Yêu Hồ Loạn Thế - Chương-130

Yêu Hồ Loạn Thế
Chương 130: Bí mật của thần thạch
gacsach.com

Không chỉ là Xuất Thế, tất cả mọi người đều mơ hồ đoán được thân phận của hai người này. Khác biệt chính là, Xuất Thế, Lục Tử Huyên và Tiên Ngữ là từ một từ"Thần phạt" đoán được, mà Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ những người còn lại là từ câu"Vết nứt không gian này không phải là ta làm ra" của lão nhân mà đoán được, tuy rằng xuất phát điểm bất đồng nhưng kết quả lại giống nhau.

Hai người này chính là cổ thần.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, kinh ngạc liền theo nhau mà đến. Đối thoại kế tiếp của hai vị cổ thần càng khiến mọi người hơi bị cười ngất.

- Hậu Nghệ, ngươi mau lại đây xem hai thanh binh khí này.

Hậu Nghệ? Xạ nhật tiễn thần Hậu Nghệ? Mọi người thần kinh tạm thời chập mạch.

Hậu Nghệ nhíu mày, chậm rãi bước một chân vào, phát hiện quả nhiên không có thần phạt, lúc này mới yên tâm bước vào. Mà ngay khi hắn tiến vào, mọi người cảm thụ được cảm giác áp bách trở nên bạo tăng gấp bội, hơn mười người Thiết Huyết vệ tu vi thấp một chút và Lăng Nguyệt nhất thời hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Hai người lúc này mới phát hiện trên người mình vô ý tán phát ra khí tức của thần cũng không phải những phàm thể nhục thai này có khả năng thừa nhận, vội vàng đem khí tức tỏa ra bên ngoài thân thể thu hồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, vết nứt không gian tự động đóng kín, chẳng qua hai vị cổ thần dường như cũng không lo lắng.

Hậu Nghệ nhìn nhìn binh khí trong tay Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, nhíu mày nói:

- Hiên Viên Kiếm? Một cái kia, cảm giác rất giống Ma Thần Xử, chỉ là bề ngoài không giống.

Lão nhân gật đầu nói:

- Chính là Ma Thần Xử.

- Phải không vậy?

Hậu Nghệ trừng to mắt nói:

- Người kế thừa của hai tên không chết không thôi kia lại có thể đi cùng một chỗ.

Lão nhân cười hắc hắc nói:

- Có ý tứ chứ.

Hậu Nghệ trừng mắt nhìn, lắc đầu nói:

- Như nhau.

Lão nhân bĩu môi nói:

- Một tên không thú vị.

Hậu Nghệ nhìn xung quanh, lại hỏi:

- Khoa Phụ, nơi này là địa phương nào?

Khoa Phụ?

"Bịch" Lúc này ngay cả Xuất Thế cũng chịu không nổi sự đả kích tinh thần ngã ngồi trên mặt đất.

- Không biết.

Khoa Phụ lắc đầu, tức thì lại hướng Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ nỏi:

- Này, tiểu tử kia, nơi này là địa phương nào?

Phương Tử Vũ vẫn như trước lộ vẻ lạnh lùng, Từ Ngạo Thiên cung kính nói:

- Hai vị tiền bối, nơi này là Thiên Thượng Nhân Gian.

- Thiên Thượng Nhân Gian?

Khoa Phụ và Hậu Nghệ đối mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu tỏ vẻ chưa nghe qua.

Từ Ngạo Thiên lập tức giảng giải công dụng của Thiên Thượng Nhân Gian, cũng kịp nói cho hai người bọn họ lúc này thân đã ở bên trong Thiên Thượng Nhân Gian.

"Bốp!" Khoa Phụ vỗ mạnh tay một cái kêu lên:

- Thiên Thượng Nhân Gian cái gì, loạn cả nửa ngày thì ra là Phong Thần Thai.

- Phong thần?

