẳng tay quất mạnh vào khuôn mặt kia. Con xà quái không ngờ nàng đột nhiên nổi cáu, bị đánh tới nằm vật ra đất tội nghiệp lăn hết hai vòng, chầm chậm bò vào chỗ khuất.

Nhan Đàm vứt măng đá xuống, phủi phủi bụi đá còn bám trên tay, tức xì khói bảo: “Bộ tưởng ta đây tùy tiện là có thể ăn hiếp thiệt đó hả…”

Nàng bước lại gần mấy bước, bấy giờ mới nhìn rõ vẻ mặt của ba người còn lại, người nào người nấy đều có chút kì quặc.

Đường Châu lên tiếng: “Yêu và quái cũng có thể xem như cùng một nhà, huống hồ nó với ngươi, còn đúng là giống nhau thật đấy.”

Nhan Đàm càng điên tiết tợn: “Ta với nó giống chỗ nào hả? Nó là quái ta là yêu, nó là rắn ta là sen, mình nó có vảy còn ta không có!” Tuy nàng không biết con xà quái này có được tính là một con xà quái có ngoại hình đẹp hay không, nhưng theo mắt nhìn của nàng thì kì thực nó hơi xí một tẹo.

Đường Châu mỉm cười: “Không phải nói ngoại hình, mà là tính cách.”

Tính cách của nàng chung quy thế nào, bản thân Nhan Đàm cũng không dám chắc, nàng bèn xoay đầu sang nhìn Dư Mặc: “Ta với nó giống không?”

Nhưng Dư Mặc lại lảng tránh ánh nhìn khẩn thiết của nàng, quay mặt đi không nói câu nào.

Nhan Đàm chỉ còn nước nhìn sang Liễu Duy Dương, bọn họ tốt xấu gì cũng đã từng đồng bệnh tương lân, ít nhiều cũng xem như có chút đỉnh giao tình. Nhưng Liễu Duy Dương rõ ràng rất ủng hộ Đường Châu, khẽ gật đầu bảo: “Rất giống.”

Nhan Đàm bị đả kích nặng nề.

Con xà quái kia chầm chậm bò trở về, bẽn lẽn phô ra bộ dạng nịnh nọt với Liễu cung chủ.

Nhan Đàm mặt mày đưa đám lót tót đi ở cuối hàng, đến lúc đi ngang qua cạnh con xà quái kia, không thể kìm nén thêm nữa, thẳng chân đạp lên người nó bước qua.

Từ núi Chu Thúy ở Tây Nam về đến Nam Đô, cho dù lên đường ngày đêm không nghỉ cũng phải mất hơn một tháng. Bọn họ mất hết hai tháng cho cả lộ trình, tới khi đến được Nam Đô thì tiết trời đã chớm vào thu. Mùa thu Nam Đô luôn mưa nhiều và ẩm ướt, sông nước mịt mù sương tỏa, nếu ví tòa thành cổ này với một tố nữ, thế thì Nam Đô vào thu là bậc tuyệt đại giai nhân uể oải lười nhác đã dỡ xuống lớp điểm trang, nhưng vẫn không mất đi nét lộng lẫy duyên dáng.

Nhan Đàm vốn dĩ yêu thích Nam Đô nơi này. Ở đây dù lúc về đêm cũng không trở nên quạnh quẽ yên ắng. Bởi thế trước đây nàng mới có thể vào rất nhiều đêm không ngủ được ngồi trên mái nhà nghe tiếng ca hát nói cười vọng lại từ bên bờ sông Chương Đài xa xa.

Thế nhưng lần thăm lại chốn cũ này, thực sự khiến nàng không tài nào vui cho nổi. Nàng thân là một trong số yêu ma quỷ quái, lại phải đồng hành cùng thiên sư tiên quân, đây đã có thể xem là cực hình. Lắm lúc cái mồm của Đường Châu hiểm độc quá mức, Liễu Duy Dương lại chẳng biết vì cớ gì đối với hắn rất ư khách khí, còn Dư Mặc vốn phải môi hở răng lạnh nhất lại bỏ mặc nàng chả buồn đoái hoài, giương mắt nhìn nàng tự sinh tự diệt. Vậy nên hai tháng trời này đối với Nhan Đàm mà nói, tuyệt đối là màn tra tấn tinh thần khủng khiếp, lãnh đủ cực hình nhân ba, chỉ cần tự mình ngẫm thôi tâm trạng cũng đã có chút mốc meo.

“Món thần khí thứ ba nằm trong hoàng cung. Ta ở lại bên ngoài tiếp ứng, còn lại mọi người hãy tự đối phó.” Liễu Duy Dương vừa bước vào gian phòng trong khách điếm thì đã ngồi xuống bên bàn, còn thuận tiện căn dặn tiểu nhị mua một bộ cờ mang đến, xem ra là định một mình đánh cờ giết thời gian.

Đường Châu gật đầu: “Vẫn là đợi trời tối hẵng khởi hành, dù sao chuyến này cũng được tính là đi trộm đồ.”

Nhan Đàm ngẫm qua, cảm thấy vào hoàng cung chôm đồ ngay dưới mũi hoàng đế kì thực là một việc vừa kích thích lại thú vị: “Ta biết chướng nhãn pháp, muốn lẻn vào hoàng cung không khó, nhưng lỡ như đụng độ phải bùa chú lợi hại gì thì vẫn là phải nhờ cậy vào ngươi.”

Đường Châu nhìn nàng, khóe miệng vương chút nét cười: “Thế thì ngộ nhỡ mà có bị tóm, ngươi đừng vội khai ta ra là được.”

Nhan Đàm tức khắc độp lại: “Ai biết được có phải ngươi là kẻ bị túm cổ trước hay không?”

Chợt Dư Mặc khẽ cất tiếng: “Có hai người đi là đủ rồi, ta không cần đi nữa.”

Nhan Đàm rất kinh ngạc: “Ngươi không đi? Tại sao vậy?”

Hắn chỉ đanh mặt không nói gì.

“Không lẽ ngươi cảm thấy làm ăn trộm quá ư mất mặt?”

“Hay là thấy hoàng cung quá rộng làm biếng đi?”

“Lẽ nào, ngươi là sợ gặp phải một vài người quen cũ trong cung?” Nhan Đàm hỏi dồn dập liền mấy câu, Dư Mặc đều không buồn thốt nửa lời, cuối cùng nàng đành bỏ cuộc, “Thôi được rồi, ngươi muốn ở lại trong quán trọ nghỉ ngơi cũng không sao, dù gì ta và Đường Châu chắc cũng đối phó được.”

Việc quan trọng nhất đã dàn xếp xong xuôi, mọi người ai về phòng nấy, người nghỉ ngơi thì về nghỉ ngơi, kẻ cần chuẩn bị cho đêm nay thì đi chuẩn bị.

Nhan Đàm đi về phía phòng mình, không nhịn được thấp giọng hỏi Đường Châu: “Ngươi có cảm thấy không hả, Dư Mặc dạo này mặt mày lúc nào cũng sưng sỉa, hỏi gì cũng không thèm trả lời, cứ như ai nợ tiền hắn chưa trả không bằng, ta nhớ rõ ràng gần đây đâu có làm gì chọc giận hắn đâu…”

Trôi qua hai mươi năm, đủ để nàng chầm chậm hiểu được một người.

Thế nhưng hai mươi năm này đối với yêu mà nói, chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn. Nàng cứ tưởng mình hiểu rõ Dư Mặc, biết hắn ưa thích thanh tĩnh, thường không có chủ tâm đặc biệt gần gũi với ai chứ vốn không phải thật sự lãnh đạm. Nay mới phát hiện, loại thấu hiểu này hãy còn thiếu hụt vô cùng. Vài trăm năm trước khi bọn họ còn chưa quen biết, hắn từng có qua quá khứ thế nào, có qua những niềm vui nỗi buồn nào, có qua yêu hận biệt ly thế nào, nàng hoàn toàn chưa từng được biết.

Cũng giống như nàng tuyệt không đả động đến quãng thời gian sống trên thiên đình.

Đường Châu im lặng một chốc, đoạn thấp giọng bảo: “Ngươi chẳng vẫn nói, chỉ cần nhìn thấy một sợi tóc của Dư huynh cũng biết được huynh ấy đang nghĩ gì đó sao, việc này ngươi nên rõ ràng hơn ta mới phải?”

Nhan Đàm thở dài đánh thượt, miệng làu bàu: “Ta mà biết thì còn hỏi ngươi chi nữa? Trước đây vốn chỉ nghe nói tâm tình của các cô nương có phần tế nhị thất thường, không ngờ thời nay đến cả đàn ông con trai cũng khó gặm tới như vậy.”

Sắc trời nhá nhem, thành nội phong tỏa lối vào, cổng Tuyên Hoa đóng chặt.

Nhan Đàm bày ra một màn chướng nhãn pháp, thừa dịp ngự lâm quân giao ban cùng với Đường Châu trà trộn vào trong. Nàng trước đây chỉ đọc qua những câu từ hình dung khí thế của hoàng cung trong sách vở, nhưng hiện giờ tận mắt trông thấy, lòng không khỏi bột phát cảm khái: “Thực ra ta cảm thấy nếu xét về nguy nga lộng lẫy, thiên hạ không đâu tìm ra một chốn hơn hoàng cung này. Nhưng nếu xét về khí phách thanh tao, ngược lại Kính Hồ Thủy Nguyệt trội hơn một bậc. Nam Đô đây có một vị Đại Châu Duệ Đế, Tây Nam còn có một vị bạo chúa dân gian.”

Đường Châu không chút do dự phán một câu như chặt sắt chém đinh: “Ăn nói linh tinh.”

Nhan Đàm hừm hừ mấy tiếng, không thèm cãi cọ với hắn.

Hoàng cung Đại Châu có năm cổng, bọn họ vào từ cổng Hoa Dương phía đông, trực tiếp dẫn đến ngự thư phòng.

Nhan Đàm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đã là thần khí, vậy tức là món bảo vật rất ghê gớm rồi, cho dù là cửu ngũ chí tôn khi nhìn thấy món đồ thế này cũng sẽ nhất thời sinh lòng hiếu kì, nói không chừng sẽ đặt nó trong thư phòng thưởng ngoạn.

Khi bọn họ đến ngự thư phòng thì sắc trời mới vừa chập tối. Hoạn quan trông coi thư phòng thắp mấy chiếc đèn dát vàng khắc hoa văn chung quanh lên, đoạn dùng một chiếc khăn trắng quẹt qua một lượt bàn và kệ tủ, thấy trên khăn không dính chút bụi bẩn nào, bèn đóng cửa lại rời khỏi.

Hoạn quan kia vừa đi khỏi, Nhan Đàm lập tức xông lên kéo cửa lẻn vào trong, tiện tay giải luôn màn chướng nhãn pháp trên người. Sử dụng yêu pháp kéo dài liên tục, đối với loài yêu bọn họ mà nói vừa tổn thần lại lao lực.

Nhan Đàm xoa xoa tay bảo: “Đầu tiên chúng ta tìm một lượt quanh thư phòng, nếu không có thì qua bên nhà kho tìm thử, không có nữa thì túm đại người nào lại hỏi.”

Đường Châu chưa đợi nàng nói dứt lời thì đã tự mình bắt tay vào tìm. Nhan Đàm cũng bước tới trước kệ tủ tỉ mỉ quan sát hết một lúc, trên chiếc kệ này quả là có bày vài món đồ cổ quý hiếm, nhưng nhìn vào đều không giống thần khí. Nàng không khỏi nghĩ, trước đây từng đọc được trong sách sử, có vị hoàng đế của triều đại nọ không còn thú vui nào khác ngoại trừ đấu dế, thế là trong ngự thư phòng bày đầy chai bình vại lọ đựng dế. Nhưng xem tình hình hiện giờ, vị Duệ Đế này cũng không giống như có sở thích gì, trừ ra vài món đồ cổ bày biện đẹp mắt thì chỉ có sách chất đầy trên mấy dãy kệ, còn trên chiếc bàn trừ ra hai chồng tấu chương vàng rực bọc lụa trù được xếp ngay hàng thẳng lối thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa.

Đường Châu nhíu mày, thấp giọng bảo: “Xem ra vẫn là phải sang nhà kho tìm thử, chỉ e đến lúc trời sáng cũng chưa chắc đã lục tìm được hết cả kho.”

“Tiếc là ta chưa từng thấy qua món thần khí đó hình thù ra sao, chỉ có cầm trên tay mới cảm giác được, nếu không chỉ cần một thuật pháp là có thể lôi được nó ra.”

“Không sao, nếu không kịp thì tối mai lại tới vậy.”

Nhan Đàm nhìn hắn không nói câu nào, lòng lại thầm nghĩ, chắc hắn không phải cảm thấy lén la lén lút dùng chướng nhãn pháp lẻn ra lẻn vào thú vị lắm chứ?

Trong lúc bọn họ nói chuyện thì bỗng nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân từ xa đang tiến lại gần, một giọng the thé cất lên: “Hoàng thượng, hoàng thượng người đi chậm chút.” Ngay sau đó là một tràng âm thanh vải vóc cọ xát vào nhau, mười mấy giọng nói hoàn toàn khác biệt đồng thanh cất tiếng: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Nhan Đàm giật thót, cảm thấy tình hình kì thực không được hay ho cho lắm, chợt thấy Đường Châu khẽ kéo lấy mình, tay chỉ lên trên. Nàng lập tức hiểu ý, cùng hắn nhảy phóc lên thanh xà ngang trên cao, im lặng nín thở ngồi xổm một chỗ. Phỏng chừng là do phần xà nhà này quá cao, có thể thấy rõ không được quét dọn thường xuyên, đừng nói là không bám chút bụi, cả nơi vừa bị giẫm qua cũng lập tức hiện lên hai dấu chân lờ mờ.

Nhan Đàm mũi hít phải bụi, suýt tí nữa thì bật ho thành tiếng.

Đường Châu nhanh tay lẹ mắt, tức khắc chìa tay sang bịt chặt lấy miệng nàng, đoạn mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng. Bọn họ thế này xông vào hoàng cung, nếu bị phát hiện là tội lớn chém đầu chứ chẳng chơi.

Nhan Đàm bị bịt kín hết nửa khuôn mặt chỉ còn chừa ra đôi mắt, tròng mắt đảo hết mấy vòng, dữ tợn ra hiệu cho Đường Châu mau buông tay. Ai dè hắn đang mải nhìn phía dưới, lực giữ trên tay không nới lỏng chút nào.

Một bóng người cao thẳng vàng chói bước vào, nối gót theo sau còn có vài hoạn quan và cung nữ. Người này bước tới bên bàn kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên cầm một bản tấu chương lên bắt đầu đọc. Hoạn quan đi đầu bên cạnh đón lấy chén trà phía dưới dâng lên, rút một cây ngân châm từ trong tay áo ra khuấy qua nước trà, đoạn rót một ít từ ấm trà ra một chiếc ly trống, tự mình uống hết một ngụm, đợi một chốc sau mới nhẹ nhàng đặt chén trà xuống phía bên tay trái hoàng đế.

Nhan Đàm nhìn xuống, loáng thoáng thấy được diện mạo của người đang ngồi ngay ngắn trước bàn, so với hai mươi năm trước vẫn là có chút khác biệt. Hai mươi năm trước nàng và Dư Mặc ở bên bờ sông Chương Đài ngoài thành Nam Đô đã gặp qua vị Duệ Đế này, lúc đó ông bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt ngai vàng, bị sát thủ mai phục trong bóng tối phục kích giữa sông. Nàng chính là nhìn không lọt mắt loại việc xấu xa lấy đông hiếp ít này xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, bị thôi thúc bởi ngọn lửa chính nghĩa cháy phừng phực từ đầu đến chân, thế là đã rút dao tương trợ.

Thời gian không chừa một ai, Duệ Đế so với hai mươi trước thực sự đã già đi rất nhiều, tóc mai hai bên thái dương cũng đã điểm bạc, nhưng mày mắt vẫn anh tuấn như xưa, cặp mắt sáng ngời khiến người khác phải nể sợ. Ông ngồi đấy, lật xem từng bản tấu chương một, có lúc đề bút phê chú, có khi chỉ vội vàng quét mắt qua đã đóng lại đặt sang một bên.

Nhan Đàm ngồi xổm trên xà nhà đến sốt ruột, nhịn không nổi thò đầu xem sắc trời bên ngoài. Nếu ông ấy định phê tấu liền mấy canh giờ, nàng còn không phải ngồi chồm hổm trên này thêm mấy canh giờ nữa?

Đường Châu nới lỏng tay, dùng nội lực truyền âm cho nàng: “Đừng có cựa quậy lung tung, cố nhịn chút là qua thôi.”

Nhan Đàm dùng sức cạy tay hắn ra khỏi mặt.

Bỗng nghe người hoạn quan đứng đầu kia cất giọng the thé: “Hoàng thượng, người xem sắc trời cũng không còn sớm nữa, chi bằng cho truyền thiện trước có được không ạ?”

Duệ Đế khẽ ừm tiếng, trầm giọng bảo: “Không cần, đợi muộn chút nữa sang chỗ Giáng Phi.”

Nhan Đàm lòng không khỏi thở dài bi đát, vị hoàng đế này đúng là một lòng vì việc nước, cả cơm tối cũng chẳng có thời gian ăn, cuối cùng chỉ xơi sơ sài một bữa khuya nhẹ ở chỗ ái phi nhà mình thì xem như đã ăn qua. Nàng chầm chậm xáp lại gần bên mặt Đường Châu, đè giọng nói xuống cực thấp: “Ta và vị hoàng đế này thật ra còn có quen biết, ngươi nói nên trực tiếp hỏi xin ông ấy tốt, hay là tiếp tục làm ăn trộm tốt?”

Nàng đã nghĩ rõ ràng thông suốt, mình không giống như Đường Châu biết dùng nội lực truyền âm, chỉ có thể vất vả một chút xáp lại gần bên tai hắn mà nói. Kết quả mới nói được có câu này, hắn đã một phát thô bạo đẩy văng nàng.

Nhan Đàm thậm chí còn không kịp vùng vẫy, cả người đã rớt thẳng xuống xà nhà.

 Chương 40 · Sinh tử trường

 

 

Nàng đã nghĩ rõ ràng thông suốt, mình không giống như Đường Châu biết dùng nội lực truyền âm, chỉ có thể vất vả một chút xáp lại gần bên tai hắn mà nói. Kết quả mới nói được có câu này, hắn đã một phát thô bạo đẩy văng nàng.

Nhan Đàm thậm chí còn không kịp vùng vẫy, cả người đã rớt thẳng xuống xà nhà.

Cũng may là nàng phản ứng cực nhanh, lúc tiếp đất đã trụ vững thân người, đáp xuống ngay trước chiếc bàn, vừa khéo mặt đối mặt với Duệ Đế bấy giờ nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn lên.

Nhan Đàm không một mảy may nhúc nhích, giữ nguyên tư thế khuỵu gối trước bàn, cúi đầu thưa: “Hoàng thượng vạn tuế.” Thực ra nàng trước giờ vẫn cho rằng trên đời này có thể thiên thu vạn tuế, trừ con rùa ra thì chỉ có tiên quân trên thiên đình.

Nàng chỉ nghe thấy vài tiếng hít hà sau lưng, một đội thị vệ bao vây bên ngoài thư phòng, kẻ vác cung đồng loạt giương cung, đao kiếm đều tuốt khỏi vỏ, chỉ đợi hoàng đế hạ lệnh một tiếng là sẽ xông vào băm nàng thành một vũng thịt bầy nhầy.

Duệ Đế khép bản tấu chương trên tay lại, tay khẽ chống cằm, đoạn đứng dậy bảo: “Bình thân.” Ông nhìn ra ngoài, ra lệnh: “Lui xuống cả đi.”

Nhan Đàm tức thì cảm thấy hai câu nói này của ông thoát ra khỏi miệng cực kì có cung cách phong độ.

Tốp thị vệ bên ngoài lập tức lui sạch không còn một mống.

Nhan Đàm nhìn thấy vạt áo vàng rực chậm rãi bước tới ngay trước mặt mình, bấy giờ nàng mới đứng thẳng dậy, nhưng vẫn giữ đầu cúi thấp. Trong lòng nàng rất rõ ràng, xông vào hoàng cung kinh động thánh giá đã là tội chém đầu, còn không biết điều ngoan ngoãn, có bị lăng trì đi nữa cũng là tự mình chuốc lấy. Huống hồ đa số mọi người đối với người lễ nghĩa chu toàn, thái độ nhã nhặn đều sẽ nảy sinh chút ít cảm tình, chả ai lại đi ưa kẻ ăn nói xấc xược lại lúc nào cũng chống đối mình.

Ai ngờ Duệ Đế trầm ngâm chốc lát, đoạn hỏi một câu khiến nàng há họng cứng lưỡi: “Ngươi là yêu?”

Nhan Đàm từ khóe mắt liếc thấy người hoạn quan đứng đầu kia từ đầu tới chân đều bắt đầu run lẩy bẩy, thật không biết nên mạnh miệng chối phăng hay là thẳng thắn thừa nhận sự thật này.

Duệ Đế phẩy tay cái, trầm giọng bảo: “Các ngươi ra ngoài cả đi.” Hoàng để đã phát lệnh, mấy hoạn quan cung nữ kia chỉ còn nước mặt mày trắng bệch, hai chân run rẩy lui sạch ra ngoài, khẽ khàng khép cửa phòng lại.

Nhan Đàm có chút không hiểu, tại sao phàm nhân vừa nghe tới yêu quái, không hãi đến tay chân bủn rủn thì là vác máu chó nước bùa xông tới đòi đánh đòi giết, nhưng lúc nhìn thấy tiên quân tiên tử trên thiên đình thì lại hoàn toàn không như vậy. Thực ra nàng cảm thấy yêu và thần tiên cũng có khác là bao đâu.

Duệ Đế tựa người bên bàn, cười bảo: “Giáng Phi của trẫm, thực ra cũng là yêu, khi đấy ngẫm qua, hẳn ngươi cũng giống như nàng. Nay đã hai mươi năm trôi qua, dung mạo của ngươi lại một chút cũng không đổi, quả đúng là vậy.”

Nhan Đàm lắp ba lắp bắp: “Hoàng thượng, ta thì quả thực là yêu, nhưng còn Giáng Phi của người chỉ e không phải.”

Nàng nhớ vị hoa tinh cô nương xinh đẹp kia và mình quả là đồng đạo, nhưng lần này vào hoàng cung lại không hề phát hiện có yêu khí, tuy nàng không rõ đã xảy ra biến cố gì, nhưng có những chuyện tuyệt đối không thể thừa nhận, đặc biệt là loại việc làm chia uyên rẽ thúy, ly gián nội bộ này, làm rồi nhất định sẽ bị trời đánh thánh đâm.

“Ta cũng biết Giáng Phi nàng hiện giờ đã không phải nữa, cũng chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi.” Ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, “Ngươi còn có bạn đồng hành?”

Nhan Đàm rầu thúi ruột ừm tiếng.

Đường Châu từ trên xà nhà nhẹ nhàng đáp xuống, phong thái rất mực ung dung, đoạn nhấc gấu áo, quỳ một chân xuống: “Tham kiến hoàng thượng. Kinh động ngự giá, thực đã mạo phạm thiên nhan, xin hoàng thượng trách tội.”

Nhan Đàm vò chặt nắm tay, rất muốn tung sang một cú hỏi thăm thân thể. Vốn dĩ đang yên đang lành, nếu không tại hắn thình lình một phát đẩy văng nàng xuống thì căn bản sẽ không có ai phát hiện.

Duệ Đế giơ tay ra hiệu, ôn tồn lên tiếng: “Bình thân.”

