Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 95

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 95: Nghi kỵ
gacsach.com

Trong thời gian này, Iallophil vừa tiến hành bước thứ hai, vừa phải xử lý chuyện tình ở Uy Á đại lục, vì vậy, hắn viết một phong thư giao cho đội trưởng của Ma tộc tiểu đội, nội dung là thông báo cho Ma tộc ở Hắc Ám đại lục toàn quyền xử lý vấn đề hòa đàm, cũng cho biết điểm mấu chốt là hắn và Fei có thể dùng năng lực của bọn họ thỏa mãn một số yêu cầu nhỏ của Ma tộc, đồng thời nghiêm khắc nhấn mạnh, hai người bọn họ cũng không muốn phải trở mặt với Ma tộc, cho nên bọn hắn tốt nhất nên biết chừng mực”.

Đội trưởng thuận theo tiếp nhận phong thư, gọi năm thủ hạ đến rồi giao cho bọn hắn, để bọn hắn quay về Hắc Ám đại lục, giao thư cho các vị đại nhân, thuận tiện mang thêm một ít nhân thủ lại đây.

Chỗ Iallophil và Fei tạm ở hiện giờ không đủ chỗ cho các Ma tộc này, mà Iallophil không đi an bài, Fei càng không bận tâm, bất quá, Ma tộc tiểu đội cũng không hề để ý việcngủ ngoài trời.

Sau khi hội nghị chấm dứt, nhóm người thuộc Avella đế quốc vừa quay lại liền nhìn thấy có thêm vài Ma tộc xuất hiện ở khu vực bên ngoài chỗ tạm trú, các binh sĩ của nhân loại đều đang mang thần sắc đề phòng. Mà đối với địch ý xung quanh, những Ma tộc kia lại bất vi sở động, phi thường trầm tĩnh, tư thái thong dong, loại thái độ ngạo mạn, khinh thường, xem nhẹ này khiến người khác cảm thấy rất không thoải mái.

Nhóm người của Avella đế quốc đều bị ngăn ở ngoài cửa. Trong mắt các Ma tộc, Hoàng đế bệ hạ, chủ nhân trên danh nghĩa của nơi này, chẳng là gì cả. Đây nếu đã là chỗ ở tạm thời của chủ nhân bọn hắn, vậy thì chỉ có chủ nhân của bọn hắn mới là chủ nhân nơi này, nguyên nhân ngăn đám người kia cũng chỉ có thế mà thôi. Đối với bọn hắn, những kẻ kia muốn vào, vậy phải có sự cho phép của chủ nhân mới được.

Iallophil thật sự không phải cố ý khoe khoang cái gì, chỉ là đã quên việc nhỏ nhặt này mà thôi, bởi vì hắn đang vướng bận một chuyện vô cùng quan trọng.

Đối với đầu óc của mình, Iallophil phi thường tự tin, cho nên hắn quyết định tự mình thiết kế nhà của hắn và Fei ở sa mạc tử vong, cố gắng biến nó trở thành một nơi đẹp nhất, ấm áp nhất, an toàn nhất trên thế giới này để Fei có thể yên tâm, không chút đề phòng mà ở lại. Ôm ý nghĩ như vậy, Iallophil đầu nhập tình cảm mãnh liệt vào việc thiết kế.

Lợi ích của việc đi du lịch khắp nơi cuối cùng cũng có chỗ phát huy. Iallophil nhờ vậy mà đã nhìn thấy được các loại phong cách bất đồng. Những vấn đề như điều kiện địa lý hayvật liệu xây dựng, Iallophil căn bản không lo lắng, năng lực đặc thù của hắn có thể giúp hắn làm rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, hắn cần bận tâm là các vấn đề kiểu như phong cách của ngôi nhà, bố cục cùng cách trang hoàng,... Lần đầu tiếp xúc với lĩnh vực thiết kế, Iallophil phát hiện tri thức của mình ở lĩnh vực này quả thật không đủ dùng.

Nhìn thấy Iallophil ban đầu hưng trí bừng bừng vẽ vẽ trên giấy, sau lại nhăn nhíu chân mày, vẻ mặt dường như rất rối rắm, Fei liền hỏi nguyên nhân. Sau khi biết Iallophil đang phiền não cái gì, hắn liền lấy ra tư liệu tương quan từ trong trí não, bắt đầu giảng giải cho Iallophil.

Iallophil nhìn người hắn yêu, Fei thật sự là cái gì cũng biết a. Iallophil phi thườngchân thành mời Fei cùng thiết kế, thậm chí lấy ý kiến của y làm chủ đạo. Thế nhưng, Fei lại nói, “Ta không biết.” Loại chuyện này có học cũng không dùng làm gì, cho nên y chưa từng học qua. “Những thứ này đều là lý luận trong sách, ta không hề học.”

Iallophil tự động cho rằng Fei ghi nhớ toàn bộ tri thức trong sách, chỉ là không nghiên cứu mà thôi. Ở chung với nhau lâu như vậy, hắn sao lại không biết trí nhớ của Fei tốt đến thế nào?

Tuy từ chối đề nghị của Iallophil, nhưng trong quá trình giảng giải, Fei cũng có thêm vài phần hứng thú. Dù gì đi nữa, bây giờ cũng là đang thiết kế nhà của bọn họ.

Chẳng qua, sau khi nghe Fei nói ra cấu trúc nhà, Iallophil liền quyết định, vẫn là lấy ý kiến của hắn làm chủ đạo, của Fei là phụ thì hơn, bởi vì thiết kế của y không gọi là nhà, mà là thành lũy, một thành lũy công thủ hợp nhất dùng trong quân sự.

Hai người phi thường chuyên tâm, cho đến khi có Ma tộc tiến vào thông báo, Iallophil mới nhớ đến các trưởng bối cùng hảo hữu của mình. Hảo hữu của hắn sẽ không nói gì, nhiều nhất cũng chỉ trong lòng khó chịu, tức giận một chút là hết, phụ thân hắn sẽ không nghĩ nhiều, phụ thân của Fei sẽ không quá để ý, Lukes công tước là thương nhân nên từ trước đến nay khá là rộng lượng, sẽ chỉ mượn dịp này kiếm chút ích lợi, thế nên, người khó chịu nhất hẳn chỉ có Hoàng đế mà thôi.

Không chút bận tâm đến mặt mũi của Hoàng đế, Iallophil và Fei đơn giản sai người ra đưa bọn họ vào. Iallophil không hề có ý định đứng dậy tiếp đón, còn Fei là chưa từng nghĩ đến chuyện phải làm như vậy.

Lúc mọi người tiến vào, Iallophil ân cần hỏi thăm sức khỏe các trưởng bối. Dưới vẻ lãnh đạm của Hoàng đế, nụ cười đầy toan tính của Lukes công tước, biểu tình phức tạp của Theoromon công tước và Red Creek công tước, biểu hiện của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, lại có thêm vài phần xa cách.

Ngược lại, ba người Brent nói vài lời châm chọc nhưng không bao hàm ác ý oán trách Iallophil một chút. Đối với sự sơ sẩy của chính mình, Iallophil chỉ lễ phép tỏ vẻ xin lỗi một cách không hề có thành ý. Ba người đương nhiên cũng không định truy cứu cái gì, thay vào đó, muốn Iallophil chiêu đãi bữa tối hôm nay.

“Không thành vấn đề. Hắc Ám đại lục bên kia đưa đến rất nhiều thứ tốt, hôm nay làm cho các ngươi ăn.” Iallophil hào phóng trả lời. Thời gian cũng không cònsớm, nên chuẩn bị bữa tối là vừa, hắn không thể để Fei đói bụng được.

Nghe Iallophil phân phó chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Ma tộc tiểu đội cũng không quá kinh ngạc. Ở Hắc Ám đại lục, chuyện Iallophil am hiểu trù nghệ không phải là bí mật gì. Vì vậy mà Hoàng tộc Ma tộc cũng từng đưa nguyên liệu nấu ăn sang quý, mỹ vị, hiếm có đến thái ấp, còn trong thái ấp, nguyên liệu nấu ăn luôn được chuẩn bị đầy đủ. Bất quá, ở Hắc Ám đại lục, chỉ có Fei chủ nhân được nếm những thứ mà Iallophil chủ nhân làm ra, ngay cả Hoàng tộc Ma tộc cũng không có tư cách nếm đến, càng không có quyền đòi hỏi nhữngviệc như thế này.

Nghe thấy yêu cầu của ba người Donald được Iallophil chủ nhân đồng ý, Ma tộc tiểu đội không hề ngu ngốc, tự nhiên biết vị trí của những nhân loại này trong lòng chủ nhân còn nặng hơn Hoàng tộc Ma tộc. Bọn hắn thầm nghĩ vẫn là nên có chút tôn trọng đối với những kẻ này. Thế lực, nịnh bợ không phải là phẩm đức chỉ nhân loại mới có, Ma tộc, tương tự với nhân loại, cũng như vậy.

Sau khi Iallophil rời khỏi, chỗ này chỉ còn Fei và những người còn lại. Mà, đối với những người này, Fei luôn rất lãnh đạm.

“Fei, ngươi cùng Iallophil sống ở Hắc Ám đại lục có vẻ không tồi a.” Ngữ khí của Hoàng đế có vẻ quái dị.

Ngay cả tước vị công tước cũng lấy được, còn có cái gì không tốt?

Đối với Fei, Hoàng đế chẳng là cái gì, không giống Red Creek công tước, người Fei cho rằng có ân với hắn, cũng không phải Brent được hắn nhớ kỹ một lần giao dịch, cho nên, đối với lời nói của Hoàng đế, Fei không trả lời, mà là cầm bút lên viết viết gì đó lên giấy.

Đó là tri thức về thiết kế, kiến trúc các loại. Nếu như nói hết, miệng sẽ đau, cho nên Fei quyết định chép ra. Fei không thường viết, cũng chưa từng đi luyện chữ, nhưng thân thể phối hợp với bút trong tay khiến chữ của hắn đều đặn như thể được in ra.

Không nhận được đáp lại, Hoàng đế bắt đầu phát ra lãnh khí, Fei cảm nhận được liền ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn Hoàng đế, đồng thời phát ra uy áp của Thánh giai.

Hai người đối chiến chấm dứt bằng sự thất bại của Hoàng đế, không phải thân phận, mà là chênh lệch thực lực.

“Fei.” Red Creek công tước lên tiếng. Hắn không thể để Hoàng đế mất thể diện, hơn nữa, dù sao, hắn cũng xem như là thần tử.

Bởi vì sự xen ngang của Red Creek công tước, Fei thu hồi khí thế của mình, tiếp tục vùi đầu viết, bất quá, không khí trong phòng cũng đã hoàn toàn đóng băng.

Donald nhìn cảnh này chỉ có thể yên lặng thở dài. Hắn không phải đồ ngốc, hơn nữa, là hoàng tử, hắn đã nhận được sự giáo dục dành cho đế vương, làm sao sẽ không biết sự kiêng kỵ của phụ hoàng đối với hai gia tộc kia. Sự cường thế và biểu hiện không đặt phụ hoàng ở trong mắt của Iallophil và Fei, phụ hoàng hắn sao có thể thấy dễ chịu?

So với Hoàng đế, Donald tuy tuổi còn trẻ, lại không có kinh nghiệm chính trị nhưng không bị một số sự tình rắc rối che mắt, nên hắn nhìn thấy nhiều hơn một chút.

Tính cách của Fei là tuyệt đối không cần quyền lợi, Iallophil trước kia có thể có dã tâm, nhưng sau khi yêu Fei, trọng tâm nhân sinh của Iallophil toàn bộ đều chuyển lên người Fei. Nắm giữ một quốc gia cũng tương đương với có rất nhiều chuyện phải xử lý, mà Iallophil tuyệt đối sẽ không tự mình tìm phiền toái. Một Fei thôi là đủ lấy đi tất cả tâm lực của Iallophil, y chính là hận không thể thời thời khắc khắc dính một chỗ với Fei. Iallophil tuyệt đối sẽ không để cho bản thân mình hao phí thời gian xử lý quốc sự, bị cuốn vào lốc xoáy chính trị với một đống kế hoạch ngươi lừa ta gạt.

Có thể nói, hai người này là hai kẻ không có dã tâm với Hoàng quyền nhất. Về phần hai vị công tước, cũng không có gì đáng lo. Red Creek công tước không có Fei căn bản không đáng bận tâm, mà nếu Red Creek công tước muốn lợi dụng Fei, chính là phải qua cửa của Iallophil, mà qua khoảng thời gian du lịch cùng hai người kia, bọn hắn cũng biết, Iallophil rất không thích sự lợi dụng của Red Creek công tước đối với Fei.

Theoromon công tước không có dã tâm như Red Creek công tước, so ra, y càng có khuynh hướng sống cuộc sống như hiện giờ. Thân phận Long Kỵ Sĩ cùng một vị phụ thân là Pháp Thánh khiến lúc y đối mặt phụ hoàng luôn có một loại kiêu ngạo, thanh cao. Cũng là vì cái thanh cao này nên Theoromon công tước sẽ không làm ra chuyện mưu phản.

Cho nên, sự lo lắng của phụ hoàng, chẳng qua chỉ có thể xem là sự tức giận khi tôn nghiêm của Hoàng đế bị giẫm đạp mà thôi. Phải tìm thời gian nói chuyện với phụ hoàng một chút mới được, loại tâm tính này, nếu xử lý không tốt sẽ khiến mọi chuyện phát triển theo phương hướng cực kỳ tồi tệ.

Lúc này, Donald không biết, cuộc nói chuyện này sẽ khiến Hoàng đế không còn do dự mà trực tiếp quyết định để hắn trở thành thái tử, chấm dứt vọng tưởng tự do tiêu sái của chính mình. Hoàng đế quyết định như vậy, không chỉ vì trí tuệ và nhãn lực của Donald, mà còn vì quan hệ của hắn với hai người kia tương đối tốt, để khả năng sinh ra nguy cơ giảm xuống thấp hơn.

Khi Pháp Thánh cùng Tinh Linh vương đến để tìm hiểu, bọn hắn liền thấy được không khí vô cùng quỷ dị: Fei vùi đầu viết, Hoàng đế đang bực mình, những người khác cũng đều tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình, rõ ràng nhiều người như vậy, nhưng cả phòng lại vô cùng im lặng, khiến tiếng soàn soạt phát ra từ chỗ Fei trở thành âm thanh vang dội nhất trong phòng..

Sau khi Pháp Thánh cùng Tinh Linh vương tiến vào phòng, không khí mới ấm lại một chút. Biết Iallophil đang dùng nguyên liệu của Hắc Ám đại lục để nấu cơm, hai người vốn đến ăn chực lại càng không muốn đi, phải biết rằng, bọn hắn đều rất không thích các món ăn của Tinh Linh a.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/