Yêu Hồ Loạn Thế - Chương-120

Yêu Hồ Loạn Thế
Chương 120: Quyết liệt
gacsach.com

Là chân tiểu nhân đáng sợ, hay là ngụy quân tử đáng sợ?

Đối với Từ Ngạo Thiên mà nói, cả hai loại người đó đều không đáng sợ, đáng sợ nhất đó là người mà hắn tín nhiệm lại quay ngược mũi dao chĩa về phía hắn.

Trong căn phòng của chường môn Ngọc Hư cung, Từ Ngạo Thiên sắc mặt vô cùng khó coi nhìn khuôn mặt trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của sư phụ.

- Ài. - Bách Huyền cảm nhận được ánh mắt bức người của Từ Ngạo Thiên, trong nháy mắt tựa như già nua đi rất nhiều, cúi đầu thở dài nói:

- Ngạo Thiên, sư phụ biết là không lừa được con. Vừa rồi nói để cho con xuất sơn điều tra sự việc yêu nghiệt gây loạn quả thực chỉ là mượn một cái cớ, mà vi sư... cũng chỉ là muốn đem con điều đi mà thôi.

- Tại sao?- Từ Ngạo Thiên hai đấm nắm chặt, trong mắt lộ ra thần sắc khó tin.

Bách Huyền lắc đầu nói:

- Ngày hôm nay con đã gây thù chuốc oán với thiếu chủ, tiếp tục ở lại chỉ làm hỏng việc. Vì Ngọc Hư...

- Được, con đi. - Từ Ngạo Thiên quả quyết nói: - Nhưng con muốn Kim Mê và Nguyệt Nhi cùng đi theo con.

Bách Huyền kiên quyết lắc đầu nói:

- Không được, thiếu chủ thái độ cương quyết yêu cầu con ly khai, đồng thời chỉ định Kim Mê và Lăng Nguyệt nhất định phải ở lại.

Từ Ngạo Thiên hai đấm nắm chặt, nổi giận nói:

- Hắn dám!

- Ngạo Thiên à, sư phụ biết con không sợ hắn, nhưng con cũng phải vì những người bên cạnh mà suy nghĩ một chút. Tạm thời không bàn đến thực lực của thiếu chủ ra sao, chỉ riêng mười tên hộ vệ bên cạnh hắn tuyệt đối là cao thủ cấp bậc tán tiên. Năng lực của con đúng là lớn, có lẽ có thể đấu với một hai tên tán tiên, nhưng mười tên thì sao? Dựa vào ba trăm Thiết Huyết vệ sao? Không sai, khí thế của bọn họ quả thực là mạnh mẽ, chỉ có điều thời gian tu chân của bọn họ quá ngắn, tu vi chân chính con và ta đều rõ ràng, đừng nói là đám tán tiên đó, tùy tiện chọn ra một vị sư thúc sư bá của con cũng có thể tùy ý đem bọn họ đánh tan. Một khi con và thiếu chủ động thủ, ba trăm Thiết Huyệt vệ đó tất nhiên là phải chết không thể nghi ngờ, chẳng lẽ con còn muốn kéo cả Ngọc Hư cung vào sao? Ngàn năm cơ nghiệp của Côn Lôn Ngọc Hư ta không thể hủy trên tay ta được... Ngạo Thiên, lấy đại cục làm trọng.

- Thật xin lỗi, sư phụ... - Tiếng"sư phụ" này Từ Ngạo Thiên nói ra vô cùng xa lạ, hắn chậm rãi buông lỏng hai nắm đấm, giọng nói rất nhẹ nhưng lại lộ ra ý vô cùng kiên quyết, nói:

- Con chuyện gì cũng có thể nghe theo người, duy nhất lần này không được. Nếu tên thiếu chủ đó không có động tác gì, con cũng không đụng chạm đến hắn, nhưng vạn nhất hắn thật sự có ý đồ xấu đối với Kim Mê và Lăng Nguyệt, cho dù con có phải liều cái mạng này cũng sẽ kéo theo hắn chôn chùng. Người yên tâm, đến lúc đó con sẽ tuyên bố thoát ly Ngọc Hư cung, sự việc giữa con và hắn sẽ không dính dáng đến Ngọc Hư cung.

- Ngạo Thiên... - Bách Huyền giận dữ nói: - Con đang uy hiếp vi sư?

Từ Ngạo Thiên than nhẹ một tiếng, nói: - Thực xin lỗi sư phụ, con đã rất"lấy đại cục làm trọng" rồi, nhưng việc này liên lụy đến hạnh phúc của Kim Mê và Nguyệt nhi, người cũng đã biết quan hệ của hai người bọn họ với con, cho nên việc này con tuyệt đối sẽ không đồng ý. Xin sư phụ tha thứ cho Ngạo Thiên bất hiếu.

Từ Ngạo Thiên hướng về phía Bách Huyền khấu lạy sau đó xoay người mở cửa phòng rời đi.

Bách Huyền vô lực ngồi dựa trên ghế, nhìn ra cánh cửa được Từ Ngạo Thiên thuận tay đóng lại, trên miệng lẩm bẩm tự nói:

- Ta sai rồi sao? Không, Ngọc Hư liệt tổ liệt tông chứng dám, những việc làm ngày hôm nay của Bách Huyền, tất cả đều là vì rạng rỡ cho Ngọc Hư cung ta. Nếu sư phụ đã đem chức vị chưởng môn truyền đến tay ta, làm rạng rỡ Ngọc Hư cung chính là trách nhiệm suốt đời ta...

Dù là trách nhiệm, song phần trách nhiệm này quá quá nặng, nặng đến nỗi đè ép mọi người không thể thở nổi. Khi Từ Ngạo Thiên mang theo thất vọng, phẫn nộ, bất đắc dĩ... vô số tình cảm phức tạp rời khỏi căn phòng của Bách Huyền thì đêm nay, nhất định sẽ là một đêm không ngủ...

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Ngạo Thiên triệu tập ba trăm Thiết Huyết vệ, cùng bọn họ mật đàm rất lâu, sau đó đích thân mang theo Kim Mê, Lăng Nguyệt, một nhóm ba người vô thanh vô tức rời khỏi Ngọc Hư cung.

Mọi người chỉ biết Bách Huyền lệnh cho bọn họ đi trước một bước xuống núi điều tra sự việc yêu ma quỷ quái gây họa cho nhân gian, nhưng lại không biết nguyên nhân chấn chính mà đám người Từ Ngạo Thiên rời đi.

Đối với sự rời đi của đám người Từ Ngạo Thiên, Bách Kiếp, Bách Độ và Bách Thảo cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng căn dặn bọn họ mọi việc cẩn thận.

Vì thế, một nhóm ba người mang theo một phần trách nhiệm và một phần bất đắc dĩ lặng lẽ rời đi.

- Từ đại ca, tại sao lại phải ra đi vội vàng như vậy? - Vội vã chạy suốt một ngày rốt cuộc cũng rời khỏi địa giới của Côn Lôn, Kim Mê rốt cuộc nhịn không được phát ra nghi vấn. Nàng và Lăng Nguyệt chỉ biết đêm qua Từ Ngạo Thiên bị chưởng môn gọi đến, sau đó sắc mặt không tốt trở về, lập tức đóng chặt cửa cùng Bách Kiếp, Bách Độ và Bách Thảo ba người bí mật đàm luận rất lâu, sau khi bọn họ đi ra thì Bách Độ để cho nàng và Lăng Nguyệt trước tiên đi thu thập quần áo, sáng sớm ngày thứ hai liền theo Từ Ngạo Thiên ly khai Côn Lôn. Chỉ vì sự kiện điều tra yêu nghiệt thôi sao? Kim Mê không tin, Lăng Nguyệt cũng không tin, bằng vào trực giác trời sinh của nữ nhân, các nàng hiểu rằng giữ Từ Ngạo THiên và chưởng môn chắc hẳn đã phát sinh chuyện gì đó, hơn nữa hai người bọn họ còn tranh cãi đến mất hòa khí.

Nhìn khuôn mặt mang theo vẻ nghi hoặc của hai người Kim Mê và Lăng Nguyệt, Từ Ngạo THiên chỉ đành vô lực cười khổ, nói:

- Yên tâm đi, thật sự là không có chuyện gì, chỉ là...

- Là vì chuyện của bọn muội đúng không? - Kim Mê ngắt lời nói.

Từ Ngạo THiên lắc đầu, khẽ nói:

- Quả thật là sư phụ chỉ muốn ta xuống núi điều tra sự việc liên quan yêu nghiệt, nhưng lại lo lắng cho hai muội một mình ở lại Côn Lôn, cho nên bắt buộc phải mang theo các muội đi theo mà thôi.

Kim Mê và Lăng Nguyệt không nói gì, hai cô gái thông minh này rõ ràng đã sớm đoán ra chân tướng sự thật.

