Yên Nguyệt Ca - Chương 15

Yên Nguyệt Ca
Chương 15 - Chương 15
gacsach.com

Tòng biệt hậu, ức tương phùng. Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng,

Kim triêu thặng bả ngân công chiếu, do khủng tương phùng thị mộng trung.

(Từ ngày ly biệt, mong ngóng tương phùng, đã không biết bao lần mộng tưởng.

Đêm nay gắng đem ngân đèn soi kỹ, sợ rằng người trước mắt lại như giấc mộng chập chờn, chớp mắt liền tan biến.)

Chúng ta giống như trời và đất, chỉ có thể từ xa cùng trông lại, vĩnh viễn không có ngày tương giao, mặc người cười ta si dại, mắng ta đọa lạc, ta vẫn cố chấp vẽ ra một con đường, gian truân đến trước mặt ngươi... Còn ngươi, lại cười lạnh vung tay, vô tình đẩy ta xuống vực sâu vạn trượng, không chút lưu tình.

“Thiếu gia, trời đang trở lạnh, ngài mang thêm ít y phục đi.”

Triệt Nguyệt lắc đầu, ôn nhu nhìn Sở Hàn Tâm đang tựa lưng vào ghế.

“Nương, nương xem, gần cuối thu rồi, năm đó khi người rời khỏi Triệt Nguyệt hình như trời đang vào xuân, khắp nơi hoa nở...” Triệt Nguyệt vươn tay muốn nắm lấy tay bà, nhưng chỉ một cử động nhỏ thoáng qua sắc mặt y liền trắng bệch, bất đắc dĩ cười nhạt một tiếng, chậm chạp ngồi xuống cạnh phụ nhân. “Triệt Nguyệt nhớ nương thích nhất là hoa sen, đợi khi thân thể nương khỏe lại, Triệt Nguyệt sẽ trồng cho nương một ao sen thật đẹp, được không? Sau đó, chúng ta nuôi thêm hai con thỏ... khụ...”

Triệt Nguyệt vội quay đầu, máu từ miệng tuôn ra, nhiễu xuống những chiếc lá ngân hạnh rơi rụng dưới chân, biến sắc vàng thành đỏ sẫm, khiến người xúc mục kinh tâm.

Lãnh Tuyết vội vàng đến bên giúp y lau sạch vết máu trên môi, lấy thêm y phục khoác lên thân thể đơn bạc của y. Triệt Nguyệt quay đầu nhìn nàng mỉm cười, lần nữa hướng mắt nhìn người phụ nhân mang vẻ mặt ngây ngô bên cạnh.

“Nương, nương còn nhớ Phúc quản gia không? Mấy hôm trước Triệt Nguyệt có gặp ông ấy, thân thể vẫn an khang khỏe mạnh, nhiều năm như thế, ông ấy vậy mà chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hài nhi, nương, chờ nương khỏe Triệt Nguyệt đưa nương đến gặp Phúc bá nhé?...”

“Y vẫn luôn như vậy ư?” Vật Ngữ và Phong Tiêu đứng dưới gốc cây cách đó không xa nhìn nam tử thân thể ngày càng gầy yếu, thấp giọng hỏi.

Lãnh Tuyết lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, khinh thường đáp, “Các ngươi tới có chuyện gì? Nhìn xem Triệt Nguyệt khi nào chết ư? Yên tâm, với thân thể hiện tại của y, e rằng không qua nổi ba mươi ngày.”

Lấy ra một miếng da cũ từ trong ngực áo ném xuống chân Phong Tiêu, “Yên Nguyệt Tâm Kinh của chủ nhân các ngươi, Triệt Nguyệt hôm đó quên trả lại cho hắn, nhắn lại với trang chủ đại nhân của các ngươi, những gì hắn nợ Triệt Nguyệt, đợi mà hối hận cả đời đi!”

“Tâm kinh?” Phong Tiêu cúi người nhặt tấm ngưu bì ngã vàng lên, sắc mặt lập tức đại biến, “Y không phải đã giao cho Bách Lý Mộ rồi sao?”

“Giả!” Lãnh Tuyết lấy áo choàng khoác lên người phụ nhân, lạnh lùng phất tay, “Triệt Nguyệt nếu đã không muốn nói cho các ngươi biết ta cũng không nhiều lời, mai sau chân tướng rõ ràng, ta muốn xem xem hắn với cái chết của...”

“Lãnh Tuyết...” Triệt Nguyệt cắt ngang lời nàng, gương mặt tuyệt mỹ hiện ra nụ cười nhạt, “Gió nổi lên rồi, giúp ta đưa nương về phòng.”

Lãnh Tuyết biết Triệt Nguyệt không muốn nàng nói tiếp, nàng cũng không muốn nhiều lời, lẳng lặng xoay người, đỡ phụ nhân vào phòng. Triệt Nguyệt cũng chậm chạp chống người đứng dậy, hoàn toàn xem hai người kia như không tồn tại, từng bước đến dưới gốc cây ngân hạnh.

Chưởng lực của Toái Tâm Chướng vốn đã rất bá đạo, huống hồ thân thể y đã hư nhược đến bậc này càng không chịu nổi, mới bảy ngày ngắn ngủi, trừ xương cốt ở hai tay bị vỡ ra, chân cũng dần dần không còn khí lực, chỉ đi hai ba bước nhỏ đã lảo đảo ngã nhào xuống đất.

“Triệt Nguyệt!” Vật Ngữ và Phong Tiêu lao đến muốn nâng y dậy, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của y. Y nhìn họ, không mặn không nhạt nói, “Nhị vị mời trở về, duyên phận giữa chúng ta đã cạn, Triệt Nguyệt không cần người khác thương hại.”

Dứt lời lại không nén được nôn ra một ngụm máu, nhuộm đỏ một góc bạch y, vậy mà y dường như chẳng mấy quan tâm, chỉ mỉm cười yếu ớt, “Lại phải phiền Lãnh Tuyết giúp giặt y phục nữa rồi.”

“Triệt Nguyệt, vì sao không nói rõ với Liệt?” Phong Tiêu không nhịn được lên tiếng hỏi.

Triệt Nguyệt không quay đầu, cũng không đáp lại, lặng lẽ dựa người vào thân cây, đôi con ngươi như hồ nước trong suốt không mang bất luận thần thái nào, ánh mắt tan rã dõi theo những phiến lá tung bay khắp vòm trời rộng lớn.

Lãnh Tuyết lần nữa trở ra đảo mắt nhìn quanh một lượt, đi đến trước mặt hai người, “Ta sẽ hầu hạ công tử nhập liệm, đến lúc đó nếu còn nể tình một hồi tương thức, đừng quên quay lại đốt nén hương đưa tiễn. Hiện tại... thỉnh nhị vị về cho!”

Vật Ngữ cười nhạt, đôi mắt không giấu được bi thương vô hạn, lặng lẽ quay đầu nhìn vị hôn phu của mình, “Thế nào? Ta đã nói, hắn nhất định sẽ hối hận.”

“Sao có thể như vậy? Trong chuyện này, chúng ta còn bao nhiêu sự tình chưa thấu?”

“Hừ...” Vật Ngữ liếc nhìn Triệt Nguyệt rồi cười khan một tiếng, quay người rời đi.

Gió vẫn không ngừng quét qua sơn cốc, kéo theo bầu trời rải rác lá vàng, khiến cho người ta trong lúc bất tri bất giác bỗng chốc ngửi được hương khí của mùa đông. Triệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời được phủ sắc vàng rực rỡ, ngay cả cảnh vật đẫm trong thu sắc của cánh rừng dường như cũng hóa thành cánh bướm nhảy múa chập chờn, tuy mỹ diễm thấm đẫm vào tâm, nhưng lại không giấu được vẻ điêu linh hiu quạnh.

“Liệt! Ngươi mau đi cứu y!” Phong Tiêu như phong quyển cuồng vân vọt tới trước mặt Kinh Liệt vẫn đang nhàn nhã uống rượu mua vui trong sơn trang, không buồn nhìn đến mỹ nữ kiều mị đang dựa trong lòng Kinh Liệt, hung hăng nắm cổ áo hắn.

Thấy hành động táo bạo của Phong Tiêu, đám người Mạc Ngôn không khỏi giật mình kinh ngạc.

“Cứu ai?” Kinh Liệt miễn cưỡng nâng mắt, ngăn lại bàn tay đang nắm áo mình, cười tà, “Tiêu, ta vừa phái người đến mời ngươi.” Hắn vươn tay ôn nhu nâng nữ tử xinh đẹp vừa bị hành động của Phong Tiêu đẩy ngã bên cạnh, “Giới thiệu với ngươi, nàng là ái nữ của thủ phú kinh thành, con gái của Vương thừa tướng, Vương Ngữ Hinh...”

“Ngươi quả nhiên không muốn cứu y!” Phong Tiêu nổi giận lần nữa nắm cổ áo của Kinh Liệt, lập tức bị Chu Tước và Mạc Ngôn ngăn lại.

“Tiêu, ngươi nổi điên cái gì? Hôm nay là hỉ yến đính hôn của giáo chủ!”

“Tiêu, có chuyện gì từ từ nói.!”

“Hỉ yến? Đính hôn? Kinh Liệt ngươi quả nhiên tiêu sái phóng khoáng...” Vật Ngữ hiếm khi gọi thẳng tên Kinh Liệt đột nhiên cười lạnh, hiển nhiên không để tâm đến lời nói bất kính của mình khiến cho bao người kinh hãi, đem tâm kinh từ trong tay áo ném tới trước mặt Kinh Liệt, “Bảo bối của ngươi, mau cất kỹ đi...”

Sắc mặt Kinh Liệt trầm xuống, đẩy nữ tử trong lòng ra, vươn tay tiếp lấy tâm kinh từ tay thủ hạ, âm trầm nhìn Vật Ngữ, “Ngươi vì sao có được?”

“Nha hoàn của Triệt Nguyệt đưa.” Phong Tiêu mở miệng, ngăn lại Vật Ngữ đang muốn bạo phát, “Triệt Nguyệt đưa cho Bách Lý Mộ là tâm kinh giả, hiện y đang chăm sóc một phụ nhân lớn tuổi trong một căn nhà gỗ phía sau núi, phụ nhân kia thoạt nhìn thân thể rất yếu, phỏng chừng đã chịu không ít dằn vặt, gầy đến không nhìn ra hình người, e là cũng sống không được mấy ngày.”

“Nha đầu gọi là Lãnh Tuyết kia nói, nàng sẽ trông coi nhập liệm cho Triệt Nguyệt, các vị nếu niệm chút tình bạn cũ, lúc đó đừng quên đến thắp cho y một nén hương tàn.” Vật Ngữ lạnh lùng nói, xoay người, trước khi rời đi, lạnh nhạt bỏ lại một câu, “Ngài cứ ở đây tiếp tục vui vẻ đi.”

Kinh Liệt vỗ một chưởng xuống mặt bàn, đàn gỗ đẹp đẽ trân quý trên bàn vỡ thành năm bảy mãnh, nữ tử cùng đám người bên cạnh không một ai dám thở mạnh, run rẩy nép mình một bên, Mạc Ngôn lặng lẽ liếc nhìn thủ hạ, đám thuộc hạ nhanh chóng tiến lên dìu nữ tử lui xuống.

Đám người Thanh Long Bạch Hổ cũng im lặng liếc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn đến phương hướng Phong Tiêu vừa rời khỏi.

Tiếng ồn ào huyên náo trong đại đường thoáng chốc im bặt, gió thu gào thét cuồn cuộc xốc lên màn trướng xa hoa, mặc chúng tung bay tán loạn, không khí trở nên vắng lặng như tờ. Kinh Liệt điên cuồng gạt tay ném vỡ tất cả ly chén trên bàn, nhìn mảnh vỡ rải rác khắp nền đại điện vẫn không cách gì vơi đi thống khổ đang cuồn cuộn gào thét trong lòng.

“Liệt, nên nghe lời giải thích của Bách Lý Triệt Nguyệt... Có thể, chúng ta thật sự đã trách lầm y.”

“Giải thích? Giải thích vì sao phản bội ta ư?”

“Ngươi quá cố chấp.”

Lại qua thêm mấy ngày, đám người Mạc Ngôn sau mấy lần đến thăm Triệt Nguyệt trở về đều mang theo biểu tình muốn nói lại không biết nên nói những gì, chỉ lưu lại chút ít tin tức về y rồi lặng lẽ tránh đi.

“Y yếu đi nhiều, mỗi ngày đều ngồi dưới gốc cây ngân hạnh trò chuyện cùng mẫu thân mình.”

“Y ngày hôm qua lại thổ huyết, hơn nữa dường như không còn sức lực bước đi...”

“Y, đã không thể đứng dậy.”

Gặp y? Xem như một hồi tương ngộ, đến tiễn y một đoạn.

Kinh Liệt đột nhiên toát lên ý niệm như vậy, giống như tự giải thích cho mình, đến gặp y bất quá chỉ là đồng tình, vì thế hắn như bắt được lý do, lập tức đứng dậy lao vội ra ngoài.

Sắc trời dần tối sẫm, mây đen từ xa cuồn cuộn nổi lên hòa vào cơn gió thê lương lạnh lẽo, dường như muốn báo trước một trận mưa rào tầm tã. Triệt Nguyệt quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài song cửa, lại nhìn đến người phụ nhân nằm trên giường, tinh thần mẫu thân dường như tốt lên nhiều lắm, Triệt Nguyệt yếu ớt mỉm cười, nâng cánh tay phải miễn cưỡng hồi phục đôi chút dịu dàng vuốt ve vài sợi tóc bạc trên đầu phụ nhân.

“Nương, bên ngoài trời sắp mưa rồi, người có lạnh không?”

Phụ nhân vẫn đắm chìm trong suy nghĩ đột nhiên quay đầu, đôi mắt đục ngầu hiển lộ thanh minh, “Triệt Nguyệt? Là Triệt Nguyệt sao?”

“Nương!” Triệt Nguyệt nhất thời kinh hỉ, “Người nhớ ra con rồi sao? Con là Triệt Nguyệt đây!”

“Nguyệt Nhi...” Phụ nhân ho khan hai tiếng, đôi mắt hiện lên ý cười ôn nhu, “Đã lớn đến vậy rồi sao, nương không thể ở bên chăm sóc con, con có trách nương không?”

“Không đâu, nương, Triệt Nguyệt vẫn luôn ở cạnh người, từ nay về sau, vĩnh viễn vĩnh viễn.”

“Nguyệt Nhi.!” Sở Hàn Tâm mỉm cười lắc đầu, tựa đầu vào người Triệt Nguyệt, “Nương dường như đã ngủ rất lâu rồi.”

“Nương không phải đã tỉnh lại rồi sao?” Triệt Nguyệt cười nhẹ, nhưng sắc mặt lại tái nhợt đến đáng sợ.

Sở Hàn Tâm quay đầu, phát hiện cánh tay buông xuôi bên người của Triệt Nguyệt, “Nguyệt Nhi, con bị thương! Là ai?”

“Nương...”

“Có phải do Bách Lý Mộ?!”

“Nương...” Triệt Nguyệt vẫn mỉm cười, “Bách Lý Mộ vĩnh viễn không còn cơ hội xuất hiện, người yên tâm.”

“Nhưng...”

“Là tự hài nhi.” Triệt Nguyệt buồn bã mỉm cười, thu lại bi thương trong mắt, “Rất nhanh sẽ khỏi, người đừng quá lo lắng.”

Trong lòng Sở Hàn Tâm hiểu rất rõ, nhưng gì cũng không nói, chỉ ôn nhu mỉm cười, trở người nằm xuống giường, “Nguyệt Nhi, nương vẫn luôn hy vọng có thể nhìn thấy con hạnh phúc, không thể chăm sóc con thật tốt, con hẳn sẽ trách nương...”

“Nương, người đừng nghĩ nhiều, người nghỉ ngơi một lát, Triệt Nguyệt đi phân phó Lãnh Tuyết chuẩn bị bữa tối, được không?”

“Được rồi...” Sở Hàn Tâm nhìn thân ảnh thon gầy của Triệt Nguyệt, vừa yêu thương vừa không nén nổi đau lòng, cúi đầu thở dài, “Nguyệt Nhi, những chuyện trong lòng con nương mặc dù không biết nhưng ít nhiều có thể đoán được vài phần, con từ nhỏ đã là đứa trẻ thiện lương quật cường, bị thua thiệt cũng chỉ giấu trong lòng, như vậy chỉ càng tổn thương mình.”

Triệt Nguyệt không quay đầu, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn sắc trời tối sẫm trên cao, “Không ai nguyện tin tưởng...”

“Nguyệt Nhi!” Sở Hàn Tâm dường như nghe ra tuyệt vọng trong lời y nói, “Vì sao không thử thêm lần nữa?”

“Hài nhi không sao, người không cần lo lắng.” Triệt Nguyệt ngăn lại lời Sở Hàn Tâm muốn nói, trong thanh tiếng mơ hồ lộ ra thông suốt.

“Vạn trượng tâm sinh, nhân sinh khổ đoản, tha thứ cho người, cũng là... đối xử tử tế với chính mình.”

“Tha thứ?” Triệt Nguyệt chua xót cười khan, “Tha thứ cho hắn, nhưng con lại không cách gì tha thứ cho mình...”

Sở Hàn Tâm khẽ thở dài một tiếng, lại muốn nói thêm gì nhưng cuối cùng gì cũng không nói, cảm giác mệt mỏi kéo đến, mỉm cười lần nữa, chậm chạp, khép lại hai mắt.

Tiếng sét đột ngột quét qua, mưa to ầm ầm trút xuống, Kinh Liệt vừa thi triển khinh công đến sau núi đã thấy Mạc Ngôn đứng cách đó không xa, sắc mặt âm trầm e ngại, sợ hãi lướt qua nội tâm, hắn cấp tốc vọt đến trước mặt Mạc Ngôn, “Xảy ra chuyện gì?”

Mạc Ngôn ngây người một lúc, “Liệt, Triệt Nguyệt y...”

Lời còn chưa dứt, bóng dáng Kinh Liệt đã biến mất.

Mưa lớn đến dọa người, hạt mưa lạnh lẽo nặng trĩu trút xuống da thịt khiến cho người ta không khỏi khẽ khàng run rẩy, Kinh Liệt chạy đến phòng nhỏ sau núi, từ xa đã thấy Vật Ngữ, Phong Tiêu và Nhật Miện đứng một bên, nhìn đến bóng trắng thon gầy đơn bạc dưới màn mưa, tâm hắn nhói lên nhức buốt.

Chết tiệt! Bọn họ không biết kéo y vào nhà sao? Trong lòng như có ai dùng dao cứa qua, bước chân càng vội vã, đến trước mặt người nọ, hắn lập tức ngây người tại chỗ.

Bạch y trên người Triệt Nguyệt đã bị nước mưa thấm bẩn hóa thành màu xám nhạt, vài sợi tóc dài dính sát vào hai gò má, cánh tay phải bị thương nắm chặt một đoản kiếm không ngừng đào bùn đất dưới gốc cây, đôi con ngươi trống rỗng vô thanh ngoại trừ hắc ám cũng chỉ là hắc ám.

Nén lại hoảng loạn trong lòng, quay đầu nhìn đám người Vật Ngữ đứng sau. Đôi mắt Vật Ngữ ngập nước, nhìn hắn cười nhạo “Ngươi lúc này đã có thể thoải mái cười lớn được rồi đấy.”

“Chết tiệt!” Kinh Liệt trừng mắt, quay đầu đến cạnh Triệt Nguyệt, nắm chặt đôi vai gầy đơn bạc, kéo mạnh vào lòng, cuồng bạo rống lớn, “Ngươi đang làm cái gì!”

Triệt Nguyệt lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn hắn, cánh tay phải bị thương vẫn nắm chặt đoản kiếm chậm rãi giơ lên, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng một kiếm đó Triệt Nguyệt sẽ đâm vào người Kinh Liệt, nhưng không một ai ra tay ngăn cản. Sau đó chỉ thấy y trở tay đẩy đôi tay đang nắm chặt vai mình, chỗ bả vai bị nắm hiện lên vệt máu đỏ tươi, “Không nên ô uế tay ngươi.”

“Ngươi!” Kinh Liệt nổi giận nhưng không thể phát tiết, biết rõ người trước mặt rõ ràng đã phản bội mình, nhưng hắn vẫn không cách gì dằn được ham muốn ôm lấy thân thể suy yếu không còn chống đỡ nổi của y vào trong ngực.

“Đừng chạm vào y.” Lãnh Tuyết lạnh lùng lên tiếng, đẩy Kinh Liệt ra, “Ngươi chạm vào y, y càng thương tổn. Ngươi đi đi!”

Kinh Liệt lạnh lùng quay đầu nhìn đám người còn lại, “Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?”

“Mẫu thân của Triệt Nguyệt vừa qua đời, ngay một canh giờ trước.” Thanh Tịch vừa khóc vừa nói, “Triệt Nguyệt muốn tự mình nhập liệm cho mẫu thân, không cho ai nhúng tay vào.”

“Cái gì?” Lần nữa như bị trọng kích giáng thẳng vào tim, Kinh Liệt chậm rãi quay đầu nhìn Triệt Nguyệt, người nọ vẫn mải miết dùng cánh tay tàn phế của mình đào bới bùn đất dưới chân, lòng hắn quặn lại, nỗi đau vượt xa cả cảm giác thống khổ khi bị phản bội.

Yêu ngươi như vậy! Ta làm sao có thể không đau...

Kinh Liệt vươn tay kéo y giam vào trong ngực, “Triệt Nguyệt, vì sao? Ta muốn nghe ngươi giải thích, cái gì cũng nghe, cho dù ngươi lừa dối cũng được, chỉ cần ngươi nói, ta đều tin ngươi.!”

Triệt Nguyệt vẫn không nói một câu, lần nữa nâng tay đẩy hắn ra, nhưng lần này Kinh Liệt đã nắm chặt lưỡi kiếm, giống như không cảm nhận được đau đớn trong lòng bàn tay, hắn càng thêm dụng lực ôm y vào ngực, nghẹn ngào nói, “Triệt Nguyệt, ta yêu ngươi, nhiều năm như vậy chỉ yêu một mình ngươi!”

Thua rồi! Kinh Liệt đau xót ôm thân thể lạnh như băng của Triệt Nguyệt vào lòng, vô thanh rơi lệ, chỉ cần là lời ngươi nói, ta đều tin! Vĩnh viễn ở cạnh ngươi, vĩnh viễn... sẽ không tổn thương ngươi thêm lần nào nữa... Xin ngươi, đáp lại ta, được không Triệt Nguyệt?

Nhẹ nhàng hôn lên phiến môi đã tái nhợt, như muốn đem ấm áp của mình truyền vào cơ thể y, đến khi trong miệng cảm nhận được mùi máu tanh nồng.

“Triệt Nguyệt!” Hoảng hốt nhìn máu tuôn ra từ đôi môi tái nhợt, màu máu đỏ tươi từng chút hòa tan vào nước mưa đang trút xuống, Triệt Nguyệt nâng mắt, đôi con ngươi đen láy ngập giữa vô tận bi thương.

“Không nên... Ô uế tay ngươi...” Trước khi chìm vào hôn mê, vẫn là câu nói cự tuyệt lạnh lùng như cũ.

Khi Triệt Nguyệt suy yếu tỉnh lại, sắc trời đã sáng, cơn mưa tầm tã đêm qua cũng đã lui về, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim thanh thúy, trong phòng có rất nhiều người vây quanh mình, đôi mắt đen láy của người nọ dường như giăng đầy tơ máu.

Triệt Nguyệt đạm mạc quay đầu, ký ức đêm qua ùa về, nam nhân kinh hoảng gần như điên cuồng, ta cho đến bây giờ chưa từng thấy ngươi như vậy, bất lực, thống khổ, bi thương... Là ma giáo thiên tôn vô tình ngoan lệ, rong ruổi phong vân đó sao? Là Kinh Liệt lãnh khốc cuồng vọng, bá đạo cao ngạo đó sao? Hay là, một kẻ nào khác mà ta chưa từng quen biết?

Tất cả đều không phải, trong mắt ta, ngươi hiện tại chỉ là một nam nhân bình thường, một nam nhân vì người mình yêu mà thương tâm, nhưng mà, ta không có cách nào có thể tha thứ cho ngươi, giống như những lời hôm qua đã nói với nương, tha thứ ngươi, ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho mình...

Ngực thình lình truyền đến một trận đau nhói, bất đắc dĩ ôm ngực phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, ấy vậy mà khóe môi lại cong lên chút tiếu ý mỏng manh, mơ màng mà mỹ lệ.

Ta cứ thế này biến mất trước mắt ngươi, ta muốn ngươi mãi mãi nhớ rõ nỗi đau này, muốn ngươi vĩnh viễn không quên được, ta đã từng bị ngươi dẫm đạp thương tổn đến nhường nào...

“Triệt Nguyệt!” Thấy y nôn ra máu, trái tim hắn như ngừng đập, muốn nâng y dậy lại sợ y vì đụng chạm của hắn lần nữa tự hại mình. Liếc mắt nhìn Lãnh Tuyết muốn nhờ nàng đỡ y, lo lắng nhìn dung nhan tuyệt mỹ dần trở nên tái nhợt, thanh âm trầm thấp run run không giấu được đau đớn trong lòng, “Ta nhận, vô luận là đúng hay sai, ta yêu ngươi... kim sinh kim thế, bất ly bất khí...”

“Bất ly bất khí? Ha ha ha...” Triệt Nguyệt bật cười, tiếng cười thê lương không nén được đau thương vô tận, “Hay cho bốn chữ ‘Bất ly bất khí’, đáng tiếc, ta... không... muốn...”

Kinh Liệt đau đớn nhìn bi thương trong đôi mắt đạm mạc của Triệt Nguyệt, trong nhất thời, hắn trở nên hốt hoảng nhìn thấy từ miệng y, mũi y, hai tai, thậm chí là mắt y đang không ngừng rỉ máu.

“Không! Triệt Nguyệt!” Tiếng thét đau thương chí cực vọng khắp núi rừng, hắn nhào tới ôm lấy thân thể lạnh băng, liều mạng lau đi dòng máu đỏ sẫm đang không ngừng tuôn ra, giống như chỉ cần làm vậy máu sẽ không còn chảy nữa.

“Liệt, mau phong bế huyệt đạo của y, y đang vận công đẩy nhanh tác dụng của Toái Tâm Chưởng! Y đang tự sát!” Phong Tiêu lao tới điểm lên huyệt đạo của Triệt Nguyệt, ức chế huyết mạch nghịch hành, bất đắc dĩ nhìn người nọ đã hôn mê vậy mà khóe môi vẫn lưu lại nụ cười yếu ớt.

Vật Ngữ từ lúc bắt đầu vẫn luôn trầm mặc lúc này bất chợt đứng dậy đi đến cạnh giường, lấy khăn sạch mang theo bên người dịu dàng lau đi vết máu khiến người kinh hãi trên diện dung tuyệt mỹ của Triệt Nguyệt, “Vì sao lại dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy, khiến cho hai bên đều thống khổ? Ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi, Triệt Nguyệt, yêu hết mình, hận thấu xương!”

Kinh Liệt ôm siết Triệt Nguyệt vào lòng, tựa đầu vào vai y, “Triệt Nguyệt! Ta yêu ngươi... Chính vì yêu ngươi nên mới không thể chịu nổi đau khổ khi bị ngươi phản bội! Ta thua rồi, ta bất chấp tất cả, ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta như vậy, ân oán, cừu hận, phản bội, ta không muốn nghĩ đến nữa, cho dù ngươi muốn lấy mạng ta, ta cũng không do dự dâng mạng mình cho ngươi...”

“Phản bội?” Lãnh Tuyết vừa bưng nước vào nghe thấy hai chữ ấy không kiềm được lạnh lùng cười nhạo, nhúng ướt khăn lau đi vết máu còn sót lại trên má Triệt Nguyệt, “Ngươi thật là khiến cho người ta không khỏi buồn cười, Kinh đại trang chủ, ai nói với ngươi là Triệt Nguyệt phản bội ngươi? Ngươi cho là mấy vết thương trên người y từ đâu mà có? Ngươi cho là tay của Triệt Nguyệt vì sao bị gãy? Ngươi cho là Triệt Nguyệt vì sao chẳng thà tình nguyện đánh cắp tâm kinh cũng không muốn ngươi hỗ trợ? Ôi chao, lòng của ngươi thì ra lại nông cạn như thế. Thật là đáng cười.”

“Mọi chuyện thật ra là sao?” Mạc Ngôn và Phong Tiêu nhìn nhau, tuy bọn họ cũng cảm thấy mọi chuyện có chút kỳ quái, nhưng vẫn không thể hiểu được mục đích của Triệt Nguyệt, bất kể Phong Tiêu phái vô số người thăm dò nội tình nhưng kết quả vẫn không có gì khác lạ.

“Được! Kinh đại trang chủ, ta hiện tại đem những lời Triệt Nguyệt ngày hôm đó muốn giải thích với ngài lặp lại cho ngài nghe, cả một số việc y không muốn ngài biết, toàn bộ nói hết cho ngài. Nghe xong, đừng quên tự sát để tạ tội!”

Đám người Thanh Long Bạch Hổ và Nhật Miện nghe Lãnh Tuyết nói thế ít nhiều có chút tức giận, nhưng tất cả đều bị nhãn thần Kinh Liệt ngăn lại, “Nói rõ!”

“Muốn nói, phải kể đến mười sáu năm trước, năm đó Bách Lý Mộ bị Sở Thu Liên đẩy xuống sườn núi nhưng gã không chết mà chỉ gãy hai chân, gã dưới sườn núi dưỡng thương, ba tháng sau quay trở về nhà, lúc đó Triệt Nguyệt chỉ mới mười tuổi. Bách Lý Mộ trộm được thượng bộ của Yên Nguyệt Tâm Kinh, một lòng muốn làm võ lâm minh chủ, thiên hạ đệ nhất, gã nóng lòng bắt tay vào tu luyện, nhưng luyện công không được kỳ đạo, gã trong một lần tẩu hỏa nhập ma liên tiếp giết chết ba gia phó trong nhà, một trong số đó là nhũ nương của Triệt Nguyệt, một ngày gã muốn động thủ với Triệt Nguyệt thì may mắn phu nhân kịp thời xông vào, hai người giao thủ, nhân lúc thần trí của Bách Lý Mộ đại loạn, phu nhân thừa cơ dùng ám khí đánh bại gã, bế Triệt Nguyệt đã hôn mê bất tỉnh trốn ra ngoài, trong lúc vội vã vô tình chạm ngã ngọn đèn trên bàn, rước lấy một trận hỏa hoạn... Người người đều cho rằng Bách Lý Mộ đã chết giữa biển lửa, nhưng gã chỉ bị hủy dung, lẩn trốn đến U Vân sơn ẩn cư.

Năm năm sau, gã ở Lâm An vô tình phát hiện được hành tung của phu nhân, bắt giữ người, trăm phương nghìn kế dằn vặt tra hỏi tung tích của Triệt Nguyệt, muốn Triệt Nguyệt thay gã nhất thống giang hồ. Phu nhân vì không muốn Triệt Nguyệt rơi vào ma trảo của gã, chết cũng không nói, Bách Lý Mộ tra hỏi không ra, mỗi ngày đều nghĩ hết biện pháp dằn vặt bà, thỏa mãn tâm lý trả thù món nợ hủy dung diệt môn năm đó.

Sau đó cũng chính vào năm năm trước, Kinh Liệt ngươi gióng trống khua chiêng phát anh hùng thiếp vạch trần hành vi bỉ ổi năm xưa của Bách Lý Mộ, cũng vì trả thù, ngươi không tiếc tổn thương Triệt Nguyệt, đuổi y khỏi Thương Ẩn sơn. Bách Lý Mộ thừa cơ mang Triệt Nguyệt lên núi, một mặt giúp y trị thương nhưng không biết từ đâu tra được quan hệ giữa ngươi và Triệt Nguyệt, mỗi ngày không ngừng nhục mạ mắng nhiếc Triệt Nguyệt hạ tiện vô sỉ, dơ bẩn dâm đãng, không biết liêm sỉ, bại hoại nhân luân. Triệt Nguyệt chưa từng mở miệng phản bác, nhưng nhãn thần của y mỗi ngày càng tuyệt vọng.

Kể từ ngày tỉnh lại, Triệt Nguyệt không còn mặc bạch y, Bách Lý Mộ vốn muốn Triệt Nguyệt học tốt võ công để giết ngươi cướp tâm kinh, nhưng Triệt Nguyệt vô luận bị đối xử ra sao cũng không để ý đến yêu cầu của gã, y không luyện võ, gã lại mang phu nhân đã bị dày vò đến thần trí thất thường ra dọa, Triệt Nguyệt không còn con đường nào khác, suốt năm ngày năm đêm, ngày đêm khổ luyện... Vết thương trên người y, mỗi một nơi đều là vì ngươi.!” Lãnh Tuyết cười lạnh, “Mỗi khi Bách Lý Mộ bắt Triệt Nguyệt giết ngươi, Triệt Nguyệt không nghe, vết thương trên người lại tăng thêm nhiều hơn trước.

Cuối cùng vào một năm trước, y trốn khỏi U Vân sơn, ẩn thân ở Giang Nam, an tâm phu nhân có ta chăm sóc, y nguyện quãng đời còn lại trải qua cuộc sống như vậy, vĩnh viễn quên ngươi. Nhưng không ngờ thiên tránh vạn tránh vẫn không tránh được, lần nữa bị ngươi tìm được, lại lần nữa khoa trương đưa y về Thương Ẩn sơn.

Mấy ngày trước Bách Lý Mộ thu được tin tức, tức tốc dẫn theo phu nhân đi suốt đêm đến Thương Ẩn sơn, ép Triệt Nguyệt phải ra mặt, cánh tay của y cũng vì không nghe sắp đặt của gã bị gã bẻ gãy, y biết Bách Lý Mộ đã luyện xong thượng bộ Yên Nguyệt tâm kinh, sợ ngươi không phải đối thủ của gã, không muốn ngươi gặp nguy hiểm, để gã không nghi ngờ, y trộm đi tâm kinh của ngươi rồi giao tâm kinh giả cho gã, đổi lấy an toàn cho phu nhân.

Sau khi trở về, vốn muốn giải thích với ngươi, nhưng ngươi... Haha, Kinh Liệt, ta tiếc hận thay cho Triệt Nguyệt, y yêu ngươi, mặc cho người người phỉ nhổ vẫn cam tâm tình nguyện yêu ngươi, nhưng có ngờ đâu, người tổn thương y nhiều nhất cũng chính là người mà y yêu nhất, thậm chí còn tự tay lấy mạng y, lòng ngươi cũng đủ sắt đá!”

Chuyện xưa hoàn toàn sáng tỏ, căn phòng nhỏ đơn sơ sau núi chìm vào trầm tịch, Vật Ngữ mỉm cười giễu cợt liếc nhìn sắc mặt thay đổi thất thường của Kinh Liệt. Trầm mặc kéo dài một lúc thật lâu, Kinh Liệt lạnh lùng quay đầu, “Nhật Miện, Nguyệt Hoa, Tinh Vân!”

“Có thuộc hạ!”

“Các ngươi trở về sơn trang thu xếp mọi việc, nửa tháng sau chờ ta trở lại.”

“Rõ!”

“Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long!”

“Có thuộc hạ!”

“Trong thời gian ta trị thương cho Triệt Nguyệt, trong vòng năm ngày, không cho bất kỳ ai đến gần, bằng không giết không luận tội.!”

“Rõ!”

“Mạc Ngôn, Vật Ngữ, Phong Tiêu, các ngươi hiệp trợ ta đả thông kinh mạch trên người Triệt Nguyệt, Lãnh Tuyết và Thanh Tịch thay nhau chuẩn bị than lửa băng khối.”

“Rõ.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/