Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 76

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 76: Biển
gacsach.com

Biển cả bao la, sóng vỗ dạt dào, từng đợt sóng cuồn cuộn xô đuổi nhau, đường chân trời xa tít tắp như hòa vào màu của không trung, phong cảnh tuyệt mỹ mang lại cảm giác vui vẻ thoải mái này, Fei rốt cuộc cũng có thể thưởng thức.

Nhìn khóe môi Fei khẽ cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp cùng hưởng thụ, Iallophil lập tức quyết định ở lại nơi đây lâu một chút, hắn cũng nhân dịp này học tập cách chế biến hải sản. Trên Hắc Ám đại lục không có biển, tất nhiên cũng sẽ không có hải sản, cho nên trong lĩnh vực này, Iallophil chẳng có chút kinh nghiệm nào, thế nhưng thấy được thần sắc vô cùng thỏa mãn của Fei sau khi nếm qua hải sản, nhiệt tình học tập của Iallophil đột nhiên tăng vọt.

Donald, Garvin cùng Brent đã học được cách giữ bình tĩnh. Dọc theo đường đi, cả ba đã thể nghiệm sâu sắc trình độ trọng sắc khinh hữu của Iallophil, từ cảm xúc sợ hãi khi chứng kiến mấy hành động theo đuổi Fei lúc ban đầu cho đến hiện tại, bọn họ đã có thể làm như không thấy. Chính là, những chua xót phải trải qua trong suốt chuyến hành trình này, chỉ có bản thân ba người mới hiểu rõ.

Về lực lượng, nhờ phúc của Iallophil, bây giờ ba người đã có thể cùng phân cao thấp với các vị trưởng bối của mình, thế nhưng vẫn còn thua Thánh giai một bậc, mà một bậc này, thật sự quá khó khăn để vượt qua, ngay cả cánh cửa bước vào bọn họ cũng chưa thấy được.

Tại Hoa đô, bọn họ chỉ nghỉ lại một ngày rồi tiếp tục lên đường, chủ yếu là do Iallophil kiên quyết muốn đi. Cứ ở lại nơi hoa danh lan xa này, Iallophil thực lo lắng Fei sẽ bị các nữ nhân không biết xấu hổ kia mê hoặc, nên rời khỏi sớm một chút vẫn hơn. Đối với chuyện này, Fei cũng không có ý kiến gì, thật ra, so với vẻ mỹ lệ do bàn tay của con người tạo nên của Hoa đô, hắn càng thích những vẻ đẹp thuộc về tự nhiên. Xem qua một chút phong cảnh của Hoa đô như vậy là đủ rồi, Fei rời đi không hề lưu luyến. Chính là, có thứ gì có thể khiến hắn lưu luyến sao?

Về sau, Hoa đô cũng được liệt vào danh sách cấm địa của Iallophil, là nơi mà hắn cùng Fei không bao giờ đặt chân tới nữa.

Dọc đường đi, vì không có phòng ốc cách âm cùng ngăn trở tầm nhìn, Iallophil không tiếp tục chuyện giúp đỡ lẫn nhau thư giải với Fei, cũng nhờ đó mà tránh được việc Fei nói ra chuyện muốn đổi ý mà hắn đang do dự.

Trong một lần lơ đãng nói chuyện sau này, Iallophil mới biết được, thầm cảm tạ bản thân thật may mắn. Nếu không phải vì tránh cho những người khác nghe được thanh âm mị hoặc của Fei, trên đường hắn mới chịu nhẫn nại như thế, dù cũng nghĩ qua việc sử dụng ma pháp cách âm, nhưng hắn không muốn Fei sẽ chú ý đến chuyện đó mà bỏ qua phúc lợi của hắn.

Nhờ trải qua lần nói chuyện kia mà về sau Iallophil cũng không dám liên tục tìm Fei giúp đỡ.

Iallophil và Fei tất nhiên không có khả năng lúc nào cũng ở chung một chỗ. Tuy Iallophil rất muốn thế, nhưng hai người đều là những cá thể độc lập, sẽ có việc riêng cần phải làm, tỉ như chuyện Iallophil học cách chế biến hải sản. Iallophil không biết phải tìm lý do nào đó để Fei chịu lãng phí thời gian ở bên cạnh nhìn hắn, thế nên, khi Iallophil chăm chỉ học tập, Fei sẽ đi đến bãi biển.

Tay cầm giày và tất, bước dọc theo bờ cát, từng hạt cát nhỏ bé ôn nhu vuốt ve đôi chân trần. Nơi này là bãi biển tư nhân của Lukes gia tộc, không có bao nhiêu người, cho nên chỉ có một mình Fei dạo mát bên bờ biển.

Sợi tóc tung bay, Fei chậm rãi cảm nhận mùi vị của biển thoảng trong làn gió, từng bước, từng bước tiêu sái đến nơi con sóng đang đánh tới. Nước biển trườn lên ôm lấy bờ, phủ lên toàn bộ bàn chân, khi rút đi lại mang theo một lớp cát mịn, từng hạt cát nhỏ bé khẽ trượt qua kẽ chân tạo ra cảm giác ôn nhu, triền miên, thực thoải mái.

Thế giới này rất tốt đẹp, Fei thực quý trọng nó. Còn có thể sống mà hưởng thụ những điều này, Fei dường như đã hiểu được cảm giác hạnh phúc là thế nào rồi.

Nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ gió biển, nghe tiếng sóng biển cuồn cuộn đánh vào bờ, cảm nhận những hạt cát mịn tiến tiến lui lui theo từng con sóng.

Từ trong gió, Fei nhận ra có chuyện khác thường, lập tức mở mắt, nhìn về điểm đen phía đường chân trời. Thanh âm khác lạ kia là từ nơi đó truyền đến, phá hủy sự yên tĩnh của thiên nhiên nơi này, khiến cho Fei cảm thấy chán ghét.

Bước lên mặt biển, sau khi tiến vào Tiên Thiên chi cảnh cùng thảo luận với các Quân Vương ở Hắc Ám đại lục, Fei cùng Iallophil đã học được cách bước trên hư không, vốn chỉ làm được khi tiến vào cấp bậc Quân Vương. Hiện tại, việc đứng trên mặt biển là một chuyện rất đơn giản với Fei.

Fei là phàm nhân, tức giận với những kẻ phá hoại không gian yên tĩnh mà hắn đang hưởng thụ cũng là chuyện tự nhiên, huống chi đây là biển cả mà hắn chưa từng trải nghiệm. Đối với những kẻ gây rối này, hắn cần phải cho bọn họ một bài học nhớ đời.

Gần vùng biển phía Nam của đế quốc có một tiểu quốc, hoàng kim cùng khoáng sản phong phú khiến quốc gia này vô cùng giàu có, hơn nữa, là một quốc gia ven biển, tiểu quốc này đương nhiên cũng có kỹ thuật đóng thuyền cùng hàng hải không tầm thường.

Fei lướt trên mặt biển, không nhanh không chậm mà tiến đến gần điểm đen, khi đến gần mới phát hiện, nguyên lai chúng là thuyền, một chiếc thuyền lớn thân sơn màu vàng, khảm châu báu cực kỳ xa hoa, dùng trí não tra cứu dấu hiệu trên cánh buồm, thì ra đó thuyền của tiểu quốc láng giềng kia – Bodoure(*), những thuyền khác lại sơn màu đen, không có gì đặc biệt, kết cấu nhìn qua có vẻ chắc chắn, bất quá nếu so với chiếc màu vàng kia liền có vẻ thua kém rất nhiều. Thế nhưng, theo tình hình lúc này, xem ra bên thuyền màu đen đang chiếm thế thượng phong, trên các thuyền giăng buồm có hình đầu lâu, chỉ là hình dáng không giống nhau, hẳn là biểu thị cho các thế lực bất đồng.

Fei dừng bước, nhìn mấy cái đầu lâu kia vài lần, hình ảnh sẽ khiến cho người khác phải sợ hãi lại khiến hắn có vài phần hứng thú.

Đây là hải tặc? Là hải tặc trong truyền thuyết sao?

“Carilina (**), ngươi này bất hiếu nữ.” Một thanh âm trung khí mười phần vang lên, xem ra người nói có thực lực bất phàm, là giọng nam tử trung niên, lời lẽ ngay thẳng như thế, y hẳn là một kỵ sĩ.

Nội chiến rồi.

Một giọng nữ đầy hào sảng cất lên, “Phụ thân đại nhân, làm gì lại tức giận như vậy a. Thiết, không nghĩ tới lại gặp phải lão ngoan cố này.”

Câu sau nói rất nhỏ, thế nhưng, Fei vẫn nghe được.

“Carilina.” Đây là thanh âm của một thanh niên, trong lời nói thể hiện vẻ bất đắc dĩ, “Ta vẫn cho là bản thân khá hiểu biết sự điên cuồng của ngươi, nhưng đường đường là thiên kim công tước, công chúa của Bodoure lại đi làm hải tặc sao?”

“Ngươi không thấy như vậy rất thú vị sao, biểu huynh của ta.” Giọng nữ hào sảng nói.

“Một chút cũng không thú vị, chẳng lẽ ngươi muốn mượn tay đám hải tặc này soán vị sao?” Người trung niên trung khí mười phần, phi thường chính trực quát.

“Ta mới không cần ngôi vị Hoàng đế phiền toái kia, đây là ngoài ý muốn, ta nghe nói có cá lớn nên mới hợp tác cùng bọn họ, cũng không nghĩ đến cá lớn lại là các ngươi a.” Nữ tử hào sảng biểu hiện rõ ràng sự oán hận với vận khí của mình.

“Các ngươi nói xong chưa?” Một thanh âm khó nghe gia nhập vào cuộc đối thoại, “Carilina, không cần biết thân phận của ngươi là gì, lần này ngươi phải chết ở chỗ này.”

“Mục tiêu từ đầu của các ngươi chính là ta đi.” Nữ tử có giọng nói hào sảng thực nhanh trí, từ lời nói của người kia đã phân tích ra đối tượng của âm mưu lần này.

“Vốn muốn đổ tội danh bắt cóc Hoàng gia cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là quý tộc, còn là thiên kim của Công tước gia. Với thân phận như thế, ngươi sao phải đến đây thưởng sinh ý của chúng ta...” Thanh âm kia tiếp tục thao thao bất tuyệt, nguyên nhân cho chuyện này không gì khác ngoài việc thực lực của Carilina khiến cho các hải tặc khác cố kỵ, nhìn nàng ngày càng kiêu ngạo, bọn họ không cam lòng nên mới cùng hợp tác để giết nàng.

“Đê tiện.” Trung niên nam tử trung khí mười phần khinh thường nói, trong thanh âm của hắn ẩn chứa sự kiêu ngạo vì thành tựu của nữ nhi nhà mình, “Không thắng được nữ nhân, liền dùng thủ pháp hạ lưu.”

“Hừ, chỉ cần có thể thắng, phương pháp nào chả được.” Thanh âm kia lại nói.

Đối với lời này, Fei thực tán thành. Tuy phong cách chiến đấu của hắn luôn thiên về hướng quang minh chính đại, nhưng với mấy thứ mưu mẹo nham hiểm, hắn cũng không phải không hiểu, chẳng qua, nếu chỉ ỷ lại vào những thủ đoạn này sẽ không tiến bộ được. Tên có giọng nói khó nghe này nhất định là kẻ yếu. Fei đánh giá.

Sau khi thanh âm khó nghe tuyên bố khai chiến, hai bên cùng tiến lên, đoạn đối thoại vừa rồi đều là do gió truyền đến trong tai Fei, hắn vẫn không nhanh không chậm, tiêu sái đến gần phạm vi chiến trường.

Đến gần hơn một chút, Fei đã có thể nhìn thấy quần áo cùng ngũ quan của những người trên thuyền. Hắn nâng một tay, năm ngón xòe rộng, nội lực bị kích phát mang theo kình phong đánh thẳng vào thân của một chiếc thuyền hải tặc màu đen.

Thân thuyền bị xuyên thủng, gãy đôi, sau đó rất nhanh chìm vào lòng biển.

Dị trạng đột nhiên xảy ra khiến cho những người đang đánh nhau đồng loạt nhìn về phía mặt biển.

Chỉ thấy một nam tử mặc trang phục võ sĩ, khoác một kiện trường bào màu xanh thẳm, tóc đen, chân trần đang đứng trên mặt biển, mái tóc tung bay trong gió, trường bào phiêu dật, ngũ quan tuấn mỹ không chút biểu tình, đôi mắt đen trầm tĩnh như mặt biển về đêm. Giờ phút này, những hải tặc bôn ba kiếm sống trên biển dường như thấy được Chúa tể của đại dương trong truyền thuyết.

Bọn họ nhìn Fei, Fei cũng nhìn bọn họ. Nam tử trung niên có vẻ mặt nghiêm túc kia có lẽ là chủ nhân của thanh âm trung khí kia, thanh niên đang cầm kiếm vẻ mặt kiên nghị này lúc nãy cũng có lên tiếng, nữ nhân tóc đỏ mắt đỏ, có vẻ ngoài diễm lệ lại mang theo dã tính là chủ nhân của thanh âm hào sảng, chỉ cần nhìn là có thể thấy, Fei không có cảm giác gì với vẻ diễm lệ của thiếu nữ ấy, còn người có vết sẹo trên mặt, cùng nữ tử tóc đỏ đối chiến hẳn là kẻ có thanh âm khó nghe đi. Bất quá, những điều này chỉ đại khái là phỏng đoáng của hắn thôi, dù sao, chỉ bằng thanh âm, hắn cũng không thể tự tưởng tượng ra bộ dạng của người nói a.

“Ngươi là ai? Giả thần giả quỷ?” Tên có thanh âm khó nghe nhìn thấy Fei xuất hiện quỷ dị như vậy, nói to để trấn an nỗi sợ hãi trong lòng.

Thì ra người cùng đối chiến với nữ tử tóc đỏ không phải là người có thanh âm khó nghe a, Fei dời tầm mắt ra phía sau một chút, nhìn đến một nam tử với vẻ mặt âm tàn.

“Các ngươi làm ồn đến ta.” Fei thản nhiên nói, “Đây là vùng biển tư nhân.” Tự tiện tiến vào địa bàn của người khác còn kiêu ngạo như vậy. Trải qua cuộc sống ở mạt thế, Fei là người rất có ý thức về lĩnh vực.

Nghe Fei nói vậy, Carilina vốn rất quen thuộc với mặt biển cũng phát hiện, bọn họ đã bất tri bất giác mà tiến vào nơi này, nàng nhớ rõ vùng biển này thuộc về Lukes gia tộc của Avella đế quốc a.

“Cái gì mà vùng biển tư nhân, toàn bộ biển cả này đều là của chúng ta.” Tên có thanh âm khó nghe kia tuyệt đối là một kẻ ngu ngốc, đã sai lại còn tranh cãi ầm ĩ.

“Chúng ta thật xin lỗi.” Ngay lúc đó, thanh niên trên chiếc thuyền màu vàng, làm ra hành động xứng với thân phận của mình, thực lễ phép hướng Fei tỏ vẻ có lỗi. Hắn cũng giống như Carilina, biết vùng biển này thuộc về ai, Avella đế quốc, thiên hạ đệ nhất cường quốc, có được một vị Pháp Thánh, gần nhất lại thêm hai vị Thánh giai, hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất cường quốc, không phải là quốc gia mà một Bodoure nho nhỏ có thể chống lại được.

“Giết hắn đi.” Thanh âm khó nghe kia thực uy phong mà ra lệnh.

Những kẻ bất hạnh, chọn sai đối thủ, đã chú định nhận lấy kết cục tử vong cho mình.

Bỏ lại thanh vũ khí đang nắm trên tay cùng tàn tích của chiến trường trên mặt biển, Fei nhảy xuống con thuyền màu vàng duy nhất mà hắn lưu lại, lướt sóng, ly khai nơi này.

“Ta thích hắn.” Carilina nhìn bóng dáng Fei ngày càng xa, nói ra một câu khiến những người hiểu biết nàng đều hoảng sợ.

Chỉ là, bọn họ đều lý giải tâm tình của nàng, sức chiến đấu vô cùng cường đại của nam nhân tóc đen kia, họ có muốn cũng không thể nào xóa tan khỏi đầu.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/