“Hoàng thượng, thực ra chúng ta lần này đến, là có việc muốn hỏi xin người.” Nhan Đàm thấy phản ứng của ông không giống như đang giận dữ, bèn cúi đầu khẽ nói, “Nghe bảo gần đây có vị quan địa phương miền Bắc tiến cống vào cung một đợt cống phẩm, bên trong có một món vật là một trong thượng cổ tứ thần khí…”

“Thế nên, hai người vào cung vốn là muốn tìm món thần khí này?”

Nhan Đàm thầm nghĩ, quả không hổ là hoàng đế, lời ra khỏi miệng cứ là ưu nhã, dùng “tìm” chứ không phải “chôm”.

Ông đến cả do dự cũng không, mở miệng liền đồng ý ngay: “Trẫm bây giờ sẽ cho người tìm đợt cống phẩm đấy từ nhà kho mang về đây, hai người cứ chọn mà xem.”

Nhan Đàm lại nghĩ, quả không hổ là hoàng đế, nói chuyện cũng thẳng thừng quyết đoán tới vậy, nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hai. Nàng lập tức chớp thời cơ tán tụng: “Ta mấy năm nay luôn nghe kể bách tính khen ngợi hoàng thượng người trị quốc anh minh, một lòng vì việc nước nhọc công thế nào, hôm nay tận mắt chứng kiến mới hay những lời nói kia quả chẳng sai.”

Duệ Đế vừa lúc đặt chân tới cửa thư phòng, mở cửa thấp giọng dặn dò mấy câu hoạn quan đứng đầu đang hầu bên ngoài, nghe lời không khỏi thoáng sững ra, đoạn chợt xoay người nhìn về phía Đường Châu: “Nàng ta là yêu, còn ngươi hẳn là không phải?”

Đường Châu nhất thời chưa nghĩ tới dụng ý của đối phương, bèn khẽ gật đầu.

Duệ Đế lại xoay đầu sang, bảo với đám thị vệ bên ngoài: “Yêu cũng bỏ đi, các ngươi nhiều người như vậy lại có thể để một người bình thường ra vào thoải mái trong cung, những ai trực ban đêm nay tất thảy đều phạt một năm bổng lộc, tự mình tới nội vụ phủ lĩnh phạt.”

Nhan Đàm cố ý tảng lờ hết những ánh mắt oán hận đậu trên người mình, xoay sang nói với Đường Châu: “Tại ngươi không đó, người ta còn có cả nhà già cả nheo nhóc phải nuôi, ngươi lại hại cho bọn họ bị trừ một năm bổng lộc.”

Đường Châu sa sầm nét mặt không nói một lời.

Người trong hoàng cung làm việc đúng là rất nhanh, còn chưa tới hai chén trà thì đã có mười mấy hoạn quan tay chân lanh lẹ khuân chín chiếc rương to vào thư phòng.

Duệ Đế ngồi xuống bên bàn, tay nâng chén trà hớp thử một ngụm: “Đồ vật đều đã ở đây, hai người có thể tự mình tìm lấy.”

Đường Châu chậm rãi bước tới bên rương, cúi người nhặt từng món đồ một lên xem thử. Hắn lần lượt kiểm hết năm chiếc rương mà vẫn chưa thu hoạch được gì, không khỏi khẽ chau mày. Hắn bước tới trước chiếc rương thứ sáu, chiếc này so với mấy chiếc trước đó bé hơn trông thấy. Vừa thò tay vào, thần sắc Đường Châu đã trở nên kì quặc một cách rõ rệt, lúc rút tay về, trên tay đã giữ một tấm gương cổ hình tròn chạm trổ hoa văn. Những đường vân của chiếc gương này được mài giũa vô cùng tinh tế, nhưng lại không theo một cấu trúc cụ thể nào.

Nhan Đàm đón chiếc gương cổ vào tay gõ gõ một hồi: “Đây là Lí Trần hay Địa Chỉ?”

Đường Châu lắc đầu: “Ta cũng không biết.”

Duệ Đế ở một bên chậm rãi cất tiếng: “Nay đồ vật đã tìm thấy, vậy còn có việc gì khác nữa không?”

Nhan Đàm ngay tắp lự thưa: “Hồi bẩm hoàng thượng, không còn việc gì nữa ạ, làm phiền đã lâu, chúng ta tức khắc rời khỏi.” Ưu tiên hàng đầu hiện giờ, chỉ cần lập tức hội ngộ Liễu Duy Dương và Dư Mặc, rời khỏi Nam Đô, cứ cho sau này hoàng đế có nhớ ra muốn trị tội bọn họ, thì cũng chỉ có thể mơ tưởng mà thôi.

Nàng vừa định xào lại chiêu cũ dùng yêu thuật bày ra một màn chướng nhãn pháp lẻn ra khỏi cung thì đã nghe Duệ Đế thong thả buông câu “Gượm đã”. Nhan Đàm tức khắc ngoảnh đầu sang nhìn hoàng đế, khiêm nhường thỉnh giáo: “Hoàng thượng hãy còn cao kiến gì ạ?”

“Ta phái người đưa hai người ra khỏi cung, lẻn ra lẻn vào thế này còn ra thể thống gì nữa.” Ông vỗ tay cái, vài thị vệ đang phiên trực lập tức chạy vào quỳ một chân xuống, “Truyền khẩu dụ của trẫm, lập tức tiễn vị cô nương và công tử này ra khỏi cung, không được xảy ra sơ suất.”

Nhan Đàm nhìn mấy thị vệ đang quỳ kia run cầm cập đến là tội nghiệp, không khỏi sinh lòng cảm thông.

Đợi qua khỏi chỗ rẽ ngoặt của ngự thư phòng, Nhan Đàm xoay đầu sang dòm thị vệ mặt mày tái mét cạnh mình, nhỏ nhẹ cất lời: “Thật là xin lỗi, hại cho các huynh đi toi một năm bổng lộc, bây giờ các huynh có yêu cầu gì đừng ngại bảo ta, ta nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng.”

Người thị vệ kia đánh rơi thanh đao trên tay xuống đất, loạng cha loạng choạng lùi ra xa năm bước chân, giọng run lập cập đáp: “Không không… thật sự không cần đâu, vị đại tiên này, xin cứ quên việc đã từng gặp qua tiểu nhân, á…”

Có thể thấy rằng phàm nhân khi gặp phải yêu bọn họ, đa số vẫn có phản ứng sợ hãi.

Thế nhưng vị Duệ Đế kia rõ ràng biết người bên gối đã từng là yêu, nhưng lại không hề để tâm, ước chừng là do đã thực sự phải lòng đối phương.

Nhan Đàm chỉ đành quay mặt sang hỏi Đường Châu: “Nếu ngươi có được Địa Chỉ rồi thì phải làm sao nữa? Hay là giống như Chử Mặc, còn phải giải phong ấn gì đó?”

Bọn họ đi ngang qua điện Cảnh Dương, thấy một thiếu niên mặt mũi rất khôi ngô đang chạy ngược chiều, phía sau còn có một tốp hoạn quan cung nữ đang đuổi theo cố bắt kịp. Người thiếu niên này lúc chạy qua cạnh Nhan Đàm bước chân chậm lại, nhìn nàng nở một nụ cười, phảng phất có nét khoáng đạt phong lưu, đoạn ngoái đầu lại nhìn cái, tiếp tục chạy khỏi.

Nhan Đàm bỗng nhiên nhớ lại rất lâu về trước, khi nàng còn chưa thành yêu, lang thang phiêu dạt bên ngoài lục giới. Cũng trong tòa thành cổ này, nàng đã xem một vở kịch cũ. Khi ấy Duệ Đế còn trẻ tuổi nhưng đã phong lưu thành thói, nhìn không ra chút thật lòng nào. Về sau, ông lại bằng lòng vì một người con gái hồi tâm chuyển ý, dù đã lên đến đế vị ngày nay cũng vẫn như cũ không hề thay đổi.

Nụ cười và tướng mạo của thiếu niên kia, dường như chính là dáng vẻ của Duệ Đế thời trai trẻ.

Nhan Đàm buột miệng lẩm bẩm: “Tại sao một người, lại có thể vì một người không chút quan hệ nào với bản thân bỏ ra nhiều đến như vậy…”

Nàng xoay đầu nhìn Đường Châu, lòng nghĩ, hắn vì muốn tìm được người trong giấc mộng kia, thậm chí không quản an nguy bản thân lên đường kiếm tìm thượng cổ thần khí. Tại sao nàng bấy nay lại chưa từng gặp qua một người khiến mình có cảm giác được dốc lòng thương yêu đến vậy?

Nàng từng có quãng thời gian vẫn tưởng Dư Mặc ít nhất có chút thích mình, vì hắn vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt. Về sau mới phát hiện, loại quan tâm này hoàn toàn không chỉ dành riêng cho nàng, hắn đối với Bách Linh, với Tử Lân đều rất mực chân thành. Khi bọn họ ở cùng nhau, luôn luôn là lời nàng nói nhiều hơn, thời gian nàng dính lấy hắn cũng nhiều. Nếu có một ngày bọn họ phải đường ai nấy đi, kẻ thực sự không đành lòng từ bỏ chắc chỉ có nàng?

Nàng ngoái đầu nhìn sang, thấy Đường Châu khóe miệng khẽ nhích, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì.

Hắn nhìn thấy đôi mắt long lanh trong vắt kia, như viên ngọc lưu li bị nứt rạn, tâm tình bên trong vụn vỡ tan tác. Còn hắn, chỉ đành lực bất tòng tâm.

