Thích - Chương 33

Chương 33.1: Không thể yêu bảo bối

 

 

 

Nụ hôn của cô, mềm mại mà nóng ẩm, ngọt ngào và dụ hoặc, xâm chiếm hô hấp của hắn, toàn thân hắn cứng ngắc để mặc cô ôm, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, cho đến khi cô thử làm càn tiến vào cùng với lời lẽ ngây ngô, hắn mới bắt đầu giãy dụa.

“Xin ông——” cô nhẹ giọng nỉ non, cảm nhận được sự kháng cự của hắn, cô giống như con mèo trong lòng hắn ủy khuất làm nũng, màu hổ phách trong con mắt lóe ra làm cho người khác phải mềm lòng.

——-Tô đã hôn tôi.

Trong đầu Lý Kiều bỗng dưng nhớ đến câu nói của cô.

Bàn tay đặt ở thắt lưng cô đột nhiên ghìm chặt lại, hắn nhìn thẳng vào dung nhan xinh đẹp của cô, trong lòng giống như đang bốc hỏa ——- nghĩ đến thời điểm Tô hôn cô, ánh mắt cô cũng yếu ớt và chân thành như vậy, biểu tình cô cũng quyến rũ và yêu mị như lúc này.

Hắn quả thực rất hận cô. Vì sao cứ phải hành động tùy hứng như vậy, vì sao mãi đeo đuổi không chịu buông tay?

Cô nhẹ nhàng gọi tên của hắn, thế nhưng được một tấc lại muốn một thước cắn lên cánh môi hắn, cả người hắn run lên, rốt cuộc chống cự không nổi được tâm ý dụ hoặc của cô. Cúi đầu hung hăng che đôi môi cô lại, chủ động truy đuổi, căn nuốt cô.

Dần dần, hô hấp của cô rối loạn, mặt đỏ ửng, như một đóa hoa nở rộ, diễm lệ làm cho người ta không dám nhìn thẳng, mà hắn giờ phút này cũng hoàn toàn bị lạc lối, lưu luyến tư vị ngọt ngào của cô.

Thích cảm thấy cả người mình đều nhẹ bẫng, giống như đang ở trong mộng, nhưng mỗi lần hô hấp, đều có hơi thở của hắn, quen thuộc, chân thật như vậy, gương mặt luôn nhớ thương kia gần trong gang tấc. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thỏa mãn ấm áp, cô có loại xúc động muốn khóc ——- phải mất ngần ấy thời gian, mới có thể có được một nụ hôn, đến cuối cùng phả chờ đợi bao lâu nữa, mới có thể làm cho hắn động tâm với cô đây?

Nhưng, thế này vẫn chưa đủ, phải chân thực tiếp cận như vậy, cô mới phát hiện bản thân mình có bao nhiêu khát vọng hắn. Giương mắt chăm chú nhìn hắn, trong đôi mắt lúc nào cũng trầm tĩnh kia rốt cục cũng xuất hiện một tia sóng mê loạn, hơi thở của hắn đứt quãng mà dồn dập, vì thế cô kìm lòng không được nở ra một nụ cười quyến rũ bên môi, nghịch ngợm tránh né sự dây dưa của hắn, một đường đi xuống phía dưới, làm càn đùa giỡn với yết hầu của hắn.

Lý Kiều đột nhiên nín thở, cố gắng ngăn chặn cơn sóng tình trong cơ thể mà chật vật thối lui thân mình, lại đụng vào lọ thủy tinh phía sau lưng.

Thanh âm thanh thúy vang lên, lọ nước hoa thiết kế tinh xảo biến thành những mảnh vụn trong suốt vương vãi khắp nơi, lập tức một mùi hương lan tràn trong không khí.

Thích thở nhẹ một chút, theo bản năng ngồi xuống nhặt những mảnh nhỏ, lại bị hắn quát bảo ngưng lại: “Cẩn thận đứt tay!”

“Không kịp nữa rồi”. Cô giơ ngón tay lên, tơ máu dọc theo miệng vết thương nhỏ mà tràn ra, nhưng cô lại chẳng thấy đau đớn, ngược lại còn hưởng thụ vẻ mặt lo lắng của hắn.

Lý Kiều nhíu mi lại, dường như đang hoài nghi xem cô có phải cố ý hay không, nhưng lại nhìn xuống chỗ cô bị thương, hắn liền không khống chế được bản thân mà cầm lấy tay cô, thật cẩn thận kiểm tra miệng vết thương cho cô.

“Xem đi, ông quan tâm tôi như vậy, ông rất để ý đến tôi, đúng không?”. Thích chăm chú nhìn hắn, mỉm cười giảo hoạt.

Hắn ngẩng đầu liếc một cái, ngữ khí thản nhiên: “Tôi vẫn rất quan tâm đến cô”

“Làm sao vậy?” Liễu Nhược Y thuận theo hành lang đi đến nghiêng đầu hỏi, “Thành thật khai báo, ai làm?”

Thích hướng đến bà nở ra một nụ cười xấu xa, bàn tay giấu ở sau lưng vươn ra, chỉ chỉ người đàn ông đang mang sắc mặt cứng ngắc bên cạnh.

Liễu Nhược Y tiếp nhận ám chỉ của cô, ánh mắt thâm trường nhìn qua biểu tình quái dị của Lý Kiều: “Lý chủ tịch à, anh cũng thật bất cẩn, lọ nước hoa này chính là Long Diên Hương, nguyên liệu quả thực rất quý hiếm đó nha”.

Chị ta làm sao biết hắn đánh vỡ? Lý Kiều ngạc nhiên nhìn về phía Thích, chỉ thấy người kia bộ dáng vô tội làm một cái le lưỡi với hắn, trong mắt lại tràn đầy ý cười vì gian kế thành công.

Nhịn không được thở dài, hắn cười khổ nhìn Liễu Nhược Y một chút: “Giải quyết như thế nào đều theo ý chị đi”

“Vô tư đi”, Liễu Nhược Y mặt mày hớn hở, “Việc bồi thường chúng ta thương lượng sau, bây giờ hai người mau ra ngoài đi, khách mời đều đã đến hết rồi”

Thích gật gật đầu, nhìn bà xoay người rời đi, tầm mắt trở lại trên người Lý Kiều, hắn cũng im lặng rất lâu, chỉ trầm mặc tiếp nhận khăn tay cô đưa tới, băng lại ngón tay cho cô.

Cô không yên chống lại ánh mắt hắn, muốn tìm thứ gì đó trong con mắt sâu thẳm kia, nhưng vẫn không thể đoán được tâm tư của hắn giờ phút này.

“Tôi có nên mừng vì cô trưởng thành không, Thích?” Hắn rốt cục cũng mở miệng, thanh âm mang theo ý cười chua xót: “Cô hoàn toàn có năng lực khiến cho những người đàn ông xung quanh cô thần hồn điên đảo”

Thích nín thở, chờ đợi câu cuối cùng của hắn.

“Tôi thừa nhận, nụ hôn vừa rồi, tôi thật sự rất say mê”, hắn nhìn cô. Trong mắt mang một chút dịu dàng bất đắc dĩ, “Thế nhưng, cũng chỉ có thể như vậy, đó đã là cực hạn của tôi rồi. Cô rất thông minh, cô biết tìm cách thử tôi, nhưng tình yêu không phải chỉ đơn giản như cô tưởng tượng”

“Thích”, hắn thương tiếc vô hạn nâng hai má cô lên, nhưng lời nói lại lạnh lẽo vô tình, “Cô vĩnh viễn là bảo bối tôi yêu thương nhất, nhưng sẽ vĩnh viễn không thể là người phụ nữ của tôi”

Thích bỗng dưng chấn động, cả người đều run rẩy ——- hắn quả thật đủ nhẫn tâm, hắn vẫn hơn cô một bậc. Vô luận cô nhọc tâm trói buộc hắn như thế nào thì hắn cũng có thể dễ dàng đập nát hy vọng vốn có của cô.

“Ông lại muốn đẩy tôi ra, phải không?” Nhìn hắn, cô lại miễn cưỡng vui cười, “Luôn là như vậy, cứ mỗi lần tôi vất vả gần ông một chút, ông sẽ càng đẩy tôi ra xa hơn”

“Tôi tức giận, tôi thực sự rất tức giận”. Cô nhẹ giọng lên án, áp vào ngực hắn, lồng ngực rộng lớn mà ấm áp này, chính là nơi cách tâm hắn gần nhất ,thế nhưng, cô lại không nhìn thấy trong phần tâm này, rốt cuộc có chứa hình bóng cô hay không.

Hương thơm trên người cô, như ẩn như hiện tiến vào hơi thở của hắn, tư vị ngọt ngào như vậy. Lý Kiều thở dài một hơi ——- cô đau lòng sao? Tức giận sao? Cũng tốt, thất vọng rồi sẽ dẫn đến nản lòng, sau đó là chấp nhận từ bỏ.

Mùi thơm của Long Diên Hương, thần bí mà xa xưa, quấn quanh bao lấy hai người, lái đi không được, hắn nghĩ rằng, cảm tình của cô dành cho hắn, cũng là như thế, như một hố sâu dầy đặc, mờ mịt nhưng trực tiếp,trong thế giới rộng lớn của hắn, hắn cần phải trốn thật cẩn thận, mới có thể khiến cho cuộc sống của bản thân không bị cô khuấy đảo.

Những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, làm bừng tỉnh trái tim của cô, ngay cả những ánh sáng trong suốt kia, cũng không hề đầy đủ, Thích nhìn những mảnh nhỏ này, nở một nụ cười chua xót.

Trong lòng đại dương ấm áp tại vị tuyến 40 độ phía nam bắc, chính là cuộc sống của loài cá nhà táng khổng lồ, loại thức ăn chúng ưa thích nhất chính là mực nang, nhưng lại tiêu hóa không nổi cái miệng cứng cáp của loại mực này, vì thế ruột già của cá nhà táng vì chịu kích thích, liền sinh ra một chất kết dính màu xám để giảm đi cơn đau, loại dịch này sau khi lấy ra ban đầu có mùi hôi thối, nhưng ngửi một thời gian sẽ thấy hương thơm phát ra, đó chính là nguyên liệu trân quý làm ra nước hoa Long Diên Hương này.

Có phải mỗi thứ trân quý, đều không dễ dàng mà có được, tựa như tình yêu của cô, bước đi trên một con đường mà vẫn phải chật vật khổ sở, thế nhưng, nó cũng sẽ giống như loại nước hoa Long Diên Hương kia, sẽ có lúc phát hương thơm mê người, đúng không.

Cô không biết dũng khí của cô khi nào sẽ cạn sạch, cũng không biết phải như thế nào hắn mới đồng ý cho cô một cơ hội, nhưng bởi vì tương lai vẫn không thể đoán trước, cô sẽ không buông tay, tuyệt đối không.

P/s: gần nửa truyện mới có 1 cảnh kiss ngắn ngủi, làm người edit như ta cũng bị tra tấn dã man a~~~

—————————————————————————

Chương 33.2: Chỉ là giống mà thôi

 

 

“Ba tôi đâu?” Thích ngậm một que kẹo mút trong miệng, bước ra khỏi phòng khách đèn đuốc sáng trưng.

Vệ sĩ áo đen vẫn giữ biểu tình nghiêm túc, chỉ về phía trước.

Thích nhìn theo hướng ngón tay, trong khu vườn yên ắng, đang có hai bóng dáng đứng cạnh nhau, một người chính là cha cô, người còn lại là ——- phụ nữ?

Hàng mi cong rũ xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, đôi mắt giảo hoạt mở to nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: “Cho tôi mượn một thứ”.

Ánh trăng lên cao, bóng cây chập chờn, hoa mai lung lay trong gió, hồ nước nhiễm một sắc hồng mông lung, suối phun đã bắt đầu khởi động, nước chảy róc rách.

Người đàn ông dưới tán cây, dáng đứng ngay thẳng, trên tay nâng một ly rượu, mà người phụ nữ đối diện với ông ta, mặc trên mình một bộ lễ phục màu hồng, cổ khoét sâu xuống bộ ngực sữa trắng tuyết, cô ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, biểu tình quyến rũ mê người.

Ngày tốt cảnh hay, rượu ngon người đẹp, đúng là thời điểm thích hợp nhất để nói chuyện yêu đương trăng hoa, vậy mà chỉ nghe thấy người đàn ông lạnh lùng nói một câu ——– bỏ ra, sau một phút liền hất cổ tay người phụ nữ ra, nhìn qua giống như đang trốn bệnh dịch.

Thích thật muốn vỗ tay khen ngợi, cha cô đúng là không bình thường, thái độ mãi mãi lạnh lùng như vậy.

Nhưng người đẹp tất nhiên là bị chọc giận, ngay cả Thích cũng cảm nhận được tiếng răng nghiến vào nhau ken két, thở dài, Thích bước tới, chuẩn bị giúp bọn họ điều tiết bầu không khí.

Bùi Duẫn Trân sao, thực sự là một cái tên Hàn rất hay.

“Buổi tối vui vẻ ——” Thích cố ý dùng tiếng Hàn để chào hỏi, lúc người đẹp vừa xoay người, cây súng trong tay đã để trên trán cô ta, nhẹ nhàng mà quét đến giữa mi tâm.

“Pằng!” Âm thanh nổ súng được cô miêu tả sống động, Thích cười hì hì nhìn sắc mặt trắng bệch của người phụ nữ kia, cảm thấy rất thỏa mãn đối với biểu tình sợ hãi của đối phương.

Dám có ý định quyến rũ cha cô, đúng là chán sống.

“Đừng sợ”, ngón chân cô nhón một cái, thoải mái mà ngồi trên chiếc bàn tròn nhỏ, khẩu súng xoay vòng, đôi chân thon dài đong đưa qua lại, “Căn bản là không có đạn, tôi cầm chơi thôi”.

“Đồ thần kinh!” Bùi Duẫn Trân nhất thời hoảng sợ, thất thố rủa một tiếng, cô ta nhìn người đàn ông đối diện, biểu tình vốn lạnh lẽo như băng của người kia giờ đã dần dần tan rã, chỉ có yêu chiều mà đùa nghịch với bím tóc phía sau của cô gái kia.

Cô ta sửng sốt, lập tức sáng tỏ thân phận của cô gái này, phẫn nộ trừng mắt với bọn họ một cái, liền ấm ức rời đi.

“Thực sự rất giống mẹ”. Thích nhìn bóng lưng của Bùi Duẫn Trân, than nhẹ một tiếng.

Vừa rồi khi cô lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Duẫn Trân, ngực cũng không tự chủ mà chấn động mạnh.

“Chỉ là giống mà thôi”. Diệp Thính Phong nhàn nhạt mở miệng.

Thích xoay người đoạt đi ly rượu trên tay ông: “Không hổ là ba con, uống rượu giải sầu mà cũng chọn loại thượng hạng đắt tiền như vậy”.

“Không phải nói hôm nay mới nghỉ sao?” Diệp Thính Phong bỡn cợt nhìn vào đôi mắt giống mình như đúc, “Tài xế lái xe đến đón con, người trong trường học nói con đã nghỉ từ ngày hôm qua”.

“Chuyện đó ….” Thích phẫn nộ mà cười.

“Buổi chiều Lý Kiều có gọi điện đến đây, nói con vô lễ với vị hôn thê của cậu ta”, Diệp Thính Phong quyết không tiếp tục dung túng để tiểu quỷ này làm loạn nữa, “Ba muốn biết, con đã vô lễ thế nào?”

“Con hôm qua phải đi dự tiệc ở nhà dì Liễu”, Thích nhìn cha cười tinh nghịch, “Sau đó không cẩn thận đụng vào vị hôn thê của Lý Kiều”.

“Ừm, không cẩn thận”. Diệp Thính Phong nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, nghe lí do thoái thác của cô.

“Ly rượu bị đổ ra, con thuận tiện lôi chiếc khăn lụa trước ngực Lý Kiều lau giúp cô ấy”. Thích chột dạ tránh né cái nhìn lợi hại của cha.

“Con xác định thứ con cầm là chiếc khăn lụa?” Thanh âm trầm thấp vang lên nhẹ nhàng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Vâng”

“Chắc chắn?” Diệp Thính Phong giương mắt, nhìn khuôn mặt đang dần dần bị phiếm hồng mà cười.

“Thật là hiếm thấy, Diệp Thích, lần đầu tiên ba phát hiện ra con cũng biết đỏ mặt”. Khóe miệng ông lộ ra một nụ cười trào phúng, “Vì sao Lý kiều lại nói, con đã sớm tráo đổi chiếc khăn lụa của cậu ta thành đồ lót của phụ nữ”.

Thích nhìn nụ cười mỉa của cha, liền quyết định giấu nhẹm nội tình.

Cái đồ lót kia, vốn cũng đâu giống những dạng quần lót thông thường đâu, nhưng lại để cho dì Liễu phát hiện rồi nhất thời la lên một tiếng, “Cái này sao lại giống y chang loại quần lót cao cấp mà tôi thường mua cho Thích vậy? ”

Âm thanh từ nhỏ hẹp dần dần lại náo loạn lên, sau đó Thích nhìn thấy sắc mặt Lý Kiều đã trở nên minh bạch, hắn bỗng nhiên nhìn về phía cô. Trong mắt phun trào hai ngọn núi lửa, từ hồ như dang nói ——- Diệp Thích, tôi muốn giết cô.

Thích biết trò đùa của cô đã gây ra họa lớn, vì vậy hốt hoảng bỏ chạy, điện thoại cho tới bây giờ cũng không dám mở máy.

“Biết mình gây rắc rối rồi sao?” Diệp Thính Phong nhìn vẻ mắt xấu hổ của con gái, vừa bực mình vừa buồn cười.

“Kỳ thực cũng đâu đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ”. Thích cố kiếm cớ.

“Sau này đừng như vậy nữa”, Diệp Thính Phong nghiêm mặt căn dặn, “Hoa Hạ không phải là một xí nghiệp nhỏ, một việc cỏn con cũng có thể được đăng lên báo, Lý Kiều trong giai đoạn đính hôn, không thể có tin đồn bất lợi được”.

“Hừ”, Thích bĩu môi, “Chẳng qua là đám hỏi thương nhân mà thôi, con thấy Tề Nhã cũng đâu thèm quan tâm .”

“Nguyên nhân chính là bởi vì đám hỏi thương nghiệp nên càng phải chú ý, gió chỉ cần lệch hướng một chút, sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của hai nhà”

“Haizz”. Thích thở dài, thật không nghĩ sự tình lại có thể phức tạp như vậy

“Sau này nếu có cơ hội thì xin lỗi Lý Kiều một tiếng”, khóe miệng Diệp Thính phong lộ ra một nụ cười, “Có rất nhiều vị chú bác tiên sinh đọc báo xong đã gọi điện đến, dặn ba bảo con tránh xa Lý Kiều một chút, nói không ngờ cậu ta lại có sở thích luyến đồng”.

Hả?! Thật là thái quá mà? Nghiêm trọng thế sao? Cô vốn chỉ có chút ý định muốn cho người ta hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ có chút mờ ám mà thôi, sao lại biến thành sở thích luyến đồng.

Thích há hốc mồm, cảm nhận được mây đen kéo đến ——- tai họa lần này quả thực lớn quá rồi!

“Thích”, Diệp Thính phong khẽ vuốt tóc cô, thở dài một tiếng, “Sau này hành sự đừng tùy tiện như vậy nữa, vừa rồi đối với Bùi Duẫn Trân cũng vậy, cha cô ta không phải người dễ chọc”

Thích nhíu mi cười: “Ba con cũng đâu phải người dễ chọc”.

“Nhưng ba không thể che chở con cả đời”, Diệp Thính Phong trầm mắt nhìn cô, “Ba chỉ có một đứa con gái, con lại cứ liều lĩnh như vậy, ba làm sao yên tâm đây?”

Giọng nói bất đắc dĩ xen lẫn nuông chiều của ông khiến Thích ngẩn ra, cô ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện trên khuôn mặt anh tuấn kia, vết tích thời gian đã hằn sâu thêm một ít, thái dương bất giác đã có chút ít sợi bạc.

Ngực đau xót, cô tiến vào lồng ngực rộng lớn của cha, “Ba, con yêu ba”.

Ông —— là một người cha cô đơn đúng không? Một người đàn ông ưu tú mà lãnh đạm như vậy, tính cách lại cố chấp không ai bì được, trong tình yêu, cũng chỉ yêu duy nhất một người, chính là người mẹ đã qua đời nhiều năm của cô, đối với những phụ nữ khác lại xua như xua vịt.

Mà cô lại là một đứa con gái ích kỷ, chỉ muốn một lòng truy đuổi hạnh phúc mình muốn, bỏ qua sự lo lắng quan tâm của ông. Đối với mọi người, ông là một Diệp Thính Phong cao cao tại thượng, lạnh lùng quyết đoán, muốn nắm giữ mọi thứ trong tay mình, ngay cả cô cũng phải công nhận về điểm này, nhưng rồi chợt phát hiện, trên đời này, chỉ còn cô là người thân duy nhất của ông, cũng là tất cả thế giới của ông.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor