Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 97

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 97: Chuyển tiếp
gacsach.com

Đại Dự Ngôn Thuật cùng Tứ Dư là loại năng lực gì? Ngày đó, Iallophil vẫn chưa giải thích rõ, tuy rằng chuyện này chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị phơi bày, thế nhưng, Iallophil cảm thấy, nếu từ miệng người khác nói ra sẽ gây chấn động nhiều hơn, giờ hắn nói hết sẽ không tạo hiệu quả như mong muốn, thế nên hôm ấy, hắn chỉ cười đầy thần bí, “Chờ đám người kia trở về từ Hắc Ám đại lục, các ngươi sẽ biết, năng lực của ta và Fei cũng không phải chuyện bí mật ở đó.”

Trong lòng mọi người đều có chút khó chịu, hai người này là con dân của Uy Á đại lục, vậy mà kẻ biết được bí mật của bọn họ lại là Ma tộc ở Hắc Ám đại lục, là trưởng bối cùng hảo hữu của cả hai, lại không thể biết bí mật mà ai ai cũng biết ở Hắc Ám đại lục.

Ngoại trừ Tinh Linh vương, những người ở đây đều hiểu rõ tính cách của Iallophil, hắn đã không muốn nói, thì dù là ai cũng không buộc hắn nói ra được, còn Tinh Linh vương, với một người có cấp bậc Thánh giai ngang với mình, hoặc cũng có thể là cao hơn mình một chút, y có thể làm gì đây?

Từ sau hôm đó, Hắc Ám chủng tộc cũng thỉnh thoảng đột kích bất ngờ, nhưng có Iallophil, Fei, Alvar và Ngao trợ chiến, phòng tuyến cách nơi tổ chức hội nghị đại lục không xa đã tương đối vững chắc. Lúc này, những người tham gia hội nghị đại lục mới biết được, thì ra hai Ma thú lông xù nhìn vô cùng khả ái ngây thơ đi theo phía sau Iallophil và Fei cũng có thực lực Thánh giai. Bốn Thánh giai, nhiều hơn cả tổng số Thánh giai còn lại của Uy Á đại lục, tổ hợp có thực lực cường đại như thế, tất cả đều chỉ có thể cảm thấy kinh hoàng cùng sợ hãi, hoàn toàn không có ai dám có ý đồ xấu gì với bọn họ.

Đám người trong hội nghị đều bận bịu việc chọn người đi đàm phán cùng Ma tộc, cho nên Iallophil cùng Fei liền rảnh rỗi đi gây phiền toái cho Hắc Ám chủng tộc.

Fei chiến đấu rất sảng khoái, nhưng trong lòng Iallophil lại có chút không vui, bởi khi chiến đấu và giết chết Hắc Ám chủng tộc, trên người Fei luôn lưu lại vết máu. Tuy tư thế chiến đấu oai dũng của Fei rất mê người, nhưng sau đó trên người Fei sẽ dính máu của bọn chúng, mà theo lối suy nghĩ của Iallophil, như vậy có nghĩa là trên người Fei của hắn đã bị lây nhiễm khí tức của kẻ khác.

Iallophil cũng biết sự đố kỵ cùng so đo của mình thực mạc danh kỳ diệu, nếu hắn có gan lấy chuyện này để ngăn cản Fei chiến đấu, Fei nhất định sẽ rất bất mãn, thậm chí vị trí đặc thù hắn vất vả lắm mới đắp nặn được trong lòng Fei sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí kết quả xấu nhất có thể là Fei sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn.

Tuy biết mình không nên tính toán những chuyện nhỏ nhặt như thế, nhưng sự đố kỵ cùng bực tức trong lòng hắn buộc phải phát tiết ra bên ngoài, cho nên, khi chiến đấu, Iallophil ra tay khá ngoan độc.

Donald, Brent cùng Garvin còn chưa có tư cách để tham gia đàm phán, cho nên ba người tham gia vào đội ngũ Ma sủng cùng chiến sĩ Ma tộc do Iallophil cùng Fei suất lĩnh, tiêu diệt Hắc Ám chủng tộc. Dù sao cũng có bốn vị Thánh giai trong đội nên phụ thân của bọn họ đều rất an tâm.

Trong quá trình tham gia tiêu diệt Hắc Ám chủng tộc, được tận mắt nhìn thấy phong cách chiến đấu vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh của các Ma tộc, ba người đều âm thầm đánh giá, nếu quân đội của nhân loại cùng Ma tộc gặp nhau, sẽ có kết quảnhư thế nào.

Những người có thân phận cao quý như bọn họ đều không phải chưa từng nhìn thấy quân đội, thậm chí quân đội mà bọn họ gặp quacòn là những đoàn quân tinh nhuệ, bất quá, bọn họ không biết quân đội của Ma tộc có mạnh mẽ như những chiến sĩ Ma tộc kia không, hế nhưng cho dù quân đội của Ma tộc có yếu hơn những chiến sĩ trước mắt này đến ba lần, trong trận chiến ngang quân số, nhân loại chắc chắn vẫn sẽ thất bại.

Hơn nữa, so với những chiến sĩ Ma tộc này, những quân đội mà bọn họ gặp được đều thiếu một thứ nào đó. Theo quan sát, bọn họ đã nhận ra, đấy là một loại khí thế, một loại duệ khí (khí thế sắc bén) được hun đúc từ huyết tinh, so với các chiến sĩ Ma tộc, đoàn quân cương nghị uy vũ của nhân loại thiếu mất vài phần hung mãnh.

Về phương diện này, chỉ có quân đội thuộc vương quốc ở vùng băng tuyết mà bọn họ đã từng nhìn thấy là có thể so sánh với những chiến sĩ Ma tộc trước mặt mà thôi.

Ngẫm lại thì điều này cũng không có gì lạ, hoàn cảnh sống khắc nghiệt của vùng băng tuyết đã đắp nặn nên thể phách (thân thể cùng khí phách) cùng nghị lực của những binh lính nơi đây, mà sinh hoạt ở một nơi bị mãnh thú chiếm cứ như Hắc Ám đại lục, các Ma tộc sao lại không có hung tính cùng sức lực cường hãn? Ngược lại, Avella, đế quốc được xưng tụng là mạnh nhất nhân loại, vì danh hiệu này, vì chiến tranh ngàn năm gần đến, đã bao lâu rồi chưa từng xảy ra cuộc chiến tranh nào lớn?

Là hoàng tử như Donald, là người sinh ra trong gia đình quân nhân như Garvin, đều thấy được tai họa ngầm này, may mắn là nhân loại vẫn còn thời gian để vãn hồi.

Sau khi nói những gì bọn họ quan sát được với trưởng bối, các vị trưởng bối đều vô cùng vui mừng, xem ra tương lai đế quốc không đến nỗi lụi bại trên tay những hài tử này.

Trong trận chiến cùng Hắc Ám chủng tộc, mặc dù sự nhanh nhẹn dũng mãnh của các Ma tộc rất ấn tượng, nhưng nếu so với Iallophil sẽ không là gì cả.

Fei thấy Iallophil cao hứng như thế, cảm thấy cũng không uổng hắn để lại phần cho y. Trong cuộc chiến này, hai người chính là kẻ có lực sát thương lớn nhất, không chỉ nói thực lực, cảnh huyết vũ đầy trời kia càng khiến cho lòng người kinh hãi.

Nhóm người Donald có năng lực tiếp nhận tương đối mạnh, không vấn đề gì, các chiến sĩ Ma tộc vô cùng thưởng thức màn huyết tinh này, mà những nhân loại khác may mắn nhìn thấy đều đem Iallophil cùng Fei đặt vào vị trí đầu tiên trong danh sách những người không thể đắc tội.

Sau một trận tàn sát thỏa thuê, Iallophil lập tức mang Fei đến phòng tắm, đẩy Fei vào, khi đã nghe thấy tiếng nước chảy, hắn mới trở về phòng mình, rửa sạch một thân đầy máu đen.

Tắm rửa thần thanh khí sảng xong, Iallophil và Fei lại cùng nhau tiến hành công việc thiết kế sa mạc tử vong, bôi bôi viết viết trên giấy, không thì Iallophil sẽ lật xem những tri thức từ sách, còn Fei tiếp tục viết ra những điều mà mình biết.

Những trang giấy do Fei viết ra, Iallophil đều rất quý trọng và chú ý giữ gìn, những góc bị Fei làm cho cong lên hay nếp gấp đều được Iallophil tỉ mỉ vuốt phẳng, sau khi xem xong, đặt gọn gàng vào một chiếc hộp, bảo quản cẩn thận. Đây là những thứ do chính tay Fei đã viết a.

Ba người Brent cũng tới góp vui, chính là cả ba đều không biết phải nói gì với sự nhiệt tình của hai người kia khi nhìn đủ kiểu thiết kế trên các trang giấy. Đây là sa mạc tử vong a, trong bản vẽ là rừng cây a, dòng suối a, hồ nước a, mấy thứ kia ở đâu mà có?

Khó khăn lắm mới thấy hai người mắc sai lầm, Brent nhân cơ hội này mà khinh bỉ Iallophil một phen, mà nguyên nhân hắn chỉ khinh bỉ một mình Iallophil rất đơn giản, Fei là người hắn không thể trêu vào, muốn nói cảm tình của hắn và Fei sao, thật sự là không có gì cả, (Brent: ta dám có bất cứ liên hệ nào với Fei sao, nhìn xem tên Iallophil kia lòng dạ hẹp hòi đến thế nào, chỉ vì Fei còn nhớ rõ ân tình từ lúc xa xưa, hắn liền trả thù ta như vậy, nếu ta và Fei mà có chút quan hệ nào, ta nhất định sẽ bị Iallophil xé xác, giống như mấy Hắc Ám chủng tộc kia đó, thực bi thảm a, ta cũng bắt đầu thấy thương hại chúng rồi.), trêu chọc, khoe khoang khoác lác, hay đùa giỡn, giữa bọn họ nào có thân mật như vậy, hắn và Fei thực sự không quen thuộc. Với lại, hắn mà dám khinh bỉ Fei một chút xem, tuyệt đối sẽ bị tên Iallophil nhỏ nhen, yêu Fei như mạng kia ghi thù, sau đó, nhất định bị trả đũa vô cùng thê thảm.

Fei là người tuyệt đối không thể đắc tội, bởi vì bên cạnh hắn có một đố phu lòng dạ vô cùng hẹp hòi. Đây là kinh nghiệm mà Brent, Garvin cùng Donald dùng máu và nước mắt của chính mình tổng kết nên.

Một tháng sau, phái đoàn đàm phán đã thành lập, hoặc công khai hoặc lén lút nhận được rất nhiều điều nhắn gửi của những người tham dự hội nghị đại lục.

Mà phái đoàn này, theo ý tưởng của Iallophil, cũng không phải trực tiếp tham gia đàm phán, các quốc gia chỉ cần trả giá đại giới của bọn họ là được, công việc đàm phán đều do thuộc hạ của hắn tiến hành, nếu thất bại, vậy hắn tuyệt đối không cần những thuộc hạ bất tài như thế. Iallophil tự tin cuộc đàm phán sẽ thành công, bởi vì những bộ hạ trực thuộc đều do hắn đích thân chọn lựa, có thể được hắn ban cho lòng trung thành, chắc chắn đều là tinh anh, Iallophil hoàn toàn tin tưởng ánh mắt của mình.

Những người tham gia hội nghị không có được sự tự tin của Iallophil, bất quá,cũng chỉ có thể giao cho Iallophil an bài hết thảy, ai bảo bọn họ không có người ở Hắc Ám đại lục làm chi. Trừ bỏ việc đàm phán, trong lòng những người tham dự hội nghị lẫn những thành viên trong phái đoàn đàm phán đều có chung một bí mật, chính là, phải hỏi thăm mọi chuyện của Iallophil và Fei.

Phái đoàn tiếp nhận sứ mệnh nặng nề, trong không khí trang trọng và uy nghiêm, dùng thái độ thà chết không sờn lòng bước theo Ma tộc tiểu đội rời khỏi nơi tổ chức hội nghị đại lục.

Sau khi nhóm người đàm phán xuất phát, những người tham dự hội nghị đại lục cũng không rời đi. Phải biết rằng, nơi an toàn nhất lúc này chính là ở đây, một Thánh giai Long tộc trưởng, một Thánh giai Tinh Linh vương, một Thánh giai Pháp Thánh, thêm Iallophil, Fei cùng hai Ma thú, tổng cộng có bảy Thánh giai tọa trấn, chẳng lẽ còn chỗ nào khác an toàn hơn nơi này sao?

Các hội nghị trọng yếu đều đã mở xong, những người tham dự chỉ còn chờ tin tức mà phái đoàn đàm phán mang về, việc chiến đấu cũng không cần bọn họ quan tâm, trong thời gian ngắn này, mọi người đều chẳng có chuyện gì làm.

Tiếc là, Theoromon công tước cùng Red Creek công tước lại không được nhàn rỗi như vậy, dù sao bọn họ cũng có sức chiến đấu không tầm thường, không thể thanh nhàn, bàng quan ngồi xem cuộc chiến ngàn năm diễn ra.

Red Creek công tước vì nhược điểm của quân đội mà Garvin phân tích mà nhanh chóng suất lĩnh quân đoàn của mình đến chiến đấu ở phòng tuyến đầu, thừa dịp những Hắc Ám chủng tộc có thực lực chân chính chưa xuất hiện, bồi đắp nhuệ khí cùng tâm huyết, như vậy, dù có hy sinh cũng chẳng có gì tiếc nuối. Đối với đánh giá không bằng Ma tộc của Garvin, Red Creek công tước biết rõ, nhưng còn việc kém binh lính của vương quốc xứ tuyết kia, công tước không cam lòng.

Mà Theoromon công tước, vì là Long Kỵ Sĩ, có khả năng cơ động cao, cho nên hắn điều khiển rồng bay đến các nơi khác để viện trợ, trên cơ bản, mấy ngày này đều không thấy thân ảnh của hắn.

Hai tháng lại trôi qua, tin tức của phái đoàn đàm phán cũng không phải không có ai biết, bất quá, người đó là Iallophil cùng Fei. Bọn họ cũng không nghĩ nói cho những người khác nghe, chẳng qua, nhóm người Donald hay theo bên bọn họ đã biết, tiếp theo đó Hoàng đế cũng biết, kết quả là những người tham gia hội nghị đều biết chuyện của phái đoàn đàm phán, nhưng nội dung cụ thể ra sao, không ai biết rõ, bởi vì nhóm Donald không đọc được thư, chỉ nghe Iallophil thản nhiên nhắc tới phái đoàn đến nơi, tiến nhập Hoàng cung, đàm phán bắt đầu các loại.

Trong lòng những người muốn biết tin tức cụ thể đều ngứa ngáy, Hoàng đế Avella đế quốc muốn tìm hiểu, nhưng cũng rõ ràng, muốn nạy được miệng của Iallophil là vô cùng khó khăn.

Nhận được tin tức cuộc đàm phán đã thành công, những người tham gia hội nghị đều phi thường vui sướng, chỉ là trước khi phái đoàn trở về, bọn hắn đều nửa tin nửa ngờ, sau đó ôm tâm tình sống một ngày bằng một năm, chờ phái đoàn trở lại.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/