Yên Nguyệt Ca - Chương 01

Yên Nguyệt Ca
Chương 1 - Tiết Tử
gacsach.com

Thiên Bảo năm thứ bốn mươi lăm, võ lâm xảy ra một phiên kỳ án chấn động quần hùng, nguyên là minh chủ võ lâm Cốc Thiên Bằng hào khí can vân, đại vang danh khắp giang hồ, trong một đêm toàn gia rơi vào thảm án diệt môn, trừ ấu tử Cốc Dật Hiên khi ấy đang bái sư học nghệ ở Quỷ Cốc tránh khỏi kiếp nạn, Cốc gia trên dưới ba trăm người đều bỏ mạng, máu chảy thành sông, thê thảm không sao kể hết...

Nói tới thảm án diệt môn Cốc gia, trừ Cốc Thiên Bằng chết một cách kỳ lạ, những người còn lại đều hoặc là bị hạ độc hoặc là bị một loại thủ pháp tương tự như ưng trảo thủ bẻ cổ chết, thủ pháp tàn nhẫn vô cùng, khiến lòng người kinh chấn...

Sau khi xem xét thi thể của Cốc Thiên Bằng, Thiếu Lâm chưởng môn Huệ Tuyệt mặt xám như tro, thì thào thốt ra ba chữ: “Toái Tâm Chưởng...”

Giữa lúc quần hùng sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng (1), vừa nghe xong lời giải thích của Huệ Tuyệt, lập tức chấn kinh... Toái Tâm chưởng nguyên là ma công chí thượng, không chỉ hút đi nội lực của người khác, còn khiến toái tâm liệt cốt, người trúng chưởng không tử vong ngay lập tức mà phải từ từ nếm trải thống khổ của cái chết, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, tâm cốt vỡ nát, nhưng loại ma công này vốn đã thất truyền hơn trăm năm, nay đột nhiên lại xuất hiện trên giang hồ, nhất định là cùng với Yên Nguyệt Giáo vừa xuất hiện cách đây không lâu trên Hổ Khiếu sơn không tránh khỏi liên quan, võ lâm hạo kiếp, sao có thể không khiến lòng người kinh hãi.

Sau một phen thương nghị, vì sự bình yên của giang hồ, quần hùng quyết định lần nữa lập đài chọn ra minh chủ, thảo phạt Yên Nguyệt ma giáo, trả lại một võ lâm an bình.

Không đầy hai tháng sau, sư đệ của Cốc Thiên Bằng – Bách Lý Mộ với một chiêu càn khôn phá thiên, nhanh chóng đoạt được chức vị võ lâm minh chủ, tập hợp danh môn chính phái, trùng trùng điệp điệp tiếp cận Hổ Khiếu sơn.

Người còn sống đến nay vẫn còn nhớ như in tình huống thảm liệt của trận chiến ngày hôm ấy.

Giáo chủ ma giáo Kinh Cức cuồng nịnh tuấn mỹ, giữa trời tuyết trắng xóa, không khác gì Tu La thị huyết, một mình đơn độc chống lại chưởng môn các đại phái vây công, phong thái trước sau ung dung tiêu sái, võ công tinh nghệ hơn người... Chưởng môn các phái tuy mỗi người đều mang một thân võ công tuyệt thế, vẫn không thể chống lại Toái Tâm Chưởng, phải dùng hết mấy năm nội lực bảo trụ tâm mạch của mình.

Bách Lý Mộ từ đầu đến cuối bình thản đứng một bên nhìn thế giằng co không dứt, trong lúc không ai ngờ đến thừa cơ áp chế phu nhân của Kinh Cức – “Diệu Vân tiên tử” Sở Thu Liên, Kinh Cức lập tức thu tay, thúc thủ chịu trói, nhưng vẫn cao ngạo không chịu cúi đầu, đôi con ngươi sắc bén liếc nhìn tứ phía, cười lạnh một tiếng: “Cái gọi là danh môn chính phái, cư nhiên lại sử dụng đến loại thủ đoạn ti tiện mà cả tà ma ngoại đạo như ta cũng không thèm dùng, thôi thôi, uổng cho Kinh Cức ta một đời cuồng vọng, đến cuối cùng lại rơi vào kết cục như ngày hôm nay...”

Lạnh nhạt liếc nhìn Sở Thu Liên, đôi con ngươi xưa nay luôn ngoan lệ quật cường trong thoáng chốc lại lộ ra tuyệt vọng bi thương, “Liên Nhi, vì sao lại phụ ta?” Không chờ Sở Thu Liên giải thích, y ngửa đầu cuồng tiếu, tự tuyệt tâm mạch mà chết.

Trên gương mặt thanh lệ vô ba của Sở Thu Liên, ngoại trừ nụ cười nhạt vẫn luôn thường trực, tuyệt không có một chút đau thương, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể của Kinh Cức, im lặng thừa nhận, đột nhiên trở tay cầm một cây ngân ti quét về phía Bách Lý Mộ, ánh mắt mang theo hận ý và sát khí.

Bách Lý Mộ nhất thời sơ xuất, trượt chân rơi xuống vách núi, cùng lúc, Sở Thu Liên lôi ra một thanh chủy từ ngực vung lên, cắt ngang yết hầu, lẳng lặng chết trong lòng Kinh Cức.

Gió lạnh gào thét, từng trận mãnh liệt phất qua Hổ Khiếu sơn hoang tàn trống trải ngập trong mùi máu tanh nồng và hơi thở của tử vong lạnh lẽo... Các môn phái vì muốn tiêu diệt sạch dư đảng của ma giáo, lệnh cho môn đồ ở lại trấn thủ Hổ Khiếu sơn, hơn một tháng sau, các đại chưởng môn bị thương trong trận chiến đều không qua khỏi, nhà của Bách Lý Mộ không biết vì lý do gì đột nhiên phát hỏa, toàn gia không người sống sót, nguyên khí võ lâm Trung Nguyên đại thương, nhất thời khó bề gượng dậy.

Lúc đó ai cũng không nghĩ đến, khi mọi người kéo nhau rời khỏi Hổ Khiếu sơn, có một đôi mắt lạnh ngập tràn hận ý luôn dõi theo quang cảnh tinh phong huyết vũ ấy.

“Thiếu chủ, tạm thời quên đi hết mọi chuyện, mười năm sau, phong ấn của người cởi bỏ, đừng quên báo thù cho giáo chủ và... Và phu nhân...”

“...”

Nguyên văn: 丈二和尚摸不着头脑 |Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não. Nghĩa đen: chạm không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng. Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn (cao hai trượng), mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng. Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Chạm không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

— Năm năm sau —

Nháo hoa thâm xử tằng lâu, họa liêm bán quyển đông phong nhuyễn.

Xuân quy thúy mạch, bình toa nhung nộn, thùy dương kim thiển.

Trì nhật thôi hoa, đạm vân các vũ, khinh hàn khinh noãn.

Hận phương phỉ thế giới, du nhân vị thưởng, đô phó dữ, oanh hòa yến.

Tiết khí đầu xuân, cỏ xanh mơn mởn, sóng gợn ven hồ, liễu rũ như tơ, mây xanh lồng khói, vài hạt mưa nhỏ tí tách đậu lên những tảng đá lớn trên đường, rơi xuống cả mái tóc và vai áo của khách bộ hành, từ xa nhìn lại trông như những hạt sương lạnh sớm mai, đảo mắt liền tan mất.

Trên đường phố phồn hoa, có hai thiếu niên đang tựa mình trên lầu hai của “Yên Vũ Lâu” thưởng thức nước non tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, chỉ bằng động tác giơ tay nhấc chân, liền biết không phải là phường tục nhân áo vải. Thiếu niên vận thanh y tương đối ôn văn nho nhã, mi thanh mục tú, mái tóc đen được một sợi dây xanh nhạt buộc gọn sau đầu, đôi mắt ôn hòa nội liễm chỉ tùy tiện liếc qua cũng đủ để đoạt đi chú ý của bao người, mà ngồi đối diện lại là một hắc y thiếu niên tuấn mỹ bức người, tóc dài đen nhánh tự do buông thả sau lưng, toàn thân phát ra khí tức lạnh lẽo như băng hàn khiến người buốt rét...

Đột nhiên truyền đến tiếng ồn huyên náo, tầm mắt của hai người nhất thời bị tiếng động bên dưới thu hút.

Bên dưới là hình ảnh một đám người vây quanh một thân ảnh nhỏ gầy, cao giọng cười lớn, dường như còn đang tranh chấp giằng co, thân người nhỏ bé yếu ớt lặng yên vì một quyền vừa đánh trúng mà nhỏ giọng phát ra tiếng kêu thổn thức, cả người lung lay không vững, cuối cùng té nhào xuống mặt đường ẩm ướt, nhưng chỉ chốc lát lại tiếp tục quật cường bò dậy, lạnh lùng liếc nhìn kẻ vừa đánh mình, khinh thường phỉ nhổ.

“Ai... Mấy tên du côn này càng ngày càng vô pháp vô thiên, đến cả một đứa nhỏ cũng không buông tha...” Tiểu nhị mang rượu và thức ăn dọn lên, bất đắc dĩ liếc nhìn cảnh hỗn loạn bên dưới cửa sổ, lắc đầu cảm thán.

“Tiểu nhị ca, bên dưới xảy ra chuyện gì?” Thanh y thiếu niên đột nhiên gọi lại.

Thấy có người bắt chuyện, tiểu nhị nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, thao thao bất tuyệt kể lại sự tình, đám người kia nguyên lai là nhi tử tên gọi Triệu Mậu và gia đinh của tri phủ thành Lâm An Triệu đại nhân, ngày thường luôn ỷ thế làm xằng làm bậy, cưỡng ép dân nữ, không chuyện ác nào không làm... Vài ngày trước trong lễ hội ở Lữ tổ miếu vô tình nhìn trúng một cô nương hát rong từ nơi khác đến, định rằng đêm đến sẽ động thủ, nào ngờ bị một tiểu khuất nhi vô tình nghe được, trong đêm đó, phụ tử hai người âm thầm trốn khỏi thành Lâm An.

Triệu Mậu nổi giận sai người truy lùng cho bằng được tiểu khuất nhi, hôm nay bị hắn tìm được, vốn là sẽ bắt đứa nhỏ đó về nhà, nhưng không hiểu trên đường xảy ra chuyện gì, Triệu công tử trở về toàn thân đầy máu. Còn tiểu khuất nhi bị bọn chúng chặn lại bên dưới...” Nói đến đây, tiểu nhị thở dài, “Đứa bé này, sợ rằng sẽ dữ nhiều lành ít.”

Thanh y thiếu niên liếc mắt nhìn cảnh bên dưới, gật đầu cám ơn tiểu nhị, quay nhìn hắc y thiếu niên, “Liệt, nghĩ gì thế?”

Hắc y thiếu niên không ngẩng đầu cũng không đáp lại, im lặng uống rượu, khóe môi mỏng thoáng nhếch lên ý cười lãnh khốc, ánh mắt chăm chú nhìn thân ảnh lung lay như nhánh liễu gầy trước gió cả nửa ngày.

“Không giúp một tay sao?” Thanh y thiếu niên có chút nóng nảy, liếc mắt trừng người thiếu niên được gọi là Liệt nọ, vén vạt áo thả người bay ra. Hắc y thiếu niên cười lạnh, giống như đang thưởng thức kịch vui, đem chung rượu vừa hết đặt trở lại mặt bàn.

Đau quá, đau quá... Cả người giống như bị nghiền qua, Bách Lý Triệt Nguyệt ôm bụng vừa bị một quyền giáng vào, nâng tay lau đi tơ máu trên môi, tựa vào tường thở dốc, ánh mắt thủy chung vẫn quật cường lạnh lùng nhìn đám người cao lớn quanh mình.

“Tiểu tạp chủng!” Một cước đá tới, Bách Lý Triệt Nguyệt ngay cả khả năng né tránh cũng không có, chỉ cảm thấy bụng mình dường như lại bị thêm một quyền giáng mạnh vào, chất lỏng ấm nóng từ khóe môi tràn ra, chậm chạp ngẩng đầu, nào biết ngay một khắc ấy bản thân bất giác rơi vào một đôi mắt thâm thúy như hắc dạ... Thật đẹp... Y nhợt nhạt mỉm cười, giống như bầu trời đêm đẹp đẽ mà nương từng đưa mình đến ngắm, tuy rất mỹ lệ, nhưng lại tịch mịch khiến tâm người nhức nhối không yên.

Kinh Liệt ngây ra một lúc, nhìn thân thể nhỏ bé như cánh hoa trước gió, phẫn nộ từ đâu xông lên đỉnh đầu, đến khi hắn thật sự ý thức được thì bản thân đã đến bên cạnh thiếu niên kia từ lúc nào chẳng rõ.

Thanh y thiếu niên cũng ngây người, buông tha hai cánh tay cường tráng của tên gia đinh đã bị mình bẻ gãy, xoay người đỡ thiếu niên nhỏ gầy kia lên, quay đầu nhìn những tên đang đứng ngẩn người, rống lớn, “Còn không mau cút đi!”

Đám du côn vẫn còn run rẩy chưa kịp hoàn hồn, chợt nghe tiếng kêu thảm thiết hòa cùng tiếng kinh hô vang lên, chất lỏng đỏ au nóng hổi đã bắn đầy trên mặt, tiếp đó, chúng trông thấy một thân ảnh hắc sắc, mang một đôi đồng tử băng lãnh yêu mị xuất hiện trước mắt mình.

“Liệt...” Thanh y thiếu niên bất đắc dĩ thở dài kêu một tiếng, ôm thân thể thương tích đầy người của thiếu niên phi thân đi.

Mưa, vẫn chậm chạp từng hồi trút xuống, những hạt mua bụi tịch tĩnh mà phiêu nhiên, tất cả đều tĩnh lặng, tựa như hết thảy mọi chuyện vừa phát sinh chưa từng tồn tại... Không ai biết hắc y thiếu niên đã biến mất khi nào, chỉ biết sau khi hồi phục tinh thần thì huyết sắc đã thấm đỏ nền đất, thi thể ngổn ngang...

Tiểu nhị ngơ ngác đứng trên lầu hai của lâu điếm, trợn mắt há mồm nhìn hắc y thiếu niên mới vừa ngồi đó không biết từ khi nào đã xẹt qua người mình, cũng không biết trong nháy mắt hắn đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn thế nào mà thoáng chốc đã lấy đi mấy mạng người, chỉ biết là khi hồi phục tinh thần, khắp nơi đã đẫm máu tươi, chân thật đến kinh hoàng.

Trong ngôi miếu trống trải tối đen như mực, ngoài mùi vị tươi mát của dạ vũ còn lẫn vào vị mốc nồng nặc phiêu tán khắp nơi.

“Tỉnh?” Thanh âm nhu hòa vang lên bên tai, Bách Lý Triệt Nguyệt giật mình mở mắt.

“Ta là Cốc Dật Hiên...” Thanh y thiếu niên bên cạnh mỉm cười nhìn y, tiếu dung tươi sáng, đôi mắt ôn nhuận nhu hòa, khiến cho Triệt Nguyệt trong cơn bất an vội vàng bình tĩnh lại. “Vết thương trên người còn đau không? Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì?”

“Bách Lý Triệt Nguyệt...” Đạm nhạt trả lời một tiếng, ánh mắt vô tình nhìn tới thân ảnh cô tịch lạnh lùng bên đống lửa, môi mấp máy ra như muốn thốt ra điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

“Bên kia là Kinh Liệt, là sư đệ ta.” Cốc Dật Hiên quay đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười giải thích, “Chúng ta đều là môn hạ của Quỷ Cốc Tử... Ngươi họ Bách Lý, vậy lệnh tôn có phải tên là Bách Lý Mộ?”

“Đúng vậy...” Triệt Nguyệt chậm rãi khép mắt, dù không nói rõ, nhưng rõ ràng là biểu tình cự tuyệt.

“Nhi tử của Bách Lý Mộ, hừ... không ngờ lại là một tên yếu đuối như vậy.” Thanh âm băng lãnh trầm thấp mang theo giễu cợt từ người cách đó không xa truyền đến, hệt như cơn gió rít qua vùng đất trống, khiến người thương tổn.

Bách Lý Triệt Nguyệt lạnh nhạt liếc nhìn, nhắm mắt, trước khi tiếp tục chìm vào trong hắc ám, như một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra, khóe môi mấp máy: “Nếu như có thể tự mình lựa chọn, ta cũng không nguyện làm con của ông ấy.”

Nghe được những lời đó, hắc y thiếu niên quay đầu, yên lặng nhìn người đang hôn mê, gương mặt dơ bẩn, vóc người gầy yếu, tứ chi thon dài, khí chất ngạo nghễ trầm tĩnh cũng khép lại theo đôi con ngươi đang nhắm chặt. Một người như vậy, có chỗ nào có thể hấp dẫn chú ý của mình? Kinh Liệt nhíu mày, quay lưng đi đến một góc tường sạch sẽ, tùy tiện ngồi xuống. Lạnh lùng nhìn ánh lửa đang lan tỏa, vô cùng khó chịu với suy nghĩ kỳ lạ của bản thân.

Cốc Dật Hiên mở tay nải lấy ra một kiện y phục khoác lên người mình rồi đứng dậy đem một ít nước dập tắt lửa, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh Triệt Nguyệt.

Hiếm thấy lắm sao? Kinh Liệt cười lạnh, nhìn ngắm thanh chủy thủ chạm khắc trong tay, bảo thạch tinh hồng trong bóng đêm ánh lên quang trạch đỏ tươi như máu, rất mỹ lệ, cũng rất tàn nhẫn... Từ khi được lão đầu Quỷ Cốc Tử thu làm đồ đệ, tính ra cũng đã tròn một năm, ký ức năm năm trước đối với hắn mà nói, giống như một tờ giấy trắng, nhưng mà không biết tại sao, trong ngực luôn quanh quẩn một mối hận ý vô tận, thật ra thì hận cái gì mới được? Hắn không thể lý giải rõ ràng, có vẻ như là hận tất cả mọi thứ trên đời, thiện lương, mỹ lệ, thuần khiết, cùng với những từ ngữ hoa mỹ đường hoàng như bao hành trang che đậy đi sự thật xấu xa thối nát.

Đại sư huynh Cốc Dật Hiên tuy vẫn luôn chăm chỉ luyện tập nhưng đáng tiếc tư chất không tốt lắm, dù theo Quỷ Cốc Tử tám năm tròn, chưa từng lập nên công lao gì lớn, nhưng lại được lão đầu thưởng thức... Lão đầu tuy nói hắn căn cốt kỳ giai, tiếc rằng sát khí quá nặng, tương lai ắt sẽ gặp phải tinh phong huyết vũ.

Vậy thì sao nào, hắn khinh thường nhếch lên nụ cười mỉa mai châm biếm, một người đến quá khứ cũng không có, thì sao phải sợ hãi tương lai chưa tới.

“Ư...” Thiếu niên ngủ cạnh Cốc Dật Hiên khẽ giật mình, miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp trong bóng đêm lẳng lặng nhìn thoáng qua Cốc Dật Hiên đang ngủ say rồi đảo qua, dừng lại trên người đang chợp mắt ở góc tường chốc lát, nén lại tiếng thở dốc, lảo đảo chống người ra khỏi miếu.

Đôi con ngươi sắc bén như ưng nhãn của Kinh Liệt lập tức mở ra, chăm chú nhìn theo thân ảnh nhỏ gầy hòa vào làn mưa bụi rồi dần biến mất, nheo mắt, lần thứ hai khép lại.

Mưa bên ngoài vẫn rả rít không ngừng, thiếu niên mang vẻ mặc trầm tĩnh lặng lẽ nhìn lên bầu trời u ám, nước mưa tí tách rơi xuống thân người đơn bạc, chảy vào vết thương, giống như ngân châm xát muối, từng châm từng châm lạnh lẽo đâm vào da thịt... Cố vươn tay đón lấy những giọt mưa bụi đang rơi, cổ họng dường như đã không còn khả năng đè nén, bật ra thanh âm nức nở...

Bẩn, rất bẩn! Mỗi một nơi bị tên nam nhân kia chạm qua, đều hận không thể dùng dao cắt bỏ lớp da trên người... Cái cảm giác sợ hãi bất lực còn lưu lại trong lòng như muốn bức điên y. Càng lúc càng không thể đè nén được, run rẩy chạy vào rừng, nhìn mặt hồ gợn sóng, yếu ớt mỉm cười, khom lưng vốc lấy một vốc nước lạnh, hắc lên thân thể đơn bạc.

Nếu lúc ấy không đâm gã nam nhân đó, mình lúc này, e chỉ là một cô hồn vất vưởng mà thôi... Lòng bàn tay mơ hồ vẫn còn cảm giác được vị máu nóng đang lưu động, thật ghê tởm...

Ngày mưa mặt đất thường rất trơn, trong rừng lại rơi rụng rất nhiều lá úa cây tàn, chân lảo đảo, bất ngờ rơi vào mặt nước. Triệt Nguyệt liều mạng ngẩng đầu, vô lực khua tay vùng vẫy, nhưng cố gắng thế nào cũng không chống đỡ được cái lạnh đang dần chiếm cứ.

Cứ như vậy mà chết sao? Ta, vẫn còn chưa tìm được mẫu thân... Nương... Thứ sau cùng ánh vào tầm mắt lại là hắc ảnh đang đứng tựa lưng vào thân cây cạnh hồ, trên gương mặt tuấn mỹ tà mị hiện lên ý cười lãnh khốc... Kinh... Liệt...

“Liệt! Đệ lần này lén sư phụ hạ sơn thật là sai lầm, sao có thể lạm sát kẻ vô tội như vậy!”

“Vô tội? Huynh có phải là quá thiện lương rồi không, sư huynh?”

“Liệt! Đệ giết nhiều người như vậy, là vì Bách Lý Triệt Nguyệt?”

“Ta muốn giết thì giết...”

“...”

Giữa mông lung, thanh âm trầm thấp của người nào đó truyền vào tai, Triệt Nguyệt hốt hoảng giật mình, sau đó lại phát giác cả người vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt, ánh mặt trời chói mắt từ mái nhà chiếu thẳng xuống, che khuất thân ảnh cao lớn phát ra khí tức băng lãnh đang nghiêng người tựa cửa, không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn, trong lòng Triệt Nguyệt không hiểu vì sao trỗi lên mất mát.

“Tỉnh rồi?” Thân thể được người đỡ dậy, nửa tựa vào lồng ngực ấm áp, vừa ngẩng đầu nhìn liền rơi vào đôi mắt ôn nhu sáng ngời, “Cốc... Cốc đại ca?”

“Sao lại bất cẩn như vậy hả! Tuy khí trời đầu thu, nhưng thân thể ngươi yếu như vậy sao có thể chịu nổi!” Giọng nói ôn nhu pha lẫn chút trách cứ, Triệt Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu, chốc lát lại cúi mặt, nhàn nhạt mỉm cười, nguyên lai, là Cốc Dật Hiên đã cứu mình.

“Triệt Nguyệt, có thể nói cho Cốc đại ca biết đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không có gì...” Sắc mặt tái nhợt, đôi con ngươi trong suốt nháy mắt hiện lên thần sắc kinh hoảng hòa cùng bi phẫn, tay thoáng run rẩy, rất rõ ràng tiết lộ tâm tình đè nén trong lòng.

Cốc Dật Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y, “Triệt Nguyệt, có muốn theo ta đến Quỷ Cốc không?” Đau lòng y một thân một mình không ai nương tựa, vậy mà vẫn quật cường che giấu sợ hãi trong lòng, nghĩ đến, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì đó khiến cho y không thể nói ra.

“Quỷ Cốc? Quỷ Cốc...” Triệt Nguyệt mỉm cười, lần thứ hai vì mệt mỏi mà nhắm lại hai mắt.

“Ngươi cũng thật có lòng!” Giọng giễu cợt xen vào một chút tức giận âm trầm truyền đến, Cốc Dật Hiên kinh ngạc nhíu mày.

“Đệ đang giận?”

Kinh Liệt hừ lạnh một tiếng, không nói một câu quay lưng rời khỏi ngôi miếu đổ nát.

“Liệt! Đệ ở lại chiếu cố Triệt Nguyệt, ta đi tìm chút dược hạ nhiệt, còn nữa, dùng hộ công tán của đệ truyền cho y.” Cốc Dật Hiên bất đắc dĩ gọi lại.

“Vì sao?” Kinh Liệt hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu, thi triển khinh công rời đi, thân ảnh hắc sắc lướt qua vài cái giữa rừng rồi biến mất.

Đợi đến khi trở lại ngôi miếu đổ nát thì trời cũng đã về đêm, trong miếu đã đốt lên đống lửa hồng, Bách Lý Triệt Nguyệt ngồi một mình bên ngọn lửa, lẳng lặng nhìn hỏa quang đang nhảy múa, dường như đang xuất thần nghĩ đến chuyện gì, trên thân đã đổi sang bạch y khô mát, mái tóc dài tùy ý buông xuống sau lưng, cơn gió đêm từ đâu lướt qua, kéo theo vài sợi tóc nhẹ nhàng phiêu động, gương mặt không chút huyết sắc bên dưới hỏa quang lại có vẻ gần như trong suốt.

Nhận ra có người tiến vào, y ngẩng đầu, thấy người về là Kinh Liệt thì dời mắt, lẳng lặng đứng dậy đi đến đống rơm lót trên mặt đất nằm xuống, ôm vai, đạm mạc nói, “Cốc đại ca vào thành rồi.”

Kinh Liệt nhíu mày, ngồi xuống cạnh đống lửa, lấy rượu và thức ăn mang về đặt lên lửa hâm nóng, hít hít mùi thơm tỏa ra.

Cơm nước xong xuôi, quay đầu mới phát hiện nhân nhi bên kia đã ngủ tự lúc nào, bất quá giấc ngủ có phần không yên, như con thú nhỏ cuộn mình thành một khối, thân thể run lên nhè nhẹ, hắn ngồi xuống cạnh y, vươn tay kéo người nọ dậy rồi ném tới đống rơm ở gần ngọn lửa, lạnh lùng nhìn đối phương tức giận trừng mình, hắn cũng không quản, nhắm mắt ngồi xuống cạnh bên.

Nửa đêm bị vài tiếng rên rỉ rất nhỏ làm giật mình tỉnh giấc, Kinh Liệt cựa người ngồi dậy, phát hiện trời cũng đã canh ba, lửa cũng đã tắt, chỉ còn những đốm hồng nho nhỏ bị gió quét qua tí tách bay lên, ánh trăng xuyên thấu qua những lổ thủng trên mái ngói đổ nát dịu dàng rơi xuống gương mặt Bách Lý Triệt Nguyệt, hàng mi dài nhắm lại tạo nên hai vệt bóng đen trên làn da bạch ngọc nhu mềm, sự mỹ lệ hài hòa giữa thiếu niên và thiếu nữ, tuy có vẻ hơi nhu nhược, cũng không có cảm giác quá mức quyến rũ, nhưng lại là một loại thanh tú nhu hòa thuần tịnh.

Người nọ trong lúc ngủ mơ dường như bị thứ gì khóa giữ, hoảng sợ nắm chặt hai tay, thở nhẹ một tiếng rồi ngồi dậy, vô tình động đến vết thương trên bụng, nén lại tiếng rên rỉ đau đớn, lặng lẽ cuộn mình ôm lấy vết thương, hai vai co rúm, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm được bật ra vài thanh âm nức nở, giữa đêm khuya tĩnh mặc, phảng phất nỗi niềm rất đỗi bi thương.

“Ồn quá!” Kinh Liệt lạnh lùng mở miệng, khoanh tay đứng trước người y, cúi đầu nhìn thân ảnh đang co rúm lại... Sinh vật đáng ghét như vậy, cho dù có mang lớp da hiền lành thuần khiết, càng khiến cho hắn cảm thấy chán ghét, trên đời này, chỉ có những cường giả thật sự có tài mới có thể sinh tồn! Nhu nhược như y, chết đi thì tốt hơn.

Thân thể Bách Lý Triệt Nguyệt cứng lại một chút, chống tay men theo bức tường bên cạnh chậm rãi ngồi dậy, nâng mắt nhìn kẻ đang liếc mắt nhìn mình, hờ hững nói, “Làm ồn đến ngươi rồi sao?”

“Ngươi nói xem?” Kinh Liệt nở nụ cười kỳ quái, ngồi xuống cạnh y, một tay nâng mặt y lên, “Ngươi rất đẹp! Còn đẹp hơn cả mấy cô nương trong hoa lâu...”

Bách Lý Triệt Nguyệt ngây ra một lúc, hất tay hắn ra lại bị hắn bắt lấy, mặc cho y giãy dụa thế nào cũng không buông.

“Buông!”

Rống lên giận dữ, vết thương trên bụng lại nhói lên, nhưng y vẫn không ngừng giãy dụa.

“Hừ, không biết lượng sức.” Kinh Liệt cười lạnh, một tay đẩy đối phương vào tường, kiềm giữ thân thể y, áp người hôn lên đôi môi tái nhợt mà mềm mại.

“Buông... ra...”

Đến khi nếm được mùi máu tanh và vị mặn chát trong miệng, Kinh Liệt mới thả lỏng bàn tay đang giữ chặt y, ngẩng đầu phát hiện đôi con ngươi quật cường lúc này đã ngập trong nước mắt khuất nhục và tuyệt vọng, vệt máu chói mắt theo đôi môi bị người tàn phá nhiễu xuống chiếc cổ trắng nõn, tỏa ra một loại mỹ lệ gần như tàn nhẫn.

Trong lòng bất giác trỗi lên cảm giác đau xót vô danh, bạch y đơn bạc bị hắn lôi kéo chống cự giữa gió đêm hàn lạnh, dừng lại giữa chừng, cánh tay trái đang kiềm giữ hai tay y dần buông lỏng, lạnh lùng nhìn thân thể gầy yếu nương theo vách tường từ từ trượt xuống.

“Vì sao lại ngừng tay?” Bách Lý Triệt Nguyệt ngẩng đầu cười nhạo, đôi mắt tràn đầy bất lực và phẫn nộ.

“Tên họ Triệu kia đã làm gì ngươi?” Vẫn là thanh âm lạnh lùng, nhưng ẩn ẩn mang theo dấu hiệu bạo nộ.

Không biết vì sao, nhìn thấy nhãn thần hòa trong lệ thủy của người trước mặt lòng hắn lại quặn lên đau nhói, tựa như một loại tình tự nào đó mang tên là hối hận... Trực giác cho hắn biết, đêm qua một mình dầm mưa ở giữa sông chà sát thân thể cho tới tiếng khóc nỉ non ngày hôm nay, nhất định là có liên quan đến cái kẻ tên là Triệu Mậu kia.

“Làm chuyện giống như chuyện mà ngươi muốn làm.” Triệt Nguyệt cười lạnh, “Vì sao không tiếp tục? Với thân thủ của ngươi và thể lực hiện tại của ta, ta đâu thể nào tổn thương ngươi được...”

Kinh Liệt nhìn đôi mắt vương đầy hận ý của y, nhíu mày, vươn tay điểm huyệt đạo của y, đỡ lấy thân thể mềm mại, dịu dàng đặt xuống đống rơm ấm áp, sau đó xoay người biến mất giữa bóng đêm.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/