Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 68

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 68: Hiểu ra
gacsach.com

Lúc này trong hoàng cung, các vị khách nhân tham dự yến hội đã bắt đầu tề tụ. Yến hội hôm nay được tổ chức là vì hai vị Thánh giai, bảo sao mà đám quý tộc không đua nhau mà đến.

Chính là, bọn hắn cũng đang rất phiền não a, vốn chỉ chuẩn bị phần lễ vật sang quý có giá trị tương xứng với quyền thế của Theoromon gia tộc, bây giờ lại không thể không tìm những thứ có giá trị càng lớn hơn.

Nhân vật chính của yến hội hôm nay không phải chỉ có một người, mà người còn lại, đã bị bọn hắn bỏ quên suốt hai mươi năm, lễ vật cho y cũng phải chuẩn bị cho tốt. Hiểu được điểm ấy, và vì bù lại hai mươi năm có mắt như mù, việc chuẩn bị này đương nhiên càng không thể khinh suất, thế nhưng, dù có sang quý đến đâu cũng không thể vượt qua giá trị của thứ tặng cho người kia, thật sự là khó a.

Bọn hắn vừa phiền não vừa chuẩn bị thật nhiều lễ vật, lại còn phải lo lắng thêm một chuyện nữa, mục đích của yến hội tối nay.

“Iallophil, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Trong một khách phòng nhỏ tại hoàng cung, ngoài Iallophil từ sớm đã vào cung cùng Donald vốn ở nơinày, còn có Brent và Garvin thường xuyên không về nhà mà ở lại đây. Dù sao, bọn họ cũng rất quen thuộcvới hoàng cung, mấy thứ như lễ phục quần áo các loại cũng để bọn người hầu chuẩn bị.

Chính là bọn họ không nghĩ đến Iallophil lại vào cung sớm như vậy, sau khi đã nhìn thấy lực lượng kinh thiên động địa trong trận tỉ thí hôm nay, trong lòng bọn họ sao có thể không cảm thấy kính sợ. Biết là một chuyện, nhưng tận mắt chứng kiến loại lực lượng như vậy lại là một chuyện khác, trực tiếp hiểu biết lực lượng của Thánh giai, bảo bọn họ không rung động là chuyện không thể.

Tình hữu nghị nhiều năm, bởi vì chuyện này mà xuất hiện chút cảm giác xa cách, thế nhưng, đây không có nghĩa là nhìn thấy thần sắc phiền não rõ ràng như vậy trên mặt Iallophil, bọn họ sẽ chẳng thèm quan tâm.

Donald dẫn đầu hỏi trước.

Iallophil giương mắt nhìn ba hảo hữu, có lẽ bọn họ có thể giúp hắn giải quyết nỗi phiền muộn kia. Bất quá, Iallophil cũng không nói quá cụ thể, ngay cả đó là ai cũng không nói, càng tuyệt đối không tiết lộ chuyện bản thân mình có ý nghĩ kỳ quái đối với Fei ra ngoài.

Chỉ nói là luôn nghĩ đến một người. Cũng không nói ra chuyện mỗi khi không có người kia bên cạnh sẽ luôn nhớ đến, rồi lại sợ hãi những ý tưởng kỳ quái của chính mình mà không dám đi tìm.

Chỉ nói là để ý một người đến mức, sẽ đau lòng mỗi khi hắn bị đối xử bất công. Nghĩ đến Fei năm xưa, nghĩ đến thân tình của Red Creek công tước gia đối với hắn xuất phát từ động cơ không thuần khiết liền thấy đau lòng, vì hắn mà tức giận.

Chỉ nói là chính mình chán ghét khi tầm mắt của người khác dừng lại trên người kia dù chỉ một chút. Giống như hôm nay, khóe mắt quét ngang có thể nhìn thấy ánh mắt của những người khác chăm chú nhìn Fei, sợ hãi thì cũng thôi, nhưng sự ngưỡng mộ trong đó làm chính mình không thoải mái, đặc biệt là lúc chiến đấu, thần thái phi dương của Fei khi bị thiêu đốt bởi chiến hỏa, thực không muốn để người khác nhìn thấy.

Sau vài câu, không nói Donald vốn là hoa hoa công tử, Brent gian trá bẩm sinh, Garvin xưa nay trì độn cũng đều hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt phá ra cười.

Iallophil nhìn ba hảo hữu vừa ôm bụng cười vừa dùng tay đập lên tràng kỷ, liền lộ ra nụ cười tuyệt đẹp, “Cười đủ chưa?” Ngữ khí tuyệt đối mềm nhẹ, lại làm cho tiếng cười của ba người kia lập tức im bặt. Bọn họ sao lại có thể quên Iallophil vốn so đo đến mức nào, cười hắn như vậy, bọn họ có thể đoán được tương lai của mình sẽ vô cùng bất hạnh.

Donald cùng Garvin đồng thời quay sang nhìn Brent, cái tên giỏi ăn nói, thậm chí đến mức có thể bẻ cong sự thật có thể phát huy công dụng rồi.

“Iallophil, nếu mấy năm qua ngươi vẫn ở Uy Á đại lục, tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà phiền não.” Cũng khó trách, nơi như Hắc Ám đại lục không thể nào để cho Iallophil hiểu được tâm tình của thiếu niên, Brent tự tìm lý do cho Iallophil. “Cảm tình này là ‘yêu’, ngươi yêu người kia.” Brent trực tiếp nói ra đáp án, hắn cũng không muốn chọc cho Iallophil nổi giận.

Đôi mắt Iallophil mở to một chút, trong đó là cảm giác không thể tin nổi, sau đó liền biến mất vô tung, ngược lại với lúc nãy, bây giờ trong mắt hắn là sự bình tĩnh vì đã sớm đoán được hết thảy mọi chuyện.

“Đúng vậy a, sớm nên hiểu được.” Kỳ thật trong lòng đã sớm có suy nghĩ này, chính là vẫn không dám thừa nhận mà thôi, bởi vì người kia là Fei, đều là nam tử như hắn. Nguyên nhân đương nhiên không phải chỉ có cái này, còn có, chính mình không muốn đánh vỡ quan hệ tín nhiệm giữa hai người, tình nguyện lừa mình dối người chứ không muốn thừa nhận, thế nhưng lúc này, khi vách tường yếu ớt đó bị chọc thủng, chính mình, cũng chỉ có thể đối mặt.

Là từ lúc nào có loại tâm tình này?

Là thời điểm lần đầu tiên bị Fei đánh bại, cảm giác sỉ nhục mãnh liệt khiến chính mình khắc sâu hình ảnh Fei vào lòng.

Là khi nhìn thấy Fei mỗi ngày mỗi đêm đều gian khổ rèn luyện khiến người khác động dung, trong lòng là rung động cùng bội phục.

Là lúc bắt đầu có ý thức cạnh tranh với Fei khiến cho mọi thứ của bản thân dần dần thay đổi, là lúc đồng sinh cộng tử ở Hắc Ám đại lục, là lúc nhìn thấy ảnh ngược của bản thân phản chiếu trong đôi con ngươi đen bóng kia, là lúc...

Fei cười, Fei lạnh lùng, Fei chiến đấu, Fei trêucợt chính mình, Fei lo lắng cho mình, Fei trong những giấc mơ, tất cả hình ảnh kia không ngừng lưu chuyển trong óc, sau đó trở thành sự thật không cách nào thay đổi.

“Ta yêu hắn.” Iallophil nói.

“Không biết là nữ nhân nào đả độngtrái tim của ngươi?” Donald trêu ghẹo.

Cả hai câu được nói ra cùng lúc, bất quá cũng không có gì khó khăn để Donald, Brent cùng Garvin nghe được lời nói của Iallophil, đó là “ta yêu hắn”. Là ‘hắn’, không phải ‘nàng’.

Nhìn Iallophil một bộ đã hiểu rõ mọi thứ, vẻ mặt thoải mái mà uống rượu, ba người đồng thời nghĩ xem có phải mình nghe lầm hay không. Thế nhưng, cũng không thể nào mà cả ba đều nghe lầm đi?

“Cái kia, Iallophil, nữ nhân kia là ai a?” Garvin nhấn mạnh vào chữ ‘nữ’, có phải Iallophil nói nhầm không?

“Nữ nhân nào?” Iallophil giả vờ hỏi, hắn sao lại không biết các hảo hữu đang nghĩ cái gì, lại làm sao không biết cảm tình của chính mình kinh thế hãi tục đến mức nào. Hắn cũng đã từng vì vậy mà phủ định, trốn tránh loại tình cảm này, thế nhưng đã đến lúc này, hắn sao còn có thể trốn tránh? Yêu Fei, không phải là chuyện gì mất mặt đến mức không dám nhìn người khác, hắn có gì phải sợ đâu.

“Chính là nữ nhân ngươi yêu.” Garvin cũng không phải thật sự đơn thuần, sao lại không nhận ra Iallophil đang cố tình trêu chọc hắn, thế nhưng, hắn thật sự cảm thấy có vấn đề a.

“Người ta yêu không phải nữ nhân.” Vô cùng đơn giản dễ hiểu, không có cách nào hiểu theo nghĩa khác.

Khiến cho mấy người Brent cũng không cách nào kiếm cớ giùm cho Iallophil.

Iallophil thích nam? Làm sao lại có thể? Chẳng lẽ, Hắc Ám đại lục thịnh hành nam phong?

“Iallophil.” Một lát sau, Brent bật cười, trên mặt là bộ dạng ‘ta biết ngươi đang trêu bọn ta’. “Ngươi cố ý phải không, bởi vì biết yến hội hôm nay là thân cận yến nên mới cố ý gây rối đúng không?”

Nghe Brent nói thế, Donald cùng Garvin bừng tỉnh đại ngộ, ra là bị Iallophil đùa giỡn a.

Lúc trước, khi biết mình phải xem mắt, trong lòng bọn họ cũng không thoải mái, mặc dù biết việc này là tất nhiên, thế nhưng cảm giác phải khuất phục trước vận mệnh thật sự rất khó chịu.

“Cái gì mà thân cận yến?” Iallophil vốn đang trêu tức chờ nhìn biểu tình biến hóa của đám hảo hữu, lúc này lại trở nên nghiêm túc hẳn lên.

“Iallophil, ngươi và Fei cũng đã hai mươi tuổi rồi. Trước kia các ngươi không ở cũng không nói làm gì, hiện tại các ngươi đã trở lại, đương nhiên phải tính đến chuyện kết hôn, ba người chúng ta đều có hôn thê rồi.” Donald nói.

Lúc Iallophil còn chưa trở về, bọn họ sao có thể không có thay đổi gì? Yêu hay không yêu đều không quan trọng, hôn nhân chính trị là số mệnh của bọn họ, có thể gặp được người mình thích, thật sự phải rất may mắn, giống như Theoromon công tước tiền nhiệm cùng Tinh Linh công chúa, cũng có hôn nhân lợi dụng lẫn nhau giống như của Red Creek công tước cùng Red Creek công tước phu nhân. Người trở thành công tước phu nhân không nhất định là người bọn họ yêu, nhưng bọn họ vẫn có thể lấy người mình yêu làm vợ. Quý tộc, không phải chỉ có một thê tử.

Đối với vị hôn thê của chính mình, bọn họ không thể nói là yêu, quyền lợi duy nhất các trưởng bối cho bọn họ chính là chọn người mình thấy thuận mắt nhất trong các nữ nhân đủ điều kiện, còn cảm tình sau này, ai có thể nói trước được?

Khuôn mặt của Iallophil trở nên phi thường khó coi, khí thế nguy hiểm không kiềm chế được mà bộc phát. Ý của Donald là, yến hội đêm nay là thân cận yến, chết tiệt, ở Hắc Ám đại lục sáu năm, bởi vì cũng không lấy chính mình làm lợi thế nên hắn đã quên cái thứ gọi là hôn nhân chính trị.

Nếu như là lúc trước thì cũng thôi, dù sao cũng chẳng vấn đề gì, thế nhưng sau khi biết cảm tình của mình đối với Fei, hắn sao có thể chấp nhận chuyện này. Tình cảm hắn đối với Fei là duy nhất, cho dù là thê tử trên danh nghĩa cũng không được phép xuất hiện. Thế nhưng, yến hội đêm nay, nhân vật chính không chỉ có hắn mà còn có cả Fei. Fei là của hắn, những người đó dựa vào cái gì mà làm như vậy?

Đúng vậy, đây là ghen tị, đây là độc chiếm dục.

Mang theo cơn giận điên cuồng, Iallophil bước ra khỏi khách phòng. Donald bọn họ nhìn cũng hiểu tâm tình của Iallophil đang phi thường không tốt, vội vàng đuổi theo. Nhìn đến lửa giận gần như có thể thấy được bằng mắt thường của Iallophil, bọn họ căn bản không biết là chuyện gì khiến Iallophil giận đến như vậy.

Tại sảnh của hoàng cung, nơi tổ chức yến hội, đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc tao nhã không ngừng vang lên từ dàn nhạc, các quý tộc cùng các phu nhân, tiểu thư mặc lễ phục xa hoa, hoặc là tụm năm tụm ba đứng nói chuyện, hoặc đang khiêu vũ trên sàn nhảy, đám người hầu liên tục chạy tới chạy lui, phục vụ thức uống cho các vị khách tham dự yến hội.

Hiện tại xem ra, nhiều nhất ở trong sảnh là các thiếu nữ quý tộc, mỗi người đều kiều diễm động lòng người. Các vị công tử ở đế đô cứ như được mở rộng tầm mắt, bọn hắn lần đầu tiên mới biết, thì ra đế đô có nhiều mỹ nữ đến như vậy. Bọn hắn cũng rất tự biết chính mình, những mỹ nữ này xuất hiện không phải vì bọn hắn, mà là vì hai nhân vật chính của ngày hôm nay, là người mà bọn hắn chỉ có thể nhìn lên ngưỡng mộ.

Bọn hắn đều âm thầm kỳ vọng nữ nhân mình nhìn trúng sẽ không có hứng thú với hai vị kia, nhưng chuyện này là không thể. Hai vị kia, gia thế khỏi cần nói, toàn bộ đế đô, hơn bọn họ thực sự không được mấy người, thực lực lại càng không phải bàn, chỉ mới hai mươi tuổi đã là Thánh giai, từ xưa đến nay, ngoài hai vị kia ra, làm gì có ai thiên tài được như vậy, mà ngay cả bộ dạng, thật có lỗi, khuyết điểm trên phương diện này hoàn toàn không tồn tại, như vậy, bảo sao những nữ nhân này không động tâm, còn tính cách, chỉ cần có đầy đủ ba điều kiện phía trước, các nữ nhân còn quan tâm đến điều đó sao?

Chỉ có một hy vọng duy nhất, thì phải là hai vị kia không nhìn trúng các mỹ nữ này, bọn hắn mới có cơ hội.

———-

“Thời điểm hai vị Truyền Kỳ được hai mươi tuổi, những người ở Uy Á đại lục rốt cục thấy được sự cường đại của bọn họ, đặc biệt là Fei. Red Creek miện hạ. Ai còn có thể nói Fei. Red Creek miện hạ là ma vũ phế nhân, lực lượng không ai sánh kịp của hai vị Truyền Kỳ chỉ có thể nhận được sự sùng kính.”

———- Trích từ Bộ sách lịch sử của Uy Á đại lục [Thiểm Diệu truyền kỳ]

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/