Liễu Duy Dương cầm tấm gương cổ kia lật tới lật lui xem hết một lúc, đoạn đưa ra một kết luận: Đây là Lí Trần, chứ không phải Địa Chỉ.

Nhan Đàm có hơi thất vọng: “Sao công tử biết đây là Lí Trần?”

Hắn lật tấm gương cổ lại, ngón tay quét qua đường vân trên mặt sau gương: “Trên này có khắc văn tự thời thượng cổ, còn nói Lí Trần có thể soi thấu những huyền bí trong đất trời, khiến con người ta bác cổ thông kim.” Hắn đặt Lí Trần xuống, mở miệng an ủi một câu: “Tóm lại chỉ cần tìm ra món thần khí cuối cùng, thì chắc chắc là Địa Chỉ không còn nghi ngờ gì nữa.”

Đường Châu ngồi yên bên bàn, không nhúc nhích cũng chẳng nói gì.

Nhan Đàm thầm nhủ, lời nói của Liễu Duy Dương rõ là dư thừa. Có tổng cộng bốn món thần khí, hiện giờ đã gặp qua ba, duy nhất một món còn lại không phải Địa Chỉ thì còn có thể là gì? Lại nói chính là món thần khí cuối cùng này, cũng chả biết năm nào tháng nào mới tìm ra được.

Chợt Liễu Duy Dương khẽ hử một tiếng, ngữ điệu có chút lên cao.

Nàng ngay tắp lự cảnh giác dòm sang đối phương.

Liễu Duy Dương đã đặt Lí Trần xuống bên mép bàn, nhưng lòng bàn tay lại vẫn cứ dính chặt trên mặt gương, không cách nào tách rời được.

Dư Mặc vốn đang tựa người bên cửa, trông thấy tình cảnh này sắc mặt khẽ biến, chân bước vào trong mấy bước: “Liễu huynh, món thần khí huynh từng sở hữu trước đây là gì?”

Liễu Duy Dương ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt toát ra chút vẻ hoang mang: “Lẽ nào… là Lí Trần?”

Nhan Đàm trông thấy dáng vẻ bọn họ như vậy, càng lấy làm lạ: “Lí Trần trước đây là đồ vật của công tử, giờ đã về lại tay mình, việc này cũng rất tốt mà.” Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì nàng đã rõ vì sao Liễu Duy Dương bấy nay mặt lạnh như tiền, đáy mắt không một gợn sóng lại lần đầu tiên lộ vẻ hoang mang. Nàng chỉ cảm thấy bản thân bị một nguồn lực vô hình cuốn lấy, trước mặt là ánh sáng chói lòa, toàn thân như chìm ngập trong giá rét của băng lạnh nghìn năm. Cảnh tượng chung quanh bắt đầu méo mó, kéo dãn, lắc lư đến nàng đầu váng mắt hoa.

Đợi khi mọi thứ lắng dịu trở lại, nàng mở mắt ra, quang cảnh trước mắt cứ như một bức tranh thủy mặc tráng lệ, trên sông sương mù ngợp tỏa, thấp thoáng có thể thấy được non xanh uốn khúc thoắt ẩn thoắt hiện trong màn hơi sương.

Sinh tử trường, Dạ Vong Xuyên, Hoàng Tuyền đạo.

Nàng cứ ngỡ rằng, suốt đời suốt kiếp mình cũng sẽ không bao giờ đặt chân trở lại nơi này.

Liễu Duy Dương một chân quỳ khuỵu xuống bên bờ sông, sắc mặt tái nhợt, dường như trong khoảnh khắc đó đã hứng trọng thương, nôn ra một ngụm máu tươi. Thanh sáo ngọc từ trong tay áo rơi ra, rớt xuống mặt đất gãy lìa làm đôi.

Dư Mặc điềm đạm cất lời: “Liễu huynh vốn là Thiên cực Tử hư Chiêu thánh Đế quân, Lí Trần đã gọi trở về tiên lực của huynh ấy, dựa vào cơ thể huynh ấy hiện giờ, đã không còn dung nạp nổi nguồn tiên lực trước đây.”

Đường Châu lặng thinh một lúc, đoạn bảo: “Cảnh tượng nơi này, rất giống với cảnh vẽ trong bức họa ở gian thạch thất cuối cùng của tòa cổ mộ ở trấn Thanh Thạch.”

Nhan Đàm thở dài: “Khi đó ta nhìn thấy bức họa kia, còn hỏi qua Đào cô nương có tin là ta từng tới u minh địa phủ hay không. Lúc đó ngươi nói với ta, bây giờ nằm mơ còn hơi bị sớm. Thực ra nơi này chính là u minh địa phủ, ta vốn dĩ không hề giỡn chơi.”

Nàng đã lần lữa nán lại nơi này suốt cả nghìn năm, sao lại có thể lãng quên cho được?

Sinh tử trường, Dạ Vong Xuyên, Hoàng Tuyền đạo.

Phảng phất còn vương dáng vẻ ngày trước.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor