Ngục

Trung bình: 5.5 (2 votes)
Tác giả: 
Tình trạng: 
Hoàn (full)

Tô Diệu không ngại mà điều động cả cảnh sát, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Cảm thấy sẽ bị chậm giờ lành, bắt mục sư chạy từ khách sạn đến đường cao tốc. Suốt nửa giờ ở trong mưa to chạy trốn, một thân chú rể quần áo ướt đẫm, ngay cả đóa hoa trước ngực cũng bị tả tơi không chịu được. Nhưng anh vẫn chạy như điên không có dừng lại trong vòng nửa giờ, nhào vào chiếc xe hoa Lương Dĩ đang ngồi, sắc mặt trắng bệch nhưng miệng vẫn cười: “Thế là đã lấy được em.”

Phía sau anh, mục sư liếc mắt xem thường. Trong xe khí thật ấm áp, anh ngồi vào chưa kịp lau nước mưa trên mặt, chỉ mỉm cười nhìn cô. Đúng vậy, có thể tìm được em rồi. Trong biển người mênh mông này, đã từng buông tha em, từng mất đi em, nhưng tại đích cuối cùng chúng ta vẫn cùng nắm tay nhau, cùng trải qua những thăng trầm của cuộc sống đến cuối đời.

 
 

[Sách Văn Uyển] Tiếp nhận bản thảo

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.