Trầm vụn hương phai- chương 03- 04

Chương 3 · Ván cá cược và tiểu hồ ly 

 

Trên mảnh sân nhỏ, lò trầm hương tỏa làn khói xanh nghi ngút uốn lượn, trôi dạt giữa không trung là nhàn nhạt hương sen thanh khiết.

 “… Hồ tộc chúng thiếp cũng không phải loại người tri ân bất báo, Lâm Lãng xin nguyện hiến tấm thân mình cho sơn chủ đại nhân.” Bách Linh một tay huơ đũa, nâng giọng uốn éo bắt chước cách nói chuyện của hồ nữ Lâm Lãng, từ âm điệu đến khẩu khí đều mô phỏng chính xác sống động đến từng chi tiết, “Hồ tộc chúng thiếp có tập quán chung thủy với bạn đời, nên cũng hy vọng sơn chủ có thể chiếu theo tập tục của bổn tộc mà làm.” Nói tới đây, nàng ta dừng lại một chút, đưa mắt nhìn sang Dư Mặc.

Dư Mặc mỉm cười tiếp lời: “Nàng cứ không sợ chúng ta đã thê thiếp đầy nhà hay sao?”

“Thế cũng không phương hại gì. Chỉ cần sơn chủ mang bọn họ tất thảy giết sạch, không phải liền chỉ còn mỗi mình thiếp hay sao?” Bách Linh nói xong liền đập bàn một phát đánh rầm, giận dữ quát: “Không phải chỉ là Hồ tộc hay sao? Có cái gì ghê gớm kia chứ? Lại còn dám tới đây cuồng ngôn khoác lác!”

“Nói đến việc này, người của Hồ tộc bẩm sinh đều thập phần mỹ mạo, tính cách lại cao ngạo, chuyện này cũng khó mà tránh được. Lại nói đây cũng là việc của sơn chủ, ngươi chí chóe loạn cả lên làm gì?” Nguyên Đan hiền như từ mẫu vỗ vỗ Đan Thục ở một bên mí mắt đang đấu tranh dữ dội, “Buồn ngủ thì ra ngoài mà ngủ, đừng có ngủ gà ngủ gật ở đây.”

Bách Linh lại càng phẫn nộ, chỉ thẳng vào mũi tộc trưởng Lang tộc: “Thói xấu chung của nam nhân! Trăng hoa, bạc nhược, thích tự rước nhục vào thân!”

Nguyên Đan vẫn tiếp tục vừa vỗ vừa gọi Đan Thục lúc này đang chảy nước miếng một cách sung sướng: “Dậy, dậy mau.”

Chỉ nghe Tử Lân hừm nhẹ một tiếng, Bách Linh đã lập tức bỏ tay xuống, Nguyên Đan cũng thu tay về, Đan Thục quệt quệt nước miếng, dòm ngó tứ phía: “Sao rồi sao rồi?” Chỉ có Nhan Đàm là vẫn đang cúi đầu đối phó với mấy con tôm luộc trong đĩa, hoàn toàn rời xa thế tục.

Bách Linh cầm lòng không đặng thủ thỉ: “Nhan Đàm, ngươi đến nói giúp một câu đi, sơn chủ nhất định sẽ nghe đó.”

Nhan Đàm lấy khăn lau sạch hai tay. Dời đến trước bàn của Dư Mặc, nàng cất tiếng gọi lay động tâm can: “Chúa công!”

Tử Lân ‘phụt’ cái phun hết cả miệng thanh tửu (1) ra ngoài, vội vã vớ chiếc khăn tay chùi mép.

Dư Mặc nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay của Nhan Đàm, nụ cười trên môi nhìn nàng đáp lời: “Liên khanh.”

“Chúa công, thần thiếp không dám thỉnh cầu điều chi, chỉ nguyện có thể vĩnh viễn ở bên hầu hạ người. Nhưng vị Hồ tộc nương nương kia mỹ mạo so với chúng thiếp kiều diễm gấp cả trăm lần, thần thiếp tự thấy vô cùng hổ thẹn. Chỉ cần chúa công vui lòng, thần thiếp nguyện uống rượu độc tự mình kết liễu, tuyệt sẽ không khiến chúa công phải khó xử.”

Dư Mặc chậm rãi dùng lòng bàn tay phủ lên tay nàng, thong thả đáp: “Nàng đã thấu hiểu nhân tâm như vậy, ta đây sao lại có thể phụ nàng?”

Nhan Đàm phì cười, quay đầu nhìn Bách Linh: “Sơn chủ đã nói rồi đó, người tuyệt đối sẽ không vì Hồ tộc mà sát hại chúng ta đâu.”

Bách Linh thầm nghĩ: “Ngươi cứ không thể đàng hoàng mà nói hay sao, hại sơn chủ phải phối hợp diễn tuồng cùng ngươi. Sơn chủ cũng thật dịu dàng quá đi…”

Đột nhiên Tử Lân hầm hầm nhả ra một câu: “Nhan Đàm, ngươi đã có năng lực như vậy, hẳn là cũng có biện pháp thu phục bọn người Hồ tộc kia chứ?”

Bọn họ cũng đã tuyên bố rành rành ra đấy rồi còn gì, thà diệt tộc cũng không chịu thần phục, nàng thì có thể có biện pháp gì cơ chứ?

“Tử Lân, ngươi thế này là đang làm khó người ta rồi.” Dư Mặc cười cười nhìn Nhan Đàm, “Thực ra hồ nữ Lâm Lãng kia là tự cho mình mỹ mạo hơn người, ta lại cảm thấy ngươi cũng không hề thua kém nàng ta. Chỉ là Hồ tộc kiêu hãnh ngạo mạn không chịu thừa nhận mà thôi, không bằng ngươi hãy nghĩ cách khiến nàng ta phải tự thú nhận?”

Nhan Đàm nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ một: “Ta vì sao phải làm thứ chuyện nhảm nhí vô vị này?”

Dư Mặc một tay chống cằm, ung dung đáp: “Những lời Liên khanh vừa nói khi nãy, lẽ nào đã quên sạch rồi sao?”

Tử Lân không khỏi nghĩ thầm, ả liên hoa tinh vô lại này cuối cùng cũng đã sa chân vào hố.

Nhan Đàm nghĩ ngợi đôi hồi, cuối cùng thở dài lên tiếng: “Chúa công cũng đã nói thế, thần thiếp chỉ còn có thể phụng mệnh mà làm, quyết sẽ không phụ hậu ái (2) của người.”

Nhìn tiểu hồ ly đau đớn ôm chân lăn lộn trên bàn, Lâm Lãng thở dài, xoa xoa đầu nó: “Tử Viêm, cố chịu đựng thêm một lúc, bọn họ rất nhanh sẽ chữa khỏi cho đệ. Nếu cả bọn họ cũng không có cách, ta sẽ dẫn đệ đi tìm Thần Tiêu Cung Chủ, người nhất định sẽ phá giải được chú độc trên người đệ.”

Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ, rồi cửa phòng kẽo kẹt mở ra, một thiếu nữ thân vận lục y bước vào, trên tay bưng một đĩa hoa quả, chính là Nhan Đàm không sai.

Lâm Lãng đầu cũng không buồn ngước lên, chỉ mải chú tâm dỗ dành tiểu hồ ly.

