Yêu Hồ Loạn Thế - Chương-125

Yêu Hồ Loạn Thế
Chương 125: Mại xuất tự kỷ đích giao dịch
gacsach.com

Khoái Hoạt Lâm, Đại Đức Điện.

Tôn chủ vẫn như trước ngồi trên ghế hoàng kim của hắn, mỉm cười nhìn xuống phía dưới.

Phương Tử Vũ vẫn là mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn lão nhân có khuôn mặt hiền hậu mà trong lòng lại không biết có chủ ý gì này.

- Ngươi thật có thể cứu ca ca của ta?

Tôn chủ khe khẽ gật đầu.

- Điều kiện?

Tôn chủ khẽ cười nói:

- Phương Tử Vũ quả nhiên là Phương Tử Vũ, cùng ngươi nói chuyện một chút cũng không mệt. Điều kiện của ta thực ra rất đơn giản, ta muốn ngươi và Từ Ngạo Thiên cùng với thành viên Thiết Huyết vệ còn sống của các ngươi tất cả gia nhập Khoái Hoạt Lâm.

- Không có khả năng.

Phương Tử Vũ nói như chém đinh chặt sắt.

- Bản tôn biết tình huống của các ngươi với Hàm Nguyệt lúc trước, hắn đã bị trừng phạt nghiêm khắc...

- Ta chỉ muốn hắn chết!

Trong giọng nói lạnh lẽo của Phương Tử Vũ lộ ra kiên quyết không gì sánh được.

- Không còn chút gì thương lượng?

- Không có.

Tôn chủ trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói:

- Được, bản tôn đáp ứng ngươi.

- Ngươi đáp ứng?

Bây giờ ngược lại đến lượt Phương Tử Vũ giật mình không nhỏ.

- Đúng, bản tôn đã đáp ứng. Cùng so sánh với hai người các ngươi, Hàm Nguyệt căn bản chỉ là tiểu hài tử. Nếu đã có lựa chọn rất tốt rồi, cần gì phải lãng phí thời gian trên người đào thải phẩm nữa.

Phương Tử vũ yên lặng nhìn Tôn chủ, nhưng hắn trước sau nhìn không rõ lão ta rốt cuộc là một người như thế nào. Kiêu hùng sao? Nhưng lão ta dường như không có dã tâm gì, nếu không bằng vào lực lượng của Khoái Hoạt Lâm, hắn đã sớm có thể hiệu lệnh thiên hạ rồi. Trưởng giả từ ái? Càng không có khả năng, tùy tùy tiện tiện lại có thể vứt bỏ đệ tử chính mình bồi dưỡng nhiều năm, chỉ bằng vào một phần lãnh huyết này đủ để khiến kẻ khác không lạnh mà run.

Tôn chủ dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Phương Tử Vũ, khẽ cười nói:

- Rất kỳ quái sao? Thực ra tồn tại của Khoái Hoạt Lâm chỉ có một mục đích, bây giờ còn không thể nói cho ngươi mục đích này là gì. Bản tôn tận sức bồi dưỡng Hàm Nguyệt, chính là hy vọng hắn có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này, đáng tiếc Hàm Nguyệt thật là khiến ta rất thất vọng. Hiện tại đã có hai người các ngươi, Hàm Nguyệt đối với bản tôn mà nói đã mất đi tác dụng rồi, nếu là quân cờ vô dụng, đương nhiên có thể tùy tiện vứt bỏ. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, Hàm Nguyệt chính là của ngươi, đồng thời bản tôn cũng sẽ lập tức bắt tay vào trị liệu cho Từ Ngạo Thiên. Ngươi nên biết, thương thế của Từ Ngạo Thiên bây giờ ngoại trừ bản tôn, căn bản là không ai có thể trị, nếu như lại kéo dài thêm nữa, thì ngay cả bản tôn cũng không có nắm chắc.

- Được, ta đáp ứng. Chẳng qua chỉ có ta một mình gia nhập, ca ca của ta bọn họ...

Tôn chủ ngắt lời nói:

- Về phần Từ Ngạo Thiên, sẽ chờ vết thương của hắn lành rồi do hắn tự mình quyết định, thế nào? Bản tôn tuyệt đối không làm khó dễ hắn.

- Được.

- Sảng khoái! Bản tôn chính là thích tính cách như vậy của ngươi.

Tôn chủ cười lớn đứng lên:

- Bản tôn lập tức bắt tay vào trị liệu cho Từ Ngạo Thiên, về phần Hàm Nguyệt, hắn lúc này bị nhốt ở Quỷ Môn Nhai, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm hắn, Tư Đồ Tiển sẽ đưa ngươi đi.

Nói xong liền xoay người hướng hậu đường đi đến.

Phương Tử Vũ cũng đứng lên, lạnh giọng hỏi:

- Quỷ Môn Nhai ở đâu?

Tư Đồ Tiển vẫn đứng đầu ở phía dưới im lặng không lên tiếng sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng thầm than một tiếng nói:

- Xin đi theo ta.

Quỷ Môn Nhai chỉ là một chỗ vách núi, còn như vì sao lại được gọi là Quỷ Môn Nhai, Phương Tử Vũ không biết, cũng không có hứng thú biết.

Tư Đồ Tiễn dẫn Phương Tử Vũ leo lên Quỷ Môn Nhai, từng cơn gió lạnh thổi tới trước mặt, trong những cơn gió này dường như còn mơ hồ nghe thấy có người đang khóc.

Đích thật là quỷ khí dày đặc.

- Nơi này là Quỷ Môn Nhai, thiếu chủ hiện tại đang ở trong một chỗ huyệt động trên đỉnh núi diện bích suy nghĩ.

