Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 94

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 94: Thỏa hiệp
gacsach.com

“Vô lễ.” Dù không biết quan hệ giữa Theoromon công tước và Iallophil là gì, nhưng đội trưởng nghe thấy hàm ý trách cứ trong giọng nói của Theoromon công tước rất rõ ràng, cho nên tất nhiên hắn phải bảo vệ uy nghiêm của Iallophil, cảnh cáo Theoromon công tước, mà thái độ của Ma tộc tiểu đội đối với Theoromon công tước cũng là như thế.

Tay của đội trưởng đều đã đặt trên binh khí, Iallophil phất tay một cái, hắn liền buông tay, trở về tư thế đứng nghiêm trang, biểu hiện hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh.

“Chúng ta vào trong rồi nói, phụ thân.” Lời nói cùng cử chỉ của Iallophil không thể hiện chút chột dạ nào, thanh âm ôn hòa lại mang theo mười phần cường thế, khiến người nghe không khỏi sinh ra cảm giác phục tùng. Biểu hiện như thế của Iallophil không phải dành cho Theoromon công tước, mà là hướng về phía những người khác.

Đội trưởng Ma tộc nghe thấy xưng hô của Iallophil đối với Theoromon công tước cũng không có phản ứng gì. Với bọn hắn mà nói, người mà bọn hắn nguyện trung thành là Iallophil và Fei, không liên quan gì đến Theoromon công tước cả.

Lời đề nghị của Iallophil thật hợp ý mọi người, đứng mãi ở đây cũng mỏi chân, hơn nữa có một số việc không tiện để người khác biết, cho nên nhóm người vừa kéo nhau ra khỏi phòng họp không bao lâu lại lục tục trở về, chỉ là, lúc này lại có thêm vài Ma tộc, những Ma tộc khác ở bên ngoài bảo vệ những lễ vật được mang tới.

Mọi người trở lại chỗ của mình, các Ma tộc đứng thẳng tắp phía sau lưng Iallophil cùng Fei, mang theo loại cảm giác trang nghiêm cùng sắc bén, điểm đặc thù của quân nhân.

Những người tham dự hội nghị cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên. Bọn họ mở hội nghị này là để bàn bạc cách đối phó với Hắc Ám đại lục, kết quả Ma tộc của Hắc Ám đại lục lại xuất hiện ở nơi này là thế nào?

“Iallophil, giải thích cho rõ ràng, công tước rồi Thập Thất Trụ quân đoàn nghĩa là sao?” Người mở miệng đầu tiên chính là Hoàng đế của Avella đế quốc. Là Hoàng đế, hắn tuyệt đối không cho phép dưới trướng mình tồn tại lực lượng hắn không khống chế được, thực hiển nhiên, tình huống lúc này của Fei và Iallophil chính là như vậy.

“Không có gì, chẳng là ở Hắc Ám đại lục, ta cùng Fei có một thái ấp, danh hiệu công tước cùng một quân đội tư nhân mà thôi.” Iallophil nói nghe thực nhẹ nhàng, giống như chuyện này căn bản không đáng phải nhắc đến, mà sự thật thì hắn cũng chưa nói chuyện này với bất kỳ ai ở Uy Á đại lục, ngay cả trưởng bối cùng hảo hữu của hắn cũng chưa được biết.

“Các ngươi đầu phục Ma tộc.” Đây là tiếng một người kích động hét lên.

Iallophil lạnh lùng liếc một cái, lập tức dập tắt mọi kích động vừa xuất hiện trong phòng. Dưới ánh mắt lạnh lẽo như băng cùng khí thế vô cùng sắc bén kia, ai còn dám làm càn?

“Là lần đầu tiên nên ta bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi nên nhớ kỹ, trên đời này không có kẻ nào đáng giá để ta cùng Fei đầu phục.” Iallophil cảnh cáo tất cả những người tham dự hội nghị, hoàn toàn không nhìn sắc mặt của Hoàng đế Avella đế quốc khó coi đến thế nào. Không đáng giá đầu phục, cũng có nghĩa là không ai có tư cách được hai người nguyện trung thành, như thế, ngay cả Hoàng đế của quốc gia tồn tại Theoromon gia tộc cùng Red Creek gia tộc cũng không có tư cách sao? “Giữa chúng ta và Ma tộc không tồn tại quan hệ đầu phục, Hoàng đế Ma tộc ban cho chúng ta tước vị chẳng qua là để mượn sức mà thôi, hơn nữa, cách thống trị của Ma tộc không giống ở Uy Á đại lục.”

Iallophil không có hứng thú giải thích tỉ mỉ với đám người này, khẽ vung tay áo. Đội trưởng của Ma tộc tiểu đội đang đứng sau lưng hắn bước ra, theo sự phân phó của Iallophil mà giải thích cho những người trong hội trường rõ hệ thống chính trị của Ma tộc khác với ở đây như thế nào.

Nơi đó, chỉ cần có thực lực, ngươi có thể hoành hành vô pháp vô thiên, người cầm quyền chỉ là kẻ tập trung những người có thế lực kia về dưới trướng của mình, đó chỉ là trên danh nghĩa, chứ thực tế, quyền ước thúc cũng không có bao nhiêu. Các mệnh lệnh của Hoàng thất ban ra nhiều nhất chỉ ước thúc được một phần thực lực nhỏ yếu từ đầu đã hiệu trung với họ, còn với những thực lực cường đại, Hoàng thất trên cơ bản phải thông qua phương thức gần với giao dịch mới có thể hiệu lệnh cho họ làm việc.

Chỉ cần thực lực đủ mạnh, muốn tạo phản cũng được, trong xã hội của Ma tộc không tồn tại cái gọi là đại nghĩa hay viện cớ, chỉ cần ngươi có thực lực, có thể làm được mọi chuyện.

Một nền chính trị như vậy khiến những vương giả luôn ngồi trên đỉnh của vương quốc ở Uy Á đại lục không cách nào tưởng tượng ra.

“Ma tộc Hoàng thất sở dĩ có thể tồn tại, là bởi vì trong Hoàng thất có hai cao thủ cấp bậc Quân Vương trấn áp các Quân Vương gia chủ khác, bản thân Hoàng đế cũng phải có thực lực của Thánh giai, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Cho dù là trưởng tử hay Hoàng tử được Hoàng đế sủng ái nhất, chỉ cần thực lực của hắn không đạt cấp bậc Thánh giai, sẽ không có tư cách trở thành Hoàng đế hạ nhiệm.” Sau khi đội trưởng đã giải thích xong, Iallophil bắt đầu lên tiếng.

Hoàng đế đều phải là Thánh giai? Khái niệm này đối với một nơi chỉ có năm Thánh giai như Uy Á đại lục là một chuyện rất khó tưởng tượng.

“Ta có thể để Thập Thất Trụ quân đoàn dưới trướng tham gia vào lực lượng của Uy Á đại lục, hơn nữa, giúp các vị và Ma tộc đàm phán hòa bình, cho nên việc ta muốn lấy sa mạc tử vong làm lãnh địa tư nhân, các vị còn ý kiến gì sao?” Nãy giờ huyên thuyên nhiều như vậy, đã đến lúc chuyển đến mục đích của hắn.

Mọi người lại bắt đầu nghị luận.

Thấy đám người trong hội trường lại tiếp tục ồn ào, Fei không kiên nhẫn được nữa, bất quá là một địa phương chẳng ai thèm lấy, cần phải do dự đến thế sao? Fei bắt đầu phóng thích uy áp của mình, lời nói ra cũng tràn đầy sự uy hiếp. “Các ngươi đồng ý hay không đối với ta mà nói cũng không quan trọng, chỉ cần ta muốn, nhất định sẽ đoạt được.”

“Thánh giai dưới trướng chúng ta tuy không nhiều lắm, nhưng cũng gần một trăm người.” Iallophil lập tức bổ sung. Không tính đến nhóm người được hắn ban cho năng lực đặc biệt, thực lực ở Hắc Ám đại lục đương nhiên quan trọng, nhưng quyền thế cũng có hiệu quả phi phàm, Thánh giai ở Hắc Ám đại lục, cũng không phải hiếm có như ở đây. Mấy lời này của Iallophil nếu như nói trước khi Fei lên tiếng, cùng lắm mọi người cũng chỉ cho là hắn đang muốn gia tăng lợi thế, nhưng khi đã nghe lời uy hiếp của Fei, công bố chiến lực như vậy, tuyệt đối là đang đe dọa bọn họ.

Gần trăm vị Thánh giai? Điều này khiến mọi người trong hội nghị sợ hãi. Với thực lực như vậy, quả thật có thể càn quét toàn bộ Uy Á đại lục một cách dễ dàng.

“Ta sẽ không do dự đàm phán cùng Hoàng đế Ma tộc, lấy việc mở ra kết giới làm điều kiện, để bọn hắn chiếm lĩnh Uy Á đại lục, sau đó lấy mảnh đất ấy tặng cho ta.” Iallophil đang cười, nhưng mọi người không hề cảm thấy nụ cười này ấm áp cùng thiện lương, bởi theo như lời hắn nói, hắn không thèm bận tâm đến bất cứ ai ở Uy Á đại lục này.

“Các ngươi là nhân loại, là người của Theoromon và Red Creek gia tộc.” Nghĩ đến tình huống đáng sợ kia, bọn họ cần thuyết phục Iallophil, mà muốn vậy thì phải xuất phát từ phải xuất phát từ nhân tính và huyết thống.

“Ta cùng Fei đã quyết định tự lập môn hộ rồi.” Iallophil vô cùng thoải mái trả lời vấn đề này.

Tự lập môn hộ. Ở Uy Á đại lục, đây là một việc rất bình thường. Rất nhiều người trong gia tộc vì một nguyên nhân nào đó mà đến quốc gia khác đảm nhiệm chức vụ hay nhận được tước vị, vì tránh đi quan hệ với gia tộc của mình, rất nhiều người lựa chọn tự lập môn hộ, giữ lại dòng họ của mình, vẫn có liên hệ với gia tộc, nhưng gia tộc sẽ không trợ giúp những người đã tự lập môn hộ. Giống như Pháp Thánh, bởi vì cưới Tinh Linh công chúa, sau khi Theoromon công tước đương nhiệm kế vị, liền tuyên bố thoái vị tự lập môn hộ, chuyển đến Tinh Linh vương quốc, không còn nhúng tay vào sự vụ trong gia tộc nữa.

Iallophil nói ra chuyện tự lập môn hộ này cũng là nói cho những người đang tham gia hội nghị biết, hắn và Fei đã buông tha cho thân phận kế thừa hai gia tộc, cũng gián tiếp nói rằng, hai gia tộc sẽ không trợ giúp bọn hắn, cũng không thể lợi dụng bọn hắn làm cái gì, trừ phi bọn hắn tự nguyện hỗ trợ, Theoromon công tước trên danh nghĩa cùng về tư là phụ thân của hắn, nhưng về công, hai người bọn bọn họ có vị trí ngang hàng.

Dưới cường thế của Iallophil cùng sự uy hiếp của Fei, mọi người đành phải đồng ý với đề nghị của Iallophil, cắt sa mạc tử vong cho hai người bọn họ.

“Như vậy, các vị cùng ký vào văn kiện này đi.” Iallophil lấy từ trữ vật không gian ra một chồng giấy thật dày, ném ra, giấy liền bay đến trước mặt các vị vương giả, sau đó theo từng lời Iallophil nói ra, nội dung liền xuất hiện trên tờ giấy trắng.

“Thông qua hội nghị đại lục quyết định, sa mạc tử vong hoàn toàn thuộc về Iallophil. Theoromon và Fei. Red Creek, bất cứ thế lực cùng cá nhân nào cũng không được phép xâm phạm, không thể dùng bất cứ lý do gì vi phạm quyền xử trí đối với sa mạc tử vong của Iallophil. Theoromon cùng Fei. Red Creek.” Chỉ một câu đơn giản, không có nội dung dư thừa nào, khá rộng rãi, nhưng chủ quyền khống chế hoàn toàn thuộc về Iallophil và Fei.

Các vị vương giả không cam lòng lấy bút ra ghi tên nước cùng tục danh của mình ở phía sau tên Iallophil cùng Fei, sau khi ký xong, trang giấy tự động thay đổi vị trí, một trang giấy khác có chữ ký của người phía trước chuyển đến trước mặt, lại tiếp tục ký tên, cứ luân phiên như thế, tất cả các vị vương giả đều đã ký xong.

Cả trang giấy đều bị ký đầy, thậm chí cả mặt trái cũng đầy chữ ký.

Các vị vương giả thu văn kiện hiệp nghị của mình lại, chuyện này trên cơ bản xem như hoàn thành.

“Phần hiệp nghị này có hiệu lực kể từ sau ngày ta hoàn thành yêu cầu của các vị.” Iallophil cực kỳ hài lòng, đưa ra lời trấn an, cũng không thể chưa thực hiện chuyện được phó thác đã muốn có ưu đãi, phẩm đức này, Iallophil vẫn phải có. “Các vị có thể an bài tốt nhân thủ, thuộc hạ của ta sẽ hộ tống các ngươi đến thái ấp của ta cùng Fei ở Hắc Ám đại lục trước, ngoại sự chủ quản Glinton sẽ phụ trách toàn bộ quá trình hiệp đàm của các ngươi cùng Ma tộc cao tầng.”

Đối với chuyện này, mọi người cũng không có ý kiến gì, bắt đầu tìm kiếm nhân thủ. Cũng có người nghĩ rằng, nếu đây là một âm mưu thì phải an bài người nào đi cho tốt, bất quá, những người thực sự trí tuệ và khôn ngoan, chắc chắn không cho là như vậy.

Thấy hội nghị có vẻ còn tiếp diễn, nhưng cả hai đều đã hoàn thành việc quan trọng nhất nên Iallophil cùng Fei đứng dậy rời khỏi, Ma tộc tiểu đội cũng theo phía sau hai người. Chuyện bọn họ rời đi, không thể không có người chú ý, bất quá lúc này, trong lòng ai cũng mong chờ hai người ấy nhanh chóng đi khỏi.

Chỉ có những người quen thuộc với hai người là vài vị trưởng bối ở Avella đế quốc cùng ba vị hảo hữu lộ ra thần sắc phức tạp, hành động của hai hài tử này đã đi quá xa dự liệu của bọn hắn. Cả hai che giấu rất nhiều chuyện, như nguyên nhân Ma tộc Hoàng đế phải mượn sức của bọn họ. Nếu chỉ vì cả hai là Thánh giai, Ma tộc cao tầng sao lại phải tốn nhiều khí lực như vậy?

Về phần những người ở hội nghị đại lục nghĩ gì, Iallophil và Fei cũng không quan tâm. Bước đầu tiên đã hoàn thành, bọn họ phải bắt đầu bước thứ hai rồi, không phải việc đàm phán công việc cùng Ma tộc cao tầng, chuyện này tuyệt đối sẽ thành công, chẳng qua bọn họ chỉ cần bỏ ra chút đại giới, dùng năng lực đặc thù thỏa mãn một ít nhu cầu nhỏ của Ma tộc.

Bước thứ hai chính là trọng điểm, phải thiết kế ngôi nhà của bọn hắn như thế nào.

———

“Việc thông qua đầu tiên trong hội nghị đại lục lần này chính là tiến hành đàm phán hòa bình cùng Ma tộc, việc thứ hai thông qua chính là cắt sa mạc tử vong chia cho Iallophil. Theoromon cùng Fei. Red Creek miện hạ, lúc này vẫn chưa được xưng gọi là Truyền Kỳ, với quyền tự trị tuyệt đối.”

———– Trích từ Bộ sách Lịch sử của Uy Á đại lục [Các kỳ hội nghị đại lục]

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/