Từ Ngạo Thiên từ tảng đá bên đường đứng dậy, vỗ vỗ mông vẻ mặt tỉnh bơ nói:

- Đi thôi, trước khi trời tối chúng ta phải tìm được một quán trọ...

Đột nhiên biến sắc, không chút do dự rút thanh trường kiếm bên hông ra, quát lên:

- Ai? Đi ra!

- A a, Kiếm hoàng quả nhiên là Kiếm hoàng, chúng tôi đã tận lực ngăn cản không cho khí tức toát ra ngoài rồi, không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát giác được. - Từ góc cua phía trước bốn bóng người chậm rãi đi ra, bất ngờ chính là bốn tên đại hán bên người Hàm Nguyệt.

Nói là đại hán kỳ thật chỉ là mặt ngoài mà thôi, bất kỳ ai cũng biết người tu chân có thể giữ mãi tuổi thanh xuân, ví dụ như Bách Độ đã một hai trăm tuổi, nhưng bề ngoài thoạt nhìn mới khoảng ba mươi tuổi mà thôi. Chỉ cần bà ta thích, thậm chí có thể làm cho diện mạo của bản thân biến càng trẻ cho dù biến thành diện mạo của mười tám tuổi cũng chỉ đơn giản như một cái nhấc tay.

Cho nên người tu chân không thể từ vẻ bên ngoài mà nhìn ra được tuổi chân thật, Từ Ngạo Thiên biết rằng, bốn tên đại hán trước mặt này tuy rằng bộ dạng chỉ khoảng ba mươi tuổi, nhưng tuổi đời thực tế chắc hẳn phải vài trăm tuổi rồi.

Kim Mê và Lăng Nguyệt cũng đều rút ra trường kiếm, đứng ở sau lưng Từ Ngạo Thiên, song là người mắt sáng chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể nhìn ra được Lăng Nguyệt mới tiếp xúc với tu chân, tu vi chỉ ở mức cơ bản nhất, có lẽ là dùng đan dược phụ trợ mới đạt được đến thành quả này.

Tên nói chuyện lúc trước khẽ cười, nói:

- Bốn người tại hạ là tứ vệ bên cạnh thiếu chủ, tại hạ gọi là Nhật, sau lưng ta là Nguyệt, Tinh, Không.

Từ Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào bốn người, lạnh lùng hỏi:

- Không biết bốn vị lúc này chặn đường là có dụng ý gì?

- Dụng ý sao? - Nguyệt nở nụ cười khinh miệt, nói: - Đương nhiên là mang các ngươi trở về rồi.

- Không phải. - Không sửa lại nói: - Thiếu chủ chỉ nói muốn hai nữ nhân kia, còn tiểu tử này... mặc kệ sống chết.

Tinh gật đầu nói:

- Không sai, không sai. Chỉ có điều, thiếu chủ nói nhất định phải đem thi thể giải quyết cho gọn, nếu không bị người ta phát hiện sẽ là một việc rất phiền toái.

Nhìn bọn chúng ngươi một câu ta một câu, Từ Ngạo Thiên cười lạnh nói:

- Chỉ bằng vài kẻ các ngươi?

Nhật khẽ cười nói:

- Kiếm hoàng quả thật là nhân tài ngàn năm khó gặp, tuổi còn trẻ mà đã có thể tiếp cận đến cảnh giới của mấy lão đầu hơn bốn trăm tuổi chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như thế này, kiếm hoàng đích xác là có thể ngạo thị thiên hạ. Nhân tài như Kiếm hoàng đây vốn là đối tượng mà Khoái Hoạt lâm chúng ta phải lôi kéo mới đúng, nhưng đáng tiếc, ngài đắc tội lại là thiếu chủ của chúng tôi. Ài.

Ngừng lại một lát, Nhật không để cho Từ Ngạo Thiên có cơ hội nói chuyện tiếp, đột nhiên thấp giọng quát:

- Ra tay.

Nguyệt, Tinh, Không ba người đồng thời xếp thành hình tam giác đánh úp về phía Từ Ngạo Thiên, Từ Ngạo Thiên mặt mang theo nụ cười lạnh, không hề sợ hãi, trường kiếm trong tay mạnh mẽ vung lên.

- Ầm! - Một trận núi long đất lở.

Trên con đường núi không có vết tích con người này, đang triển khai một tràng đại chiến kinh thế hãi tục...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này