Phương Tử Vũ không nói gì, theo đường nhỏ tự leo lên đỉnh núi.

Tư Đồ Tiển nhìn theo bóng lưng của hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là im lặng thở dài một tiếng, đứng lặng tại chỗ yên tĩnh đợi.

Đỉnh núi là một bãi đất bằng phẳng vô cùng rộng rãi, ngoại trừ vách núi cũng chỉ có một mặt vách đá, ở phía dưới vách đá có một thạch động cao khoảng ba thước. Phương Tử Vũ cười lạnh, tung người đi đến thạch động.

Bên trong động, Hàm Nguyệt dường như đặc biệt e ngại điều gì, tinh thần cực độ khẩn trương ngồi bó gối một chỗ nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một chút lay động, hắn lập tức nhảy dựng lên xoay người lại, khi hắn nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ thì sợ hãi thất thanh kêu to.

- Hàm Nguyệt.

Thanh âm lạnh lẽo không mang theo bất luận cảm tình gì.

Hàm Nguyệt hơi sửng sốt, con mắt mở to lần nữa nhìn lại người tới, thất thanh nói:

- Là ngươi?

Phương Tử Vũ chậm rãi đi vào trong động, ánh mắt lạnh lẽo đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Hàm Nguyệt.

Hàm Nguyệt sửng sốt hồi lâu, biểu tình trên mặt chậm rãi chuyển từ kinh ngạc thành cười khổ, hỏi:

- Là sư phụ để ngươi tới?

Phương Tử Vũ vẫn như trước không nói gì.

Hàm Nguyệt tiếp tục nói:

- Ngươi có thể đến nơi này, ngoại trừ là sư phụ đồng ý, bằng không ngươi cản bản tới không được. Ài, sư phụ vẫn là vứt bỏ ta rồi, đúng không?

- Có thời gian rãnh rỗi này, không bằng ngẫm lại làm sao chạy trối chết.

- Trốn?

Hàm Nguyệt cười khổ nói:

- Chuyện sư phụ quyết định không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi, người nếu muốn ta chết, vô luận ta chạy trốn tới đâu, kết quả đều là một dạng. Hơn nữa, ta hiện tại toàn thân công lực bị phong, cho dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng.

Dừng một chút, lại nói thêm:

- Thế nào? Giúp ta giải khai phong ấn khôi phục công lực, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận chứ?

Phương Tử Vũ cười lạnh nói:

- Ta không làm chuyện nhàm chán.

Dứt lời trong tay hàn mang chợt lóe rồi biến mất, sau đó xoay về phía sau chậm rãi rời đi.

Phía sau, Hàm Nguyệt vẫn duy trì biểu tình kinh ngạc kia, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Phương Tử Vũ. Bỗng nhiên, đầu của hắn lệch ra, sau đó ngã nhào trên mặt đất, một chùm máu tươi hướng lên trời phun mà lên...

Dưới chân núi, Tư Đồ Tiển chờ đợi trong do dự bất an, mắt thấy Phương Tử Vũ chậm rãi xuống núi, lần thứ hai thở dài một tiếng, tiến lên chắp tay nói:

- Đệ tử Tư Đồ Tiển, ra mắt thiếu chủ.

Phương Tử Vũ không có trả lời, cũng không có bất luận biểu tình gì, từ sát bên người hắn mà qua, tiếp tục đi tới con đường của mình.

Đại Đức Điện.

Phương Tử Vũ lẳng lặng ngồi ở vị trí lúc trước của mình, im lặng bất động, bảo trì tư thế như vậy đã hai canh giờ. Có đôi khi ngay cả Tư Đồ Tiễn cũng bắt đầu hoài nghi, hắn có đúng hay không là một pho tượng điêu khắc băng lãnh.

- Sự tình làm như thế nào rồi?

Không biết khi nào, thanh âm trầm hậu của Tôn chủ từ phía trước truyền đến.

Phương Tử Vũ chậm rãi mở mắt, tuy rằng từ trên mặt hắn nhìn không ra dị dạng gì, nhưng trong lòng hắn lại thất kinh. Tôn chủ này lại có thể vô thanh vô tức ngồi ở trên ghế, mà hắn lại một điểm cũng không biết, chỉ bằng vào một phần công lực này đã xa không phải hắn có khả năng so sánh. Hơi gật đầu một cái, lại hỏi:

- Ca ca của ta đâu?

- Yên tâm đi, hắn đã không có việc gì rồi. Qua đêm nay là có thể tỉnh, chẳng qua thương thế không phải nhẹ, vẫn cần tĩnh dưỡng vài ngày.

Phương Tử Vũ tiếp tục nhắm lại hai mắt, lạnh giọng hỏi:

- Nói đi, yêu cầu ta làm cái gì?

Tôn chủ mỉm cười, hỏi:

- Có từng nghe qua"Thiên Thượng Nhân Gian" hay chưa?

Phương Tử Vũ nhẹ lắc đầu.

- Như vậy"Thiên thượng nhất thiên, nhân gian nhất niên" (trên trời một ngày, trần gian một năm) những lời này thì sao?

Phương Tử Vũ gật gật đầu.

Tôn chủ giải thích:

- Rất nhiều người cho là những lời này nói chính là sự khác biệt về thời gian giữa tiên giới và nhân giới, thực ra không phải, thời gian của tiên giới và nhân giới tuy có sai lệch, nhưng cũng không sai lệch nhiều. Những lời này thực ra chính là chỉ một kiện pháp bảo.

Phương Tử Vũ không nói gì, chẳng qua hắn đã biết Tôn chủ muốn nói gì.

Quả nhiên, Tôn chủ tiếp tục nói:

- Kiện pháp bảo này chính là"Thiên Thượng Nhân Gian".

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor