Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 83

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 83: Tinh linh vương
gacsach.com

Fei không đi chung với Donald, Brent và Garvin, bởi vì ba người này lại bị Alvar cùng Ngao đuổi theo phía sau để rèn luyện như thường lệ, cho nên lúc này, hắn một mình một người đứng ở bờ sông bên ngoài Tinh Linh vương quốc.

Dòng sông trongvắt uốn lượn soi bóng cánh rừng rậm rạp bao quanh, những tia nắng ấm áp phản chiếu khiến mặt sông sáng lấp lánh, mấy tảng đá màu nâu xanh cạnh bờ có thể dùng làm chỗ nghỉ ngơi, dưới lòng sông, rất nhiều đá nhỏ được nước mài mòn nằm rải rác, những con cá bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng búng người lên trên mặt nước tràn đầy sức sống, ai bảo các Tinh Linh trên cơ bản đều ăn chay, cho nên những con cá ở khu vực xung quanh Tinh Linh vương quốc vô cùng lớn mật, không hiểu được những hành động kia sẽ dẫn đến ánh mắt tham lam của nhân loại.

Đối với sự mập mạp của lũ cá, Fei rất hài lòng. Lúc này, hắn không giẫm lên mặt nước, mà là vén ống quần rồi bước xuống sông. Thời tiết cuối hè vẫn còn nóng bức, nhưng nước sông lại vô cùng mát lạnh, vừa bước xuống nước, cơ thể liền run lên vì dễ chịu, đá dưới chân giẫm lên không bén nhọn, khi đi chỉ cảm thấy ê ẩm, không hề khó chịu, ngược lại vô cùng thoải mái.

Những con cá ở nơi này vô cùng lớn mật, nhìn thấy vật thể lạ còn dám vây lại xem, thậm chí còn đến gần mà cọ cọ, không hề biết sắp phải nhận lấy họa sát thân.

Fei không rút Liệp Sát Giả ra khỏi vỏ, chỉ dùng thân và vỏ kiếm đưa vào lòng sông, cổ tay khẽ động, vỏ kiếm vỗ vào thân một con cá, nó liền bị hút ra khỏi mặt sông, bay lên trên bờ. Nhìn nó ra sức giãy giụa, thật sự khiến người ta có cảm giác muốn giúp đỡ, đáng tiếc, người duy nhất ở đây, cũng là đầu sỏ gây nên, chẳng hề có chút thương hại nào. Con cá đáng thương, đã bị người nào đó xếp vào thực đơn của mình rồi.

Một con, hai con, ba con... Từng con một bị ném ra khỏi mặt sông, không bao lâu sau, dưới sông đã không còn con cá nào.

“Đúng là thu hoạch lớn a.” Một thanh âm nhẹ nhàng hòa ái vang lên.

Fei cũng không kinh hãi, hắn đã sớm cảm giác được ánh nhìn của người này, chỉ là, đối phương không có địch ý, nên hắn cũng không làm ra hành động gì khác.

Lúc này, đối phương lộ diện, Fei liền quay lại nhìn.

Dưới ánh mặt trời chói chang, màu tóc của người nọ rất giống màu tóc của Iallophil, nhưng nhìn kỹ liền có thể nhận ra, mái tóc kia không phải màu vàng, mà là màu bạc, bởi vì bị nắng chiếu xuống nên mới nhìn thành màu vàng nhạt.

Khuôn mặt mang theo dấu vết của năm tháng, nhưng không khiến người ta có cảm giác già nua, mà là cảm giác thành thục, ổn trọng, đáng tin cậy đâầy mị lực, lỗ tai dài nhọn đặc trưng của Tinh Linh tộc, cho dù đã ở độ tuổi trung niên, nhưng mỹ mạo của Tinh Linh vẫn có thể nhìn ra được, hơn nữa, bởi sự uy nghiêm xen lẫn hòa ái, nụ cười thoải mái đầy phóng khoáng trên khuôn mặt làm cho Tinh Linh này càng hấp dẫn ngườii khác hơn Tinh Linh bình thường.

Đôi mắt xanh biếc tựa như chồi non, tràn đầy sức sống, lại mang theo sự ôn hòa khiến lòng người mê say.

Chính là, mị lực của y không có tác dụng gì trước mặt Fei, mà Fei, cũng không bỏ đi sự đề phòng của mình. Đơn giản là vì hắn cảm giác được sức mạnh của Tinh Linh này, y là một trong những Thánh giai mạnh nhất Uy Á đại lục. Hắn cũng đoán được y là ai, Tinh Linh có thực lực này chỉ có một, Tinh Linh vương, bất quá, cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Thân phận duy nhất của Tinh Linh vương có thể để Fei nghĩ nhiều một chút chỉ có, y hình như có quan hệ huyết thống với Iallophil?

“Kia, nhiều cá như vậy, ngươi định dùng làm gì?” Tinh Linh vương đi đến bên cạnh đống cá bị ném lên bờ, sờ sờ cằm, trong ánh mắt là sự tính toán không hề che giấu.

“Ăn.” Ngắn gọn dễ hiểu, đem về cho Iallophil làm, không hết thì tích trữ lại. Fei đã có kế hoạch xử lý đống cá này vô cùng rõ ràng.

“Người trẻ tuổi, ngươi thật tinh mắt, cá ở sông này là nhất tuyệt nha, thịt cá vừa tươi vừa chắc, lại ít xương,” hắn chép miệng, giống như đang hồi tưởng lại vị ngon của cá, từ điểm này liền biết hắn thuộc loại ngoại lệ trong Tinh Linh tộc, bởi vì hắn thích ăn thịt, “Đáng tiếc, đầu bếp có thể phát huy mỹ vị của cá này đến mức tận cùng ở Tinh Linh vương quốc quá ít.”

Ai, cho dù là Tinh Linh vương cao quý cũng không thể hạ lệnh khiến các Tinh Linh thay đổi thói quen ẩm thực, đầu bếp trong hoàng cung cũng không làm các món thịt để ăn, trừ phi có khách quý đến sẽ chuẩn bị một ít, những lúc còn lại, hắn cũng phải ăn chay a. Cho nên, hắn mới phải chạy ra ngoài, đến bờ sông bắt vài con cá ăn cho đỡ thèm.

Không nghĩ tới, khi đến gần bờ sông liền nghe được động tĩnh khác thường, tuy rằng rất nhỏ, nhưng thính lực nhạy bén của Tinh Linh giúp hắn nghe được vô cùng rõ ràng, tỉ như sự mất tự nhiên của nước sông khi chảy đến một vị trí nào đó, tỉ như tiếng vang khi có vật gì chạm vào nước, tỉ như tiếng giãy giụa của mấy con cá trên bờ. Tinh Linh vương lẳng lặng đến gần, đứng ở phía sau rừng cây mà quan sát, nhìn thanh niên tóc đen đang ở giữa lòng sông.

Diện mạo của y tuyệt đối không thể đem ra so với Tinh Linh, thế nhưng thật sự khiến người ta khó quên, trầm tĩnh như uyên, bất động như núi, tuy rằng như thế, lại ngoài ý muốn mang theo một chút thích ý, dương dương tự đắc, phảng phất như đang hưởng thụ. Thật sự là mâu thuẫn, hơn nữa, hắn cũng cảm giác được sự đề phòng của đối phương đối với chính mình.

Thanh niên này thật kỳ quái, ngẫm lại tình báo hôm qua vừa thu được, Iallophil. Theormomon, tôn tử của nữ nhi nhà mình, một trong hai Thánh giai vừa xuất hiện, đã đến thủ đô của Tinh Linh vương quốc, đáng chú ý hơn là trong số những người đi theo còn có một Thánh giai khác đã xuất hiện cùng lúc với y, Fei. Red Creek.