Chỉ nghe tiếng bước chân tiến sát đến gần, thiếu nữ nọ vươn tay sang chạm nhẹ lên chân tiểu hồ ly, từ vết chú độc bị cháy đen bốc lên một tầng khí trắng, tiểu hồ ly đang đau đến lăn lộn đã lập tức yên tĩnh trở lại.

Lâm Lãng ngạc nhiên nhìn nàng, mãi một lúc sau mới mở miệng: “Ngươi có thể chữa khỏi cho nó không?”

Nhan Đàm lắc đầu, miệng cười áy náy: “Ta không làm được.”

Lâm Lãng ngồi yên tại chỗ không cử động, trong mắt là vẻ thất vọng thấy rõ: “Phải, ngươi không làm được, nhưng sơn chủ của các ngươi thì có thể.”

Nhan Đàm cụp mi mắt xuống, vẻ mặt chân thành: “Đáng sao? Nàng vì Hồ tộc chịu hy sinh lớn như vậy, bọn họ chưa chắc đã cảm kích nàng.” Nói rồi ngước mắt nhìn vào đối phương: “Trên thế gian này, hoàn toàn không phải chỉ có sơn chủ đại nhân mới có thể phá giải chú độc, nàng vẫn là đi tìm người khác thì hơn.”

Lâm Lãng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, dường như nhận ra được điều gì đó: “Ngươi muốn ta rời khỏi đây? Ngươi là thê thiếp của sơn chủ?”

“Ta là hoa tinh, ban đầu khi mới đến đây, đúng là từng mang danh phận thê thiếp.” Nhan Đàm nhoẻn miệng mỉm cười, “Ta cũng không tiện làm phiền Lâm Lãng cô nương nữa.” Vừa dứt lời liền không chần chừ xoay người rời khỏi, chân vừa đến cửa, đột nhiên nàng nghe thấy giọng nói của Lâm Lãng từ phía sau vọng đến: “Dung mạo ngươi thế này, lẽ nào sơn chủ còn không đối tốt với ngươi?”

Nhan Đàm dừng bước, chỉ đáp đơn giản một câu: “Cô nương bảo trọng.”

“Đợi đã!” Lâm Lãng đứng dậy túm lấy nàng, đóng cửa phòng lại, “Ngươi không phải sợ, có sao thì cứ nói vậy, ta sẽ không để ngươi bị kẻ khác ức hiếp đâu.”

Nhan Đàm trong lòng đã thầm đắc ý, ngoài mặt lại không mảy may để lộ. Nàng thận trọng lựa lời giãi bày: “Ban đầu ta là bị bức cống nạp tới đây, cái gì cũng không hiểu. Lúc bấy giờ, Dư Mặc sơn chủ bảo người chỉ chọn kẻ xinh đẹp nhất. Ta vốn không phải tự nguyện, nhưng đã đến bước đường này, để có thể tiếp tục sinh tồn, trước nhất phải khiến cho sơn chủ để mắt đến mình. Hoa tinh chúng ta khi hóa thành người dung mạo đều không đến nỗi tồi, thế nên ta đã bẩm với sơn chủ, rằng ta so với những kẻ khác đều vượt trội hơn hẳn, tu vi cũng cao thâm hơn. Sơn chủ rất hài lòng đã thu nạp ta. Thế nhưng, về sau ta mới hiểu được, mình đã phạm phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng…”

“Sơn chủ năm ấy từng bị một nữ yêu sắc đẹp tuyệt trần lừa mất một khối dị nhãn, khối dị nhãn này được xếp vào hàng thiên địa chí bảo (3), đến nay vẫn còn chưa đoạt lại được. Thế nên ta mới…” Nhan Đàm một thoáng ngập ngừng, rồi đột nhiên nhấc tay gỡ chiếc thắt lưng trên người. Lâm Lãng kinh ngạc: “Ngươi đây là đang làm gì —” Lời còn chưa thốt ra hết thì đã thình lình im bặt. Nhan Đàm xoay lưng về phía nàng ta, một tấm lưng trần tuyệt đẹp, da thịt trắng ngần tựa làn gốm sứ, dường như tỏa ra một luồng quanh trạch lấp lánh. Thế nhưng, trải khắp bên trên là những lằn sẹo cháy sém đã lâu ngày, vệt nào vệt nấy trũng vào sâu hoắm, có thể thấy được vết thương lúc đầu nghiêm trọng đến độ nào.

“Nói có sách, mách có chứng, bây giờ thì nàng đã tin rồi chứ?” Nhan Đàm cúi đầu thắt lại đai áo, “Cũng may ta vốn thông thạo thuật trị thương, cũng xem như bảo toàn được tính mạng.”

Từ đôi mắt đẹp lộ ra khỏi tấm sa lụa của Lâm Lãng đột nhiên rơi xuống một chuỗi lệ châu, nàng xoay đầu lại nhìn tiểu hồ ly, thân người run run: “Ta phải nên làm sao đây? Trên thế gian này sao lại có tên súc sinh mặt người dạ thú như vậy?”

Nhan Đàm nhỏ giọng khuyên giải: “Lâm Lãng cô nương, ngày mai nàng ngàn vạn lần nhớ phải cẩn trọng. Ta đã nói hết những gì cần nói, cũng phải đi rồi.” Nói rồi nàng đóng cửa, bước chân nhẹ như cơn gió hớn hở rời khỏi. Tên súc sinh mặt người dạ thú, chửi quá là hay đi! Nàng nhoẻn miệng nở một nụ cười, chạy một mạch đến nơi ở dành cho sơn chủ.

Chú thích:

(1) thanh tửu: rượu được ủ kĩ với độ cồn cao, sánh mịn và có vị ngọt dịu (còn thường được gọi mỹ tửu).

(2) hậu ái: sự yêu thương và quan tâm sâu nặng :’).

(3) thiên địa chí bảo: bảo vật quý hiếm bậc nhất trong trời đất.


Dư Mặc đang đứng trước ao sen ngoài đình viện rải ngư lương, thu hút cả một bầy cá tới chen lấn tranh giành lẫn nhau.

 Nhan Đàm từ xa xáp tới: “Dư Mặc Dư Mặc.”

Dư Mặc liếc xéo nàng một cái: “Chuyện gì?”

Nàng hốt một nắm ngư lương từ trong chiếc vại đất trên tay Dư Mặc, thong thả rải xuống ao: “Ngươi giúp ta một việc có được không?” Dư Mặc đẩy tay nàng ra: “Đừng có cho tụi nó ăn đến bội thực. Việc gì?”

“Ta cần gạo nếp, chu sa (1) và dạ minh sa, cần ngay tối nay.”

Dư Mặc quay sang nhìn nàng, nét mặt nghiêm nghị: “Hai thứ đầu không thành vấn đề, dạ minh sa ngươi tự đi tìm biên bức tinh mà lấy. Dù gì cũng là phân dơi, ngươi cứ lấy tự nhiên, muốn bao nhiêu cũng có.”

Nhan Đàm lại hốt một nắm lớn ngư lương từ trong chiếc vại đất, tạo tư thế hùng dũng chuẩn bị ném xuống ao: “Ngươi mà không hứa với ta, ta sẽ khiến đám đồng loại của ngươi chết vì bội thực.”

Dư Mặc đanh mặt: “Nhan Đàm!”

“Có!”

“Khó trách Tử Lân muốn đem ngươi đi lột da sống, ta bây giờ cũng muốn chết được.” Hắn nhấc nhấc chiếc vại đất trong tay như đang ước chừng cân nặng, “Bỏ hết cái mớ trong tay ngươi vào lại đây, mấy thứ kia nội trong tối nay sẽ cho người giao đến chỗ ngươi.”

Nhan Đàm theo lời bỏ lại mớ ngư lương vào trong vại, nhoẻn miệng cười mỉm chi: “Vẫn là ngươi tốt bụng nhất đó. Tử Lân hắn cứ dữ hầm hầm, một chút nhân tình cũng không có lận lưng.”

Dư Mặc không nhịn được cười nhìn nàng đi xa dần, chỉ nghe phía sau có tiếng ho khẽ, Tử Lân chắp tay sau lưng bước tới cạnh hắn: “Nhan Đàm cần những thứ đó, xem ra là để giúp Tam Vỹ Tuyết Hồ giải chú độc.”

Dư Mặc quay đầu lại: “Xem ra là vậy.” Hắn đan mười ngón tay vào nhau, tựa mình bên thành lan can cạnh ao sen: “Dù gì chúng ta cũng không có ý định đối với Hồ tộc thế nào, cứ xem như là giúp không bọn họ một lần, bọn họ ghi lòng tạc dạ cũng tốt, mà không thì cũng chẳng sao. Chỉ là nhất định phải một nhát đâm vào ngạo khí của bọn họ, thứ lời lẽ này mà cũng mở miệng nói ra cho được, đúng là hỗn trướng (2).”

“Thật ra vừa nãy ngươi nói những lời đó, chỉ là muốn nàng ta đi xem thử hai tỉ đệ Hồ tộc kia. Lẽ nào ngươi đã biết rõ sau khi gặp mặt nàng ta nhất định sẽ ra tay tương trợ?”

“Chuyện này,” hắn nở một nụ cười ý vị thâm trường, “quen biết lâu ngày, ít nhiều cũng đoán được thôi.”

Lâm Lãng quỳ trên nhuyễn điếm, đầu cúi thấp không dám nhìn về trước. Có tiếng bước chân khẽ vang lên, trước mắt xuất hiện một tà áo màu xanh nhạt bằng lụa thêu Tô Châu tinh xảo, rồi những ngón tay lành lạnh chậm rãi nâng cằm nàng lên. Dư Mặc mỉm cười cất lời: “Nàng hãy còn mang sa lụa? Giờ cũng đến lúc nên gỡ xuống rồi, ta chỉ yêu thích mỹ nhân dung mạo xinh đẹp, không đủ mỹ mạo, ta quyết không cần.”

Lâm Lãng toát mồ hôi lạnh ướt hết cả lưng, quỳ gối nhích ra phía sau mấy bước, miệng rối rít đáp: “Không không, thiếp dung mạo không đủ xinh đẹp, e sẽ làm ô uế đôi mắt của sơn chủ người!”

Dư Mặc sấn tới hai bước: “Nghe bảo nữ tử Hồ tộc đều là tuyệt sắc giai nhân.”

Lâm Lãng nhớ lại thảm trạng của Nhan Đàm mình vừa chứng kiến hôm qua, lắc đầu lia lịa: “Không, cũng không hẳn như vậy đâu!” Nói rồi thuận tay chỉ vào nữ tử tay bê chiếc khay đang chầm chậm bước tới: “Sơn chủ đại nhân, dung mạo của thiếp còn chưa bì được nàng ta!”

Nhìn theo hướng tay chỉ của Lâm Lãng, Nhan Đàm đang đứng ở một bên, cúi người thi lễ: “Sơn chủ.”

Dư Mặc nhếch mép cười khẩy: “Ngươi quả không tồi.”

Nhan Đàm đến là khiêm tốn: “Nào có nào có, sơn chủ người thật quá khen, thiếp đây hãy còn kém xa.”

Lâm Lãng trợn tròn hai mắt, hết liếc người này lại nhìn kẻ kia, trong đầu đoán nhận ra ngay nhất định có chỗ không đúng. Ánh mắt sắc như lưỡi dao hướng thẳng vào Nhan Đàm: “Ngươi gạt ta.” Nàng ta bất thình lình giật phăng sa lụa, để lộ dung nhan tuyệt mỹ bên dưới: “Không ngờ ngươi lại cả gan dám gạt ta, nói ngươi không phải thê thiếp của sơn chủ, còn nói ngươi là bị người ta mang đến cống nạp!”

Dư Mặc gật gật đầu: “Quả thực là như vậy.”

“Ngươi còn nói là mình chủ động bảo với sơn chủ, rằng ngươi so với những người còn lại đều vượt trội hơn, tu vi cũng cao thâm hơn, sơn chủ vì thế mới thu nạp ngươi!”

“Đây cũng là sự thật không sai, thời điểm đó khi Nhan Đàm vừa tới Da Lan Sơn, vốn dĩ chính là có ôm mưu đồ.”

Lâm Lãng tức đến phát run: “Vậy, vậy còn, nàng ta còn nói, những thương tích trên lưng nàng ta đều là do người xuống tay!”

Nhan Đàm không nhịn được chen vào: “Ta lúc đó chỉ cho nàng xem vết thương trên lưng, không hề có câu nào nói rằng là do sơn chủ xuống tay.”

“Nhưng, nhưng ngươi nói trước đây có một nữ yêu lấy mất dị nhãn của sơn chủ, thế nên người mới thống hận tất cả nữ tử có dung mạo xinh đẹp, còn muốn hành hạ tra tấn bọn họ…” Càng nói âm giọng của nàng ta càng hạ thấp dần, tuy Dư Mặc vẫn là nghe thấy được, nhưng cũng không buồn để tâm là mấy.

Nhan Đàm thở dài một hơi, nét mặt chân thành tỏ vẻ rất lấy làm tiếc: “Sự cố liên quan đến dị nhãn đó cũng là người thật việc thật trăm phần trăm, chỉ là ta không hề nhắc đến bất kì mối liên hệ nào giữa chuyện đó và việc ta bị thương, là tự nàng khăng khăng muốn liên kết chúng lại với nhau đó thôi.”

Lâm Lãng run bần bật hết nửa ngày, sắc mặt chuyển xanh, mím chặt môi không nói một lời.

Dư Mặc nhìn nàng với vẻ cảm thông sâu sắc, xoay người ném một cái liếc mắt về phía Nhan Đàm, xong phất tay áo bước mấy bậc thang lên thẳng tọa đài, ngồi xuống bên cạnh Tử Lân.

Từ trong áo choàng của Lâm Lãng chui ra một cái đầu đầy lông, đôi mắt như đá vỏ chai của tiểu hồ ly chớp chớp nhìn ra xung quanh. Nhan Đàm đột nhiên vươn tay ra túm lấy nó.

Tiểu hồ ly vừa rời tỉ tỉ liền khóc rít lên ầm ĩ, không ngừng quẫy đạp cố thoát ra.

Lâm Lãng thảng thốt: “Ngươi định làm gì?!”

Nhan Đàm đặt khay đạo cụ xuống đất: “Giải chú độc.” Nàng nhấc chiếc dao nhỏ, vuốt nhẹ ngón tay lên lưỡi dao, dòng máu tươi màu đỏ thẫm lập tức trào ra.

“Nhưng hôm qua ngươi nói không giải được…” Lâm Lãng nói được nửa câu rồi lại ngậm miệng. Nàng ta cũng chẳng phải con ngốc, vừa nhìn thấy những thứ trong khay liền hiểu ngay cái “không giải được” mà Nhan Đàm nói hôm qua chỉ là do vật dụng còn chưa được chuẩn bị đủ.

Nhan Đàm giữ lấy tiểu hồ ly, đưa ngón tay vừa mới cắt đến gần chân nó, khóe miệng khẽ động, dường như đang niệm mấy câu chú văn, chỉ thấy vết chú độc bị cháy đen kia từ từ nhạt dần, trong không khí chầm chậm bốc lên một đám sương mù màu đen, mỗi lúc một lớn dần. Nhan Đàm buông tiểu hồ ly ra, đưa tay bốc một nắm gạo nếp và chu sa từ bên cạnh rải xuống, ngón tay khẽ uốn lượn làm một động tác quyết yếu (3). Chỉ nghe ‘xoẹt’ một tiếng, cả đám sương đen đã tiêu tan.

Nàng lấy một chiếc đĩa còn lại trong khay đưa sang cho Lâm Lãng: “Cho tiểu hồ ly ăn cái này là sẽ không việc gì nữa.”

Lâm Lãng nhận lấy chiếc đĩa, cúi người: “Nhan Đàm cô nương, đa tạ nàng.” Rồi vẫy vẫy tay gọi tiểu hồ ly: “Mau qua đây.”

Dư Mặc nhìn cái đĩa Tam Vỹ Tuyết Hồ đang ngậm trong miệng, vẻ mặt phức tạp. Nếu hắn nhớ không lầm thì thứ đựng trong đó hẳn là dạ minh sa, cũng chính là chất thải rắn của dơi, lại còn là mới lấy về tối qua.

Tử Lân đứng dậy: “Lâm Lãng cô nương, chúng ta cũng đã có thể tính là bằng hữu, những lời trước đây đều xem như là nói đùa, cứ vậy đi nhé. Ngoài đình viện yến tiệc đã sẵn sàng, khách quý xin mời.”

Lâm Lãng mỉm cười nhìn Nhan Đàm: “Không, lời đã nói ra sao lại có thể thu hồi? Nhan Đàm cô nương đã cứu đệ đệ của ta, ta phải đi theo hầu hạ nàng mới phải.” Dừng lại suy nghĩ một chút, nàng ta tiếp lời: “Nếu Nhan Đàm cô nương cảm thấy không ổn, ta cũng có thể hóa thân thành nam nhi, tận tâm tận lực hầu hạ.” Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “hầu hạ”.

Nhan Đàm giật mình, quay đầu sang nhìn Dư Mặc. Lâm Lãng giơ tay ra giữ lấy nàng: “Cô nương đã không phải thê thiếp của sơn chủ, còn có điều chi phải đắn đo sao? Lẽ nào là do tướng mạo của ta không đủ vừa mắt nàng?”

Nhan Đàm chỉ ngay vào tiểu hồ ly đang cạp đĩa: “Thực ra ta vẫn là thích nó hơn một chút, vừa nhỏ vừa mềm.”

Tiểu hồ ly lập tức liệng luôn cái đĩa nhảy bổ sang nàng, vừa dụi dụi vào người nàng vừa kêu ư ử. Nhan Đàm túm lấy nó đặt lên lòng bàn tay, nó thè cái lưỡi nhỏ ra liếm liếm ngón tay nàng.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Lâm Lãng cất lời: “Nhan Đàm cô nương nếu đã thích, cũng chỉ có thể quyết định như vậy, chỉ là,” nàng ta dừng lại một chút: “Tử Viêm nó có chút không hiểu chuyện.”

Chú thích:

(1) chu sa: khoáng chất màu đỏ ánh nâu chứa HgS, đóng vai trò là quặng chiết xuất thủy ngân, đôi khi còn được dùng làm phẩm màu.

(2) hỗn trướng: từ dùng mắng người, ý bảo đối phương không nói lý lẽ, ngớ ngẩn, xuẩn ngốc.

(3) quyết yếu: chi tiết quan trọng bí mật quyết định thành công.

 

 

Chương 4 · Mỗi ngày làm một việc tốt 

 

Nhan Đàm ngày một hao mòn.

Nhan Đàm đã cận kề bờ vực sụp đổ tinh thần.

Tiểu hồ ly cọ cọ vào người nàng, miệng kêu “ư ư a a” không ngớt. Một ngày của nàng mười hai canh giờ, đã có ít nhất mười canh là đối diện với tiểu hồ ly. Bất luận Nhan Đàm đi tới nơi nào, nó cũng đều có bản lĩnh tìm ra nàng cho bằng được, sau đó nịnh bợ ở một bên cọ cọ dụi dụi. Một vài ngày đầu còn chưa sao, nhưng cứ như bị miếng cao dán lang băm dính lấy suốt mười mấy ngày, ai mà chịu cho nổi. Mỗi lần Nhan Đàm định hất bay nó đi chỗ khác, nó đều vừa sống chết bấu chặt lấy nàng vừa rên rỉ rất bi ai, khiến nàng cảm thấy việc mình đang làm thực là tàn độc dã man vô đối.

Thế nên trong hai canh giờ còn lại, ngay cả nằm mơ nàng cũng nghe thấy tiếng kêu của tiểu hồ ly, trong mơ toàn nhìn thấy nó đang tung tăng nhảy nhót trên người mình.

Một hôm lảng vảng đến chỗ Tử Lân ăn chực, không ngờ Dư Mặc Lâm Lãng cũng đều ở đó.

“Tử Viêm nó rất thích bám chặt lấy người khác, chỉ cần đã thích người nào, nó sẽ dính lấy như keo. Lúc còn ở Hồ tộc, mỗi giờ mỗi khắc nó đều bám lấy ta, người khác đụng vào một cái cũng sẽ không vui, cho nên lần này phụ thân mới không thể không phái ta đến đây. Giờ nàng đã phá giải chú độc trên người nó, nó lại có vẻ vô cùng yêu thích nàng, so với ngày xưa lúc bám lấy ta còn dính chặt hơn.” Lâm Lãng nói.

Nhìn tiểu hồ ly đang níu lấy tay áo mình, Nhan Đàm không nhịn được hỏi: “Đến khi nào thì nó mới không như vậy nữa?”

Lâm Lãng cười cười: “Có thể là sau khi thành niên. Đến khi đó nó đã có thể biến thành hình người, tính nết hẳn là cũng sẽ thay đổi.”

Nhan Đàm lại hỏi: “Nó còn bao lâu nữa thì mới thành niên?”

Lâm Lãng lẩm nhẩm tính toán hết nửa ngày: “Đại khái còn khoảng một trăm năm mươi mấy năm nữa.”

Nhan Đàm cắm đầu cắn xé mớ thịt trên chiếc đùi dê nướng.

Tử Lân tâm tình sảng khoái cười to ba tiếng, chung rượu đúc từ thanh đồng (1) trong tay ‘crắc’ một tiếng đã bị bóp cho dẹp lép.

Tiểu hồ ly vẫn như cũ dụi tới dụi lui trên người Nhan Đàm, luôn mồm kêu ư ử.

Dư Mặc cầm chiếc khăn tay bên cạnh lên chùi chùi mép, đứng thẳng người dậy lên tiếng: “Sáng mai ta phải xuất môn từ sớm, xin cáo lui trước để tiện trở về chuẩn bị, chư vị không cần tiễn bước.”

Tử Lân gật đầu ra vẻ đã hiểu: “Sớm trở về nghỉ ngơi đi vậy.”

