Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 87

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 87: Tuyết lở
gacsach.com

Tuyết lở? Bọn họ chưa từng nghe qua từ này nên cũng chẳng biết đó là cái gì, có uy lực ra sao, tuyết lở là tình huống như thế nào.

“Là cái gì?” Iallophil ngay lập tức tiếp lời Fei, hỏi.

Còn chưa đợi Fei trả lời, mọi người liền nghe thấy những tiếng động lạ. Ở nơi núi tuyết trống trải yên tĩnh như thế này, thanh âm từ phương xa truyền đến thật sự rất rõ ràng, huống chi thanh âm này lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần.

“Tiếng gì vậy?” Thanh âm càng lúc càng lớn, giống như có hàng ngàn con ngựa lao nhanh xuống chỗ họ. Brent xoay người về hướng phát ra âm thanh.

Những người khác cũng xoay người, sau đó, mặt của ba người Garvin, Brent và Donald lập tức trắng bệch.

Trước mắt bọn họ là hình ảnh của một cơn sóng lớn trắng xóa đang bốc lên và cuốn về phía bọn họ, tiếng vang như sấm, khí thế mãnh liệt, khiến toàn bộ dãy núi đều rung chuyển.

“Đây là tuyết lở.” Lúc này, Fei cực kỳ bình tĩnh nói một câu như vậy.

Không còn ai hỏi tuyết lở là gì nữa, bởi vì bọ đã tận mắt thấy được nó rồi.

“Chạy mau.” Donlad phản ứng nhanh nhất. Mọi người cũng giật mình tỉnh lại, bắt đầu muốn chạy.

Khi đối mặt với nguy hiểm, phản xạ đầu tiên của Iallophil là bảo hộ Fei ở sau người, cầm tay Fei, chuẩn bị dắt Fei chạy đi.

Fei lại kiên quyết tránh khỏi tay Iallophil.

“Fei.” Iallophil kinh hoảng, tuyết lở cũng càng càng tới gần.

Fei lập một cái ***g khí bằng nội lực chắn trước người. “Đây là thời điểm rất tốt để rèn luyện.”

Iallophil ngây người ra một lúc, sau đó cười khẽ, cũng đi tới trước đám tuyết lở, bình tĩnh lập một màn chắn ma thuật trước người.

“Alvar, Ngao, ngăn bọn họ lại.” Liếc ba hảo hữu đã chạy được một quãng, Iallophil liền kêu Alvar và Ngao bắt bọn họ trở về.

“Các ngươi cũng thừa dịp này rèn luyện thêm một chút đi.” Iallophil nói với ba người vừa bị bắt trở về. Iallophil nói ra lý do rất rõ ràng, thế nhưng, nói muốn tốt cho bọn họ thì cũng có, nhưng phần lớn lại là muốn chỉnh ba người bọn họ một trận.

Bọn ta không phải là các ngươi. Donald, Garvin và Brent cùng nhau gào thét trong lòng, chẳng qua đã có hậu quả ngay trước mắt kia do một tiếng của Garvin làm ra, bọn họ nào dám hò hét lớn tiếng thêm lần nữa.

“Yên tâm đi, không chết được.” Iallophil lại nói. Có Tứ Dư, nếu gặp nguy hiểm vẫn có thể kịp thời cứu bọn họ, cho nên Iallophil rất yên tâm để cho ba hảo hữu đối mặt với lực lượng mà hiện nay bọn họ vốn không thể chống lại.

Ba người tuy rất muốn phản kháng lại sự cưỡng chế bằng bạo lực này của Iallophil, nhưng đã không còn thời gian nữa rồi, tuyết lở đã ở ngay trước mặt bọn họ. Ba người gấp rút dựng lên màn chắn phòng ngự của mình.

Thật nặng, thật trầm. Đậy là cảm giác của ba người. Bọn họ đều cắn răng chịu đựng, thế nhưng chưa đầy một phút, bọn họ đã không thể chống đỡ nổi nữa, lực lượng cơ thể đều bị tiêu hao hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơn sóng tuyết sắp sửa dìm chết chính mình.

Đây là lần đầu tiên bọn họ trực tiếp trải nghiệm lực lượng của tự nhiên, đó căn bản không phải thứ mà nhân loại có thể chống đỡ.

Nhìn cơn sóng tuyết ập tới trước mắt, bọn họ thậm chí quên đi Fei và Iallophil vẫn còn đang ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy không cam lòng và tuyệt vọng, nhắm mắt lại chuẩn bị nhận lấy cái chết, nhưng thật lâu sau vẫn chẳng thấy gì xảy ra.

Mở mắt ra thì thấy một tấm màn chắn trong suốt dựng trước mặt, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có hai vị Thánh giai, liền nhẹ nhàng thở ra, tránh ở phía sau màn chắn ma pháp, nhìn tình huống xung quanh.

Bên ngoài màn chắn ma pháp là một mảnh tuyết trắng, có thể nhìn thấy tuyết đang trượt trên màn chắn, phía trên còn có thể mơ hồ nhìn thấy không trung, nhưng theo thời gian trôi qua, những khe hở nhỏ nhoi này đều bị tuyết bao phủ, bốn phía đều trở nên trắng xóa.

Ba người rảnh rỗi bắt đầu quan sát hai người đang trực tiếp đối đầu với tuyết lở, chỉ thấy sắc mặt họ vẫn cứ như thường, Fei một mình một cái ***g khí, Iallophil thì dựng một cái màn chắn bằng ma pháp bao lấy cả bốn người, Alvar và Ngao đều có thể tự bảo vệ mình, tự thiết lập một cái phòng ngự. Ba người lại chợt thấy chênh lệch giữa hai bên thật quá xa xôi.

Bọn họ ngay cả động vật cũng không bằng. Tuy rằng ở thế giới này, có những con thú mạnh hơn nhân loại rất nhiều, thế nhưng nhân loại vẫn luôn cho mình là chủ nhân của thế giới, nên sẽ bởi vì mình không bằng động vật mà sinh ra mặc cảm, tự ti và oán niệm.

Fei ngẩng đầu, vẫn chưa gỡ bỏ phòng ngự, Iallophil chủ động cống hiến sức lực, mở rộng màn chắn ma pháp lên phía trên, khiến lớp tuyết trắng xóa xung quanh hở ra một lỗ hổng, lộ ra bầu trời trong vắt, bao la, tăng thêm chút màu sắc cho khung cảnh vốn chỉ toàn một màu trắng xóa bức bối.

Đến khi trận tuyết lở chấm dứt, lá chắn được xóa bỏ, nơi đó liền xuất hiện một cái hố sâu. Fei là người thứ nhất nhảy ra, động tác nhanh gọn, Iallophil lập tức theo sau, tiếp đó, Alvar và Ngao cũng có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, chỉ tội nghiệp cho ba người kia, vì lực lượng bị tiêu hao hết, động tác chậm chạp đã đành, thậm chí còn có chút hư thoát.

Đối với chuyện này, Fei và Iallophil chưa từng nghĩ tới việc ra tay trợ giúp, ba người cũng đã tập mãi thành quen, đi theo bên cạnh hai người họ chính là như vậy, phải hiểu được, mọi sự đều chỉ dựa vào chính mình.

“Hiệu quả không được tốt lắm.” Sau khi mọi thứ chấm dứt, Fei kết luận. Tuyết lở nhìn qua quả thật vô cùng đáng sợ, lực lượng khi tuyết từ đỉnh núi không ngừng đổ xuống có lực phá hoại cực kỳ lớn, thế nhưng đối với trình độ của hắn hiện tại, lực phá hoại của tuyết lở không có nguy hại quá lớn, ngoài ra, khi tuyết lở đi qua chỗ hắn và bao trùm lên tấm chắn phòng ngự thì lực đánh vào liền biến mất, so với sóng biển cùng vòi rồng trong cơn bão, uy lực của tuyết lở trong lòng Fei đã yếu đi rất nhiều.

Iallophil cũng đồng ý, đối với hai người bọn họ thì không có hiệu quả gì, nhưng với ba người kia, hẳn là có a.

Vì để xác định ý nghĩ của mình, sau đó Iallophil còn cố ý chế tạo tuyết lở thêm vài lần nữa, hắn và Fei thì đứng trên không trung thưởng thức tuyết lở, nhìn ba người Donald bị dìm ngập trong tuyết, sau lại đem bọn họ cứu ra để giải trí.

Cũng vì điều này, ba người bọn họ càng ngày càng sợ hãi Iallophil, chỉ cần trên mặt Iallophil xuất hiện nụ cười như hoa độc, ba người sẽ theo phản xạ có điều kiện mà run rẩy, cho đến sau này chỉ cần bọn họ nghĩ đến nụ cười của Iallophil sẽ cảm thấy sợ hãi.

Bất quá, trải qua huấn luyện đáng sợ như vậy, Donald, Garvin và Brent cũng có được thành quả thực vinh quang, đều đã chạm vào cánh cửa tiến vào Thánh giai, chỉ cần thêm một chút thời gian, bọn họ chắc chắn sẽ thuận lợi trở thành Thánh giai. Đây cũng là điều duy nhất an ủi bọn họ, ít nhất những đau khổ và vất vả bọn họ phải chịu cũng không uổng phí.

Sau khi rời khởi vương quốc băng tuyết, Fei lại đề nghị đi sa mạc. Cảnh đẹp tráng lệ, tuyệt diễm của nơi này làm cho Fei được mở rộng tầm mắt.

Còn những nơi như núi cao hay thảo nguyên, Fei cảm thấy không cần thiết phải đi. Đặc biệt đi xem biển, sa mạc là bởi vì ở đây có những cảnh đặc thù. Núi cao và rừng rậm ngoại trừ sự phân bố thảm thực vật khác nhau ra thì cũng không gì đặc biệt, dọc theo đường đi cũng đã nhìn thấy rất nhiều.

Sau khi đã nhìn thấy hết các loại phong cảnh mình muốn xem, Fei bắt đầu đem mục tiêu chuyển sang ẩm thực, đi đến từng nơi có mỹ thực đã từng xem trên tạp chí, vừa đi vừa ăn.

Iallophil hoàn toàn dung túng Fei, thấy Fei thích ăn gì còn lấy cả một quyển sổ nhỏ ra ghi chép lại, mặc dù có trí nhớ rất tốt, nhưng Iallophil vẫn quyết định ghi lại.

Cũng không biết có phải do thể chế khác biệt hay không mà dọc theo một đường vừa đi vừa ăn, hình thể của Fei và Iallophil không có gì biến đổi, ngược lại, ba người Brent lại phát hiện chính mình có vẻ mập ra. Vì để phòng ngừa hậu quả sau này, ba người bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh kế hoạch rèn luyện của Iallophil như chưa bao giờ nhiệt liệt hơn, bởi vì có kế hoạch rèn luyện tồn tại, ba người bọn họ mới có thể giữ vững hình tượng quý công tử hoàn mỹ.

Thời gian từ từ trôi đi, đông qua xuân đến, đây cũng là mùa mà Fei thích nhất trong năm. Hắn thích một mùa xuân tràn đầy sức sống, thích những đóa hoa đua nhau khoe sắc, thích khí hậu không nóng không lạnh mà ấm áp này, thích...

Một đoàn năm người bọn họ vẫn tiếp tục du đãng từ nơi này sang nơi khác, ngay cả lễ mừng năm mới cũng không trở về đế đô. Fei vốn không hề có cảm giác gì với lễ hội, Iallophil cũng không muốn về đế đô làm mấy chuyện xã giao nhàm chán, ba người Donald, Garvin và Brent đi theo Iallophil thế là cũng có lý do để chỉ gửi thư về. Khi nhận được tin bọn họ đã chạm đến ngưỡng cửa Thánh giai, trong nhà ai cũng không vội vàng kêu bọn họ về, đều bảo nên ra ngoài rèn luyện nhiều hơn.

Lúc này, năm người đang ở một trấn nhỏ, nơi này có một tiệm ăn tương đối nổi tiếng, mà Fei chính là một thực khách vì mộ danh mà đến. Iallophil nhìn thấy ánh thỏa mãn trong mắt Fei, thế là lấy ra quyển sổ nhỏ, lật đến trang còn trống, ghi lại thời gian và địa điểm và loại thức ăn, nhờ vào kỹ xảo nấu nướng cùng đầu lưỡi của chính mình mà phán đoán và ghi lại nguyên vật liệu làm món ăn, cách thực hiện và phối liệu, đợi có thời gian sẽ nghiên cứu sâu thêm, ghi nhớ địa chỉ là để sau này nếu làm ra hương vị không đúng còn có thể quay lại kiểm nghiệm.

Cho dù có là bí pháp thì đã sao? Ở trước quyền, thế, tiền và mạng sống, chắc chắn sẽ có một khiến người khác thỏa hiệp, để hắn đạt được mục đích.

Hôm nay cũng như những ngày bình thường khác, sau khi Fei ăn xong thức ăn nổi tiếng cuối cùng ở trấn này, bọn họ liền chuẩn bị rời khỏi. Iallophil vẫn thả Alvar và Ngao chạy theo sau Donald, Brent và Garvin. So với trước kia, ba người này đã tiến bộ hơn rất nhiều, không còn quá kiêng kị Alvar và Ngao, thậm chí có khi còn chủ động khiêu khích hai con Ma thú.

Dọc theo đường đi, vì có Alvar, Ngao và ba người bọn họ ồn ào nên đường xá cũng không có vẻ tịch mịch.

Đáng lẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, thế nhưng lại có một sự kiện không bình thường xảy ra.

Giữa trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ, không phải tiếng sấm của tự nhiên, mà giống như tiếng vật nặng nào đó rơi trên mặt đất, tiếng nổ nặng trầm vọng vào tai, rung động toàn bộ Uy Á đại lục. Rất nhiều người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bộ phận cao tầng và người có kiến thức uyên bác đều biết rõ tiếng nổ này đại biểu cho cái gì.

Iallophil, Fei, Donald, Garvin và Brent không phải là kẻ không biết gì, bọn họ cũng biết một tiếng này biểu thị cho cái gì, nhưng ba người Donald lại không muốn tin vào sự thật ấy.

“Cuộc chiến ngàn năm.” Fei trực tiếp nói ra điều mà ba người kia, không, phải là tất cả chủng tộc ở Uy Á đại lục, không muốn đối mặt, thời kỳ suy nhược của kết giới đã đến, Hắc Ám chủng tộc xuất hiện, cuộc chiến ngàn năm sắp bắt đầu.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/