Khoa Phụ giải thích:

- Phong Thần Thai vốn là vật từ viễn cổ, thứ này làm sao xuất hiện chúng ta cũng không biết. Nghe nói vốn là dùng để trữ vật, thời gian bên trong là gấp trăm lần bên ngoài. Có một lần một vị cổ thần dùng thứ này đem nhốt một vị cổ thần khác ở bên trong, bởi vì thời gian trong ngoài khác nhau, thần ở bên ngoài qua nghìn năm nhàn nhã đi chơi, bên trong vị thần kia một thân một mình ở bên trong qua hơn mười vạn năm, cuối cùng thực sự chịu không nổi loại cảm giác này dứt khoát tự sát. Phong Thần Thai cũng bởi vậy được đặt tên.

- Nghe nói?

Phương Tử Vũ hơi chớp con mắt.

Khoa Phụ nhún vai nói:

- Đương nhiên là nghe nói rồi, ta được nghe đoạn truyền văn này từ các thần, về phần Phong Thần Thai ta cũng chưa thấy qua, vừa hay từ lời nói của các ngươi bên trong một năm bên ngoài một ngày đêm mà đoán được.

Từ Ngạo Thiên tiếp lời hỏi:

- Thế nhưng cổ thần không phải đều có thể phá toái hư không sao? Vị thần kia làm sao lại bị nhốt ở bên trong mấy chục vạn năm?

Lời này vừa ra, Khoa Phụ và Hậu Nghệ đồng thời sắc mặt đại biến. Hậu Nghệ lại càng vội vàng tay phải hướng hư không phía trước vẽ một cái, cũng không thấy bất luận dị trạng gì. Khoa Phụ cực kỳ khoa trương miệng mở lớn, được một lát sắc mặt tái mét nói:

- Quả nhiên... Phong thần...

Hậu Nghệ hung hăng trừng mắt nhìn lão một cái, tức giận nói:

- Nhìn chuyện tốt của ngươi làm.

Khoa Phụ lau mồ hôi lạnh trên thái dương nói:

- Ta làm sao biết cái này là Phong Thần Thai. Ồ! Mới vừa rồi vết nứt không gian kia là chuyện gì xảy ra?

Từ Ngạo Thiên giải thích:

- Là Tử Vũ, đệ ấy trong lúc luyện công vô tình phá toái hư không.

Nói xong còn chỉ chỉ Phương Tử Vũ bên cạnh.

Khoa Phụ giống như nhìn thấy cứu tinh lập tức vọt tới trước mặt Phương Tử Vũ, kéo tay hắn kích động nói:

- Tiểu huynh đệ, giúp nhanh giúp, giúp ta phá ra vết nứt không gian để chúng ta trở về.

Phương Tử Vũ khe khẽ vung tay nói:

- Ngọc, không nhảy.

- Ngọc?

Khoa Phụ trừng mắt nhìn:

- Ngọc gì?

Từ Ngạo Thiên chỉ chỉ ngực nói:

- Là ngọc thạch tổ truyền của Tử Vũ, sau khi vừa tiến đến nơi này khối ngọc thạch kia một mực nhảy lên. Sau đó chúng ta mới phát hiện Tử Vũ chỉ có ở khi ngọc thạch nhảy lên diễn luyện bộ đao pháp kia mới có thể phá toái hư không.

- Kỳ quái như vậy?

Khoa Phụ xòe tay nói:

- Cho ta nhìn một cái.

Phương Tử Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm lão, nhưng không có bất luận động tác gì. Từ Ngạo Thiên tiến lên vỗ vỗ vai hắn, tiếp đến nói thầm vài câu bên tai hắn, Phương Tử Vũ sau khi trầm mặc một lát lúc này mới đem thần thạch gỡ xuống đưa cho Khoa Phụ.

Hậu Nghệ vừa thấy thần thạch liền biến sắc, vội vàng từ trong tay Khoa Phụ chộp lấy.

Phương Tử Vũ nắm chặt trường đao trong tay, bỗng hiện sát khí.

Hậu Nghệ giống như không cảm giác thấy nhìn kỹ chỉ chốc lát, lại đưa cho Khoa Phụ, nói:

- Ngươi cảm thấy khối ngọc này nhìn rất quen mắt hay không?

Khoa Phụ lấy ra thần thạch nói:

- Đương nhiên nhìn quen mắt rồi, không phải là đầu ngưu kia cố ý ném... Uhm?... Ngọc thạch này...

Chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí khó có thể tin dò hỏi:

- Thần mộ?

Hậu Nghệ gật đầu nói:

- Tính chất của nó cùng thần mộ giống nhau như đúc, hơn nữa nhìn hình dạng chính là một trong hai lỗ hổng trên thần mộ thạch bi.

Khoa Phụ vỗ đầu nói:

- Ý của ngươi là, khối ngọc thạch này rất có khả năng chính là một trong ba chiếc chìa khóa mở ra thần mộ theo như lời của Vũ?

- Thần mộ?

Phương Tử Vũ khẽ nhíu mày nói:

- - Chính là vật gì đó phát ra bạch quang vừa mới nhìn thấy kia?

Khoa Phụ gật đầu nói:

- Đúng, đó là cửa vào của thần mộ, đáng tiếc chúng ta đã tập trung lực lượng của hơn mười vị cổ thần cũng không cách nào mở ra. Cuối cùng ở trên mộ bia phát hiện hai lỗ hổng và một cái rãnh, đoán rằng nếu tập hợp đủ ba thứ này mới có thể mở ra.

Nói xong đem thần thạch trả lại cho Phương Tử Vũ, nói:

- Ngươi có thể phá toái hư không, chắc là bởi vì liên hệ giữa ngọc thạch và thần mộ.

- Hai lỗ hổng một rãnh...

Phương Tử Vũ suy nghĩ một lát nói:

- Thiên Địa Càn Khôn Giới trên tay ta cùng Thiên Thượng Nhân Gian này đều cùng một chất liệu với ngọc thạch, có thể hay không là...

Khoa Phụ lắc đầu nói:

- Giới chỉ này gọi là Chí Tôn Giới, đã từng là hộ thân và trữ vật pháp bảo của Hoàng Đế Hiên Viên, sau lại dùng để trấn áp Ma Thần Xử trong tay ngươi. Hình dạng của nó căn bản không giống một lỗ hổng...

Tiên Ngữ nói xen vào:

- Có thể có người đem nó mài thành nhẫn chứ?

Khoa Phụ bật cười nói:

- Tiểu nha đầu, loại ngọc thạch này cứng rắn dị thường, một kích toàn lực của tập hợp hơn mười vị cổ thần chúng ta cũng không thể khiến nó tạo thành một vết nứt, ngươi nói còn có ai có năng lực lớn như vậy đem nó làm thành nhẫn chứ?

Dừng một chút lại nói thêm:

- Nói đến cũng kỳ quái, Chí Tôn Giới này cũng đích thực là cùng chất liệu với ngọc thạch kia. Chẳng qua Hiên Viên nói qua giới chỉ này hắn cũng là lấy được từ chỗ sư phụ của hắn Quảng Thành Tử, về phần Quảng Thành Tử làm sao có được hắn cũng không biết, chỉ là Quảng Thành Tử ở trước khi chúng ta thành thần đã sớm không biết tung tích, đến bây giờ không thấy bóng dáng. A, được rồi, các ngươi nói Phong Thần Thai, uhm cũng chính là Thiên Thượng Nhân Gian, là cái hình dạng gì?

Từ Ngạo Thiên lập tức đem vẻ ngoài của Thiên Thượng Nhân Gian miêu tả kỹ càng tỉ mỉ một lần.

Hai người Khoa Phụ và Hậu Nghệ sau khi nghe xong đối mặt nhìn nhau, dị khẩu đồng thanh (hai miệng một lời) nói:

- Một rãnh!

- Phong Thần Thai chính là một rãnh trong hai lỗ hổng một rãnh theo như các ngươi nói kia?

Từ Ngạo Thiên khó hiểu hỏi:

- Nhưng các ngươi nói một rãnh kia có kích thước như bàn tay, nhưng Phong Thần Thai lại to như một mặt tường.

Khoa Phụ lắc đầu nói:

- Tiểu tử kia, đó là ngươi có điều chưa biết, ở trong tay cổ thần chúng ta bất luận đồ vật gì đều có thể biến hóa to nhỏ, nếu như chúng ta đoán không sai, Phong Thần Thai này chính là một rãnh kia.

Từ Ngạo Thiên gật đầu nói:

- Thì ra là như vậy, chờ khi chúng ta ra khỏi đây ngươi có thể cùng Tôn chủ nói một chút, có thể hắn sẽ cho các ngươi mượn cũng không chừng.

Khoa Phụ cười khổ nói:

- Lối ra ở thế tục giới, chúng ta ra không được.

- Vì sao?

- Chúng ta thần có quy củ của thần, tuyệt đối không thể xuất hiện ở bên trong tam giới, bằng không lập tức phải nghênh đón thần phạt, vạn kiếp bất phục.

Từ Ngạo Thiên gãi đầu nói:

- Vậy không có biện pháp.

- Không quan hệ, sau khi các ngươi có thể rời khỏi đây sẽ cho chúng ta.

- Làm sao cho?

- Đi thần giới cho chúng ta.

- Thần giới... Từ Ngạo Thiên nuốt nước bọt khan.

Khoa Phụ nói:

- Tư chất của ngươi rất cao, chẳng qua tiềm lực vẫn chưa được kích phát ra. Tin tưởng ngươi một ngày kích phát ra tiềm lực, thành thần cũng là chuyện sớm hay muộn.

- Về phần ngươi...

Khoa Phụ lại nhìn về phía Phương Tử Vũ, nói:

- Kích lực đã hoàn toàn kích phát, bởi vậy trong tam giới hiện nay không không ai là đối thủ của ngươi. Chẳng qua ngươi sát khí quá nặng, lo lắng nhập ma.

- Không cần ngươi quản.

Phương Tử Vũ lạnh lùng bỏ lại một câu liền muốn xoay người rời đi.

- Chờ một chút, chờ một chút.

Khoa Phụ vội ngăn hắn lại nói:

- Có thể hay không đánh ra vết nứt không gian, để chúng ta đi ra ngoài?

- Ngọc không nhảy, ta đánh không được.

- Nó khi nào thì mới có thể nhảy?

- Không biết.

Khoa Phụ bĩu môi nói:

- Thực ra không cần nó nhảy ngươi cũng có thể mở ra. Ngọc thạch kia có linh tính, nó đã nhận ngươi là chủ, trong đó cùng ngươi tôn tại liên hệ nào đó. Chỉ cần tu vi của ngươi có thể đạt được, tuyệt đối có thể phá khai hư không.

Phương Tử Vũ khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, nói:

- Ta làm không được.

Khoa Phụ cũng ngồi xuống ở bên cạnh hắn, cười nói:

- Ngươi đương nhiên làm không được rồi, chẳng qua có ta và Hậu Nghệ giúp ngươi, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định có thể giúp ngươi đạt tới cảnh giới phá toái hư không.

Phương Tử Vũ trong mắt tinh mang chợt lóe, nghiêng đầu nhìn hắn.

- Không cần nhìn ta như thế, chúng ta bằng lòng giúp ngươi cũng là muốn sớm một chút trở về thần giới. Đúng không, Hậu Nghệ?

Hậu Nghệ gật mạnh đầu một cái:

- Uhm.

Phương Tử Vũ nhìn nhìn hai người, nhắm hai mắt nói:

- Được, chẳng qua không chỉ giúp ta, cũng phải giúp người ở đây.

- Đương nhiên, đương nhiên.

Khoa Phụ kéo vai Phương Tử Vũ, lại bị hắn một tay kéo ra, người bên cạnh đều nhìn đến đảm chiến tâm kinh, Khoa Phụ lơ đễnh cười nói:

- Không lâu sau thần giới có thể nhiều thêm một nhóm người mới, đùa giỡn thật là vui biết bao.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor