Trầm vụn hương phai- chương 36-37

Chương 36 · Chuyện xưa việc cũ

 

Vãng sinh chú, là một loại chú thuật có thể tương thông với ý thức của người bị thi chú. Mà loại chú thuật này thực sự là lợi bất cập hại, sớm đã bị liệt vào hàng cấm thuật, tiên quân trên Cửu Trùng Thiên nếu sử dụng sẽ phải lên Thiên Hình Đài. Nhan Đàm xưa nay chưa từng vui mừng về việc mình là yêu đến như vậy.

Nàng thì không hề cảm thấy mấy vụ án mạng này có liên hệ gì tới thân thế của Nam Chiêu, đầu ngoái lại nhìn Liễu Duy Dương: “Giờ bắt đầu hả?” Liễu Duy Dương ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh đó, một tay chống trên tay dựa của ghế, khẽ gật đầu.

Nhan Đàm đặt tay lên trán Nam Chiêu, một vầng sáng trắng dịu chầm chậm trồi dậy. Nàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy chung quanh đều đang lắc lư, tiếng mưa lào rào mỗi lúc một rõ rệt. Qua một chốc sau, tiếng mưa từ nhỏ thành to dần, ào ào gột sạch vòm trời, trước mắt mưa giăng mịt mù, không sao không trăng, cả sắc trời cũng âm u xám xịt.

Nhan Đàm cảm thấy một cú xóc nảy, trong tiếng mưa còn xen lẫn cả tiếng ngựa hí và âm thanh vung roi lốp đốp của người đánh xe. Có một đôi cánh tay mềm mại chậm rãi ôm chặt lấy nàng, giọng nói mềm mỏng của nữ tử vang vọng bên tai: “Chiêu nhi, cố chịu đựng thêm một lát, rất nhanh nữa thôi sẽ tìm được đại phu…”

Nàng là đang thông qua mắt Nam Chiêu, nhìn lại những chuyện xưa việc cũ này.

Nhan Đàm khẽ cất tiếng: “Ta nhìn thấy… Nam Chiêu và mẹ của cậu ấy đang vội vã lên đường giữa trời mưa to, Nam Chiêu hình như đã đổ bệnh, bọn họ đang cần tìm đại phu.”

“Là thời điểm nào trong ngày? Hôm đó sắc trời thế nào?” Liễu Duy Dương hơi rướn thẳng người dậy.

“Trời mưa, mưa rất to, bầu trời xám xịt một mảng, áng chừng là đã vào đêm…” Nhan Đàm ngừng đoạn, “Có người từ phía sau đuổi tới, xe ngựa đã dừng lại.”

Vào thời khắc nàng cảm thấy cỗ xe ngựa đang chầm chậm dừng lại, người phụ nữ trước đó dịu dàng nói bên tai nàng chợt nới lỏng vòng tay, dùng tay chạm nhẹ lên má nàng. Ngón tay của người này rất lạnh, lại còn khẽ run run, Nhan Đàm nghĩ chắc hẳn không chỉ vì lý do Nam Chiêu đang ốm, cả mặt nóng bừng vì sốt. Nàng mở to mắt muốn nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ kia, nhưng ngũ quan của người này lại lòe nhòe trông không rõ lắm, cứ như bị vùi lấp trong một khối sương mù, chỉ có thể nhìn thấy rõ người này đang mặc một chiếc y sam bằng lụa mỏng màu nước hồ, quanh cổ tay áo và cổ áo đều dùng chỉ vàng thêu viền tinh tế.

Người phụ nữ kia dường như nở một nụ cười thê lương, trầm thấp giọng bảo: “Chiêu nhi, con phải nhớ kĩ, những người đuổi tới hôm nay đều là hung thủ hại chết cha mẹ con. Con phải nhìn cho thật rõ gương mặt của mỗi một người bọn họ.”

Nhan Đàm lông tơ dựng ngược, chỉ cảm thấy bản thân đã ừm một tiếng khẽ không nghe thấy tăm hơi. Những thứ này đều xảy ra trên người Nam Chiêu, còn nàng chẳng qua chỉ là tạm thời chiếm giữ ý thức của cậu để quan sát sự việc này, nhưng vẫn cảm thấy một nỗi ghê rợn khó nói nên lời.

“Chiêu nhi, con phải sống tiếp, sống cho thật tốt vào…” Người phụ nữ vừa dứt câu nói này thì đột ngột vén mở rèm xe, thân người khẽ đánh một vòng cung, cử chỉ duyên dáng bước xuống xe ngựa. Rèm xe bị chiếc móc giữ lại để lộ ra một góc, Nhan Đàm nằm úp người trên tấm đệm, vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một toàn bộ những gì xảy ra bên ngoài.

Người phụ nữ kia thình lình xoay lưng, xộc thẳng người vào một thanh trường kiếm, máu tươi đỏ thẫm còn chưa kịp đông thì đã lập tức bị mưa đánh trôi. Thiếu phụ nắm chặt thanh trường kiếm xuyên thủng lồng ngực mình, đột nhiên bật lên tràng cười quằn quại: “Các ngươi đều sẽ gặp báo ứng! Ta nguyền rủa các ngươi sau khi chết không được nhập quan, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh! Kết cục của con cái các ngươi sẽ giống như ta ngày hôm nay!”

Thiếu phụ tóc xanh ướt sũng, y sam bằng lụa mỏng màu nước hồ sớm đã bị nước bùn và máu tươi nhuộm đến không còn nhìn ra màu sắc, trông như quỷ dữ bò ra từ một ngọn lửa thiêu vô danh nơi âm tào địa phủ, giọng nói sắc mặt đều dữ tợn, từng lời từng câu lạnh đến thấu xương.

