Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 79

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 79: Báo cho biết
gacsach.com

Iallophil cùng Fei nhàn nhã nằm trên võng, Fei híp mắt lại, hưởng thụ nét phong tình của bích hải lam thiên (biển xanh, trời cũng xanh).

Iallophil chăm chú lật xem một quyển sách dạy nấu ăn, chợt nhìn thấy một món được đặc biệt đề cử, chỉ có điều nguyên liệu khá khó tìm,hắn đành lẩm nhẩm ghi nhớ, quyết định tìm cơ hội nào đó làm thử xem sao. Vốn dĩ tính toán như thế, nào ngờ lúc này Fei nhìn sang, thấy hình ảnh món ấy trong sách liền nói một câu, có vẻ ăn ngon lắm.

Chỉ một câu đơn giản như thế liền khiến Iallophil lập tức thay đổi ý tưởng ban đầu của mình, quyết định tối nay sẽ làm nó, hy vọng có thể nhìn thấy biểu tình mừng rỡ của Fei, bất quá, kia cũng là ảo tưởng mà thôi, thật ra chỉ cần có thể nhìn thấy bộ dáng thỏa mãn của Fei, hắn đã cảm thấy công sức mình bỏ ra đều hoàn toàn xứng đáng.

Bởi vì nguyên liệu để chế biến khá hiếm nên Iallophil quyết định đi tìm Brent. Dù sao, y cũng là người thừa kế của Lukes gia tộc, muốn lấy mấy thứ nguyên liệu này là cực kỳ đơn giản, chỉ cần nhìn lúc trước y chuẩn bị vũ khí cho Fei hào phóng ra sao liền biết tài lực của Lukes gia tộc lớn mạnh đến mức nào. (Vô Thố: tóm lại a, Iallophil chính là vẫn còn so đo chuyện Fei có vài phần xem trọng Brent ấy mà. Iallophil: không phải chỉ là vũ khí sao, ta cũng có thể cung cấp a, vì sao Fei lại đối với Brent tốt như vậy, mấy cái đó với tên kia chẳng là gì cả, việc nhỏ mà thôi. Mắc gì Fei lại phải nhớ rõ ràng đến thế a.)

Tuy rằng quan hệ của hai người rất tốt, Iallophil cũng không hống hách đến độ tự mình ra lệnh cho mấy người trong Lukes gia cung cấp nguyên liệu hiếm có như vậy cho hắn, vì vậy, Iallophil trực tiếp đi tìm Brent.

Mới vừa nãy, Brent có xin phép ngừng huấn luyện một chút để đi gặp khách nhân, như vậy, hiện giờ hẳn là đang ở phòng khách. Vì để làm món ăn cho Fei, mà Iallophil cũng không muốn xa Fei để đi kiếm nguyên liệu, cho nên hắn mới phải tìm đến Brent.

Lúc đi ngang qua khu huấn luyện, Iallophil mang theo Alvar, uy hiếp Brent trong ngày hôm nay nhất định phải tìm được mấy thứ kia cho hắn, về phần Ngao, Iallophil thực rộng rãi để nó đi theo Fei. Ngày hôm qua Fei trở về với một thân máu tươi khiến hắn vô cùng lo lắng, thế nào cũng phải để lại ai đó bên cạnh Fei, giúp Fei giải quyết hết mọi chướng ngại.

Iallophil đi về phía phòng khách, còn chưa đến nơi, bằng thính giác nhạy bén của mình, hắn đã nghe được những gì đang diễn ra trong phòng, mà câu nói sau cùng đã thiêu đốt hết mọi lý trí của hắn.

“Ta quyết định, để nữ nhi của ta gả cho Fei. Red Creek các hạ.”

Lý trí còn đang tự hỏi phải làm thế nào, thì bản năng đã phản ứng trước tiên. Lửa đố kỵ bùng lên không cách nào khắc chế được, hắn muốn đem kẻ đã nói những lời này ra chặt làm trăm mảnh.

Gả nữ nhi của mình cho Fei? Dám vọng tưởng đến Fei của hắn?

Trong lòng Iallophil, việc không thể khiến cho Fei có một gia đình hoàn chỉnh luôn là tâm kết, là chướng ngại hắn không dám đụng vào. Hắn muốn độc chiếm Fei, tuy tự biết rằng bản thân như thế thực ích kỷ, nhưng hắn vẫn không thể buông tay mà giao Fei cho người khác. Chỉ cần nghĩ như vậy, hắn sẽ phát điên, lúc ấy, hắn không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì. Thương tổn đến Fei? Không, hắn không thể, cũng không muốn, hắn chỉ có thể một mình mà nhấm nháp phần đau đớn này, cuối cùng là hủy diệt chính mình.

Hắn quyết tâm giành được trái tim của Fei, thế nhưng không phải không có sợ hãi cùng lo lắng. Nếu có một ngày, Fei thực sự gặp được một nữ nhân khiến Fei động tâm thì phải làm thế nào? Nếu có một ngày, Fei nói với hắn rằng y đã yêu người khác thì nên làm gì đây? Nếu có một ngày, Fei nói y muốn cùng ai đó xây dựng một gia đình thì sao? Nếu...

Hắn luôn trốn tránh mấy vấn đề này, dồn hết thảy tâm tư của mình để chăm sóc Fei thật tốt. Fei đã nói chỉ có cảm tình đối với một mình hắn, chỉ một câu như vậy thôi, chính là niềm cổ vũ động viên hắn không buông tay trong suốt quãng thời gian qua. Fei có cảm tình với hắn, như vậy hắn sẽ khiến cho phần cảm tình này chậm rãi chuyển biến, chẳng sợ đến cuối cùng, tình cảm mà Fei dành cho hắn không phải yêu, hắn cũng muốn Fei không thể rời khỏi hắn, hắn hy vọng bản thân mình luôn chiếm giữ vị trí trọng yếu nhất trong lòng Fei, trọng yếu hơn bất cứ thứ gì.

Khi nghe người khác có ý định với Fei, tất cả lo lắng cùng sợ hãi của Iallophil đều bị nhấc lên, quay cuồng trong đầu hắn, cho nên quanh người mới tỏa ra hàn khí đáng sợ như vậy.

Khuôn mặt tuyệt mỹ của Iallophil trong mắt mọi người lúc này đều tràn ngập vẻ âm hàn cùng sát khí. Mấy người Bodoure tất nhiên không thể nhận ra sự tồn tại của sát khí lạnh lẽo này, thế nhưng Brent lại cảm thấy rất rõ ràng. Là hảo hữu của Iallophil cũng có chút đặc quyền, cho nên hắn vẫn có thể đứng đối diện mà chống đỡ sát khí của Iallophil, thuận tiện trấn an hảo hữu của mình.

“Iallophil, ngươi bình tĩnh một chút.” Hiện tại, hắn đã hoàn toàn hiểu được, nếu như Fei thật sự kết hôn với một nữ nhân nào đó, Iallophil sẽ càng thêm khủng bố. Bây giờ chỉ mới nghe xong một lời đề nghị thôi mà Iallophil đã trở nên như thế này, nếu quả thực có một ngày như thế... Không, không cần a, thật đáng sợ.

Iallophil căn bản không thèm nghe lời nói của Brent, trực tiếp đem sát khí của mình tập trung vào người kẻ đã can đảm đưa ra yêu cầu là kỵ sĩ công tước cùng với nữ tử tóc đỏ Carilina.

Dựa vào cái gì? Chỉ bằng việc ngươi là nữ nhân, liền có quyền lợi đề nghị hôn ước với Fei của ta? Liền có tư cách quang minh chính đại đứng bên cạnh Fei? Liền có được ánh mắt cùng nụ cười ôn nhu của Fei? Là có thể chiếm được Fei sao? Không, một chuyện cũng đừng nghĩ ta cho phép.

Tay nâng lên, lưỡi dao bằng gió mỏng manh có thể nhìn thấy bằng mắt thường lại mang uy lực sát thương lớn nhất, lẳng lặng hiện ra từ hư không, sắc xanh trong trẻo lúc này lại lộ ra vẻ dữ tợn cùng đáng sợ của tử vong.

“Iallophil.” Một thanh âm thản nhiên vang lên khiến Iallophil đang mất đi lý trí chợt bừng tỉnh.

Sát khí lạnh lẽo nhanh chóng biến mất vô tung, khuôn mặt vốn che phủ bởi hàn băng chuyển thành nét bi thương cực độ, khi quay đầu lại đối diện với Fei, khuôn mặt hắn không biểu lộ gì cả, trống rỗng, hư vô, lại khiến cho người ta cảm giác được một loại thâm trầm cùng tuyệt vọng.

Trong mắt phản chiếu hình dáng của Fei, Iallophil cố nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười này vô cùng khó coi, bản thân Iallophil cũng hiểu được điều ấy. Hắn không muốn Fei nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của hắn, bộ dạng bị bóp méo bởi tuyệt vọng, đố kỵ, phẫn nộ cùng đau xót.

Fei vốn đang đứng bên bờ biển, giẫm chân trần lên cát, hưởng thụ xúc cảm tuyệt vời của những hạt cát dưới chân, Ngao cũng nghịch ngợm, chơi đùa cùng con sóng, có vẻ như nó cảm thấy đây là một trò chơi rất thú vị. Đột nhiên, Ngao ngừng đùa giỡn, quay đầu về phía biệt thự, lông mao dựng thẳng rồi rống lên một tiếng.

Ngao cùng Alvar là huynh đệ song sinh, lẫn nhau đều có tâm linh cảm ứng. Lúc này, nó cảm nhận được sự phẫn nộ truyền đến từ chỗ Alvar, đó là sự phẫn nộ từ chủ nhân của Alvar cùng Alvar, có người mạo phạm đến Iallophil chủ nhân, cảm ứng truyền đến, cũng khiến cho Ngao phẫn nộ.

“Sao thế?” Fei ngừng việc giẫm lên bờ cát của mình, nhìn về phía biệt thự. Hắn thả tinh thần cảm giác của mình ra, và cảm nhận được sự phẫn nộ cùng sát khí của Iallophil.

Ánh mắt Fei trở nên lạnh lẽo, thế nhưng, vừa chạy đến hiện trường lại không thấy tình huống nguy hiểm nào, mà thấy được biểu tình kỳ quái của Iallophil.

Cũng không đợi hắn nói thêm gì, Iallophil đã vội chạy ra ngoài, khiến hắn ngay cả đuổi theo cũng không kịp.

Fei cẩn thận quan sát hiện trường, Brent, còn có ba người hôm qua hắn đã gặp. Bọn họ không phải là đối thủ của Iallophil, vậy điều gì khiến cho Iallophil có sát khí nặng nề như vậy, hắn đầu tiên nhìn thấy sát khí mãnh liệt như thế từ Iallophil.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Fei lạnh giọng hỏi Brent.

Ba người Bodoure đã sợ đến mức ngồi bẹp xuống đất. Bọn họ thực vô tội a, vì sao lại phải chịu đãi ngộ như thế này.

Brent đầu tiên là tỏ vẻ không có gì với Fei, sau đó hướng ba người kia tạ lỗi, đưa ra một lý do đầy lỗ hổng, chỉ cần nghĩ là biết đó là nói dối, rằng vì bản thân trốn tập huấn luyện khiến Iallophil nổi giận, thế mà cả ba ngườikia đều không thèm để ý, chấp nhận ngay lý do ấy. Tuy bọn họ chẳng biết tại sao bản thân lại phải hứng chịu chuyện tai bay vạ gió này, chính là ai dám kêu ca với Thánh giai, huống chi là một Thánh giai đang nổi giận.

Từng tiếng nổ khủng khiếp truyền đến từ mặt biển càng khiến cho ba người kinh hồn táng đảm.

Cho nên khi Brent vừa đưa ra lời đuổi khách rất lễ phép thì cả ba lập tức đồng ý, dùng tốc độ nhanh nhất thoát xa khỏi mảnh đất nguy hiểm này.

“Sao vậy?” Phía sau, Donald cùng Garvin cũng chạy đến, nhìn vách tường đổ sập, hai người gấp gáp hỏi Brent, lại quay sang nhìn những cơn sóng to thỉnh thoảng tóe lên trên mặt biển, những cột sóng không phải do tự nhiên tạo ra.

“Các ngươi lui hết ra ngoài.” Brent đuổi đi tất cả những người hầu dư thừa trong phòng. Toàn bộ không gian rất nhanh chỉ còn lại Donald, Garvin, Brent cùng Fei.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Fei hỏi Brent. Trước khi đến đây, Iallophil hết thảy đều rất bình thường, làm sao lại đột nhiên thay đổi, loại sát khí kia, cùng với hành vi phát tiết phẫn nộ hiện tại, Fei không rõ.

Iallophil cũng không phải là kẻ dễ dàng nổi giận, lại không khống chế được đến tình trạng này? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà có thể khiến cho Iallophil tức giận đến thế? Fei thực sự không thể hiểu được.

“Vừa rồi có người hướng Fei cầu hôn cho nữ nhi mình.” Brent lên tiếng, làm cho Donald cùng Garvin buông ra nghi vấn trong lòng, bọn họ đã hiểu được vì sao Iallophil lại giận dữ như thế rồi.

Ngược lại, kẻ là đương sự là Fei lại không hiểu chút nào, chuyện Brent nói chính là nguyên nhân khiến Iallophil tức giận sao?

“Iallophil vì chuyện này mà tức giận?” Thanh âm thản nhiên mang theo vẻ nghi hoặc. Loại chuyện này mà cũng đáng để phẫn nộ sao?

Brent, Donald cùng Garvin nhìn Fei, người hoàn toàn không biết đến tình cảm của Iallophil dành cho mình.

“Fei, ngươi có biết tình cảm của Iallophil dành cho ngươi không?” Brent hỏi.

“Brent.” Donald và Garvin cùng kêu lên sợ hãi? Brent muốn làm gì? Định nói cho Fei biết sao?

“Ta cảm thấy Fei nên biết chuyện này, hãy nhìn tình huống hiện tại của iallophil, nói không chừng, có một ngày nào đó hắn không thể áp chế được, như vậy càng thêm hỏng bét, còn không bằng bây giờ nói thẳng ra luôn, để Fei cho Iallophil một câu trả lời thuyết phục, cự tuyệt hay chấp nhận, Iallophil cũng biết được hắn nên làm gì. Ta cũng không muốn thấy tình cảnh này lặp lại.” Brent đối Donald cùng Garvin nói, trước kia bọn họ chỉ mới tưởng tượng qua, sau khi tự mình trải qua sát khí của Iallophil mới minh bạch được sự điên cuồng của hắn.

“Các ngươi gạt ta chuyện gì?” Fei híp híp mắt, bọn họ biết, người mà hắn xem là minh hữu lại giấu giếm hắn chuyện nào đó, khiến cho trong lòng Fei không thoải mái, không quan hệ gì đến tình yêu, đây chẳng qua chỉ là một phản ứng rất bình thường.

Donald cùng Garvin lặng im, nghe Brent nói với Fei, “Fei, Iallophil hắn yêu ngươi.”

“Sau đó thì sao?” Biểu hiện của Fei vô cùng bình thản, hoàn toàn không hề bị tin tức này gây chấn kinh.

“Ta là nói, hắn yêu ngươi, là yêu trong tình yêu đấy.” Brent nghĩ rằng Fei không hiểu được bởi phản ứng của hắn quá mức bình tĩnh, “Cho nên khi có người cầu hôn với ngươi, hắn ghen ghét, hắn đố kỵ đến nỗi muốn giết người.” Brent bổ sung thêm đầy đủ và chi tiết.

“Là thế sao?” Mày nhíu nhíu lại, phản ứng vẫn lãnh tĩnh như cũ, “Ta đã biết.” Sau khi nói xong câu ấy, Fei cũng rời khỏi nơi này.

Ba người trong phòng trầm mặc một lúc lâu.

“Đại ca, không phải là đã sớm biết được tình cảm của Iallophil đối với hắn đó chứ?” Garvin là người đầu tiên mở miệng nói, trừ bỏ điều này, còn gì có thể giải thích được loại bình tĩnh quỷ dị này.

Brent cùng Donald đều không đáp lại câu hỏi của Garvin. Loại bình tĩnh này của Fei chỉ có thể lý giải như vậy, bởi vì có ai khi biết mình bị người ta yêu, mặc kệ họ là nam hay nữ, chỉ cần là được thông báo, lại sẽ lãnh tĩnh như vậy, trừ phi là đã sớm biết rõ, huống chi người yêu mình lại luôn ở nên cạnh, lại là người cùng giới tính. Chuyện như vậy, ai lại có thể bình thản thế kia, loại thái độ này như đang nói, chuyện kia chẳng có gì to tát cả.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/