Yên Nguyệt Ca - Chương 16

Yên Nguyệt Ca
Chương 16 - Chương 16
gacsach.com

Tiền chiêm mã nhĩ cửu tiên sơn. Bích liên thiên. Vãn vân nhàn. Thanh thượng cao nhai, chân cá thị siêu nhiêu.

Mạc sử thông thông vân vũ tán, kim dạ lý, nguyệt thiền quyên.

Tiểu khê âu lộ tĩnh liên quyền. Khứ phiên phiên. Điểm khinh yên. Nhân sự thê lương, hồi thủ tiện tha niên.

Mạc vong sử quân ca tiếu xử, thùy liễu hạ, ải hoa tiền.

(Ngước mắt nhìn lên hai bên Cửu Tiên Sơn. Xanh biếc chọc trời. Vãn vân nhàn rỗi. Trên tường thành cao cao, quả thật cách nhau một trời một vực.

Chớ kinh động làm mây mưa tiêu tán, đêm nay, trăng thật đẹp.

Dòng suối nhỏ cánh cò bé nhỏ, kết hợp thật hài hòa. Rất dịu dàng. Cả dòng khói cũng dịu dàng xuôi gió. Nhân sự thê lương, quay đầu lại đã là năm khác.

Xin đừng chóng vội quên khúc ca sứ quân tràn ngập tiếng cười, khi liễu rũ, thấp hơn cây hòe trước ngõ.)

Lần nữa tỉnh dậy, đau đớn trên người đã biến mất, hai tay bị thương bôi đầy dược cao được buộc cố định trên một tấm ván gỗ, dược cao mát lạnh thấm vào xương cốt, đau đớn cũng vơi đi không ít. Triệt Nguyệt cười nhạt, muốn xoay người ngồi dậy nhưng cả người không còn chút sức lực nào, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng.

Cánh cửa đóng kín bị người đẩy ra, Triệt Nguyệt lặng lẽ quay đầu vào trong, khép lại hai mắt.

“Đã tỉnh?”

Nghe được thanh âm của người đến, y lập tức quay đầu lại, kinh ngạc thốt lên “Cốc đại ca!”

Cốc Dật Hiên ôn nhu mỉm cười, “Ta đến thăm đệ.”

“Đệ đã không còn đáng ngại, đa tạ Cốc đại ca quan tâm.” Triệt Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười, tình cảnh vô cùng quen thuộc, giống như cái ngày nhiều năm về trước khi y mới đến Quỷ Cốc, khung cảnh vẫn bình thản như vậy, thậm chí tốt đẹp đến vậy, khiến tâm người buông lỏng ít nhiều... Nhân sự thê lương, quay đầu nhìn lại đã thành năm khác.

“Liệt vẫn chưa tỉnh, hắn đã dùng tất cả nội lực đả thông huyệt đạo trong người đệ, còn cắt tay truyền máu, phỏng chừng một năm quá nửa trở lại nội lực không thể phục hồi như xưa.”

“Vậy sao...” Sắc mặt Triệt Nguyệt không chút dao động, nhàn nhạt mỉm cười, nụ cười không còn tồn tại chút bi thương nào như trong dĩ vãng, không có lưu luyến băn khoăn, giống như Kinh Liệt và y chỉ là bình thủy tương phùng, hữu duyên gặp gỡ đôi lần, không cần thiết phải chen vào sinh mệnh, càng không cần phải hòa vào máu thịt của mình. “Cốc đại ca, đỡ đệ ra ngoài được không? Đệ muốn nhìn mộ phần của mẫu thân, đệ bây giờ đứng cũng không đứng nổi.”

Cốc Dật Hiên bất đắc dĩ thở dài, trở tay ôm Triệt Nguyệt, đỡ y đến chiếc ghế dựa đặt giữa mặt đất phủ đầy lá ngân hạnh vàng rực.

Mạc Ngôn và Phong Tiêu từ trong nhà vừa ra đến cửa đã thấy Triệt Nguyệt được Cốc Dật Hiên đỡ ra ngoài, kinh hỉ không thôi, “Triệt Nguyệt, ngươi đã tỉnh!”

Triệt Nguyệt mỉm cười, gật đầu, “Kinh Liệt thế nào rồi? Đã nhọc lòng hắn ra tay cứu ta...”

Hai người ngây ra một lúc, vốn nghĩ rằng Triệt Nguyệt không bao giờ muốn nghe thấy tên của Kinh Liệt nữa, nhưng không ngờ y lại rộng lòng như vậy, bọn họ đương nhiên vô cùng vui mừng. “Nội lực của Liệt tiêu hao rất lớn, hiện có chút suy yếu, ngày mai hẳn là có thể tỉnh lại.”

Triệt Nguyệt vẫn giữ ý cười đạm nhạt, mềm nhẹ gật đầu, đôi mắt chuyển qua ngắm nhìn sắc thu trải lên rừng núi, xa xa dưới dốc núi là một phiến rừng phong rực lửa, lúc này đã cuối thu, lá phong hỏa hồng từ xa nhìn lại trông như một biển hồng mỹ lệ, thu phong lướt qua cuồn cuộn cuốn theo những phiến lá rơi đầy mặt đất, kéo theo cả góc bạch y cùng đuôi tóc đen dài.

“Triệt Nguyệt...” Thanh âm trầm thấp từ sau vọng lại, “Ngươi... đã khỏe hơn chút nào chưa?”

“Liệt! Ngươi tỉnh rồi!” Phong Tiêu Mạc Ngôn kinh hỉ, đến bên vỗ vỗ vai hắn, “Cảm thấy thế nào?”

Kinh Liệt không để ý đến hai người, gật đầu với Cốc Dật Hiên đứng cách đó không xa, ánh mắt sau đó dừng lại trên diện dung tuyệt mỹ của người trước mặt, cũng chính là dung nhan của người mà hắn yêu thương sâu đậm nhiều năm.

Triệt Nguyệt quay đầu nhìn hắn, cười nhẹ, “Ngươi tỉnh lại rồi!”

Triệt Nguyệt ân cần thăm hỏi khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cho rằng y đã tha thứ cho tất cả sai lầm của Kinh Liệt, nhưng chỉ có Kinh Liệt hiểu rõ, không phải là Triệt Nguyệt đã tha thứ cho hắn, mà là, trong lòng y đã không còn bất luận tình cảm sâu nặng gì giành cho hắn nữa, không có yêu, không có hận, thậm chí ngay cả một chút dao động nhỏ nhoi cũng không còn tồn tại. Với y mà nói, sự hiện diện của hắn cũng như cây cỏ ven đường, đá trên đỉnh núi, gió giữa trời không... có cũng được, không có... cũng không sao.

Điều này so với việc bị y hận đến thấu xương càng khiến cho hắn đau khổ hơn gấp nghìn vạn lần.

Ngươi đang nghiêm phạt ta đấy ư, sau khi chịu quá nhiều đau khổ, mặc cho ta có đốt lửa sưởi ấm tâm ngươi cũng không thể phá tan lớp băng đang bao phủ, huống chi ngươi lại là người cao ngạo như vậy...

Đảo mắt đã hơn ba tháng, thân thể Triệt Nguyệt cũng khang phục hơn phân nửa, sắc mặt hồng nhuận hơn nhiều, chỉ là tay trái bị thương hai lần đã không thể linh hoạt như dạo trước, cũng may không quá trở ngại sinh hoạt hằng ngày. Thương thế của Kinh Liệt ngược lại do không nghỉ ngơi tốt nên bình phục rất chậm, ngoại trừ Mạc Ngôn và Phong Tiêu, hắn không không để cho người khác biết, kể cả Triệt Nguyệt.

Triệt Nguyệt vui vẻ hương thụ cuộc sống không màng danh lợi không vương thế sự hồng trần, mỗi ngày đều đặn đến mộ mẫu thân thắp hương, sau đó nếu không đến dưới gốc cây dùng ngón tay vẽ vẽ gì đó thì cũng tự giác mặc thêm y phục đứng ở vách núi ngắm tuyết rơi. Thân ảnh bạch sắc hòa giữa bầu trời tuyết rơi trắng xóa tạo nên bức tranh tuyệt mỹ rung động lòng người. Những lúc như thế, Kinh Liệt luôn đứng ở phương xa lẳng lặng nhìn y, trong mắt tràn ngập đau thương cùng ôn nhu khiến lòng người lưu luyến.

Lãnh Tuyết nhìn thấy tất cả, khe khẽ lắc đầu. Kinh Liệt, tình cảm của ngươi, hối hận của ngươi, ôn nhu của ngươi... Đến quá muộn.

Nhíu mày nhìn bầu trời xám xịt trên cao điên cuồng trút xuống những đợt mưa tuyết lạnh lẽo, hắn không kiềm được đến bên phủ thêm lên người y chiếc áo lông cừu, ôm thân thể đơn bạc vào lòng, “Gió bắt đầu lớn rồi, trở về phòng thôi.”

Triệt Nguyệt kinh ngạc quay đầu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ cuồng vọng của nam nhân, khóe môi bỗng chốc gợi lên độ cong xinh đẹp, huyễn hoặc mắt người.

“Triệt Nguyệt?”

“Buông tay đi...” Triệt Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, “Ta, rất mệt mỏi...”

Sắc mặt Kinh Liệt thoáng chốc trở nên tái nhợt, hắn không đáp, càng ôm thân thể trong lòng chặt hơn, Triệt Nguyệt rất rõ ràng cảm nhận được hai giọt dịch thể ấm áp dọc theo y sam lạnh lẽo thấm vào cổ mình.

Hắn... khóc sao? Cái ngươi tàn nhẫn vô tình mắng nhiếc ta thân thể dơ bẩn, cười nhạo ta yêu nam nhân này... Vì sao? Nước mắt của hắn, vẫn có thể khiến cho lòng ta đau đớn thế này, đau đến cơ hồ không cách nào hô hấp được.

Thế nhưng, tâm ta, thật sự mệt mỏi quá, ở cạnh ngươi, ta đến cả năng lực hô hấp cũng dần biến mất... Đừng khóc, ta không muốn thấy ngươi yếu đuối như vậy, phải giống như nhiều năm trước, ngươi là một đại ưng vỗ cánh bay cao, mà ta, chỉ là cơn gió xa tận chân trời, chúng ta ngẫu nhiên hạnh ngộ, cũng, tùy lúc chia tay...

Kinh Liệt nhìn thẳng vào đôi mắt như nước mùa thu của y, đôi mắt trong suốt đạm nhiên như thuở đầu gặp gỡ, lòng hắn lại nhói lên, không thể áp chế khí huyết cuồn cuộn dâng lên trong ngực, nghiêng người nôn ra một ngụm máu.

Mùi máu tanh nhàn nhạt truyền vào cánh mũi, nhưng ấm áp phía sau vẫn không nhạt bớt, Triệt Nguyệt gấp gáp muốn đẩy hắn ra để xem thương thế hắn thế nào, lại càng bị ôm thật chặt.Hồi lâu, y rời khỏi lòng ngực ấm áp, quay đầu, dùng ống tay áo lau đi vết máu còn lưu lại trên môi Kinh Liệt, tỉ mỉ nhìn ngắm dung nhan tuấn mỹ cương nghị, như muốn dùng mắt mình họa lại đuôi mày tuấn lãng, đôi con ngươi lạnh lẽo sáng ngời, sống mũi đĩnh trực, phiến môi mỏng có phần tái nhợt... cuối cùng cười khẽ một tiếng, “Từ nay về sau, vĩnh bất tái kiến.”

Kinh Liệt không đáp, cũng không ngăn lại, yên lặng nhìn bóng trắng đang dần hòa quyện giữa gió tuyết phiêu diêu, lần thứ hai ôm ngực phun ra tiên huyết.

Triệt Nguyệt, là ta nhu nhược, ngay cả dũng khí sám hối trước mặt ngươi cũng không có, “Kim sinh kim thế, bất ly bất khí! Ta... yêu ngươi, Triệt Nguyệt...” Lời hứa hẹn lưu giữa phong tuyết vô tình, hòa cùng nụ cười ôn nhu chua xót, sau đó xoay người...

Từ đó về sau, Lãnh Tuyết không còn nhìn thấy Kinh Liệt xuất hiện nữa, đám người Mạc Ngôn Vật Ngữ thỉnh thoảng lên núi, mang theo vật dụng hằng ngày cho họ, điều quái dị duy nhất chính là bất kể phong tuyết dông tố, mỗi ngày vào lúc mặt trời lặn, chân núi luôn truyền đến tiếng sáo du dương, phảng phất như mang theo nỗi đau ly biệt, tiếng sáo réo rắc ôn nhu, mềm mại lẻn vào rồi từng chút quấn lấy tâm tư người không buông. Vào những khi như thế, Triệt Nguyệt chỉ lặng lẽ lắng nghe, đôi con ngươi thanh nhuận thoáng hiện lên tầng hơi nước mỏng, thê lương lại bi sầu.

Một năm sau, vào một đêm Phong Tiêu và Mạc Ngôn đột nhiên xông lên núi, đem theo tin tức, Kinh Liệt vì nội lực chưa khôi phục hoàn toàn, bị tiểu nhân tập kích dẫn đến trọng thương. Sắc mặt Triệt Nguyệt thoáng tái nhợt, nhưng một câu cũng không nói, đứng lặng thật lâu bên sườn núi.

Ngày ấy, khí trời khá tốt, mặc dù vẫn còn đang độ tiết đông nhưng đã có vài phiến hồng vân trôi nổi, mãi đến khi hào quang ngày tàn tắt hẳn, ánh trăng bắt đầu ló dạng ở hừng đông, y vẫn đứng đó không một động tĩnh. Chính là khoảnh khắc ấy, khi hoàng hôn vừa tắt, chân núi lại vọng lên tiếng sáo đứt quãng...

Thân ảnh vẫn đứng lặng suốt khoảng thời gian dài bên sườn núi bỗng chốc ngẩn người, đề khí phi thân lao xuống núi.

Triệt Nguyệt, tâm của ngươi thủy chung vẫn thiện lương như vậy, lại lần nữa để mặc bản thân rơi vào si dại... Lãnh Tuyết nhìn thân ảnh tiêu thất giữa màn đêm của người nọ, bất đắc dĩ mỉm cười.

“Ngươi ngốc rồi sao!”

Lạnh lùng nhìn nam nhân đứng tựa vào gốc cây, dưới nguyệt quang nhạt màu càng thêm thanh lãnh, khóe môi vẫn còn lưu lại vết máu chói mắt, màu máu đỏ tươi đâm thẳng vào tim Triệt Nguyệt khiến y không kiềm được rống lớn.

Kinh Liệt mỉm cười, ôn nhu thâm tình không chút che giấu, “Ta, rốt cục cũng đã đợi được ngươi.”

Kinh Liệt một tay ôm vết thương trên bụng, chậm rãi đến gần, tay còn lại áp lên gương mặt ôn nhuận của Triệt Nguyệt, “Ta, yêu ngươi, bất ly bất khí...”

Triệt Nguyệt vươn tay ôm lấy thân ảnh khôi vĩ đang lảo đảo của người trước mặt, đôi mắt vẫn luôn đạm mạc hiện lên xúc cảm đau lòng.

“Ưm...” Người trên giường động đậy, đám người Mạc Ngôn nhanh chóng đến cạnh giường, “Liệt, ngươi thấy sao rồi?”

Nhờ tác dụng của Tuyết Tâm Đan, miệng vết thương vốn nghiêm trọng trong khoảng thời gian ngắn đã khôi phục rất nhiều, kể cả nội lực cũng phục hồi không ít, Kinh Liệt liếc mắt nhìn xung quanh, đến khi thu vào mắt dung nhan vẫn luôn thường trực trong mộng mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lặng lẽ nhắm lại hai mắt.

“Ngươi đã tỉnh?” Thanh âm ôn nhuận nhẹ nhàng truyền đến, Kinh Liệt ngồi dậy, vô tình động đến vết thương trên bụng, nhăn mày rên nhẹ một tiếng, cưỡng chế thân thể ngồi tựa vào giường. Hai mắt gắt gao dán chặt trên thân ảnh bạch y nhân ấy, có chút bất an gọi một tiếng: “Triệt Nguyệt?”

Vật Ngữ nhún vai, liếc mắt nhìn đám người còn lại dường như không biết thức thời, nhíu mày lôi đám người Phong Tiêu và Mạc Ngôn muốn ở lại xem kịch vui ra ngoài.

Triệt Nguyệt chậm chạp quay đầu, vẫn là một thân tố bạch như dĩ vãng, đôi mắt xinh đẹp thanh suốt dừng lại trên sắc mặt tái nhợt của Kinh Liệt lướt qua thần sắc đau lòng.

“Ta đã nghĩ rất lâu rất lâu, mẫu thân trước khi lâm chung cũng đã nói, tha thứ cho người khác, cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho chính mình. Thế nhưng, ta đến cuối cùng vẫn không cách nào tha thứ cho ngươi, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta lại cảm nhận được nỗi ủy khuất và đau đớn vốn đã chôn sâu trong tâm mình, cho nên...”

“Ta hiểu...” Kinh Liệt cúi thấp đầu, mái tóc dài đen sẫm che khuất đi dung nhan tuấn mỹ, cũng che giấu cả phần tình tự hiện lên trong đáy mắt, thế nhưng y có thể cảm nhận được rất rõ ràng, bên trong thanh âm trầm ổn ấy khẽ khàng run rẩy.

“Ngươi không hiểu.” Triệt Nguyệt nhẹ mỉm cười, chậm rãi đến bên người Kinh Liệt, nâng lên cánh tay gầy mảnh của mình, “Hôm nay, ta lần nữa đem tay mình giao phó cho ngươi, ngươi đừng buông tay ta lần nào nữa.”

“Triệt Nguyệt!” Kinh Liệt kinh ngạc ngẩng đầu, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của y, “Ta vĩnh viễn sẽ không buông, vĩnh viễn!”

“Ta vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho ngươi, nên vẫn chưa thể tiếp nhận toàn bộ, nhưng dù sao...”

“Ta hiểu, ta sẽ dùng phần thời gian của quãng đời còn lại che chở ngươi, yêu thương ngươi, tuyệt không để cho ngươi chịu thêm bất kỳ đau thương ủy khuất nào.”

Những người bên ngoài cửa rình nghe đều muốn vỗ tay cười lớn nhưng trước ánh mắt sắc bén của Vật Ngữ đành nén lại, nhẫn nhịn đến đỏ hết mặt mày.

Mấy tháng sau, tân niên đã đến gần trước mắt.

Triệt Nguyệt dưới yêu cầu mãnh liệt của đám người Vật Ngữ Mạc Ngôn cuối cùng lần nữa quay về Thương Ẩn sơn, thuận tiện đem mấy món kỳ trân dị bảo muốn chất đầy tường mà ba tháng qua Kinh Liệt đưa đến trả về, khóe môi cong lên ý cười nhàn nhạt, trong mắt lướt qua thần sắc bất hảo.

Rúc người vào tấm chăn lông cừu trắng, nhìn ra mưa tuyết thật dày bên ngoài đình viện, xa xa giữa gió tuyết xuất hiện một thân ảnh khôi vĩ, Triệt Nguyệt bật cười, “Lãnh Tuyết, thời tiết thế này nên ăn món gì là hợp nhất?”

Lãnh Tuyết ngây ra một lúc, sau đó hiểu ra, Triệt Nguyệt ra là vẫn còn oán hận đối đãi ngoan lệ năm xưa của Kinh Liệt, nàng đương nhiên rất vui vẻ giúp y trút giận. Huống hồ nhìn tên Kinh Liệt kia một thân võ nghệ cao cường cái thế vô song, bắt hắn đi bắt chuột núi hay chim chóc gì đó, chắc chắn rất lạc thú...

“Công tử, thời tiết thế này, nếu có quả mâm xôi tươi được giữ lạnh trong băng tuyết, cho vào miệng tư vị nhất định là không tệ.”

Kinh Liệt gỡ áo choàng dính đầy tuyết của mình đi đến trước mặt Triệt Nguyệt, vươn tay chỉnh lại vạt áo của y, nhíu mày không vui nói, “Trời lạnh như vậy, sao không mặc thêm nhiều một chút.”

Nội tâm Triệt Nguyệt ấm áp, nhưng vẫn quay đầu không nhìn hắn, tên nam nhân bá đạo này!

“Tuyết rơi nhiều thế này, chắc chẳng còn quả mâm xôi tươi non nào rồi.”

Kinh Liệt đem con ngân hồ trên tay thả xuống, mấy ngày trước bắt được ở đại mạc, là vì Triệt Nguyệt nói thích.

Ảo não trừng mắt nhìn Lãnh Tuyết một cái, quay người rời khỏi viện tử.

“Trời lạnh, tuyết rơi nhiều, đừng để ta thấy ngươi không mang thêm áo choàng.”

Thanh âm rõ ràng vọng lại, mang theo ôn nhu dịu dàng, khiến cho Kinh Liệt mới rồi còn ảo não liền phấn chấn hẳn lên, quay đầu nhìn nụ cười ôn nhu của người nọ rồi lần nữa hòa vào gió tuyết.

“Triệt Nguyệt, ngươi tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy sao, thật sự là tiện nghi cho hắn quá.” Vật Ngữ cười cười đến bên Triệt Nguyệt vui vẻ nói, “Nghe nói vùng phụ cận của Tây Vực có một loại thỏ rất giảo hoạt, vô cùng khó bắt, nhưng mà mùi vị lại rất ngon...”

“Thật sao...”

“Vật Ngữ!” Phong Tiêu và Mạc Ngôn xuất hiện vội vàng ngăn lại Vật Ngữ, nhìn qua Triệt Nguyệt, ngây người phát giác đối phương đang nhìn mình cười lạnh, cả hai không hẹn đều âm thầm sởn tóc gáy, nhiều lời thì kết quả không thể tốt nổi, sở dĩ ngăn Vật Ngữ là vì đám người Chu Tước Nhật Miện nửa tháng trước bị phái tới tiên đảo Đông Doanh bắt linh ngư gì đó đến nay vẫn chưa có tin tức, không biết y đến khi nào mới có thể vui vẻ kết thúc trò chơi tra tấn này.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/