Đột nhiên thiếu phụ giẫm phắt ra sau một bước, trường kiếm rút mạnh từ lồng ngực ra, thân người chao đảo vài cái, ngã oặt ra đất. Nhan Đàm nhìn xuyên qua những kẽ hở trên rèm, thấy người phụ nữ khó nhọc ngẩng đầu trông sang, ánh mắt nhìn đăm đắm vào mắt nàng, đôi bờ môi đỏ thắm vốn từng diễm lệ giờ ảm đạm như đóa hoa héo úa, dốc cạn hơi tàn lặng lẽ nhả ra hai chữ.

Báo thù.

Nhan Đàm cuối cùng đã trông rõ được gương mặt của người thiếu phụ, giống hệt như trong bức họa, cặp mày lá liễu như hai vầng trăng lưỡi liềm, sóng mắt tựa nước, nhưng biểu lộ trên gương mặt lại méo mó khủng khiếp không tả nên lời. Người phụ nữ này dùng cử động môi nói với Nam Chiêu, báo thù. Lời nói cuối cùng nhắn nhủ con mình trên cõi đời này, lại là báo thù.

“Xem ra đây là con của bọn họ…” Một bàn tay to thô ráp chìa sang, “Lại còn đang sốt, dáng vẻ cứ ngây ngốc ra, xem chừng đã ốm tới đầu óc mê mụ.”

Nhan Đàm cố gắng nhận diện người ở trước mặt. Người này hãy còn rất trẻ, trên tay có nổi vết chai, bờ vai dày bản, giữa hai chân mày… có một nốt ruồi đen!

Nàng chậm rãi kể: “Đuổi theo xe ngựa tổng cộng có ba người, một trong số là Pháp Vân đại sư, ta nhìn thấy được nốt ruồi giữa hai chân mày ông ấy. Người thứ hai, là phụ thân của Ấp Lan, tướng mạo ông ta lúc đó so với bây giờ không khác là bao… Còn người cuối cùng, nhìn không rõ nữa, trời tối quá…”

Liễu Duy Dương đã từ trên ghế đứng thẳng người dậy, ngữ điệu cũng trở nên có phần sốt sắng: “Nhìn kĩ hơn lần nữa xem, có phải là…” Còn chưa dứt câu thì Nhan Đàm đã mở miệng cướp lời: “Là cha của Thủy Hạnh!”

Liễu Duy Dương thoáng lặng thinh, đoạn đều đều cất giọng: “Bấy nhiêu được rồi, biết được đã từng có vụ việc này xảy ra là đủ.”

Nhan Đàm thu hồi chú thuật, trong đầu hiện đi hiện lại nét mặt trước lúc lìa đời của người phụ nữ mày mắt kiều diễm kia, chợt thấy Liễu Duy Dương bước sang dùng chăn quấn một vòng quanh Nam Chiêu, nhấc cậu lên vai xoay người chuẩn bị rời khỏi, bèn gọi giật lại: “Công tử định mang cậu ấy đi đâu?”

“Đưa trở về phòng cậu ta.”

Nam Chiêu trước nay vẫn ở cùng gia đình Thủy Hạnh, nàng trước vốn không biết có đoạn dĩ vãng này thì cũng bỏ đi, giờ đã tận mắt chứng kiến, cảm thấy đây chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp: “Vậy sao được chứ? Cậu ấy và kẻ thù sống chung dưới một mái nhà!”

“Nhiều năm như vậy cũng đã sống được, trước nay đều êm xuôi vô sự, giờ cũng sẽ không xảy ra việc gì.” Liễu Duy Dương bước chân thoăn thoắt, chỉ trong chớp mắt đến chiếc bóng lưng cũng đã mất tăm.

Nhan Đàm đưa mắt nhìn Đường Châu, lại đưa mắt nhìn Dư Mặc, không nhịn được hỏi: “Hai người chắc không cảm thấy Nam Chiêu là hung thủ giết liền tay ba mạng người chứ hả?”

Đường Châu đứng dậy, không nói câu nào bước ra ngoài.

Dư Mặc đặt chén trà xuống, chậm rãi cất lời: “Vào đêm Pháp Vân đột ngột bị giết, Nam Chiêu cũng có mặt ở Phù Vân tự. Mà thứ binh khí cậu ta có thể tiếp xúc chỉ có loại kiếm chưa khai phong dùng để luyện võ kia. Hiện giờ đến cả động cơ ra tay cũng đã tìm thấy, chẳng lẽ còn không phải?”

Nhan Đàm ngẫm lại sơ lược sự việc, lại hỏi: “Nhưng còn ‘lời nguyền’ kia phải giải thích thế nào?”

“Vị phu nhân nọ trước lúc qua đời chẳng phải đã nói đó sao, bà ta nguyền rủa bọn họ sau khi chết hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.” Dư Mặc đứng dậy, đợi bước đến gần vươn tay sang vuốt phớt qua một bên mặt nàng, hạ thấp giọng bảo, “Nhan Đàm, có rất nhiều việc, hoàn toàn không phải ngươi muốn thế nào thì có thể thế đấy. Có những việc, bỏ ra quá nhiều, thất vọng cũng sẽ càng lớn.”

Nhan Đàm ngẩng đầu, đôi mắt hắn đen thẫm, thâm trầm không thấy đáy, mơ hồ phảng phất có chút quen thuộc. Cứ như từ rất lâu rất lâu về trước, nàng cũng đã từng thấy qua một đôi mắt như vậy.

Có những việc, hoàn toàn không phải bọn họ dựa vào sức của riêng mình mà kiểm soát được, ba phần trời định, bảy phần người làm, lòng càng tin chắc, đến cuối cùng chỉ mang lại thêm nhiều ưu thương.

Nhan Đàm hiểu rõ đạo lý này.

Nàng từng trả ra cái giá đau đớn nhất, để hiểu được đạo lý này.

