Yêu Hồ Loạn Thế - Chương-134

Yêu Hồ Loạn Thế
Chương 134: Diện kiến Dạ Quân
gacsach.com

Ánh chớp lóe lên, tiếng sấm nổ vang.

Đột nhiên, không khí vặn vẹo một trận, sau đó vỡ ra một vết rách.

Một hàng người từ trong vết rách đó nối đuôi nhau đi ra, đợi đến khi hơn bốn người toàn bộ đi ra, vết rách sau lưng mới chầm chầm khép lại.

- Nơi này chính là tiên giới?

Từ Ngạo Thiên đánh giá hoàn cảnh bốn phía xung quanh, có chút khó tin nói. Tiên giới trong truyền thuyết phải là mây mù lượn lờ, điểu ngữ hoa hương. Nhưng nơi này đưa mắt nhìn khắp ngoại trừ một tòa núi cao trọc lóc thì là một mảnh đất đai khô cằn, đừng nói là hoa, ngay cả cỏ cũng khó có thể nhìn thấy một gốc. Bầu trời u ám, ánh chớp không ngừng lóe lên.

Không chỉ Từ Ngạo Thiên, thậm chí tất cả mọi người ngay cả bản thân Phương Tử Vũ cũng ở trong đó cũng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ: Đi nhầm chỗ, đến ma giới rồi chăng?

- Kẻ nào dám xông lên tiên giới!

Đột nhiên một thanh âm vang lên ở bên cạnh mọi người.

Tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một kẻ thân cao khoảng một thước, nhưng rõ rõ ràng ràng có khuôn mặt của người trưởng thành đang đứng ở đó, đang nhìn mọi người đề phòng. Đinh ba phân! Mọi người không hẹn mà đồng thời nghĩ đến cái danh từ này.

Phương Tử Vũ hờ hững nhìn hắn một cái rồi xoay đầu đi không thèm để ý đến hắn, những người khác tuy rằng không cao ngạo như Phương Tử Vũ nhưng cũng không nói gì. Từ Ngạo Thiên ho khan một tiếng, chắp tay hỏi:

- Xin chào, xin hỏi nơi này là tiên giới sao?

- Nói nhảm. - Đinh ba phân con ngươi đảo một vòng, ở trên người chúng nhân không ngừng đánh giá qua lại, đặc biệt là dừng lại ở trên người tứ nữ lâu hơn một chút.

Tứ nữ mặt lộ vẻ không vui, Từ Ngạo Thiên cười khổ nói:

- Xin hỏi...

- Tán tiên? - Đinh ba phân kêu lên thất thanh: - Đám tán tiên các ngươi làm sao có thể đến tiên giới?

Từ Ngạo Thiên vuốt vuốt sống mũi cười khổ nói:

- Tại sao tán tiên lại không thể lên tiên giới?

- Nói nhảm! Tán tiên chưa trải qua thiên lôi tẩy thân, vẫn còn là nhục thể phàm thai, đương nhiên không thể phi thăng tiên giới. - Nói xong lại dùng ánh mắt cổ quái quan sát Từ Ngạo Thiên, nhíu mày nói: - Kỳ quái, ngươi không phải là tán tiên, cũng không phải là người của tiên giới chúng ta, tại sao ta cứ có cảm giác trên người ngươi có lực lượng rất cường đại? Ngươi rốt cuộc là ai?

- Tại hạ Từ Ngạo Thiên.

- Từ Ngạo Thiên? Chưa từng nghe qua.

- Bọn tại hạ hôm nay là ngày đầu tiên lên đến tiên giới...

- À! Điều đó ta không có hứng thú, ta chỉ muốn biết đám tán tiên các ngươi làm thế nào có thể lên đến tiên giới?

Từ Ngạo Thiên mỉm cười nói:

- Phá toái hư không.

- Phá toái hư không! - Đinh ba phân như bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên, - Trong các ngươi có thần?!- Sau đó con mắt lại một lần nữa đảo qua lại trên mặt mọi người, cuối cùng rơi trên người Phương Tử Vũ. Đi đến bên cạnh Phương Tử Vũ, đi vòng quanh người hắn ba vòng, lầm bẩm tự nói:

- Kỳ quái, không giống như có năng lực của thần. Kỳ quái...

Phương Tử Vũ lạnh nhạt liếc hắn một cái, lạnh lùng nó:

- Cút ngay!

Lúc Phương Tử Vũ mấp máy môi Từ Ngạo Thiên đã ý thức được có điều không hay, quả nhiên hắn vẫn không kịp ngăn cản, chỉ có thể đứng ở một bên cười khổ.

Khiến cho người ta kinh ngạc đó là đinh ba phân lại không có nổi giận, mà ngược lại dường như rất tán thưởng giọng điệu của Phương Tử Vũ, ở bên cạnh"Kiệt kiệt" cười quái dị, nói:

- Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ a. Ngoại trừ Dạ Quân của chúng ta ra, ngươi là kẻ đầu tiên dám dùng loại khẩu khí đó nói với ta đấy.

- Dạ Quân? - Từ Ngạo Thiên sửng sốt nói: - Đế vương của tiên giới không phải là chỉ có một đế quân thôi sao?

Đinh ba phân bất mãn liếc xéo hắn một cái, kiêu ngạo nói:

- Sớm có một ngày, Dạ Quân của chúng ta sẽ dẫn theo chúng ta đem những tên gia hỏa tự cho là đúng đó đuổi ra khỏi tiên giới.

Từ Ngạo Thiên gãi gãi đầu, mọi người cũng lộ ra vẻ tò mò.

Đinh ba phân nhìn thấy vẻ mặt của mọi người thì mới nhớ ra những kẻ này là vừa mới lên tiên giới, liền giải thích nói:

- Nguyên bản tiên giới đều là đế quân thống lĩnh, nhưng các ngươi cũng biết, tiên nhân vốn là do phàm nhân tu luyện mà thành, thế nhưng phàm nhân cũng... Ách... Không phải lúc nào cũng hoàn mỹ cả.

Hóa ra tiên giới vốn là do đế quân quản lý, nhưng trong tiên nhân chung quy vẫn khó tránh khỏi sẽ có một số tiên nhân lớn lên có chút thiếu sót, những người này bình thường luôn bị những tiên nhân khác ức hiếp. Hơn nữa một số yêu quái tu tiên, mặc dù đã đắc chính đạo nhưng cũng bị tiên nhân bài xích. Những nhân và yêu tiên này không thể nhẫn nhịn được nữa liên kết với nhau dâng tấu lên đế quân, yêu cầu được đối đãi một cách bình đẳng, nhưng đế quân ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ lấy một cái. Những kẻ này vẫn như trước bị kẻ khác ức hiếp, rốt cuộc vào mấy ngàn năm trước đã bạo phát một lần xung đột ở quy mô nhỏ. Đế Quân ban đầu cũng không thèm quản, mãi cho đến khi quy mô nhỏ xung đột trực tiếp biến thành chiến đấu trên quy mô lớn, lúc này mới phái thiên binh đến trấn áp. Dạ Quân chính là một trong số những người thuộc nhóm người này, mặc dù ông ta không có thực lực cao tuyệt nhưng lại có cái đầu rất thông minh, dẫn dắt chúng nhân một đường đánh giết đến nơi này, tổ kiến một cái tổ chức, bắt đầu cùng thiên đình triển khai đối kháng suốt mấy ngàn năm qua.

Trong thời gian đó, đế quân từng không chỉ một hai lần phái binh tiễu trừ, song đều bị Dạ Quân dẫn người lấy ít thắng nhiều đem thiên binh đánh lui, về sau song phương đều tích tụ thực lực, chuẩn bị cho lần chiến đấu tiếp theo.

Nghe đinh ba phân giải thích xong, mọi người mới giật mình chợt hiểu, hóa ra tiên giới cũng có chiến tranh.

Phương Tử Vũ đột nhiên mở miệng nói:

- Mang chúng ta đi gặp Dạ Quân.

Đinh ba phân hàng lông mày nhíu chặt.

Từ Ngạo Thiên mỉm cười nói:

- Kỳ thật lần này chúng tôi lên tiên giới chính là muốn cướp một vật đang nằm trong tay thiên đình, tuy rằng còn chưa suy nghĩ xem phải làm thế nào, nhưng tóm lại sẽ khó tránh khỏi cùng thiên đình phát sinh xung đột. Tôi nghĩ chúng ta chắc hẳn có thể hợp tác.

Đinh ba phân hai mắt nhấp nháy, nói:

- Được, đi theo ta.

Từ Ngạo Thiên sửng sốt một hồi, cùng Phương Tử Vũ đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ tưởng rằng đối phương khẳng định sẽ kiểm tra một phen, đã chuẩn bị xong sẽ phải tốn một phen công phu miệng lưỡi, ai mà biết được tên đinh ba phân này thế nhưng lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Bọn họ chẳng lẽ không có chút thường thức nào sao? Không sợ những người này là gian tế sao?

Đinh ba phân đã đi được vài bước, quay đầu lại nhìn đám người còn đang ngơ ngác đứng đó, thúc dục nói: - Đi nhanh lên chút.

Từ Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, nói:

- Đa tạ.

Một hàng hơn bốn mươi người dưới sự dẫn đường của đinh ba phân, rồng rắn kéo vào trong một tòa núi lớn. Vừa đi đến chân núi, đột nhiên không biết từ nơi nào một đám người đông đúc đem bọn họ vây lại.

Từ Ngạo Thiên thở dài một hơi, hóa ra tiên nhân này cũng biết dùng mưu kia đấy.

Đinh ba phân xoay người lại"kiệt kiệt" cười quái dị, nói:

- Mới vừa rồi chỉ có một mình ta, nếu đánh đấu lên ta chắc chắn phải chịu thiệt, đành phải đem các ngươi dẫn đến đây thôi.

Từ Ngạo Thiên cười khổ nói:

- Ta biết.

- Ngươi biết?

- Thời kỳ chiến tranh loại sự việc này lúc nào cũng khó tránh khỏi. Kỳ thật chúng tôi thật sự không có ác ý, chỉ muốn gặp mặt Dạ Quân của các vị một lần mà thôi.

Đinh ba phân bĩu môi nói:

- Dạ Quân địa vị tôn kính, các ngươi muốn gặp là gặp được sao.

- Như vậy đi. - Từ Ngạo Thiên vỗ vỗ bả vai Phương Tử Vũ nói: - Chỉ hai huynh đệ chúng tôi đi gặp Dạ Quân, nếu như các vị không yên tâm có thể đem huynh đệ chúng tôi trói lại trước, được không?

Đinh ba phân con mắt xoay vài vòng, suy nghĩ một hồi sau đó ghé tai một vị tiên nhân cụt tay bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm vài câu, tiên nhân đó gật gật đầu rồi xoay người chạy nhanh vào trong núi.

Đợi một lúc lâu, tiên nhân đó lại cấp tốc bay trở lại, hô to:

- Dạ Quân nói, không cần trói, trực tiếp dẫn bọn họ vào trong động phủ gặp mặt.

Đinh ba phân bĩu môi, nói:

- Xem như các ngươi may mắn, chỉ có điều phải đem vũ khí và pháp bảo tất cả đều giao ra đây. - Ngừng lại một chút rồi bồi thêm một câu: - Đừng tưởng rằng tiên khí có thể thu vào trong cơ thể rồi là chúng ta sẽ không biết, chúng ta vẫn có biện pháp có thể tra ra đấy.

Từ Ngạo Thiên nhìn Thiết Huyết Vệ gật đầu, những người này mới không cam lòng đem tiên khí của mình tất cả đều giao ra. Đám người đinh ba phân mắt trợn tròn, đám người này... thế nhưng... tất cả đều là tiên khí. Nên biết rằng, cho dù là tiên nhân trên tiên giới, trong một trăm người cũng khó có được lấy một người sở hữu tiên khí, nhưng đám người này lại có thể mỗi người đều có một kiện. Cho đến khi Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ lấy ra một thanh trường đao ngăm đen và một thanh đồng kiếm lấp lánh kim quang, đám người đinh ba phân hoàn toàn ngất rồi... Thần khí...

Dạ Quân, một nhân vật có rất nhiều sắc thái truyền kỳ trong tiên giới.

Bản thân vốn quan tâm đến những tiên nhân và yêu tiên luôn bị các tiên nhân khác khi dễ, Thiên đình Linh Đạo ti Nhan Kiến nhiều lần diện thánh thỉnh cầu quản trị, đế quân không thèm để ý đến. Nhan Kiến không thể nhẫn nhịn được nữa cãi vã với đế quân ngay trên đại điện, đế quân đại nộ, ra lệnh cho Đại Lực thần tát Nhan Kiến năm mươi cái thật đau, hai tai của ông ta bị đánh điếc đương trường, còn khai trừ Nhan Kiến khỏi chức vụ trong Linh Đạo Ti sau đó tống vào ngục chờ thẩm vấn.

Sau khi sự việc phát sinh, một đám tiên nhân chịu nhiều áp bức vì cảm ơn Nhan Kiến, đã lên thiên đình yêu cầu phóng thích ông ta. Thiên đình phái binh trấn áp, cuối cùng từ tiểu xung đột trở thành đại quy mô bạo động.

Một lượng lớn tàn tiên, yêu tiên xông vào phá thiên lao, cứu ra Nhan Kiến, thiên đình phái binh bao vây tiễu trừ. Nhan Kiến tự biết đã không còn đường lui, liền dẫn dắt những người này vừa đánh vừa lui, cuối cùng bị vây khốn trong núi đen hình thù kỳ lạ, không nhìn thấy mặt trời này.

Chúng nhân cảm tạ cái ân của Nhan Kiến, lại tự biết từ nay về sau cùng tiên giới chỉ có thể ngươi chết ta sống, cho nên đều đề cử Nhan Kiến thành lập một vương triều khác, tên hiệu Dạ Đế.

Sau khi nghe xong đinh ba phân kể lại chuyện cũ có liên quan đến đế quân, mọi người đều cảm thán tấm lòng nhân nghĩa vô tư của Dạ Quân. Từ Ngạo Thiên càng khâm phục nói:

- Có được vị quân chủ trung nghĩa như vậy, thật đáng giá để cống hiến quên mình.

Lời này lấy được rất nhiều thiện cảm của đinh ba phân và đám tàn tiên, yêu tiên, cho nên dọc đường mới không cố ý trêu chọc bọn họ.

Đi đến một cái cửa động, trải qua ba lần kiểm tra kỹ càng nữa, sau khi xác nhận đám người Từ Ngạo Thiên không mang theo pháp bảo gì nữa, đinh ba phân để cho một đội ngũ áp giải Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đi vào trong diện kiến Dạ Quân, những người còn lại thì lưu lại bên ngoài động bị giám sát nghiêm ngặt.

Hang động rất dài, rất u ám, nhưng trong mắt hai người Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ lại rõ như ban ngày. Nơi này thủ vệ sâm nghiêm, có thể nói ba bước một trạm, mười bước một đồn. Từ Ngạo Thiên nhìn thấy âm thầm lấy làm kinh hãi, bình tĩnh dụng nhẹ bả vai Phương Tử Vũ một cái, hạ thấp giọng nói chỉ vừa đủ hai người bọn họ nghe thấy, nói:

- Đệ có phát hiện ra không?

- Uhm. - Phương Tử Vũ cũng khẽ gật đầu một cái.

Hai huynh đệ đồng tâm, căn bản không cần nói nhiều cũng có thể biết được suy nghĩ của nhau. Phương Tử Vũ hiểu được điều Từ Ngạo Thiên muốn nói, đó là thủ vệ nơi này mặc dù vẻ mặt mệt mỏi song hai mắt mở to đề phòng, tin rằng chỉ cần hơi có động tĩnh bất lợi, những người này sẽ không một tia do dự xông lên liều mạng. Những người này khiến cho Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ nghĩ tới Thiết Huyết vệ, chỉ có những người trung thành tuyệt đối, mới có thể chịu được sự mệt mỏi của thân thể và tâm thần mà vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.

Đi về phía trước không lâu, trước mắt mở rộng sáng lạn, xuất hiện một cái hang đá thiên nhiên cực lớn.

Hang đá một đám người kỳ lạ đang ngồi ngay ngắn ở hai bên, có thiếu tay, gãy chân, cũng có mũi lệch, mắt vẹo, thậm chí còn có không ít thân người đầu động vật, thân động vật đầu người. Khi hai người Từ Ngạo Thiên bước vào hang đá, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người. Nhẹ nhàng quét qua một lần, không nói một câu sau đó một lần nữa hướng về phía nam tử đang ngồi ở chính giữa phía trước, mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt cung kính.

Vị nam tử mà mọi người nhìn về, đang ngồi trên ghế tựa, tay cầm một tập thẻ tre tập trung tinh thần vào đọc, đối với mọi thứ xung quanh tựa như không hề cảm giác. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ phát hiện nam tử này làn da trắng nõn, tuổi đời khoảng hơn ba mươi, dáng người nhã nhặn, rất khó khiến cho người ta liên tưởng đến ông ta chính là lãnh tụ của phản quân, Dạ Quân.

Sau lưng Dạ Quân có một người đứng thẳng tắp, người đó nhìn thấy hai người Từ Ngạo Thiên đã đi vào, ho nhẹ một tiếng sau đó vỗ nhè nhẹ lên bả vai Dạ Quân.

Dạ Quân khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhất nhất đảo qua trên mặt Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, đặc biệt là khi dừng lại ở trên người Phương Tử Vũ thì trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó nhe răng khẽ cười, dùng thanh âm nhu hòa, nói:

- Chào hai vị.

Từ Ngạo Thiên chắp tay nói:

- Từ Ngạo Thiên dẫn theo đệ đệ Phương Tử Vũ ra mắt Dạ Quân.

Chúng tiên hai bên nhìn thấy Phương Tử Vũ không có động tác gì, bất giác lộ ra vẻ không hài lòng.

Từ Ngạo Thiên vội nói:

- Vũ đệ tính cách không thích cùng người khác giao tiếp, mong Dạ Quân thứ lỗi.

Dạ Quân mỉm cười nói:

- Không sao.

Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt cùng lộ ra vẻ bất ngờ.

Dạ Quân cười nói:

- Không cần nghi ngờ, ta quả thực đã bị điếc, hiện tại là dựa vào chuyển động môi của các vị mới biết được các vị nói điều gì. - Lại nhìn về phía Phương Tử Vũ, nói: - Nếu ta nhìn không lầm, vị này chắc hẳn là người của yêu hồ nhất tộc đi?

Một vị nữ tử dung mạo xinh đẹp, hai tai dài nhọn kèm theo một chút lông tơ màu trắng, ngồi ở hàng bên trái nghe xong thân người khẽ chấn động, một lần nữa cẩn thận quan sát Phương Tử Vũ.

Phương Tử Vũ cảm thấy ánh mắt quái dị, hướng nữ tử nhìn lại, khi nhìn thấy đôi tai dài nhọn của nàng ta thì toàn thân kịch liệt run rẩy. Trong ký ức, vú nuôi sau khi biến thân quả thực cũng có một đôi tai như vậy, điều này khiến cho hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác kích động vô danh.

- Tinh Nguyệt tiên tử.

- Có thần. - Vị mỹ nữ đó đứng dậy cung kính nói.

- Vị này có phải là yêu hồ nhất tộc các ngươi hay không?

- Cái này... - Tinh Nguyệt khẽ nhíu mày nói: - Cảm giác có chút tương tự, nhưng không hoàn toàn giống. Thần, không dám tùy ý kết luận.

Dạ Quân quay đầu lại nhìn Phương Tử Vũ mỉm cười nói:

- Ngươi có thể hiện ra chân thân giải mối nghi hoặc này cho chúng tôi được hay không?

Phương Tử Vũ hơi hơi nhíu mày, mặt lộ ra chút khó chịu. Lại nhìn thấy ánh mắt có chút quen thuộc của Tinh Nguyệt, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, nói:

- Được.

Trên người Phương Tử Vũ đột nhiên bạo phát một trận bạch vụ nồng đậm, đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tinh Nguyệt đầu lông mày khẽ chau lại, loại biến thân này dường như không quá giống với biến thân của yêu hồ nhất tộc, nhưng khi tức tản ra từ trên người thiếu niên này lại khiến cho nàng vô cùng thoải mái, tựa như nhìn thấy thân nhân suốt nhiều năm chưa từng gặp mặt.

Đúng vào lúc này, bạch vụ quấn quanh người Phương Tử Vũ đột nhiên nổ tung ra, ầm một tiếng, một trận đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Một cơn lốc mãnh liệt càn quét trong hang đá, đứng ở gần Phương Tử Vũ ngoại trừ Từ Ngạo Thiên vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, những người khác sớm bị thổi ngã trái ngã phải.

Dạ Quân vừa định lên tiếng ngăn lại, đột nhiên một cỗ uy áp cường đại bao phủ toàn bộ huyệt động, mỗi một người đều kinh hãi phát hiện ra bản thân đã không thể động đậy, cũng không thể kêu lên.

Cái cảm giác này giống như một bầy kiến đối mặt với một con voi lớn, từ chỗ sâu trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực.

Từ Ngạo Thiên cũng vô cùng ngạc nhiên, từ sau khi đi vào Thiên Thượng Nhân Gian, Phương Tử Vũ chưa một lần hiện ra yêu hồ chân thân, không nghĩ đến lúc này yêu hồ chân thân ở trạng thái sung mãn lại có lực lượng mang tính áp đảo tuyệt đối như vậy.

Gió lốc chậm rãi biến mất, bạch vụ cũng dần dần tiêu tán, lúc này đứng đó là một thiếu niên tuấn mỹ, một thân quần áo trắng, mái tóc dài trắng như tuyết phủ kín vai, đôi tai dài nhọn kèm theo lông mao màu trắng, đôi mắt xanh biếc, mười cái móng tay đỏ tươi dị thường.

Có lẽ phải gọi là, yêu hồ.

Phương Tử Vũ cứ yên lặng đứng ở đó, không biết có phải là ảo giác hay không, mỗi một người đều có thể thấy rõ dưới chân lấy hắn làm trung tâm, từng vòng từng vòng sóng khí khuếch tán ra ngoài.

Hắn đứng ở chính giữa sóng khí, như thần như ma phủ xuống đại địa. Hai mắt của hắn không hề có bất cứ tình cảm gì, tất cả mọi người đều là thần tử của hắn, trong mắt hắn là những sinh vật thấp kém.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống trên người Phương Tử Vũ sau khi biến thân, mang theo vẻ kinh ngạc, rung động, sợ hãi, hoảng hốt... Không một ai dám động, không chỉ bởi vì bọn họ không thể động đậy, cho dù có thể động bọn họ cũng tuyệt không dám động. Cái loại uy áp trước nay chưa từng có, sợ rằng cho dù là thần cũng chỉ như vậy mà thôi!?

Từ Ngạo Thiên khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt của mọi người giống như đang nhìn quái vật, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên bả vai của Phương Tử Vũ. Nói đùa sao, dưới uy áp cường đại như vậy thế nhưng tên nhân loại đó lại không lộ ra chút khó chịu nào, ngược lại lại có thể hành động bình thường, cái này nói lên điều gì? Tên nhân loại đó còn là người nữa sao?

Trong đầu mọi người không khỏi sản sinh một cái ý nghĩ: hai tên quái vật này sở hữu lực lượng có tính áp đảo tuyệt đối.

Phương Tử Vũ nghiêng đầu nhìn Từ Ngạo Thiên một cái, Từ Ngạo Thiên hướng hắn khẽ gật đầu. Phương Tử Vũ hít sâu một hơi, hết thảy cảm giác khác thường trong nháy mắt toàn bộ biến mất, mà Phương Tử Vũ cũng trong chớp mắt khôi phục lại bộ dạng bình thường.

Bao gồm cả Dạ Quân trong đó, một vài người tỳ vào thành ghế chậm rãi đứng dậy, dưới uy áp cường đại vừa rồi, những người này đều liều mạng chống cự, trong đó đại đa số mọi người đều đã hư thoát vô lực.

Dạ Quân chậm rãi ngồi trở lại trên ghế của mình, nhẹ gạt đi mồ hôi trên trán mình, lúc này mới phát hiện ra bản thân không biết từ lúc nào cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tinh Nguyệt cũng từ từ đứng lên, ánh mắt của nàng nhìn về phía Phương Tử Vũ càng mang theo rất nhiều tình cảm phức tạp.

Phương Tử Vũ nhếch môi cười, hỏi:

- Dạ Quân, chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện được chưa?

***

Cùng lúc đó, tiên giới thiên đình.

Một đám tiên nữ đang vừa hát vừa múa, đám tiên quan hai bên vừa uống rượu ngon, ăn cao lương mỹ vị vừa trò chuyện với nhau hoặc thưởng thức điệu múa tuyệt mỹ.

Ở chính giữa cung điện nơi cao nhất, đặt một chiếc long ỷ(ghế rồng) được làm từ vàng ròng. Hai đầu của long ỷ có khắc hai cái đầu rồng trong tư thế bay lên, trông rất sống động. Lúc này, một tên trung niên nam tử nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi, trên người mặc kim ti long bào, bộ dáng uy vũ bất phàm, đang ngồi trên long ỷ, chậm rãi nhấm nháp trái cây được vị cung phi bên cạnh dâng lên tận miệng.

Người này chính là lãnh tụ của tiên giới, tiên quân.

Đột nhiên, trong mắt tiên quân chợt lóe lên một tia sáng, một chưởng mở ra cánh tay ngọc của cung phi đang dâng trái cây lên, vỗ mạnh lên bàn.

Chúng tiên quan không hiểu chuyện gì, mắt thấy mặt rồng giận dữ, vội vàng đồng loạt quỳ xuống đất. Nhạc sư và vũ cơ cũng không dám phát ra một tia âm thanh nào nữa, cả thiên đình tất cả đều quỳ thành một mảnh.

Lúc này, một lão giả đồng nhan hạc phát, tiên phong đạo cốt, trang phục đạo sĩ lật đật chạy đến, còn cách tiên quân khoảng trăm bước thì quỳ xuống nói:

- Bẩm tiên quân, phía Lôi Minh sơn truyền đến yêu khí mãnh liệt.

Hàng lông mày dày rậm của tiên quân khẽ nhíu lại, trầm giọng nói:

- Trẫm đã biết. Yêu vật này không phải là tầm thường, chắc chắn đám phản nghịch Nhan Kiến đã tìm được một cái trợ lực cường đại. Hừ! Chiến thiên chúng tướng đâu rồi!

Tổng cộng có năm người thân mang khải giáp màu vàng đi lên đồng thanh đáp:

- Có thần!

- Trẫm lệnh cho các ngươi dẫn theo hai vạn tinh binh, lấy Lưu chiến tướng làm chủ soái tạo thành mười vạn đại quân cùng tiền tuyến hội hợp, tận hết sức lực san bằng Lôi Minh sơn phản nghịch!

- Thần tuân lệnh!

Mặt trời khuất bóng phía tây, ánh chiều tà như máu, đem cả tiên giới nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Phải chăng là dự báo, tiên giới, sắp phải đối mặt với một hồi chiến tranh xưa này chưa từng có?!.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3