Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ - Chương 69

Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 69: Vậy mà anh lại hiểu cô (1)
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Đứng lên, buông tôi ra...”

Diệp Đình nằm trên người cô, ánh mắt buồn ngủ mê ly, đầu đau như muốn nứt ra nhưng bàn tay không hề buông mà vẫn nắm lấy chỗ mềm mại kia.

Bàn tay không lấy ra là bởi vì sờ thật thích.

Dùng mất nhiều sức ánh mắt Diệp Đình mới mở ra được một chút kẽ nhỏ.

Qua kẽ nhỏ, gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mắt, chỉ là lúc này đang tràn đầy tức giận.

Diệp Đình nhíu mày.

Anh chống khuỷu tay, cả người ngồi dậy sau đó híp mắt nhìn cô.

Cánh tay dùng sức kéo lấy.

“Động vào đâu đấy? Lấy cái móng chó của anh ra.” Lại nắm ngực cô, chặt tay, chặt tay.

Diệp Đình cúi đầu liền nhìn thấy... cô gái dưới nguời mình lúc này cực kì xấu hổ và giận dữ.

Ngón tay anh giật giật, phát hiện bàn tay mình lại nắm... ngực người ta... Khụ...

Rút tay về, đầu ngón tay vẫn còn lưu giữ xúc cảm ấm áp đó.

Anh nghéo... môi một cái, nói thật, cảm xúc không tệ, ấm áp mềm mại. Một bàn tay che không hết, thật là không nỡ buông ra mà.

Lý trí chiến thắng dục vọng, Diệp Đình buông tay ra xoay người tiếp tục ngủ, lỗ mũi hừ lạnh: “Trước hết để tôi ngủ một lát đã, giết người hay giệt khẩu chờ ngủ dậy rồi nói.”

Quả thật Lăng Vi muốn điên rồi.

Chiếm tiện nghi của bà xong còn muốn ngủ.

Sau đó nhấc chân đạp mông anh ta.

“Đàn ông đều là cầm thú. Thấy đàn bà là bổ nhào ngay, mắt không thèm mở cũng tìm được đúng chỗ.”

Diệp Đình xoay người nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm: “Là tôi bổ nhào vào cô sao?”

“...” Lăng Vi không còn từ nào để nói.

Diệp Đình không nói gì, nhìn cô một chút liền xùy ra tiếng: “Sao em không nói mình đi, hai chúng ta cùng giường chung gối cũng chẳng phải lần đầu, lần trước tôi bị sốt, hai chúng ta ngủ chung một giường, tôi sốt cao như vậy cũng không làm gì em. Em bị sốt liền động tay động chân với tôi, còn sờ rồi cầm... tôi còn chưa tính sổ với em, em còn làm người ác cáo trạng trước.”

“...” Lăng Vi nghẹn họng.

Anh hừ một tiếng: “Là nhân phẩm của mình không tốt, còn đổ lên đầu tôi...”

Đại gia anh, có thể độc miệng hơn không hả?

Lăng Vi hưng hăng trừng anh: “Anh là đàn ông không biết xấu hổ thảo luận với phụ nữ ai chiếm tiện nghi của ai sao?”

“Có gì mà xấu hổ chứ?” Anh cười lạnh: “Đuối lý còn không cho người ta nói, nửa đêm em kéo tôi đi, chiếm xong tiện nghi còn mắng chửi người, đánh người còn không cho ngủ còn đạp tôi một cái, em còn muốn gì nữa không?”

Đỉnh đầu Lăng Vi bốc khói: “Hai chúng ta là ai chiếm tiện nghi của anh hả? Đè tôi, sờ xong còn hôn, không phải anh thì là chó sao?”

“Không phải em sờ tôi, hôn tôi, ngủ với tôi thì tôi mới làm vậy sao?”

Lăng Vi chán nản.

Lồng ngực phập phồng.

Cô tức giận nói: “Được rồi, là tôi sai rồi. Hôm nay tôi không cẩn thấn sờ anh, hôn anh, ngủ với anh, thật xin lỗi. Lão nhân gia anh nếu bị tôi sờ hỏng, hôn hỏng, ngủ hỏng linh kiện thì nhớ rõ tìm tôi tu sửa.”

Lăng Vi cầm gối đầu ra sức đè lên đầu anh.

Sau đó đi xuống, cầm áo ngủ trong tủ quần áo nhanh chóng mặc vào, bụng đầy oán giận chạy trốn vào phòng vẽ bên cạnh.

Diệp Đình ngã xuống giường cười rung cả giường.

Lần đầu tiên kịch liệt cãi nhau với phụ nữ quả thật quá sung sướng.

Diệp Đình cảm thấy mình có chút biến thái.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.