Chỉ là địa điểm và tư thế thực hiện suy ngẫm sâu sắc về nhân sinh hiện giờ của nàng đều không được đúng cho lắm. Nàng vạch đám lá cỏ trước mặt, thò đầu dòm ra phía trước, chỉ thấy trong gian phòng của cha mẹ Thủy Hạnh ánh nến ngập tràn, một chiếc bóng thon dài hắt trên khung cửa sổ, hình hài có phần quái đản. Liễu Duy Dương sau khi dùng xong cơm tối thì đã vội vàng ra khỏi cửa, nàng bám đuôi theo dọc đường, kết quả phát hiện hắn đang hướng thẳng tới nhà Thủy Hạnh. Hắn hiện giờ đang canh giữ ngay trên mái nhà bọn họ.

Nhan Đàm vốn còn định kéo theo Dư Mặc hoặc Đường Châu đi cùng, kết quả cả hai đều giữ vững lập trường rằng thứ chuyện ngồi chồm hổm nhà người ta nghe lén này quá ư mất mặt, nàng có gạ tốt gạ xấu kiểu gì cũng vô ích. Mà mặt mũi cái vấn đề này, có lúc coi trọng một chút âu thì cũng tốt, nhưng mà coi trọng thái quá, vậy thì sẽ tước đoạt đi rất nhiều vui thú. Ví như Liễu Duy Dương chẳng hạn, chắc bắp là ngay từ đầu đã phát hiện nàng bám gót theo sau, chỉ là không cách nào cắt đuôi được, bởi chỉ có thể vờ như không hề dòm thấy, để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Nhìn mặt trăng ở phía tây từng chút một bò lên đến đỉnh đầu, nàng ngồi xổm tới hai chân cũng đã mỏi nhừ, đang định nhúc nhích tí thì bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng sột soạt từ xa đang tiến lại gần, một bóng người mờ nhạt từ nơi cách nàng sáu bảy bước chân xẹt cái lướt qua.

Cuối cùng đã tới!

Nhan Đàm xốc lại tinh thần, nín thở tập trung. Bóng người vừa lướt qua kia mảnh khảnh, làn y sam bằng lụa mỏng màu nước hồ nhạt quét qua đám cỏ, trong nháy mắt đã đặt chân tới ngoài gian phòng.

Nhan Đàm ngớ người. Nàng còn nhớ rõ mồn một, bộ y sam này và bộ mẹ Nam Chiêu mặc trước lúc chết giống hệt nhau, đến cả chỉ vàng thêu trên tay và mép áo cũng không sai khác.

Không để nàng thẫn thờ được bao lâu, bóng người kia đã kéo cửa lách mình vào trong, gần như cùng lúc, Liễu Duy Dương cũng từ trên mái nhà nhảy xuống, phá cửa xông vào. Nhan Đàm lòng không khỏi nghĩ, Liễu cung chủ bị ngốc rồi ư, thời gian hắn nhảy từ nóc nhà xuống rồi xô cửa vào toàn bộ đều có thể lược bỏ, trực tiếp đập bể mái nhà đáp thân từ trên trời xuống sẽ huy hoàng chói mắt biết bao. Chính vì có cách nghĩ này nên nàng mới đã hoàn toàn bỏ sót, nếu như cứ mà đáp thân từ trên trời xuống như vậy, thì cũng đồng nghĩa với việc nói toạc móng heo cho đối phương biết có người rình trên nóc nhà từ nãy đến giờ.

Sự việc không thể chần chừ, Nhan Đàm đứng dậy chạy như bay tới cửa phòng, chỉ thấy cha của Thủy Hạnh tay ôm ngực ngã ngồi trên đất, giữa các kẽ ngón tuy có máu rỉ ra nhưng không nhiều, không có thảm trạng máu tươi vọt ra điên cuồng như trước. Ông ta cúi đầu, thần sắc ảm đạm, ngây dại nhìn bức họa trước mặt. Thiếu phụ mặc y sam bằng lụa mỏng màu nước hồ nhạt trong tranh đang tươi cười rạng rỡ, thần thái linh động, cứ như có thể bước ra khỏi mặt giấy bất kì lúc nào.

Cánh cửa sổ phía đối diện mở toang, cả Liễu Duy Dương và kẻ thần bí ban nãy đều đã mất dạng.

Nhan Đàm nhíu nhíu mày, bước tới trước mặt người đàn ông đã có tuổi kia hỏi: “Người đâu?”

Đối phương lại như không hề nghe thấy, mắt vẫn như cũ dán chết trên bức họa kia, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bọn họ vẫn là đã quay trở lại… Bọn họ quả nhiên đã mang lời nguyền tới…”

Nhan Đàm nhớ tới chỗ thây người chặt khúc mình từng thấy trong căn phòng này, trong lòng liền bừng lửa giận, tóm phắt lấy cổ áo ông ta kéo xệch dậy: “Ban đầu khi các người bức đến người ta không đường trốn chạy, nhà tan người chết, hẳn cũng đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.”

Cha Thủy Hạnh thoáng rùng mình, dốc sức tóm chặt lấy bức họa kia, miệng lảm nhảm: “Người Lạc Nguyệt chúng ta, sao lại có thể để mắt tới phàm nhân? Vũ Linh muội ấy nhất định là bị gạt rồi. Bị lấp mờ mất tâm trí…”

Máu trên tay ông ta chảy xuống bức họa, chầm chậm lan nhòe ra trên tấm giấy Tuyên đã ngả vàng, người trong họa rõ ràng đang cười, nhưng lại toát nét cổ quái khó tả nên lời. Nhan Đàm nhặt bức họa lên, đưa tới đối diện ánh nến tỉ mỉ quan sát. Rõ ràng là một mỹ nhân yêu kiều đến vậy, dung nhan lại vương vất vẻ tà dị u ám.

Nàng nhớ lại Đường Châu từng nói rằng bức họa này có chút dị thường. Nhưng khi đó nàng căn bản chẳng hề để tâm.

Chợt nghe khung cửa sổ phát ra tiếng đánh cạch, Nhan Đàm ngẩng đầu nhìn lên, thấy Liễu Duy Dương tay nắm sáo ngọc, từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng. Hắn lần đầu tiên để lộ nét mặt uể oải, thấp giọng nói: “Vẫn là đã để kẻ đó chạy mất.” Hắn khẽ giơ tay, có một vệt máu mảnh chảy dài từ cổ tay xuống đầu ngón tay, trên tay áo cũng lờ mờ nhuốm chút màu máu.

Nhan Đàm sửng sốt tột độ: “Công tử bị thương rồi ư?”

Bản lĩnh của Liễu Duy Dương nàng vốn tỏ tường, lần này chẳng những không đuổi được người, ngược lại còn làm bị thương cổ tay, có thể thấy đối phương ghê gớm tới mức nào.

Hắn tiện tay xé một mảnh trên tay áo xuống, băng lại vết thương một cách lỏng lẻo: “Là ta đã sơ ý, vốn cứ tưởng rất dễ dàng có thể ngăn được, kết quả lúc đỡ nhát kiếm kia đã chệch mất nửa phân.” Hắn nói dứt lời thì ngồi xuống chiếc ghế tròn cạnh bàn, dùng bàn tay không bị thương chống cằm, khẽ lên tiếng: “Nhan Đàm, ngươi mang một chậu nước đến đây, làm cho người này tỉnh táo lại chút.”

Nhan Đàm ừm tiếng, nhấc chiếc chậu đồng đặt trên giá ở góc phòng, múc đầy một chậu nước từ chiếc chum bên ngoài. Từ khi quen biết đến nay nàng chưa từng thấy Liễu Duy Dương nao núng vì việc gì, chỉ duy ban nãy, trên gương mặt hắn có loại biểu hiện uể oải ngao ngán, dưới ánh nến bập bùng trông như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù, lờ mờ mà hư ảo.

Nhan Đàm bưng chậu nước bước vào phòng, tạt cái ào lên người cha Thủy Hạnh.

Người đàn ông có tuổi này bị nước lạnh giội cho ướt sũng, bất chợt giật mình, trong mắt đã dần hồi phục thần trí.

Liễu Duy Dương đợi bẵng đi một lúc, đoạn trầm giọng hỏi: “Cỗ thi thể trong chiếc ngăn kia, ông dự định sẽ xử trí thế nào?”

Đối phương nghe ra ngữ khí không được thân thiện của hắn, e dè mở miệng: “Chiếu theo tục lệ của Lạc Nguyệt tộc chúng ta, phải hỏa thiêu rồi mới đem chôn.”

Liễu Duy Dương đứng dậy, tự nhiên đi lướt qua người ông ta, nhạt giọng ném lại một câu: “Vậy xử lý ngay trong đêm nay đi.”

Nhan Đàm vốn còn lời muốn hỏi hắn, ai dè Liễu Duy Dương chưa chi đã một mình bỏ đi trước, nàng bèn vội bỏ chiếc thau đồng xuống đuổi theo: “Công tử rốt cuộc có thấy rõ tướng mạo tên hung thủ kia không? Kẻ đó rốt cuộc là ai? Không lẽ thật sự là Nam Chiêu?” Thực ra nàng còn định nói, công phu của Nam Chiêu tồi muốn chết, giọng nói cũng không giống tên hung thủ kia một chút nào, huống hồ cậu ấy vào đêm mẹ mình qua đời còn phát sốt ốm hết một trận nặng, chưa chắc gì đã nhớ được khi đó chung quy xảy ra chuyện gì.

Liễu Duy Dương chân không dừng bước, miệng đều đều nhả chữ: “Khăn gói hành trang, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Còn về kết quả, ngươi đợi lát nữa tự nhiên sẽ biết.”

Nhan Đàm lòng đầy bức bối, giận dữ độp lại: “Vậy cái ‘lát nữa’ của ngươi chung quy là chỉ khi nào?”

Liễu Duy Dương lại không thốt nửa lời.

Nàng siết chặt nắm tay, răng không nhịn được nghiến lấy nghiến để: “Ta thiệt muốn quất cho ngươi một trận…”

 

Chương 37 · Đầu tận

 

Trên bãi đất trống củi được xếp cao thành chồng, thầy tế của thôn chầm chậm nghiêng đuốc, nhóm cháy chồng củi to nhất. Phía trên chồng củi bày từng khúc thây người chặt rời, gương mặt đàn ông nho nhã thanh tú kia vẫn hiện lên rõ rệt như cũ, cứ như hãy còn đang sống sờ sờ. Nhan Đàm cố gắng không dời ánh nhìn, tỉ mỉ quan sát một lượt gương mặt kia, mặt mũi Nam Chiêu quả thực rất giống ông ấy.

Chỉ là những điều này không gì hơn ngoài khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Sinh ly tử biệt, vốn là một vòng buộc phải kinh qua trong thiên địa tuần hoàn, nàng quả vẫn là đã không nhìn thấu.

“Câu chuyện xảy ra vào chín năm trước, một cặp chị em, ba người bạn tri giao. Về sau chen vào một người giang hồ lạ mặt, cô em bỏ lại người thân đi theo người giang hồ nọ. Về phần người chị trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ người đàn ông nọ, khi biết bọn họ định bỏ trốn khỏi đây đã giết chết người này mang giấu trong phòng. Về sau cô con gái lớn của người chị phát hiện ra bí mật trong phòng mẹ mình, cũng đã trở thành giống như bà ta.” Liễu Duy Dương âm giọng trầm thấp, “Riêng người em dẫn theo đứa con chỉ mới sáu tuổi rời khỏi, cuối cùng vẫn là bị người thân mình tìm được, khi ấy nàng ta đã biết phu quân không còn trên đời, bèn lao người vào kiếm tự vẫn, trước lúc chết còn dặn dò đứa con nhất định phải nhớ báo thù.”

Hắn dừng chút, đoạn bảo: “Thực ra trong lòng mỗi người đều có ác niệm, vào lúc bản thân không đè nén được, loại ác niệm này sẽ biến thành tâm ma.”

Nhan Đàm nghe đến lông tơ dựng ngược, vội vã ngắt lời hắn: “Đủ rồi, đừng nói tiếp nữa!”

Liễu Duy Dương sóng mắt yên ả nhìn về phía trước: “Đến rồi.”

Nhan Đàm tập trung nhìn ra trước mặt. Một bóng người mảnh khảnh chầm chậm bước ra từ trong bóng khuất, bộ y sam bằng lụa mỏng màu nước hồ nhạt nhè nhẹ tỏa sáng dưới ánh lửa, chỉ vàng trên ống tay và mép áo càng lấp lánh chói mắt hơn. Người này bước từng bước nhỏ và thưa, trông như mỹ nhân yểu điệu đang thong thả dạo quanh vườn, tà váy khẽ đu đưa trong gió. Riêng mặt của người này từ đầu chí cuối đều cúi gằm, bị che vùi trong màn đêm không thể nhìn rõ.

Nhan Đàm chỉ cảm thấy cổ họng trở nên khô khốc, mãi lâu sau mới chìa được tay sang níu lấy tay áo Dư Mặc, hai hàm răng lốp cốp va vào nhau: “Chúng ta… mau đi thôi, có gì hay đâu mà coi.”

Dư Mặc vươn tay sang nắm chặt lấy vai nàng, khẽ bảo: “Được, chúng ta đi ngay bây giờ.” Hắn tuy miệng nói là vậy, nhưng một bước cũng không sao nhích nổi.

Chợt nghe trong làn gió lạnh một tiếng cười khẽ, người nọ âm giọng mềm mỏng, nghe như đang nũng nịu với người thương: “Hóa ra chàng đang ở đây, em cuối cùng đã tìm được chàng…” Y sam màu nước hồ nhạt xẹt cái lướt qua, người kia đã xộc vào giữa, cẩn thận dùng hai tay nâng từ trong đám củi đang nổ tí tách ra một đoạn chi người bổ rời, ôm nó vào lòng.

“Nam Chiêu! Nam Chiêu, huynh làm sao vậy?” Một giọng lảnh lót của thiếu nữ bất chợt vang lên, Thủy Hạnh vừa lách mình chen từ đám người ra, vừa nôn nóng hét to, “Nam Chiêu, sao huynh lại ăn mặc như vậy?”

Đợi khi cô bé đã chạy đến gần mới có người kịp phản ứng lớn tiếng quát ngăn: “Mau quay lại, đừng qua đó!”

Thủy Hạnh chạy đến trước mặt người thiếu niên níu lấy tay áo cậu, nước mắt lã chã tuôn rơi: “Nam Chiêu, sao huynh không thèm đếm xỉa tới muội? Huynh nói chuyện đi, sao huynh lại trở thành như vậy?”

Gần như chỉ trong khoảnh khắc một tia xẹt lửa, một lưỡi kiếm chưa khai phong xuyên thủng qua lưng Thủy Hạnh. Giọng nói mỏng mảnh như đang uốn éo Nhan Đàm từng nghe thấy ở Phù Vân tự cất lên: “Ta đã nói rồi, các ngươi sau khi chết sẽ không được nhập quan, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh! Kết cục của con cái các ngươi cũng sẽ giống như ta ngày hôm nay!”

Nam Chiêu vẻ mặt u ám, hoàn toàn khác hẳn so với ngày thường.

Nhan Đàm lẩm bẩm: “Thì ra đây chính là tâm ma… Người thiếu niên này đã không còn là Nam Chiêu nữa rồi.”

Thủy Hạnh mở căng hai mắt, chật vật chìa tay sang muốn ôm cậu, miệng mếu máo gọi: “Nam Chiêu, huynh mau tỉnh lại đi… Huynh quên rồi sao, mai là sinh nhật của huynh, chúng ta đã nói sẽ cùng mừng sinh nhật mà…” Cô bé đau đến mặt mày trắng bệch, vừa cố hít sâu vừa khó nhọc rướn tay sang ôm người thiếu niên, may là cuối cùng cũng chạm được cậu.

Trong làn gió đêm lành lạnh, Nam Chiêu đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt vẫn ngây dại như cũ, nhưng đã chìa tay sang ôm chầm lấy Thủy Hạnh. Cặp người Lạc Nguyệt này nằm trong vòng tay nhau, bị ngăn cách bởi lằn ranh sinh tử.

Đây là đêm khó quên nhất, cũng là đêm không muốn nhớ đến nhất mà Nhan Đàm từng trải qua.

Đêm đó gió rất lạnh, gió cào qua mặt rét buốt cứ như ngày đông sổ cửu (1).

Ngày hôm sau, khi mặt trời đằng đông vừa ló dạng, bọn họ đã ở nơi cách thôn Lạc Nguyệt gần hai mươi dặm.

Nhan Đàm ngoảnh đầu trông lại, thôn trang đã không còn trong tầm mắt. Nàng buông một tiếng thở dài hỏi: “Còn bao lâu nữa mới tới được đầu tận của Ma Tướng?”

Liễu cung chủ như xưa nay vẫn vậy, im lặng là vàng.

Nhan Đàm xoay người sang, cười híp mắt nhìn hắn: “Thật không chịu nói chứ gì?” Nàng đập đập tay áo, uốn éo giọng mở miệng: “Liễu công tử, tim của em gan của em bảo bối của em…”

Liễu Duy Dương rùng mình cái, đáp không kịp ngáp: “Sắp rồi, trời chưa tối là có thể tới.”

“Vậy thì câu hỏi thứ hai, đợi công tử nhớ lại chuyện trước đây, liệu nên báo đáp bọn ta thế nào?”

Liễu Duy Dương mặt lạnh như tiền quét mắt qua nàng. Nhan Đàm lạnh run nhưng vẫn trụ vững, tiếp tục nắn giọng nhu tình khôn xiết: “Liễu công tử, tim gan của em…”

“Chỉ cần nằm trong khả năng của ta, tùy ngươi đề xuất.”

Nhan Đàm lòng đầy mãn nguyện ngoái đầu, thấy cả Đường Châu và Dư Mặc đều đang dùng loại biểu cảm tim bủn gan run dòm mình. Nàng sờ sờ một bên mặt, ngây thơ vô tội hỏi: “Bộ trên mặt ta có gì hả?”

Dư Mặc ngay tắp lự ngoảnh mặt đi không thèm trả lời.

Đường Châu ngập ngừng một lúc, thấp giọng hỏi: “Ngươi chắc không phải đêm qua kích động quá độ, bị trúng gió độc rồi chứ?”

Nhan Đàm rất chi khổ não: “Muội nói sư huynh này, thời gian huynh và muội đi chung cũng đã dài như vậy, chút xíu giỡn chơi cũng đỡ không đặng, vậy sao được chứ?”

Nàng vừa dứt lời thì chợt phía trước rầm vang một tiếng, một tòa cung điện nguy nga đồ sộ đáp mình từ giữa không trung, chỉ trong chớp mắt núi đất lung lay, bụi tung mịt trời. Nhan Đàm bị rung động mạnh tới độ lảo đảo, phải vơ bừa tay sang túm lấy tay áo của Đường Châu mới có thể đứng vững.

Trên tòa cung điện trước mặt treo một tấm biển đẽo từ bạch ngọc và thạch anh tím, bên trên là ba chữ lớn được viết theo lối rồng bay phượng múa: Vân Thiên cung.

Bọn họ đã tới được đầu tận của Ma Tướng.

Chủ nhân của Vân Thiên cung là tà thần Huyền Tương.

Tà thần phương tây vốn dĩ ngạo mạn mà thiện chiến, Huyền Tương lại là nhân vật kiệt xuất, tương truyền có thể chống đỡ ba vạn thiên binh. Nhan Đàm lúc còn tu hành trên thiên đình cũng từng cùng với các tiên đồng xúm lại một chỗ tán phét, một trong những đề tài được nói tới chính là tà thần Huyền Tương người có thể một mình chống đỡ ba vạn thiên binh kia tướng mạo ra làm sao.

Có tiên đồng miêu tả sống động đến từng chi tiết, rằng Huyền Tương điện hạ kia mày dài bay chếch, giữa cặp mày là một con mắt bự giống cái chuông đồng, ánh mắt dọa người, hai tai thòng xuống tới vai, bốn cái đầu, tám cái chân, mười tám bàn tay, trên tay là mười tám loại binh khí kiểu nào cũng có, nói tóm lại là mắt trông sáu ngả tai nghe tám hướng, ngoại hình là sự trộn lẫn của Tăng Trưởng, Trì Quốc, Đa Văn, Quảng Mục tứ đại thiên vương.

Nhan Đàm dĩ nhiên là không tin rồi. Theo nàng thấy, câu nói từ xưa không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài vẫn là có lý, một người đàng hoàng khi không lại có ngoại hình như vậy, thực sự quá là khó coi.

Liễu Duy Dương có vẻ như hít sâu vào một hơi, bước tới trước đặt tay lên tay nắm của cánh cửa lớn bằng đồng điếu chạm trổ hoa văn, cũng chẳng thấy hắn dùng sức thế nào, chỉ nghe một tràng kẽo kẹt kéo dài, cánh cửa đồ sộ bằng đồng điếu kia chầm chậm mở ra. Liễu Duy Dương chậm rãi bước vào Vân Thiên cung. Phía ngoài cùng cung điện có tổng cộng ba lối đi trái phải giữa, hắn với một vẻ thân đường thuộc lối chọn ngay con đường phía tay phải, bước chân không ngừng tiến vào trong.

Chẳng mấy chốc sau, Nhan Đàm phát hiện trước mắt đột nhiên rộng rãi hẳn ra, bọn họ đã đặt chân đến cuối đường. Trên đỉnh gian thạch thất này được đục rất nhiều lỗ nhỏ, ánh sáng xuyên qua những miệng lỗ này tuôn xuống, in thành những đốm loang lổ trên mặt đất.

Dư Mặc ngẩng đầu nhìn hết một lúc, thấp giọng lên tiếng: “Lấy trung tâm làm Thiên Xu, bên ngoài là Tử Vi Viên, Hoa Cái, Đế, Hậu, Bắc Đẩu, ngoài nữa là nhị thập bát tú. Vân Thiên cung hẳn được xây dựng theo cách phân bố của các vì tinh tú này, khó trách hiếm người có thể đặt chân tới đây.”

Liễu Duy Dương siết chặt sáo ngọc, vẻ như đang ra sức kiềm chế bản thân: “Ta đã từng đến nơi này.” Hắn bước tới trước bức tường đối diện, miệng khẽ niệm một câu chú, một ngọn lửa cất mình bay lên chiếu sáng bức tranh trên tường, khiến cả bức tranh hiện ra vô cùng rõ rệt.

Bức họa này đã có chút phai màu, màu sắc ngả xỉn, nhưng vẫn còn có thể bằng một liếc mắt nhìn ra thứ được vẽ bên trong: là một con rồng đen, mắt của con rồng có màu hổ phách, thân mình lát vảy lấp lánh, đang mạnh mẽ cất mình bay lên, vô cùng tráng lệ. Liễu Duy Dương bước sang phải hai bước, ngọn lửa kia cũng nối gót nhích sang, con rồng đen trong bức họa thứ hai này đã trở nên hùng mạnh không ít, mắt rồng màu hổ phách bắt đầu toát ra vẻ tà ác hung tợn. Đến bức vách thứ ba, trong tranh ngoài con rồng ra còn có một vị tiên tử phong tư duyên dáng, tay cầm kiếm ngọc chém thẳng về phía con rồng đen kia.

