Yên Nguyệt Ca - Chương 14

Yên Nguyệt Ca
Chương 14 - Chương 14
gacsach.com

Vọng xử vũ thu vân đoạn, bằng lan tiễu tiễu, mục tống thu quang.

Vãn cảnh tiêu sơ, kham động Tống Ngọc bi thương.

Thủy phong khinh, bình hoa tiệm lão, nguyệt ngộ lãnh, ngô diệp phiêu hoàng.

Khiểu tình thương. Cố nhân hà tạ, yên thủy mang mang.

Nan vong. Văn kỳ tửu hội, kỷ cô phong nguyệt, lũ biến tinh sương.

Hải khoát sơn diêu, vị tri hà xử thụ tiêu tương.

Niệm song yếu, nan bằng viễn tín, chỉ mộ thiên, không thức quy bàng.

Ảm tương vọng. Đoạn hồng thanh lý, lập tẫn tà dương.

< > – Liễu Vĩnh.

Mùa thu trên núi dường như đặc biệt đến sớm, vừa mới vào tháng chín khí trời đã thay đổi từ nắng hạ trong xanh bỗng chốc hóa thành mát mẻ nhu hòa, ánh dương buổi sớm có phần nhàn nhạt, sương mù mênh mang, họa nên bức tranh sơn sắc mông lung, núi đồi xanh biếc, sương mù lượn quanh, khiến cho cả tòa biệt viện sát khí âm trầm cũng trở nên hư vô mờ ảo, càng thêm kỳ bí.

Cách đó không xa, một nam tử thanh y giắt theo trường kiếm bên hông lẳng lặng đứng trên một vách đá, đôi mắt mang theo ưu tư lặng lẽ ngắm nhìn dương quang vàng nhạt đang dần phá tan tầng sương bao phủ, khe khẽ nhíu mày.

” ‘Huyết Nhẫn’, ba ngày sau gặp lại tại Yên Nguyệt giáo Thương Ẩn sơn...” Ngày ấy Triệt Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, vẫn không khác gì bóng hình nhiều năm trước, dung nhan tuyệt mỹ mà đạm mạc, nụ cười ôn nhuận nhu hòa, khiến cho Cốc Dật Hiên bất giác lạc vào mê mang, ngỡ như trước mắt chỉ là ảo ảnh, giống như sương mù đang lượn quanh trước mắt lúc này.

“Triệt Nguyệt! Đệ... còn sống...” Vốn cho rằng bản thân sẽ mãi mang theo tiếc nuối và hối hận đến cuối đời, vĩnh viễn không thể nói ra tình cảm đè nén chôn giấu sâu tận đáy lòng, ngỡ rằng cùng y đã là thiên nhân hai cõi.

“Triệt Nguyệt rất tốt, nhọc lòng đại sư huynh lao tâm.”

“Triệt Nguyệt!” Cốc Dật Hiên mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt được lời nào, tất cả chỉ còn tiếng thở dài bất đắc dĩ. Kể từ khoảnh khắc ngẫu nhiên cứu được người nọ dưới dốc Đông Phù năm năm trước hắn đã hoàn toàn minh bạch, Triệt Nguyệt bình đạm tĩnh mặc với một trái tim băng tuyết thuần tịnh đã đem toàn bộ tình cảm cả đời trao hết cho người kia, không mảy may giữ lại phân nào... Cuộc đối thoại năm đó đến nay vẫn rất rõ ràng, từng thời từng khắc quanh quẩn bên tai.

“Triệt Nguyệt, đi cùng ta! Kinh Liệt đối với đệ không đơn giản như đệ nghĩ!.”

“Sao cơ?”

“Đệ không biết thật sao? Năm đó Bách Lý Mộ vì muốn làm Minh Chủ võ lâm không ngại cấu kết với ma giáo giết hại cả nhà ta, sau đó mượn cớ suất lĩnh quần hùng lên Hổ Khiếu Sơn diệt trừ Yên Nguyệt Giáo, bắt giữ giáo chủ phu nhân, ép Kinh giáo chủ tự sát!”

Triệt Nguyệt sau khi biết rõ sự tình, dung nhan tái nhợt chỉ lướt qua một chút bi thương nhàn nhạt, nhẹ nhàng bật cười, “Đại sư huynh, Liệt hắn... sẽ không đối xử với đệ như vậy...”

“Triệt Nguyệt, hắn mấy ngày trước đã phát anh hùng thiếp, muốn thanh toán nợ cũ năm xưa.”

“Đại sư huynh” Triệt Nguyệt bình thản quay người nhìn sang hướng khác, “Triệt Nguyệt cảm tạ đại sư huynh có ân cứu mạng, nhưng Triệt Nguyệt kiếp này e là không thể hồi báo...”

“Triệt Nguyệt!”

“Đại sư huynh, xin nghe đệ nói hết, Triệt Nguyệt nếu đã quyết định ở bên Liệt thì tất thảy đều không giữ lại, tâm của Triệt Nguyệt từ lâu đã trao cho hắn, nếu hắn muốn đệ chết, chỉ cần mở miệng, Triệt Nguyệt tuyệt không nửa lời oán thán.”

“Đệ sao lại khờ như vậy...”

“Triệt Nguyệt cáo từ.”

Sau đó không lâu, đến khi nhận được hung tin, tức tốc tìm đến Thương Ẩn sơn thì trước mắt chỉ còn một bãi hoang tàn, sớm đã người đi cửa vắng, trên mặt tuyết lạnh lẽo còn đọng những vệt máu khô, màu máu đỏ trên nền tuyết trắng đâm thẳng vào mắt, Cốc Dật Hiên như mất đi ngôn ngữ, lòng tràn lên đau đớn và hối hận, không khác gì kẻ điên đứng dưới chân núi thê lương gào thét.

Năm đó, tâm trí vì sao lại bị oán thù mụ mị, đi căm hận một Triệt Nguyệt đạm mạc bình hòa không rành thế sự, năm đó lại là do đâu mà nhẫn tâm hạ thủ đả thương trái tim yếu đuối vẫn luôn tin cậy dựa dẫm vào mình... Cũng chính vì cái người mà mình hết lòng che chở nhiều năm ấy, từ ngày tuyết rơi nhuộm máu bên dưới chân núi năm nào, trong lòng âm thầm phát thệ, phải thống nhất võ lâm, hủy diệt ma giáo!

“Huyết Nhẫn? Đó không phải là người của Yên Nguyệt Giáo sao?”

“Đại sư huynh đi khắc biết.” Triệt Nguyệt mỉm cười, y sam xanh xám dưới ánh mặt trời vậy mà vẫn chói mắt như bạch y trong quá khứ, ánh mắt Cốc Dật Hiên vô tình chạm phải vệt máu đỏ tươi trên vai đối phương, hắn không kịp suy nghĩ vội kéo tay Triệt Nguyệt, phát giác gương mặt bình thản đạm mạc của y trở nên trắng bệch, trong lòng sáng tỏ, cánh tay trái buông thỏng bên người đã gãy.

“Đệ... sao lại bị thương? Là vì hắn?”

Triệt Nguyệt rút lại tay mình, cười đáp, “Mỗi lần ngộ kiến đại sư huynh Triệt Nguyệt luôn thương tích đầy mình, khiến đại sư huynh chê cười rồi!”

“Triệt Nguyệt, năm đó hắn tổn thương đệ nhiều như vậy, đệ vì sao vẫn...”

“Đại sư huynh, sinh tử có số, phú quý do trời, Triệt Nguyệt từ lâu đã không màng sinh tử, năm xưa cha đệ làm nhiều việc ác, Kinh Liệt đối xử với đệ như vậy đệ không oán không trách, hiện tại Triệt Nguyệt đã không còn mắc nợ bất luận người nào, sống rất thanh nhàn bình thản, chẳng qua chỉ là...”

“Chỉ là thế nào? Đệ và Kinh Liệt đều...”

“Đại sư huynh,” Triệt Nguyệt quay đầu nhìn hắn, mỉm cười tiếp lời, “Ba ngày sau, Triệt Nguyệt hoàn thành xong tâm nguyện cuối cùng, nhất định sẽ cùng đại sư huynh cạn chén hàn huyên, hiện tại, cáo từ.”

“Triệt Nguyệt!”

Thân ảnh diễm hương nghênh đón thu phong thoắt cái đã xa dần, không lần quay đầu nhìn lại, tựa như cơn gió giữa vùng quê hoang dã, trống vắng, cô độc...

“Minh chủ!” Thanh tiếng già nua vang lên kéo lại tâm trí tư lự của Cốc Dật Hiên, hắn quay đầu, nhìn thoáng qua, con đường dài trước mắt vẫn chôn trong vụ khí, không một bóng người.

“Chúng ta có phải trúng kế rồi không?” Đệ tử phái Thanh Thành Trương Hoa không nén được oán giận, những đệ tử bên dưới cũng nóng nảy cất lời phụ họa.

“Đúng vậy, nếu như do ma giáo lập bẫy, chúng ta chẳng phải sẽ bị chúng một mẻ bắt hết?”

“Người báo tin là ai? Có thể tin được không?”

“Không...” Cốc Dật Hiên sang sảng lên tiếng, “Người báo tin, tuyệt đối không gạt ta!”

“Nhưng mà...”

“Có người đến!” Có người liếc mắt nhìn thấy một bóng trắng vừa xuất hiện ở cuối con đường, vội vã hô lên.

Cốc Dật Hiên cũng chăm chú nhìn theo, sắc mặt lập tức biến đổi, bước nhanh đến. “Triệt Nguyệt?!”

Bạch y nhân chậm rãi đến gần, y phục bạch sắc bình dị nhưng mặc trên người y lại vô cùng hòa hợp, trên tuyệt mỹ dung nhan tinh tế vẫn là đôi con ngươi đen láy trong như mặt nước, tĩnh lặng mà đạm mạc, mái tóc dài tùy ý xỏa tung xuy tán sau lưng, cánh tay bị thương vẫn buông thỏng bên sườn, còn tay phải lại nắm một thanh đoản kiếm ước chừng bảy tấc.

Khóe môi gợi lên một độ cong tuyệt mỹ, thanh âm trong vắt truyền qua cánh rừng u tĩnh ngược lại thanh lãnh khác thường, “Cốc minh chủ, làm phiền chư vị chờ lâu.”

“Triệt Nguyệt, đệ!” Sắc mặt Cốc Dật Hiên trắng nhợt, vươn tay muốn ngăn cản Triệt Nguyệt, lại bị ánh mắt của y ngăn lại.

“Tại hạ Bách Lý Triệt Nguyệt, các vị chắc hẳn cũng không xa lạ gì.” Ý cười khiêu khích, lạnh nhạt đứng tựa vào thân cây bên cạnh, “Ta cũng chính là ‘Huyết Nhẫn’, các vị tìm tại hạ lâu như vậy, hẳn là có chuyện quan trọng?”

“Triệt Nguyệt! Không được nói bậy!” Cốc Dật Hiên đứng chắn trước mặt y, vội vàng giải thích, “Không phải, y không phải...”

“Đa tạ Cốc minh chủ có lòng, Bách Lý Triệt Nguyệt ta làm việc quang minh lỗi lạc, những kẻ bại hoại kia quả thật đều do ta giết, tại hạ cũng không muốn để Yên Nguyệt Giáo thay mình mang ác danh này.”

“Cái gì?!” Đám thuộc hạ bên dưới bắt đầu dao động, trừng mắt nhìn Triệt Nguyệt.

“Là ta thì sao? Bọn họ có người nào không phải là kẻ khoác trên mình lớp da người, bên trong lại làm những chuyện xấu xa bẩn thỉu?” Triệt Nguyệt cười nhạt, “Trường Kiếm sơn trang Vu Thiên Kình mang danh từ tâm độ lượng lại đi dụ dỗ nhi nữ của Trương Thị, sau khi hành bạo sợ hành tung bại lộ, siết cổ người phụ nhân đang mang thai ấy đến chết, vứt xác xuống núi, mấy ngày sau mới được tìm thấy! Đây là cái gọi là từ tâm độ lượng? Phó bang chủ Hoàng Hà bang Hứa Mục Thiên độc bá cửa sông, cưỡng chế trưng thu ngư phí, ngư dân nghèo phẫn hận nhưng không dám lên tiếng, chuyện này cũng không sao, hắn vậy mà động thủ đả thương một ông lão không có sức đánh trả, cướp ngân lượng lão nhân dùng để mua thuốc cho con xem như ngư phí, dẫn đến phụ tử chết thảm bên sờ sông. Đây là cái gọi là hảo hán nhân nghĩa? Thiếu chủ Đường Môn Đường Viễn vì chủ vị môn chủ, độc chết huynh đệ thân sinh, giá họa cho người khác, hại người ta cả nhà vong mạng, đây là cái gọi là thiếu niên anh hùng?”

Triệt Nguyệt chậm rãi liếc mắt nhìn khắp một vòng, khóe môi cong lên, lạnh lùng nói, “Còn có... năm xưa các vị thân mang danh danh môn chính phái, lại ra tay với một người không có sức đánh trả, ta tự sẽ đòi lại công đạo cho mình.”

Chạm phải đường nhìn sắc bén của y, những người có mặt năm đó bất giác lùi về sau một bước.

“A Di Đà Phật...” Phương trượng Thiếu Lâm Huệ Viễn từ xa bước lên vài bước, nhìn đôi mắt lạnh lùng của Triệt Nguyệt, thở dài một tiếng, “Thí chủ, oan oan tương báo bao giờ mới hết, buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật...”

Triệt Nguyệt mỉm cười, chắp tay cúi người, “Huệ Viễn đại sư, Triệt Nguyệt tự vấn không thẹn với lòng, hôm nay mời các vị đến, chỉ đơn giản muốn nói rõ với mọi người, người giết những kẻ bại hoại kia là Bách Lý Triệt Nguyệt ta, không liên quan đến Yên Nguyệt giáo. Nếu các vị muốn tìm tại hạ báo thù, cứ việc phóng mã quá lai(1), bất quá...”

Triệt Nguyệt quay đầu nhìn Cốc Dật Hiên từ đầu đến cuối vẫn dùng ánh mắt tràn ngập bi thương nhìn mình, cười nhẹ một tiếng, “Cốc minh chủ, tại hạ vẫn còn một tâm nguyện chưa thành, cho tại hạ một ít thời gian, sau khi tại hạ trở về, nhất định sẽ trả cho các vị một câu trả lời thỏa đáng!”

Dứt lời, xoay người hòa vào triêu sơn, tóc dài tế thuận, dưới ánh mặt trời ló dạng ánh lên tầng kim quang mỹ lệ, thân ảnh bạch sắc cô tịch, tựa như vũ hóa tiên nhân...

“Triệt Nguyệt!” Cốc Dật Hiên ngăn trở mọi người, đứng che trước người Triệt Nguyệt, “Đệ...”

“Cốc đại ca...” Triệt Nguyệt yếu ớt mỉm cười, thốt lên ba chữ đã lâu chưa gọi, “Triệt Nguyệt có tâm nguyện chưa thành, nếu chết ở đây, Triệt Nguyệt không cam lòng...”

“Đại ca sẽ bảo hộ đệ!”

Triệt Nguyệt mỉm cười, lắc đầu nói, “Đệ nếu chết ở đây, Kinh Liệt ngày sau sẽ họa loạn võ lâm, tàn sát thiên hạ... Việc này, Triệt Nguyệt tuyệt không muốn thấy.”

“Triệt Nguyệt! Kinh Liệt nếu vẫn tiếp tục tác ác, mua dây buộc mình, về sau ắt bị trời phạt.”

“Đệ nợ Kinh Liệt một phần nhân tình, hiện tại còn cùng hắn... Cốc đại ca, ngày sau nếu Kinh Liệt tự nguyện thoái ẩn giang hồ, đệ hy vọng đại ca đừng làm khó hắn, huống hồ nếu Kinh Liệt thật sự muốn xưng bá võ lâm, cũng như lấy đồ trong túi, các người không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa...”

“Thế nhưng...”

“Cốc đại ca, giang hồ nhân tâm hiểm ác, đại ca phải tự mình bảo trọng.”

Nhìn bóng lưng quyết tuyệt của y, một loại dự cảm bất thường ùn ùn trỗi dậy, cơ hồ đè ép toàn bộ hô hấp của Cốc Dật Hiên, giống như ngày đó, y rồi sẽ biến mất, khiến tâm hắn quặn lên đau đớn, vô thức lệ rơi.

“Triệt Nguyệt...”

“Minh chủ, không bằng chúng ta lúc này đánh lên núi, tiêu diệt toàn bộ ma giáo...”

Cốc Dật Hiên quay đầu cười lạnh, “Chúng ta? E là sườn núi cũng không lên được.” Chỉ tay về hướng Triệt Nguyệt biến mất, ba nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở sơn khẩu sương mù dày đặc, chính là Nhật Miện, Nguyệt Hoa và Tinh Vân tam thiên điện năm năm trước chỉ với mấy chiêu đã phá tan danh hiệu thập đại cao thủ giang hồ.

Trong lòng mọi người phát lạnh, lập tức hiểu ra, bất đắc dĩ cúi đầu không nói.

“Bách Lý công tử! Giáo chủ đợi đã lâu... Thỉnh!” Ba người hơi khom người, lạnh lùng nhìn dáng vẻ đạm mạc bình thản của Triệt Nguyệt, phẫn hận hiện rõ trong mắt, không nói cũng rõ. Triệt Nguyệt chỉ cười không đáp, sắc mặt lạnh lùng, nhấc chân lần nữa tiến vào Yên Nguyệt đàn.

Theo suốt đường đi, vòm trời trải rộng sắc thu, lá cây khương hoàng nom như cánh hồ điệp tung bay đầy trời, tự do rơi xuống mái tóc dài đen nhánh, giữa bầu không khí túc sát đâu đó trộm hòa vào một chút cảm giác lạnh lẽo hoang sơ, Triệt Nguyệt vươn tay, đón lấy chiếc lá rơi trước mặt, mép lá xẻ ra như vết khắc của thời gian, vô thức mím môi lộ ra ý cười nhàn nhạt... Là cây ngân hạnh đây mà... không biết cây ngân hạnh tử sam trước cửa có phải cũng đang phủ lên bầu trời sắc vàng nhạt như thế này không...

Trải qua đông hàn lãnh khốc, xuân ấm hạ mềm, thu đông hiu quạnh, trái tim thuần tịnh xưa nay ít nhiều cũng có chút giác ngộ, thế sự tang thương, hoan kỳ như mộng...

Còn chưa bước vào cổng đại điện tổng đàn, nhìn quanh bốn phía đã cảm nhận được khí thế kiếm bạc cung giương, Triệt Nguyệt không khỏi nhẹ cười thành tiếng, “Nghênh đón phô trương như vậy, tại hạ thật không dám nhận.”

“Nào có, Bách Lý công tử khách khí, giáo chủ chờ ở đại điện đã lâu.” Nhật Miện lạnh lùng mở miệng, Nguyệt Hoa và Tinh Vân theo sau vẫn im lặng không đáp câu nào.

Triệt Nguyệt vẫn mỉm cười, nhìn tòa kiến trúc hùng vĩ sau mấy bậc thang, chậm rãi, từng bậc từng bậc đến gần, Liệt, ta đến thực hiện lời hứa của ta, đồng thời đem mạng mình lần nữa đặt vào tay ngươi, chỉ cần, ngươi nguyện ý tin tưởng ta...

Kinh Liệt lạnh lùng nhìn thân ảnh bạch sắc vũ động giữa gió thu hiu lạnh từ từ xuất hiện, ống tay áo phiêu dương, giống như trong một mùa thu của nhiều năm trước, thuần tịnh phiên nhiên đứng lặng giữa hồng phong lả tả, dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt trong như nước hồ thu không dính một hạt bụi trần.

Bách Lý Triệt Nguyệt! Ngươi vẫn còn can đảm xuất hiện trước mắt ta? Kẻ phản bội như ngươi, ta hận không thể tự tay xé nát lồng ngực của ngươi ra để xem quả tim bên trong đến tột cùng là màu gì! Ta đau ngươi yêu ngươi, dùng tất cả che chở cho ngươi, ngươi lại bội bạc đả thương ta không chút lưu tình, đánh cắp Yên Nguyệt Tâm Kinh.

Triệt Nguyệt đứng thẳng giữa điện, ngẩng đầu nhìn lên, bóng lưng cao ngạo mà thanh lệ, giống như bạch mai giữa gió tuyết mưa sa, bình thản mỉm cười, nhìn quanh bốn phía... Thanh Long Bạch Hổ và Chu Tước đều mang sắc diện lạnh lùng, hoàn toàn không đem Triệt Nguyệt đặt vào trong mắt, mà Mạc Ngôn đứng cạnh Thanh Tịch khi vừa chạm phải ánh mắt của Triệt Nguyệt lại vội vã tránh đi... Chỉ có Vật Ngữ đứng bên khẽ chau mày, lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của Triệt Nguyệt, Triệt Nguyệt nhìn nàng mỉm cười, giấu đi chua xót trong lòng, chuyển mắt đến người nam tử ngồi ở giữa điện... Khóe môi cuồng vọng xuất ra tiếu ý lạnh như băng, ánh mắt phẫn hận tràn ngập chán ghét khinh thường, sắc mặt lại có chút tái nhợt, khiến cho lòng Triệt Nguyệt nhói lên như bị ai nhéo mạnh, thương thế thật sự nặng lắm sao? Sắc mặt sao lại tái đến vậy...

Kinh Liệt cười lạnh, “Bách Lý công tử quả nhiên tuân thủ ước hẹn, không uổng công Huyền Vũ cung chủ hết lòng tương cứu...”

Bách Lý công tử? Xưng hô khách sáo như vậy sao? Triệt Nguyệt cười nhạt một tiếng, giương mắt nhìn quanh bốn phía, quả nhiên không tìm được thân ảnh Đỗ Hàn Phong, “Hắn...”

“Rất quan tâm?” Kinh Liệt quay đầu cười nói, “Chu Tước, hôm nay Bách Lý công tử đến thăm, vì sao lại không thấy Huyền Vũ?”

“Huyền Vũ thương thế nghiêm trọng.”

“Truyền vào!”

“Vâng!” Chu Tước nửa quỳ nhận mệnh, quét ánh mắt cừu hận lạnh lẽo nhìn Bách Lý Triệt Nguyệt, “Thuộc hạ đưa hắn đến.”

Triệt Nguyệt thoáng sửng sốt, chậm rãi quay đầu nhìn nam tử đang thong thả nâng chung rượu uống cạn, “Ngươi đả thương hắn?”

“Đả thương? Chê cười rồi!” Kinh Liệt nheo mắt, sát khí đột ngột bạo phát, “Hắn tự ý thả thích khách, đương nhiên phải nhận cái chết, bản giáo chủ niệm tình hắn nhất thời bị dụ dỗ, tâm trí mê hoặc, tạm thời miễn hắn tội chết, phạt trượng một trăm.”

“Dụ dỗ?”

Năm đó mắng ta kỹ nữ cũng không bằng, thấp hèn dơ bẩn, hôm nay lại nói ta dụ dỗ hoặc nhân, ta ở trong lòng ngươi thì ra là loại người như thế, nếu là vì ta tổn thương ngươi, ngươi lấy mạng ta ta tuyệt không oán, vì sao lại khinh tiện ta như vậy, lẽ nào không thương tổn ta thì ngươi không cam tâm hay sao, Kinh Liệt...

Triệt Nguyệt chua chát mỉm cười, vừa định mở miệng, đã thấy Chu Tước đỡ theo một người trở vào đại điện, sắc mặt người nọ nhợt nhạt bơ phờ rõ ràng là vừa chịu qua tra tấn.“Giáo chủ, đã đưa Huyền Vũ đến...”

“Giáo...”

“Miễn lễ, ban tọa.” Kinh Liệt liếc mắt nhìn Triệt Nguyệt, thấy sắc mặt y càng lúc càng tái nhợt, hắn hừ lạnh một tiếng, “Huyền Vũ, Bách Lý công tử rất quan tâm ngươi.”

Đỗ Hàn Phong nghiêng đầu, đôi môi khô khốc giật nhẹ, nhìn Triệt Nguyệt thần sắc đầy ắp bi thương chậm rãi đến gần mình, nửa đường bị Chu Tước đứng gần bên đưa tay ngăn cản, kinh ngạc đứng lặng hồi lâu, chăm chú nhìn hắn.

“Nếu không phải chúng ta kịp thời giúp hắn đả thông huyết mạch, Huyền Vũ đã thành một phế nhân không hơn không kém. Xin công tử đừng hại hắn nữa.” Chu Tước lạnh lùng nói.

Dung nhan Triệt Nguyệt trắng nhợt, hồi lâu, y đột nhiên bật ra tiếng cười thê tuyệt, tựa như đã thông suốt tất cả, vứt đi tất thảy bi thương, “Hàn Phong, là Triệt Nguyệt nợ ngươi.”

“Không...” Đỗ Hàn Phong nhận ra ánh mắt ưu thương của đối phương trong một khắc trở nên quyết tuyệt, bất an tràn lên, hắn cuống cuồng đứng lên như muốn ngăn lại, nhưng thương thế lại không cho phép, dưới chân hư huyễn, ngã nhào ra trước, may nhờ Chu Tước đứng cạnh nhanh tay đỡ kịp, kéo hắn ngồi xuống, đôi mắt sắc lạnh quét qua bao hàm kiên quyết can ngăn.

Triệt Nguyệt thu tất thảy vào mắt, y nghĩ thời khắc này y không cần phải nhiều lời, lẳng lặng dời tầm mắt nhìn đến người nam tử tàn ngược đang quan sát mọi chuyện ở giữa điện, ánh mắt chạm nhau, hết thảy xung quanh đều tĩnh lại.

Liệt, muốn ta phải giải thích như thế nào ngươi mới có thể trở về như trước, bảo ta nói hết mọi chuyện với ngươi, ta không làm được, bảo ta chuyện gì cũng giấu kín, ta lại không cam lòng... Hiện tại, lần thứ hai ta đem tâm mình toàn bộ phơi bày trước mắt ngươi, đây là thứ duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng, vô luận là với ngươi, hay là với ta...

Triệt Nguyệt cười nhẹ một tiếng, thanh tiếng du dương như ngọn gió thổi qua núi rừng hoang vắng, văng vẳng khắp đại điện, “Liệt, nếu ta giải thích tất cả mọi chuyện ta làm, ngươi có tin ta không?”

“Giải thích?” Kinh Liệt nhấc chân gác lên mặt bàn, cười lạnh một tiếng, thanh âm phát ra nồng đậm giễu cợt, “Tin, đương nhiên tin! Chúng ta đều rất muốn biết ngươi có thể dùng biện pháp gì giải vây cho mình trong tình huống này.”

Đáy lòng Triệt Nguyệt tràn lên chua xót, đôi mắt vẫn tĩnh lặng trong vắt như dĩ vãng, từ đầu chí cuối chưa khắc nào rời khỏi người trước mặt, tận sâu trong lòng lặng lẽ ghi tạc thật kỹ người nam nhân này, đạm nhạt nói, “Nếu ta nói, từ đầu chí cuối, trong lòng Triệt Nguyệt chỉ có mình ngươi, ngươi có tin không?”

“Rắc!” Chung rượu trong tay Kinh Liệt vỡ nát, mảnh vỡ sắc bén đâm vào lòng bàn tay, vẽ ra những đường hoa văn đỏ sẫm, nheo lại đôi mắt lãnh khốc vô tình, “Là thật?”

Triệt Nguyệt không đáp, gật đầu.

“Được...” Kinh Liệt tà mị mỉm cười, thế nhưng đôi con ngươi đen láy thủy chung vẫn băng hàn lạnh lẽo, “Ngươi đến hôn ta, ta liền tin ngươi.”

Tứ Thần đường Tam Thiên điện và Mạc Ngôn Vật Ngữ đều không thể tin được một người xưa nay cao ngạo lạnh lùng như Triệt Nguyệt lại bước lên từng bậc thang, đến trước mặt Kinh Liệt, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, giấu đi bi thương trong mắt, chỉ còn thâm tình khó tả và quyến luyến không nỡ rời xa.

Yêu ngươi... Ta yêu ngươi, vì sao môi của ngươi lạnh lẽo như vậy, băng giá như vậy, chút tự tôn duy nhất còn sót lại ta cũng vì ngươi mà vứt bỏ, ngươi vì sao lại không đáp lại ta dù chỉ một phần...

“Chát!” Tiếng tát vang dội vọng khắp đại điện, những người bên dưới kinh hách mở to hai mắt, Vật Ngữ xót xa nhắm lại hai mắt, không thể tiếp tục nhìn nỗi bi thương và khuất nhục hiện lên trong đôi mắt trong veo ấy hóa thành tuyệt vọng vô ngần, càng không muốn nhìn thân thể gầy yếu ấy ngã xuống thềm đá lạnh băng, hệt như bức tượng gỗ vỡ nát, lặng lẽ nằm trên nền nhà lạnh lẽo.

“Triệt Nguyệt!” Thanh Tịch kinh hô một tiếng, muốn lao đến nâng người nọ dậy nhưng vừa động đã bị Mạc Ngôn kéo lại.

“Ngươi dùng thủ đoạn như vậy câu dẫn nam nhân sao?” Kinh Liệt đứng lên, từng bước đi xuống bậc thềm, khom người ngồi trước mặt Triệt Nguyệt, lạnh lùng cười nhạo, “Năm đó mắng ngươi vô sỉ thấp hèn khiến ta áy náy bao năm, thật không nghĩ đến... Ngươi nên gọi là dâm tiện mới đúng! Vì một quyển tâm kinh có thể ủy khuất bán mình, hôm nay vì bảo mệnh, lại giống như con chó vẩy đuôi mừng chủ!”

Triệt Nguyệt thoáng giật mình, một tay chống đỡ thân thể, lảo đảo đứng lên, trên trán chảy xuống dòng máu khiến người xúc mục kinh tâm, mấy sợi tóc dài vắt qua bên má cũng ướt sũng máu hồng, vai trái lần nữa bị đả thương, đem bạch y nhuộm thành một màu đỏ sẫm. Đôi mắt trống rỗng vô thần lẳng lặng dừng trên người nam nhân lãnh khốc cuồng vọng đang cùng đứng dậy theo mình, không có một câu rên rỉ, không có một tiếng nức nở, chỉ có dòng nước trong suốt từ khóe mắt từ từ lăn dài, rơi xuống vạt y bào bạch sắc, chầm chậm hóa thành hai điểm phấn hồng... Huyết Lệ! Bởi vì tâm bị thương, hồn đau đớn, một lần yêu duy nhất vậy mà chỉ đổi lại bi thương, khiến cho tiên huyết từ nơi sâu nhất trong tim chảy cùng lệ thủy.

Tất cả mọi người đều ngây dại, đây là lần đầu tiên chứng kiến một Bách Lý Triệt Nguyệt yếu đuối như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của y... Vật Ngữ lén thở dài một tiếng, giáo chủ, lòng dạ ngài thật độc ác, Bách Lý Triệt Nguyệt vì ngài buông bỏ tự tôn, kết cục ngài lại đem tâm của y, tình của y làm trò cười trước mắt mọi người, ngài vì sao đã một lần đánh mất lại lần nữa không biết quý trọng chân tình.

“Đây là câu trả lời của ngươi...” Triệt Nguyệt buồn bã mỉm cười, nâng tay lau đi lệ ngân trên mắt, thanh âm trong trẻo lãnh đạm cũng vì con tim vỡ nát mà khe khẽ run run, “Ngươi vì sao không chịu nói sớm, làm nhục ta như vậy ngươi mới hài lòng sao?”

“Làm nhục? Ha ha... Ngươi đừng đánh giá mình cao quá, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi!”

Triệt Nguyệt đột nhiên cười khẽ một tiếng, “Ta... đúng là đã đánh giá mình quá cao! Ta sớm nên hiểu... Sớm nên hiểu...”

Lần nữa ngẩng đầu, thương tổn bủa vây đã không còn bóng dáng, nâng tay vén đi những sợi tóc dài bám trên vầng trán, chậm rãi lau khóe môi đỏ sẫm, thoáng hạ mắt một hồi, đôi môi nâng lên một độ cong tuyệt mỹ, từ lồng ngực lấy ra một vật đỏ như máu, Yên Nguyệt Thánh Lệnh, nhẹ nhàng nói, “Kinh giáo chủ, không biết có còn nhớ ngày trước từng đáp ứng một ý nguyện của tại hạ?”

Kinh Liệt cười nhạt một tiếng, “Ngươi quả nhiên vì giữ mạng mình mà dùng đến Thánh Lệnh, yên tâm, cái mạng ti tiện của ngươi không đáng để cho ta ra tay, giết ngươi càng làm ô uế tay mình. Ngươi lập tức cút khỏi đây, đừng làm bẩn Yên Nguyệt Giáo! Hạ sơn thì thuận tiện nói với Cốc Dật Hiên và bọn người danh môn chính phái mà ngươi mang đến kia, giang hồ này ta đã định rồi!”

Triệt Nguyệt lắc đầu, một tay tiêu sái đem Yên Nguyệt Thánh Lệnh đặt vào tay hắn, chậm rãi, rõ ràng, nói, “Ta muốn ngươi giải tán Yên Nguyệt Giáo!”

“Ngươi!” Kinh Liệt phẫn nộ nắm cổ áo y, vung tay phát ra một chưởng, nhưng chỉ đến nửa chừng thì dừng lại, cuồng tiếu vài tiếng, “Bách Lý Triệt Nguyệt, khinh ngươi vô sỉ, là lỗi của ta!”

Triệt Nguyệt vuốt lại mái tóc, lặng lẽ nhìn những chiếc lá vàng được cơn gió cuốn bay đầy trời bên ngoài cửa điện, gió nổi thì bay, gió dừng thì hạ, không có phương hướng cố định, chẳng có mục đích để cầu, thật là ngu si quá đỗi... Thanh Tịch đã từng nói qua, Cốc đại ca cũng từng nói như vậy, Lãnh Tuyết cũng nói... Vì sao chỉ có ta, lại giống như chiếc lá vô phương vô định ấy, đuổi theo cơn gió vô tình, thật là khờ dại...

“Ngươi nhất định phải thực hiện!”

“Ha...” Ánh mắt Kinh Liệt đã hóa thành màu đỏ rực, có lẽ là phẫn nộ tới cực điểm rồi, thế nhưng thanh âm phát ra lại vô cùng bình tĩnh, “Nhật Miện, Nguyệt Hoa, Tinh Vân, nghe giáo lệnh!”

“Có thuộc hạ!”

“Kể từ hôm nay Yên Nguyệt Giáo thoái ẩn giang hồ, lui về Thương Ẩn Sơn Trang, trừ phi có việc thiết yếu, tuyệt không hỏi thế sự giang hồ. Giáo chúng mỗi người ngàn lượng bạc ròng, đi ở tự định... Sản nghiệp còn lại của Yên Nguyệt Giáo tất cả đều thuộc về Thương Ẩn Sơn Trang.”

“Rõ!”

“Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ nghe lệnh!”

“Có thuộc hạ!”

“Các ngươi lập tức thông tri Giang Nam, Giang Bắc, Hoa Trung và các đại phân đà đà chủ, đình chỉ tất cả hoạt động, ta tự có sắp xếp khác!”

“Rõ!”

“Ngươi... đã hài lòng chưa?” Kinh Liệt hung ác quay đầu nhìn y, Triệt Nguyệt yếu ớt mỉm cười, không nhìn hắn, nhàn nhạt đáp “Ta cũng tuân thủ lời hứa của mình, mạng của ta, ngươi ra tay đi!”

“Ha ha...” Kinh Liệt quay người trở về chủ tọa, quét mắt nhìn khắp bốn phía, lạnh lẽo nói, “Vốn không muốn bẩn tay lấy mạng ngươi, nhưng ngươi hủy Yên Nguyệt Giáo của ta, ta dù sao cũng phải cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng!”

Triệt Nguyệt chỉ cười không đáp, thê lương trước đó cũng chẳng còn, lặng lẽ nói, “Sinh tử với ta mà nói, đã không còn ý nghĩa...”

Kinh Liệt hừ lạnh một tiếng, lãnh khốc nhìn Triệt Nguyệt giữa điện, “Ta muốn ngươi trước phế hai tay, sau phế võ công. Còn về phần làm sao để ngươi chết...”

“Tự mình phế hai tay? Chuyện này có đáng gì...” Triệt Nguyệt thờ ơ đáp, tĩnh ngôn ngữ lý, không có bất kỳ lo sợ, càng không có một tia khát vọng sống sót mong manh nào tồn tại, tựa như một cái xác khiếm khuyết linh hồn, chỉ vì ước hẹn sau cùng mà cố gắng duy trì hơi thở.

Chậm rãi nâng cánh tay phải mình lên, tháo gỡ băng vải trắng quấn trên tay trái, vận lực thật nhanh, sau đó chỉ thấy y lảo đảo lui về sau hai bước, trên dung nhan tuyệt mỹ bình đạm vẫn duy trì ý cười nhàn nhạt, lần nữa giơ cao tay phải, vận lực đánh mạnh vào cột trụ bên cạnh.

“Ư!” Tiếng kêu không thể kiềm chế vuột ra khỏi miệng, kèm theo tiếng xương cốt nứt vỡ vang lên, tất cả mọi người chứng kiến đều không đành lòng nhìn tiếp mà nhắm lại hai mắt.

Đôi con ngươi của Kinh Liệt càng thêm thâm trầm, lạnh lùng nhìn thân ảnh gầy yếu lung lay sắp đổ ở giữa điện, trong lòng co rút từng cơn, nội thương vốn vẫn chưa lành, khí huyết cuồn cuộn dâng lên, ái hận và tình cảm chồng chéo đan xen khiến cho hắn cơ hồ muốn phát điên, cưỡng chế nuốt xuống thứ tanh nồng đang dâng lên trong họng, lạnh lùng nâng lên khóe môi cười nhạt.

Bách Lý Triệt Nguyệt! Ngươi vì sao lại phản bội ta? Ta yêu ngươi nhiều như vậy, ngươi vì sao lại nhẫn tâm với ta như vậy! Lẽ nào nhất định phải như lời ngươi nói, ta ngươi đã định trước là người truy kẻ đuổi, cuối cùng vẫn phải chia ly, cứ như vậy, để cho mọi chuyện đi vào hồi kết? Cuối thu mỗi năm, ta sẽ phủ lên mộ ngươi lớp lá ngân hạnh mà ngươi thích ngắm, vào lúc trăng tròn mỗi tháng, ta sẽ thổi lên khúc nhạc thanh bình ngươi thích nghe. Mỗi đêm mỗi đêm, ta lại tự mình nhớ nhung ngươi trong mộng, mơ về người thiếu niên ôn nhu không màng danh lợi, nhớ về một Triệt Nguyệt yêu ta sâu đậm vô cùng...

Kinh Liệt bước xuống giữa điện, một tay ôm lấy thân thể như lạc hoa của người nọ, gắt gao khóa vào lồng ngực.

Triệt Nguyệt cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của hắn dán lên lưng mình, nhẹ nhàng, khe khẽ vuốt ve, hệt như đôi tình lữ yêu nhau tha thiết, chẳng qua tay hắn lại có chút run run, dù rằng rất nhẹ. Nội lực cường đại cũng theo lòng bàn tay nháy mắt đánh úp vào tứ chi bách hài, tiếp đó là đau đớn không sao tả xiết...

Triệt Nguyệt thoáng ngẩn người trong chốc lát, sau đó thản nhiên nhắm mắt.

Cố sự của chúng ta cuối cùng cũng đã đến hồi phải kết, từ ánh mắt bi thống của ngươi, ta hiểu, ngươi yêu ta... yêu ta sâu đậm như tình yêu ta giành cho ngươi, chẳng qua thượng thiên vẫn luôn bất công với ta như thế, hết lần này đến lần khác đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay...

Liệt, cho dù hiện tại ngươi đối với ta như thế, ta không hận ngươi, cũng không còn yêu ngươi như dĩ vãng... Cho nên, đối với việc ngươi không tin ta, ta sẽ trả thù, dùng phương thức tàn nhẫn nhất để trả thù...

Y mạnh mẽ ngẩng đầu, nuốt xuống ngụm máu chực trào ra khóe môi, đôi con ngươi tan rã cố gắng mở to nhìn gương mặt tuấn mỹ của người nọ... Thế nhưng... sao có thể... sao có thể... Có phải ta nhìn không rõ hay không, đôi mắt đen láy luôn lạnh lùng băng giá ấy... Ngươi đang khóc ư? Có phải là trời đang mưa hay không?

Ngươi rốt cuộc cũng vì ta mà rơi lệ, ngươi hiểu đúng không? Tình cảm của ta giành cho ngươi, thủy chung chưa từng thay đổi...

Nhớ ngày mưa hôm ấy, bên dưới cảnh sắc diễm hương, ta nói với ngươi, ta yêu ngươi... vĩnh viễn không thay đổi...

Thế nhưng, hết thảy đều do thượng thiên an bài, vô luận là ta cố gắng thế nào, duyên phận vẫn không giành cho ta. Ngươi liệu có biết... Yêu ngươi... thật là mệt mỏi...

Nội lực trong người không ngừng tiêu thất, Triệt Nguyệt cố gắng chống đỡ thân thể nhưng cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi, gục xuống. Đôi mắt chậm rãi khép lại, che đi hết thảy bi thương và tuyệt vọng, bi lãnh mỉm cười.

Toái tâm chưởng...

Nguyên lai, ngươi từ lâu đã học xong Yên Nguyệt Tâm Kinh. Nguyên lai, hết thảy đều do ta tự mình đa tình...

Mây đen cuồn cuộn kéo tới giăng phủ khắp nền trời, tiếng cười thê lương vẫn không dừng lại, lại một đợt nôn khan, máu đỏ từ khóe môi ào ạt tuôn ra, “Xin lỗi... làm bẩn tay ngươi...”

Kinh Liệt buông tay khỏi thân thể hư mềm đang ôm trong ngực, bình tĩnh nhìn y ngã xuống nền đất, máu đỏ từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất lạnh như băng, tản mát một loại hàn quang lạnh lẽo. Hắn xiết chặt tay, như muốn đem nỗi đau trong lòng giam hãm lại, thanh tiếng phát ra vô cùng lạnh lẽo, khiến người nghe không thể phát giác bi thương đè nén bên trong, “Còn bốn mươi chín ngày, tự mình chuẩn bị hậu sự cho tốt.”

Dứt lời, quay lưng, quyết tuyệt bước đi, không lần quay đầu nhìn lại.

Ngươi, quay lưng thật là tiêu sái... Không biết sau khi ngươi hiểu rõ mọi việc, liệu có còn bình thản tiêu sái như vậy hay không... Triệt Nguyệt khó khăn mỉm cười, khác hẳn với tiếng cười thê lương vừa nãy, khóe môi y khe khẽ cong lên hé ra nụ cười vô cùng xinh đẹp, sau đó chậm rãi ngã xuống nền đất lạnh...

“Triệt Nguyệt!”

“Bách Lý công tử!”

Nghe được tiếng gọi thốt ra từ đám người đầu đến cuối đều im lặng đứng một bên quan sát hết thảy mọi việc, cũng bắt gặp cả nụ cười ôn nhu pha lẫn bi thương của người nọ, trong lòng chẳng rõ vì đâu dâng lên cảm giác bất an, tuy y đáng chết, nhưng mà vì sao, ngay thời khắc ấy lại có cảm giác dường như y là người bị phụ bạc...

Triệt Nguyệt chậm rãi mở mắt, chống người đứng dậy, lần nữa nôn ra búng máu, nâng vai lau đi vết máu trên môi, thân người hơi lảo đảo “Các vị đã hài lòng chưa? Yên tâm, Bách Lý Triệt Nguyệt sẽ không chết ở đây, tránh làm bẩn sơn trang...”

Chậm chạp lê thân thể đầy thương tích cùng hai tay bị thương buông thỏng hai bên, lảo đảo bước đi dưới vòm trời lộng gió.

“Triệt Nguyệt!” Thanh Tịch khàn giọng gọi, vừa định đuổi theo y đã bị Vật Ngữ ngăn lại, “Muội giữ không được y...”

“Triệt Nguyệt! Ta tin tưởng Triệt Nguyệt, huynh ấy tuyệt đối không phản bội Kinh đại ca.” Tiếng khóc của Thanh Tịch mang theo ăn năn chua xót, hòa cùng với thanh âm lao xao của thu phong lướt qua kẽ lá, bi thiết thê lương. Nhưng mà, hối hận chung quy cũng chỉ có thể là hối hận, vô pháp vãn hồi.

“Chúng ta... Tiễn y một đoạn...” Mạc Ngôn phi thân lao ra trước, những người còn lại cũng lập tức đuổi theo. Vật Ngữ có chút sầu thảm cười khẽ, kéo Thanh Tịch lại, đứng nhìn người đang được Chu Tước dìu “Cứu y, ngươi có hối hận không?”

“Chỉ hận năm đó người đầu tiên gặp y không phải là ta.” Nét mặt Đỗ Hàn Phong hiện lên chua xót.

Từ xa bóng người màu trắng vừa xuất hiện, đám người đứng đợi dưới chân núi liền lục đục xôn xao, nhưng vừa nhìn rõ tất cả đều thất sắc.

“Triệt Nguyệt!” Cốc Dật Hiên phóng người lao tới, một tay ôm Triệt Nguyệt vào lòng, “Hắn! Hắn đả thương đệ ra nông nỗi này! Tên cầm thú!”

“Buông ra.” Triệt Nguyệt lạnh nhạt lên tiếng, tiên huyết trong miệng không ngừng trào ra.

Cốc Dật Hiên miễn cưỡng buông tay, nhìn y từ từ chống đỡ thân thể tiến lên vài bước, “Yên Nguyệt Giáo đã thoái ẩn giang hồ.”

Nghe xong những lời ấy, mọi người đồng loạt “ồ” lên, ánh mắt có phần không tin được. Triệt Nguyệt vẫn bình thản tiếp lời, “Yên Nguyệt Giáo tuy không còn màng đến thế sự giang hồ, nhưng không có nghĩa là thế lực hoàn toàn biến mất, các vị trong lòng hẳn cũng hiểu rõ, tâm nguyện của Bách Lý Triệt Nguyệt đã thành, ai muốn tìm Huyết Nhẫn báo thù, cứ việc tiến tới!”

Những kẻ bên dưới đều hai mặt nhìn nhau, nửa muốn động thủ nửa lại sợ thanh danh tổn hại, xôn xao nửa ngày, chỉ nghe một tiếng niệm Phật vang lên, Huệ Viễn phương trượng giữa đám đông bước lên, chắp tay thi lễ. “Bách Lý thí chủ e là đã trúng phải Toái Tâm Chưởng... Thế sự đều là phù hoa, thí chủ ắt không phải vì những chuyện Huyết Nhẫn gây ra mà gánh bất cứ tránh nhiệm nào, ác giả ác báo, lão nạp tin những lời công tử nói không phải là vọng ngôn, cực khổ cho công tử.”

Dứt lời, thở dài một tiếng, niệm một câu “A Di Đà Phật” rồi phất tay áo rời đi.

“Toái Tâm Chưởng!” Những người bên dưới nhất loạt kinh hoàng thất sắc, “Nghe nói Toái Tâm Chưởng không chỉ hút đi nội lực của người khác, còn toái tâm nứt cốt, người bị trúng chưởng sẽ phải nếm trải toàn bộ thống khổ khi tâm cốt vỡ nát, bảy bảy bốn mươi chín ngày sau sẽ chết! Năm đó có rất nhiều cao thủ đã vong mạng dưới loại ma chưởng này.”

Mọi người xôn xao không nhỏ, nhưng không lời nào lọt vào tai Triệt Nguyệt, duy chỉ có một câu “công tử cực khổ rồi” của Huệ Viễn đổi lại một tiếng cười thê lương của y, Cốc Dật Hiên càng thêm lo lắng, liếc mắt nhìn qua đám người nọ, “Nếu ai muốn tìm Bách Lý Triệt Nguyệt báo thù, trước phải hỏi qua Cốc Dật Hiên ta!”

Vốn phương trượng Thiếu Lâm đã lên tiếng, nhiều kẻ đã không còn ý định vọng động, hiện tại lại thêm một Cốc Dật Hiên, khiến cho người ta không thể không lui, chốc lát, đoàn người dần tan rã.

“Triệt Nguyệt! Ta đi tìm sư phụ, sư phụ nhất định sẽ có cách hóa giải Toái Tâm Chưởng, sau khi đệ khỏe lại... ta đưa đệ lưu lạc thiên nhai... được không?”

Triệt Nguyệt ngẩng đầu, cơn gió nhỏ từ sau khe khẽ lướt qua mái tóc đen dài, đôi con ngươi thanh lãnh đạm mạc hư không, bạch y điểm máu hồng, lá vàng rơi hạ, huyễn hoặc mắt người, than nhẹ một câu, “Mạng này, không nên kéo dài thêm nữa...”

Dứt lời, không nhìn người nọ, lẳng lặng xoay người hướng về hậu sơn

“Triệt Nguyệt...”

Triệt Nguyệt thoáng dừng chân, vẫn không quay đầu lại, đạm nhiên lên tiếng, “Cốc đại ca, Triệt Nguyệt vẫn còn một việc muốn nhờ đại ca, ngày giỗ của Triệt Nguyệt, mong đại ca có thể mang thêm chung rượu đến trước mộ phần của Triệt Nguyệt, đệ ở hoàng tuyền, cùng đại ca nâng chén.”

“Triệt Nguyệt” Đáy lòng Cốc Dật Hiện nghẹn lại, muốn vươn tay níu giữ thân ảnh bạch sắc gần ngay trước mắt, nhưng cánh tay chỉ nâng lên nửa chừng đành khựng lại, sau cùng buồn bã thu về. Năm đó nếu đại ca không buông tay, đệ có phải hay không sẽ thuộc về ta mãi mãi? Đáp án, chung quy vẫn là không thể...

Kinh Liệt ơi là Kinh Liệt... Ngươi có biết ngươi bỏ mất, là gì hay không...

Những người vẫn âm thầm dõi theo Triệt Nguyệt lúc này đã không còn nghi hoặc, giữa Triệt Nguyệt và Cốc Dật Hiên chưa từng có bất kỳ tình cảm gì quá phận, trong tâm của người thanh minh đạm mạc đó, tự thủy chí chung vẫn chỉ có một người...

Phía sau chân núi, nữ tử huyền y lạnh lùng nhìn Triệt Nguyệt thân mang đầy máu, đôi con ngươi thoáng lướt qua màn hơi nước mỏng, “Thiếu gia, phu nhân chờ người đã lâu.”

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/