Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ - Chương 34

Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 34: Người xa lạ quen thuộc (1)
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lăng Vi nén đám lửa giận hừng hực trong lồng ngực xuống, đi đến mở cửa.

“Xin hỏi, ngài là Lăng Vi Lăng tiểu thư đúng không?” Bên ngoài là một lão giả biểu tình nghiêm túc, mặc tây trang đen. Phía sau ông còn sáu người, thái độ khiêm cung khom người cúi chào cô.

“Tôi là Lăng Vi.”

Lão giả hơi hơi gật cằm, thái độ kính cẩn nói: “Tùy tiện tới chơi, quấy rầy ngài.”

Lăng Vi đánh giá ông: “Xin hỏi, có việc gì không?”

Lão giả mỉm cười: “Tiên sinh nhà tôi từng chịu ơn của ngài, đặc biệt phái chúng tôi tới tặng chút lễ vật cho ngài. Hôm nay quấy nhiễu ngài, thật có lỗi.”

“Tiên sinh nhà ông?”

“Họ Diệp.” Lão giả thái độ kính cẩn đáp.

Lăng Vi gật đầu. Vừa rồi Diệp Đình đưa cô trở về, tự nhiên biết nhà cô xảy ra chuyện.

Như vậy nửa ngày không lên, chắc là gọi người đến giữ thể diện cho cô.

Lão giả thấy cô gật đầu, mới nói: “Nơi này ở không thư thái, tiên sinh nhà tôi có sắp xếp chỗ ở cho ngài, thời gian trước làm phiền cuộc sống bình yên của ngài, thật có lỗi.”

Nói xong, đưa điện thoại cho cô.

Lăng Vi để điện thoại tới bên tai, nghe thấy thanh âm trầm thấp dễ nghe của Diệp Đình truyền đến: “Thu dọn đồ đạc, đi cùng ông ấy.”

Lăng Vi không e dè, hỏi: “Dựa vào cái gì phải nghe anh chỉ huy?”

Đầu kia nở nụ cười, hừ lạnh: “Nghe ngữ khí này, cô có thể tự ứng phó mafia quốc tế?”

Lăng Vi hừ một tiếng, cúp máy.

“Mời ngài...” Lão giả nghiêng người làm tư thế mời.

“Chờ.” Lăng Vi hơi hơi gật cằm, đi trở về phòng khách. Cô còn có việc phải làm.

Nhìn đến hai tên “ruồi bọ” đáng khinh ở phòng khách, nhìn ghê tởm muốn chết.

Hai người này, cô liếc mắt một cái cũng không muốn.

Ánh mắt Vương Hân Bình và Chu Vân nhìn chằm chằm lão giả ngoài cửa.

Các cô đã hoàn toàn bị khí phái của lão giả chấn cho choáng váng.

“Những người này là ai? Mẹ, mẹ quen à?” Chu Vân nhỏ giọng hỏi Vương Hân Bình.

Vương Hân Bình lắc đầu, lão giả ngoài cửa này khí phái mười phần. Hoàn toàn là phong phạm quản gia của quý tộc. Chỉ nhìn đơn thuần khí chất đã nói lên thân phận phi phàm, tuyệt đối không phải người có thân phận như bọn họ có thể chọc vào.

Khí chất phi phàm và diễn xuất của lão giả phi trực tiếp đem Chu Vân và Vương Hân Bình chấn choáng váng.

“Mẹ... Lăng Vi sao lại quen được người như vậy?”

“Làm sao mẹ biết được?!” Vương Hân Bình ngữ khí lạnh lẽo! Bà ta một mực giám thị Lăng Vi, cũng không phát hiện cô quen được nhân vật nào ghê gớm như vậy!

“Phiền tránh ra cho!” Lăng Vi đẩy Chu Vân ra, đi qua giữa hai người vào phòng ngủ.

Chu Vân cả giận nói: “Mày kiêu ngạo cái gì? Còn không mau thu dọn đồ đạc cút đi!”

Đang nói, Chu Vân đột nhiên phát hiện mình nói nhỏ đi, sao lại nhỏ đi? Cô liếc nhìn ra ngoài một cái, lúc này mới ý thức được trên người lão giả kia có một loại khí thế áp người vô hình!

Chu Vân ngậm miệng, không nói nữa.

Lăng Vi không muốn để ý tới con chó điên này.

Đi vào phòng ngủ, đóng cửa chặt lại, Lăng Vi đem quần áo bẩn cởi ra, thay một bộ khác.

Thay quần áo xong, cô hạ giọng, gọi hai cuộc điện thoại rất quan trọng.

Nói chuyện điện thoại xong, từ tủ âm tường lấy ra hai chiếc vali cũ. Ngồi xuống, nhét đồ vào vali.

Vương Hân Bình và Chu Vân hai tay ôm ngực, ra vẻ ngồi dưới sô pha phòng khách, bắt chéo chân.

“Mẹ, đồ dùng nơi này đổi hết đi, đồ tiện nhân kia từng dùng, con cũng ngại bẩn.”

“Đổi! Đều đổi hết!” Vương Hân Bình phất tay, giống như đuổi ruồi.

Chỉ chốc lát sau, lại có người gõ cửa.

“Ai vậy?”

Vương Hân Bình ngẩng đầu lên nhìn, là hai cảnh sát đến đây!

“Xin chào, chúng tôi là người của đội cảnh sát hình sự Giang Thành. Mới vừa nhận được tin người dân Lăng Vi báo nguy, nói trong tòa nhà chung cư C tầng 15 có người đột nhập vào nhà trộm cướp, cũng ném đồ từ trên cao xuống.”

Nói xong, vị cảnh sát mập đưa ra giấy chứng nhận: “Tôi họ Trương. Trương Tư Minh!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3