Yên Nguyệt Ca - Chương 10

Yên Nguyệt Ca
Chương 10 - Chương 10
gacsach.com

Dạ vũ tố thành thu, kháp thượng tâm đầu, giáo tha trân trọng hộ phong lưu. Đoan đích vi thùy thiêm bệnh dã, canh vi thùy tu

Mật ý vị tằng hưu, mật nguyện nan thù, châu liêm tứ quyển nguyệt đương lâu. Ám ức hoan kỳ chân tự mộng, mộng dã tu lưu.

< >

__ Nạp Lan Tính Đức. __

Năm năm sau.

“Giáo chủ.!”

Nam nhân đứng bên cửa sổ sau tiếng gọi lạnh lùng quay người, dung nhan tuấn mỹ vẫn y tạc như trong ký ức, chỉ là, trong cỗ khí phách trương cuồng bao phủ quanh thân lúc này dường như dư thêm một chút cô tịch cùng vài phần ổn trọng.

“Có tin tức gì không?”

“Thưa... vẫn chưa!”

Lại thêm một người nữa tiến vào, phất tay vẫy lui thủ hạ đang quỳ bên dưới, đứng lặng một lúc thật lâu, thở dài một lượt: “Liệt, đã năm năm rồi, ngươi vẫn chưa chịu buông tay sao? Có lẽ Triệt Nguyệt thật sự đã...”

“Câm miệng!”

Kinh Liệt quay đầu, đôi con ngươi ngoan lệ hằn lên sát khí, “Y vẫn chưa chết!”

Mạc Ngôn bất dĩ thở dài lần nữa, chậm chạp lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa tới trước mắt Kinh Liệt, “Tin tức từ phân đà Giang Nam vừa truyền đến, ba tháng trước có một kiếm khách thần bí xuất hiện, gọi là “Huyết Nhẫn”, tính đến thời điểm hiện tại người này đã hạ sát trên dưới hơn mười cao thủ giang hồ, người người đều cho rằng việc này là do Yên Nguyệt Giáo chúng ta gây ra.”

“Hừ!” Kinh Liệt nhíu mày, vô thưởng vô phạt nói, “Kết quả tra xét như thế nào?”

“Không có kết quả, người này hành tung quỷ dị, chưa ai nhìn thấy được chân diện mục của y, xuống tay cực kỳ ngoan lệ vô tình, đêm qua ở Trường Kiếm Sơn Trang tính cả ấu tử của Vu Thiên Kình, tất cả hơn mười người, toàn bộ đều bị hạ sát.”

“Bên phía Phong Tiêu tra được những gì?”

“Phong lâu chủ và Vật Ngữ chỉ vừa bắt tay điều tra, hiện vẫn chưa có tin tức. Nhưng theo lời người duy nhất may mắn sống sót trong thảm án này kể lại, người đó thân vận y phục tinh hồng, vũ khí là một thanh đoản kiếm dài chừng bảy tấc.”

“Chỉ như vậy?”

“Chỉ như vậy!”

“Phái Thanh Long và Bạch Hổ lập tức đến phân đà Giang Nam tìm hiểu tình hình, nếu như tìm được... Cứ giết không cần tra hỏi.”

“Rõ!”

Đến khi Mạc Ngôn đi rồi, Kinh Liệt lặng lẽ lấy từ ngực áo một bình sứ nhỏ màu xanh điểm những đốm màu đen sẫm, trầm mặc nhìn vật nhỏ trên tay mình, đôi mắt đen sâu như đàm thủy lóe lên khí tức điên cuồng...

Triệt Nguyệt...

Những vết đen sẫm trên thân bình chính là máu của Triệt Nguyệt ngày hôm ấy, kể từ ngày y rời đi, chiếc bình nhỏ này chưa từng rời khỏi người hắn, mười viên dược hoàn trong suốt được người trong võ lâm mộng mị dĩ cầu bên trong bình này nguyên lai lại được luyện từ Thiên Tuyết Hoa.

“... Ta đem toàn bộ sinh mệnh của mình để lại, còn tâm mình, ta mang đi...”

Triệt Nguyệt, năm đó ngươi đã mang nỗi lòng nào để luyện thành những viên Tuyết Tâm Đan này, lại mang tâm tình gì khi bị ta thương tổn sâu nặng như vậy, vậy mà cuối cùng vẫn đưa nó cho ta. Ngươi biến mất trước mắt ta, ngươi để ta tận mắt chứng kiến lưỡi đao sắc bén xuyên thẳng qua ngực ngươi, lưu lại cho ta nụ cười chứa đựng bao tuyệt vọng bi thương lần sau cuối...

Năm năm trước sau khi y biến mất, lâu chủ của tổ chức sát thủ đứng đầu giang hồ Thiên Vũ Lâu Phong Tiêu, đồng thời cũng là vị hôn phu của Vật Ngữ đưa đến một người biết được sự tình ẩn sau nhiều biến cố của mười một năm trước.

Thì ra, thê tử của Bách Lý Mộ “Hàn Tâm Vũ Mạc” Sở Hàn Tâm là tỷ tỷ song sinh của “Diệu Vân tiên tử” Sở Thu Liên, cũng tức là di nương của Kinh Liệt.

Sở Hàn Tâm là tài nữ nổi danh trên giang hồ, thông minh xinh đẹp, không những sở hữu thủ pháp ám khí vô cùng tinh nghệ, còn rất tinh thông phương pháp chế tạo. Ngược lại, Sở Thu Liên từ nhỏ thể nhược suy yếu, khác với Hàn Tâm minh diễm động nhân, Sở Thu Liên là người tao nhã dịu dàng, khiến người yêu mến, nàng rất khéo thổi sáo, tiếng sáo có thể thuật lại tâm người, mê hoặc nhân tâm.

Năm đó Bách Lý Mộ ở độ tuổi thanh niên tài tuấn hơn người, khí chất phong lưu phóng khoáng, được Sở gia tỷ muội đem lòng ngưỡng mộ, Bách Lý Mộ cũng đối với Sở Thu Liên tình hữu độc chung, nào ngờ trong một lần hai tỷ muội du thuyền thưởng cảnh giữa Tây Hồ, Sở Thu Liên thiện tâm cứu một nam tử toàn thân đầy máu, người đó cũng chính là giáo chủ của Yên Nguyệt Giáo – Kinh Cức.

Kinh Cức sau khi thương thế thuyên giảm, cáo từ tỷ muội Sở gia một mình quay về Hổ Khiếu Sơn, chính tay giết chết kế mẫu đã bày mưu đẩy mình vào tử địa, sau đó cưỡng ép cưới Sở Thu Liên vào cửa, Bách Lý Mộ khi ấy võ công vẫn chưa luyện thành, bị y đánh trọng thương, sau nửa năm tu dưỡng, cưới Sở Hàn Tâm làm vợ.

Kinh Cức tuấn mỹ cuồng vọng, võ công hơn người, muốn thống nhất giang hồ không phải là việc khó, nhưng y đối với vấn đề này không mảy may hứng thú, chỉ một lòng che chở cho ái thê kiều nhược luôn lãnh đạm với mình, còn Sở Thu Liên sau khi bị ép gả cho y, chưa từng một lần hé môi trò chuyện... Một năm sau, Kinh Liệt ra đời, nàng mới thỉnh thoảng lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Kinh Cức không còn cách nào khác, một lòng tin tưởng bản thân có thể dùng chân tâm cảm động người nữ tử thuần chân thiện lương này, tám năm sau, Sở Thu Liên muốn về thăm nhà, dẫn theo Kinh Liệt về gặp Sở Hàn Tâm, hết thảy bi kịch đều bắt đầu từ cái ngày định mệnh ấy.

Dã tâm của Bách Lý Mộ rất nặng, gã vốn có tư chất để trở thành minh chủ võ lâm, nhưng cũng chính vì lòng dạ quá thâm sâu nên sư phụ bọn họ quyết định đưa đại sư huynh Cốc Thiên Bằng lên làm Minh Chủ, gã đối với việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng, vào dịp Thu Liên về thăm nhà liền nhân cơ hội khơi gợi hận ý trong lòng nàng với Kinh Cức.

Thu Liên kỳ thật từ lâu đã yêu Kinh Cức nhưng vẫn mơ hồ không rõ tâm ý của mình, nghe được những lời bỏ đá xuống giếng của Bách Lý Mộ, ngu ngốc làm theo chỉ thị của hắn, sau khi quay lại Hổ Khiếu Sơn, xúi giục Kinh Cức giết chết Cốc Thiên Bằng. Bách Lý Mộ sau lưng lén diệt toàn gia Cốc gia, khơi lên ngọn lửa căm thù của võ lâm đối với ma giáo... nhân cơ hội thuận lý thành chương một bước trở thành Minh Chủ kế nhiệm Cốc Thiên Bằng.

Những việc sau đó giống như những gì người ngoài chứng kiến, trận chiến ở Hổ Khiếu Sơn diễn ra kéo theo bao oán hận thâm cừu.

Phong Tiêu nói xong, như vô tình hữu ý lặp lại “Bách Lý Mộ chưa bao giờ yêu Sở Hàn Tâm... Đối với nhi tử Bách Lý Triệt Nguyệt, theo như người hầu ở Bách Lý gia trước kia kể lại, gã chưa từng ôm y, còn kể, vào năm Triệt Nguyệt bảy tuổi, chỉ vì lỡ tay làm vỡ một món đồ bằng ngọc mà gã yêu thích suýt chút bị gã bẻ gãy tay trái... Nếu như không có Sở Hàn Tâm kịp thời ngăn cản, Triệt Nguyệt sớm đã chết trong tay Bách Lý Mộ rồi...”

Nghe đến đó, lòng Kinh Liệt như bị ai cứa mạnh, đau đến cơ hồ không thể hô hấp.

Nắm chặt bình nhỏ trong tay để bình ổn tâm tình, hồi lâu mới lạnh lùng lên tiếng, “Cho truyền Giáo Chủ lệnh, vận dụng hết tất cả thế lực của Yên Nguyệt Giáo, cho dù phải quật ba thước đất cũng phải tìm được y cho ta!”

“Tuân lệnh.!”

Giang Nam tháng ba, rèm mưa bao phủ.

Giữa màn sương mù dày đặc, một bóng người gầy mảnh trù trừ đi lại giữa làn mưa, tóc dài đen nhánh tùy ý buông thả sau lưng, những hạt mưa bụi nhỏ vụn thấm ướt thái dương, rơi xuống, để lộ ra gương mặt rất đỗi bình thường, màu da hơi ửng vàng, mũi thấp, duy chỉ có đôi mắt, trong suốt như suối nguồn thanh nhuận của linh sơn.

Thân ảnh đi đến trước một biệt trang lớn ở ven hồ thì dừng lại, nâng cánh tay gầy đến trơ xương nhẹ nhàng gõ lên cánh cổng đang đóng kín.

“Két” một tiếng, cửa mở, đứng trước cửa là gã gia đinh, ném cho người nọ ánh mắt khinh thường, quát lớn, “Tên câm chết tiệt! Sai ngươi đi gánh đầy các lu nước ở hậu viện ngươi lại chạy đi chơi, hại ta bị Phúc bá la mắng thê thảm! Hôm nay có khách quý đến thăm, ngươi nhanh đi nấu nước cho ta, lát sau ta sẽ tính toán đầy đủ với ngươi! Hừ!”

Người nọ không đáp cũng không có thái độ phản bác, cúi thấp đầu tiến vào phủ đệ, lẳng lặng trở về hậu viện... Phía sau vẫn còn truyền đến tiếng mắng chửi lằng nhằng, “Cả ngày y như tên đần độn, chẳng biết Phúc bá từ đâu gặp phải tên câm như vậy, giữ lại uổng cơm uổng gạo chứ chẳng được tích sự gì.”

Đáy mắt lóe lên linh quang, sát khí xẹt qua, rồi lại vì thanh âm truyền đến mà lập tức đè nén lại.

“Làm phiền đường chủ đến tận đây, thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra... xin chuyển cáo lại với giáo chủ, thỉnh ngài yên tâm...”

Thanh Long gật đầu, trong lúc vô ý liếc nhìn ra ngoài chợt phát hiện phía trước có một thân ảnh thanh sắc đang đi đến, cảm giác rất quen, nhíu mày, “Bên kia là người phương nào?”

“Hồi đường chủ, là tên câm mấy tháng trước được quản gia đưa về, ở lại trong phủ làm mấy việc vặt.”

“Câm?”

“Vâng... Chúng thuộc hạ chưa từng nghe y mở miệng nói chuyện.”

“Y tên gì?”

“Quản gia nói, y hình như gọi là Vô, bất quá trong trang ai cũng gọi y là tên câm.”

Thanh Long nhíu mày, phất tay lệnh những người khác lui ra, bản thân sau đó lập tức đuổi theo thanh ảnh nọ.

Chọn vị trí sau một tàng cây, im lặng nhìn người nam tử tên Vô chậm chạp làm việc, kéo nước từ giếng, gánh từng thùng từng thùng đổ vào chum vại trống trong hậu viện, mưa rơi thấm ướt bố y, thoạt nhìn trông y càng gầy yếu.

“Bạch hổ, lại đây...”

“Có chuyện gì?” Thanh âm trầm thấp tương đồng khẽ khàng truyền đến.

“Ngươi có cảm thấy người này rất kỳ quái không, dáng dấp của y... Dường như có chút quen mắt.”

“Ý ngươi là...?”

“Không sai! Lập tức truyền thư cho Tả hộ pháp, báo cho ngài ấy biết có chuyện tốt cần ngài ấy đích thân chứng thực.”

“Được.”

Hai ngày sau, Mạc Ngôn xuất hiện ở phân đà Giang Nam, theo cùng là Thanh Long và Bạch Hổ, truyền lệnh chúng thủ hạ không được để lộ tin tức, tạm thời ở lại trong khách phòng hậu viện.

Tháng tư khí trời thay đổi thất thường, mới hai hôm trước mưa dầm triền miên đến sáng hôm nay đã đổi thành nắng ấm diễm hương, sắc thông xanh mướt phân tán khắp trong ngoài đình viện, kết hợp với khí tức thanh sảng nhẹ nhàng quyện hòa vào khí quyển.

Vô cầm chổi đứng lặng bên khóm hoa xuân, cánh hoa vàng nhạt sau trận mưa đêm qua rơi rụng khắp nền đất ẩm, ấy vậy mà vẫn vấn vương hương diễm lay động lòng người, than nhẹ một tiếng, tiếp tục di chổi quét.

“Này, tên câm kia!”

Vô không quay đầu lại, tựa hồ cũng không có ý định sẽ quay đầu, vẫn một mực chuyên tâm quét tước.

Sau lưng đột nhiên cảm nhận một cơn đau buốt, trên lưng bố y bạc màu xuất hiện một vệt máu dài, Vô lảo đảo vài bước, lạnh lùng quay đầu nhìn gã gia đinh tay còn cầm roi đang khiêu khích nhìn mình.

“Ngươi điếc luôn rồi sao?”

Lại thêm một roi quật tới, thân người thon gầy chỉ khẽ giật mình, sau đó lại tiếp tục cúi mặt quét cánh hoa.

“Khốn kiếp!” Bạch Hổ núp trong bóng tối không thể nhẫn nhịn nổi muốn xông ra dạy dỗ tên gia đinh hống hách đó, nhưng chưa kịp động đã bị Mạc Ngôn ngăn lại, “Quan sát tiếp.”

Sau năm lần vung roi, tên gia đinh tựa hồ cũng mệt đuối, tức giận quát, “Đồ câm điếc chết tiệt, sao ta gọi ngươi không lên tiếng trả lời hả? Mau cút đi quét dọn sạch sẽ hậu viện cho ta, ta có việc phải ra ngoài! Có nghe hay không? Trở về mà ngươi còn chưa làm xong, xem ta trừng phạt ngươi như thế nào!”

Cơn gió mang theo hơi ấm khẽ khàng lướt qua, bầu không khí tươi non ngập giữa hoa hương thảo khí nhàn nhạt quét qua một chút vị máu tanh nồng, thanh y nhân một mình giữa đình viện trống trải, nghiêng đầu nhìn vệt máu đang dần thấm ướt y phục trên người, đôi mày hơi cau lại, giống như ngại bẩn.

Nửa đêm, cánh cửa thô sơ của một tiểu sài phòng trong hậu viện bị thô lỗ đá văng, “Tên câm điếc chết tiệt! Ta giao việc cho ngươi ngươi cư nhiên dám trốn việc không làm, hại ta bị Phúc bá trừ tiền công! Xem ta có đánh chết ngươi không!”

Dứt lời, gã vung gậy, vẻ mặt hung ác như muốn đẩy người vào chỗ chết. Thân ảnh vốn còn co rúc trên giường chậm rãi ngồi dậy, giơ tay bắt lấy một đầu gậy gỗ vừa giáng xuống, thanh âm lạnh băng như đến từ địa ngục trầm thấp vang lên, “Muốn chết...”

Tên gia đinh ngạc nhiên trợn mắt, kinh hãi nhìn thân ảnh mới đó đã đứng trước mặt mình, “Ngươi có thể nói...”

Lời còn chưa dứt, hai mắt trừng lớn kinh ngạc nhìn thấy tầm mắt mình đang từ từ tiếp cận mặt đất, còn phía trước là thân thể không đầu của mình, tay trái vươn ra, vẫn còn nắm chặt một chiếc mặt nạ da người... Hình ảnh sau cùng in vào trong mắt là dung nhan tuyệt mỹ như băng tựa tuyết, dưới ánh trăng thanh lạnh, lạnh lẽo mỉm cười.

“Quả nhiên là ngươi... Bách Lý Triệt Nguyệt!”

Vô, cũng chính là Triệt Nguyệt, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn ba nam tử xuất hiện trước cửa. Trái ngược với họ, Triệt Nguyệt chỉ liếc mắt một cái rồi xoay người lấy khăn lau đi vết máu trên tay.

“Triệt Nguyệt!” Mạc Ngôn ngạc nhiên nhìn cố nhân so với năm năm trước càng tiều tụy mong manh, thế nhưng dáng vẻ tuấn mỹ thanh cao vẫn như năm nào chưa từng thay đổi, “Giáo chủ tìm ngươi thật lâu... thật lâu...”

Vứt xuống chiếc khăn trắng dính máu trên tay, Triệt Nguyệt cười nhạt, một tay kéo thi thể chết ném ra khỏi cửa rồi đi thẳng đến thùng nước, thả tay vào dòng nước lạnh như băng chà xát thật mạnh, xem ba người bên cạnh không hề tồn tại.

“Bách Lý công tử.” Bạch Hổ như muốn nói gì lần nữa bị Mạc Ngôn cản lại, ba người lặng yên nhìn Triệt Nguyệt tạt chậu nước xuống mặt đất, mang lại mặt nạ, trở vào tiểu sài phòng.

“Có nên báo cho giáo chủ không?” Thanh Long đau lòng mở miệng.

“Dù sao bọn họ sớm muộn gì cũng phải gặp.”

“Đã biết...”

Khi Kinh Liệt chạy đến đã là chạng vạng của ngày thứ hai, vừa xuống ngựa liền xông thẳng vào hậu viện, kéo thân ảnh suy nhược đang miệt mài giặt giũ y phục ôm vào trong ngực.

Đà chủ phân đà Giang Nam Tô Ngung, quản gia Tô Phúc cùng tất cả người hầu trong viện kinh ngạc nhìn giáo chủ xưa nay luôn lãnh khốc vô tình nhà mình lao đến ôm siết một nam tử kỳ mạo xấu xí, con ngươi thiếu chút rơi khỏi hốc mắt, “Giáo... Giáo chủ... Ngài...”

“Ngươi không ngờ được đâu... Lần này Tô đà chủ đã lập đại công!” Mạc Ngôn cười nói, lệnh tất cả mọi người lui ra, trả lại không gian yên tĩnh cho hai vị cố nhân cửu biệt tương phùng.

“Triệt Nguyệt...” Kinh Liệt nắm chặt cánh tay gầy yếu của y, thanh âm lạnh lẽo trầm thấp phát ra đã không còn nén được kích động mà trở nên run rẩy, “Vì sao không đến gặp ta?!”

Triệt Nguyệt ngẩn người, đôi con ngươi trong trẻo in vào sắc xuân xanh biếc thoáng hiện lên nét bi thương nhàn nhạt, nhưng chỉ là một thoáng lướt qua, sau đó liền tan biến, ngẩng đầu nhìn sắc hoàng hôn lan khắp trời xanh, trên gương mặt thanh nhã thủy chung vẫn tĩnh lặng thanh bình, tựa như mọi chuyện vẫn như vậy, chưa từng phát sinh biến cố, tùy ý để người nọ ôm mình, hôn mình.

Kích động qua đi, Kinh Liệt ngẩng đầu, kéo bỏ chiếc mặt nạ vàng nhợt nhạt, chăm chú nhìn ngắm dung nhan thanh lãnh như thiên nhân năm năm qua vẫn luôn chiếm cứ tâm trí mình, nâng tay vuốt ve gương mặt đã lâu không gặp, đôi mắt sắc lạnh ẩn chứa bao nhu tình nồng đậm, cúi đầu hôn lướt qua hai gò má lạnh băng.

“Ngươi là của ta!” Khi nhìn thẳng vào mắt y, Kinh Liệt đã khôi phục lại dáng vẻ băng lãnh cố hữu thường ngày, “Ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi rời xa ta, cho dù ngươi hận ta, ta cũng tuyệt không buông tay... Ngươi... là của ta...”

Lần thứ hai ôm y siết vào trong ngực, thanh âm trầm thấp của Kinh Liệt có chút khàn khàn run rẩy, phảng phất như chứa đựng nỗi đau cửu biệt trùng phùng, cùng... tiếng thở dài khó lòng kiềm nén.

Triệt Nguyệt từ đầu chí cuối chỉ bất động trong vòng tay hắn, thậm chí cả ý định giãy ra cũng không có, trong đôi mắt thanh trong ấy ngoại trừ đạm nhiên hờ hững, thì cũng chỉ là hờ hững đạm nhiên... Giống như một câu sau cùng năm đó đã từng nói.

Nếu có kiếp sau, ta nguyện không biết thế nào là chân tình...

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/