Liễu Duy Dương đều đều cất giọng: “Hắc long trong bức họa này là thủy tổ của tà thần, còn vị nữ tử chấp kiếm kia là sáng thế thượng thần Nữ Oa. Tà thần bản tính ngạo mạn, đã chọc giận hết thảy các vị thượng thần lúc bấy giờ. Vị thủy tổ tà thần này cuối cùng đã chết dưới kiếm thượng thần Nữ Oa.”

Nhan Đàm chăm chú nhìn không chớp mắt, bức họa tiếp theo vẽ con rồng đen đang thoi thóp chút hơi tàn, nó đang từ từ khép đôi mắt đầy hung hãn kia lại. Lại nhìn sang phải, là bức họa đầu tiên vẽ hắc long đang cất mình bay lên. Nàng không khỏi í lên một tiếng, thắc mắc hỏi: “Sao ta cảm thấy, mấy bức họa này dường như tiếp diễn liên tục. Bức bên tay trái là con rồng đen đã chết, nhưng trong bức phía trước mặt nó lại hồi sinh.”

Liễu Duy Dương khẽ gật đầu: “Đại để chính là hàm ý này, những bức họa này cũng là nói lên đạo lý sinh tử trong đất trời.” Câu này của hắn vừa dứt thì cạch một tiếng, bức họa xa nhất đằng trước bất thình lình tách làm đôi, trước mắt là một lối đi rộng rãi trải dài một mạch xa tít tắp.

Phía cuối lối đi kê một chiếc trường kỷ bằng bạch ngọc dát vàng, dãy bậc thang phía dưới được lót bằng một bộ da hổ trắng phau như tuyết.

Từ nơi họ đứng trông sang, chỉ thấy trên chiếc trường kỷ lộng lẫy xa hoa kia là một người đang ngồi trong tư thế không được ngay ngắn gì cho lắm.

Liễu Duy Dương siết chặt sáo ngọc, thanh sáo không chịu được sức mạnh từ tay hắn nứt ra mấy vết, có vài mẩu ngọc vụn rơi xuống đất. Bóng lưng hắn cao thẳng, từng bước từng bước một bước dọc theo lối đi về phía trước, mỗi một bước đều cẩn trọng chậm rãi. Tâm trạng căng thẳng rất dễ lây lan, Nhan Đàm không rõ vì sao cũng cảm thấy hô hấp bắt đầu có chút không được trôi chảy.

Đợi khi bọn họ đã chầm chậm tiến đến gần, bóng người đang ngồi trong tư thế không mấy ngay ngắn trên chiếc trường kỷ lộng lẫy xa hoa bằng bạch ngọc dát vàng kia cũng dần trở nên rõ rệt. Người này giơ tay chống một bên mặt, khuỷu đặt trên phần tay dựa của chiếc trường kỷ, thân người ngồi trong tư thế nghiêng nghiêng, thậm chí có phần uể oải lười nhác, giữa những nét phác thảo của gương mặt thốt nhiên hiện lên thiên sơn vạn thủy. Y không mảy may kinh ngạc, khuôn miệng vương vất nét cười nhìn bọn họ chầm chậm tiến tới.

Nhan Đàm lúc ở Lạc Nguyệt tộc đã từng thấy qua bức chân dung của tà thần Huyền Tương, đến nay mới biết, bức chân dung kia hóa ra không phác ra được đến một phần vạn thần thái của con người này. Tuy y và Liễu Duy Dương mặt mũi có đến chín phần từa tựa, nhưng vẫn chỉ cần một liếc mắt là phân biệt được ngay hai người bọn họ. Liễu Duy Dương quả không có cái loại dáng dấp hung tàn nhưng lại anh tuấn ngời ngời như y.

Nếu người ngồi trên trường kỷ kia mới chính là tà thần Huyền Tương, thế thì Liễu Duy Dương lại là ai?

Nhan Đàm cảm thấy có chút mê muội, nếu Liễu Duy Dương không phải Huyền Tương, tại sao trước đó bầy huyết điêu vừa trông thấy hắn đã có phản ứng kì quái như thế, tại sao tướng mạo hai người này lại giống nhau đến vậy?

Người trên trường kỷ cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, nhưng lại là để đổi sang một tư thế ngồi càng kém phần nghiêm chỉnh hơn, ánh mắt lướt qua phía dưới, thong thả cất lời: “Mọi người cuối cùng đã đến.” Khi trông thấy Liễu Duy Dương, ánh mắt y khẽ đậu lại, vẫn là vương vất nét cười, không nồng không nhạt lên tiếng: “Thiên cực Tử hư Chiêu thánh Đế quân, người thân của ta, huynh đệ của ta.”

Cửu Thần Đế quân trên Cửu Trùng Thiên có tổng cộng ba vị, đứng đầu là Thiên cực Tử hư Chiêu thánh Đế quân, tiếp sau là Nguyên thủy Trường sinh Đại đế và Đông cực Thanh ly Ứng Uyên Đế quân.

Mà vị Tử hư Đế quân này vận số đúng thật là đen đủi, cùng Kế Đô Tinh quân đi đầu tiến vào Vân Thiên cung, sau đó cả hai cùng vị Huyền Tương điện hạ kia nhất tề kết liễu, chết lúc còn xanh, đến nửa mẩu thi thể cũng không tìm được về.

Khi đó mấy tiên đồng dưới trướng vị đế quân này đều khóc đỏ hoe cả mắt, lôi xềnh xệch lấy Nhan Đàm khóc than rằng đế tọa của bọn họ là vị tiên quân thiên cổ hiếm gặp, phong độ ngời ngời không phải nói, hành xử thận trọng lại ôn hòa, tỉ mỉ lại nhã nhặn, bác cổ thông kim, không gì không tỏ, chỉ trách ông trời đố kị anh tài. Nhan Đàm âm thầm liếc mắt dòm Liễu Duy Dương, phong độ ngời ngời cũng chấp nhận đi, cái vụ ôn hòa kia chả biết đào đâu ra, còn về tỉ mỉ nhã nhặn căn bản đến cái bóng cũng không có.

Cơ mà, Huyền Tương hình như mới vừa nói, Tử hư Đế quân là người thân, là huynh đệ của y?

Khó trách phản ứng của bầy huyết điêu lại kì quái đến vậy, lại còn mặt mũi hai người bọn họ phải giống nhau đến chín phần.

Không lẽ năm đó tiên ma đại chiến, hai người bọn họ đã tung một màn nội ứng ngoại hợp, Tử hư Đế quân thực ra là nội tế mai phục trên thiên đình? Vậy thì đúng là đáng thương cho Kế Đô Tinh quân rồi, khi không bị kẹt ở giữa trở thành một miếng đệm thịt. Còn về cuối cùng tại sao Vân Thiên cung lại tiêu tan, ma cảnh lại bị hủy diệt, chắc là do Huyền Tương và Tử hư Đế quân chia của không đều, nảy sinh hiềm khích gì đó, sau cùng đã tự tàn sát lẫn nhau chứ gì?

Câu chuyện này của Nhan Đàm mới thêu dệt được một nửa thì đã chợt nghe Huyền Tương trầm giọng cất lời: “Ly Xu, không ngờ lâu ngày không gặp, huynh đã thành ra bộ dạng gỗ mục chỉ đẹp nước sơn thế này.”

Liễu Duy Dương bấy giờ nhịp độ hô hấp đã ổn định trở lại, sóng yên biển lặng đáp trả: “Thế vẫn còn đỡ hơn có người đến cả bản lĩnh đầu thai cũng không có, chỉ có thể phong bế bản thân bên trong Chử Mặc.”

Nhan Đàm lạnh toát cả gáy.

Huyền Tương đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bước dọc theo dãy bậc thang xuống hai bước, giữa mày mắt tựa hồ hiện lên thiên sơn vạn thủy: “Trong nghìn năm nay, ta vẫn luôn đợi có người sẽ đến, ta nguyện dốc sạch những gì mình có, chỉ để đạt được một việc.” Y xòe tay ra, chỉ trong tích tắc hào quang lóa mắt tỏa quanh đại điện: “Ta đã tu bổ toàn vẹn hồn phách của mình, có thể trực tiếp luân hồi chuyển thế. Chỉ cần huynh có thể mang hồn phách của ta ra khỏi nơi này, ta bằng lòng dùng toàn bộ tu vi của mình trao đổi, từ nay trên trời dưới đất sẽ không còn tìm ra được kẻ có thể sánh vai ngang hàng với huynh.”

Liễu Duy Dương im lặng một thoáng, đoạn bảo: “Ta chỉ muốn biết, năm đó sau khi ta đặt chân vào Vân Thiên cung, chung quy đã xảy ra việc gì. Tại sao ta lại mất đi đoạn kí ức này?”

“Khi đó ta đã phá giải trấn cảnh phong ấn của ma giới, mọi thứ thuộc về nơi này chuẩn bị tiêu vong, sau đó Minh Cung đột dưng xuất hiện tại đây. Vị Kế Đô Tinh quân kia nói muốn khám phá những huyền bí tột bậc của đất trời chứa đựng bên trong, hai người đồng hành tiến vào Minh Cung, còn về những việc xảy ra sau đó ta cũng không được chứng kiến.”

Nhan Đàm giơ tay chống cằm, lòng nghĩ, nghe hai người bọn họ một hỏi một đáp như vậy, chân tướng năm đó hóa ra có vẻ như là vị Huyền Tương điện hả này buồn đời chán sống, tự tay phá hủy địa bàn của mình, Tử hư Đế quân và Kế Đô Tinh quân xem xong màn náo nhiệt này thì vừa trùng hợp bắt gặp tòa Minh Cung ưa nổi lềnh phềnh khắp tứ phương kia, mà theo như trong truyền thuyết tòa Minh Cung này còn chứa đựng những bí mật tột cùng của trời đất, hai người bọn họ khít khớp ăn rơ, bèn sóng bước cùng nhau tiến vào. Về sau không biết lại xảy ra chuyện gì, Tử hư Đế quân bị mất trí nhớ, thành ra Liễu Duy Dương của bây giờ.

Hay cho mớ tin đồn trên thiên đình trước nay đều bảo ba người bọn họ đại chiến một trận kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu thế nào, cuối cùng mới nhất tề kết liễu, căn bản kẻ bắc người nam so với sự thật, chẳng lẽ mấy lời đồn đó chỉ là đồn cho sướng miệng thôi sao?

Liễu Duy Dương chầm chậm chìa tay sang: “Ta sẽ giúp đệ mang hồn phách đến nơi, đệ cứ yên tâm.”

Huyền Tương chậm rãi mỉm cười, nét cười vẫn vương vất không nồng không nhạt: “Thế thì, hãy để ta tiễn chư vị ra ngoài.”

Y vừa dứt lời, cảnh vật chung quanh liền trở nên xoay tròn méo mó, hệt như ban đầu lúc tiến vào Ma Tướng, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt một mảng hỗn độn, cứ như tình trạng hỗn mang trước lúc khai thiên lập địa, không có ánh sáng, chẳng có cây cỏ, chỉ có bóng tối và sự bất lực vô tận. Chẳng rõ bản thân đang ở nơi nào, chỉ có thể để mặc cho nguồn sức mạnh thần bí kia cuốn chặt lấy mình. Thứ sức mạnh này, hoàn toàn không cách nào kháng cự nổi.

Sau hồi hỗn độn, Nhan Đàm mở to hai mắt, phát hiện bản thân đang nằm chèo queo trước một bia đá, bài trí chung quanh rất ư tao nhã, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã về đến Thần Tiêu cung.

Ấm trà trên chiếc bàn con vừa lúc sôi tới, tỏa ra từng đợt hương thơm của trà.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor