Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 30

Chương 30

Trên mặt cô vẫn duy trì biểu cảm tập trung, có vẻ mang theo chút hờ hững, coi như đối với nhan sắc người đàn ông này không liên quan tới cô.

Chung Tinh Thần đem biểu cảm mờ ám của cô thu vào mắt, khóe miệng lặng lẽ nâng lên một chút.

Tòng An một bên tiếp tục bận rộn đánh chữ, một bên giật giật miệng, nói ra hai chữ “Sô pha”.

Cô cũng không quản người ta nghe có hiểu không, vẫn như trước cúi đầu tiếp tục cùng máy tính chiến đấu hăng hái .

Chung Tinh Thần hơi hơi sửng sốt.

"Sô pha?" Chung Tinh Thần hỏi lại một câu.

"Ừ. . .Ừ?" Cô giống như vừa rồi nói hai chữ "Sô pha”. Ai, thật sự là một đầu không thể suy nghĩ hai việc.

Kỳ thật "Sô pha" là cô vô ý thức nói ra.

Vừa rồi đầu của cô bị công việc chiếm đóng, lại muốn nói ra cái gì đó để đánh vỡ trầm mặc, nhưng lại không nghĩ rằng, miệng cô lại thốt ra hai chữ  tâm tâm niệm niệm  hồi lâu "Sô pha".

Kỳ thật điều cô muốn nói chính là, đêm nay cô ngủ sô pha. Dù sao cũng là căn hộ của Chung Tinh Thần, cô cũng chỉ là ở nhờ mà thôi, tự ý thức được trước là tốt nhất.

Ánh mắt Chung Tinh Thần khó hiểu nhìn Tòng An đang ngồi trên sô pha.

Sô pha này làm sao?

Đột nhiên, Chung Tinh Thần nở nụ cười, không đợi Tòng An mở miệng giải thích, anh liền cười, cố gắng tự nhiên nhất nói:

"Tốt, cô đã lựa chọn  sô pha, tôi đây cũng sẽ không nhường. Thấy sô pha này cũng êm, hẳn khi ngủ cũng rất thoải mái, nhưng tôi chưa thử qua mà thôi. Nếu chừng nào cô cảm thấy không ngủ được, giường bên trong phòng kia hoan nghênh cô tới bất cứ lúc nào."

Hai tai Tòng An hơi hơi động, giơ tay chỉnh lại kính mắt, ánh mắt nhìn mằn hình chằm chằm theo kẽ tay, lặng lẽ liếc Chung Tinh Thần một cái.

Người đàn ông này, đúng thật mồm mép không phải dạng vừa nha.

Chung Tinh Thần đi đến bên tủ rượu, lấy ra một cái ly, tự rót cho mình một ly.

“Bệnh dạ dày, uống ít rượi thôi.” Một câu không mặn không nhạt vang lên sau lưng Chung Tinh Thần.

Chung Tinh Thần quay đầu, trong phòng này chính xác chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Tòng An vừa nhắc nhở anh sao?

Tòng An cảm nhận được ánh mắt Chung Tinh Thần nhìn cô, cô nhanh chóng đánh xong vài câu cuối cùng, rốt cuộc cũng gấp máy tính lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh.

“Tôi ở trong thư phòng thấy được mấy lọ thuốc bệnh dạ dày. Người bị bệnh này  tốt nhất uống ít rượu thôi, không uống càng tốt.”

Ngón tay Chung Tinh Thần cầm ly rượu có chút siết lại. Chung Tinh Thần đột nhiên có cảm giác không nói được nên lời... Ở trong tim bất chợt nhảy ra một  cảm giác cảm động.

Chung Tinh Thần cố kiềm chế lại cảm xúc kia, nhìn thoáng qua khuôn mặt Tòng An, nhẹ nhíu mày, thuận tay thả ly rượu xuống, thay bằng hai cốc nước ấm.

Một cốc đặt ở trước mặt Tòng An, Chung Tinh Thần ngồi lại chỗ cũ, cùng cô hai mắt nhìn nhau.

“Xong rồi?” Vậy nói chút chuyện đi.” Chung Tinh Thần nói.

“Được.” Tòng An gật đầu, đem máy tính đặt sang  một bên, ánh mắt bình tĩnh  không có một tia gợn sóng, bày ra một bộ  dáng giống như người trên bàn hội nghị đàm phán.

Chung Tinh Thần vừa cảm động liền bị cảm động đập vào đầu. Người phụ nữ này hình như thích đem chính mình bảo hộ thật chặt chẽ.... Vì sao vậy?

Suy nghĩ một lát, Chung Tinh Thần cười nhẹ một cái: “Tôi đề nghị cô đến đây vì hy vọng cô có thể hiểu thêm về thói quen, cuộc sống của tôi, chờ thuận lợi bước qua cánh cửa của ba mẹ tôi, chúng ta liền phải đính hôn... Tuy nhiên, bây giờ chúng ta đã ở cùng dưới một mái nhà, cô có thể hoàn toàn yên tâm, không có sự cho phép của cô, tôi cái gì cũng không làm.”

Tòng An vốn đang tập trung nên khi nghe đến những lời sau liền lén lút thả lỏng, nhưng trên mặt vẫn không sắc không động.

Một cái biểu cảm nho nhỏ như vậy ở trong ánh mắt người đàn ông đối diện nhìn như không thèm để ý đến anh.

“Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tôi rất loạn, có thể lại quấy rầy anh nghỉ ngơi.”Tòng An nghĩ nghĩ, có những việc vẫn cần phải nói trước.

Bác sĩ khoa ngoại thường không có thời gian làm việc cố định là chuyện bình thường với cô nhưng đối với Chung Tinh Thần có thể rất phiền toái.

Tòng An cũng không nghĩ tới, Chung Tinh Thần thế mà không cảm thấy khó xử còn nhún nhún vai, tựa hồ không sao cả.

“Công việc của tôi cũng bề bộn, không có quy luật, vì vậy không ai làm phiền ai cả.”

Động tác nhún nhún vai cứ tự nhiên, thản nhiên như vậy.

Trong đầu Tòng An liền tự bảo, người đàn ông này có phải vì  sống ở nước ngoài quá lâu nên không đặt nặng chuyện này?

Được, nếu làm vị hôn thê, như vậy có một số việc nhất định phải biết trước.

Làm “bạn gái” một người đã là chuyện của mấy năm trước, phải đối xử với “bạn trai” như thế nào, bây giờ cô cũng cảm thấy lạ lẫm, nhưng một vài chuyện tất yếu vẫn phải hỏi trước cho rõ ràng.

"Chúng ta từ hôm nay trở đi sẽ... ừ. . . “ở chung” , có chút vấn đề tốt nhất nên hỏi rõ ràng. . . . . . Anh ở nước ngoài học bao lâu?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3