Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 67

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 67: Trước yến hội
gacsach.com

Fei. Red Creek, cái tên này cũng chẳng xa lạ gì đối với mỗi người dân đế đô, sự hiển hách của Red Creek gia tộc khiến mọi người không thể không chú ý đến dòng họ của cái tên kia, mà Fei, ai lại mang một cái tên như vậy? Chỉ có một, đó là ma vũ phế nhân của Red Creek công tước gia.

Fei. Red Creek rất nổi tiếng, nhưng đó là do sự đối lập giữa hắn và Iallophil. Theoromon rực rỡ quang huy.

Fei. Red Creek, người mang cái tên của phế vật này, hoàn toàn không vì hai mươi năm chưa từng xuất hiện mà bị thế nhân quên lãng, trái lại, bởi có sự tồn tại của Iallophil. Theoromon, hai kẻ hoàn toàn tương phản lại sinh ra trong cùng một ngày khiến tên hắn thường bị người nhắc đến.

Mà giờ khắc này, mọi người lại nghe được cái tên Fei. Red Creek kia, không phải đại biểu cho phế vật, mà là Thánh giai, cường giả đứng trên đỉnh cao của Uy Á đại lục.

Làm sao có thể tin được? Một tên phế vật sao có thể trở thành cường giả?

Nghe thấy những lời khó có thể tin cùng nói xấu chính mình, Fei vẫn lạnh lùng, bất vi sở động, không quan tâm người khác đánh giá về hắn như thế nào, hắn vốn không thèm để ý. Thế nhưng, Fei không ngại không có nghĩa là Iallophil chẳng bận tâm.

Uy áp thuộc loại Thánh giai được phóng xuất ra, khí thế băng lãnh đông cứng lại toàn bộ không khí nơi đây chính là lửa giận ngút trời của Iallophil, tất cả những người còn đang nghị luận đều lập tứcim lặng, bị loại uy thế băng lãnh này áp chế, bọn họ ngay cả động đậy cũng chẳng dám.

Những trưởng bối cùng ba người Donald xem như quen thuộc với Iallophil nhất cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng tức giận của hắn.

“Bắt đầu đi.” Tuy đã chấp nhận yêu cầu của Red Creek công tước cũng không có nghĩa là Fei thích mấy trường hợp như thế này, cho nên tốt nhất vẫn nên tốc chiến tốc thắng.

Đối với suy nghĩ của Fei, Iallophil hiểu được, cũng đồng ý với cách làm này của hắn.

Cho nên a, hai người vừa bắt đầu đã tung ra đại chiêu không chút lưu tình, phòng ngự ma pháp bao quanh đấu trường cũng bị lực lượng của hai người gây chấn động lung lay không ngừng, tình huống nguy cấp như vậy khiến trong lòng các Ma pháp sư đang bổ sung năng lượng cho trận pháp phòng ngự vô cùng sợ hãi, bọn họ sắp chống đỡ không được nữa, đây chính là thực lực của Thánh giai sao?

Hàng loạt lỗ to dần xuất hiện trên sân đấu trường, mà cái nào cũng sâu không thấy đáy. Sau khi gánh chịu dư chấn của một đòn công kích giữa hai người, trận pháp phòng ngự liền tan vỡ, khiến cho một số quý tộc ngồi trên khán đài ngã trước ngã sau, vô cùng chật vật.

Fei cũng không dừng tay, hắn đang đánh vô cùng hứng khởi a, mà Iallophil cũng thế. Tuy rất muốn cho những kẻ đã nói xấu Fei một trận giáo huấn, nhưng nguyên nhân chính khiến Iallophil không muốn dừng tay là vì cùng Fei chiến đấu thật sự rất thống khoái, bất quá, hắn vẫn có thể phóng xuất một ít lực lượng của mình đến khán đài, cho một số người nào đó chút giáo huấn.

Toàn bộ đấu trường, bụi bay mù mịt, cuồng phong gào thét, dư chấn của lực lượng không ngừng lan đến thính phòng, uy áp đáng sợ như tận thế khiến cho lòng người run rẩy, những kẻ có chút thực lực liền được Hoàng đế bệ hạ ra lệnh dựng tường phòng hộ, bảo vệ những người còn lại.

Để cho những kẻ không có lực lượng đến quan sát cuộc tỉ thí này quả thực là một sai lầm, Hoàng đế bệ hạ tuyệt đối không thể tưởng tượng được hai Thánh giai quyết đấu lại tạo nên hậu quả đáng sợ như vậy.

“Làm sao để bọn họ dừng tay đây?” Nhìn hai người càng đánh càng hăng, lại nhìn đám quý tộc đang vô cùng chật vật chung quanh, Hoàng đế bệ hạ đành trưng cầu ý kiến của Theoromon công tước cùng Red Creek công tước, phụ thân của hai nhân vật trên kia.

Đây đúng là một vấn đề a, chỉ dư chấn thôi cũng đã khiến bọn họ chống đỡ khổ cực như thế, lại còn bảo phải xen vào trận chiến giữa hai người đó để tách họ ra, khỏi cần nói cũng biết là khó đến mức nào.

Không có biện pháp, bọn họ đành phải chờ cho hai người còn đang chiến đấu cực kỳ hứng khởi kia dừng lại, đối với thân phận Thánh giai của họ, còn kẻ nào dám hoài nghi sao? Đương nhiên là không có. Bất kể là quý tộc có quyền có thế, hay đặc phái viên quốc gia, đặc biệt là những kẻ có chút thực lực đã chống đỡ dư chấn từ lực lượng của hai người, đối với thực lực của cả hai đều không còn lấy nửa điểm hoài nghi.

May mắn, cả Fei và Iallophil đều không có hứng thú biểu diễn cho người khác xem, cho nên vừa lúc nhóm người phía dưới sắp sửa không chống đỡ được nữa, cả hai liền dừng tay.

“Thống khoái.” Fei lộ ra nụ cười hào sảng.

Iallophil nhìn nụ cười rực rỡ như ánh nắng chói lòa hiếm thấy kia, tim bắt đầu đập nhanh một cách quỷ dị, lý trí đang gào thét bản thân đang làm cái gì, không được mở mắt, chính là ánh mắt nhất định không nghe theo lời cảnh báo, không nỡ rời đi.

Thấy Iallophil lâm vào trạng thái xuất thần như vậy, Fei thu liễm lại nụ cười. Làm sao thế này? Chẳng lẽ vừa rồi hắn gây thương tích cho Iallophil? Không thể a, hay là, Iallophil xảy ra chuyện gì?

“Iallophil.”

Khuôn mặt của Fei bỗng nhiên phóng đại trong đáy mắt Iallophil, bằng cảm quan nhạy bén, hắn ngửi thấy mùi hương trên người Fei, vị mồ hôi sau khi vận động không hề khó ngửi, thậm chí mang theo chút mê hoặc cùng gợi cảm, đôi môi hơi hé mở khẽ gọi tên hắn, đầu lưỡi non mềm trắng mịn cũng như ẩn như hiện.

Bá! Iallophil lập tức lùi ra phía sau, cánh tay định sờ lên trán Iallophil của Fei phút chốc rơi vào khoảng không, hành động của Iallophil cũng khiến cho Fei thực kinh ngạc, đây là phản ứng kiểu gì a?

“Thật có lỗi, Fei, ta chợt nhớ còn có việc, đi trước, buổi tối gặp.” Iallophil nhanh chóng nói xong, sau đó thật sự bỏ chạy, bộ dáng kia nhìn thế nào cũng giống như đang sợ hãi mà chạy trốn.

Fei đứng đó nghi hoặc nhìn theo, rốt cuộc là có chuyện gì mà phải đi vội vã như vậy chứ? Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều lắm, nhìn đám người phía dưới, vẻ châm chọc nơi đáy mắt không ai thấy được. Không cần phải hy vọng Fei sẽ nhớ đến việc phải cáo từ Hoàng đế bọn họ, cho nên hắn xoay người rời đi, đợi đến yến hội vào buổi tối, căn cứ vào tư liệu của trí não, ở những yến hội thế này sẽ có rất nhiều thức ăn ngon, thực đáng giá để chờ mong a.

Hai Thánh giai xuất hiện, sự tình oanh động như thế nhanh chóng truyền đi khắp đế đô trước khi vãn yến(tiệc tối) bắt đầu, có nhiều đại nhân vật chứng kiến như vậy, không thể là giả được, hơn nữa, dư chấn trong cuộc chiến của hai Thánh giai, toàn bộ đế đô đều có thể cảm nhận được, uy thế như vậy là minh chứng tốt nhất.

Iallophil từ trước đến nay vốn được người tán dương, còn trẻ như vậy đã trở thành Thánh giai là chuyện có thể chấp nhận, mà, để cho người ta phải bất ngờ chính là vị Thánh giai còn lại, rất nhiều người khi được biết đều đã tưởng bản thân nghe nhầm, thế nhưng sự thật là, người tên Fei. Red Creek kia đúng là một Thánh giai, thực khiến cho người khác khó lòng nhận nổi.

Garvin, Donald cùng Brent, ba vị quý công tử này, dưới sự ra hiệu của Hoàng đế và phụ thân, bắt đầu nói ra những chuyện từ ngày đầu tiên bọn họ gặp Fei. Hình ảnh một vị thiên tài bất khuất cứ thế thế mà tạo dựng trong lòng mọi người, Fei. Red Creek trở thành thần tượng của những người trẻ tuổi, những người vốn được kết luận là không có tài năng về ma pháp hay đấu khí bắt đầu lấy Fei làm mục tiêu để cố gắng.

Red Creek công tước phu nhân, mẫu thân của Fei, khi biết được thực lực của Fei, nét tao nhã ung dung trên gương mặt hoàn toàn vỡ nát, nàng chưa từng nghĩ đến hài tử đã bị nàng vứt bỏ lại có được thực lực như thế, nhìn lại bên cạnh mình, một hài tử khác giúp nàng bảo vệ ngôi vị chính thất phu nhân, Thánh giai cùng một hài tử có tư chất xuất chúng, đó là hai giá trị không cách nào so sánh được với nhau. Hối hận ư? Sao lại không hối hận? Thế nhưng, lúc trước chính nàng không nhìn thấy giá trị của hài tử kia, ai có thể nghĩ được, một ma vũ phế nhân lại có thể sáng tạo ra một kỳ tích như thế. Muốn bù lại? Còn kịp sao?

Nhớ tới sáu năm trước, Red Creek công tước đột nhiên coi trọng hài tử kia, lại tỏ vẻ như không cố ý ngăn cản nàng đi gặp hài tử ấy, chính miệng nói ra sẽ không để cho hài tử này trở thành gia chủ để nàng bỏ đi ý định của mình, cũng khiến nàng mất đi cơ hội có thể đền bù. Quả nhiên là đã tính toán tốt lắm.

Red Creek công tước phu nhân nở nụ cười, công tước a, ta chính là mẫu thân của hài tử kia, nào có đứa trẻ nào không khát vọng tình thương của mẹ đâu, Thánh giai thì sao, hài tử kia chỉ mới hai mươi tuổi, còn trẻ lắm.

“Đi, đi xem hài tử khiến ta kiêu ngạo.” Red Creek công tước phu nhân nói, hướng tiểu viện của Fei đi đến. Không chú ý đến ánh mắt dần trở nên phức tạp của một hài tử khác bên cạnh nàng.

Có rất nhiều người tụ tập ở ngoài cửa tiểu viện của Fei, chính là đều bị Ngao ngăn cản, không phải chưa nghĩ đến chuyện dùng vũ lực để tiến vào, thế nhưng thực lực của Ngao khiến ý đồ của họ không thể thực hiện.

Thấy Red Creek công tước phu nhân xuất hiện, mọi người vội nhường đường cho nàng. Red Creek công tước phu nhân kiêu hãnh mà liếc nhìn những người xung quanh, nàng có một nhi tử là Thánh giai, tại công tước gia này, ai có thể tôn quý bằng nàng cơ chứ.

Nhưng là, quyền uy của công tước phu nhân không hề khiến Ngao nể mặt.

“Các ngươi làm gì ở đây?” Red Creek công tước trở về, nhìn đến một đám người đang tụ tập, liền lên tiếng.

“Ta đến xem hài tử của chúng ta.” Công tước phu nhân tao nhã hành lễ, trả lời vấn đề của công tước, đặc biệt thêm vào vài chữ phía sau, muốn nhấn mạnh đó cũng là hài tử của nàng.

Red Creek công tước sao lại không biết công tước phu nhân có tính toán gì, thế nhưng hắn không có ý định để nàng thực hiện được.

“Fei thích yên tĩnh.” Người tuyệt đối có quyền uy nhất trong nhà, Red Creek công tước nói, ngụ ý bảo lúc này bọn họ nên rời đi.

“Thân ái a, hài tử kia không nên mang cái tên Fei này.” Công tước phu nhân lộ ra biểu tình đau lòng, có nhi tử là Thánh giai làm chỗ dựa (Vô Thố: ngay cả mặt còn không gặp, sao lại cho ngươi chỗ dựa rồi), công tước phu nhân liền có can đảm đối mặt với Red Creek công tước quyền uy nhất.

“Fei nói hắn chỉ muốn tên này.” Red Creek công tước mặt không đổi sắc nói, nghĩ dùng điều này để khiến Fei cảm động ư, thật đáng tiếc, chỉ thế thôi thì không thể nào đả động được Fei đâu.

“Nhưng mà...” Công tước phu nhân còn muốn nói thêm gì nữa.

Ngao nghiêng nghiêng đầu, nhìn Hank đang bưng bữa tối xuất hiện trong đám người, một Phong hệ ma pháp – Cuồng phong thuật được thi triển, đem đám người ngăn trở trước mặt Hank thổi đi, sau đó dừng lại ngay trước mặt y. Ngao đi tới trước cửa, dùng móng vuốt đẩy ra, lại nhìny, ý tứ rất rõ ràng, để cho y tiến vào.

Hank chống đỡ tầm mắt của mọi người, cúi đầu, nơm nớp lo sợ bước đến.

Lúc này Fei cũng đi tới cửa, không thèm liếc mấy kẻ dư thừa ngoài đó một cái, nhìn nhìn bữa tối trên tay Hank, suy nghĩ một chút, “Ngao, cái kia cho ngươi.” Bữa tối sẽ có nhiều thức ăn nữa, để bụng rỗng thì tối có thể ăn nhiều một chút, mà bữa tối này cũng không thể lãng phí, cấp Ngao ăn thêm dinh dưỡng, khiến nó mập thêm một chút, về sau, nếu muốn ăn nó, sẽ có càng nhiều thịt.

Không biết được ý tưởng hiểm ác của Fei, Ngao vung vẩy cái đuôi nhận lấy bữa ăn khen thưởng của chủ nhân, chủ nhân thật tốt với nó a.

“Fei, ta là mẫu thân ngươi a.” Công tước phu nhân thấy Fei đi tới, vội vàng nói.

“Mẫu thân.” Fei gọi một tiếng, không có cảm tình, mà ngay cả ánh mắt cũng không hề có nửa điểm dao động, liếc nhìn công tước phu nhân một cái, không có hoài niệm, không có kích động cũng không có chờ đợi, ánh mắt cực kỳ điềm tĩnh khiến tất cả những lời công tước phu nhân định nói ra đều đông lại.

“Fei, chúng ta nên đi tham gia yến hội rồi.” Red Creek công tước nói với Fei. Về phần công tước phu nhân, sắp tới Fei sẽ xuất môn du lịch, nàng sẽ không có cơ hội thực hiện ý định của mình.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/