Hẹn Đẹp Như Mơ - Full- Phỉ Ngã Tư Tồn

Chưa có đánh giá
Giá thuê: 
3 000xu/ngày
 
 

[Sách Văn Uyển] Tiếp nhận bản thảo

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Bình luận

Ảnh của KEODANG_2917
KEODANG_2917
0

bạn ơi. có phải truyện của chị này giống chị Tân Di Ổ k? thế thì buồn chết mât. hqua mới đọc gấm rách khóc hixhix cả tơi rồi :-(

Ảnh của awaiphi
awaiphi
0

có phải của TDO đâu???~~ Phí Ngã Tư Tồn mà.... tác giả này có nhìu truyện đọc đau lòng quá.... haizzz

Ảnh của KEODANG_2917
KEODANG_2917
0

hix. đọc xong đêm qua mà thấy buồn quá đi mất. cuối cùng cũng chẳng có cuộc đời nào viên mãn thât.

 

Ảnh của Machu Picchu
Machu Picchu
0

Cảm ơn bài cảm nhận của Nhocmuavn, bạn viết hay lắm

Quả thực Giai kỳ như mộng và Phỉ Ngã Tư Tồn thật có sức ám ảnh đáng sợ. Tôi chưa từng đọc lại tác phẩm này lần nào nữa vì sợ sẽ lại thất thần như bạn, như tôi đã từng :D

Gặp đúng người đúng thời điểm, là hạnh phú

Gặp sai người đúng thời điểm, là bi thương

Gặp đúng người sai thời điểm, là bất lực

Gặp sai người sai thời điểm, là thê lương…

 

Hòa Bình đã bỏ lỡ Giai Kỳ một lần, vì không đúng thời điểm.

Nhưng còn Nguyễn Chính Đông, cho dù anh chưa kịp cảm nhận hạnh phúc, tôi vẫn cho rằng anh đã gặp đúng người, đúng thời điểm. Cho dù thòi điểm gặp gỡ của 2 người có sớm hơn hay muộn hơn thì anh vẫn sẽ chọn Giai Kỳ làm một nửa định mệnh của mình.

Cảm thấy bi thương, cảm thấy mất mát vì cả 3 người đều đã không thể có Sự Trọn Vẹn.Đối với Chính Đông phần bị thiếu là cuộc sống, với Giai Kỳ phần bị thiếu là Chính Đông, với Hòa Bình phần bị thiếu là quãng thời gian đã buông tay Giai Kỳ. Cả 3 thứ này đều mãi mãi không thể lấy lại được

Cuộc sống mấy ai có thể tìm được sự trọn vẹn đây !?

Hay có lẽ chính những phần bị thiếu giúp chúng ta luôn nhớ và trân trọng những mảnh ghép dù không nguyên vẹn nhưng may thay, vẫn đang hiện hữu

 

Ảnh của Nhocmuavn
Nhocmuavn
0

Cảm ơn bạn:X

Ảnh của still_forever
still_forever
0

Cuốn này chính là cuốn đầu tiên mà tôi đọc của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn.

Cũng chính vì thế những câu chuyện của Phỉ Ngã Tư Tồn luôn kích thích tôi đọc. Đọc đến quên cả thời gian, mải miết đi theo dấu chân của tác giả.

Nhưng phần lớn truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn đều kết thúc không có hậu. Cho nên có 1 khoảng thời gian tôi không đọc truyện mà kết thúc không có hậu. Tuy nhiên, điều này chứng tỏ rằng không phải mối tình nào đều kết thúc một cách lãng mạn, cuộc đời của con người không như là mơ. Nhưng tôi vẫn hi vọng tác giả vẫn mở ra một con đường sống cho nhân vật của mình để khi nhìn lại họ đều nhận ra: không hối hận.

Tôi rất thích một câu nói của một nhân vật: Dù làm bất cứ chuyện gì tối cũng cố gắng hết sức để sau này không phải hối hận. Theo tôi, định nghĩa của yêu là như thế.

Có nhiều lúc tôi tự hỏi: tại sao tác giả lại để nhân vật của mình kết thúc bi thảm như vậy. Sao không mở cho họ một con đường sống?