Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 75

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 75
gacsach.com

“Thực xin lỗi.” Iallophil gấp gáp nói, nhưng vừa nhìn thấy trên mặt Fei vẫn còn đang dính dịch thể của mình, thanh âm cũng đột nhiên yếu đi. Bộ vị trọng yếu vừa mới được thư giải lại một lần nữa cương lên.

“Tinh lực thật tốt.” Fei nhìn thấy, nói một câu trần thuật đơn thuần. Thì ra khi ở Hắc Ám đại lục, Iallophil không phải là không biết tiết chế, mà là bởi vì tinh lực quá mức dư thừa, căn bản không thể dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá.

Lúc này, Fei cũng chỉ là nhàn nhạt đánh giá về việc tinh lực của Iallophil quá dư thừa, nhưng trong tương lai, Fei lại rất phiền não về nó.

Iallophil lại muốn nói gì đó, nhưng Fei đã ấn lên trọng điểm bộ vị của hắn, giúp Iallophil giống như lúc trước.

Iallophil vừa hưởng thụ vừa nghĩ, Fei có phải hay không là người chủ động, mặc dù khác với những gì hắn từng nghĩ đến, nhưng chỉ cần đó là Fei, hắn không ngại trở thành kẻ thừa nhận.

Lại thư giải xong một lần, trong lúc Iallophil vẫn còn thở nặng nhọc, Fei tùy ý cầm sàng đan lau đi dấu vết trên tay và mặt, sửa sang lại áo, xuống giường, mặc quần.

“Fei, không tiếp tục sao?” Iallophil nhìn Fei hỏi.

“Tiếp tục?” Fei nhìn Iallophil, nghĩ nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. “Ngươi nói là đem... (tỉnh lược những từ ngữ bất nhã mà trắng dã, mọi người tự điền vào đi). Giữa ta và ngươi không tồn tại thắng bại, ta cũng không phụ thuộc vào ngươi, không cần phải làm đến bước này.” Ở mạt thế, những nam nhân bán mình đều là kẻ yếu, nếu không thì là kẻ bại trận, tùy ý để cho người thắng xử trí, hoặc giống như nữ nhân, là một kẻ phụ thuộc. Hắn và Iallophil là bình đẳng, chỉ cần hỗ trợ thư giải dục vọng lẫn nhau là được.

Iallophil đã hiểu, Fei chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng hắn làm đến cùng, bởi vì Fei cho rằng đây đều là giữa nam nhân bình thường an ủi lẫn nhau. Iallophil lập tức cảm thấy mất mát, là hắn tự mình đa tình.

Iallophil nhìn Fei đang quay lưng về phía mình, trong mắt hiện lên ý chiếm đoạt. Fei, tạm thời cứ như vậy, rồi sẽ có một ngày ta chiếm được ngươi.

Kẻ thất bại hoặc phụ thuộc sao? Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười đầy tính toán, có lẽ lợi dụng được a.

“Fei.” Iallophil đứng lên, từ phía sau đưa tay ôm lấy Fei, cảm giác được thân thể Fei theo bản năng hơi cứng lại, lòng chợt trầm xuống. “Từ giờ về sau để ta giúp ngươi thư giải đi, không cần phải chịu đựng, như vậy không tốt cho thân thể, bất cứ lúc nào ta cũng có thể giúp ngươi.” Iallophil cười nói.

Không thể vội vàng, phải từng bước một tiến nhập cuộc sống của Fei, từng bước một dung nhập vào đó, làm cho Fei không thể rời xa hắn, làm cho Fei nghĩ đến hắn đầu tiên, bất luận là chuyện gì.

“Vậy ta cũng giúp ngươi.” Fei rất không cẩn thận đem mình bán đi.

“Ngươi nói đó nha.” Lợi ích ngoài ý muốn, sao có thể không cần, Iallophil vội vàng chứng thực.

“Ân.” Fei gật đầu.

Không giống như lúc bước vào trầm tĩnh đến tuyệt vọng, đem ý muốn hủy diệt dằn xuống đáy lòng, Iallophil bước ra kỹ viện với một tâm tình cực kỳ tốt. Mặc dù còn chưa có được tình cảm của Fei, nhưng lại có ưu đãi khác.

Trở lại khách sạn, Iallophil liền lẻn vào phòng Fei.

“Làm sao vậy?” Fei từ trên giường ngồi dậy, hỏi Iallophil vì sao lẻn vào phòng của hắn.

Iallophil bước lên giường Fei, kéo tay Fei, ấn tại trọng điểm bộ vị của mình.

“Fei...” Thanh tuyến mị hoặc mang theo vài phần ***, vô cùng gợi cảm, nếu như nữ nhân nghe được nhất định sẽ mềm nhũn.

“Tinh lực của ngươi thật sự rất dư thừa.” Lời vừa mới nói cách đây không lâu, Fei không quên, cho nên, lại dậy giúp Iallophil.

Iallophil cũng sẽ không để Fei giúp hắn không như vậy, khi tay Fei vẫn đang chuyển động tại bộ vị trọng yếu của mình, hắn nâng cằm Fei lên, hôn lên môi Fei. Tuy không thể làm đến cuối nhưng vẫn có thể ăn một ít đậu hủ.

Lúc này, Iallophil đem tất cả kỹ thuật hôn môi ra sử dụng, làm cho Fei vốn ít kinh nghiệm ở phương diện này trở nên hư thoát, động tác trên tay cũng dừng lại.

Iallophil đê tiện vô sỉ nhân cơ hội áp đảo Fei, dùng những kỹ xảo từng được mài luyện ở Hắc Ám đại lục gợi lên dục vọng vốn đạm bạc của y, hôn lên thân thể mình vẫn mong nhớ thật lâu, dùng lưỡi nhấm nháp hương vị nó, lấy tay cảm thụ xúc cảm do cỗ thân thể đó mang lại.

Fei ở phương diện này kinh nghiệm không nhiều nên thất bại thảm hại, tùy ý để cho Iallophil tự do hành động.

Iallophil đặt nơi yếu hại của hai người liền kề một chỗ, kéo tay Fei, đồng thời cũng đặt tay mình lên.

Sau đó thì thầm vào tai Fei. “Fei, chúng ta cùng nhau.” Hắn đã đến cực hạn.

Hai người đồng thời đạt cao trào, bạch trọc dính đầy nơi bụng của cả hai.

Iallophil vẫn cứ nằm trên người Fei. Dư vị vừa rồi còn chưa lui làm Fei cũng không muốn động.

“Thoải mái không?” Iallophil hơi nhấc người, hỏi Fei đang nằm ở dưới thân.

“Thoải mái.” Fei trả lời một cách thành thật, thản nhiên đối mặt với dục vọng cùng phản ứng của cơ thể.

Iallophil rời khỏi người Fei, cũng không xuống giường mà chỉ sửa sang lại quần áo, rồi nằm lại bên cạnh Fei.

“Ta ngủ cùng với ngươi.” Đậy không phải là thỉnh cầu, Iallophil nhất định muốn làm như vậy.

Đối với điều này, Fei không nói gì, đứng dậy, mặc lại quần áo, không thấy được Iallophil một bộ ngu ngốc khi chỉ nhìn bóng lưng của mình mà cũng có thể ngẩn người.

Phía sau lưng của Fei cũng thật là mê người, lần sau nếm thử một chút tư vị đi. Iallophil, kẻ tiểu nhân đáng khinh này đang thầm phác thảo kế hoạch rất không được đứng đắn, tinh thần miên man bất định. Đến khi Fei quay người lại, hắn liền khôi phục bộ dáng nghiêm trang.

Fei nằm xuống, Iallophil nhích tới gần một chút, tạm thời hắn còn chưa dám ôm Fei ngủ. Hắn biết nếu như mình làm như vậy, Fei sẽ ngủ không ngon. Ở Hắc Ám đại lục, hắn vẫn luôn thấy Fei tỉnh lại mỗi khi hắn lơ đãng cử động, tuy Fei sẽ ngủ lại ngay sau đó, nhưng mỗi một lần hồi tưởng hình ảnh ấy, hắn sẽ đau lòng thêm một lần. Fei của hắn quá mức đề phòng a.

Khi hô hấp của Fei đã trở nên đều đặn, Iallophil liền mở mắt. Hắn chăm chú nhìn sườn mặt của Fei, đem hình dáng quen thuộc kia vẽ tại trong lòng. Trong đôi mắt xanh thẳm là sự ấm áp như mùa xuân, nhưng đồng thời cũng nóng rực như khí trời mùa hạ.

Không phát ra thanh âm nào, Iallophil lẳng lặng nói, “Fei, ta yêu ngươi, ngươi là của ta.”

Sáng sớm, Fei thức dậy, cảm giác được bên người có một hơi thở khác, thần kinh liền căng thẳng. Sau đó, hắn mới nhớ tới chuyện tối hôm qua, nghiêng đầu thì thấy được gương mặt đang ngủ của Iallophil.

Những ý tưởng đại loại như kinh diễm hay cảm thấy Iallophil thực đáng yêu, Fei đều không có. Phải biết rằng, gương mặt tuyệt mỹ của Iallophil trong mắt Fei chỉ đơn giản là có ngũ quan giống như người bình thường, có khác biệt cũng chỉ ở độ lớn hay nhỏ mà thôi. Hắn luôn luôn chỉ đánh giá người khác bằng lực lượng.

Lông mi Iallophil giật giật. Nếu như là trong mắt người bình thường, hình ảnh này có thể nói là vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc, lúc này chỉ có một người không hiểu phong tình nhìn thấy.

Fei đứng dậy, động tĩnh truyền đến khiến Iallophil mở mắt, sau đó cười nói với Fei, “Fei, sớm.” Nói thật, Iallophil rất muốn hôn Fei thay cho lời chào buổi sáng.

“Sớm.” Fei cũng đáp lại một tiếng, chuẩn bị xuống giường.

Bất quá, Iallophil cũng sẽ không để việc chào buổi sáng chấm dứt đơn giản như vậy.

“Fei.” Thanh âm của Iallophil có vẻ thực đáng thương.

Thanh âm như vậy làm cho Fei, dù vốn rất bình tĩnh, cũng không khỏi run lên một chút, quay đầu nhìn Iallophil, trên mặt biểu hiện ý [Ngươi đây là cái loại âm thanh gì thế?], [Ngươi không phải là giả mạo đấy chứ?] các loại tương tự.

“Fei.” Iallophil bất đắc dĩ kéo chăn ra, cúi đầu.

Fei nhìn theo ánh mắt Iallophil, cúi đầu, giữa hai chân là một cái lều trại nhỏ, như thế, Fei làm sao không hiểu.

Ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào vẻ mặt vô tội của Iallophil. Ngày hôm qua, Iallophil đã thư giải ba lần rồi không phải sao, hắn hẳn là không có nhớ lầm a.

“Fei, buổi sáng thế này rất bình thường.” Iallophil ra vẻ vô tội, giải thích.

Đúng, rất tự nhiên, rất bình thường, Fei không có lời nào để nói. Được rồi. Hắn chỉ có thể đưa tay đặt lên đó, dù sao, hôm qua cũng đã đáp ứng chuyện này. Đột nhiên hắn có loại cảm giác như mình đã tự đào hầm nhảy xuống.

Iallophil sẽ không để yên cho chuyện này cứ như thế bắt đầu rồi kết thúc, ưu đãi, đậu hủ, Iallophil một chút cũng không muốn buông tha.

Thuận lợi được một cái hôn chào buổi sáng, đồng thời làm cho Fei chìm trong lòng mình. Hai người lại cùng nhau đến một lần.

“Ta đi tắm trước.” Iallophil rất muốn tiếp tục, nhưng hiện tại thời cơ còn chưa đến. Sau khi được đến thỏa mãn tạm thời, hắn liền chạy vào phòng tắm. Nếu lại ngồi cạnh Fei thêm một lúc, không chừng hắn sẽ lại có phản ứng. Chính mình bây giờ, thật sự là giống một con dã thú đang động dục a.

Ở trong phòng tắm, tâm tình Iallophil rất tốt. Thật may là hôm qua mình sớm tỉnh ngộ, nếu không Fei liền thật sự... Không khí xung quanh trầm xuống một chút, hắn vẫn không thể tha thứ cho nữ nhân kia.

Sau đó, hắn lại nghĩ tới Fei đáng yêu của hắn, cảnh thân mật của hắn và Fei hôm qua và hôm nay, tâm tình cứ thế bay lên theo cấp số nhân.

Đêm qua hắn lại nằm mộng, ai bảo Fei không để hắn làm đến cuối cùng, cho nên hắn chỉ có thể đạt được ước nguyện trong mộng. Dù sao đều chỉ là mộng, hắn có thể làm thế này, thế kia.

Iallophil xua đuổi những ý nghĩ này ra khỏi đầu. Cửa phòng tắm mở ra.

Đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình, Iallophil lập tức bừng tỉnh, nhìn về phía cửa. Là Fei.

Fei muốn vào tắm sao? Iallophil vẫn không nhúc nhích, mặt vẫn bình thường như cũ, cứ như vậy nhìn Fei cởi quần áo, xuống nước.

Một hồi sau. “Ta tắm xong rồi.” Iallophil đứng dậy, nói với Fei một câu như vậy, sau đó liền rời khỏi phòng tắm.

Hắn không muốn lúc này lại biến thành cầm thú nuốt mất Fei, cho nên hắn chỉ có thể tránh né. Hiện giờ, hắn tạm thời thỏa mãn với tình trạng này, còn chưa muốn phá hỏng nó. Hắn phải từ từ mà đến, thực cẩn thận mà tiếp cận, không thể có chút vội vàng nào, bởi vì Fei rất mẫn cảm.

Iallophil đi ra ngoài, bắt đầu làm điểm tâm. Hắn bây giờ cảm thấy thật may mắn khi có một thân trù nghệ phi phàm, có thể lợi dụng để chiếm được tâm của Fei.

Sau khi tắm xong, Fei ra sân tiến hành rèn luyện buổi sáng. Iallophil vừa nấu cơm, rèn luyện khống chế nguyên tố, vừa thưởng thức dáng người anh vĩ của Fei, thật sự rất bận rộn a.

Đồ ăn do Iallophil làm ra đều rất vừa vặn, dù có hơi nhiều một chút cũng có thể ăn hết. Nhìn Fei tựa vào ghế sau khi ăn xong, sờ sờ cái bụng hơi hơi tròn tròn, Iallophil đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Chính là, vẫn tồn tại những thứ rất sát phong cảnh, tỉ như, những tiếng kêu thảm thiết sát vách đang làm nhạc nền cho khung cảnh hạnh phúc này.

Lần sau phải chặn miệng bọn hắn lại, Iallophil nghĩ.

Iallophil nói không sai, không thể ở cùng một chỗ với bọn họ, thực ồn ào. Fei nghĩ.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/