Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 85

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 85: Luận bàn
gacsach.com

̣N BÀN

Việc Tinh Linh vương bị bắt mang đi, đối với Fei cùng Iallophil, căn bản không đáng bận tâm, cả hai cũng không hề có chút thương cảm nào đối với vị Tinh Linh vương đang bị nhấn chìm trong đống văn kiện kia.

Fei hưởng thụ xong cá nướng cùng canh cá, thỏa mãn sờ sờ bụng, có lẽ không thể ăn cơm trưa được nữa rồi.

Iallophil nhìn động tác sờ bụng của Fei, cảm thấy Fei của hắn vô cùng đáng yêu, nếu như có thể vén áo của Fei lên, nhìn cái bụng tròn tròn đáng yêu của y thì tốt biết bao. Đáng tiếc, điều này chỉ là vọng tưởng mà thôi.

Ăn no, cần phải tiêu hóa một chút, Fei đứng dậy, bắt đầu tản bộ, Iallophil lưu loát thu thập mọi thứ, sau đó đi đến bên cạnh Fei, cùng nhau dạo bước bên bờ sông.

Nếu như đem vẻ mặt đau khổ của Tinh Linh vương khi đối mặt với đống văn kiện để cạnh hình ảnh hai người cùng nhau tản bộ lúc này, là có thể biết cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là nhàn nhã.

Khi hai người trở lại dinh thự của Tinh Linh công chúa, thư mời chính thức của Tinh Linh vương với hai người cũng được gửi đến. Hai vị Thánh giai tới thăm, phía Tinh Linh cũng không thể không tiếp đãi chu toàn, thư mời chính thức đương nhiên phải có.

Dù sao cũng đã gặp mặt một lần, Tinh Linh vương ngoại trừ biểu hiện uy nghiêm trang trọng giả dối lúc ban đầu, về sau liền không tiếp tục ngụy trang nữa, mà hiển lộ tính cách tùy ý giống khi gặp ở bờ sông.

Vì đề phòng lại bị chính vụ mưu hại, Tinh Linh vương đưa ra một đề nghị.

Ở Uy Á đại lục, số lượng Thánh giai cơ bản không nhiều lắm, cũng sẽ không tùy ý động thủ với nhau, ngoại trừ Tinh Linh vương cùng Pháp Thánh bởi vì ở gần mà thỉnh thoảng sẽ tỉ thí luận bàn ra, những người còn lại ở Tinh Linh vương quốc đều không có tư cách luận bàn cùng bọn họ. Hiện tại, Fei và Iallophil đều đến, Tinh Linh vương liền đề nghị hai người tỉ thí một trận với y.

Đối với chuyện này, Fei tuyệt đối không có ý kiến, giao thủ cùng cường giả có thể giúp bản thân càng thêm tiến bộ, Iallophil cũng không có dị nghị gì, bởi vì đối thủ của hắn là Tinh Linh vương. Pháp Thánh dù sao cũng là gia gia của Iallophil, lại vô cùng yêu thương hắn, Tinh Linh vương cũng là lo lắng đến điểm ấy mới quyết định làm đối thủ của Iallophil. Thế nhưng, Tinh Linh vương không biết rằng, điều này lại cực kỳ hợp ý Iallophil, bởi vì chuyện Tinh Linh vương cùng Fei một chỗ hôm nay, cộng với hành vi dùng thức ăn dụ dỗ Fei của y, khiến trong lòng Iallophil cảm thấy không thoải mái a.

Còn Fei, lúc trước hắn từng có ý tưởng cùng Pháp Thánh đấu một trận, lúc này cũng xem như thỏa nguyện.

Việc bốn vị Thánh giai cùng nhau luận bàn, tổng quản Tinh Linh vương cung cũng được biết, mặc dù hắn vô cùng bất đắc dĩ đối với tính cách của Tinh Linh vương, nhưng lại không thể không đi chuẩn bị nơi thi đấu, nhìn xem, ba vị Thánh giai khác đều đã đồng ý nha, hắn chỉ là một tên tổng quản trong Hoàng cung, thân phận lẫn thực lực đều thấp kém, làm sao có tư cách đưa ra ý kiến phản đối. Chẳng qua, Vương a, về sau phải làm thế nào mới khiến ngươi nhận được giáo huấn đây.

Làm tổng quản nơi Hoàng cung của Tinh Linh vương, thực là một việc gian khổ, cho dù tính tình có tốt đẹp bao nhiêu, dần dần cũng sẽ bị Tinh Linh vương giày vò mà sinh ra hứng thú ác liệt, chính là thích xem bộ dạng thống khổ, không hay ho của y.

Tinh Linh vương không hề nhìn thấy được nụ cười nguy hiểm của vị tổng quản hoàng cung đi phía sau mình.

Bởi vì Tinh Linh vương cùng Pháp Thánh thường xuyên luận bàn, cho nên các Tinh Linh ở Hoàng cung này đều hiểu rõ thực lực cùng mức độ phá hoại của Thánh giai, nơi luận bàn được bố trí vừa rộng lớn, vừa chắc chắn, lại ở xa Vương cung, sẽ không gây nên những tổn thất ngoài ý muốn.

Trận đầu tiên là Tinh Linh vương cùng Iallophil, bản thân Tinh Linh vương là một vị Pháp sư xuất sắc, ma pháp ngữ của Tinh Linh có điểm khác với nhân loại, khi thi triển lại nhanh hơn nhân loại rất nhiều, mà Tinh Linh vương lại là người có tiễn pháp tốt nhất trong các Tinh Linh, cũng xem như ma vũ song tu.

Iallophil, nhờ có lực tương tác với nguyên tốt hoàn mỹ khiến hắn không cần mất thời gian đọc chú ngữ, cộng thêm sự chỉ bảo của Fei, đối với nguyên tố, Iallophil đã có phương pháp đặc thù của mình.

Trên sàn đấu, ma pháp của Tinh Linh vừa phát ra, quỷ dị dừng lại ngay trước mặt Iallophil, chỉ thấy Iallophil vươn một tay ra, chỉ ngón trỏ về phía Tinh Linh vương, ma pháp dừng trước mặt hắn ngược lại xông thẳng về phía Tinh Linh vương.

Tinh Linh vương né tránh ma pháp của mình, vẻ thong dong trên mặt đã biến mất, kinh nghi nhìn Iallophil.

“Thế là thế nào?” Đứng phía ngoài, Pháp Thánh đưa ra vấn đề mà Tinh Linh vương muốn hỏi.

“Thái gia gia, ma pháp của ngươi không có hiệu quả đối với ta rồi.” Iallophil rất muốn phá hủy sự tự tin của Tinh Linh vương, tiếc rằng, thực lực của hai người chẳng xê xích bao nhiêu, Iallophil của hiện tại còn chưa làm được, bất quá, chuyện diễu võ dương oai ngoài miệng, Iallophil sẽ không ngại đi làm.

Tinh Linh vương cũng không tin lời hắn nói, tiếp tục phóng ra ma pháp, không ngoại lệ, đều bị Iallophil khống chế, sau đó công kích ngược lại chính mình.

“Không tồi.” Fei đứng nhìn, thừa nhận, nói. Đây là sự cướp đoạt quyền khống chế cùng phản chế ma pháp, hắn chỉ từng đề cập qua, không nghĩ tới Iallophil lại thực sự làm được. Bởi vì bản thân hắn cũng không thường dùng ma pháp, cho nên hắn cũng không biết phương diện này của Iallophil tiến bộ đến mức nào.

Tựa như nghe được lời khen ngợi của Fei, Iallophil hướng về phía Fei đang đứng, nở một nụ cười tuyệt đẹp.

“Sao ngươi lại làm được chuyện này?” Liên tục thử vài lần, kết quả đều như cũ, Tinh Linh vương cuối cùng không nhịn được hỏi.

“Thực đơn giản a, đem quyền khống chế ma pháp của ngươi cướp đoạt, sau đó khiến chúng phục tòng ta.” Chỉ là như vậy mà thôi, chẳng qua, những ảo diệu bên trong hắn cũng sẽ không nói.

Pháp Thánh nghe hắn nói thế, bỗng nhiên nhớ đến những lời của Fei, ta chi phối nguyên tố, mệnh lệnh nguyên tố. Tình cảnh trước mắt này chẳng phải cũng thế sao?

Hóa ra ma pháp là có thể bị người cưỡng chế cướp đoạt, một khi nắm giữ được kỹ xảo này, như vậy bất cứ loại ma pháp nào công kích đối phương, đều sẽ bị đối phương giành lấy quyền khống chế, biến mất hoặc phản chế ngược lại trên người mình. Đây quả thực là một kỹ xảo đáng sợ.

Tinh Linh vương tự nhiên cũng biết mình không nên hỏi bí mật kỹ xảo của đối phương, chính là, trong đầu hiện lên ý tưởng tìm hiểu phương pháp này.

“Rất tốt, vậy ta đây liền không dùng ma pháp.” Ma pháp không có hiệu quả, như vậy, hắn liền không cần dùng, hắn cũng không đơn thuần chỉ là Pháp sư.

“Ta cũng không dùng ma pháp.” Iallophil cũng quyết định như thế.

Tinh Linh vương lấy ra cung tiễn của mình, giương cung, bắn, những mũi tên bay vút như mưa sao băng, mắt thường đều không thể thấy được, không may, người mà Tinh Linh vương đối mặt lại là Iallophil. Ở Hắc Ám đại lục, vì luyện tập kỹ xảo tránh né cho Iallophil, Fei đã bỏ không ít công sức, mà thành quả chính là trước mắt, những mũi tên của Tinh Linh vương dày đặc như mưa, nhưng Iallophil lại cực kỳ ung dung, hãy nhìn bộ pháp của hắn, nào giống như đang né tránh công kích, cứ như thể đang chậm rãi tản mát trong vườn hoa.

Chỉ nhận mà không trả cũng là phi lễ, cho nên Iallophil bắt đầu đáp lại, không dùng kiếm, mà cũng lấy ra cung tiễn, không giống với tiễn pháp hoa lệ của Tinh Linh vương, tiễn pháp của Iallophil là học từ Fei, lúc hai người còn ở Hắc Ám đại lục, còn chưa tiến vào Thánh giai, bọn họ không có thời gian để sử dụng những kỹ xảo đẹp đẽ, một kích trí mạng chính là phương thức tốt nhất, ma pháp, kiếm pháp có thể thử nghiệm một số kỹ xảo, thế nhưng tiễn pháp thì không, với thủ pháp công kích từ xa, nếu như không thể một kích trí mạng, chính là cho con mồi một cơ hội để phản kích, khiến chúng có thời gian tiến đến trước mặt mình, chính mình lập tức sẽ mất đi ưu thế công kích từ xa, cho nên tiễn pháp của Iallophil không giống với những năng lực khác của hắn, hoàn toàn là phong cách của Fei.

Cây cung bị kéo cong thành hình trăng non, một cỗ khí cực kỳ ngưng trọng cùng nặng nề bao phủ toàn bộ mũi tên khiến Tinh Linh vương chợt cảm thấy nguy hiểm, rất nguy hiểm.

Buông tay, mũi tên phóng đi, ma sát với không khí, phát ra tiếng rít rợn người.

Một kích này thực khủng bố, Tinh Linh vương phải lùi lại ngăn chặn, một lá chắn ma pháp nhanh chóng dựng nên, đáng tiếc, lại bị mũi tên kia xuyên thủng, chỉ có điều, cũng cho Tinh Linh vương thời gian ứng đối, nghiêng người, mũi tên sát qua, cắm sâu xuống đất, chỉ lộ ra phân nửa ở ngoài.

Tinh Linh vương nhìn phần đuôi tên hiện lên trên mặt đất, trên trán đầy mồ hôi, nếu như thứ này cắm vào người mình...

“Có chút thụi lùirồi.” Iallophil thu cung lại, khẩu khí có chút tiếc nuối cùng oán giận.

Vẻ tiếc nuối cùng oán giận kia là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta sao? Ta làm sao đắc tội ngươi hả? Tinh Linh vương vô tội rất muốn rống ra mấy lời như thế, chính là làm trưởng bối của Iallophil, một Thánh giai lâu năm hơn Iallophil, nếu rống ra như thế thì thật mất mặt, cho nên a, hắn chỉ có thể nuốt giận vào lòng.

Nhìn thấy Iallophil lại tiếp tục kéo dây cung, hắn vội vàng kêu ngừng, về phần lý do, chính là luận bàn mà thôi, đến đây ngừng là được, trận tiếp theo chính là Fei cùng Pháp Thánh rồi. Cảm thấy đã đùa giỡn Tinh Linh vương đủ rồi, cũng không thể chậm trễ lạc thú của Fei, đối với cái cớ kia của Tinh Linh vương, Iallophil chấp nhận.

Tinh Linh vương lúc đầu có chút khinh thị, dù sao Iallophil còn rất trẻ, hơn nữa mới tiến vào Thánh giai không bao lâu, hắn không nghĩ là Iallophil có cơ hội thắng mình, chẳng qua, kết quả lại khiến hắn bị đả kích. Bất quá, hắn cũng chỉ thừa nhận thực lực của Iallophil, tự tin của hắn vẫn chưa bị phá hủy, dù sao đây mới chỉ là luận bàn thôi, cũng không phải trận đấu sinh tử, hắn vẫn còn con bài chưa lật.

Pháp Thánh lại khác với Tinh Linh vương, không thể lơ là, khi ở Denton, hắn cũng nghe nhi tử nói qua, đấu với Fei, nếu như không cẩn thận, không chăm chú, nhất định sẽ thua, bởi vì Fei có sự điên cuồng phải đồng quy vu tận. Phải biết rằng, lúc ấy, thực lực của Fei còn kém xa nhi tử nhà hắn mà đã có thể khiến y có loại cảm giác này, huống chi thực lực hiện tại của Fei đã gần bằng hắn, Pháp Thánh sao dám xem thường, vết xe đổ của Tinh Linh vương ngay trước mặt a.

Cuộc luận bàn của Fei cùng Pháp Thánh, chính là một trận đấu quyết liệt giữa ma pháp cùng vũ kỹ, ma pháp của Pháp Thánh sáng lạn như pháo hoa, vũ kỹ của Fei vừa chuẩn vừa nhanh, chuẩn, lại dứt khoát, dùng kiếm khí tiêu diệt hết từng ma pháp của Pháp Thánh.

Tinh Linh vương đứng ở ngoài xem, trận này mới gọi là luận bàn a, nào giống như hắn với Iallophil vừa rồi.

Trận luận bàn này, mọi người đều có thu hoạch là đủ rồi, thắng bại không quan trọng.

Trong lòng Pháp Thánh cùng Tinh Linh vương đều vô cùng phức tạp, cảm giác bị đám hậu bối đuổi theo ngay sát sau lưng không thể gọi là tốt được.

Fei đối với trận luận bàn này cũng không hài lòng, bởi vì thực lực của Pháp Thánh chênh lệnh với các Thánh giai ở Hắc Ám đại lục.

Iallophil đứng ngoài quan sát cuộc tỉ thí này, trong lòng có một kết luận, bất luận là lực lượng của Tinh Linh vương hay gia gia, đều đã không còn sắc bén, bọn họ đã đứng trên đỉnh Uy Á đại lục quá lâu, không có hoàn cảnh để cạnh tranh, bầu không khí hòa bình khiến cho thực lực của bọn họ thua sút vài phần, so sánh với những Thánh giai ở Hắc ám đại lục, không thể không nói, lực lượng của Tinh Linh vương cùng gia gia đứng ở đỉnh cao của Thánh giai, nhưng chiến lực biểu hiện ra ngoài cũng chỉ ở cấp thấp mà thôi.

Trạng thái thế này, nếu nghênh đón cuộc chiến ngàn năm, sẽ rất vất vả, nếu không cẩn thận có thể mất mạng, phải biết rằng, trong cuộc chiến lần này, Quân Vương cũng có thể xuất hiện a.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/