Yên Nguyệt Ca - Chương 11

Yên Nguyệt Ca
Chương 11 - Chương 11
gacsach.com

Nhàn tình giảm cựu, vô nại thương xuân năng tác sấu. Quế tiếp lan chu, kỷ tống nhân quy ngã tệ lưu.

Tây môn quan liễu, mãn bả thanh thanh lâm biệt thủ. Thùy cộng đăng lâu, phân thủ yên ba nhất đoạn sầu.

< >

– Tứ Chi Nhị –

“Nhã thái nghiên tư chính hoan hiệp, lạc hoa lưu thủy hốt tây đông. Vô hận, tương tư ý, tẫn phân phó chinh hồng.”

Triệt Nguyệt dời mắt khỏi quyển sách đang mở trong tay, nhìn qua cây ngân hạnh tử vân nồng đậm xuân ý giữa đình viện trang nhã. Bên dưới gốc cây, huyền y nam tử đang cúi đầu xử lý chính sự, vẫn là dáng vẻ trương cuồng như trước, vẫn là dung nhan tuấn mỹ vô trù, chỉ duy, bên trong đôi con ngươi thâm thúy lạnh như băng lại là ôn nhu cách biệt đã lâu chưa gặp lại.

Nhắm lại hai mắt, muốn dời đi tầm nhìn, nhưng chẳng rõ vì đâu ánh mắt vẫn một mực lưu luyến mãi bên hình ảnh dưới gốc cây ngân hạnh ấy.

“Triệt Nguyệt!” Một bóng người mảnh khảnh đổ nhào vào lòng Triệt Nguyệt, “Triệt Nguyệt... huhuhu... huynh, tên bại hoại này! Thanh Nhi rất nhớ huynh!”

Triệt Nguyệt mỉm cười, vỗ nhẹ đầu nàng rồi quay đầu nhìn người vừa đến.

“Thanh Nhi, thân thể Triệt Nguyệt không khỏe, muội để y thong thả một chút, từ từ tu dưỡng.”

“Tu dưỡng?! Còn không phải là tại cái gã nam nhân vô nhân tính ngoài cửa kia sao!”

“Thanh Nhi! Không được nói bậy!”

“Muội nói bậy? Còn huynh nữa! Năm đó chính huynh cũng trợ Trụ làm ác...”

Nam nhân cầu cứu nhìn sang Triệt Nguyệt, nhưng vừa liếc sang thì giật mình nhận ra gương mặt vốn vẫn điềm đạm của người nọ có chút ảm đạm, vội nói, “Thanh Nhi, còn hồ đồ như vậy nữa, ta về sau không cho phép muội xuất môn!”

“Ta ở đây bồi Triệt Nguyệt, huynh đi đi!”

Thanh Tịch vẫn chưa phác giác biến hóa của Triệt Nguyệt, một mực ôm cánh tay y, căm tức mở miệng quản giáo nam nhân của mình, chưa được mấy câu thì thân thể bị kéo lên, đẩy mạnh ra ngoài.

“Mạc Ngôn! Lập tức mang nàng tránh xa tầm mắt ta, sau này không cho phép xuất hiện!”

Kinh Liệt không biết từ lúc nào đã đứng giữa phòng, lạnh lùng nhìn Mạc Ngôn đỡ lấy Thanh Tịch, tròng mắt đen lạnh lẽo hiện lên sát khí bạo nộ, quay người, dịu dàng bế ngang nam tử y sam bạc xám, ôm y ra ngoài.

“Đang vào xuân kỳ, ánh mặt trời bên ngoài rất dễ chịu...”

Đặt y xuống chiếc đệm lót mềm mại, vén lại mái tóc đen dài nhu thuận, dừng lại thật lâu trên khóe môi mềm.

“Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất khi xưa còn làm vậy!” Thanh Tịch phẫn uất nói, đôi mắt thanh thuần ánh lên đường nét ưu uất đau buồn nhìn Triệt Nguyệt đang ngồi dưới gốc cây ngân hạnh, đoạn y xám bạc, tóc dài ô lượng, ánh mắt trong suốt không nhìn ra hỉ giận, làn da trắng nhợt gần như trong suốt.

“Mạc Ngôn, Triệt Nguyệt từ lúc trở về vẫn luôn như vậy sao?”

“Đúng vậy, từ lúc trở về đến nay chưa từng mở miệng nói chuyện, đêm đến lại rất hay phát bệnh, hơn nữa...”

“Hơn nữa cái gì?”

“Theo như lời đại phu nói, thân thể Triệt Nguyệt rất kém, đoán chừng là do phải chịu tra tấn suốt thời gian dài, toàn thân đều là vết thương...”

“...”

“...”

Trầm mặc một lúc lâu, Thanh Tịch đột nhiên hỏi, “Vậy huynh ấy sẽ mãi như vậy, vĩnh viễn sẽ không nói chuyện nữa ư?”

“Cũng không hẳn là vậy, là do y không muốn nói mà thôi...” Mạc Ngôn nhìn giáo chủ của mình ôn nhu ôm Triệt Nguyệt vào lòng, dịu dàng đắp thêm áo lên người y, cúi đầu thở dài, “Chẳng biết tại sao, Triệt Nguyệt không còn... mặc bạch y nữa, thậm chí cả nhìn cũng không muốn nhìn. Liệt đã chuẩn bị rất nhiều y phục màu trắng cho y, nhưng toàn bộ đều bị y tống vào đáy rương, lúc nào cũng chọn những bộ màu sắc u ám, hơn nữa mỗi ngày sớm tối đều tịnh thân, ngay cả khi bệnh nặng cũng chưa từng gián đoạn, mấy hành vi kỳ quái này bọn ta thật không hiểu nổi, cũng không thể nào lý giải được, y xưa nay không phải vẫn luôn rất thích bạch sam sao...”

“Là lỗi của hắn! Sai lầm của hắn!” Thanh Tịch tức giận mắng, “Là hắn năm đó đã tự tay giết chết Triệt Nguyệt điềm tĩnh thiện lương! Là hắn vì tư dục của bản thân, tự tay phá hủy đi mọi thứ... Tất cả là do hắn tự tìm!”

“Hiện tại có nói gì cũng vô ích.” Mạc Ngôn thở dài, kéo Thanh Tịch rời khỏi tiểu viện...

“Ngươi hận ta?” Dịu dàng nắm lấy bàn tay thon dài của người trong lòng, áp vào lòng bàn tay hắn, đôi mắt băng hàn lạnh lẽo tràn ngập yêu thương mà chính hắn cũng không hề phát giác.

“...”

“Ta tình nguyện để ngươi hận ta, cũng không muốn thấy người trầm mặc tổn thương mình...”

Triệt Nguyệt nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay hắn, cựa người, tìm vị trí thoải mái trong ngực hắn, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ...

Cơn gió nhẹ mang theo hương hoa nhàn nhạt phân tán khắp đình viện nhã trí, đem tư vị thanh sảng ôn hòa rải lên khoảng không trầm tịch, chợt bắt gặp hai bóng người tha thiết ôm nhau, tựa như một đôi tình nhân thâm ái, yên tĩnh, hài hòa.

Lo lắng thân thể y hư nhược, từ ngày trở về, hắn an trí Triệt Nguyệt ở lại sương phòng mình, nhìn y mỗi đêm đều bị ác mộng quấy nhiễu mà giật mình mấy bận, nhưng khi nhìn thấy mình, lại lạnh nhạt quay lưng...

“Ta phải làm sao mới có thể yêu ngươi nhiều hơn nữa... Triệt Nguyệt...”

Dịu dàng ôm lấy nhân nhi đã say giấc, cẩn thận kéo lại vạt áo của y, cúi đầu lưu luyến hôn lên cánh môi non mềm mật ngọt, khẽ bật ra một lời than nhẹ, ôm y về phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, chỉnh lại góc chăn, lẳng lặng ngắm nhìn hồi lâu rồi lặng lẽ rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, người vốn đã ngủ say chậm chạp mở mắt, khóe môi vén lên nụ cười yếu ớt, “Sao phải khổ như vậy... Ta ngươi vốn đã định trước là suốt đời người truy kẻ đuổi, vĩnh viễn chia ly...”

“Vì sao?”

Người ngỡ đã rời đi không biết từ lúc nào đã an nhiên đứng bên thềm cửa, ngưng mắt nhìn người trong phòng, thâm hình cao lớn khôi vĩ phát ra nộ khí vô hình... Triệt Nguyệt lạnh nhạt xuống giường, đến trước cửa sổ, đôi con ngươi ấm áp linh động vấn vương cảnh trí ngoài song...

“Năm đó...”

“Kinh giáo chủ...” Triệt Nguyệt quay đầu, bình thản nói, “Đều đã là quá khứ...”

“Không!” Kinh Liệt bước đến cạnh y, nắm chặt bả vai Triệt Nguyệt, tay trái nâng cằm y lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt không mang hỉ giận, “Không phải là quá khứ! Ngươi sao có thể rũ bỏ mọi chuyện nhẹ nhàng như vậy... ta không cho phép!” Tựa đầu lên bờ vai gầy của Triệt Nguyệt, hai tay gắt gao ôm siết thân thể đơn bạc vào người.

“Bởi vì, người bị tổn thương... không phải là ngươi...”

Thân người cao lớn cứng lại, đoạn, buông tay, xoay người, vừa đến trước ngưỡng cửa, thanh âm khàn khàn băng lãnh lần nữa vang lên, phảng phất còn mang theo tiếu ý điên cuồng, “Sự tồn tại của ta đối với ngươi chỉ là thương tổn thôi sao...”

“...”

Không nghe được câu trả lời của Triệt Nguyệt, hắn lạnh lùng bật cười, đạp cửa rời đi.

Kể từ lúc đó, Kinh Liệt rất ít khi xuất hiện trước mắt Triệt Nguyệt, chỉ khi đêm khuya thanh vắng, Triệt Nguyệt một mình giữa đình viện nhỏ, mỗi đêm đều nghe thấy tiếng sáo ôn nhu réo rắt, như hàm ẩn nỗi lòng lạnh lẽo thê lương, giống như tưởng niệm về một phương xa vời vợi, thảng thốt họa ra nỗi niềm chí ái triền miên trọn kiếp trọn đời.

Triệt Nguyệt mỗi khi như vậy chỉ tựa lưng vào đầu giường, lẳng lặng lắng nghe, cũng chỉ những khi như vậy, trên dung nhan tuyệt mỹ tịnh không gợn sóng mới vô tình hiện lên ý cười ôn nhu hòa cùng bi thương chua xót.

“Giáo chủ.”

“Nói!”

“Theo tin thuộc hạ báo lại, tối hôm qua Huyết Nhẫn lại xuất hiện, hệt như tình hình trong biệt trang mà không lâu trước đây bang chủ Hoàng Hà bang và toàn bộ thuộc hạ bị giết chết... Hiện trường, lưu lại vật này...”

Kinh Liệt đưa tay nhận lấy, hai mắt xẹt qua tinh quang, lạnh lùng nhếch môi, “Mạc Ngôn, ngươi muốn gì cứ nói thẳng.”

“Liệt, ngươi quả nhiên thông minh. Đây là cống phẩm cách đây vài ngày kinh thành đưa đến Ba Tư, Lăng Tiêu Vân Ti, đông ấm hạ mát, một đoạn chỉ có thể may được hai bộ y phục, một bộ hiện đang mặc trên người hoàng thái hậu, còn một... là ngươi mang cho...”

“Ngươi hoài nghi Triệt Nguyệt? Không có khả năng!”

“Liệt, ta không phải là lo lắng cho mấy người đã chết đó, nhưng ngẫm lại lời thần y nói ngày hôm ấy, ngươi không cảm thấy kỳ quái chút nào sao?”

“Nói cái gì? Ta không nhớ!”

“Ngươi đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa, Liệt, toàn bộ kinh mạch trên người Triệt Nguyệt đều lệch vị, chỉ có cao thủ mới có thể...”

“Hừ! Cho dù thật sự là y thì sao? Chỉ cần y lên tiếng, ta sẽ vì y đồ sát thiên hạ.!”

Mạc Ngôn bất đắc dĩ nhún vai, “Quên đi, ngươi tốt nhất tự mình nhìn cho rõ, Triệt Nguyệt hiện tại đã không còn là người thiếu niên đơn thuần thiện lương năm nào mà ngươi biết rồi.”

“...”

Giờ lên đèn, Kinh Liệt nhấc chân tiến vào tiểu đình viện ngập hương hoa cỏ, cánh tay đặt lên cánh cửa bất động hồi lâu, sau đó như hạ quyết tâm, chậm rãi đẩy cửa tiến vào. Vừa nâng mắt, cả người liền ngơ ngẩn, tim đập loạn.

Triệt Nguyệt đứng ở cạnh giường, lưng quay về cửa, hiển nhiên là vừa mới tắm xong. Vài giọt nước trong vắt từ mái tóc đen ướt sũng nhỏ xuống, chảy dọc trên da thịt non mềm, đảo qua đường cong ưu mỹ của cơ thể, tứ chi thon dài, diễm lệ khiến người lóa mắt. Nhưng là, khi những vết thương ngang dọc đan xen đập vào trong mắt, tim hắn giống như bị ai hung hăng đâm vào một kiếm, đau nhức triền miên.

Triệt Nguyệt... Năm năm qua, ngươi đã trải qua cuộc sống như thế nào? Là ai? Ai đã thương tổn ngươi tàn nhẫn như vậy? Ngươi chuyện gì cũng không nói với ta, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nguyện liếc nhìn ta một cái, ngươi bảo ta làm sao để có thể nói cho ngươi biết tâm ta đau đớn đến nhường nào.

Triệt Nguyệt ngoảnh đầu, vừa thấy hắn lại lần nữa quay mặt đi, với tay lấy một kiện trung y phủ lên người, nâng tay muốn buộc lại mái tóc dài ướt sũng sau lưng, nào ngờ vừa tay vừa nâng lên bỗng chạm phải một đôi tay vô cùng ấm áp.

Kinh Liệt thu lại ánh mắt cuồn cuộn sát khí, cầm lấy tấm chăn mỏng dịu dàng ôm lấy thân thể lạnh lẽo của người nọ, lau khô nước còn dính ướt trán, lau đến mái tóc dài ướt sũng, Triệt Nguyệt từ đầu đến cuối không có ý ghét bỏ, chỉ lẳng lặng để mặc thân thể mệt mỏi ngã vào lòng ngực dày rộng, cười nhạt phong bế nhãn tình.

“Có muốn ra ngoài giải sầu một chút không?”

Ôm siết Triệt Nguyệt vào lòng rồi ngồi xuống, cầm lấy chiếc lược gỗ ở bàn bên cạnh nhẹ nhàng chải xuống mái tóc đen mềm, nhưng thanh tiếng vẫn lạnh lùng như cũ, chậm rãi nói, “Ngày mai ta phải đến Thiên Vũ Lâu ở phương nam, Vật Ngữ và Phong Tiêu cũng đang ở đó.”

Triệt Nguyệt không đáp, giống như chẳng muốn bận tâm, để mặc hắn chải tóc cho mình, thản nhiên tựa lưng vào ngực hắn, nhắm mắt không màng.

Trong mông lung, nghe được người nào đó cúi đầu thở dài một tiếng, ngỡ như từ phương xa truyền lại, ấm áp rót vào tai, chính là ba tiếng mà năm đó y dùng cả sinh mệnh cũng không đổi được – “Ta yêu ngươi.”

Sáng hôm sau, Kinh Liệt tùy tiện bàn giao mọi việc trong giáo cho Tam Thiên Điện, dẫn theo Mạc Ngôn và Thanh Tịch rời khỏi Thương Ẩn Sơn, nhìn một Kinh Liệt băng lãnh vô tình uy nghiêm lạnh lùng hạ lệnh, Triệt Nguyệt lại cảm thấy có chút buồn cười, cũng nhìn thấy rất rõ khoảnh khắc hắn quay đầu nhìn y, những âm lãnh và sát khí sắc bén trong đôi mắt đen láy thâm trầm ấy từ lúc nào đã tan biến mất, thay vào đó chỉ còn quyến luyến và ôn nhu như nước.

Cười nhạt một tiếng, hai chân thúc nhẹ vào bụng ngựa, vó ngựa như mũi tên thoát khỏi gông xiềng, xé gió lao đi, cảm giác rong ruổi tranh đua cùng gió giống như đang bay lượn giữa vòm trời rộng lớn, đáy lòng vô thức nhớ về những năm tháng thơ dại khinh cuồng thời niên thiếu khi còn trong Quỷ Cốc, mới đó đảo mắt thời gian đã thấm thoát qua đi, năm tháng trôi qua như bạch câu qua cửa, đem hồi ức đan thành chiếc lưới hoa lệ rực rỡ muôn màu, mộng tưởng như sắc biếc của hoa lan, tươi đẹp và non dại, còn sắc xám đại diện cho thương tổn âu sầu, vậy mà, vì sao hồi ức của ta, khéo sao lại đan nhiều sắc xám.

“Đang nghĩ gì?” Thả người nhảy bật lên rồi đáp xuống sau lưng Triệt Nguyệt, đoạt lấy dây cương trong tay y, tay còn lại vòng qua ôm y vào trong ngực, kéo áo choàng hắc sắc ôm lấy thân người đơn bạc.

Triệt Nguyệt thoáng nhíu mày, nhưng không đẩy ra, ngược lại rúc sâu vào lòng ngực ấm áp, đôi mắt trong veo lẳng lặng nhìn mái tóc dài của nam nhân phất qua gương mặt lạnh băng cương nghị, đón gió bay lên.

“Triệt Nguyệt...” Kinh Liệt ôn nhu ngưng mắt nhìn gương mặt ôn nhuận tuyệt mỹ của người trong lòng, càng siết vòng tay ôm y thật chặt, “Có hài lòng không?”

Triệt Nguyệt không trả lời, ngửa người tựa hẳn vào người Kinh Liệt, nhắm mắt, cảm thụ tiếng gió gào thét từng đợt xẹt qua, quất vào trên mặt... Thuở ấy, ta dụng tâm đuổi theo thân ảnh ngươi, nhưng đổi lấy vĩnh viễn vẫn chỉ là đau thương vô tận... Mà nay, vào lúc ta từ bỏ, buông tha hết thảy, ngươi lại xuất hiện trong thế giới “vô” của ta... Chúng ta lại cùng chơi một trò chơi mang tên tình ái, đi một bước, dừng lại một hồi...

Nhưng mà, ngươi không hiểu ta của hiện tại, mà ta, cũng không muốn buông lỏng tim mình. Một ngày nào đó, cam kết của ngươi rồi cũng sẽ như nước chảy mây trôi, theo thời gian trôi đến chân trời rồi biến mất.

Nhìn tịch dương rơi xuống nhuộm đỏ nền trời, phương xa tím thẫm, chút sắc vàng còn sót lại xuyên qua táng cây đổ xuống hai chiếc bóng thật dài, tiếng vó ngựa vọng lại vô tình làm kinh động quyện điểu đang chực đổ về rừng, khiến chúng bay tán loạn giữa tà dương màu máu đỏ.

Triệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn, sau đó lại khép lại hai mắt.

“Triệt Nguyệt, mệt rồi sao?”

“...”

“Nửa canh giờ nữa Kiếm Môn Quan sẽ đóng, chúng ta nhanh chóng vào thành rồi tìm nơi nghỉ tạm, giáo chủ thấy sao?” Mạc Ngôn sau khi thúc ngựa đi trước xem xét tình tình trở về cười nói.

Kinh Liệt cúi đầu nhìn Triệt Nguyệt, lạnh lùng gật đầu, càng ôm siết thân thể có chút lạnh lẽo vào lòng, thúc ngựa tăng tốc tiến về Kiếm Môn Quan.

“Kiếm Các” là một môn phái vô cùng quan trọng của giang hồ, “Không vào quan phủ, trước nhập Kiếm Các” ở vùng này càng nổi tiếng, không ngoài nguyên nhân nào khác, chỉ ứng với việc Kiếm Các và “Đường Môn” ở Tứ Xuyên được xưng tụng là song hùng. Các đời Kiếm Các lựa chọn môn đồ truyền nhân rất nghiêm ngặt nhưng chưa từng can thiệp vào thế sự giang hồ, ba năm trước đại đệ tử của Kiếm Các Kiếm Ngâm Vân vì ân oán cá nhân, dây vào vào xích mích giang hồ, cuối cùng tự mình hại mình, cánh tay phải hoàn toàn tàn phế, dẫn vợ rời khỏi Kiếm Các, tứ hải vân du, mọi người đối với lập trường của Kiếm Các càng thêm nghi hoặc phân vân... Nhưng không một ai ngờ được, đứng sau Kiếm Các chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ lâu, Thiên Vũ lâu, đặc biệt là tân chủ nhân đứng sau mới kế nhiệm mấy năm gần đây, Kiếm Các càng như mặt trời ban trưa, hưng thịnh vô cùng... Điều này cùng với việc Đường gia suy bại ít nhiều không tránh khỏi liên quan.

Bước vào đại môn Kiếm Các, Triệt Nguyệt có chút khó chịu, nhìn thấy người đến nghênh tiếp thì trong lòng liền sáng tỏ, thu mắt, mỉm cười... Vùng Tứ Xuyên này, thậm chí là cả võ lâm Trung Nguyên, toàn bộ gần như đều thuộc về Yên Nguyệt giáo cả rồi, xưng bá võ lâm đối với Kinh Liệt mà nói, không khác gì lấy đồ trong túi.

“Liệt...” Một nam tử anh tuấn khôi vĩ xuất hiện, thoáng nhìn qua một lượt bốn người, gương mặt rộ lên ý cười hứng khởi, chỉ là, dẫu vậy vẫn không giấu được mùi máu tươi tản mát khắp người.

“Tiêu.!” Kinh Liệt bật cười, vươn tay ôm chào người nam tử kia một cái, nghiêng đầu nhìn Vật Ngữ đứng sau nam tử từ đầu chí cuối chỉ cười không nói, “Hữu hộ pháp của bổn tọa có bị ngươi khi dễ không?”

“Nám dám, nào dám...”

“Vật Ngữ tỷ tỷ!” Thanh Tịch vốn đã ngủ say bỗng nhiên như con chim nhỏ chạy đến ôm chầm Vật Ngữ, bật cười khúc khích, đứng giữa những thân ảnh tuấn mỹ hiên ngang, trong mắt nàng xem ra vẫn vô cùng thoải mái.

Triệt Nguyệt chỉ lẳng lặng đứng một bên, nhìn cảnh năm người bọn họ cửu biệt tương phùng, hàn huyên trò chuyện, khóe môi chậm rãi câu lên nụ cười nhạt... Đó là thế giới thuộc về bọn họ, vĩnh viễn không có chỗ dung ta...

Suốt dọc đường đi y vẫn không ngừng tự hỏi, mình thật sự hận hắn sao?

Yêu cũng đã yêu rồi, muốn quên, nào có dễ dàng như vậy... Ta hận, nhưng oán hận của ta cho đến tận lúc này không phải là ai khác, mà chính là khờ dại của chính mình, giao ra chân tình, đổi lấy thương tâm... Đến cuối cùng, thứ gì cũng chưa từng nhận được.

Nghiêng người, nhìn chân trời viễn phương mờ mịt, cơn gió nhỏ lướt qua kéo theo y bào xanh xám và mái tóc đen dài nhếch mình vũ lộng, Triệt Nguyệt quay đầu cười khẽ, chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, tất cả đã thành quá khứ, vì sao vẫn nhớ mãi không quên.

Vật Ngữ vô tình quay đầu nhìn lại, thu vào mắt chính là hình ảnh như vậy, y bào xanh xám sẫm màu, thân ảnh thanh nhã thon gầy, tóc đen tùy ý buông dài theo gió, nhãn tình trong suốt thanh triệt như tinh huy lóe lên ánh sáng tuyệt đẹp rồi quy về lạnh lùng lãnh mạc... Tiếu ý như có như không hòa cùng thần tình hững hờ lạnh nhạt, dường như hết thảy mọi thứ xung quanh chỉ là hư vô, khiến cho lòng nàng trỗi lên chua xót.

“Bách Lý công tử!” Nhẹ nhàng gọi một tiếng, tiếng gọi khẽ ấy khiến cho Kinh Liệt giật mình quay đầu, hắn lúc này mới nhận ra nhân nhi vẫn hãm sâu trong lòng ngực từ lúc nào đã cách hắn một khoảng xa như vậy, nhãn thần lơ đễnh không phương hướng, khiến lòng hắn vô thức bất an.

“Triệt Nguyệt!” Đi đến cạnh y, lần nữa ôm y vào trong ngực, “Để ta giới thiệu ngươi với mọi nguời...”

“Không cần!” Triệt Nguyệt giãy khỏi vòng tay ấm áp bao quanh mình, “Mệt...”

Kinh Liệt ngẩn người, lần nữa mỉm cười sủng nịch ôn nhu, “Mệt lắm sao, ta đưa ngươi đến ngọa thất nghỉ ngơi, lát nữa gọi ngươi dùng bữa.”

“Không cần!”

Triệt Nguyệt lạnh nhạt đáp, nhìn thoáng qua Phong Tiêu trước sau vẫn một mực mang theo ánh mắt nghiền ngẫm quan sát mình chốc lát, sau đó lạnh nhạt di dời tầm mắt...

“Tiêu, phòng của ta đã chuẩn bị chưa?”

“Đã sớm chờ các vị đại giá quang lâm.”

“Triệt Nguyệt,” Kinh Liệt cúi đầu mỉm cười nhìn Triệt Nguyệt, “Ta đưa ngươi đến Kiếm Ngâm Các!”

Triệt Nguyệt không đáp, quay đầu cầm lấy bao y phục, nhấc chân tiến vào hậu viện.

Kinh Liệt ngây ra một lúc, nhíu mày, trong mắt hiện rõ cơn giận, nhưng cuối cùng vẫn không bạo phát, nối bước đuổi theo thân ảnh thon gầy ấy.

“Y chính là Bách Lý Triệt Nguyệt sao? Quả nhiên diễm tuyệt vô song!”

“Vô song cái đầu ngươi!” Thanh Tịch lạnh lùng cắt ngang, “Triệt Nguyệt là nam nhân, ngươi không được dùng từ ngữ ác tâm như vậy khinh bạc huynh ấy!”

“Ôi chao... Mạc Ngôn, tình địch của ngươi thì ra là Bách Lý...”

Rầm!

Phong Tiêu khốn khổ ôm đầu ngồi xổm trên nền đất, nhíu chặt mày, “Phu nhân, nàng tốt xấu gì cũng nên chừa cho ta chút mặt mũi đi mà...”

“Ngu ngốc!” Vật Ngữ lạnh lùng trừng mắt, dẫn Thanh Tịch đứng xem chuyện vui bên cạnh về phòng, “Thông tri cho đầu bếp chuẩn bị bữa tối!”

“Vâng, phu nhân đại nhân...”

“Khiếp nhược...” Mạc Ngôn thầm buồn cười mắng một câu. Phong Tiêu đột nhiên mang theo vẻ mặt nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy, biểu cảm trên mặt cũng trở nên ngưng trọng.

“Mạc Ngôn, Bách Lý Triệt Nguyệt kia không phải là người bình thường.”

“Vậy sao?” Mạc Ngôn thiêu thiêu mi, bày ra dáng vẻ chờ đợi, “Xin chỉ giáo!”

“Trên người y... có mùi máu.”

Mạc Ngôn nhíu mày nhún vai, “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, là Liệt nợ Triệt Nguyệt...”

“Ôi chao... xem ra ngươi cũng bị mê hoặc rồi đúng không, Thanh Tịch muội muội thật đáng thương mà...”

“Muốn chết phải không?”

“AAAA..”

Thu lại dáng vẻ đùa giỡn, Mạc Ngôn nghiêm mặt nói với Phong Tiêu, “Bất quá, ta cũng hiểu Triệt Nguyệt như vậy dù nhiều hay ít cũng có chút vấn đề, y đối với Liệt dường như đã cạn tình, vậy mà vẫn tình nguyện ở lại bên cạnh người nam nhân đã từng thương tổn mình sâu nặng, cho dù là do Liệt ép buộc, nhưng ngẫm lại... quả thật có chút gì kỳ lạ...”

“Vậy ngươi cho rằng...”

“Lai giả bất thiện...” (trích từ câu Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: kẻ đến thì không lương thiện, mà kẻ lương thiện thì không tìm đến.)

“Nói như vậy... y có thể sẽ gây thương tổn cho Liệt?”

“Rất có thể.”

Vẻ ngoài vẫn luôn ôn hòa của Phong Tiêu đột nhiên lóe lên thần sắc ngoan lệ, Mạc Ngôn chỉ nhướn mi mỉm cười nói, “Ta khuyên ngươi tạm thời nên thu liễm lại, dù sao hiện tại vẫn còn chưa phân được là địch hay là bạn mà.”

“Còn muốn phân sao? Năm đó mặc dù Liệt bạc đãi y, nhưng thù cha trước mắt, dù là ai thì cũng sẽ bỏ qua nhi nữ tư tình, hiện tại Liệt đối với y trăm bề che chở vạn bề ôn nhu, y...”

“Thì sao?” Vật Ngữ đột ngột xuất hiện trước mặt hai người, “Hai người các ngươi nếu dám chạm đến một cọng lông của Triệt Nguyệt, ta là người đầu tiên không tha cho các ngươi.”

“Lòng dạ đàn bà...”

“Phong Tiêu! Năm đó ngươi không có mặt, căn bản ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có!” Vật Ngữ lạnh lùng nói, chuyển qua Mạc Ngôn, “Năm đó Bách Lý Triệt Nguyệt đã dụng tâm vì Kinh Liệt nhiều đến thế nào, ngươi nhìn chưa đủ ư? Y dùng tính mạng của mình đổi được những gì? Cười nhạo, khuất nhục, tuyệt vọng... Các ngươi bây giờ còn trông cậy y có thể lưu lại thứ gì nữa?”

“...”

“Nếu ngươi là Bách Lý Triệt Nguyệt, ngươi có làm được như y không, biết rõ tâm tư của Kinh Liệt, vậy mà vẫn ngu ngốc đem tim mình trao hết cho hắn, một chút cũng không có ý nghĩ giữ lại cho mình? Thanh Nhi mới rồi có nói với ta, Bách Lý Triệt Nguyệt không còn mặc lại bạch y nữa, mỗi ngày sớm tối đều tẩy rửa thân thể, trời lạnh thương bệnh cũng thế, ngươi còn chưa hiểu rõ là vì sao ư?”

“Vì sao?” Thanh âm trầm thấp từ sau chậm rãi truyền đến, ba người giật mình nhìn lại, Kinh Liệt không biết từ khi nào đã đứng phía sau, sắc hoàng hôn khoác lên thân hắc y đen tuyền màu vừng sáng bạc, càng khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo.

Vật Ngữ cười lạnh, giễu cợt nói, “Năm năm trước, không phải chính miệng ngài đã nói Bách Lý Triệt Nguyệt đê tiện không biết xấu hổ, dơ bẩn thấp hèn, y tự nhiên sẽ không muốn mặc bạch y, không vì điều gì, đơn giản là vì y đem tâm mình, đem thân thể mình giao hết cho ngài, để rồi đổi lại chỉ là hai chữ “dơ bẩn” từ chính miệng ngài... Cho dù là người bình thường cũng chưa chắc chịu được sự nhục mạ như vậy, huống hồ y là người nội liễm thanh cao. Nhục mạ y ti tiện vô sỉ, là ngài, y lại dùng mạng mình để yêu ngài... Giáo chủ, ta đoán, Bách Lý Triệt Nguyệt từ ngày gặp lại chưa từng trực tiếp gọi tên ngài đúng không? Tình của y, cả đời này đã vô pháp bồi hoàn rồi.”

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/