Dư Mặc đi ngang qua trước bàn của Nhan Đàm, chỉ thấy nàng nửa quỳ nửa ngồi lê gối nhích lên hai bước: “Sơn chủ…”

Hắn đứng khựng lại: “Sao lại hành đại lễ đến vậy? Tại hạ thật không dám nhận.”

“Vừa lúc thiếp cũng đang muốn ra ngoài giải khuây, không bằng để thiếp đồng hành cùng sơn chủ, trên đường cũng có thể chăm lo y lương trú hành (2) cho người.”

Tử Lân lập tức chen vào: “Ngươi quên mất còn có Tam Vỹ Tuyết Hồ hay sao? Ngươi đi rồi ai sẽ chăm sóc nó? Uổng công nó xem trọng ngươi như vậy.”

Khóe miệng Dư Mặc thoáng vương nét cười: “Cũng phải đấy, chớ nên phụ lòng con nhà người ta.”

Tiểu hồ ly nhảy tót lên vai Nhan Đàm, “ư ư a a” cọ đầu vào cổ nàng.

Nhan Đàm một thoáng nghĩ ngợi rồi mở miệng: “Thiếp có di ngôn muốn nói.”

Dư Mặc bảo: “ Xin cứ mở lời.”

“Đợi sau khi thiếp chết đi, tiểu hồ ly sẽ phó thác cho người, nhất định người phải thay thiếp đối xử tốt với nó.”

Dư Mặc đầu cũng không thèm ngoái lại, phất tay áo bỏ đi thẳng.

Tử Lân ôm lấy tiểu hổ từ trên gối mình đặt lên bàn, cho nó liếm liếm chiếc đũa đã được chấm rượu rồi chỉ thẳng vào mặt Nhan Đàm: “Có biết thế nào gọi là lòng dạ đen tối không? Lòng dạ nàng ta là đen tối nhất. Có biết cái gì gọi là bụng dạ hiểm ác không? Bụng dạ nàng ta là hiểm ác nhất. Biết thế nào là độc không, phê sương (3) độc nhất cũng còn chưa độc bằng nàng ta…”

Nhan Đàm không nhịn được mở miệng phân trần: “Phê sương còn lâu mới là độc nhất.”

Chân trời một mảng màu trắng tinh khôi, khoảng thời gian này ý xuân đang dần nồng đượm, trời cũng sáng mỗi lúc một sớm.

Dư Mặc bỏ tay nải vào trong khoang thuyền rồi nhấc gấu áo, ngồi xuống một gốc cây đã bị đốn mất phần thân bên bờ, cặp chân dài vắt chéo lên nhau, mắt nhìn ra phía xa. Không lâu sau, một bóng người từ xa tiến lại mỗi lúc một gần, thoắt cái đã ở trước mặt. Nhan Đàm tay ôm bọc đồ, đưa mắt nhìn lại phía sau rồi mới thở phào một hơi: “Cuối cùng cũng cắt được cái đuôi rồi, chúng ta mau đi thôi.”

Dư Mặc giơ tay ngăn lại: “Ta còn chưa từng hứa qua với ngươi.”

Nhan Đàm dẩu môi xáp đến bên cạnh: “Dư Mặc, Dư Mặc…”

Dư Mặc cười khẩy: “Sao đến cả phương thức nhõng nhẽo của Tam Vỹ Tuyết Hồ ngươi cũng học vào người rồi?”

Nhan Đàm hung dữ la lớn: “Lần này mà ngươi không chịu giúp ta, ta sẽ mỗi ngày, mỗi canh giờ, mỗi khắc đều bám dính lấy ngươi, quấy nhiễu ngươi đến tối ngủ cũng không được yên, đêm nằm mơ thấy ác mộng, giống như miếng cao dán vậy muốn hất cũng không cách nào hất bỏ được.”

Dư Mặc gật đầu, miệng đáp tỉnh rụi: “Muốn dính lấy ta, cứ tự nhiên.”

Đang lúc cứng họng, Nhan Đàm chợt nhìn thấy phía xa có một đốm đen nhỏ xíu đang nảy bật tưng tưng thẳng tiến về phía bọn họ: “Nó lại tìm tới nữa rồi, mũi của chó săn cũng còn chưa thính bằng nó.”

Dư Mặc đứng dậy phủi phủi tay áo: “Để ta dạy ngươi hai chiêu, nhìn cho kĩ đây.” Dứt lời, ngón tay vạch một đường cong vô hình vào giữa không trung, một kết giới trong suốt lập tức hình thành. Tiểu hồ ly chồm mình nhào tới, kết quả đụng đầu cái ‘boong’ vào thành kết giới, nó té bật ra lăn hết mấy vòng dưới đất, giương móng vuốt về phía Dư Mặc kêu lên hai tiếng.

Dư Mặc khép nhẹ hai mắt, khi đôi đồng tử xuất hiện trở lại thì đã nhuốm màu đỏ thẫm. Tiểu hồ ly đang mặt đối mặt với hắn cả lông tơ trên người cũng dựng hết lên như bị chiên xù, loạng choạng lùi về sau hai bước. Hắn xoay người lại, siết chặt lấy eo của Nhan Đàm kéo sát đến gần, đặt xuống môi nàng một nụ hôn, xong nhìn tiểu hồ ly: “Người của ta tới lượt ngươi đụng vào hay sao? Ngươi còn một trăm năm mươi năm nữa mới thành người, lấy cái gì ra tranh giành với ta?” Tiểu hồ ly cụp đôi tai xuống, miệng phát ra tiếng kêu thê lương, ôm một bộ mặt vô cùng đáng thương nhìn nhìn Nhan Đàm. Nhan Đàm bấy giờ đã chu du ở nơi thiên ngoại xa tít mù khơi, nhân sinh thế sự đều không vướng bận đến nàng.

Dư Mặc một phát lôi thẳng Nhan Đàm lên thuyền: “Được rồi, ta đảm bảo về sau nó cũng không dám quấn lấy ngươi nữa.”

Ngồi ở đầu thuyền, qua hết một lúc lâu sau Nhan Đàm mới thở phào lên tiếng: “Dư Mặc, chiêu rút củi dưới đáy nồi (4) này của ngươi quả là vô cùng lợi hại.”

Dư Mặc dùng cây sào tre đẩy nhẹ, chiếc thuyền nhỏ bắt đầu rời bờ: “Cái này gọi là diệt cỏ tận gốc.”

Nhan Đàm chui vào khoang thuyền, tìm được cái chăn bông là ngã nhào ngay ra nhuyễn điếm: “Buồn ngủ quá, mấy ngày nay đều không ngủ được bao nhiêu, chừng nào đến bờ gọi ta dậy…”

Nhan Đàm thức dậy đúng lúc trời vừa chập tối, nàng thò đầu ra khỏi khoang thuyền hỏi: “Chúng ta đi đâu làm mỗi ngày một việc tốt đây?”

Dư Mặc mỉm cười: “Làm sao ngươi biết ta là đi làm việc này?”

“Quãng thời gian ta quen biết ngươi cũng không phải là ngắn nữa, ít nhiều cũng phải biết chứ, ta chỉ cần nhìn ánh mắt ngươi thôi cũng biết được ngươi đang nghĩ cái gì.”

“Vậy sao.”

“Ta chỉ cần nhìn một sợi tóc của ngươi cũng đoán ra được trong đầu ngươi đang nghĩ gì.”

Dư Mặc lại nhoẻn miệng cười: “Chúng ta đi Nam Đô, nơi đó là quốc đô của Đại Châu, là chốn phồn hoa bậc nhất, phàm nhân có thể hạ thủ cũng nhiều.”

Nhan Đàm không nhịn được bảo: “Tinh phách của phàm nhân đa phần đều là dơ bẩn, may thay ngươi cũng chẳng thèm để tâm.”

Dư Mặc khẽ chau đôi chân mày dài, thoáng im lặng trước khi cất lời: “Thật ra trong số phàm nhân cũng có linh hồn thuần khiết. Rất lâu về trước ta có thấy qua một lần, là một nữ tử ngóng đợi phu quân sau kì cao trung khảo thí trở về rước mình. Chỉ là tên thư sinh đó sau khi kim bảng đề danh, đỗ được Trạng nguyên thì về sau chưa lần nào tìm đến chỗ nàng nữa. Nàng ta đợi rất nhiều năm mà cũng không có kết quả, nhưng vẫn cứ thế tiếp tục ngóng chờ.”

“Tên thư sinh đó có còn sống không? Nếu mà còn sống, ta sẽ đem hắn chặt ra thành từng khúc.”

“Không biết nữa, đã qua được gần hai mươi năm rồi, phàm nhân bình thường đều không sống được quá lâu.” Dư Mặc ngừng lại một lúc rồi mới tiếp lời, “Ta lúc bấy giờ còn chưa từng thấy qua linh hồn thuần khiết đến vậy, lý trí đều bị làm cho lu mờ, nên đã biến thành hình dáng của tên thư sinh nọ đến tìm nàng ta. Nàng ta trước lúc lâm chung còn tưởng rằng người mình ngày đêm mong nhớ thật đã tìm đến, cũng xem như là thỏa nguyện trong lòng.”

Nhan Đàm nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: “Tuy rằng đối với nàng ta mà nói, những gì ngươi làm cũng không tính là chuyện xấu, nhưng xét về lý thì đó chính là thiên đạo bất dung.”

Dư Mặc bật ra một tiếng cười khẽ: “Sau đó ta quả thật đã bị đánh trở lại nguyên hình. Tu vi lấy được từ hồn phách của nữ tử kia một chút cũng không giữ được, lại còn hao tổn không ít đạo hạnh ban đầu của mình.”

Dòng suy nghĩ của Nhan Đàm bị giật khựng lại, nàng ngạc nhiên buột miệng: “Thì ra ngươi thật sự đã bị đánh trở lại nguyên hình? Ai có bản lĩnh như vậy?” Dư Mặc lặng thinh không đáp. Nàng liền hiểu ra: “Là… người đã cướp mất dị nhãn của ngươi, vị hoa tinh cô nương xinh đẹp đó hả? Hai da, thì ra ngươi là một kẻ si tình đến vậy, người ta đối xử với mình như thế mà ngươi vẫn còn nhung nhớ không nguôi, bị đánh trở lại nguyên hình mà cũng không buồn ghi hận.”

Dư Mặc mặt đanh như tấm ván thuyền: “Ai nói ta thích nàng ta, ta rõ ràng là —”

Nhan Đàm đã triệt để bỏ ngoài tai những gì hắn nói, chỉ lo đắm mình thao thao bất tuyệt: “Nhân thế tự cổ đã có tình si, chớ hỏi nơi đâu mới là tang điền thương hải (5). Dư Mặc, ta thật sự đã nhìn ngươi bằng cặp mắt khác rồi đấy. Thế nhưng mà xét theo tình hình hiện nay, vị hoa tinh cô nương xinh đẹp kia chắc chắn là không thèm ngươi, cho nên ngươi mới vẫn một mình một bóng đến tận bây giờ. Nhưng người xưa cũng đã có nói, hết thảy những thứ thuộc về quá khứ, tỉ như đã chết theo ngày hôm qua, hay cũng có thể ví như dòng nước chảy mãi về Đông, một đi không quay đầu lại, chuyện đã qua rồi ngươi cũng đừng nên đau lòng thêm nữa!”

Dư Mặc đã nhẫn nhịn đến cực hạn: “Nhan Đàm!”

“Chuyện gì?”

Dư Mặc chỉ thẳng vào trong khoang thuyền: “Ta thấy ngươi vẫn còn buồn ngủ lắm đó, vào trong ngủ thêm một giấc đi.”

Chú thích:

(1) thanh đồng: chỉ chung các loại hợp kim tạo thành bởi đồng với chất khác trừ kẽm & nickel (thường là thiếc hoặc chì); khi để lâu ngoài không khí thường bị oxy hóa và chuyển thành màu xám xanh nên gọi là “thanh đồng”.

(2) y lương trú hành: quần áo, đồ ăn thức uống, nơi ở và phương tiện đi lại.

(3) phê sương: arsenic hay còn gọi là thạch tín.

(4) rút củi dưới đáy nồi: thành ngữ ý nói giải quyết vấn đề phải bắt đầu từ gốc rễ (kế thứ 19 trong “Binh pháp tam thập lục kế” xD).

(5) tang điền thương hải: nơi mênh mang biển xanh từng là bãi ruộng dâu tằm, chỉ những biến động rất lớn trong cuộc sống.


Châu Sĩ Minh là một tên ác bá, trong nhà có chút sản nghiệp do tổ thượng để lại, hoành hành trong thôn hết gần mười năm, vốn dĩ còn định tiếp tục đến thành Nam Đô vươn cành xòe lá,  bành trướng thế lực, đẩy mạnh xúc tiến sự nghiệp ác bá của mình. Chỉ tiếc đương triều Duệ Đế tài đức hơn người, Đại Châu quốc thái dân an, Nam Đô cũng vì thế mà ban đêm nhà nhà mở cửa treo đèn, trên đường cũng không thấy cảnh “nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi” , khiến cho hão vọng khai sơn lập phái của hắn bị bóp chết từ trong trứng nước.

Châu Thiện Nhân là con nuôi do Châu Sĩ Minh thu nhận, lấy họ của cha nuôi, Thiện Nhân là tên thật từ trước. Châu Sĩ Minh rất lấy làm hài lòng với cái tên này, vì thế cũng không đặt lại tên khác cho con. Châu Thiện Nhân được cha giao cho nhiệm vụ chạy vặt, trong thôn hễ có cô nương nhà nào cứ trông lọt mắt một chút là hắn lập tức xông đến cướp người, gia đình những thôn lân cận đều lo vắt giò lên cổ chạy không kịp ngáp.

Tháng ba khí xuân ấm áp, nước xanh biêng biếc như làn ngọc bích. Đôi ba nhánh đào bên bờ đã lác đác trổ hoa, sắc hồng rạng rỡ, cùng với người đang đứng dưới tán cây cạnh bên dòng nước, người và hoa tương phản, sắc hoa diễm lệ, dung mạo yêu kiều, cảnh tượng mị hoặc như một cuộn tranh.

“Giang Nam tươi đẹp, trúc xanh vươn thẳng, đẽo lấy chiếc tiêu mang tặng ca ca, thổi ra một khúc đào hoa, hỏi tiêu này nghe có hay không…” Tiếng nước chảy róc rách, ngư nữ vùng nước ngập Giang Nam vừa ngân nga khúc hát nho nhỏ vừa thả lưới cá. Dăm ba nàng ngư nữ đang túm tụm lại cười nói ríu rít, thì thầm to nhỏ mãi không hết chuyện.

Châu Thiện Nhân thần thái ngạo mạn, vươn bụng ưỡn ngực xông tới bắt người. Mấy nàng ngư nữ thét lên kinh hãi, thi nhau chạy tán loạn vào giữa lòng sông. Cuối cùng một nàng chạy không đủ nhanh, bị Châu Thiện Nhân nhào tới một phát túm lấy như hổ đói vồ mồi. Y sam của ngư nữ nọ đã ướt hết một nửa, người run cầm cập, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Hắn xoay gương mặt nàng lại, liếc mắt nhìn qua một lượt, đang định vắt người qua vai khuân đi thì đột nhiên từ trên bờ truyền tới một tiếng cười giòn tan, ngẩng mặt nhìn lên, hai mắt lập tức đứng tròng.

Một bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy một cành đào non lắc nhẹ, tuy cuống hoa vẫn không lìa cành nhưng những cánh đào đã hòa mình thành dòng thác nhỏ uyển chuyển tuôn rơi. Nàng thiếu nữ nhăn nhăn mũi, quay đầu mỉm cười nói câu gì đó với nam tử trẻ tuổi sau lưng. Nam tử nọ giơ tay lên gỡ bàn tay đang nắm lấy cành đào của nàng kéo xuống, miệng cũng mỉm cười đáp lại một câu.

Châu Thiện Nhân đứng cách đó khá xa, không nghe được hai người bọn họ đã nói những gì, chỉ thấy vị công tử nọ cất bước tiến vào rừng đào phía bên bờ sông đối diện, bỏ lại một mình nữ tử kia ngồi nghỉ chân trên một tảng đá dưới tán cây đào. Hắn buông ngư nữ trong tay ra, sải từng bước dài xông tới, nhấc gọn lấy thiếu nữ nọ, men theo bờ đê chạy trối chết về hướng thượng nguồn.

Thiếu nữ kia đấm được vài đấm lên lưng hắn nhưng lực đạo lại rất yếu ớt, không đau cũng chẳng đủ ngứa. Đấm được một hồi thì nàng buồn chán rút tay về, khóe miệng hiện lên một nụ cười có chứa vài phần ranh mãnh.

Châu Thiện Nhân càng chạy càng nhanh, đến khi nhìn thấy giữa sông có chiếc họa thuyền (1) đang xuôi dòng tiến tới liền lớn tiếng gọi: “Dừng thuyền, mau dừng thuyền cập vào bờ!” Thuyền phu nghe tiếng hắn gọi liền tức khắc khua chèo tấp vào bờ sông. Châu Thiện Nhân còn chưa đợi thuyền cập hẳn vào bờ thì đã nhoài người nhảy sang, cả gương mặt còn đỏ lựng: “Hôm nay ta tóm được hàng tốt đây, nói không chừng nghĩa phụ sau này lại còn đem nàng thưởng cho bọn thuộc hạ chúng ta ấy chứ!”

Thiếu nữ lầm bầm một câu “Đúng là một nhà cầm thú.”

Châu Thiện Nhân nghe không được rõ, lại còn vỗ vỗ lên người nàng bảo: “Đừng có sợ, nàng đi theo chúng ta về sau ắt sẽ hưởng phúc.” Hắn bước vào khoang thuyền, ném thiếu nữ lên cẩm đôn (2) rồi trưng ra một nụ cười xu nịnh: “Nghĩa phụ, người xem nha đầu này tướng mạo thế nào?”

Châu Sĩ Minh nằm trên nhuyễn điếm, bên cạnh là hai nha hoàn xinh tươi mọng nước đang bận đấm chân cho hắn. Lò trầm hương cạnh khung cửa sổ tỏa ra những dải khói trắng uốn lượn, một mùi hương ngọt ngào thanh thoát tràn ngập không khí. Trên người Châu Sĩ Minh là một bộ trường bào bằng gấm thêu Tứ Xuyên, thân người trắng trẻo tròn trịa, xem ra tên này vỗ béo bản thân không tồi chút nào. Trên tay trái hắn là chiếc bí yên hồ (3) đẽo từ ngọc bích, mấy ngón tay cũng mập mạp trắng nuột.

Hắn phẩy phẩy tay, hai nha hoàn đang đấm chân lập tức lui sang một bên, Châu Thiện Nhân cũng tự biết ý lui khỏi khoang thuyền.

“Nàng tên là gì?”

Thiếu nữ đang ngồi trên cẩm đôn nhìn qua một lượt xung quanh rồi mỉm cười đáp: “Tiểu nữ tên gọi Nhan Đàm. Nhan trong nhan sắc, đàm trong thanh đàm tựa nước.”

Châu Sĩ Minh nhìn nàng chằm chằm: “Thế nàng có biết ta là ai không?”

Nhan Đàm thở ra một hơi: “Vốn dĩ tiểu nữ không biết, nhưng hiện tại muốn không biết cũng không được rồi.” Nàng đưa mắt liếc nhìn đối phương một cách thận trọng rồi thật thà đáp: “Ngài một chút cũng không giống tên ác bá, ngược lại giống một phú hào lão gia thanh nhàn hưởng phúc.”

Châu Sĩ Minh cười rộ lên: “Tiểu cô nương thật là thú vị! Phải biết nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, có hiểu không?”

Nhan Đàm gật gật đầu, câu này còn ai hiểu rõ hơn nàng.

Châu Sĩ Minh nhổm người đứng dậy, chầm chậm bước sang chỗ nàng: “Nếu đã biết rõ ta là ai rồi, thế thì nàng cũng nên biết, tốt hơn hết là ngoan ngoãn vâng lời, nếu không ta có rất nhiều cách thức khiến nàng muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong!”

Nhan Đàm ôm một bộ mặt đến là thành khẩn: “Đại thúc, trên cằm của ngài có năm sợi râu còn chưa cạo sạch, trong lỗ mũi bên trái có ba sợi lông mũi, còn nữa trên nốt ruồi trên chân mày phải có sợi…” Châu Sĩ Minh mặt mày xám xịt, dường như đã tức đến xù lông, vừa vươn tay sang định xé y sam của nàng thì bỗng cảm thấy cả người nhẹ tênh, ‘rầm’ một tiếng, vách tường gỗ của khoang tàu đã bị vỡ toang một lỗ hổng lớn.

Dư Mặc bước lên phía trước, một phát túm lấy cổ áo của hắn, lại ‘hừ’ cái ném cả người hắn xuống tấm ván thuyền, quay đầu lại nhìn Nhan Đàm: “Ngươi còn tính đợi đến khi tiện nghi đều bị chiếm sạch mới chịu động thủ hay sao?”

Nhan Đàm phất nhẹ ống tay áo, khom lưng chui ra từ cái lỗ bị Châu Sĩ Minh chọc thủng khi nãy, vừa ăn cướp vừa la làng: “Là tại ngươi quá lề mề, hại ta xém một chút xíu là bị cái tên trắng bóc phì nộn kia ăn hiếp rồi.”

Bên ngoài khoang thuyền, gần chục tên gia đinh tay cầm mộc côn đoản đao đợi sẵn. Châu Sĩ Minh vừa xoa xoa tấm lưng già cỗi của mình, vừa lớn tiếng mắng Châu Thiện Nhân: “Ta bảo ngươi đi tìm vài đứa dung mạo xinh đẹp, kết quả ngươi lại vác về con nha đầu thối này, lại còn ở đâu chui ra một tên nam nhân!”

Dư Mặc vén nhẹ gấu áo, cũng khom người chui ra từ lỗ hổng trên vách, cử chỉ ung dung. Mấy tên gia đinh thấy đối phương tay không tấc sắt, đang hồ hởi định xông lên thì chợt Dư Mặc phất khẽ ống tay áo, tất cả binh khí đã bay vụt lên không trung, liền sau đó ‘bõm’ cái rơi hết xuống nước.

Hắn thong thả cất lời, ngữ khí bình thản: “Nếu còn muốn giữ lại cái mạng thì nhanh chân mà nhảy khỏi thuyền. Ta đếm đến năm, kẻ nào còn lưu lại trên thuyền, ta sẽ không khách khí đâu nhé. Một, hai…” Hắn vừa đếm đến ba thì một toán người đã tranh nhau bò lên mạn thuyền, không ai muốn bị trở thành kẻ xui xẻo ở lại sau cùng, cả bọn hì hục ‘tõm’ ‘tõm’ nhảy xuống. Châu Sĩ Minh tuy béo ú nhưng thân thủ dũng mãnh chẳng thua gì trang thiếu niên, cũng nhanh nhảu bò lên mạn thuyền, nhưng đang bò thì mắt cá chân bỗng bị giật lại, một cỗ lực đạo từ phía sau túm chặt lấy hắn lôi trở xuống thuyền.

Đúng lúc Dư Mặc vừa đếm đến năm, bộ dạng đến là tiếc rẻ: “Chỉ còn lại có một tên, thôi cũng được, có còn hơn không.”

Nhan Đàm ngồi chồm hổm cạnh tên họ Châu, trên tay còn nắm một sợi dây thừng mới nãy thuận tay nhặt được, đầu còn lại của sợi dây đang quấn lấy cái chân bé nhỏ tội nhiệp của Châu ác bá.

Châu Sĩ Minh run như cầy sấy chỉ vào Nhan Đàm: “Ngươi… ngươi là yêu quái, yêu quái!”

Một nữ tử tầm thường làm sao có thể lực lưỡng đến độ lôi được một người trưởng thành lại mập mạp như hắn từ trên mạn thuyền trở xuống? Ngoài yêu quái ra, thật không còn cách lý giải nào khác.

Nhan Đàm đung đưa sợi dây trong tay, lặng thinh cười cợt nhìn đối phương tê rần hết cả da đầu, cuối cùng mới chịu rề rà mở miệng: “Aizzz, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, câu này còn là ngươi nói với ta nữa mà.” Nàng dùng đầu sợi dây thừng chọt chọt Châu Sĩ Minh, miệng cười toe toét, hai mắt sáng rỡ, cả hàm răng cũng sáng bóng: “Thịt của ngươi trắng nhẵn thế kia, coi bộ ăn vào sẽ rất ngon đây.”

Châu Sĩ Minh rú lên một tiếng, một luồng sức mạnh không biết từ đâu ập vào thân thể, hắn cắm đầu liều mạng bò về trước, mới bò được một đoạn ngắn thì trước mặt thình lình xuất hiện một tà áo màu xanh nhạt bằng lụa thêu Tô Châu tinh xảo. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn lại rống lên một tiếng, chuyển hướng bò sang bên trái. Dư Mặc giơ chân đạp thẳng lên tấm áo bào bằng gấm thêu Tứ Xuyên của hắn, chậm rãi cúi người: “Nàng ấy gạt ngươi đấy. Nàng ấy trước nay luôn cho rằng phàm nhân bẩn thỉu, sao lại muốn ăn thịt ngươi cho được?”

Châu Sĩ Minh người run cầm cập ngước đầu nhìn hắn.

Dư Mặc cười hiền: “Nàng ấy không ăn, ta ăn.”

Tên họ Châu kia vừa kịp chớp mắt thì cả người đã cứng đơ nằm lăn ra đất.

Dư Mặc vừa phất tay áo, một thanh đoản kiếm đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn gí thanh kiếm lên chiếc cằm hai ngấn màu mỡ của đối phương: “Nên bắt đầu xẻo từ chỗ nào thì tốt đây nhỉ?”

Ngồi xổm kế bên là Nhan Đàm lúc này đang huơ huơ ngón tay bảo: “Nên lấy tinh phách của hắn thì hơn, vạn nhất xẻo không được khéo đau chết thì biết làm sao?”

Dư Mặc bảo: “Trước xẻo thịt, sau lấy tinh phách.”

Châu Sĩ Minh trở người chồm dậy, hai gối quỳ trên ván thuyền: “Hai vị đại tiên xin cho ta chết được nhanh gọn, ta xin hai vị, cầu xin hai vị.”

Nhan Đàm phớt lờ hắn ta: “Xẻo đùi trước đi, thịt ở đó coi bộ săn chắc hơn mấy chỗ khác đó.”

Đoản kiếm trong tay Dư Mặc nhích lên vài thốn (4): “Hay là xẻo tai trước đây.”

Châu Sĩ Minh đấm tay thùm thụp xuống ván thuyền khóc lóc: “Van xin hai vị, van xin hai vị đấy…”

Dư Mặc thở dài đánh thượt: “Nam nhi rơi máu chứ không rơi lệ, làm người phải có cốt cách, ngươi khóc lóc cái gì?”

“Ta biết ta đã tạo nghiệt nhiều không kể xiết, tội đáng muôn chết, ta không nên khi vũ(5) nam nhân, bá đoạt thiếu nữ, gạt người thiện lương, khiếp sợ kẻ ác, hai vị xin chừa cho ta một con đường sống, sau này ta nhất định không dám nữa đâu, dù thế nào cũng không dám làm chuyện xấu nữa đâu. Ta, ta xin thề với trời, thề độc! Ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu, nếu không…”

Dư Mặc thình lình chuyển ánh nhìn về một phía, sát khí trong mắt đã thoáng trỗi dậy, kéo phắt lấy Nhan Đàm nhoài người lăn sang một bên. Một tiếng kim loại sắc nhọn giáng xuống, phản gỗ tức thì vỡ toạc ra một lỗ lớn, nước sông ào ạt tràn vào họa thuyền.

Một nam tử trẻ tuổi thân vận thủy mặc trường bào trụ vững hai chân trên mạn thuyền, ống tay áo phấp phới tung bay, tu mi tuấn mục, trong tay là thanh trường kiếm đang hướng thẳng về phía bọn họ.

Chú thích:

(1) họa thuyền: du thuyền được trang trí sặc sỡ.

(2) cẩm đôn: một loại ghế ngồi có khắc họa tiết trang trí.

(3) bí yên hồ: lọ nhỏ dùng đựng thuốc lá để hít, tham khảo hình ảnh tại đây. Bí yên (bí: mũi, yên: thuốc lá) được làm từ loại thuốc lá hảo hạng đem nghiền thành bột mịn, thêm vào các loại dược liệu quý hiếm như xạ hương hay chiết xuất từ các loại hoa cỏ.

(4) thốn: đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc tương đương 1/3 dm theo quy ước hiện đại; thời xưa lúc chưa có số đo chuẩn xác được ước lượng bằng chiều dài của một ngón cái (thốn còn có nghĩa là ngón tay cái).

(5) khi vũ: cậy thế áp bức và vũ nhục.

 

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor