Ngược Xuôi (Back and Forth)- Chương 55+ 56

Chương 55

 

Sau ngày hôm đó, tôi mất mấy ngày như người trong mơ, không để ý đến những điều mình đang làm cho lắm. Ba đứa con thấy tôi có vẻ kì lạ, lúc đầu còn có ý làm trò, nhưng tôi thật sự mệt mỏi trong suy nghĩ lẫn hành động, dần dần bọn nó cũng thấy hơi sợ, chơi với mấy cô trông trẻ là chính. Một tuần đầu, tôi lo sợ không biết có phải hắn chạy trốn tôi không. Tuần thứ hai, chính tôi lại lo sợ mình không thể đối mặt được với hắn. Thư từ, tôi không nghĩ mình có đủ tư cách viết cho hắn đọc. Sốt ruột, buồn phiền, mong ngóng, tôi như là kẻ điên vậy. Mà một lúc nào đó, tôi cũng tự thấy mình điên, tại sao chỉ lo lắng vì những chuyện đã xảy ra. Tôi xa cách hắn bao nhiêu năm, vẫn phải gặp lại hắn. Đây là số phận của tôi và hắn, bất kể thời đại. Nhưng số phận trêu ngươi, chúng tôi lại là những người hoài cổ. Phải, hắn sẽ phải quay lại, vì dù sao đây cũng là nhà hắn. Bất kể chuyện hắn đi không lời từ giã có phải là do hắn cố ý hay vô tình, hắn cũng phải về thăm các con. Trong lúc hắn lấy tinh thần của hắn, tôi cũng phải lấy tinh thần của tôi. 

Vậy là sau hai tuần, tôi đã xác định được: tôi phải hưởng thụ thời gian với các con càng nhiều càng tốt. Hiện tại luôn là thứ cần được trân trọng nhất, tôi không thể cứ sống mãi trong dằn vặt quá khứ được. Nói như vậy, nhưng lúc rảnh rỗi, tôi sao lại có những cảm giác kì lạ, luôn nhớ về hắn? Lại suy nghĩ thêm tuần nữa, có lẽ hắn đã thay đổi? Con người làm sao có thể cứ giữ mình không đổi thay? Chính tôi sau bao biến chuyển cũng thay đổi đó thôi. Giờ đây nghĩ mình yêu hắn, là vì tình cảm hay lý trí, tôi cũng không rõ nữa.

Đi giám sát phát thóc gạo cho dân vay đến hơn hai tháng, hắn mới về.  Nhưng dường như hắn luôn tránh mặt tôi, và dường như lúc nào tôi cũng vô ý chỉ nhìn được hình dáng lưng hắn. Hắn đi rất sớm về rất trễ, hàng ngày lúc tôi tỉnh dậy nấu cơm hắn đã khuất dạng, lúc tôi yên giấc nồng hắn mới về. Trốn tránh tôi hay bận bịu thật sự tôi cũng không biết, nhưng có điều là bọn trẻ rất nhớ hắn, lâu lâu vẫn hỏi thăm tôi thường xuyên. Tôi cũng buồn cho chúng, năm nay trung thu lại không có cha bên cạnh, cũng vì mẹ chúng có lỗi. Quỳnh Dao đến thăm tôi, có nói qua là lúc hắn vắng triều đi làm việc xa, Giám sát ngự sử Cao Mỗ có tâu lên là Phi Lộ không thể từ một Phụng nguyên sứ quan võ nhảy lên làm đại thần Tham tri từ tụng quan văn như vậy được, tuy Mỗ đã bị cắt chức nhưng bá quan vẫn còn hầm hè hắn. Tôi thừ người, chuyện này chắc là do Thái Hậu làm.

Hắn giờ đã thăng chức làm đến chức tham tri từ tụng sự, nói ra cũng là bộ phó của một bộ. Con người cũng đã mạnh dạn lên rất nhiều, chấp nhận chức này cũng chính là hắn muốn cống hiến cho nhà nước phát triển thêm. Bất kể có chuyện gì, hai chị em hắn đã quyết chí. Tôi thở dài suy nghĩ, cứ mặc cho hắn đi sớm vể trễ vậy. Nhưng Quỳnh Dao cón có chuyện khiến tôi suy nghĩ hơn, đó là theo tin thiên văn, mùa hạ năm sau sao Kim có thể sẽ đi qua mặt trăng. Lần trước tôi đến đây, chỉ đơn thuần là lúc sao Kim đi qua phía sau mặt trời vì nó biến mất trong vòng hơn tháng, nhưng chuyện này cũng xảy ra thường, không có gì đáng nói. Nhưng năm sau sẽ là hai mươi năm tôi ở đây, liệu việc này có ảnh hưởng gì không?

Đang suy nghĩ thì một bà vợ quản gia mang cá vào bếp, chỗ chúng tôi đang nói chuyện để nấu. Mùi cá đột nhiên tanh ngòm cả nhà bếp, khiến cơn nôn nao trong ruột tôi trỗi dậy, tôi chạy ra ngoài muốn nôn thốc tháo nhưng lại chẳng có gì. Quỳnh Dao chạy theo, nhìn tôi xanh mặt: “Phu nhân, người vẫn còn bệnh cũ tái phát sao?” Tôi xua tay: “Không phải, mấy ngày nay tôi mẫn cảm với mùi vị thức ăn, lúc nãy có mùi cá tanh quá, không chịu được nên tình ra ngoài một chút cho thoáng khí. Cô xem, tôi có ói ra máu đâu.” Bà bếp cũng chạy lạch bạch ra: “Phu nhân, tôi thấy người dạo này ăn ít quá, lại xanh xao hơn, nên mới tính nấu canh cá cho người tẩm bổ, ai ngờ người lại không thích mùi này. Hay là…” Tôi nhìn bà ngây thơ: “Chuyện gì?” Bà cười lỏn lẻn: “Phu nhân có cần thầy thuốc đến xem thử không? Hồi tôi mới có tin thằng cu nhà tôi, cũng như phu nhân vậy…” Quỳnh Dao lừng mắt nhìn bà: “Bà nói gì vậy?” Tôi bất ngờ, vỗ tay Quỳnh Dao đang đỡ tôi: “Quỳnh Dao, cô sao thế? Xem ra chắc tôi không khỏe lắm mấy hôm nay thôi. Được, nếu bà lo lắng quá thì mời thầy đến xem thê nào cho an tâm.” Bà đáp ngay: “Được, để chiều tôi mời thầy đến cho phu nhân.”

Nói xong, tôi tỏ ý muốn về phòng, Quỳnh Dao lập tức dìu tôi đi. Giúp tôi lên giường xong, cô nhìn tôi kì lạ: “Cô chủ, cô và lão gia có chuyện gì à?” Tôi nhìn cô, hiểu ý nhưng vẫn thờ ơ: “Chuyện gì là chuyện gì?” Quỳnh Dao hỏi ngay: “Cô chủ, đã tám năm rồi người được gả cho nhà đại nhân. Bên ngoài nhìn vào thì hai người cũng đã có ba mặt con, đại nhân còn không nạp thiếp, nghĩ rằng hai người rất yên ấm. Nhưng nô tỳ biết cô chủ và đại nhân xa cách nhau, trong tám năm thì có đến sáu năm hai người ai về nhà nấy, mà có ở chung cũng chẳng có gì. Giữ hai người, lại còn có hoàng thượng quá cố… Giờ đây, hai người mới thật sự ở chung với nhau được mấy tháng, chẳng lẽ đã có tiến triển nhanh thế?” Tôi nhìn cô mệt mỏi: “Chuyện của chúng ta, cô không hiểu được hết đâu. Lần này chắc gì là có thai, cô đừng quan tâm quá!” “Cô chủ, nếu người đã nói như vậy? Chẳng lẽ hai người đã…?” Tôi ngắt lời cô, biết cô có tinh thần trung thành như thế nào đối với Thái Tông: “Quỳnh Dao, nghe tôi nói đã!”

Quỳnh Dao im bặt, mắt đã đỏ hoe: “Tôi biết cô nghĩ tôi phải giữ tiết hạnh. Nhưng tiết hạnh này nếu tôi giữ, cũng chẳng ai biết cả.” Quỳnh Dao liền muốn nói gì, tôi đã kéo tay cô: “Hơn nữa, ai gả tôi cho Phi Lộ, chính cô cũng biết. Đã tám năm rồi, cô có biết nó dài như thế nào không? Tôi và Phi Lộ, chỉ là một lần say rượu mà nên chuyện, nhưng cô có biết hắn là ai không? Cô có biết vì sao tôi phải chạy trốn hắn không?” Nước mắt đã tràn mi, Quỳnh Dao mím môi lắc đầu, tôi mỉm cười: “Hắn là người tôi đã gặp trước Thái Tông, trước cũng vậy, sau cũng vậy, hắn là người có trái tim tôi.” Quỳnh Dao tròn mắt: “Cô chủ, người…” Tôi mỉm cười ngọt ngào: “Chuyện thật ra rất phức tạp, nói cô nghe cô sẽ nghĩ tôi điên rồi. Nhưng cô là người bạn duy nhất của tôi. Cô phải hiểu lòng tôi.” Quỳnh Dao rút tay ra: “Cô chủ, chẳng lẽ cô liên tục từ chối hoàng thượng, là vì đại nhân sao?” Tôi cười: “Chuyện đó lại khác, không vì Phi Lộ, vì tôi thôi. Lúc đó tôi còn không biết anh ta còn sống trong thời đại này.” “Người chẳng lẽ chưa bao giờ yêu hoàng thượng sao?” “Chuyện đó là chuyện tôi không muốn nói…” “Không, cô chủ, cô phải nói cho tôi biết bây giờ. Cô chưa bao giờ thích hoàng thượng sao?”

Thở dài, tôi nói: “Đã từng.” Quỳnh Dao hoang mang: “Cô chủ, nô tỳ luôn tự nghĩ mình hiểu cô, nhưng xem ra tôi đã sai.” Tôi ngồi dậy nói: “Cô nghĩ thế nào mới là đúng? Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Phụ nữ tam tòng tứ đức hầu một chồng là đúng tiết hạnh sao? Tôi nói cho cô biết, chuyện này là phân biệt giới tính, là không công bằng! Hoàng thượng có rất nhiều thê tử, cô cũng biết bọn họ tranh đấu vì gì? Lúc đầu có khi vì hoàng thượng, vì họ luôn muốn làm người phụ nữ duy nhất. Nhưng sau đó họ tranh đấu vì quyền lực, vì ngôi vị cho con mình, họ lại khiến bệ hạ tức giận. Tôi đã từng thích hoàng thượng, nhưng tôi đã làm gì? Vì ông ta, tôi lập mưu kế, hết hại người này đến người khác. Vì ông ta, tôi làm vấy bẩn tay mình, tự hại mình. Tôi không hề muốn vì ông ta, tôi làm mất bản thân mình. Cô có hiểu không?”

Quá tức giận vì những kí ức kia tràn về, tôi lại thấy ghê tởm, muốn nôn ra nhưng không được. Thật là mệt mỏi, kẻ chết rồi mà vẫn còn có người trung thành với như thế sao? Quỳnh Dao có vẻ sợ khi thấy tôi nhoài người muốn nôn mà không được, đặt tôi xuống giường xong, rút lui ngay. Thầy thuốc cũng nhanh chóng được mời đến. Qua màn, ông bắt mạch cho tôi, trầm ngâm rồi nói: “Phu nhân, tôi không biết nên chúc mừng bà hay xin lỗi bà đây.” Tôi giờ đã điềm tĩnh hơn, hỏi ông ta: “Có chuyện gì sao?” Thở dài, ông nói: “Chúc mừng vì bà đã có thai, chắc đã được hơn hai tháng. Nhưng vì tình hình sức khỏe của bà bây giờ, mạch khá yếu, chứng tỏ cơ thể đã bị suy nhược nặng, cộng thêm nhiều năm trầm cảm, xem ra phải cẩn thận. Thật ra, tôi thấy, có thai bây giờ rất nguy hiểm…”

Tôi giật mình: “Chuyện này là sao?” Ông chậm rãi trả lời: “Nếu bà muốn giữ tính mạng lâu hơn, tốt nhất là nên đừng lưu lại đứa bé này. Nếu bà muốn giữ thai nhi, xem ra cần phải tẩm bổ cả sức khỏe lẫn tinh thần, nhất quyết không được quá kích động, không nên suy nghĩ quá. Còn khi sinh nở, nhất quyết phải cẩn thận, tôi chỉ sợ…” Tôi cười nhạt: “Ra vậy, thầy cứ yên tâm, tôi không coi tính mạng mình là gì, nhưng tôi rất muốn có đứa bé này, mong ông giúp đỡ cho.” Thầy thuốc lại thở dài: “Tinh thần của bà như thế thì làm sao khỏe lên được? Bà muốn có con thì nên yêu đời lên, đừng bi quan quá thế. Tôi sẽ kê cho bà mấy vị thuốc an thai, bà nên uống hàng ngày trong vòng ba tháng tới. Nhưng mọi sự là ở số trời với trong tay phu nhân, bà nên nhớ thế!”

Nói rồi ông xin phép ra ngoài. Quỳnh Dao xanh mặt đứng bên cạnh, mở màn nói với tôi: “Cô chủ, nô tỳ xin lỗi, nô tỳ không dám nói năng nhiều lời nữa…” Tôi nhìn cô, mỉm cười: “Cô cứ an tâm, trải qua biết bao sóng gió mà tôi còn chưa chết, sao lại chết bây giờ? Đây không phải là yêu đời sao?” Nhưng tôi cũng dặn bọn họ không nhiều lời với Phi Lộ, để tôi tự nói với hắn.

Chương 56

Cả tuần sau, tôi mới bình tĩnh lại tinh thần, nhất quyết thức đêm để gặp Phi Lộ. Đến khoảng giờ Tí hắn mới mò về, tôi thấy đèn phòng hắn sáng, vội bước đến gõ cửa. Hắn mở cửa, mặt mũi bơ phờ trước ánh sáng của ngọn nến trên tay tôi: “Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi nhẹ nhàng: “Tôi có thể nói chuyện với anh không?” Hắn quay vào trong: “Chuyện gì thì nói nhanh lên.” Tôi bước vào, đóng cửa lại: “Sao mấy tháng trời, anh lánh mặt tôi? Tôi nghĩ chúng ta có chuyện để nói.” Hắn quay lại nhìn tôi rồi ngồi xuống ghế trước bàn: “Chuyện gì? Có chuyện gì để nói sao?”

Tôi đặt giá nên lên bàn, ngồi xuống đối diện nói: “Đêm hôm đó, là tôi…” Chữ “sai” tắc lại trong họng, tôi không nghĩ mình sai, nhưng tại sao tôi lại khiến hắn xa lánh mình như thế? Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, thở dài: “Không, là tôi sai. Chính tôi sai, được chưa?” Tôi xua tay: “Không phải, anh không sai, chúng ta đâu có sai? Tôi thích anh, lúc đó, tôi nghĩ… chắc anh cũng có tình cảm với tôi.” Hắn cười: “Cô nói gì vậy? Tôi làm gì có tình cảm với cô? Đó là một lúc yếu lòng, là sai lầm của tôi? Cô chưa bao giờ nghe thấy đàn ông luôn có thể làm chuyện đó với người mình không yêu sao?”

Tôi ngạc nhiên vì câu nói của hắn, chính hắn mà có thể nói vậy sao? Cảm thấy bị xúc phạm, tôi thốt lên: “Sao anh lại có thể nói như vậy? Người khác có thể nói thế, nhưng anh nhất quyết không thể dùng lý lẽ này được. Tôi biết anh bao lâu rồi, anh không phải là người như thế!” Hắn gườm tôi: “Cô thì biết gì về tôi? Tôi đã nói rồi, trong lòng tôi chỉ có bóng dáng một người con gái thôi, cô không phải là cô gái đó!” Vốn tôi muốn nói sự thật với hắn một cách nhẹ nhàng, nhưng giờ tôi đã thấy đau lòng, hắn vì một người như tôi mà có thể giữ vững tình cảm lâu như vậy sao? “Sao anh biết tôi không phải là cô gái đó? Tôi chẳng lẽ không thể nào so sánh với cô gái đó sao? Những hành động của tôi không làm cho anh liên tưởng đến ai sao? Đã mấy năm rồi? Tôi luôn nghi ngờ anh chính là người đó, tôi đã day dứt thế nào? Anh biết không? Cho đến khi anh tự mình chứng nhận mình là người từ thế kỉ hai mươi mốt đến, anh có biết lòng tôi sóng dậy như thế nào không?”

Hắn lần này ngạc nhiên nhìn tôi: “Cô nói thể là sao?” Tôi biết mình nói năng lộn xộn lung tung, nhưng tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ lặng lẽ áp hai tay lên khuôn mặt hắn: “Ông xã, là em đây. Anh không nhận ra sao? Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm, chúng ta ngồi bên cạnh nhau, nắm tay nhau, nói chuyện với nhau, tự nhận lời lấy nhau, anh không nhớ sao?” Hắn đẩy tay tôi ra thô bạo, đứng lên: “Cô nói gì vậy? Đừng tưởng cô nói hàm hồ thì lay động được tôi.” Nước mắt tôi tự nhiên không tuôn ra được, uất nghẹn ở cổ: “Ông xã, em biết lúc đó em sai. Em vì bản thân em cần phải chú tầm luyện thi đại học, sợ ba mẹ ở nhà biết chuyện chúng mình nên đã chia tay anh. Nhưng mà em không cố ý, em ngu si cứ nghĩ rằng chúng ta tạm thời làm bạn, để anh và em luyện thi đại học tốt hơn, vào đại học còn biết bao nhiêu cơ hội bên nhau. Nhưng khi vào đại học rồi, tìm hiểu trong đám bạn, không ai biết anh ở đâu. Anh có biết em đã suy sụp như thế nào không? Anh có biết em bị trừng phạt như thế nào không?” Hắn quay lại, vẫn không tin ở tai mình: “Cô nói gì thế? Sao cô có thể biết? Nói mau, cô moi tin này ở đâu ra? Chị gái tôi đã nói gì với cô à?”

“Chị gái anh sao? Thái hậu thì có bao giờ đến gặp em? Sau lần phát hiện động trời đó, chị ta còn không muốn em lại gần dụ dỗ anh, sao lại có thể đem chuyện gì đó anh tả cho cô ta nói với em? Ông xã, chẳng lẽ vì hình dáng bên ngoài không giống, bao nhiêu năm trời anh cũng không thể nhận ra em sao?” Hắn tức giận, quát: “Im ngay, cái gì mà ông xã, ông xã? Cô không được quyền nói tiếng đó với tôi, tiếng đó chỉ có một người có thể gọi. Và tôi không tin người đó là cô.”

Tôi bật cười, biết bao nhiêu chuyện tôi kể ra như thế chính hắn cũng không tự nhận sao: “Được, vậy thì tôi gọi thẳng tên anh: Nguyễn Hữu Trọng. Anh thật sự không tin người trước mặt anh là bà xã thời xưa của anh sao?” Hắn kinh hoàng quay lại: “Không, không thể nào?” Tôi nhìn hắn: “Chẳng lẽ anh không tin em là Thanh Tâm sao?” Hắn nhìn tôi, mắt tròn to: “Cô là Thanh Tâm sao? Cô là cô ấy sao? Cô nghi ngờ tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Vậy mà cô không hề lên tiếng sao? Sau khi cô nghe chuyện của tôi, cô không hề nói thẳng ra? Cô có biết tôi đã dằn vặt mình thế nào không? Tôi luôn có cảm giác thân quen với cô, nhưng chính cô lại xa cách tôi. Tôi một mực phải kìm hãm chính tình cảm của mình, phải tự nói cô là một người khác, bất kể những nét giống thoáng qua trong suy nghĩ. Còn cô? Cô thật khó lường, lúc xa cách tôi, lúc dụ dỗ tôi? Cô chơi đùa với tôi sao?”

Từ kinh ngạc, hắn trở nên tức giận. Tôi thì rất bối rối: “Không, anh nghe em nói. Lúc em nhìn thấy anh, em có nghi ngờ, nhưng lúc đó em rất mệt mỏi, em chỉ nghĩ đơn thuần là người giống người. Có khi người em lấy là tổ tiên nhà anh. Khi em biết được anh là ai, anh thử nói xem em có mặt mũi nào nói ngay ra được em là ai? Với biết bao nhiêu điều ở giữa chúng ta, anh đã trở thành một người hoàn toàn khác trong mắt em. Chỉ có đêm ấy, em mới biết được anh luôn chính là người em yêu. Em, em.” Hắn bật cười: “Giờ tôi mới biết, cô cũng chẳng tốt đẹp gì? Sao tôi lại si tình yêu cô đến tậm mấy mươi năm? Đàn bà con gái ở đâu không thiếu, luôn theo tôi nườm nượp, sao lại phải chỉ là cô? Cô cũng từng có một đời chồng, cô cũng đã thay đổi, sao tôi cứ đâm đầu vào? Tôi nói cho cô biết, tôi phải tìm, tìm ra ngay một người phụ nữ hoàn hảo khác. Ly dị cô rồi lấy cô ta cho cô xem tôi sống hạnh phúc thế nào?”

Nước mắt tôi tràn ra: “Ý anh là sao? Sao sự việc lại ra thê này? Anh yêu em, em yêu anh. Sao chúng ta lại phải chia tay khi biết mọi sự việc? Hơn nữa, dù trên danh nghĩa là vợ chồng, em và Nguyên Long thật sự chưa có gì xảy ra. Anh sao lại có thể nói thê?” Anh cười man dại: “Vì sao ư? Vì tôi ghét cô bây giờ. Cô là người ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, cô có bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Lần trước cô nói chia tay trước, lần này đến lượt tôi nói ly dị cô trước. Chẳng lẽ không được sao? Phủ đệ cô cứ giữ lấy cho đến khi tôi thu xếp cho xong chuyện. Chúng ta bây giờ ly thân trước.” Nói rồi, hắn bước về phía cửa. “Không thể náo xoay chuyển được nữa sao? Em thật lòng yêu anh mà. Cầu xin anh…” Hắn lạnh nhạt: “Cầu xin giờ không có ích nữa, tôi và cô kết thúc từ đây. Tôi cam đoan với cô, tôi sẽ rũ bỏ sạch tình cảm đã chết với cô. Cô cũng về phòng đi.”

Biết chuyện đã rồi, tôi bất thường trầm ngâm nói: “Khoan!” Hắn đứng lại: “Có chuyện gì nữa sao?” Tôi bần thần: “Lỗi tại em cả, anh không cần phải chuyển đi, để em đi.” Hắn quay lại: “Cô có chỗ để đi sao?” Tôi nhìn hắn, tỏ ra bình tĩnh: “Cho em một tháng, em sẽ tìm ra. Anh cứ thu xếp như hiện tại. Chúng ta không gặp nhau nữa là được mà. Cũng để em chuẩn bị tinh thần cho các con nữa.” “Cô muốn mang bọn chúng đi chịu khỗ nữa sao? Không được, nếu cô muốn đi, lần này cô đi đâu thì đi một mình đi, tôi không muốn nhìn thấy chúng như trước nữa.” Tôi không tin được, anh đang đe dọa tôi sao? Nhưng những lời thầy thuốc vang vọng, có khi tôi không thể sống lâu được nữa, lần này mang thai là một canh bạc rất xấu, tôi cũng không muốn có chuyện gì bọn trẻ phải chịu khổ nữa, phải lo lấy hậu sự trước. Suy nghĩ nhanh chóng, tôi nói, miệng khô khốc: “Được, em cũng không muốn bọn chúng chịu khổ. Anh cũng cần chăm sóc chúng nhiều hơn. Xin anh, một năm cho chúng đến gặp em mấy lần, như anh đã từng gặp chúng vậy. Em sẽ hỏi Quỳnh Dao sắp xếp, anh không cần phải lo.”

Hắn nhìn tôi, kì lạ: “Đúng là cô, Thanh Tâm. Rất đơn giản, không bao giờ dây dưa níu kéo.” Tôi nhìn hắn, mệt mỏi lắm rồi. Nếu tôi nói cho hắn biết việc thai nghén của mình, liệu hắn có chấp nhận tôi không? Những vết thương tình cảm quá lớn, tôi đền bù được gì cho hắn? Hay chỉ trong ít tháng rồi lại chết đi, để hắn đau lòng như xoa dịu rồi đâm hắn một cú trí mạng? Lần này tôi suy nghĩ cho hắn như vậy, đã đủ chưa? Bước ra khỏi phòng, tôi quay lại nhìn hắn sập cửa. Có khi đây là lần cuối cùng gặp hắn, tôi muốn nói một câu thật lòng: “Trọng, chúc anh hạnh phúc, sau này đừng gặp người xấu như em.” Câu nói nhỏ nhẹ như tự nói với chính mình thoát ra khỏi miệng, tôi vẫn đứng trước cánh cửa im lìm, bên trong đèn đã vụt tắt.