Tóc đen mắt đen, ngũ quan tuấn tú, biểu tình lãnh đạm, mang bên người thanh đao màu đen, tất cả đều hoàn toàn phù hợp, thanh niên này hẳn chính là Fei. Red Creek. Tỉ mỉ quan sát quá trình bắt cá của đối phương, nhãn lực tinh chuẩn, ra tay nhanh gọn, phải biết rằng, cảnh vật nhìn qua mặt nước có khác biệt vô cùng nhỏ so với thực tế, vậy mà hắn lại có thể nhắm mục tiêu vô cùng chuẩn xác, hơn nữa, cá trên bờ vẫn còn sống mà giãy giụa cho thấy lực đạo mạnh yếu được đắn đo thích hợp để không thương tổn cá. Cao thủ a.

Hai Thánh giai vừa xuất hiện, bất luận là thế lực nào cũng sẽ cho người đi điều tra, Tinh Linh cũng không ngoại lệ. Nhân loại đột nhiên xuất hiện hai Thánh giai, đối với Tinh Linh mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Ba Thánh giai, đó là lực lượng mà Tinh Linh vương quốc không thể trực diện đối kháng, bất quá cũng nên thấy may mắn, hai vị Thánh giai trong đó đều có mối quan hệ nhất định với Tinh Linh tộc. Nói vậy, năm đó quyết định đồng ý để nữ nhi cùng nhân loại của hắn là vô cùng sáng suốt.

Cũng vì phần quan hệ này, sự tình mà hắn biết đến càng nhiều hơn so với tin tức đại chúng bên ngoài. Iallophil là do nữ nhi không ngừng nhắc tới, con rể cũng thừa nhận, cho nên hắn vẫn biết Iallophil rất có thiên phú, nhưng chưa từng nghĩ đến Iallophil có thể trở thành Thánh giai khi chỉ mới hai mươi.

Còn Fei. Red Creek, Tinh Linh vương quốc vẫn để tâm đến những người có địa vị hiển hách ở các quốc gia của nhân loại, cho nên đối với tư liệu về Fei. Red Creek cũng có xem qua. Y là nhi tử của Red Creek công tước, một phế vật, từ đó về sau, hắn liền không để tâm đến y nữa.

Thế nhưng, chỉ bằng mấy dòng đánh giá y là ma vũ phế nhân, liền không thể tưởng tượng được làm cách nào mà y có thể trở thành Thánh giai. Để làm được như vậy, phải trả giá cùng có được thiên phú như thế nào mới tìm ra một con đường mới để đạt tới? Đem ra so với một Fei như vậy, thiên phú của Iallophil liền có vẻ không đáng để nhắc đến.

Thời điểm hắn tìm con rể nói chuyện riêng, y nói đã từng gặp Fei một lần. Theo lời kể, lần đầu tiên, hắn cảm thấy bội phục một nhân loại, hắn phải thừa nhận, Fei. Red Creek thật sự rất giỏi, một người vô cùng kiên nghị và bất khuất.

Lúc này tận mắt nhìn thấy người thật, mặc dù đã sớm biết bọn họ còn rất trẻ, chính là, tận mắt nhìn thấy mới khiến cảm giác rung độngcàng khắc sâu.

Nghĩ lại thời điểm hắn và con rể trở thành Thánh giai, lại nhìn hai người trẻ tuổi này, Hắc Ám đại lục là địa phương tôi luyện tàn khốc như vậy sao?

Đúng vậy, hắn biết Iallophil cùng Fei bị cuốn vào vết nứt không gian vào sáu năm trước. Hắn làm sao biết được? Con rể của hắn, vì muốn nghiên cứu tư liệu kết giới mà lật tung cơ sở dữ liệu của Tinh Linh tộc, dù sao, lịch sử của Tinh Linh vương quốc dài hơn rất nhiều so với các quốc gia của nhân loại, những thứ lưu trữ được cũng là đầy đủ nhất, mà tư liệu về kết giới cùng Hắc Ám đại lục đều thuộc loại cơ mật, con rể hắn muốn xem, hắn sao lại có thể không biết cho được.

Bất quá, bây giờ không phải lúc quan tâm đến mấy chuyện này.

“Người trẻ tuổi, phải biết rằng, ăn a, nguyên liệu mặc dù trọng yếu, nhưng tay nghề của đầu bếp cũng phải cao, làm không tốt sẽ uổng phí nguyên liệu a.” Tinh Linh vương bắt đầu giáo dục Fei.

Đối với việc ăn uống, Fei luôn quan niệm chỉ cần có thể nuốt được vào miệng là đủ, nhưng là, đã trải qua sự nuông chiều của Iallophil, đối với lời nói của Tinh Linh vương, hắn vô cùng đồng ý, bất quá, có Iallophil, tuyệt đối có thể làm ra món ngon. Hắn rất có lòng tin với tay nghề của Iallophil.

“Người trẻ tuổi, ngươi rất may mắn nha, ta đây tuyệt đối là chuyên gia đối với việc xử lý mấy con cá này, hiện tại có nhiều cá như vậy, ngươi cũng ăn không hết, để ta cho ngươi nếm thử tay nghề của ta.” Mục đích của Tinh Linh vương cuối cùng cũng bại lộ, chính là một ít cá trong số này.

Fei nhìn nhìn đống cá, đối với những gì Tinh Linh vương vừa nói, hắn chỉ chú ý đến phần có thể sẽ ăn không hết. Hình như hắn thật sự bắt hơi nhiều, trong tay cũng không có công cụ để đem về, còn nếu như đi gọi Iallophil lại đây phụ giúp, nhìn sang Tinh Linh vương, ánh mắt tham lam đang nhìn chằm chằm chiến lợi phẩm của mình, nếu như rời đi, số cá này có khi sẽ bị trộm mất.

Trong lòng Fei, Tinh Linh hay nhân loại đều giống nhau, cho nên đối với phẩm đức của Tinh Linh, hắn cũng không thể nghĩ theo hướng cao thượng gì gì đó, huống chi, ánh mắt Tinh Linh vương nhìn đống cá thật sự khiến hắn không thể yên tâm.

Cuối cùng, Fei quyết định, “Ngươi làm đi.” Tinh Linh vương giúp hắn giải quyết ít cá, hắn có thể dễ dàng mang về, nếu Tinh Linh vương nấu ngon, hắn còn có thể biết loại nào ăn ngon hơn, sau đó đưa Iallophil đến đây, chỉ bắt loại cá đó để tích trữ. Ân, cứ như vậy.

Được Fei đồng ý, Tinh Linh vương liền không khách khí, thuần thục lấy dụng cụ xử lý ra, đốt một đống lửa, dùng một con dao nhỏ cạo vảy, phá bụng, sau đó dùng cành cây đâm xuyên qua từng con, lại lấy gia vị mang theo người rải đều lên thân cá, nướng một hồi sau, thế nhưng lại không có chút mùi cá nướng nào.

“Đây chính là cách xử lý đặc thù của ta, không bay mùi,” nếu để có mùi, thủ hạ của hắn sẽ dựa vào đó mà tìm ra hắn, khiến hắn không có cơ hội hưởng dụng cá nướng, “Nhưng hương vị tuyệt đối là nhất lưu.” Đối với việc này, Tinh Linh vương rất tự tin cùng kiêu ngạo.

Một lát sau, cá đã nướng chín, Tinh Linh vương đưa xiên đầu tiên cho Fei, dù sao nguyên liệu cũng là thành quả lao động vất vả của y. Fei nhận lấy xong, Tinh Linh vương cũng cầm lấy một xiên, đang muốn bắt đầu ăn, lại nhìn thấy Fei đang nhìn chằm chằm xiên cá trên tay.

“Ngươi sao lại không ăn? Con cá này phải ăn lúc còn nóng mới ngon, nhanh ăn đi.” Tinh Linh vương phi thường nhiệt tình mà hối thúc.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/