Yêu Hồ Loạn Thế - Chương-104

Yêu Hồ Loạn Thế
Chương 104: Từ Ngạo Thiên đích tiên khí (Hạ)
gacsach.com

Tựa như được tắm táp trong ánh mặt trời ấm áp, lại giống như dạo chơi trong thiên địa mênh mông, Từ Ngạo Thiên lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái, thật hi vọng cả đời này được ở lại nơi này không muốn tỉnh lại. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một bóng người, điều này kinh động không phải là nhỏ, chẳng lẽ trong lúc mơ mơ màng màng hắn đã đoạt đi vật mà Phương Tử Vũ muốn? Vậy Phương Tử Vũ phải làm sao bây giờ?

Đã không còn loại vui mừng khi bắt đầu có được tiên khí, buồn rầu, hối hận trào lên trong lòng. Thần thức của Từ Ngạo Thiên chậm rãi lui ra ngoài, ôm đầu buồn bực.

Một bàn tay dịu dàng đặt lên bả vai hắn, không cần nhìn cũng biết là Lăng Nguyệt. Không hổ là người đã đi theo Từ Ngạo Thiên mười năm, Lăng Nguyệt dường như biết được hắn đang buồn bực chuyện gì, một giọng nói cũng dịu dàng như vậy an ủi nói:

- Huynh ấy sẽ không trách huynh đâu, nếu không đã không chữa thương cho huynh, còn mang huynh trở về nữa.

Từ Ngạo Thiên đau khổ nói:

- Đệ ấy không trách ta, nhưng ta tự trách bản thân mình, ta lại đi tranh đoạt đồ vật với đệ ấy.

Lăng Nguyệt dịu dàng nói:

- Nếu không thì cứ coi như do huynh tạm thời bảo quản vậy, sau này gặp lại, sẽ đem trả cho huynh ấy là được rồi.

Từ Ngạo Thiên cười khổ nói:

- Không thể nào, tiên khí một khi nhận chủ, trừ khi chủ nhân chết đi, nếu không được nó đồng ý ai cũng không thể lấy đi.

- Vậy thì chứng tỏ đây là ý trời, ý trời muốn để cho huynh có được kiện tiên khí này, huynh ấy chắc chắn sẽ không cùng huynh so đo. Dùng câu nói của huynh ấy, khụ khụ...- Lăng Nguyệt ho khan hai tiếng, cố ý làm giả giọng điệu của Phương Tử Vũ, nói: - Tiên khí sao, đệ vơ tay một phát là được một đống lớn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, huynh chỉ cần lấy đi là được rồi.

Giọng nói quái dị không âm không dương của Lăng Nguyệt làm cho mọi người trong phòng cười nghiêng ngả, Từ Ngạo Thiên cũng phải bật cười, không khí khác lạ tức khắc giảm đi rất nhiều.

Kim Mê vừa bực mình vừa buồn cười, nói:

- Huynh ấy sẽ không nói như vậy đâu, huynh ấy nhiều lắm cũng chỉ nói"Không có gì, tặng cho huynh." hoặc là nói"Đệ có tiên khí rồi, kiện này vốn là giúp huynh chuẩn bị." loại lời ngắn gọn vậy thôi.

Mọi người lại cười to một trận, Kim Mê dường như cũng biết bọn họ đang cười điều gì, khuôn mặt lập tức đỏ hồng.

Bách Kiếp cười nói:

- Xem ra, ngươi thậm chí còn hiểu rõ đồ đệ của ta hơn một kẻ làm sư phụ như ta đây.

Kim Mê lúng túng nói:

- Không phải vậy đâu, chỉ là con... con...

- Được rồi, được rồi. - Bách Độ giúp Kim Mê giải vây, hòa giải nói: - Chúng ta lưu lại đã lâu như vậy rồi, bây giờ Ngạo Thiên đã tỉnh, mọi người liền chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta lập tức xuất phát, nếu không thật sự sẽ không đến kịp.

Mọi người đều gật đầu, Bách Độ lại nói:

- Về chuyện của Tử Vũ, mọi người đừng ai nói ra ngoài. Ngạo Thiên, con cũng chỉ nói bản thân luyện công quá vội, luyện lạc chân khí mới phải nằm trên giường nửa tháng.

Từ Ngạo Thiên gật đầu nói:

- Đã biết, sư thúc.

Bách Kiếp gật đầu nói:

- Bây giờ biết được tiểu tử này binh an vô sự, trong lòng ta cũng yên tâm hơn, hiện tại cũng nên toàn lực chuẩn bị cho luận võ đại hội lần này.

Bách Linh cười mắng:

- Hóa ra, trước đây người còn không toàn tâm toàn ý?

Bách Kiếp cười nói:

- Đệ sở dĩ muốn đi chuyến này, nguyên nhân còn không phải giống với sư huynh sao.

Bách Độ lắc lắc đầu, từ khi đoán được Phương Tử Vũ còn sống, hai lão già này suốt ngày trêu chọc lẫn nhau, có điều là tâm tình của bản thân nàng cũng tốt hơn rất nhiều. Dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói với Từ Ngạo Thiên:

- Đúng rồi, Ngạo Thiên, đoạn thời gian hôn mê này, hoàng thượng của chúng ta thực là nóng vội muốn hỏng mất, ngự y của cung đình liên tục không ngừng được phái đến. Một lát nữa con nên phái người mang tin trở về cho hắn, nếu không hắn sẽ không yên lòng.

Từ Ngạo Thiên cười nói:

- Hắn đương nhiên phải nóng vội rồi, nếu con thật sự xảy ra chuyện gì, kẻ đáng bị hoài nghi nhất chính là hắn. Thử nghĩ xem, hắn vì ngôi vị hoàng đế mà có thể phát động Huyền Vũ môn binh biến, hiện tại trong triều đình còn có một bộ phận là tâm phúc của con, vì củng cố địa vị, trái tim độc ác của người này thật sự có thể phái người tới giết con cũng không chừng.

Lăng Nguyệt biến sắc nói:

- Hắn sẽ không thật sự làm như vậy chứ?

Từ Ngạo Thiên cười nói:

- Sẽ không, nếu không ta đã không chọn hắn làm hoàng đế. Trước tiên không nói tính cách của người này sẽ không làm như vậy, nếu hắn thật sự làm như vậy chứng tỏ hắn thập phần ngu ngốc, Đại Đường vương triều huy hoàng lập tức sẽ tan rã.

Kim Mê rõ ràng không hiểu việc triều chính, tò mò hỏi:- Vì sao?

Từ Ngạo Thiên giải thích, nói:

- Phương nam là ta tặng cho hắn, từ một phương diện nào đó mà nói, ta còn là ân nhân của Đại Đường, nếu ta chết đi, ngoại trừ những kẻ tâm phúc nhất bên người hắn ra, những người còn lại đều sẽ ly tâm, càng không nói đến đám thủ hạ cũ của ta.

Lăng Nguyệt vội hô lên:

- Chẳng trách được hắn nóng ruột như vậy, huynh mau đi làm sáng tỏ giúp hắn đi, nếu không có thể dẫn đến đại loạn mất.

Từ Ngạo Thiên cười nói:

- Không có gì, chỉ cần ta đi ra ngoài lộ ra vẻ mặt rạng rỡ, trường phong ba này lập tức ngưng lại thôi. Lại nói, hoàng thượng bên kia cũng không cần chúng ta phải lo lắng, nếu ngay cả một điểm thủ đoạn hắn cũng không dùng, căn bản là ngồi không được vị trí như ngày hôm nay.

Bách Kiếp gật đầu nói:

- Nhưng ngươi vẫn nên mau chóng dẹp yên chuyện này đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu có kẻ lợi dụng thổi phồng chuyện này lên, vậy thì thời kỳ thái bình vừa mới xuất hiện liền xong rồi, dân chúng lại phải rơi vào trong chiến hỏa.

Từ Ngạo Thiên gật đầu nói:

- Vâng, sư bá, con lập tức đến huyện phủ, để cho Tri huyện lập tức phái người đi thông báo cho hoàng thượng.

Lăng Nguyệt nói:

- Huynh mới tỉnh lại, nên nghỉ ngơi một chút trước đã, cũng không vội trong nhất thời nửa khắc.

Từ Ngạo Thiên cười nói:

- Không cần, ta đã không việc gì nữa.

Nói xong lập tức từ trên giường nhảy xuống, đi thẳng ra ngoài. Thiết Huyết vệ vẫn luân lưu thủ ở ngoài cửa trong nửa tháng thời gian Từ Ngạo Thiên hôn mê, lúc này nhìn thấy Từ Ngạo Thiên khỏe mạnh xuất hiện, giữa họ đương nhiên là không tránh được một phen cười nói vui vẻ.

Tri huyện sau khi nhìn thấy Từ Ngạo Thiên thì vô cùng vui vẻ, biết rằng cái mũ quan trên đầu mình coi như là được bảo vệ, nếu Từ Ngạo Thiên thật sự xảy ra chuyện gì, đừng nói là mũ quan của hắn, ngay cả cái đầu của hắn sợ rằng cũng sẽ không được đảm bảo. Tức thì không suy nghĩ nhiều, lập tức sai người phi ngựa mang thư chạy về kinh thành.

Mấy ngày sau, Đường Thái Tông Lý Thế Dân mặt mày khổ não đang ngồi trên long ỷ, sau khi thu được tấu chương của Tri huyện lập tức từ trên long ỷ nhảy dựng lên, sai người khẩn cấp triệu tập tất cả văn võ bá quan lập tức lên điện, đồng thời trong lòng chửi lớn:"Tên khốn này, đang yên đang lành đi luyện công làm gì, đi lạc chân khí cái gì chứ, thiếu chút nữa bị hắn hại chết rồi."

Một hồi phong ba vô hình cứ như vậy mà ngừng lại, những kẻ có âm mưu muốn nhân việc này đả kích Đường vương triều, còn chưa trồi lên mặt nước thì đã bị chép ép trở về, bởi vì người đời đều nhìn thấy, nam nhân vật chính nọ, Từ Ngạo Thiên dẫn theo hơn ba trăm người trùng trùng điệp điệp một đường đi thẳng về phía Đông Hải, ánh mắt của quần chúng rất sáng, bọn họ chỉ tin tưởng vào sự thực mà bản thân nhìn thấy.

Cho nên một trận phong ba lật đổ Đại Đường triều, đến trong vô hình, đi cũng trong vô hình, mà những kẻ có âm mưu vùi đầu trong nửa tháng khổ tâm tính toán xếp đặt âm mưu cũng tức giận trong vô hình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.