Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 93

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 93: Kinh hãi
gacsach.com

Thấy Iallophil phân phó như thế, Alvar cùng Ngao phi thường nghe lời, bay lên trên cao tìm kiếm Hắc Ám chủng tộc ở vùng phụ cận. Vì để không gây hiểu lầm cho nhân loại nên Alvar và Ngao chỉ túc trực ở khu vực gần hội trường diễn ra hội nghị đại lục, chờ nhóm Hắc Ám chủng tộc mà chủ nhân đã nhắc đến, may thay những Hắc Ám chủng tộc mà bọn chúng tìm thấy đều là những kẻ chúng đã từng gặp qua, ngửi qua mùi vị, hơn nữa bọn chúng cũng có đủ trí thông minh, dù chưa từng gặp, bọn chúng cũng có thể nhận ra cờ hiệu. Cờ hiệu của chủ nhân bọn chúng.

Như thế, hai con Ma thú xem như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngày hôm nay.

Mà thân là thuộc hạ của Iallophil và Fei làm sao có thể không biết đến sủng vật của hai vị chủ nhân vĩ đại, Alvar và Ngao. Phải biết rằng ở Hắc Ám đại lục chỉ có chúng nó mới sở hữu bộ lông thuần trắng như tuyết và có khảm thủy tinh trên trán, là hai luyện kim ma thú cực kỳ hiếm có.

Đoàn nhân mã này dưới sự chỉ huy của đội trưởng tiếp cận đến thành thị thứ nhất, còn hảo tâm giúp đỡ vài nhân loại gặp nguy hiểm. Mấy người dân ấy khi nhìn thấy có người ra tay tương trợ còn tưởng rằng cứu tinh đã đến, lại trong lúc hân hoan vui sướng mới chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, sau đó tâm tình vui sướng liền chuyển ngay sang sợ hãi và phòng bị, đó là con ngươi dựng thẳng đặc trưng của Hắc Ám chủng tộc, chứng minh những người này tuy mang dáng dấp của nhân loại nhưng kỳ thật không phải là đồng bào của họ.

Cho nên, lúc đội trưởng hỏi thăm tên của chủ nhân bọn hắn, những người được cứu cảm thấy thực hỗn loạn. Hắc Ám chủng tộc ra tay cứu người đã là chuyện khiến người ta kinh hãi rồi, hiện giờ lại thêm việc như thế nào mà hai vị Thánh giai trẻ tuổi kia lại có quan hệ với Hắc Ám chủng tộc, rồi những Hắc Ám chủng tộc này vì sao lại muốn đến tìm hai vị ấy?

Bởi vì thật lâu sau vẫn không có được đáp án, đội trưởng trừng mắt lên, dùng vẻ tức giận để thể hiện ác ý của mình, chẳng qua, phía nhân loại không chỉ cảm thấy thế mà thôi.

Được rồi, nhuyễn không được thì cứ dùng cứng, bọn hắn dễ dàng nhận thấy nhân loại quá sợ hãi Hắc Ám chủng tộc, cho dù lúc nãy bọn hắn vừa mới cứu đám người này, nhưng họ vẫn là tham sống sợ chết dưới sự uy hiếp của bọn hắn mà đáp lại.

Mấy nhân loại này nói rất nhiều, dông dài, lộn xộn, các Ma tộc cũng không nghe rõ hết được một số chuyện, nhưng bọn hắn chỉ cần nắm được trọng điểm là ổn, những thông tin khác bọn hắn không cần. Nghe thấy hai vị chủ nhân đang ở thành thị gần đây tham gia hội nghị đại lục, sau khi hỏi rõ địa điểm, bọn hắn liền khởi hành, không nghĩ tới khi đến gần liền thấy Alvar và Ngao. Không cần nói thêm gì nữa, chủ nhân của bọn hắn đang ở gần đây.

Ngao dẫn theo một đám Ma tộc bay về phía hội nghị đại lục. Bởi vì tốc độ các tọa kỵ của Ma tộc không nhanh bằng bọn chúng, nên Ngao phải bay chậm hơn bình thường, còn Alvar thì bay nhanh về trước để thông báo cho chủ nhân.

Lấy thực lực Thánh giai của Alvar, tránh đi thủ vệ quanh hội nghị rất đơn giản, cho nên, nó liền ngênh ngang tiến vào hội trường.

Lúc này bên ngoài hội trường có rất nhiều thị vệ của các quốc gia khác nhau tụ hợp, bảo vệ sự an toàn cho Vương cùng chủ thượng của bọn họ, chú ý phương hướng xuất hiện chủ yếu của Hắc Ám chủng tộc vào thời điểm hiện tại. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã quen thuộc với hình dáng của Alvar và Ngao, cho nên khi Alvar đáp xuống, bọn họ không hề đề phòng, nhưng bây giờ trên không trung lại xuất hiện một số lượng lớn Ma thú có thể bay không thuộc phe bọn họ, hơn nữa lúc bọn chúng đáp xuống mặt đất, nhóm thị vệ có thể nhìn thấy những con ngươi dựng thẳng đứng không hề giống với nhân loại.

Các thị vệ đều nắm chặt vũ khí trên tay, bọn họ phải thủ ở nơi này, để Vương và chủ thượng có thể rời đi, cũng có người đã chạy nhanh vào trong báo tin cho các vương giả và cường giả đang tham gia hội nghị.

Khi đám người đang hỗn loạn thì Iallophil nở nụ cười, sau đó cùng Fei đứng dậy, bước ra ngoài. Những người tham dự hội nghị đều bối rối nhìn họ, rồi lại nhớ đến thực lực của hai người, cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện Thánh giai trong Hắc Ám chủng tộc, hai vị Thánh giai đi ra ngoài đánh địch, bọn họ còn phải sợ cái gì, cho nên cũng đi ra theo.

Các Hắc Ám chủng tộc sau khi đáp xuống mặt đất, vẫn chưa chủ động công kích, trước khi các thị vệ động thủ, đội trưởng đã nhảy xuống tọa kỵ, đứng trước mặt bọn họ.

“Chúng ta không có ác ý.” Đội trưởng xòe hai tay của mình ra, để cho bọn thị vệ thấy rõ trên tay của hắn không có vũ khí.

Một Hắc Ám chủng tộc đứng trước mặt bọn họ và nói không có ác ý, tình huống này thực sự cổ quái, trong lòng tuy cảm thấy rất quái dị, nhưng các thị vệ cũng không tin, vẫn đem vũ khí chĩa thẳng vào đội trưởng như trước, chỉ là không hề động thủ.

“Chúng ta là đặc thù tiểu đội tổ hợp từ Thập Thất Trụ quân đoàn dưới trướng Theoromon công tước cùng Red Creek công tước, đến bái kiến hai vị chủ nhân.” Đội trưởng báo ra chức vụ và mục đích đến đây.

Theoromon công tước, Red Creek công tước là ai, những thị vệ này làm sao có thể chưa từng nghe qua? Nhưng người bọn mà bọn họ nghĩ đến là hai vị công tước lớn tuổi chứ không phải là hai vị Thánh giai. Cho nên sau khi đội trưởng nói xong, trong lòng đám thị vệ không ngừng khiếp sợ, sắc mặt cùng đều cổ quái như nhau.

Hai vị công tước thông đồng với Hắc Ám chủng tộc từ lúc nào? Một số người có suy nghĩ phức tạp đoán rằng, Avella đế quốc sẽ không cùng Hắc Ám chủng tộc cấu kết đấy chứ, hoặc, hai vị công tước kia chuẩn bị tạo phản sao? Những kẻ không có mấy ý tưởng âm u này thì cũng không lạc quan hơn bao nhiêu, bọn họ nghĩ, đám Hắc Ám chủng tộc này không phải là vì nghe thấy có hai vị công tước tên như vậy nên mới lấy đó cớ khiến bọn họ giảm bớt đề phòng, nhân cơ hội tấn công những người phía trong kia. Tính toán giỏi lắm, nhưng bọn họ tuyệt đối không mắc mưu đâu.

