Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 84

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 84
gacsach.com

Sau khi nhiệt tình mời mọc, Tinh Linh vương lập tức đưa cá lên miệng, hương vị của cá chạm vào đầu lưỡi khiến Tinh Linh vương vô cùng xúc động và tự đắc. Đã lâu không ăn, vẫn cứ ngon như vậy, trù nghệ của mình thật sự là tốt.

Muốn xem xem người kia ăn cá sẽ có phản ứng ra sao, nhưng khi nhìn qua thì thấy y vẫn còn đang nhìn chằm chằm xiên cá.

“Người trẻ tuổi, rốt cuộc là ngươi đang nhìn cái gì?” Tinh Linh vương hỏi.

“Xem có độc hay không.” Fei hiện giờ đang sử dụng “cảm tri năng lực”, dùng trí não phân tích thành phần của xiên cá. Dù sao cũng là người xa lạ, tự nhiên xuất hiện, tự nhiên chủ động nướng cá một cách khả nghi, cho nên Fei càng thêm cẩn thận. Giá trị phẩm đức của Tinh Linh vương trong lòng Fei ít đến đáng thương.

Tinh Linh vương thấy dù tính tình mình có tốt đến thế nào bây giờ gân xanh cũng đã mọc đầy đầu. Ai bỏ độc vào cá a, đồ ăn hắn làm cũng không thể trở thành thuốc độc, còn nữa, phẩm chất Tinh Linh của hắn thấp đến thế sao? Nhìn bề ngoài của mình trông giống như người xấu sao? Vì sao người này lại có loại suy nghĩ như thế?

“Cá không có độc. Ngươi không thấy ta cũng đã ăn rồi sao?” Tinh Linh vương kiềm chế lửa giận, ôn tồn mà nói.

Fei liếc mắt nhìn Tinh Linh vương một cái. Hàm ý rất rõ ràng, ta không tin ngươi.

Không biết nên nói Tinh Linh vương đã lớn tuổi, kiến thức rộng rãi, từng trải nhiều, hay là nói Tinh Linh vương không hổ là có cùng huyết thống với Iallophil, mà có thể đọc hiểu ý tứ của Fei từ khuôn mặt y: ngươi nói không có độc là sẽ không có sao, có thể ngươi đã dùng thủ đoạn nào đó, ăn trước giải dược, hoặc là thủ pháp hạ độc của ngươi vô cùng điêu luyện, xiên cá của ngươi không có độc, xiên của ta thì có, vì để cho ta thả lỏng cảnh giác nên ngươi đã ăn xiên không có độc, để ta không còn cảnh giác nữa, ăn cái có độc, như vậy ngươi cũng đạt được mục đích rồi.

Không tức, không tức. Tinh Linh vương tự nhủ, chính mình không nên chấp nhặt với bậc tiểu bối. Nhưng khi nhìn thấy Fei bắt đầu ăn cá nướng, liền hỏi với ngữ khí quái dị: “Sao? Ngươi phát hiện ra nó không có độc rồi?”

“Ân.” Fei thản nhiên ân một tiếng, đáp lại ngữ điệu quái dị của Tinh Linh vương. Trải qua quá trình phân tích nghiêm mật của trí não, hắn xác định xiên cá này ngoài một lượng rất nhỏ vật chất có hại do hun đốt thì không có bất kỳ độc tố trí mạng nào.

Tinh Linh vương cảm thấy vô lực, có loại cảm giác như mình vừa đánh vào không khí, coi như xong, tự mình tìm phiền não làm gì. Sau đó, hắn vùi đầu ăn cá của mình.

Ăn xong xiên cá, Tinh Linh vương lại lấy thêm một xiên. Nhìn về phía đối diện, thấy Fei cũng đã ăn xong, lại cũng lấy một con. Giống như trước, Fei tiếp tục cầm cá nhìn chăm chú.

Cứ quen là tốt rồi, quen là tốt rồi, Tinh Linh vương tự an ủi. Mặc dù vậy, nhưng động tác ăn cá của hắn lại có cảm giác rất hung ác, chúng ta nên may mắn là con cá không có quá nhiều xương, không thì Tinh Linh vương đã bị xương cá đâm vào miệng.

Kiểm tra xong, xác định cá không có vấn đề gì, Fei mới bắt đầu ăn. Vừa cắn một miếng, hắn liền nghe thấy thanh âm quen thuộc.

“Fei.” Iallophil bước ra từ rừng cây, nhìn Fei đang ngồi bên bờ sông, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu đến mức có thể dìm chết người, bất quá, ngay sau đó, hắn nhìn thấy bên cạnh Fei còn có một người khác, độc chiếm dục phát tác, lập tức cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng hắn cũng biết, loại ghen tuông này thật sự không có lý do phát tác, cho nên vẫn chưa lộ vẻ gì.

“Ngươi đang ăn cái gì ở đây?” Rõ ràng có thể thấy được, nhưng Iallophil vẫn cứ hỏi.

“Cá, mùi vị không tệ, thử.” Fei đáp lại lời Iallophil, còn thêm một câu nhận xét. Tiếp theo, hắn vô cùng tự nhiên đưa xiên cá đã cắn một miếng trên tay cho Iallophil, muốn cho y cũng thưởng thức được mỹ thực.

Iallophil vốn khiết phích sao có thể ăn món của người khác đang ăn dở, nhưng vì đó là Fei, nên hắn không hề để ý đến việc trên đó vẫn còn nước bọt của Fei, thậm chí còn có khát vọng đi vào khoang miệng của Fei thăm dò, nhấm nháp, cho nên, Iallophil vui vẻ nhận xiên cá đã bị mất một miếng, còn cố tình cắn ở nơi Fei vừa mới cắn. Cái này xem như là một nụ hôn gián tiếp đi.

Mùi vị không tệ. Sau khi ăn một miếng, Iallophil đưa ra nhận xét giống với Fei. Không phải bởi vì đã lây dính khí tức của Fei mà trở nên mỹ vị, mà là vì hương vị của cá thật sự rất ngon. Fei tuyệt đối không làm được như thế này, vậy chỉ có thể là Tinh Linh bên cạnh kia.

Tóc bạc, mắt xanh, có dung mạo có vài phần tương tự với bà nội, thực lực Thánh giai, Tinh Linh này là ai, ngay cả Fei còn có thể đoán được, huống chi là người vẫn luôn động não như Iallophil.

Trong lúc Iallophil nhìn Tinh Linh vương, Tinh Linh vương đồng thời cũng quan sát Iallophil, hậu bối có cùng huyết thống, có được thực lực ngang hàng với chính mình.

Dung mạo rực rỡ như ngọc, cho dù trong Tinh Linh tộc cũng rất hiếm thấy. Y được gọi là ánh sáng vinh quang của Theoromon gia tộc, có lẽ không chỉ vì có thiên phú, mà còn vì dung mạo này. Tóc màu vàng kim như ánh nắng ban mai, đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời, dung nhan hoàn mỹ không tì vết, cho dù nhìn quen mỹ mạo của các Tinh Linh, nhìn thấy y cũng không khỏi phải thấy kinh diễm, tán thưởng, không thể tin được trên đời này lại có người đẹp như vậy.

“Thái gia gia.” Iallophil cung kính chào hỏi, hơi khom người biểu thị kính ý, chính là, không biết trong đó có mấy phần là chân thành.

“Iallophil.” Tinh Linh vương cũng không cảm thấy kỳ quái khi Iallophil nhận ra hắn, thực lực của nhau rất rõ ràng, toàn Uy Á đại lục lại có được bao nhiêu Thánh giai, chỉ cần thêm một chút đặc điểm ngoại hình liền biết ai là ai rồi. “Đây hẳn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đi. Tới đây, ăn cá.” Tinh Linh vương đem một xiên cá đã nướng chín đưa cho Iallophil.

Nhưng nửa đường bị Fei chặn lại.

“Thế nào, ăn rất ngon phải không, không cần giật, vẫn còn.” Nhìn thấy thành quả của mình được hoan nghênh, Tinh Linh vương rất cao hứng, lại đưa cho Fei một xiên, nhưng Fei không nhận, tiếp tục quan sát xiên cá vừa giật.

“Này, không có độc.” Sau khi kiểm tra xong, Fei mới đưa cá cho Iallophil, thuận tiện nhận luôn xiên mà Tinh Linh vương đang cầm đến mỏi cả tay kia, tiến hành kiểm tra.

Iallophil đã quen với việc Fei luôn kiểm tra thức ăn. Khi còn ở hắc ám đại lục, nếu không phải là thức ăn do hắn làm, Fei đều kiểm tra như vậy. Không kiểm tra thức ăn hắn nấu là bởi vì Fei tín nhiệm hắn... Nghĩ đến đây, Iallophil liền cảm thấy cực kỳ sung sướng.

“Iallophil, thu lại đống cá kia.” Fei một tay cầm xiên cá, một tay chỉ về đống cá còn lại trên bờ.

“Được.” Iallophil đáp ứng. Hương vị cá này quả thật rất ngon, nếu tự làm chắc chắn sẽ còn ngon hơn nữa, buổi tối liền làm cho Fei ăn, cho y biết thức ăn hắn nấu rất ngon. Không, vẫn là bây giờ làm luôn đi. “Fei, canh cá có nhiều chất dinh dưỡng, ăn cá nướng miệng sẽ bị khô, để ta làm cho ngươi một chút.” Trong lời nói của Iallophil có hàm ý làm thấp đi món cá nướng, Tinh Linh vương không chú ý tới, Fei là không nghĩ tới. Nghe Iallophil nói, Fei thấy miệng mình cũng có chút khô, nên cũng bắt đầu chờ mong món canh cá.

Iallophil vẫn luôn đọc được ý muốn của Fei từ khuôn mặt y rất rõ ràng. Nhìn thấy Fei có biểu hiện chờ mong, hắn liền bắt tay chuẩn bị làm một tô canh cá đầy mỹ vị.

Lấy đồ làm bếp và gia vị ra từ trong trữ vật không gian, cái gì cũng có, làm cho Tinh Linh vương, người có biết một chút trù nghệ, biết được Iallophil có trù nghệ rất cao, cũng bắt đầu chờ mong món canh cá.

Người có nhãn lực, lần đầu tiên nhìn thấy Iallophil sử dụng ma pháp nấu ăn tuyệt đối sẽ không cho rằng đó chỉ là một màn biểu diễn, mà sẽ nhìn thấy phía sau những ma pháp hoa mỹ kia là lực không chế tinh chuẩn đến bất khả tư nghị.

Tinh Linh vương dù đã sống rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết ma pháp còn có thể dùng như vậy.

“Iallophil, ngươi đều luôn nấu cơm thế này sao?” Tinh Linh vương hỏi.

“Fei dạy ta, như vậy có thể rèn luyện lực khống chế ma pháp.” Iallophil cũng không giấu giếm, bởi vì đó cũng không phải là lá bài tẩy của hắn. Nhìn thấy hắn làm như vậy, Tinh Linh vương có khả năng sau này cũng sẽ làm, không khó để biết được cách sử dụng ma pháp này khó khăn và có ích lợi như thế nào.

Nhớ tới những lời chỉ dạy lúc trước của Fei, Iallophil liền cảm thấy ngọt ngào. Fei của hắn thật sự rất giỏi, có thể nghĩ ra phương pháp rèn luyện như vậy. Trong ngọt ngào còn có kiêu ngạo, đây là người hắn yêu.

Fei ngồi lẳng lặng, chờ Iallophil nấu canh.

Tinh Linh vương thì cố ý nói chuyện với Iallophil. Rõ ràng là hai người cùng huyết thống, mặt ngoài thì hòa bình, nhưng bên trong là mạch nước ngầm mãnh liệt, nhất là Tinh Linh vương biết rằng hai người đã đi qua Hắc Ám đại lục, nên sẽ đặc biệt quan tâm đến sự tình ở đó.

Nhàm chán. Fei chỉ có một đánh giá như thế đối với cuộc đối thoại giữa hai người.

Iallophil vừa ứng đối với Tinh Linh vương, vừa điều khiển ma pháp nấu canh, bản lĩnh nhất tâm lưỡng dụng gần như đến mức hoàn mỹ, cho nên canh cá nấu ra cũng vô cùng mỹ vị.

Chén thứ nhất tất nhiên là đưa cho Fei, rải hành thái lên, thêm muối ăn, đun thành một nồi canh cá màu trắng sữa nóng hầm hập.

“Cẩn thận nóng.” Iallophil cẩn thận nhắc nhở Fei.

Fei tiếp nhận, dùng muỗng khuấy lên, hành thái phía trên tản ra thành từng vòng gợn sóng, lại thổi vài cái, sau đó múc một muỗng đưa vào miệng, ân, thật ngon. Fei híp mắt hưởng thụ, không thể nghi ngờ, trạng thái lúc này của hắn là đánh giá cao nhất đối với tay nghề của Iallophil.

Vẫn luôn quan sát thần sắc của Fei, Iallophil cười đến khóe mắt cong cong. Liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt thèm nhỏ dãi của Tinh Linh vương, Iallophil cũng múc cho Tinh Linh vương một chén. Hắn phải để cho Tinh Linh vương biết, trù nghệ của hắn còn cao hơn y một bậc, nếu muốn dựa vào trù nghệ mà dụ dỗ Fei, nằm mơ.

Iallophil cũng không có lòng tốt mà đi nhắc nhở Tinh Linh vương, Tinh Linh vương lại cực kỳ vội vàng, uống một ngụm, thật bất hạnh bị bỏng rồi.

Xứng đáng. Iallophil không có chút thương cảm nào đối với kết cục của Tinh Linh vương, ai bảo Tinh Linh vương xuất hiện giữa hắn và Fei, lại còn có ý đồ dùng thức ăn dụ dỗ Fei của hắn. (Vô Thố: Người ta không có nghĩ như vậy, chỉ là tham ăn mà thôi.)

Tinh Linh vương không biết Iallophil lòng dạ hẹp hòi, thật lòng ca ngợi canh cá do Iallophil nấu, cho dù bị bỏng một chút cũng không gây trở ngại cho sự theo đuổi mỹ thực của hắn. Lần này hắn rất cẩn thận, uống từng ngụm từng ngụm một.

Rất tiếc, Tinh Linh vương không thể hưởng thụ chén canh cá thứ hai, bởi vì Iallophil không áp chế mùi khi nấu, cho nên mùi hương bồng bềnh của canh cá đã đưa quản gia và những người hầu trong cung đến tìm được hắn. Tinh Linh vương đáng thương liền bị người bắt trở về cung, đối mặt với chính vụ phức tạp của Tinh Linh vương quốc.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/