Yên Nguyệt Ca - Chương 03

Yên Nguyệt Ca
Chương 3 - Chương 3
gacsach.com

Đối tiêu tiêu, mộ vũ sái giang thiên, nhất phiên tẩy thanh thu.

Tiệm sương phong thê khẩn, quan hà lãnh lạc, tàn chiếu đương lâu.

Thị xử hồng suy lục giảm, nhiễm nhiễm vật hoa lưu.

Duy hữu trường giang thủy, vô ngữ đông lưu.

Bất nhẫn đăng cao lâm viễn, vọng cố hương diểu mạc, quy tứ nan thu.

Thán niên lai tung tích, hà sự khổ yêm lưu.

Tưởng giai nhân, trang lâu ngung vọng, ngộ kỷ hồi, thiên tế thức quy chu?

Tranh tri ngã, y lan kiền xử, chính ngẫm ngưng sầu. (*)

Bát Thanh Cam Châu – Liễu Vĩnh.

— Ba năm sau —

“Này, Bách Lý công tử, tay chân vụng về như ngươi có luyện đến kiếp sau cũng không học được Bộ Vân Thê đâu, nhân lúc còn sớm từ bỏ đi thôi.”

Cái tên nhàn rỗi, hắn không phải đã biến mất lâu rồi sao! Triệt Nguyệt liều mạng ngăn lại lửa giận trong lòng, xem người trước mắt như không khí, nhắm mắt chuyên tâm ngồi xếp bằng dưới đất.

Đây là tâm pháp sáng nay sư phụ vừa truyền cho y, sau ba năm bái sư, càng thấy rõ sư phụ quả nhiên là kỳ nhân trong giang hồ, không chỉ với võ học các phái nắm rõ như lòng bàn tay, cả với kỳ môn độn giáp, bài binh bố trận đều đã đạt tới trình độ phi phàm, truyền thụ cho ba sư huynh đệ bọn họ mỗi người một đường võ học khác nhau.

Theo như lời sư phụ từng nói, đại sư huynh thái độ làm người thiện lương cương chính, hiệp nghĩa thuần lương, ngày sau trên giang hồ nhất định sẽ có thành tựu lớn, cho nên mới đây sư phụ đã đem kiếm pháp và chưởng pháp cả đời truyền cho huynh ấy, mong đại sư huynh có thể tạo phúc cho thương sinh.

Mà Kinh Liệt... Dù chưa chính thức truyền cho hắn bất luận kiếm pháp nào, nhưng hắn có thiên phú bẩm sinh, tuệ căn thông cốt, tự mình tu luyện một thân đao pháp hơn người, đây cũng chỉ là thứ yếu, thứ trọng yếu đáng nói hơn chính là nguồn nội lực cường đại trong người hắn, tuy bị một cỗ nội lực khác phong bế, nhưng có thể nhìn ra ít nhất cũng có trăm năm tu vi, tuyệt không phải là thứ mà một thiếu niên xấp xỉ hai mươi tuổi đầu có được.

Về điểm này, sư phụ cũng không nói rõ, bất quá thỉnh thoảng nghe đại sư huynh kể qua, Kinh Liệt không có ký ức của khoảng thời gian trước năm mười một tuổi, trước khi bái sư, hắn một mình sống trong ngôi miếu Sơn thần đổ nát, ngẫu nhiên được sư phụ khi ấy đang trên đường vân du phát hiện, ép buộc đưa hắn về cốc, cho nên hắn từ trước đến nay đều mang một dạng phản cốt, chính tà khó phân.

Sư phụ tựa hồ cũng không trách cứ hắn kiệt ngạo vô lễ, vẫn truyền thụ cho hắn nội công tâm pháp thượng thừa, mỗi ngày bắt hắn ngâm mình trong dục dược ít nhất hai canh giờ, để hắn tu dưỡng tâm tính, đồng thời còn rèn được thân thể bách độc bất xâm. Một lần ngẫu nhiên nghe sư phụ nói: “Trong tương lai trình độ võ công của Liệt Nhi tuyệt đối trên các ngươi, có thể xưng bá võ lâm, chỉ tiếc...”

