Yên Nguyệt Ca - Chương 02

Yên Nguyệt Ca
Chương 2 - Chương 2
gacsach.com

Đến khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng, vừa mở mắt liền chạm phải ánh nhìn nôn nóng lo âu.

“Ngươi rốt cuộc cũng chịu tỉnh!”

“Cốc... Cốc đại ca?” Ánh mắt đảo quanh bốn phía, phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng không quá xa hoa nhưng rất thoải mái, không khỏi ngẩn người một lúc, “Nơi này là...”

“Ngươi hôn mê suốt ba ngày rồi.” Cốc Dật Hiên đứng lên rót một chén nước, đưa đến cho y, trên mặt hiện lên tiếu ý ôn hòa, “Hôm đó ta vừa về tới ngôi miêu đổ nát đó thì phát hiện ngươi đã hôn mê, ngươi sao không biết cẩn thận gì cả, vết thương trên người không những không đỡ được chút nào, ngược lại còn nghiêm trọng hơn.”

Bách Lý Triệt Nguyệt cúi đầu uống một hớp nước, mỉm cười, “Làm phiền Cốc đại ca, Triệt Nguyệt trong lòng cảm kích...”

“Được rồi được rồi... Không cần khách khí như vậy.” Cốc Dật Hiên cưng chiều vỗ vỗ đầu y, “Nếu như đệ đệ Cốc đại ca còn sống, nhất định cũng đã lớn bằng đệ rồi.”

Triệt Nguyệt nghe ra nỗi cô đơn trong lời hắn nói, ngẩng đầu nhìn, bất tri bất giác muốn nói vài câu nhưng rốt cục chẳng biết nên nói gì cho phải.

“Không cần nghĩ nhiều như vậy, hôm qua ta đã truyền thư cho sư phụ, người đang ở Quỷ Cốc đợi chúng ta trở về.” Nhìn ra Triệt Nguyệt có chút luống cuống, Cốc Dật Hiên chuyển sang chuyện khác, cười nói, “Đúng rồi, Triệt Nguyệt có biết Liệt đi đâu không? Từ lúc ta trở về đến giờ vẫn chưa gặp tên đó.”

Triệt Nguyệt giật mình, tức giận không thể đè nén xông thẳng lên đầu, lạnh lùng đáp. “Không biết.”

“Liệt khi dễ đệ?”

“Không có.”

“Vậy sao... đệ có vẻ rất giận...”

“...”

Lưu lại khách điếm thêm hai ngày, thân thể Triệt Nguyệt cũng khang phục hơn phân nửa, Cốc Dật Hiên muốn sớm dẫn y về Quỷ Cốc.

Trong khoảng thời gian đó, Kinh Liệt thủy chung vẫn không xuất hiện, chỉ là sau khi Triệt Nguyệt tỉnh lại, khắp thành Lâm An bỗng nhiên hỗn loạn, hỏi thăm tiểu nhị mới biết, thì ra là công tử của Triệu đại nhân và đám tay chân suốt ngày diễu võ dương oai toàn bộ đều bị giết, thi thể Triệu Mậu bị hung thủ loạn đao chém nát, lột sạch y phục treo thây ở đầu thành, khi được phát hiện thì thi thể đã lạnh băng, người khám nghiệm tử thi cho biết, thi thể Triệu Mậu không có vết thương chí tử, nhưng trước khi chết đã bị nhiều người lăng nhục, hạ thân thê thảm vô cùng, hung thủ sau đó còn dùng lưỡi đao sắc bén cắt từng miếng da trên người gã, mỗi một đao đều khiến người gánh chịu trải qua đau đớn tột cùng, nhưng không thể giải thoát, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết.

Triệu Mậu tuy không phải là võ lâm cao thủ, nhưng thủ hạ của gã đều là những nhân vật có mặt mũi trên giang hồ, như tứ đương gia của Kim Đao Môn Trương Tề, tam đệ tử Triệu Liên của Thú Vương Trang, từ đó có thể thấy được hung thủ là cao thủ hàng đầu, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, khiến người người kinh sợ.

Triệt Nguyệt nghe xong mọi chuyện, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, vô tình bị Cốc Dật Hiên nhìn thấy, có chút đăm chiêu nhíu nhíu mày.

Suốt đường đi xem như tương đối thuận lợi, ngoại trừ hai thủ hạ mang cờ hiệu của Kim Đao Môn muốn truy lùng hung thủ giết tứ đương gia cản đường động tay động chân trên người Triệt Nguyệt, bị Cốc Dật Hiên dạy dỗ một trận, còn lại không có bất kỳ dị trạng gì khác, Cốc Dật Hiên càng chăm lo cho Triệt Nguyệt như thủ túc thân sinh, từ đầu chí cuối, Kinh Liệt vẫn không một lần xuất hiện.

“Quỷ Cốc”, Tên nghe vạn phần đáng sợ, vậy mà tọa lạc giữa sơn minh thủy tú. Ẩn trong rừng sâu, hiếm người tìm được, trên đường đầy rẫy kỳ môn bát quái, ngũ hành thuật trận, tất cả đủ để chứng minh chủ nhân của Quỷ Cốc tuyệt không phải là một ẩn sĩ tầm thường.

Nhìn thấy trong mắt Triệt Nguyệt ngập tràn kính phục, Cốc Dật Hiên cười cười xoa đầu y, “Cốc đại ca sẽ xin sư phụ thu nhận Triệt Nguyệt làm đồ đệ.”

Triệt Nguyệt không đáp, khóe môi vẫn còn chút nhợt nhạt khe khẽ câu lên một độ cong tuyệt mỹ.

“Triệt Nguyệt, hôm ấy, Liệt đã làm gì đệ?”

Cốc Dật Hiên thử hỏi một câu dò xét, nhìn thấy sắc mặt thoáng chốc tái nhợt của Triệt Nguyệt liền thức thời im lặng không truy cứu nữa.

“Không có.” Một lúc sau, âm thanh trong trẻo nhàn nhạt vang lên đáp lại.

“Vậy thì tốt...”

Lại đi thêm nửa ngày đường, hai người có lẽ vì câu chuyện dở dang khi nãy nên suốt quãng đường đều có chút lúng túng, không nói một câu. Ngày tàn mây tán, khi vòm trời hiện lên ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt, trước mắt là một khoảng không trống trải... yên vụ lượn lờ quanh cốc, dưới dư quang của buổi chiều tà, tiên cảnh nhân gian như bừng tỉnh, chim chóc líu ríu kêu vang tứ phía, dạ phong mang theo hơi lạnh lướt qua, nhẹ nhàng quất ngang qua mặt.

“Đẹp quá!”

Cốc Dật Hiên mỉm cười, nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Triệt Nguyệt, “Đi thôi.”

Đi được hai bước, phía trước thình lình xuất hiện một bóng đen.

“Liệt?! Đệ đã đi đâu? Hại bọn ta đợi mãi.”

“Đợi?”

“Đệ đến thỉnh an sư phụ chưa?”

“Ta sao phải đến thỉnh an lão già đó?”

“Đệ...”

Ra là Kinh Liệt, chính bản thân Triệt Nguyệt cũng không hiểu loại tâm tình luôn đè nén duốt dọc đường đi vì sao vào một khắc khi nhìn thấy thân ảnh hắc sắc ấy bỗng nhiên tan thành mây khói, đồng thời, cơn giận tích tụ trong lồng ngực cũng cùng lúc bộc phát, vô sỉ! Đồ lãnh huyết hạ lưu! Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắc ảnh đang chăm chú nhìn mình một cái, lách mình đi ngang qua hắn.

“Ha ha...” Kinh Liệt hứng thú đánh giá người đang nổi giận đùng đùng kia, bật cười thành tiếng, “Bách Lý công tử vẫn còn ghi hận đây mà.”

Triệt Nguyệt rùng mình, gương mặt đỏ ửng, không thể mở miệng thét lên phẫn uất trong lòng, ngực nghẹn lại, mệt mỏi ập đến, trước mắt bỗng chốc đen kịt, cơ thể đột nhiên tiếp xúc với xúc cảm lạnh như băng, cùng lúc bên tai vọng lên tiếng hô hoán đầy lo lắng của Cốc Dật Hiên, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức.

“Sư phụ, Triệt Nguyệt thế nào rồi?”

“Không có gì đáng ngại, mệt nhọc nhiều ngày lại thêm nội thương chưa lành, khí nghẽn máu ứ dẫn đến hôn mê, nghỉ ngơi hai ngày là ổn.”

“Tạ ơn sư phụ.”

Bên trong nhà trúc mộc mạc, lão nhân mặt mày vương đầy vết tích của tháng năm, mái đầu bạc trắng, đôi mắt như đã nhìn thấu hết thảy sự đời, từ ái rồi lại uy nghiêm nhìn thiếu niên đang hôn mê trên giường.

“Dật Hiên, y là di tử của Bách Lý Mộ thật ư?”

“Hồi sư phụ, là thật.” Cốc Dật Hiên ngây ra một lúc, kính cẩn trả lời.

“Quả nhiên là minh minh chi trung (1) tự có định số.” Lão nhân mỉm cười, “Liệt Nhi đã gặp y chưa?”Minh Minh chi trung: Người không cách nào có thể dự đoán được tình huống, sức người không thể khống chế được mọi chuyện xảy đến bất ngờ. “Đã gặp rồi!” Cốc Dật Hiên thoáng bối rối, “Bất quá, Triệt Nguyệt và Liệt dường như có chút hiểu lầm, hơn nữa...”

Lời còn chưa dứt, đã nghe lão nhân than nhẹ một tiếng, “Cái tên hài tử Kinh Liệt này...”

“Sư phụ, người dường như quen biết Bách Lý Mộ?”

“Bách Lý Mộ là nhị sư thúc của con, đồng thời cũng là võ lâm minh chủ kế nhiệm sau cái chết của cha con, chỉ bất quá...”

Nhìn thấy trên mặt lão nhân có chút do dự, Cốc Dật Hiên như muốn hỏi thêm điều gì, cuối cùng lại im lặng không lên tiếng.

“Ưm...” Người trên giường giật mình, có vẻ như sắp tỉnh, Cốc Dật Hiên vội vã đi đến bên cạnh, thân thiết gọi, “Triệt Nguyệt!”

Liếc nhìn một màn trước mắt, lão nhân gật đầu, “Hiên Nhi, con phẩm hạnh thuần lương, nhưng lại quá mức chính trực, về sau rất khó thích ứng với giang hồ hiểm ác. Mà Liệt Nhi nó... Ai, tương lai vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, con hãy nhớ, phải tin tưởng hai mắt của mình, chớ để phù hoa mộng cảnh của trần thế và những lời a dua khích bác của kẻ tiểu nhân che mờ tâm mình. Bách Lý Triệt Nguyệt, cùng con và Liệt Nhi, ba người có một gút mắc khó mà nhìn cho rõ, hết thảy duyên đến duyên đi, đều là số kiếp của các con. Lời vi sư đã cạn, con phải tự mình nghiệm lấy.”“Đa tạ sư phụ chỉ điểm, đồ nhi nhớ kỹ, nhưng mà Triệt Nguyệt...”

“Đợi y tỉnh lại, nghỉ ngơi đôi chút, gọi theo Liệt Nhi đến sau núi gặp ta.”

“Vâng!”

Những lời mà Quỷ Cốc Tử nói khi ấy, cách nhiều năm sau, Cốc Dật Hiên hồi tưởng lại vẫn không tránh khỏi một hồi thổn thức, lời nói thông đạt triệt thấu như vậy, giống như đã biết trước tương lai, nhưng lại không cách gì có thể xoay chuyển vận mệnh của đất trời.

“Triệt Nguyệt! Đệ có thấy đỡ hơn chút nào không?” Cốc Dật Hiên dịu dàng cầm lấy bàn tay gầy lạnh lẽo, ôn nhu thăm hỏi.

“Làm phiền Cốc đại ca lao tâm.”

“Không sao, sư phụ vừa rồi có đến, đệ nghỉ ngơi một lát rồi theo ta đến bái kiến lão nhân gia.”

“Không sao, đệ có thể đi được.”

Dương quang ấm áp sau Ngọ vẩy vào song cửa, chiếu lên mặt đất ẩm ướt, thì ra đã ngủ lâu như vậy rồi. Sắc mặt Triệt Nguyệt đỏ ửng, vội vàng xoay người ngồi dậy, cũng vì vậy mà trước mắt tức khắc tối sầm.

“Triệt Nguyệt!” Nhìn Triệt Nguyệt đột nhiên ngã người ra trước, cánh tay đang châm trà của Cốc Dật Hiên nhanh chóng vươn tới ôm thân thể y vào trong ngực. “Đệ gấp cái gì, không phải đã nói đệ nghỉ ngơi một lát rồi sao?” Nhìn dung nhan tái nhợt của Triệt Nguyệt nhuộm lên hồng sắc, Cốc Dật Hiên bất chợt thất thần, không hề phát hiện tư thế của hai người có bao nhiêu ái muội bất minh, chỉ cảm thấy sâu tận đáy lòng có một loại tình cảm khác thường đang dần trỗi dậy, từng chút từng chút lan tràn khắp từng tế bào trong cơ thể.

“Cốc đại ca?” Triệt Nguyệt ngẩn ra, mấy năm nay từ khi lạc mất mẫu thân, y chưa từng có cảm giác ấm áp như vậy, đôi môi tái nhợt nhoẻn ra nụ cười yếu ớt.

“Ôi chao...” Từ cửa thình lình truyền đến thanh âm băng lãnh, khiến cho hai người đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng giật mình hồi thần, Cốc Dật Hiên vội vã thu lại cánh tay đang ôm ngang thắt lưng Triệt Nguyệt, lúng túng mở miệng, “Liệt, sư phụ vừa rồi có nói, muốn chúng ta ra sau núi gặp người.”

“Vậy sao?” Thanh âm trào phúng không thay đổi phảng phất còn mang theo một tia tức giận, khiến cho Triệt Nguyệt vừa mới cảm nhận được chút ấm áp trong nháy mắt trở nên run rẩy, giương mắt nhìn đôi con ngươi đen láy như bầu trời đêm, “Không ngờ chỉ mới có nửa tháng ngắn ngủi, tình cảm giữa đại sư huynh và Bách Lý công tử đã tốt đến nhường này, dùng câu tiến triển cực nhanh để hình dung cũng không phải nói quá, có phải không?”

Cốc Dật Hiên khốn quẫn đưa mắt nhìn sang Triệt Nguyệt, đối với tình cảm hấp tấp dâng lên khi nãy cảm thấy xấu hổ vô cùng, gương mặt tuấn nhã ôn văn cũng đỏ bừng, “Liệt! Đừng nói linh tinh!”

“Đại sư huynh, ta nói ngươi và Bách Lý công tử tình cảm thật tốt, lẽ nào không đúng?” Kinh Liệt hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bước vào phòng, ngồi xuống cạnh bàn nâng lên chung trà rồi ung dung uống cạn, thiêu mi liếc nhìn Triệt Nguyệt kể từ lúc mình xuất hiện sắc mặt bỗng trắng bệch, không nói một câu. Hắn lại tiếp tục không nhanh không chậm lên tiếng.

“Hoặc là nên nói, đại sư huynh và Bách Lý công tử đây phải chăng có...”

Cố ý kéo dài âm cuối, khiến cho Cốc Dật Hiên như bị lửa đốt nhảy dựng lên, “Liệt! không được hồ ngôn loạn ngữ! Ta đi chỉnh đốn vài thứ, đệ và Triệt Nguyệt đến bái kiến sư phụ trước đi!”

Triệt Nguyệt nhìn theo thân ảnh hấp tấp rời đi của Cốc Dật Hiên, mỉm cười, xem như bên cạnh không có người, đứng dậy lấy bạch y sạch sẽ được đặt sẵn trên giường chậm rãi mặc vào, tiện tay vuốt lại mái tóc dài sau lưng, lúc này mới quay đầu lạnh lùng nhìn Kinh Liệt, chau mày, “Ngươi có đi không?”

Kinh Liệt nhếch môi cười, “Đi, nếu ta không đi, ngươi làm sao lên núi được.”

Triệt Nguyệt xem thường liếc hắn một cái, không biết vì sao, cứ thấy hắn, bản thân luôn không được tự nhiên, nhưng không phải là vì chuyện xảy ra trong ngôi miếu đổ nát ngày hôm ấy, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, có nghĩ đến tróc da đầu cũng không thể nào nghĩ ra, vậy nên không cần nghĩ nữa, lạnh lùng bỏ lại một câu “Không nhọc ngươi ban ơn.!” rồi xoay người bỏ đi.

Thân ảnh thon dài ở dưới ánh mặt trời ban trưa khiến người hoa mắt, y bào bị gió phất lên, theo những cành liễu sà xuống trong cốc nhẹ nhàng phiêu đãng.

Kinh Liệt nheo mắt, đứng dậy bước theo bóng lưng y.

Đi được một hồi, nhìn thấy tảng đá xanh ở cuối con đường nhỏ, phía trước là chân núi gồ ghề yên vụ vây quanh, cảnh trí mơ hồ, ngoại trừ quần sơn, bên ngoài rừng cây rậm rạp thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, Kinh Liệt dẫn đường phía trước dường như cố ý muốn nhìn dáng vẻ lúng túng của y, ánh mắt trào phúng, thỉnh thoảng quan sát y một lúc, sau đó bước nhanh đi, bỏ lại Triệt Nguyệt đang theo sau mình.

“Đến rồi.” Kinh Liệt lần thứ hai xuất hiện khoanh tay đứng sau lưng y lạnh lùng lên tiếng, “Lão đầu đang ở trên đó, Cốc đại ca của ngươi cũng đang ở đó chờ ngươi đấy.”

Ngữ khí băng lãnh mang theo hàm ý giễu cợt khiến cho Triệt Nguyệt buồn bực ngẩng đầu trừng hắn một cái, sau đó xoay người nhìn dốc núi cao chót vót khuất sau tầng mây cách đó không xa, kiềm không được mở to hai mắt... Thật là cao...

“Thế nào? Không dám?” Kinh Liệt thong thả đánh giá y, nhìn dung nhan vì mệt mỏi mà trở nên tái nhợt của y, lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu quen thuộc ấy, nhưng vẫn không biết được nguyên do.

“...”

Triệt Nguyệt lạnh nhạt quay đầu nhìn hắn, vén vạt áo cột ngang thắt lưng, thuận tay buộc lại mái tóc dài đang nhẹ nhàng lay động sau vai, bắt đầu leo lên dốc đá.

Kinh Liệt tức giận nheo mắt, sự thờ ơ lạnh nhạt như muốn thách thức của y ngược lại khiến cho hắn có chút lo lắng, nhưng nhất quyết không muốn để lộ ra, hừ lạnh một tiếng rồi đề khí bay lên, loáng lên vài cái liền biến mất giữa mây mù vây quanh sườn núi.

Triệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắc ảnh cao lớn biến mất, trong lòng trỗi lên một loại tư vị đắng chát không tên, nắm lấy thân cây nhỏ vươn ra ở phía trên cố sức leo lên... Ta nhất định phải ở lại đây, chỉ cần có một thân võ công như Cốc đại ca, về sau không ai có thể ức hiếp được ta, cũng có thể tìm lại được mẫu thân ôn nhu của mình.

Dưới chân nhất thời hư không, thân thể bất thăng bằng chênh vênh trên vách núi, đụng vào mỏm đá...

“Ư...” Vết thương bị va chạm mạnh, Triệt Nguyệt thở dốc, nhìn lên trên cũng đã gần đến đỉnh, sao lại bất cẩn đến vậy, không nên để Cốc đại ca và mọi người chờ lâu... Y lần nữa bám vào mỏm đá, bật ra tiếng ho khan, tiếp tục leo lên.

— Quan Phong Nhai —

“Liệt! Sao chỉ có một mình đệ? Triệt Nguyệt đâu?”

Cốc Dật Hiên nhìn Kinh Liệt ung dung đứng trước mặt mình, còn Triệt Nguyệt vốn nên cùng xuất hiện với hắn lại không thấy, không khỏi kinh ngạc.

Kinh Liệt cười nhạt một tiếng, lạnh lùng gạt bàn tay đang nắm áo mình, “Ta làm sao biết được?”

“Không phải đã bảo đệ đưa đệ ấy lên núi rồi sao!”

“Ta đưa y đến chân núi, y nói muốn tự mình lên.” Kinh Liệt nhìn lão nhân đang ngồi xếp bằng trên tảng đá gần đó, cười khẽ đáp lời.

Nghe câu trả lời của hắn, Cốc Dật Hiên bỏ qua dáng vẻ tuấn nhã ngày thường, giận tím mặt nói, “Thương thế của Triệt Nguyện vẫn chưa khỏi, đệ sao có thể làm vậy!” Xoay người quỳ một gối trước Quỷ Cốc Tử, “Sư phụ, xin cho đồ nhi đưa Bách Lý Triệt Nguyệt lên núi.”

Quỷ Cốc Tử mở mắt, liếc nhìn Kinh Liệt, sau đó thở dài ra hiệu cho Cốc Dật Hiên nhanh đi nhanh về.

Không đầy một khắc sau Cốc Dật Hiên mang theo nộ khí trở về đứng trước hai người, trong lòng ôm thân thể đầy máu của Triệt Nguyệt, “Sư phụ, đồ nhi đã trở về!”

“A...” Nhìn lão nhân trước mặt, Triệt Nguyệt giật mình, thấp giọng ấp úng, “Cốc đại ca, thả đệ xuống, đệ...” Cốc Dật Hiên vô cùng không tình nguyên nhẹ nhàng buông Triệt Nguyệt ra, Kinh Liệt lúc này mới phát giác ống tay áo bên trái của người nọ đã nhuộm thành đỏ sẫm, thân thể gầy yếu đầy rẫy những vết thương to to nhỏ nhỏ, máu đỏ không ngừng lan ra thấm ướt y bào.

Lòng hắn lại nhói lên, con ngươi đen láy chăm chú nhìn thân ảnh hư nhược mà quật cường nọ, biểu tình vẫn lãnh khốc không chút nào lộ ra xúc cảm đang liên hồi trỗi dậy trong lòng.

Triệt Nguyệt đạm mạc nhìn vết thương trên tay mình, không để ý đến sự tồn tại của Kinh Liệt, chậm rãi tiến đến trước mặt lão nhân vẫn đang chăm chú nhìn mình, quỳ xuống, “Bách Lý Triệt Nguyệt bái kiến tiền bối, xin ngài... thu ta làm đồ đệ!”

Quỷ Cốc Tử mỉm cười gật đầu, vươn tay nâng thiếu niên khắp người đầy máu dậy, “Con bị thương nhiều như vậy, mau mau đứng lên.”

“Ngài đáp ứng con rồi sao?”

“Hài tử quật cường, từ nay về sau con ở lại Quỷ Cốc cùng hai vị sư huynh mình luyện công.”

“Tạ ơn sư phụ!” Đôi mắt sáng ngời của Triệt Nguyệt hiện lên vài tia gợn sóng, không để ý đến thương thế trên người, mãnh mẽ quỳ xuống dập đầu ba cái.

Năm đó, Cốc Dật Hiên mười chín tuổi, Kinh Liệt vừa qua mười sáu, còn Bách Lý Triệt Nguyệt vừa tròn mười năm.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/