Yêu Hận Triền Miên (Thịnh Hạ Thái Vi) - Chương 32

Yêu Hận Triền Miên
Chương 32: Nhà (2)
gacsach.com

“Có muốn anh đi lên cùng không?” Chung Tử Mặc lặng lẽ quan sát từng biểu hiện rất nhỏ của Nhược Tuyết. Cô có phải đang sợ hãi không? Bỏ đi nhiều năm như vậy, bây giờ sợ về nhà sao?

“Anh Tử Mặc, cảm ơn anh. Em tự lên cũng được.” Cô không biết sau khi mình vào nhà sẽ phản ứng thế nào, cũng không muốn khiến Chung Tử Mặc nhìn thấy bộ dáng khó chịu của mình, cho nên đành từ chối ý tốt của hắn.

“Nhược Tuyết, sao lại khách sao với anh như vậy?” Ý từ chối rõ ràng trong lời nói của cô khiến hắn sửng sốt. Hai người họ trước kia không phải thế này, cho dù đã không gặp mặt nhiều năm, nhưng hắn không hi vọng họ lại xa cách như vậy.

“Em không có ý đó…” Nhược Tuyết không biết nói sao. Cô phải từ chối như thế nào đây? Chung Tử mặc là người tốt, cô không muốn mình liên lụy tới hắn, đây chính là nguyên nhân cơ bản nhất. Cô không thể liên lạc mật thiết với người khác bởi cô sợ người đàn ông kia sẽ không buông tha cho bất cứ ai có liên hệ với cô. Với tính cách cùng bụng dạ mưu mô thủ đoạn đó, anh ta nhất định sẽ làm được.

Cho dù hiện tại anh ta đồng ý để cô làm điều mình muốn, tuy vậy, cô vẫn không thể mạo hiểm.

“Nếu đã không khách sáo, vậy để anh đưa em lên.” Chung Tử Mặc nói dứt khoát. Người nhà họ Lăng bây giờ chỉ còn lại cô, huống chi họ còn là bạn bè, nên hắn mới không yên tâm về cô.

Chỉ là bạn bè thôi sao? Chung Tử Mặc biết không phải chỉ như vậy. Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm không biết đã nảy nở từ lúc nào. Nhưng những năm đó hắn còn rất trẻ, không có đủ dung khí đối mặt với sóng gió, cho nên từ những năm trung học, bọn họ gặp nhau ít đi nhiều, hơn nữa còn không hề đồng hành, tan học, làm bài tập, cả chơi thể thao cũng không còn cùng nhau.

Mà Nhược Tuyết vẫn không hiểu sao năm đó có một khoảng thời gian, khi anh trai lên đại học, Chung Tử Mặc lại cố ý tránh mặt cô. Nhưng cô cũng không bận tâm nhiều, có lẽ bởi bài vở bề bộn, cũng có lẽ bởi với cô đó chỉ là tình bạn thông thường.

Bây giờ, hai mươi lăm tuổi, hắn lại được gặp cô lần nữa. Tình cảm cũ trong lòng bỗng sống lại, hơn nữa hắn còn có suy nghĩ; có lẽ bây giờ thời cơ mới chin muồi.

Mặc kệ cô đã trải qua chuyện tình cảm sóng gió gì, từ nay về sau hắn muốn chăm sóc cô thật tốt, không để lỡ mất cơ hội này. Cứ từ từ đã, nhỉ? Nhược Tuyết, xin em cho anh một cơ hội này được không?

Trong đời bỏ qua cơ hội một lần là quá đủ.

“Vậy làm phiền anh, Tử Mặc.” Cho dù trong lòng mâu thuẫn nhưng Nhược Tuyết không kìm được ý muốn có người ở bên cạnh cô. Có phải cô quá ích kỷ không? Như vậy có làm hại đến Chung Tử Mặc hay không?

“Sao lại phiền chứ? Em không phải muốn quay về sao?” Sauk hi bước vào thang máy, Chung Tử Mặc mới chú ý rằng cô chỉ cầm theo một túi xách nhỏ, không mang gì thêm.

“Em chỉ muốn về xem một chút thôi.” Cho dù cúi đầu, ánh đèn sang ngời trong thang máy vẫn soi chiếu ánh mắt quan tâm của hắn, khiến Nhược Tuyết có chút bất an lo lắng.Sao anh ta lại nhìn cô với ánh mắt như vậy?

“Nhược Tuyết, vậy giờ em ở đâu?” Thu lại ánh mắt hơi quá mức thân thiết, Chung Tử Mặc buông giọng hỏi. Bọn họ đã lâu không gặp nhau, trong sáu năm, cho dù hai người đã trải qua những chuyện gì, hắn vẫn mong họ có thể bắt đầu lại từ đầu.

“Em…” Hạ Tuyết ngập ngừng, không biết nói với hắn như thế nào. Tình huống của cô bây giờ gọi là gì? Ở tại một căn biệt thự xa hoa, so với cuộc sống của một thiếu phu nhân còn thoải mái hơn nhiều, chỉ trừ việc cô đã chết tâm rồi, không còn hi vọng gì vào tương lai.

Cô cùng lắm chỉ làm công cụ để Lương Úy Lâm phát tiết mà thôi, đó hẳn không phải mong muốn của cô.Nàng chỉ là vật sở hữu của anh ta, sống dưới sự cai quản của anh ta, không có công việc tử tế, cũng không có tư tưởng.

“Nếu như không muốn nói thì đừng nói. Không sao, anh chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi” Miệng cười nhưng trên mặt vẫn thoáng vẻ dịu dàng, hắn biết mình không nên ép cô.

“Cám ơn anh, Chung Tử Mặc.” Cô ngoài một câu cảm ơn ra không biết nói thêm gì nữa.

Khi vặn chìa khóa tiến vào căn phòng nhiều năm chưa có ai lui tới, Nhược Tuyết cảm thấy trong lòng hụt hẫng, những đồ vật quen thuộc nay đã bị phủ lên bởi những tấm vải trắng chống bụi, trong một chốc, nước mắt lặng lẽ rơi.

Đây là nơi cô đã sống 18 năm, nay cảnh còn người mất, căn nhà ấm cúng giờ đã không còn tồn tại nữa.

Cuối cùng đã trở về rồi! Cô không đủ dung cảm kéo những tấm vải kia lên, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dựa mà hồi còn sống cha thích ngồi nhất, mặc cho nước mắt chảy ràn rụa cũng không gạt đi. Cô nhắm mắt lại suy nghĩ miên man, rồi cứ như vậy mà ngủ mất, thầm ước mình không bao giờ tỉnh lại nữa.

Lúc này mọi lời an ủi đều là dư thừa.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, Chung Tử Mặc ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay cô: “Nhược Tuyết, đừng đau buồn nữa!”

“Anh Tử Mặc…Sao anh còn chưa về?” Mở đôi mắt đã khóc sưng híp, Nhược Tuyết nhìn người đàn ông dịu dàng như nước đứng bên. Hắn vẫn ở đây với cô sao?

Hóa ra vẫn còn có người quan tâm tới cô, Nhược Tuyết bỗng dưng cảm động.

“Anh chỉ lo cho em thôi. KHuya lắm rồi, chúng mình đi ăn gì đó đi?”

“Không cần đâu, anh TỬ Mặc. Em nghĩ chúng ta nên về đi thôi.” Nhược TUyết nhìn sắc trời dần tối, đã chiều muộn rồi, cô nghĩ cô cũng nên về chỗ của mình thôi.

Có phải do anh ta đã nói cô có thể làm bất cứ việc gì cô muốn nên dù cả buổi chiều cô không về nhà cũng không có vệ sĩ đến tìm cô hay sao?

Cái nhà này, không phải là chỗ cô có thể ở lại lâu dài. Nhược Tuyết mở cửa phòng mình, cảnh vật vẫn còn quen thuộc. ĐIều đó khiến lòng cô đau đớn không dừng. Sau khi rửa mặt qua loa, cô ra ngoài khóa cửa lại.

Ban đêm gió khá lớn, trời cũng bắt đầu lạnh dần. NHược Tuyết ra khỏi thang máy, kéo chặt thêm áo khoác. Gió lùa qua mái tóc cô, khiến dáng hình cô lại càng thêm mảnh mai động lòng người.

“Nhược Tuyết, để anh đưa em về được không?” Hai người đang yên lặng đi đến cửa chung cư bỗng nhiên Chung Tử Mặc mở lời. Hắn chợt đưa lời đề nghị bởi hắn cảm giác rằng, cô lần này ra đi cũng sẽ giống trước đây, một đi không trở lại.Điều này khiến hắn cảm thấy sợ hãi, vậy nên hắn quyết nắm chắc cơ hội cuối cùng này.

“Chung Tử Mặc, cảm ơn anh. Nhưng không cần đâu, chút nữa sẽ có người tới đón em.” Trong cơn gió lạnh thấu xương, Nhược Tuyết mỉm cười. Cô làm sao dám để hắn đưa về. NHư vậy sẽ liên lụy đến hắn, chỉ sợ hôm nay hắn đi với cô cũng đã là nguy hiểm rồi. Là tại cô không tốt. biết rõ không nên kéo hắn theo, vậy mà…Cũng tại cô áy náy rằng bọn họ đã lâu không gặp mặt.

Không biết cô nói như vậy, hắn có hiểu hay không?

“Nhược Tuyết, em không phải đã kết hôn rồi đấy chứ?” Một cảm giác đau đớn xông thẳng lên não, hắn không phải không từng nghĩ rằng cô đã là phụ nữ có chồng. Nhưng nếu cô chưa cho hắn câu trả lời rõ ràng, hắn cũng không muốn từ bỏ, cứ vờ như cô còn độc thân. Nhưng, cô cuối cùng cũng muốn đánh tan ảo tưởng của hắn rồi.

“Anh Tử Mặc, anh nói đúng rồi” Nhược Tuyết cố gằng kìm nét bi thương trên khuôn mặt. Đúng vậy, đúng là cô còn chưa kết hôn, nhưng chuyện kết hôn có lẽ cả đời này cô cũng không thể mơ tới.

Nói như vậy, Chung Tử Mặc liệu có hiểu không?

“Nhược Tuyết, khi nào rảnh rỗi thì trở về nơi này nhé. Nơi này là nhà của cha mẹ em, lúc nào buồn đau em cũng đều có thể trở về.” Hắn vươn tay muốn đỡ lấy bờ vai gầy yếu của cô, nhưng đến giữa chừng đành rút tay lại. Hành động này đã không còn thích hợp nữa rồi.

“Anh Tử Mặc, hẹn gặp lại” Xem ra quả nhiên là hắn ta không hiểu.Có thể trở về nơi này đã khiến cô mãn nguyện, nguyện vọng của cô quả thật rất nhỏ bé!

Không chút do dự, Nhược Tuyết không quay đầu lại mà bước thẳng ra ngoài.

Cô không biết, sau lưng cô, đôi mắt dịu dàng như nước vẫn đau đáu nhìn theo. Bóng hắn bất động đổ dài trên mặt đất. Gió thổi qua tóc hắn, dưới ánh đèn đường, ánh mắt hắn không giấu nổi vẻ đau thương.

Thì ra hắn đã đến quá muộn, đã không kịp nữa rồi. Trong cuộc sống có nhiều thứ, đã bỏ lỡ thì không thể tìm lại được nữa, ví dụ như tình yêu…