Những thị vệ nhân loại hoàn toàn không có ý định thoái nhượng.

Đội trưởng đối với điều này cảm thấy thực rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn không động thủ, phía sau hắn còn có lễ vật cần phải bảo vệ, vạn nhất lỡ như có xung đột, những thứ này cũng không thể để hư hao, đó đều là do đích thân quân đoàn trưởng của bọn hắn chuẩn bị, cũng có cả lễ vật của Hoàng gia, vì thế, dù có chết cũng phải bảo vệ chúng chu toàn.

Ma tộc bất động, bọn thị vệ từ nhỏ đã nghe đến sự khủng bố của Hắc Ám chủng tộc cũng không dám động. Ma tộc không động là bởi vì không muốn làm cho nhân loại có địch ý, xảy ra tranh chấp trước mặt chủ nhân. Nhân loại là bởi vì lòng sợ hãi và kiêng kị sâu sắc, dù sao bản năng của nhân loại là yêu quý sinh mệnh, không muốn vứt bỏ tính mạng mình vô ích.

Song phương cứ giằng co trong im lặng như thế, mà lúc này đám người trong hội trường cũng đi ra, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hai bên còn chưa động thủ, sau đó nhìn đến cờ hiệu được treo giữa đội ngũ Hắc Ám chủng tộc.

Có cờ hiệu nói lên đối phương có tổ chức, một đội ngũ có tổ chức đến từ Hắc Ám đại lục làm cho những người tham gia hội nghị nổi lên đề phòng. Uy Á đại lục tuyệt không biết gì về thế lực của Hắc Ám đại lục, nên cũng không thể biết được cờ hiệu này là đại biểu cho thế lực nào ở đấy.

Tầm nhìn của Ma tộc tốt hơn nhân loại nhiều, bọn hắn đã sớm thấy được đám người tham dự hội nghị, đặc biệt là hai người đi ở phía trước.

Người tóc vàng tao nhã tuyệt luân, người tóc đen tuấn tú lãnh đạm, đây không phải hai vị chủ nhân vĩ đại của bọn hắn thì là ai.

Đội trưởng không hề để ý đến bọn thị vệ đang giằng co với mình, dẫn đầu đội ngũ quỳ xuống, những người khác trong tiểu đội cũng lần lượt làm theo.

Bọn họ vừa động, thị vệ liền muốn động thủ, nhưng khi nhìn thấy hành động của bọn hắn liền ngẩn người ra, không khí lúc này cơ bản vẫn rất bình tĩnh.

Những người tham dự hội nghị cũng đều cảm thấy hành động của các Ma tộc vô cùng kỳ quái.

“Thập Thất Trụ quân đoàn đặc thù tiểu đội, tham kiến hai vị chủ nhân, Theoromon công tước điện hạ, Red Creek công tước điện hạ.” Van phần sùng kính quỳ một chân xuống đất, cúi đầu, một bàn tay đặt trên đầu gối, một bàn tay đặt trước ngực, là tư thế hoàn toàn không đề phòng, thể hiện sự phục tùng tuyệt đối đối với thượng vị giả, dù cho bị người chém giết cũng quyết không phản kháng.

Theoromon công tước, Red Creek công tước mọi người đều rất quen thuộc, thực sự rất quen thuộc, ngay tại chỗ này thôi, cho nên lập tức cảm thấy khiếp sợ cùng bất khả tư nghị, tầm mắt nghi ngờ quăng về phía hai người có danh hiệu Theoromon công tước và Red Creek công tước của Avella đế quốc. Bọn họ từ lúc nào thì cấu kết với Ma tộc? Thập Thất Trụ quân đoàn, chủ nhân, đây không phải là cách xưng hô bình thường.

Hai vị công tước nhìn những ánh mắt quỷ dị của mọi người, trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi, bọn họ chưa từng gặp qua Ma tộc a, đặc biệt là khi nhìn thấy tầm mắt ngờ vực đề phòng của Hoàng đế, trong lòng hai người đều gào to chúng ta vô tội a, vội lắc đầu liên tục thể hiện sự trong sạch của mình.

Nhìn hai vị công tước lắc đầu kinh ngạc, những người tham dự hội nghị đồng thời đều nghĩ, vậy là do Ma tộc cố ý vu oan hãm hại. Thật sự là đê tiện, nếu bọn họ tin, vậy chắc chắn sẽ nảy sinh bài xích với hai gia tộc, phải biết rằng hai gia tộc này có được ba vị Thánh giai, nếu không xử lý cho tốt thì Uy Á đại lục nói chung và toàn nhân loại nói riêng sẽ mất đi cơ hội đạt được thắng lợi từ ba vị Thánh giai, đó tuyệt đối là tai họa.

Trong khi tất cả những người tham dự hội nghị đều đang nghi ngờ đủ kiểu, Iallophil dùng hành động giải trừ mối nghi ngờ về Theoromon công tước và Red Creek công tước, đương nhiên cũng làm cho đám đông thêm một trận hỗn loạn.

“Đứng lên đi.” Đây là lời nói của Iallophil, là một câu hết sức bình thường, bọn họ cũng thường xuyên nói với những hạ thần hành lễ với mình, nhưng lúc này đáp lại lời nói của Iallophil lại là tiểu đội Ma tộc trước mặt bọn họ.

“Các ngươi sao lại tới đây rồi?” Cho dù biết rõ bọn họ sẽ đến nhưng Iallophil vẫn cứ hỏi.

“Thỉnh cầu chủ nhân tha thứ cho sự tự chủ trương của các vị đại nhân.” Các vị đại nhân này chính là chỉ thủ lĩnh cận vệ Roger đại nhân, chủ quản dinh thự Anthony đại nhân, chủ quản ngoại vụ Glinton đại nhân và chủ quản tài vụ Laurence đại nhân. Bọn họ được chủ nhân ban cho lòng trung thành tuyệt đối và lực lượng, khi không có mặt chủ nhân, bọn họ tất nhiên có tư cách hiệu lệnh Thập Thất Trụ quân đoàn. “Bởi vì kết giới mở ra, các vị đại nhân lại phi thường tưởng niệm hai vị chủ nhân, lo lắng hai vị chủ nhân ở Uy Á đại lục không người hầu hạ, nên đặc biệt lệnh cho chúng ta đến hầu hạ hai vị chủ nhân.”

“Bọn họ thật có tâm rồi.” Không phải khen tặng, cũng không phải phê bình, là tư thái tùy ý của thượng vị giả, dù thuộc hạ vì bọn họ làm nhiều hơn nữa cũng là chuyện mà bọn hắn nên làm.

Đội trưởng hơi khom người: “Thuộc hạ còn có việc cần bẩm báo với chủ nhân.”

“Nói đi.” Iallophil không hề quan tâm những người ở đây có biết hay không.

“Trước khi xuất phát, đế đô phái người muốn chúng ta chuyền đạt đến hai vị chủ nhân lời thăm hỏi ân cần, cùng lễ vật.”

Iallophil hiểu rõ, cười giễu cợt. “Bọn họ muốn gì?”

“Bên đế đô nhắn là, hi vọng hai vị chủ nhân có thể giữ đúng lời hứa.” Cụ thể là lời hứa gì, hắn không biết, hắn chỉ cần chuyền đạt lại là được.

“Iallophil, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này?” Iallophil khi cùng Ma tộc nói chuyện cũng không có ý lảng tránh, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Theoromon công tước không thể giữ được sự bình tĩnh nữa, nhi tử của hắn sao lại trở thành Theoromon công tước trong miệng đám Ma tộc này? Thái độ của đám Ma tộc này đối với nhi tử hắn cùng với đoạn hội thoại vừa rồi đã chứng minh đây cũng không phải là hiểu lầm hay bị hãm hại gì cả.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/