Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 052 - 53 - 54

Chương 52   Không thể tiếp nghe

Nàng nheo mắt nhìn nơi lão bá chỉ, đó là một nhà hàng cao cấp, nàng từng làm thêm ở đó. Nơi đó quá sa hoa tiêu phí, người có thu nhập bình thường căn bản không thể bước vào, lão bá ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, sao lại có khả nàng có tiền mời nàng vào trong đó.

Nàng quay đầu muốn uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của lão bá, lại phát hiện lão bá đã không còn bóng dáng. Lão bá này thật kỳ quái, có lẽ là bác ấy nói lời khách sáo mà thôi.

Nàng ngồi xuống ghế đá một lần nữa, thả lỏng một lát ngắn ngủi, tâm trạng lại quay về tối tăm buồn khổ, nhìn nhìn thời gian, nàng rời khỏi quảng trường náo nhiệt, hướng bến xe bus đi đến.

Lăng trạch…

Mân Huyên mang theo hành lý đơn giản, quay người đóng cửa phòng ngủ, di động trong túi đột nhiên vang lên. “If you ever feel ashamed, …. My love will get you home…” (1)

Nhìn dòng chữ trên điện thoại, ngón tay cái theo bản năng muốn ấn tiếp nghe điện, nhưng nàng do dự, ngón tay cứng ngắc.

Từ lần đầu tiên đi tập đoàn Đường Thịnh, sau mấy ngày nàng cố ý không nghe điện của Chỉ Dao, đơn giản vì trong lòng hổ thẹn với bạn. Đêm đó với Doãn Lạc Hàn, nàng vốn nghĩ chỉ là chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn, muốn quên đi hoàn toàn, vạn vạn thật không ngờ sự tình lại trở thành như bây giờ, nàng thật sự không biết mình phải đối mặt với Chỉ Dao thế nào.

Di động không ngừng vang lên, hệt như âm thanh ma quỷ tra tấn thần kinh, nàng kinh hoảng ấn vào điện thoại, tất cả mới trở nên yên lặng.

Cứ việc chỉ có hai va ly hành lí không nặng lắm, nhưng hiện tại nàng đang phát sốt, toàn thân mệt mỏi, ứa mồ hôi, hai tay mới kéo một lúc, đã cảm thấy mệt mỏi, khó nhọc, chỉ có thể kéo lê trên đất từng chút từng chút một.

Thật vất vả mới mang hai va ly đến phòng khách, dì đang ngồi trên sô pha lật xem tạp chí, Ngải Phù đang gọt giũa móng tay, nghe thấy tiếng vang trên cầu thang, hai người ngẩng đầu nhìn thấy Mân Huyên dẫn theo hành lí, coi như nàng không hề tồn tại, lại ngạo mạn cúi đầu.

Biết dì không thích mình, nếu như trươc đấy, gặp tình huống như bây giờ, Man Huyên sẽ lễ phép kêu dì một tiếng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy xuống cầu thang, biến mất trước mắt dì, nhưng lần này không giống trước, nàng phải nói rõ ràng.

“Dì, cháu đã thu thập hành lí đầy đủ, hôm nay sẽ dọn đi rồi.”

Dì không ngẩng đầu lên, tiếp tục làm việc đang làm, đôi môi đỏ chót chỉ thốt ra ba chữ: “Đi thong thả!”

Mân Huyên cắn nhẹ môi. Nghe thấy tin mình dời đi, mặt dì không có chút kinh ngạc, xem ra chú đã sớm nói cho dì chuyện nàng dời đi.

“Tốt nhất chị nên đi nhanh đi, bằng không lại trễ xe bus.” Ngải Phù buông giũa móng tay, giọng nói hàm chứa châm biếm.

Nghe thấy nàng phải rời khỏi, Ngải Phù cùng dì còn keo kiệt đến mức không thèm nói một câu từ biệt giả dối, lúc này đây, nàng hoàn toàn thất vọng về ba người nhà chú. Nếu bọn họ chán ghét nhìn thấy mình như vậy, hiện tại nàng cũng dọn ra ngoài, về sau cũng không gặp lại.

Ngoại trừ ba ba còn trong ngục, gia đình chú là người thân duy nhất trên đời của nàng. Ở nơi này ba năm, yêu cầu của nàng cũng không nhiều, cùng lắm là hy vọng bọn họ cho nàng một ít tình thân mà thôi.

Không biết có phải do bị cảm hay không, nước mắt không thể khống chế mà chảy xuống, nàng sụt sịt mũi, xốc lên hành lý, cố nén đau thương trong lòng, đi bước một ra Lăng trạch.

~~~oOo~~~

Chương 53   Biệt thự xa hoa

 

Xe taxi dừng lại trước khu biệt thự cao cấp ở nội thành, Mân Huyên kéo hai túi hành lí, lướt qua từng biệt thự, dựa vào địa chỉ viết trên giấy, rất nhanh đã đứng trước cửa một biệt thự xa hoa đứng đơn độc.

Nàng lấy ra chìa khóa, có lẽ bên trong có người ở thì sao, như bây giờ mà trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa đi vào hình như có chút không lễ phép, nàng suy nghĩ một chút, lập tức ấn vang chuông cửa, lẳng lặng chờ một lúc, kết quả mười phút sau vẫn không có ai mở cửa.

Nhìn qua cánh cổng sắt cao lớn, trước biệt thự là một dải cây xanh ngắt, mặt cỏ được cắt xén, tu bổ chỉnh tề, tất cả thực sạch sẽ, nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này làm cho người ta có cảm giác vô cùng yên tĩnh hoang vắng, tựa hồ nơi này lâu rồi chưa có ai ở lại.

Mang theo nghi hoặc, nàng mở cửa đi vào, lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi có người ở sao?”

Đáp lại nàng là một trận gió nhẹ thoảng bên tai, trên mặt cỏ có một con đường đi thẳng vào biệt thự, nàng kéo hành lí về phía trước, con đường dưới chân quá mức rộng lớn, vừa thấy chỉ biết là đặc biệt thiết kế dành cho ô tô đi qua.

Nhìn giờ trên di động, ba giờ kém một phút, nghĩ đến một lúc nữa Doãn Lạc Hàn sẽ tới nơi này, thần kinh toàn thân lại căng ra, dùng chìa khóa mở cửa biệt thự, không kịp nhìn ngắm phong cách trang trí xa hoa nơi đây, vội vàng mang hành lí lên lầu.

Đứng ở lầu ba, nàng đánh giá qua mấy căn phòng, ước chừng tổng cộng có bốn phòng. Từ Bang cho nàng tờ giấy kia, chỉ viết địa chỉ biệt thự và phòng của nàng trên lầu ba, nhưng không viết rõ ràng là phòng nào.

Vậy nàng tùy ý chọn một gian đi, nàng đi tới phòng thứ hai, mở cửa ra, kết quả cửa phòng hình như bị khóa, mở không ra, vì thế nàng đành bỏ qua, lướt qua phòng thứ ba, cửa phòng cuối cùng chỉ khép hờ, nàng đẩy cửa mà vào.

Phòng rộng rãi mà sạch sẽ, nhìn ra được có người thường xuyên quét tước, nàng dùng tốc độ nhanh nhất để sắp xếp hành lí, sau đó không có việc gì ngồi trên mép giường rộng thùng thình nghỉ ngơi.

Cả buổi chiều đi tới đi lui, hơn nữa thân mình cảm mạo phát sốt, toàn thân vô cùng khó chịu, chiếc giường dưới thân mềm mại mà rộng lớn, nàng nhẹ nhàng nằm xuống. Cảm mạo thật là khó chịu, nằm một lúc đi, chỉ cần nằm một lúc là tốt rồi.

Kết quả nàng không tự chủ được, thiếp đi, đến khi nàng mở mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất vừa vặn thấy được cảnh hoàng hôn mê người, ánh chiều tà nhiễm đỏ bầu trời, làm cho đám mây trắng bồng bềnh khoác thêm mấy đường viền tựa như đóa hoa hồng tiên diễm.

Đồng hồ báo thức trên tường đã chỉ gần năm giờ, Doãn Lạc Hàn còn chưa xuất hiện, có lẽ là nàng nghĩ nhiều, tên kia nhiều nữ nhân lắm, đại khái đã mang nàng ném ra sau đầu đi, nàng khoái trá nghĩ, cái bụng cũng không chịu thua kém kêu réo ầm ĩ.

Thật đói quá, vẫn là xuống lầu tìm chút gì ăn thôi. Nàng cúi đầuu, kéo lê thân mình vẫn sốt cao không ngừng xuống giường. Đẩy cánh cửa phòng ngủ, nâng mí mắt buồn ngủ nặng trĩu, chợt nhìn thấy một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mắt, nàng nháy mắt kêu sợ hãi ra tiếng.

“A!!!”

 

 

Chương 54   Tự mình đa tình

“Lăng tiểu thư, bính mang [碰忙] một chút.”

Bóng đen như không nghe thấy tiếng thét chói tai của nàng, đột nhiên mở miệng nói chuyện.

Bính mang? Có ý gì? Đối phương đọc nhấn từng chữ, thanh âm có chút kì quái, Mân Huyên nhìn kĩ, là một vị đại thẩm khoảng trên dưới năm mươi tuổi, biểu cảm trên mặt có chút khô khan nghiêm túc, thân cao ước chừng chỉ tới cằm nàng. Thì ra biệt thự này cũng không phải không một bóng người như nàng nghĩ.

Nghe một câu không đầu không cuối, Mân Huyên còn kịp phản ứng, đại thẩm cũng đã tránh ra. Dù sao hoàn cảnh trong biệt thự nàng còn chưa quen thuộc, chẳng bằng theo sau nhìn xem rốt cuộc là có ý gì.

Khi đi ngang qua căn phòng thứ hai, vô tình nhìn thấy cảnh cửa vốn khóa chặt hơi hơi mở ra, lòng hiếu kì thúc đẩy nàng muốn vào xem, đại thẩm đi được cực nhanh, nháy mắt đã biến mắt ở cầu thang, nàng chần chờ một lát, quyết định theo sau, còn nhiều thời gian, một hồi trở về sẽ lặng lẽ đi vào.

Thân thể phát sốt khiến nàng đau đầu lợi hại, hai tay bấu vào tay  vịn cầu thang, đi bước một theo sát đại thẩm tới đại sảnh, xuyên qua cửa hông của đại sảnh, vào một gian nhà ăn sáng ngời.

Đại thẩm quay đầu nhìn nàng một cái, chắc ý bảo nàng bước theo sau, hai người một trước một sau đi vào một cửa hông khác, đi tới nhà bếp.

Đại thẩm không nói gì, trực tiếp chỉ vào đồ ăn trên bàn, lại chỉ chỉ nhà ăn bên ngoài, Mân Huyên nháy mắt đã hiểu ý của bà. ” Bác bảo cháu giúp bác bưng đồ ăn có phải hay không?”

Đại thẩm nhìn chằm chằm cử động môi khi nói chuyện của Mân Huyên, ước chừng phải mười giây sau, mới phản ứng, liên tục gật đầu. “Đúng.”

Mân Huyên bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi đại thẩm nói “bính mang” thật ra là giúp đỡ [帮忙: bang mang] , ánh mắt không khỏi tràn ngập đồng tình, theo nàng biết, người có khả năng nghe không tốt tuy rằng nói chuyện cũng giống người bình thường, nhưng cơ bản phát âm có chút khó khăn, hơn nữa bọn họ ” nghe” người khác nói đều dựa vào cử động môi khi nói, sau đó phân tích theo nội dung lời nói. Xem ra vị đại thẩm thuộc loại tình huống này.

Mân Huyên cười cười với đại thẩm, cầm lấy đồ ăn trên bàn đi hướng nhà ăn bên ngoài, khi quay lại phòng bếp, ngửi thấy mùi đồ ăn, đại thẩm đang làm đồ ăn Ý thơm ngon.

Một lát sau, đại thẩm bê đồ ăn thơm nức mũi ra phòng bếp, Mân Huyên theo phía sau, nhìn theo vóc dáng thấp bé của đại thẩm, trước đây ở Lăng trạch đều là chính mình nấu cơm, chưa từng có người làm cho nàng một chút cơm, không hề tưởng được ngày đầu tiên đến đây đại thẩm đã làm cho nàng đồ ăn Ý, nhất thời trong lòng liền cảm thấy ấm áp cảm động.

Nàng kéo ghế ra, đang chuẩn bị ngồi xuống thưởng thưc, ai ngờ một câu kế tiếp của đại thẩm đập nát ý tưởng của nàng. “Lăng tiểu thư, cháu đi kêu thiếu gia xuống dưới dùng cơm chiều.”

“Anh ta, anh ta ở nhà? Anh ta trở về khi nào?” Mân Huyên giật mình, nói chuyện có chút lắp bắp, nói vậy bàn đồ ăn Ý này cũng phải dành cho nàng, mà dành cho Doãn Lạc Hàn.

Nhất thời, động tác chuẩn bị ngồi xuống của nàng cứng lại trong không khí, tròng mắt cũng trở nên ướt át, đột nhiên cảm thấy mình thật giống tiểu sửu [kẻ ngốc], tự mình đa tình. Nghĩ đến nơi này có thể hưởng thụ đến ấm áp, nàng thực sự là mười phân sai, chính mình cùng lắm chỉ có thân phận tình phụ mà thôi.


Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor