Yên Nguyệt Ca - Chương 09

Yên Nguyệt Ca
Chương 9 - Chương 9
gacsach.com

Phi nhứ phi hoa hà xử thị, tằng băng tích tuyết tồi tàn, sơ sơ nhất thụ ngũ canh hàn. Ái tha minh nguyệt hảo, tiều tụy dã tương quan.

Tối thị phồn ti diêu lạc hậu, chuyển giáo nhân ức xuân sơn, tiên quần mộng đoạn tục ứng nan. Tây phong đa thiểu hận, xuy bất tán mi loan.

< > – Nạp Lan Tính Đức.

(Cánh hoa rời cành đã bay vội đến phương nào, tuyết đọng rồi lại tàn, năm canh lạnh kéo dài đằng đẵng. Thương cho vầng nguyệt ấy, tiều tụy suốt đêm tàn.

Sinh rồi lại tử, tươi đẹp rồi cũng sẽ đến lúc tàn phai, ai khiến người nhớ lại núi xuân, cũng chỉ trong mộng mới có thể gặp được hồng nhan. Gió tây mang hận nhiều hay ít, sao mà xuy mãi không tan mi sầu.)

— Bốn ngày sau, mười tám tháng chạp —

Yên Nguyệt ma giáo lần nữa tái xuất giang hồ, huyết tẩy những kẻ từng trực tiếp tham dự trong cuộc thảo trừ ma giáo năm xưa, thủ pháp tàn khốc vô tình, với những người còn lại, hoặc là quy thuận hoặc là táng mạng tại Hổ Khiếu Sơn, bỏ qua thủ pháp tàn sát bất kể, Yên Nguyệt ma giáo còn vạch trần một bí mật trọng đại khiến cho những võ lâm nhân sĩ dù đã trải qua không ít thế sự giang hồ cũng không tránh khỏi bàng hoàng kinh hãi.

“Bách Lý công tử.”

Triệt Nguyệt từ trên mép giường ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt khiến người thất kinh.

“Bách Lý công tử, đã xảy ra chuyện gì?”

“Không việc gì.” Triệt Nguyệt đứng dậy che miệng ho nhẹ hai tiếng, bình thản kéo tay áo che đi lòng bàn tay đầy máu, “Nhị vị đến tìm tại hạ, có việc?”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng Mạc Ngôn thấp giọng đáp, “Giáo chủ ở Yên Nguyệt đàn triệu kiến...”

“Yên Nguyệt đàn?” Triệt Nguyệt quay đầu nhìn sắc trời âm u bên ngoài cửa sổ, mỉm cười gật đầu rồi lấy thêm kiện ngoại y khoác lên người, thong thả bước ra ngoài, trước khi rời đi, y thoáng quay đầu nhìn căn phòng nhỏ cô tịch của mình, nhìn đến cây ngân hạnh điêu linh bên cạnh, đoạn, cúi người nhặt lên chiếc lá ám hoàng rồi nhẹ nhàng cất vào tay áo, “Đi thôi.”

Ngữ khí thanh lãnh, bình thản điềm nhiên, lại như một tiếng thở dài nhè nhẹ, khiến cho Mạc Ngôn và Vật Ngữ không nén được xót xa trong lòng.

Bên trong Yên Nguyệt đàn trang nghiêm ngập tràn sát khí, thứ đầu tiên thu vào mắt là hai bài vị viết tên người bằng máu đỏ, hương khói giăng phủ khắp phòng, đứng hai bên là sáu người thanh niên chưa từng gặp qua, bọn họ hoặc là thưởng thức, hoặc thống hận, hoặc mang theo ánh nhìn tiếc hận chăm chú nhìn bạch ảnh đang chậm rãi theo sau Mạc Ngôn và Vật Ngữ tiến vào nội đường.

“Triệt Nguyệt, vô luận giáo chủ có nói gì... Ngươi đừng lên tiếng, càng không nên phản bác...” Mạc Ngôn nhỏ giọng lo lắng nói, “Đây là khả năng sống còn duy nhất của ngươi, ta sẽ thay ngươi cầu giáo chủ...”

“Không cần.” Triệt Nguyệt mỉm cười, đôi con ngươi vẫn trong vắt như nước hồ thu, tuyệt không tìm thấy một tia gợn sóng hay kinh hoảng, nếu có thì bất quá cũng chỉ là ánh nhìn đầy thông suốt hòa cùng tịch mịch trước nhân sinh quá đỗi đạm mạc mà thôi.

“Tiểu sư đệ, nửa tháng không gặp, sao lại gầy đi nhiều như vậy?” Kinh Liệt thân khoác trường bào hồng sắc hoa quý bất phàm từ trên cao chậm rãi cất lời, giữa trán hiện một ấn ký đỏ thắm, vô cùng lạnh lẽo, tựa như Tu La từ địa ngục... tuấn mỹ lạnh lùng, và, vô tình ngoan lệ.

“Nhị sư huynh tìm ta, hẳn là có việc?” Triệt Nguyệt cười khẽ một tiếng, kỳ thật từ lúc trượt chân rơi xuống vách núi hôm nào y đã biết mình và Kinh Liệt không có khả năng. Ngày ấy người cứu y không phải ai khác mà là đại sư huynh Cốc Dật Hiên xa cách mấy tháng nay, người nam tử ấm áp như gió xuân lúc nào cũng quan tâm chăm sóc mình, che chở cho mình không khác gì thân huynh trưởng.

“Triệt Nguyệt, theo huynh rời khỏi đây đi, Kinh Liệt đối với đệ tuyệt không đơn giản như đệ nghĩ!”

“Sao cơ?”

“Triệt Nguyệt! Đệ thật sự không biết gì sao? Năm đó Bách Lý Mộ vì muốn làm võ lâm minh chủ đã không ngại cấu kết ma giáo giết hại cả nhà huynh, sau đó thuận lý thành chương suất lĩnh quần hùng thảo phạt Yên Nguyệt giáo, uy hiếp giáo chủ phu nhân, ép Kinh giáo chủ phải tự sát!”

Lúc đó, nghe được tin này, mình đã phản ứng thế nào? Triệt Nguyệt lẳng lặng nhìn bài vị lượn lờ sau hương khói, đôi mày chau lại, cố nhớ lại tình cảnh lúc đó, hình như mình chỉ mỉm cười, lắc đầu từ chối đề nghị của Cốc đại ca, một mình quay lại Thương Ẩn sơn, trước khi đi, đã nói những gì? Y cũng không nhớ nữa.

“Nhị sư huynh, hiện tại có phải muốn dùng máu của ta tế vong linh phụ mẫu huynh?”

“Ngươi vừa nói gì?” Kinh Liệt đột ngột đứng bật dậy, bước đến trước mặt Triệt Nguyệt, vung tay siết chặt chiếc cổ mảnh khảnh sau lớp bạch y đơn bạc, “Ngươi biết từ lúc nào?”

“Biết gì?” Triệt Nguyệt ngẩng đầu, cố gắng không để bản thân vì thiếu khí mà ngất đi, “Biết là cha ta hại chết cha mẹ ngươi, biết là cha ta lợi dụng Yên Nguyệt giáo, sau đó lại dẫn người công chiếm Hổ Khiếu sơn sao? Nếu là những chuyện này... thì... đúng vậy, ta đều biết...”

“Tốt! Tốt lắm!” Kinh Liệt nheo mắt đẩy y ngã xuống đất, nhãn tình đỏ rực phát ra sát khí ngoan lệ, “Nguyên lai ngươi đã sớm biết. Ngươi có phải vẫn luôn xem ta như một tên ngốc giống như tên ngốc ở Quỷ Cốc mà ngươi từng đùa bỡn suốt năm năm, có phải hay không?”

“Nếu như...” Ho khan một tiếng, “Nếu như ta nói, ta cho đến bây giờ chưa từng lừa dối ngươi, ngươi có tin không?” Triệt Nguyệt nỗ lực khắc chế thứ chất lỏng tanh nồng đang ồ ạt tràn lên yết hầu, đứng dậy, vỗ nhẹ lồng ngực đang đau đớn, bình thản đối mặt với nam nhân toàn thân ngập tràn sát khí.

Liệt, một lần cuối cùng có được không? Một lần cuối cùng nói cho ta biết, ngươi tin ta, có như vậy, chí ít tình của ta không trao lầm người, để ta có thêm dũng khí ở một nơi tối tăm lạnh lẽo trên con đường cô độc chốn Hoàng Tuyền, tiếp tục yêu ngươi.

