Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 77

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 77
gacsach.com

Nếu đối phương đã có sát tâm, Fei cũng sẽ không ngồi chờ chết. Không đợi đối phương chủ động tấn công, hắn đã từ mặt biển nhảy lên con thuyền vàng, đoạt lấy binh khí của kẻ đang đứng gần nhất. Vung tay một cái, kiếm khí phát ra khiến sóng biển quay cuồng, còn con thuyền bị đánh trúng thì nứt thành hai nửa.

Vũ khí có chất lượng quá kém nên không thể thừa nhận khí kình do hắn phát ra, thân kiếm vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, rơi leng keng xuống thân thuyền, trên tay chỉ còn lại cái chuôi kiếm, hắn thuận tay ném đi, chuôi kiếm liền rơi xuống biển. Trong lúc cả chiến trường đang vô cùng tĩnh lặng vì kinh sợ trước thực lực của Fei, những tiếng động kia như chấn động ở màng nhĩ của mỗi người.

Fei lại thuận tay đoạt vũ khí của người đang đứng gần nhất, lần này không sử dụng lực lượng mà là trực tiếp cầm vũ khí xông lên, không ai có thể ngăn cản hắn, mà, kẻ kêu gào muốn giết hắn chính là người đầu tiên bị giết.

“Hắn chỉ có một người, lên.” Lại có một người khác gào lên, khiến cho bọn hải tặc đang sợ hãi khi nhìn thấy Fei nhất kích tất sát lại trở nên hung hãn, đúng vậy a, đối phương chỉ có một người.

Fei cũng không khách khí, chỉ cần là người dám động thủ với hắn, hắn liền nhất kích tất sát, tất cả hải tặc trên con thuyền vàng cứ thế mà bị hắn giải quyết sạch sẽ. Hải tặc trên thuyền không nhiều, còn những tên hải tặc từ thuyền khác qua boong tàu chạy tới, đến bao nhiêu hắn giết bấy nhiêu. Không ai ngăn được hắn, hắn không nhanh không chậm di chuyển về phía trước, vũ khí trên tay không ngừng chế tạo tử vong, làm cho thi thể liên tục ngã xuống dưới chân.

Một đường giết chóc, khiến cho cả người Fei nhuốm đầy máu tươi.

Trước sự sát phạt thong dong của Fei, bọn hải tặc cuối cùng cũng biết sợ hãi, bắt đầu lựa chọn chạy trốn. Fei nhìn đám hải tặc đang bỏ chạy, lại nhìn nhìn vũ khí đã bị vặn cong trên tay mình, chémtiếp một cái. Khí kình hình quạt lan ra trong không khí, những con thuyền hải tặc nằm trong phạm vi khí kình đều mất đi nguyên hình vốn có, sau đó, tất cả đều bị sóng biển cắn nuốt. Bất quá, sóng biển bị khơi lên cũng lan đến người khởi xướng là Fei.

Fei cũng không xoay lại, chỉ nhẹ nhàng bật người lên, sau đó rơi xuống phần đuôi của con thuyền vàng, dùng mũi chân gẩy vũ khí trong tay một xác chết lên, chém về phía đợt sóng lớn đang dâng cao che lấp cả bầu trời. Dưới khí kình của hắn, sóng biển giống như một tấm vải mềm bị cắt làm hai nửa, phần ngọn sóng bị mất lực đẩy, thuận theo sức hút của Trái Đất, quay về lòng biển sâu.

Không nói câu nào với những người còn lại trên thuyền, ném đi vũ khí lúc này chỉ còn lại cái chuôi, Fei nhảy ra khỏi thuyền, dùng bàn chân trần giẫm lên mặt biển, từng bước quay về bờ.

Tất cả đều thực bất khả tư nghị, làm cho những người còn sống sót trong phút chốc đều không biết nên làm cái gì, chỉ ngây ngốc mà nhìn phần còn sót lại của chiến trường trên mặt biển cùng thân ảnh đang rời đi của Fei.

“Ta thích hắn.” Carilina nhìn theo thân ảnh Fei ngày càng xa, nói. Nàng cũng không phải là tự cho mình rất cao, chỉ là bình thường vốn cường thế hơn nam nhân, nên nàng vẫn không thấy có người nào khiến nàng khâm phục, thế nhưng sau khi nhìn thấy Fei cường đại đến mức áp đảo tất cả, cho dù nàng có tự cao đến đâu cũng biết mình không bằng người nam nhân kia. Hơn nữa, loại khí tràng lạnh lùng của Fei đã khiến trái tim nàng rung động.

Có phải là yêu hay không, nàng không biết, chính là nàng rất vừa ý nam nhân kia, cũng có thể nói, vốn không hề bận tâm đến nam nhân, thậm chí còn cảm thấy chính mình tuyệt không thua kém, lại có chút khinh thị nam nhân như nàng, cuối cùng cũng có ngày khâm phục trước lực lượng của một nam nhân, thừa nhận chính mình không bằng đối phương.

Nam nhân kia là ai? Người ở đây, chỉ cần hơi có đầu óc, trên cơ bản đều sẽ đoán được.

Nơi này là vùng biển tư nhân của Lukes gia tộc, có thể tiến vào nơi này, chắc chắn phải có quan hệ với Lukes gia.

Tóc đen mắt đen, dung mạo tuấn tú, hơi thở lạnh lùng, thực lực cường đại, hơn nữa, có quan hệ với Lukes gia tộc, phù hợp tất cả điều kiện này, chỉ có thể là một trong hai vị Thánh giai chỉ mới hai mươi tuổi trong truyền thuyết, Fei. Red Creek.

Khả năng khác, không, chắc chắn không có, bọn họ cũng không thể nghĩ ra trên đời này còn có ai khác trẻ tuổi như vậy đã có được lực lượng cường đại đến thế. Đáp án chỉ có một, người bọn họ vừa gặp được chính là Thánh giai Fei. Red Creek.

Trung niên nam tử nhìn vẻ thẹn thùng của thiếu nữ trên gương mặt nữ nhi nhà mình, trong lòng lập tức xuất hiện một chủ ý. Nhìn theo thân ảnh Fei càng lúc càng xa, quả thật càng nhìn càng thấy vừa lòng, vị kia quả thực xứng đôi với nữ nhi của hắn.

Fei mang một thân nhuốm đầy máu đen quay về biệt thựkhiến đám người hầu vô cùng sợ hãi.

“Fei.” Nghe bọn người hầu nói Fei toàn thân đầy máu trở về, Iallophil sao còn dư thời gian mà bận tâm tác phẩm vẫn còn đặt ở trên lò của mình, nhanh chóng lao ra khỏi phòng bếp, chạy thẳng đến phòng của Fei.

Lo lắng, tức giận ứ đọng trong lòng Iallophil. Fei sao lại bị thương? Có nặng hay không? Là kẻ nào dám ra tay với Fei của hắn? Hắn muốn kẻ kia phải bị thiên đao vạn quả.

Cũng không thèm gõ cửa, Iallophil trực tiếp xông vào phòng. Bên trong, Fei đang cởi bộ quần áo đầy máu kia ra, chỉ mới vừa cởi áo, Iallophil đã xông vào.

Iallophil bước nhanh đến trước mặt Fei, đặt cả hai tay lên vai y.

“Fei, ngươi chảy máu? Tại sao lại bị thương?” Bộ quần áo trên tay Fei nhuốm đầy máu, quả thật nhìn rất ghê người, làm cho trái tim Iallophil căng thẳng vì lo sợ.

“Ta không bị thương.” Sự lo lắng cùng vội vàng trong đáy mắt của Iallophil làm cho Fei cảm thấy ấm áp. Hắn cũng không phải tuyệt đối lãnh tâm lạnh lùng, được người khác quan tâm như vậy, trong lòng sao lại không có cảm giác, huống chi, vị trí của Iallophil trong lòng hắn cũng rất đặc thù, là người hắn coi trọng. Chính vì vậy, đối với sự quan tâm của Iallophil, nếu như hắn không có cảm giác, đó rốt cuộc là lãnh khốc đến cỡ nào a.

“Vậy máu này là?” Iallophil cũng dùng hai mắt của mình xác nhận, nửa thân trần của Fei quả thật không có miệng vết thương nào, lại nghe Fei nói như vậy, thế thì, máu này là từ đâu ra?

“Của người khác.”

Này có thể xem như vô nghĩa đi, không phải của Fei, vậy đương nhiên là của người khác.

“Có người muốn giết ngươi!” Sát khí của Iallophil bắt đầu bốc lên. Fei của hắn không phải loại người vô duyên vô cớ liền động thủ. Nguyên nhân Fei động thủ, chỉ có ba loại.

Một là vì có mục đích, tỉ như lần đầu tiên hai người chiến đấu, tỉ như thực hiện nhiệm vụ của Mạo hiểm giả ở Hắc Ám đại lục, tỉ như tham gia ngự tiền luận võ... đây đều là lý do thứ nhất. Hai là đơn thuần chiến đấu, vì trở nên mạnh mẽ mà chiến đấu để rèn luyện, giống như chiến đấu cùng các vị trưởng bối, quyết đấu giữa hắn và Fei từ sau khi trở về Uy Á đại lục. Cuối cùng chính là chiến đấu vì bị uy hiếp, mà loại nguyên nhân này, là thể hiện đối phương có ác ý.

“Phải.” Fei hơi hơi động, tránh khỏi bàn tay của Iallophil đang đè trên vai, vứt bộ quần áo vừa thay xuống đất.

“Là kẻ nào?” Sắc mặt của Iallophil lúc này trở nên xanh mét, sát ý lạnh như băng dường như khiến không khí xung quanh đông lại. Chỉ cần Fei nói ra hung thủ, hắn sẽ lập tức giết chết đối phương.

“Một đám hải tặc, đã bị ta giải quyết.” Nhìn đến bộ dạng đằng đằng sát khí của Iallophil, Fei không hề thấy khó chịu hay sợ hãi. Căn bản không cần Iallophil động thủ, chỉ là một đám hải tặc yếu ớt, hắn có thể tự mình giải quyết.

Iallophil thu liễm bớt sát khí của mình. Fei đã giải quyết đối phương, hắn cũng không có cách nào trút giận, chẳng qua, giận chó đánh mèo là đương nhiên phải có.

Brent đang làm cái gì, vùng biển tư nhân của hắn còn có thể xuất hiện hải tặc. Còn có, phòng ngự trên biển của đế quốc kém như vậy, trong vùng biển của quốc gia cư nhiên lại để hải tặc tồn tại.

“Cơm trưa đã làm xong rồi sao?” Vừa hoạt động một hồi, cảm thấy có chút đói bụng, Fei hỏi.

“A, sắp xong rồi.” Iallophil rốt cục nhớ tới tác phẩm mình vẫn còn đặt trên lò. Hắn cũng không lo lắng sẽ phát sinh hoả hoạn, chỉ là, thứ đó chắc chắn không ăn được nữa rồi. “Fei, ngươi đi tắm rửa một chút đi, sau đó chúng ta liền ăn cơm.” Iallophil cân nhắc một chút thời gian, những món khác chuẩn bị rất nhanh, chỉ tiếc cho thứ trên lò kia, đó là hắn mới vừa học được, làm riêng cho Fei để bồi bổ a. Đám hải tặc chết tiệt kia...

Lần này Iallophil giận chó đánh mèo lan đến Brent, Donald cùng Garvin, ba người nắm giữ quyền lực ở đế quốc trong tương lai, khiến cho hải quân của đế quốc trong tương lai vô cùng cường đại, đồng thời, trong vùng biển năm trăm hải lý thuộc đế quốc hoàn toàn không có bóng dáng hải tặc, hải quân của đế quốc muốn rèn luyện bắt giữ hải tặc đều phải chạy đến vùng biển chung mà bắt.

Fei đi tắm rửa, Iallophil đi chuẩn bị bữa trưa. Khi Fei bước ra khỏi phòng tắm, Iallophil cũng đã dọn xong bàn ăn.

Iallophil đuổi toàn bộ những kẻ dư thừa đi, để lại không gian cho hắn cùng Fei dùng cơm.

Gió biển nhè nhẹ, biển cả rộng lớn, tiếng sóng biển rì rầm, mây trắng đủ loại hình dáng vẽ nên những hoa văn độc đáo trên bầu trời bao la xanh thẳm, đường chân trời thẳng tắp phía xa, dây hoa kiều diễm bám lên lan can, uốn lượn lên cao dần, theo lộ tuyến đã được thiết kế mà bện thành trần nhà, che đi ánh nắng chói chang, vài tia sáng xuyên thấu qua khe hở chiếu xuống mặt đất tạo thành những bóng nắng loang lổ, những đóa hoa lam tử sắc buông rũ trên trần, phía dưới là các món hải sản đặt trên tấm khăn trải trắng tinh trông vô cùng ngon miệng.

Bởi vì Fei không thích uống rượu nên Iallophil đem hoa quả đặc sản ở địa phương ép thành nước trái cây, rót cho Fei một ly đầy. Iallophil vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng gắp cho Fei ít rau, loại bỏ toàn bộ xương trong thịt cá, cắt nhỏ các loại thịt khối lớn, những thứ khó lấy như sò hến đều đem xử lý, đặt vào chén của Fei, hạnh phúc nhìn Fei ăn hết những thứ mình chuẩn bị.

Iallophil cũng không phải không có hồi báo, Fei nhìn thấy Iallophil giúp đỡ mình, cũng thực tự nhiên mà đáp lễ cho Iallophil một ít thức ăn, mặc dù không cẩn thận bằng, nhưng Iallophil vẫn mang theo cảm giác thỏa mãn cùng vui sướng mà nuốt vào.

Sau khi dùng bữa, Iallophil cùng Fei đi dạo trên bờ cát để tiêu hóa. Đi xong một vòng, hai người cột võng giữa hai cây cọ, nằm lên đó, dưới tàng cây rộng mát không bị ánh mặt trời chiếu vào, nhàn nhã nghỉ trưa. Chỉ là, Iallophil không ngủ, vẫn mở mắt thưởng thức gương mặt lúc ngủ của Fei.

Lúc Fei tỉnh lại, Iallophil lấy ra một cái khăn lau mặt từ trong trữ vật không gian, dùng ma pháp chế tạo nước ấm, nhúng ướt khăn, vắt khô rồi đưa cho Fei.

Sau khi lau mặt bằng chiếc khăn nóng ấm, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Bước xuống võng, đi về hướng biển, Fei tràn ngập hứng thú mà nghịch cát, nhặt vỏ sò, mấy con cua nhỏ bắt được trong các cồn cát, hắn đều giao hết cho Iallophil, một ít sò hến cùng cua nhỏ có thể dùng làm thức ăn, cho nên hắn mới đưa cho Iallophil, muốn giữ lại hay làm bữa tối, cứ để Iallophil quyết định.

Trở về biệt thự, Iallophil lại vào nhà bếp, Fei không thích những chuyện cao nhã như cầm kỳ thư họa, cũng sẽ không làm chuyện gì khác để thư giãn, một mình một người nếu không rèn luyện thì là làm những việc giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau bữa tối, hai người lại đi ngắm sao. Mấy thứ như biểu đồ chòm sao gì đó, Fei hoàn toàn không hiểu, hơn nữa lúc ở mạt thế cũng không thể nhìn thấy sao trời, lúc này nhìn bầu trời đầy sao phía trên cũng không biết thế giới trước kia nằm ở đâu, càng không biết khoảng cách giữa hai nơi có xa lắm không.

Những thứ đã qua, hắn sẽ không hoài niệm, những điều này bất quá chỉ là trí nhớ. Hiện tại, hắn còn sống, hơn nữa sống rất tốt

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/