Những lời sau đó bị tiếng thở dài che mất, Triệt Nguyệt không thể nghe rõ, chỉ là về sau đối mặt với Kinh Liệt thường kiếm mình sinh sự bỗng dưng trỗi lên một chút đau lòng... Không có cha mẹ thương yêu, nhận bao ức hiếp sinh sự của người khác. Cùng y cũng có ít nhiều điểm tương đồng, nhưng ít ra y còn mơ hồ nhớ được nụ cười ôn nhu của mẫu thân, mà hắn, cái gì cũng không nhớ rõ...

Nghĩ đến đó, Triệt Nguyệt hé mắt, nhìn thiếu niên khoanh tay trước ngực vẫn đang chăm chú nhìn mình.

Không thể phủ nhận, trong số ba sư huynh đệ, Kinh Liệt là người tuấn mỹ nhất, cũng là người dễ dàng đoạt đi chú ý của người khác nhất, tóc đen, y phục đen, ánh mắt cũng đen thẳm như bầu trời đêm. Từ lúc vô tình nhìn thấy hắn ở Lâm An đến nay chưa khi nào thấy hắn mặc qua y phục có màu sắc khác, tựa như hắn trời sinh đã thuộc về hắc ám, dung nhan tuấn mỹ ngang tàng, tác phong tùy tiện mà ngoan lệ, không chút nào giống với một thiếu niên chưa tới tuổi nhược quán đôi mươi.

“Lão đầu đang dạy ngươi cái gì?”

Thanh âm thình lình vang sát bên tai, khiến y giật mình, nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn người đang lười biếng tựa vào thân cây gần đó, thu công đứng lên, “Không liên quan tới ngươi.”

“Không liên quan đến ta?” Kinh Liệt tà tà nhìn Triệt Nguyệt, nheo mắt cười khẽ, “Là đại sư huynh thì có thể?”

“Ngươi thật vô vị.!” Triệt Nguyệt lãnh đạm liếc hắn một cái, trong lòng lại vì lời hắn nói dâng lên phiền não khó hiểu, Cốc đại ca hạ sơn cũng đã ba tháng rồi, không biết có bình an không?

Thấy y đắm chìm trong suy tưởng, Kinh Liệt nhảy tới đứng trước mặt y, kề sát gương mặt lạnh nhạt của y, “Vô vị? Ta thấy không phải đâu... Suy nghĩ của ngươi đều viết hết lên mặt rồi kìa.”

Triệt Nguyệt không thèm đáp lại, trời đã về chạng vạng, cơn gió u uẩn trong sơn cốc lướt qua làm phất lên mái tóc tùy ý phi tán của Kinh Liệt, vài sợi như vô tình hữu ý xẹt qua gò má Triệt Nguyệt, khiến cho y có chút ngứa ngáy khó chịu, “Ngươi đang ngáng đường ta!”

Kinh Liệt trầm mặc nhìn y một lúc, hồi lâu quay lưng bỏ đi.

Triệt Nguyệt thở dài một hơi, mỗi lần Kinh Liệt xuất hiện trước mắt mình, đôi khi khiêu khích kích động mình động thủ, nhưng đa phần thời gian vẫn chỉ lẳng lặng một bên, đăm chiêu quan sát nhất cử nhất động của mình, bầu không khí những khi như thế dường như lưu động rất chậm, chậm đến độ khiến cho người ta hít thở không thông, mà Kinh Liệt ngay lúc đó sẽ trưng ra dáng vẻ tự đắc nhìn gương mặt đang ửng đỏ của mình, phát ra tràng cười thích ý.

Hắn khi cười rộ lên thật sự rất đẹp, đôi con ngươi xưa nay vẫn thường lạnh như băng trong khoảnh khắc ấy như ngập giữa quang hoa, lóa mắt mà mị hoặc.

Đáng ghét, sao lại đột nhiên nghĩ đến tên biến thái đó! Triệt Nguyệt lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn sắc trời đã tối, Thanh Tịch bên kia chắc cũng đã chuẩn bị xong vãn thiện rồi...