“Không!” Kinh Liệt có thể nhìn ra thống khổ và y luyến trong đôi mắt thanh trong ấy, nhưng cừu hận thâm sâu nhiều năm đã chiếm đi con tim đã từng chứa đựng ôn nhu duy nhất của hắn, hắn cười lạnh, mỗi từ mỗi chữ, chậm rãi, ác liệt, gằn ra, “Loại người ti tiện như người, Kinh Liệt ta đã không còn ngu xuẩn để tin tưởng. Ngươi có phải muốn nói với ta, ngươi yêu ta?”

“Không sai... Ta yêu ngươi...” Triệt Nguyệt gục đầu ho khan, ống tay áo trắng khiết hiện lên những vệt máu li ti nho nhỏ như những đóa hồng liên, nhưng y dường như không hề phát giác, cũng tựa như không có cảm giác đau đớn khó chịu gì, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn người nam nhân từ kinh ngạc đang dần trở nên phẫn nộ, thế nhưng khóe môi vẫn kiên trì lần nữa dãn ra nụ cười nhàn nhạt “Đã yêu ngươi tròn sáu năm ròng.”

“Chát!” Cái tát vang dội vọng khắp đại điện, thanh âm lạnh như băng, tựa như hàn phong quét qua Thiên Sơn cốc, bén nhọn, vô tình, “Không biết liêm sỉ! Cho dù Kinh Liệt ta thật sự thích nam nhân thì cũng không tới phiên loại người đê tiện bị người khác chơi đùa đến thối rửa như ngươi!”

Triệt Nguyệt vì cái tát của hắn mặt vẫn còn nghiêng sang một bên, y lặng lẽ nâng tay lau đi vết máu tràn ra trên đôi môi tái nhợt, chậm rãi nhìn lại người nam nhân tàn nhẫn vừa xé rách con tim đang run rẩy của mình, thê lương mỉm cười.

“Liệt, vì sao...”

“Câm miệng! Không được phép gọi tên ta! Mỗi lần nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng ngươi, ta đều ghê tởm!” Kinh Liệt xoay người quay trở về vị trí cao nhất, vén vạt áo ngồi xuống, bật cười tàn khốc, “Ngươi nghĩ ta không biết gì sao? Ngươi mười một năm trước đã bị nam nhân chạm qua, càng đừng nói đến việc có từng cùng đại hiệp Cốc Dật Hiên làm qua chuyện đáng khinh này, còn giả vờ thanh cao?”

Triệt Nguyệt ngẩng đầu, đôi môi tái nhợt hơi hé ra như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại bị ngụm máu lớn không ngăn được tràn ra thay thế... Ống tay áo vội vã vung lên che miệng thoáng chốc như bị vẩy lên những đốm mực hồng sắc chói mắt, dần dần loang ra thành mảng lớn, nhỏ xuống nền đất bên dưới, hóa thành đen sẫm.

“Triệt Nguyệt!” Mạc Ngôn hốt hoảng muốn tiến đến đỡ thân ảnh lung lay sắp đổ của Triệt Nguyệt, lại bị Nguyệt Hoa đứng bên kéo lại.

Triệt Nguyệt cười nhạt một tiếng, đôi mắt trống rỗng bi thương, tiếng cười nhạt vang lên khiến mỗi một người đang ngồi trong phòng vô thức trỗi lên cảm giác đau lòng sốt ruột.

Tất cả, đều đã tan vỡ...

Ta cảm nhận được, trái tim mình đã vỡ nát, thậm chí, cả thanh âm rơi vỡ cũng có thể nghe được rất rõ ràng...

Đây là tất cả những gì ngươi muốn thấy sao? Liệt...

Nhìn tâm ta vỡ, nhìn thấy ta khống khổ thế này, có thể thỏa mãn dục vọng báo thù của ngươi chưa, như vậy, chí ít để cho ta biết, ngươi đã từng thật lòng yêu ta... Để ta khi bước vào con đường lạnh lẽo âm u ấy không phải quá mức cô độc tịch liêu...

“Liệt... Kinh giáo chủ, có thể nói cho ta biết, ngươi... có từng yêu ta?” Triệt Nguyệt nỗ lực chống đỡ thân thể, giống như một người sắp chìm giữa dòng nước xoáy, chỉ vì may mắn bám víu vào một gốc cây trôi nổi mà lóe lên một tia hy vọng mong manh...

“Không nghĩ... Ngươi lại ti tiện đến mức này! Bị ta chơi đùa một lần liền không biết xấu hổ, những lời ta nói với ngươi đều là những lời ta thường nói khi ở cùng đám kỹ nữ ở hoa lâu. Ngươi nếu muốn nghe... Hiện tại chỉ cần mở chân...”

Đại điện lập tức rơi vào trầm mặc, cho dù lúc đầu có những người vì thân phận mà thống hận Triệt Nguyệt vô cùng, nhưng vào lúc này, tất cả dường như đã tan dần thành mây khói, trong lòng bất giác trỗi lên tình cảm tiếc thương đáng ra không nên có... Nhìn nam tử lung lay giữa đại điện, mái tóc dài tế thuận bị cơn gió nhẹ quất lên lướt qua gò má, vài sợi quét qua cánh môi liên tục nôn ra máu đỏ cũng bị dính ướt, dán sát vào bên mặt, trên tuyệt mỹ dung nhan ngay cả tuyệt vọng và bi thương bị chủ nhân cố tình kiềm nén đã đến cực hạn không còn che giấu được, thê lương tịch mịch, tựa như huyễn ảnh trước mắt người...

“Ta... đã hiểu...” Thanh âm đạm mạc lưu động trong điện nhẹ đến cơ hồ không thể nghe rõ, giống như tất thảy thanh âm ồn ào xao động mới một khắc trước đồng loạt tan vào tĩnh lặng. Kinh Liệt giật mình, như chợt hiểu y chỉ đang tự nói với mình, nhíu mày ngưng mắt nhìn bóng người phiêu diêu bên dưới.

“Ngươi?!”

Y mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, “Muốn mạng của ta sao? Đến lấy đi!”

Ngay cả tình của ta, tâm của ta, si mê của ta, lưu luyến của ta... tất cả đều trao cho ngươi.

Ta lúc này, không muốn yêu ngươi nữa... cũng không nguyện hận ngươi.

Thì ra, trong lòng của ngươi, ta vẫn luôn dơ bẩn như vậy sao? Dơ bẩn đến độ khiến cho ngươi chán ghét khinh thường đến nhường này, nếu quả thật là vậy, vì sao còn muốn ôm ta, vì sao còn ở bên tai ta thì thầm những lời ôn nhu như thế... để cho ta phải khắc cốt ghi tâm thứ ảo giác vĩnh viễn không tồn tại, buộc ta phải nhớ kỹ, ngươi đã từng yêu ta.

Ngươi có biết không? Tim của ta, rất đau, đau đến cơ hồ như đã quên mất phải hô hấp như thế nào.

Nếu như thật sự có kiếp sau, ta nguyện không biết thế nào là chân tình, thế nào là ôn nhu, thế nào là yêu thương một người.

“Không cần!” Kinh Liệt lạnh lùng lên tiếng, “Ta không cần mạng của ngươi, ngươi có thể tiếp tục sống ở đây, với điều kiện phải phế đi tất cả võ công. Ở lại làm nô, hoặc là lập tức rời khỏi Yên Nguyệt giáo. Nhưng mà, ta có lòng muốn nhắc nhở ngươi, ta đã đem toàn bộ bí mật của mười một năm trước phơi bày, chỉ sợ ngươi vừa bước một chân ra khỏi Thương Ẩn sơn, lập tức sẽ bị đám người kia tìm đến trả thù, phanh thây thành phấn vụn...”

“Ngươi đang bố thí ư? Hay là thương hại?” Triệt Nguyệt ảm đạm mỉm cười, trước khi quay người đi, y nhẹ nhàng đáp, “Ta... cái gì cũng không cần.”Lấy ra trong ngực áo bình sứ nhỏ màu xanh đã bị máu tươi dính ướt, đặt xuống đất, “Ta đem toàn bộ sinh mệnh của mình để lại... còn tâm mình, ta mang đi.”

Lau khóe môi đang lần nữa tuôn máu, lưu lại tiếu dung tuyệt mỹ khiến người hoa mắt, xoay người, biến mất giữa phong tuyết... Xa xa nhìn theo, thân ảnh gầy yếu cô độc giữa gió tuyết thét gào, bạch y hòa cùng tuyết trắng mang theo màu đỏ tươi vô cùng buốt mắt...

Kinh Liệt ngây người đứng bất động hồi lâu, lướt qua ánh mắt ngầm mang theo khiển trách của mỗi một người bên trong đàn, lạnh lùng ra lệnh, “Các ngươi... lui xuống hết đi!”

“Vâng.”

Trước khi rời đi, Vật Ngữ quay đầu nhìn hắn, lặng lẽ nói, “Sai lầm duy nhất của Bách Lý Triệt Nguyệt, chính là đã yêu sai người...” Những lời sau đó yếu ớt phiêu tán vào trong gió rét, “Hiện tại hạ sơn, vẫn còn kịp gặp mặt y lần cuối.”

Kinh Liệt sững sốt, đôi mắt xưa nay băng lãnh vô tình bỗng chốc rơi vào mê võng, trong đầu hiện lên nụ cười nhàn nhạt của người nọ, không màng danh lợi lại rất đỗi ôn nhu, giống như ký ức vẫn luôn trôi nổi trong tâm trí, thế nhưng, ánh mắt của y, vì sao lại đong đầy thê lương tuyệt vọng...

Ta, có phải đã làm sai điều gì rồi không?

“Kinh Liệt! Ngươi không phải người!” Thanh âm bén nhọn nức nở đột ngột dội thẳng vào tai, Kinh Liệt cúi đầu nhìn thiếu nữ vừa nhào đến đang nức nở đấm mạnh vào ngực hắn.

“Ta nhìn lầm ngươi, trả Triệt Nguyệt lại cho ta!”

Thanh Tịch khóc rống, trong lúc vô tình ánh mắt chạm phải vết máu đã hóa đen cùng bình sứ màu xanh bên cạnh, nàng lao đến nhặt lên bình sứ, nâng trong lòng bàn tay.

“Kinh đại giáo chủ, ngài có biết đây là gì không?”

Thanh Tịch yếu ớt mở miệng, bật ra tiếng cười gượng bi thương, “Ta đã sớm nói với huynh ấy, huynh ấy thật ngu ngốc quá...”

“Thanh Tịch...” Mạc Ngôn và Vật Ngữ vì đuổi theo Thanh Tịch mà lần nữa quay lại, sững sờ nhìn biểu tình vô cùng bi thương của Thanh Tịch, tuy rằng bọn họ rất muốn giúp Triệt Nguyệt, nhưng bọn họ dẫu sao cũng chỉ là thuộc hạ, lực bất tòng tâm.

“Ta nói cho ngài biết, giáo chủ đại nhân... Đây là tính mạng của Triệt Nguyệt, huynh ấy dùng tính mạng của mình đổi lấy Tuyết Tâm Đan. ‘Ngã tâm như tuyết, tự thị thanh minh’, Triệt Nguyệt liều chết đến Đông Phù nhai hái Thiên Tuyết hoa để luyện chế Tuyết Tâm Đan cho ngươi. Ngươi nhìn thấy cổ tay bị thương của huynh ấy chưa? Khắp nơi phủ kín vết thương, ngươi có biết huynh ấy dùng chính thân mình để thử độc? Nếu như không tìm được giải dược của Thiên Tuyết hoa, hôm nay cho dù ngươi không giết huynh ấy, huynh ấy cũng không sống quá ba tháng... Biết chuyện này, ngươi đã hài lòng chưa... ngươi cười đi... cười đi!”

Thanh Tịch bi phẫn rống lên, tiếng hét thê lương mang theo nức nở nghẹn ngào quanh quẩn giữa Yên Nguyệt đàn trống trải, Kinh Liệt từ đầu đến cuối vẫn im lặng không phản bác, đứng yên mặc cho Thanh Tịch trút giận lên ngực mình, sau đó thình lình giằng ra, giống như kẻ điên lao đến con đường dẫn xuống chân núi.

Triệt Nguyệt dừng chân dưới chân núi, nhìn bốn phía nhãn mâu lộ ra hung quang và vẻ mặt mang đầy cừu hận của đám người quanh mình, y lặng lẽ mỉm cười, nụ cười không còn thống khổ hay bi thương như vài khắc trước, chỉ có lạnh nhạt, tựa như hết thảy mọi chuyện chưa từng xảy đến.

Cuồng phong cuồn cuộn quật lên khiến cho hoa tuyết tung bay tứ tán, vài bông tuyết hư ảo rơi xuống mái tóc đen dài, lại được bạch y hồng diễm tôn lên, hóa thành phiến ngân bạch huyễn lệ kinh động lòng người, dung nhan tuyệt mỹ tái nhợt không tìm ra một tia huyết sắc, ấy vậy mà đôi mắt vẫn trong trẻo dị thường, khóe môi khe khẽ gợi lên, vén lên ý cười ngạo nhiên thanh lãnh, thanh âm du lãng theo cơn gió phất qua, nhẹ nhàng truyền đến...

“Các vị giang hồ hảo hán, tìm Bách Lý Triệt Nguyệt chẳng hay có việc gì cần thương lượng?”

Kinh ngạc một lúc thật lâu, một thanh sam nam tử cả gan giơ kiếm tiến lên: “Ta là con trai của Trường Kiếm sơn trang Vu Minh, Vu Thiên Kình, tên cẩu tặc Bách Lý Mộ lừa gạt võ lâm đồng đạo, sát hại cha ta, hôm nay, lấy mạng ngươi an ủi vong linh các vị anh hùng uổng mạng!”

“Vậy sao?” Triệt Nguyệt vẫn mỉm cười, ngạo khí thanh lãnh, “Mạng của Bách Lý Triệt Nguyệt đang ở đây, ngươi có bản lĩnh thì đến lấy.”

Vu Thiên Kình xuất kiếm khỏi vỏ, kiếm thế sắc bén kéo theo kình phong đánh úp về phía Triệt Nguyệt, Triệt Nguyệt thoáng quay đầu nhìn lại, tầm mắt lướt qua thân ảnh hắc sắc cách đó không xa, khóe môi cong lên nụ cười xinh đẹp, “Cuối cùng ta thắng...”

Cơ thể cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén cắt vỡ huyết nhục, thậm chí còn cảm nhận rất rõ cái lạnh của ngân kiếm, nhưng y thủy chung vẫn mỉm cười, nâng tay lau đi máu vừa tràn qua khóe môi, run rẩy cầm lưỡi trường kiếm vừa đâm vào ngực, dụng lực rút mạnh ra, thoáng chốc, khắp bầu trời trắng xóa tuyết bay xuất hiện một dòng huyết châu đỏ thắm.

Lạnh lùng quét mắt nhìn tứ phía, máu vẫn không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể giống như không còn độ ấm, cũng không quay đầu nhìn thân ảnh hắc sắc phương xa đang cố gắng tiếp cận mình, “Bách Lý Triệt Nguyệt ta đến tột cùng là đã làm sai chuyện gì? Ta sẽ nhớ kỹ mỗi một người các ngươi, cho dù có hóa thành lệ quỷ, nhất định cũng phải đòi lại công đạo cho mình!”

Thanh âm suy nhược nhưng sắc lạnh như băng, cho dù yếu ớt đến độ gần như bị gió tuyết chôn vùi, vậy mà lại khiến đáy lòng mỗi một người có mặt đều không tự chủ giật mạnh một cái, “Có bản lĩnh thì ngươi biến thành lệ quỷ tới tìm chúng ta!”

Một người giương kiếm chém tới, những người còn lại thấy vậy cũng đồng loạt tiến lên, chỉ là cước bộ dường như có chút do dự.

Trên thân lại xuất hiện vết chém lớn, Triệt Nguyệt lại giống như không cảm nhận được đau đớn, bình thản quay đầu nhìn bóng người đang nỗ lực đến gần mình, y nhìn ra trong đôi mắt đen như hắc dạ ấy nỗi sợ hãi và bất lực.

Khóe môi lần nữa hé ra nụ cười tuyệt mỹ.

“... Không tha thứ... cho ngươi...”

“Triệt Nguyệt!”

Nhìn tình cảnh trước mắt, tim Kinh Liệt như muốn nứt ra, huyết sắc nhuộm đỏ bầu trời trắng xóa, vô cùng xúc mục kinh tâm, tuyệt lệ dung nhan tái nhợt đang hướng mắt nhìn hắn, đôi con ngươi đen láy phẳng lặng đã buông tha hết thảy ý chí sinh tồn.

“Dừng tay!” Vung tay phát ra chưởng phong đánh gục nam tử vừa giơ kiếm muốn đâm vào bạch ảnh đẫm huyết. Đám giang hồ nhân sĩ kinh hãi đồng loạt nhìn qua, một nam tử hắc y sát khí bức người chợt hiện ra trước mắt... Là... Yên Nguyệt giáo chủ! Toàn bộ đám người động thủ không ai không kinh hãi, lập tức quay đầu bỏ chạy.

“Triệt Nguyệt...” Tay run run xoa lên gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc của y, toàn bộ khí phách trương cuồng mới rồi hoàn toàn tiêu tán, đau xót nhìn thân thể đẫm máu của người trong lòng, “Ngươi sẽ không sao...”

Triệt Nguyệt gắng gượng mở mắt, “Là ta...” Bàn tay mềm mại suy yếu sắp chạm đến gương mặt cương nghị đẫm trong hối hận, nhưng chỉ đến nửa chừng, sau đó giống như cánh hoa đến lúc lìa cành, lặng lẽ buông thỏng xuống.

Là ta, là ta cố chấp một mực yêu ngươi, cho nên, ngày hôm nay...

Ta đem tình của mình toàn bộ trả lại cho ngươi, kể cả sinh mệnh mỏng manh này của ta cũng trả lại cho ngươi.

Nếu như thời khắc này có thể trở thành vĩnh hằng... Như vậy, ta có thể nói cho ngươi biết... ta thật lòng yêu ngươi...

Nếu có kiếp sau, ta không muốn lại cùng ngươi tương ngộ...

Quá đủ rồi...

Liệt...

“Không! Triệt Nguyệt! Ngươi tỉnh lại cho ta, ngươi không được ngủ... Triệt Nguyệt, ngươi tỉnh lại...”

Tứ thần đường, tam thiên điện và Mạc Ngôn Vật Ngữ vừa chạy đến chỉ có thể đứng lặng một bên, âm thầm nhìn người nam nhân xưa nay luôn cuồng vọng rơi vào lưới tình tuyệt vọng, nghe hắn bộc bạch tất cả yêu thương chôn giấu trong lòng với người nam tử lặng yên trong vòng tay hắn.

Gió tuyết cuồn cuộn quét qua bầu trời trống trải, phảng phất mang theo tiếng kêu gào nức nở thê lương, tựa như tiếc thương cho đoạn ái tình đã không còn đường cứu vãn.

Giữa khoảng không bỗng đâu vọng lên tiếng cười quái dị, “Tiểu tử, đem món đồ chơi trong tay ngươi trả lại cho ta!”

“Ai?” Kinh Liệt đứng bật dậy, ôm chặt thân thể Triệt Nguyệt, những người còn lại cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

“Ha ha... Món đồ chơi của ta cho các ngươi chơi các ngươi lại phá hỏng, bây giờ thì mau trả lại cho ta.” Một trận cuồng phong kỳ lạ quét qua, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy bóng đen vụt qua, sau đó liền biến mất.

“Triệt Nguyệt!”

Kinh Liệt cuồng giận đuổi theo bóng đen, đến nửa đường đột ngột bị một người khác cản lại.

“Nghĩa phụ?” Kinh Liệt kinh ngạc nhìn lão nhân bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, đáy lòng cuộn lên, hé môi phun ra búng máu, “Hài nhi thay phụ mẫu báo thù, thế nhưng... thế nhưng...”

“Liệt Nhi” Lão nhân mặt mày hiền hậu thở dài, “Năm xưa ta đưa con rời khỏi Hổ Khiếu Sơn đã phong bế ký ức của con, là muốn con ngày sau báo thù cho phụ mẫu, hiện tại xem ra...”

“Con...”

“Liệt Nhi! Cừu nhân của con là Bách Lý Mộ... Là lão ta đã cướp Bách Lý Triệt Nguyệt, con không cần quá mức tự trách. Trên người Bách Lý Mộ có thượng bộ Yên Nguyệt Tâm Kinh, năm đó cha con đem tâm kinh giao cho ta, phân phó ta ngày sau truyền lại cho con, trong một lần bất cẩn bị gã trộm đi thượng bộ, hiện tại con theo ta lên núi, ta đem tâm kinh thượng hạ lưỡng bộ đọc lại cho con...” Lão nhân thở dài, “Con tạm thời thu lại tâm tình, Bách Lý Triệt Nguyệt vẫn chưa chết... Con luyện thành Yên Nguyệt Tâm Kinh rồi nghĩ cách cứu y ra.”

“Hài nhi theo người.” Kinh Liệt quay đầu nhìn lại nơi bóng đen biến mất, sau đó quay người nối bước theo lão nhân.

Triệt Nguyệt... Ta nhất định sẽ đợi ngươi trở về... Ngươi là của ta...

Vĩnh viễn không thay đổi.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/