Thanh Tịch là nghĩa nữ của sư phụ, là một người khéo léo nhu thuận, hơn nữa còn rất thông minh, là một cô nương dễ làm cho người khác động lòng. Vì không muốn nàng dính dáng đến ân oán giang hồ, ngoại trừ khinh công phòng thân, sư phụ không truyền cho nàng bất kỳ loại võ công nào khác, để nàng ở trong cốc sắp xếp xử lý mọi việc, chỉ trừ vài lần thỉnh thoảng cùng đại sư huynh hoặc người làm hạ sơn mua những vật phẩm cần dùng, ngoài ra không hề giao thiệp với giang hồ.

Khi trở lại đình viện, mây chiều trên cao cũng đã tán đi, ngân nguyệt bắt đầu ló dạng, nghe từ phòng khách truyền ra những thanh âm rôm rả, Triệt Nguyệt nhíu mày nghi hoặc. Nơi này rất ít người đến thăm, sao đột nhiên lại trở nên náo nhiệt như vậy?

“Đại sư huynh?”

Thân ảnh cao lớn đứng giữa khách phòng chậm rãi quay đầu, vẫn là một thân gấm vốc nhạt màu, tuấn lãng nho nhã, ôn nhu mỉm cười với Triệt Nguyệt đang đứng trước cửa. “Huynh về rồi đây!”

Triệt Nguyệt bước vào phòng, nhìn lướt qua hai người nam nữ trẻ tuổi đang ngồi trên ghế, cười hỏi. “Đi đường thuận lợi?”

“Rất thuận lợi, nào, huynh giới thiệu với đệ...”

Cốc Dật Hiên kéo Triệt Nguyệt đến trước mình, “Vị này là Đường Viễn Đường thiếu môn chủ, vị này là muội muội của huynh ấy, Đường Huân cô nương. Còn đây là tam sư đệ của ta, Bách Lý Triệt Nguyệt.” Quay mặt, mỉm cười nhìn tuyệt lệ dung nhan đã bao ngày không gặp, “Trên đường đi thiếu chút bị tiểu nhân hạ độc thủ, may nhờ có hai vị đây tương trợ.”

Triệt Nguyệt gật đầu biểu thị y đã hiểu, không có ý sẽ tiến lên hàn huyên trò chuyện, “Sư phụ sao còn chưa đến?”

“Quỷ lão đầu lên núi đánh cờ, không rảnh dùng bữa.”

Triệt Nguyệt quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn nam tử hắc y đang bắt chéo chân nhàn nhã uống trà một cái, sau đó nhìn lại Cốc Dật Hiên.

Đường Viễn có chút tức giận, trước thái độ lãnh đạm bất kính của Triệt Nguyệt nhiều hay ít cũng khiến hắn không dằn lòng được, quay đầu nhìn muội muội đang ngại ngùng, chắp tay nói, “Cốc huynh khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là chuyện nên làm. Huynh đệ chúng ta cần chi xa cách như vậy? Nếu không phải vì tiểu muội, Cốc huynh hôm ấy đã không gặp nguy hiểm, người nên nói lời cảm tạ là chúng ta mới phải.”

Triệt Nguyệt chuyển mắt nhìn nữ tử gọi là Đường Huân, nữ tử mỏng manh đang độ đậu khấu niên hoa, một thân ngoại y lam sắc càng tôn lên phong tư trác tuyệt, thanh tú rung động lòng người, đôi mắt nhu tình như nước, ái mộ ẩn chứa bên trong không nói cũng rõ.

Đường Viễn và Cốc Dật Hiên nói qua nói lại vài câu chợt nhìn sang Triệt Nguyệt, “Nguyên lai là Bách Lý công tử, từng nghe Quỷ Cốc Tử tiền bối thu nhận hai vị đồ đệ, chưa từng nghe nói có đồ đệ thứ ba, hơn nữa lại còn thiên tư quốc sắc đến nhường này, thật là tam sinh hữu hạnh.” Trên dưới quan sát Triệt Nguyệt một chút, bĩu môi khinh thường, giọng nói phát ra rõ ràng mang theo giễu cợt.

Đường Huân thấy bầu không khí dần bất hòa, mà gương mặt Triệt Nguyệt càng thêm băng lãnh, biết lời Đường Viễn có chút quá phận, nhẹ nhàng lên tiếng, “Cốc đại ca, Bách Lý đại ca lượng thứ, gia huynh có phần mạo phạm, tiểu muội ở đây xin bồi lễ.”

Triệt Nguyệt bị ánh mắt đùa cợt phía sau luôn dán vào mình nên có chút tức giận, y lười để ý lời nói cố tình gây sự của Đường Viễn, chỉ hận không thể thăm hỏi trên giương mặt tên Kinh Liệt đang cười cực kỳ nham hiểm phía sau kia hai quyền.

Cốc Dật Hiên cũng ngại mặt mũi, không thể làm gì hơn cười cười nói không sao, mời mọi người nhập tọa.

Kinh Liệt trước sau vẫn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên buông chén trà trong tay xuống cười nhạt một tiếng:

“Nghe đồn Đường Môn hùng bá Tứ Xuyên, Đường thiếu chủ là một thiếu niên tài tuấn, hôm nay gặp được, quả nhiên danh bất hư truyền.” Kinh Liệt tuy rất hiếm khi lộ diện trên giang hồ, nhưng thanh danh hắn “lãnh diện vô tình” không ai không biết, ba năm trước, Kinh Liệt chỉ mới mười sáu tuổi chỉ trong ba chiêu ít ỏi đả thương đại đệ tử của Võ Đang, mà nay nếu phóng mắt nhìn những cao thủ hàng đầu của giang hồ, phỏng chừng Kinh Liệt không nằm ngoài năm người đầu tiên, cho nên trước những lời khích lệ vừa rồi của hắn, Đường Viễn đương nhiên rất vui vẻ.

Nhưng chưa đắc ý được bao lâu, lại nghe Kinh Liệt nói tiếp, “Chỉ tiếc, môn quy của Quỷ lão đầu xưa nay rất nghiêm, mấy loại chó hoang chuột nhắt cho dù may mắn lọt vào cốc cũng không được lão già đó để vào mắt, Đường thiếu chủ nếu muốn ở đây so sánh với tiểu sư đệ ta yêu thương nhất, vẫn nên trở về luyện thêm mười hai mươi năm nữa rồi lại đến.”

“Ngươi!” Đường Viễn nghe Kinh Liệt ẩn ý so hắn với “loại chó hoang chuột nhắt” không khỏi thẹn quá hóa giận, nhưng lại không dám làm càn trước mặt thiếu niên lãnh tuấn này, không thể làm gì khác hơn là mím môi chịu đựng, căm tức trừng mắt liếc Triệt Nguyệt.

Mà Triệt Nguyệt lại bị mấy chữ “tiểu sư đệ ta yêu thương nhất” của Kinh Liệt làm cho giận tái mặt, lạnh lùng liếc Kinh Liệt, lại nhìn qua gương mặt tức giận của Đường Viễn, không nhịn nổi âm thầm buồn cười.

Thanh Tịch dọn thức ăn lên bàn, chuyển lời với hai vị khách nghĩa phụ lên núi gặp bạn, hôm nay không thể về kịp, sau đó xoay người kéo Triệt Nguyệt ra ngoài.

Bị nàng không nói không rằng kéo thẳng đến bên con suối nhỏ sau hậu viện, Triệt Nguyệt cuối cùng mới có chút thời gian lấy lại hơi thở.

“Thanh Tịch!”

Triệt Nguyệt cười cười nhìn thiếu nữ đang tức giận trước mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, “Muội như vậy, sẽ khiến Cốc đại ca khó xử.”

“Ta mặc kệ! Có Đường tiểu thư thanh tú ôn nhu ở đó, huynh ấy cũng đâu thèm quan tâm đến chúng ta!”

“Ta lại thấy Thanh Nhi của chúng ta hình như đổ bình dấm chua đây mà...”

Thiếu nữ phấn y quay đầu giận dỗi, “Triệt Nguyệt, huynh còn như vậy, lần sau Liệt ca ca có ức hiếp huynh, ta sẽ không giúp huynh nữa.”

Triệt Nguyệt lại mỉm cười, nhưng rất nhanh liền trầm xuống, nhớ đến cái câu “tiểu sư đệ ta yêu thương nhất” của Kinh Liệt, gương mặt thoáng chốc ửng hồng, khuôn mặt thanh lệ bên dưới ánh ngân nguyệt giống như thủy tinh phát ra vầng sáng thanh khiết.

Trước mặt thình lình hiện ra gương mặt phóng đại của Thanh Tịch, Triệt Nguyệt lập tức hồi thần.

“Triệt Nguyệt! Huynh sao lại đỏ mặt thế kia!”

“Thanh Tịch, muội còn bày trò trêu chọc ta, cẩn thận ta nói sư phụ phạt muội cấm túc!”

“Huynh dám!” Thanh Tịch nhướn đôi mắt xinh đẹp nhìn Triệt Nguyệt, “Coi chừng muội hạ độc vào chén của huynh!”

Triệt Nguyệt mỉm cười vỗ đầu Thanh Tịch, xoay người đến bên bờ suối. Đến Quỷ Cốc, nhìn xuân vũ thu sương, hạ dương đông tuyết, thời gian thấm thoát qua nhanh, mới đó mà đã ba năm rồi...

Cốc Dật Hiên vẫn luôn trăm bề che chở cho y, dường như đã xem y như tiểu hài đồng không có năng lực tự bảo vệ mình vậy, còn Kinh Liệt thì lại kỳ quái không nói thành lời, ngoại trừ ở trước mặt y thỉnh thoảng lộ ra nụ cười đạm nhạt, đa phần thời gian luôn mang dáng vẻ lạnh lùng cách người ngàn dặm.

Nếu nói người thân với y nhất, chính là thiếu nữ đương tuổi đậu khấu đầu cành trước mắt, tuy rằng so với y thì nhỏ hơn ba tuổi, ấy vậy mà lúc nào cũng bày ra dáng vẻ của một đại tỷ suốt ngày í ới “Triệt Nguyệt, Triệt Nguyệt!”, chỉ khi có Cốc đại ca và Kinh Liệt mới ngoan ngoãn gọi một tiếng ca ca.

Có lẽ là bản thân thật sự không có uy nghiêm rồi... Triệt Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, không ngờ Thanh Tịch đột nhiên như phát hiện ra thứ gì la toáng lên.

“Triệt Nguyệt! Lần trước cùng Cốc đại ca xuất cốc, muội chỉ muốn nói với huynh...” Nàng tiến đến đứng trước mặt Triệt Nguyệt, hai tay không chút hình tượng thục nữ chống lên hông.

“Huynh! Quá đẹp! Hôm nay nhìn thấy tên Đường thanh oa kia và muội muội của hắn, muội càng khẳng định như vậy!” Nàng cười trộm áp sát thật gần, “Thảo nào Liệt ca ca ương ngạnh lãnh khốc rất hay dùng ánh mắt kỳ quái nhìn huynh...”

Triệt Nguyệt ngẩn người, trong đầu trống rỗng, há miệng nửa ngày cũng không biết nói gì, hồi lâu lấy lại tinh thần, lạnh lùng nghiêm mặt, “Thanh Tịch! Lần sau còn nói bậy nữa, ta sẽ không tha cho muội!”

Nhìn Triệt Nguyệt ngày thường luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt đột nhiên tái mặt tức giận, Thanh Tịch tự biết mình nói điều không nên nói, khéo léo cười nhận, “Triệt Nguyệt ca ca, Thanh Nhi chỉ nói đùa thôi mà, đừng giận... Thanh Nhi chỉ cảm thấy mỗi khi ở cạnh Triệt Nguyệt ca ca, mới thấy Liệt ca ca cười...” Hòng tranh thủ sự thương cảm, nàng còn không quên nhỏ xuống vài giọt nước mắt chứng tỏ mình ủy khuất.

Triệt Nguyệt không nói gì thêm, gạt đi mấy sợi tóc vừa bị gió phất qua trán, cười khẽ, “Thanh Nhi muội tuổi còn nhỏ, không...”

“Tuổi còn nhỏ cái gì! Muội năm nay đã mười lăm tuổi rồi đấy!”

“À, ra là đã đủ tuổi lập gia đình.”

“Triệt Nguyệt!” Thanh Tịch đỏ mặt, giậm chân xoay người bỏ chạy, “Cái tên gia hỏa âm trầm nhà huynh, sau này ta không thèm quan tâm đến huynh nữa!”

“Ha ha...” Hiếm khi thấy được nha đầu kia đỏ mặt, Triệt Nguyệt không khỏi bật cười, chỉ là trong nháy mắt, ý cười dần tiêu thất.

Đến đây, đảo mắt đã ba năm rồi sao, nhìn thời gian thấm thoát, năm tháng tựa thoi đưa, y dường như rất thích hợp với cuộc sống không màng danh lợi, bỏ mặc thế sự hồng trần như hiện tại, những ký ức kinh khủng thuở thiếu thời, dường như cũng đã trôi theo thời gian, dần dần phai nhạt.

Nhìn thu nguyệt như nước, thanh thanh lãnh lãnh treo giữa nền trời, đem ngân quang phủ lên thân cây ngân hạnh, lặng lẽ xuôi theo dạ phong tịch mịch, y bình thản đến dưới gốc cây rồi ngồi xuống, xuyên qua rãnh lá ngước nhìn trời cao.

Bất tri bất giác nhớ lại, khoảng thời gian đầu khi đến Quỷ Cốc, đêm nào cũng bị bóng đè, khiến y trắng đêm không ngủ, khuôn mặt tà ác, tiếng cười the thé điên cuồng, sắc mặt tham lam âm hiểm cả đời khó quên... giật mình tỉnh giấc, phát hiện lệ đã ngân đầy trên mặt.

Không thể chịu nổi bóng tối bất an, đẩy cửa ra ngoài, một mình nức nở dưới tàng cây, hận mình vô dụng không thể bảo vệ mẫu thân, người duy nhất cho mình ôn nhu ấm áp kể từ khi đặt chân đến thế giới này.

Cũng từ ngày ấy, không biết vì sao, chỉ cần giật mình tỉnh mộng, luôn có tiếng sáo quanh quẩn giữa trời đêm, tựa như muốn an ủi người bỏ giấc, xa xăm mà mềm mại nhu hòa, nương theo tiếng sáo tìm đến cội nguồn, tất cả cũng chỉ là khoảng không người đi lâu trống.

Rất lâu sau đó, y đành bỏ qua việc tìm kiếm chủ nhân của tiếng sáo, giống như tuyên khắc vào linh hồn, tiếng sáo ưu mỹ phảng phất thê lương réo rắt mỗi ngày khắc dần vào cốt tủy.

Là đại sư huynh, Triệt Nguyệt cười nhạt, chỉ có người ôn nhu như nước, lại từng trải qua bi khổ như huynh ấy, mới có thể thổi ra khúc nhạc tràn ngập ôn nhu mà bi thiết như vậy.

Trong lúc lơ đãng, đôi mắt đen láy cùng tiếng cười cuồng vọng đột ngột xông vào trí óc... Kinh Liệt! Chậm chạp gục đầu xuống, đem trán ấn lên đầu gối, cười giễu, người nam nhân lãnh huyết vô tình như hắn, e là cây sáo có hình dạng như thế nào còn chẳng biết.

... Thảo nào Liệt ca ca ương ngạnh lãnh khốc luôn dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn huynh...

Lời trêu chọc của Thanh Tịch lần nữa vang vọng bên tai, khiến cho y không khỏi nhíu mày. Tuy rằng ba năm nay thường xuyên chạm mặt hắn, nhưng số lần hắn mở miệng nói chuyện cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà chẳng hiểu vì sao cứ luôn nhớ tới gương mặt lãnh khốc tuấn mỹ của hắn như vậy, còn có đôi mắt đôi khi hiện lên tiếu ý nhàn nhạt mơ hồ.

“Này...” Bên cạnh thình lình vang lên tiếng cười, Triệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn, rơi vào mắt là một thân ảnh cao lớn chìm trong bóng đêm cách đó không xa đang dùng đôi mắt đen thẳm nhìn mình.

Y đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, đứng dậy quay đầu muốn nhanh chóng tránh đi, cổ tay bất ngờ bị người giữ chặt, giãy dụa hai ba lần vẫn không thể thoát, “Buông ra!”

Kinh Liệt cúi đầu nhìn thân ảnh gầy yếu của y, mới vừa nãy trên tú nhan người nọ hiện lên rất nhiều loại tình tự, bi thương, ôn nhu, tịch mịch, nhìn vào chỉ thấy đáy lòng đau nhói, bất tri bất giác, bản thân không biết từ lúc nào đã luôn để ý đến sự hiện hữu của y, lưu ý đến mỗi một biểu cảm nhỏ nhặt nhất... Có lẽ ngay từ lúc mới đầu gặp mặt đôi con ngươi trong vắt ẩn chứa bi phẫn thống khổ trước mắt này đã bắt đầu khắc sâu vào tâm khảm mất rồi.

Nâng tay trái xoa xoa đôi mày đang chau lại của đối phương, bất đắc dĩ cười nhạt, “Vì sao luôn đề phòng ta như vậy?”

Nghe những lời ấy, Triệt Nguyệt ngẩng đầu, ngạc nhiên phát giác ở giữa đôi con ngươi đen láy trước mắt mình hiện ra một tia bi thương bất dịch, nhất thời ngây ngẩn, hé môi, cuối cùng vẫn không thốt được lời nào.

Buông cổ tay y ra, Kinh Liệt tùy tiện ngồi xuống một tảng đá, ngước nhìn y, “Ngồi với ta một lúc, thế nào?”

Triệt Nguyệt vẫn bất động, đạm mạc nhìn nam tử đang trầm mặc. Đột nhiên phát giác, hắn từ khi nào đã cao hơn mình rất nhiều.

“Ngươi rất chán ghét ta?”

“...”

“...”

“Vô cùng chán ghét...”

“Vậy sao?” Thanh âm dừng lại chốc lát, lần nữa mở miệng lại mang theo giễu cợt vốn có thường ngày, “Vậy còn Cốc Dật Hiên thì sao?”

“Không liên quan đến ngươi!”

Triệt Nguyệt chưa từng nghĩ sự trầm mặc lại có thể khiến cho người khác hoảng sợ như vậy, tựa như muốn đem quả tim đang nảy lên tròng lòng ngực chèn ép đến vỡ nát, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Gió đêm nhu mềm thổi lướt qua, mang theo chút ý vị thanh lãnh đặc trưng của khí trời vào thu, thấm vào cánh mũi.

“Nếu không còn việc gì khác, ta về phòng nghỉ ngơi.”

Vừa đi được hai bước, tay trái lần nữa bị người mạnh mẽ giữ lại, còn chưa kịp kêu lên, cả thân người bị kéo vào một vòm ngực ấm áp.

“Ngươi! Buông ra!”

Cánh tay hữu lực chặt chẽ vòng qua ôm siết thân thể mảnh khảnh trong lòng, Kinh Liệt miễn cưỡng mỉm cười, trên dung nhan cương nghị tuấn mỹ thoáng lướt qua tình tố dịu dàng hiếm gặp. Đó thật sự là ta sao? Một Kinh Liệt từ trước đến nay luôn chán ghét hết thảy mọi vật trên thế gian, vì sao khi ở cạnh y, lại cảm thấy bình yên đến lạ... Cái loại cảm giác ấm áp ôn nhu này, có phải là thứ ái tình nào đó mà nhân gian vẫn thường hay gọi?

Chát!

Thanh âm quanh quẩn vang vọng khắp tiểu viện, không khí xung quanh gần như ngưng trệ, Triệt Nguyệt ngẩn người nhìn tay mình, hồi lâu nâng mắt nhìn nam tử vẫn luôn cuồng vọng trước mặt.

Đó là nhãn thần gì? Bi thương? Phẫn nộ? Hay là gì khác?

Kinh Liệt vẫn lẳng lặng nhìn y, cười lạnh, thân thể vụt qua, thoáng chốc biến mất giữa màn đêm vô tận.

Không khí ngưng đọng dần dần tan rã, tiếng côn trùng gọi thu rả rít vang khắp bốn bề, như một khúc nhạc thiên nhiên êm ái, vậy mà rơi vào tai Triệt Nguyệt lại khiến cho y như muốn phát cuồng, Kinh Liệt trước khi bỏ đi, tiếu dung phóng túng vẫn thường hiển lộ trong một khắc lộ ra ánh mắt bi thương, hô hấp không hiểu vì sao bỗng dưng bị đè ép lại, ngực đau... đau quá.

“A...” Y gục người đấm một đấm lên cây, đem toàn bộ buồn bực trong lòng từng trận từng trận trút hết lên thân cây cao lớn, “Tên đáng ghét!”

“Triệt Nguyệt?” Cốc Dật Hiên ngạc nhiên nhìn sư đệ vẫn luôn lãnh đạm giống như phát cuồng liên tục đấm mạnh vào cây.

“Đại sư huynh.!” Triệt Nguyệt không rõ cảm giác thống khổ nghẹn ứ trong lòng mình đến tột cùng là gì, mờ mịt xoay người ôm chầm người vừa đến.

Cốc Dật Hiên sững người, chốc lát dãn ra tiếu dung cưng chiều sủng nịch. Hiếm khi thấy tiểu sư đệ yếu đuối như vậy, không còn quật cường lãnh ngạo ngày thường, hiện tại đơn thuần như một hài tử nhỏ bé, khiến cho người ta đau lòng.

“Triệt Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có.” Triệt Nguyệt buồn bực mở miệng.

“Có phải Kinh Liệt lại bắt nạt đệ?”

“...”

Không có lời đáp lại, chỉ có cánh tay đang ôm bên hông càng siết chặt thêm, bao nhiêu phiền muộn vùi hết vào lòng ngực ấm áp.

Cốc Dật Hiên cũng hiểu được phần nào, không truy hỏi nữa, dịu dàng ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang vùi trong ngực, giúp y chắn lại khí lạnh của đêm thu.

Hai người lặng lẽ ôm nhau, hoàn toàn không phát hiện ở một góc phòng cách đó không xa, có một đôi mắt cô độc lạnh lẽo vẫn luôn dõi theo họ, giữa đôi con ngươi đen láy là phẫn nộ và bi thương.

Đêm đó, tiếng sáo du dương lại lần nữa quanh quẩn khắp sơn cốc, nghe kỹ có thể nhận ra tiếng sáo hôm nay có chút thê lương hơn hẳn mọi ngày, phảng phất như người thổi sáo biết rõ nỗi lòng sâu kín của Triệt Nguyệt, du viễn bi thương, khiến cho Triệt Nguyệt vốn đã phiền muộn cuối cùng cả đêm không chợp mắt.

Bữa sáng ngày thứ hai, nghe Thanh Tịch nói... Kinh Liệt lại bỏ đi.

Triệt Nguyệt nghe tin chỉ hơi sững người một chút, sau đó cũng không hỏi gì.

____

Hết chương 3.

(*) (Trước cảnh mưa chiều dội xuống dòng sông mênh mông, một phen gột rửa trời thu trong vắt.

Sương gió cũng dần lạnh, núi sông đìu hiu, ánh tà dương nhàn nhã chiếu xuống tầng lầu.

Khi hồng phai xanh nhạt, dẫu hoa lệ nhường nào thì hào quang cũng đến hồi ảm đạm. Chỉ có nước sông Trường giang là vẫn không có gì thay đổi, lặng lẽ chảy về đông.

Không dám đứng trên núi cao nhìn xuống phương xa, ngắm cố hương mênh mông vời vợi, đường về quê nhà quá đỗi gian truân.

Than một tiếng nhìn lại những tháng ngày phiêu bạc, vì đâu lại chìm nổi lênh đênh?

Nghĩ đến giai nhân hẳn cũng đang tựa lầu vọng phương xa mờ mịt, không biết đã bao lần nhầm lẫn nơi cuối chân trời có cánh thuyền đang rẻ sóng trở về?

Nào biết rằng, ta cũng đang độc tựa cao lầu, lòng mang nỗi khắc khoải nhớ mong chẳng kém)

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/