Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 66

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 66: Tuyên bố
gacsach.com

Ăn điểm tâm xong, bọn họ nghỉ ngơi một lúc. Red Creek công tước muốn rời đi nhưng bị Fei bắt lại được. Không phải là muốn nhìn xem sự tiến bộ của hắn ấy ư, vậy tới đi. Kết quả, Red Creek công tước thảm bại, tuy rằng được Fei trị liệu vết thương sau khi so đấu, nhưng vết thương trong lòng ngay cả Quang hệ ma pháp cũng không trị được.

Nhi tử lợi hại hơn chính mình, kiêu ngạo là đương nhiên, thế nhưng sao có thể không thấy hụt hẫng? Theoromon công tước tỏ ra đồng cảm, vỗ vỗ vai Red Creek công tước, tuy còn chưa so đấu với đứa con nhà mình, Theoromon công tước biết chắc mình cũng sẽ thua.

Donald, Brent và Garvin cũng cảm thấy mất mát. Trong khoảng thời gian không có Iallophil ở đây, bọn họ đều tiến bộ, đã có kinh nghiệm chiến đấu, xứng đáng là những người giỏi nhất trong số đồng lứa. Bọn họ không còn là thiếu niên mỗi khi thấy máu và thi thể sẽ cảm thấy ghê tởm như sáu năm trước, đôi bàn tay cũng đã nhuốm đầy máu tươi. Bọn họ từng nghĩ, nếu như Iallophil và Fei không ở Hắc Ám đại lục, chắc chắn sẽ mạnh hơn bọn họ, nhưng chênh lệch không quá lớn, bây giờ, chênh lệch đã rất xa rồi, xa đến mức bọn họ không thể với tới được

Ba người này không liên quan gì đến Fei, Fei đương nhiên không có nghĩa vụ phải an ủi bọn họ như đối với Iallophil, mà Iallophil cũng không nói gì với các hảo hữu. Hắn tin bọn họ sẽ hiểu được.

Như Iallophil sở liệu, ngày hôm sau, những hảo hữu này của hắn đã khôi phục lại bình thường, xem ra đủ loại đả kích trước đây đã làm cho bọn họ cũng có đủ sức thừa nhận. Một thời gian ngắn lúc đầu, Iallophil mỗi ngày đều tìm Fei luận võ hay đi dạo quanh đế đô, nhưng mấy ngày sau đó, Iallophil bắt đầu trốn tránh Fei.

Vì sao? Vì sao? Vì sao?... Trong lòng, Iallophil không ngừng hỏi chính mình, rõ ràng đã về tới Uy Á đại lục rồi, vì sao vẫn cứ như vậy?

Rõ ràng mấy ngày hôm trước, tình trạng này đâu có xuất hiện, vì sao hiện tại lại thành ra như vậy?

Nằm trên giường, hai mắt từ từ mở ra, Iallophil từ trong mộng tỉnh táo lại, trên mặt bao phủ sợ hãi và ảo não. Hắn lại mơ thấy Fei, kịch liệt tác cầu Fei, một khắc cũng không ngừng.

Loại phiền não này hắn có thể tìm ai chia sẻ đây? Ai có thể cho hắn biết nguyên nhân? Hắn trốn tránh Fei, trong lòng lại không ngừng nghĩ đến Fei, sự mâu thuẫn này tra tấn hắn đến muốn điên lên.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thẳng đến ngày sinh nhật hai mươi tuổi của hai người.

Tin tức ánh sáng ving quang của Theoromon gia – Iallophil đã trở về, rất nhanh được truyền đi trong khắp đế đô. Kỳ thật, khi Iallophil chưa về, đã có không ít lời đồn đoán. Ví như Iallophil cùng với một cô nương bình dân, có thân phận thấp bỏ trốn, hay Iallophil bị Theoromon công tước đưa đến Long đảo, hoặc Iallophil giống như Pháp Thánh, đến vương quốc Tinh Linh cưới Tinh Linh công chúa... Không một ai nghĩ đến Iallophil tới Hắc Ám đại lục, rồi từ nơi đó quay trở lại.

Để hoan nghênh sự trở về của vị thiên chi kiêu tử này, Hoàng đế bệ hạ liên hợp với ba vị công tước cùng nhau tổ chức yến hội sinh nhật cho hắn. Lần này cũng giống như sáu năm trước, mọi người đều nghĩ yến hội này chỉ cử hành cho một mình Iallophil, cũng chỉ chuẩn bị lễ vật cho một mình hắn.

Mà những người chủ trì cũng có ý làm cho người ta quên đi Fei. Fei bây giờ đã là Thánh giai, nhưng với những lời truyền lưu xưa nay về Fei trong đế đô, nếu tùy tùy tiện tiện lộ ra việc tổ chức yến hội sinh nhật cho Fei, chắc chắn sẽ đẩy Fei lên đầu dư luận, mọi người sẽ cảm thấy bất khả tư nghị, sẽ đem việc Fei là phế vật lật lại. Dù đây không phải là sự thật, nhưng biết được sự thật thì chẳng có bao nhiêu người. Fei vốn đạm mạc, nhưng bọn họ vẫn không thể mạo hiểm, so với làm cho lời đồn đãi cứ tiếp diễn, không bằng cứ như vậy, rồi để cho những người không biết sự tình biết sự thật là tốt nhất.

Như vậy, với Hoàng đế bệ hạ là người cầm đầu, bốn người bọn họ quyết định để Iallophil và Fei biểu diễn thực lực trước mắt thế nhân, cho bọn hắn biết, lại có hai Thánh giai vừa sinh ra, hơn nữa còn thuộc về đế quốc. Những đặc phái viên của các quốc gia khác ở đế đô cũng có thiếp mời.

Làm cho người tham gia cảm thấy kỳ quái chính là sự an bài của yến hội lần này, yến hội lúc buổi tối thì bình thường, nhưng địa chỉ cử hành yến hội vào ban ngày là ở đấu trường. Mọi người không hiểu ra sao, bất quá vẫn thành thành thật thật làm theo thiếp mời, mặc xiêm y hoa lệ đến đó.

Bên trong đấu trường, diễn viên chính của hôm nay, Fei và Iallophil, đang đứng cùng nhau.

“Fei.” Đây là lần đầu tiên gặp lại Fei sau nhiều ngày trốn tránh, không hiểu tại sao, Iallophil lại cảm thấy chột dạ, lời giải thích tự động nói ra. “Gần đây mẫu thân đại nhân, các nàng...” Sau đó lộ ra một cái cười khổ, tỏ vẻ bất đắc dĩ đối với sự quan tâm quá độ của các vị công tước phu nhân.

Nhưng mà, Iallophil mải lo kiếm cớ, lại quên mất, Fei là kiểu người sẽ minh bạch loại vấn đề như vậy sao?

“Các nàng đến làm phiền ngươi?” Đây là lý giải của Fei.

Iallophil nghẹn họng. Được rồi, là hắn đánh giá cao khả năng tình cảm của Fei. “Không phải, chính là quan tâm quá độ.” Chuyện này là thật. Khi ở cùng Fei, hắn không có gặp các nàng, đến khi hắn bắt đầu tránh né Fei liền rảnh rỗi, sau đó bị các nàng bắt được, bắt đầu hỏi han ân cần, nước mắt tuôn trào. Trước kia hắn từng rất hưởng thụ điều này, cảm giác bị coi trọng thật sự rất tốt, nhưng hiện giờ hắn chỉ còn cảm thấy bất đắc dĩ, hắn đã không còn là hài tử cần được che chở.

Điều duy nhất mà hắn không biết nói như thế nào chính là, các nàng hỏi hắn trong lúc du lịch có ngưỡng mộ nữ tử nào không. Đi du lịch chỉ là cái cớ mà phụ thân đại nhân đã dựng lên a, sự thật là hắn ở Hắc Ám đại lục giãy giụa giao tranh, tuy sau này cũng có một vài nữ nhân, nhưng hắn chưa từng động tâm với bất kỳ ai.

Chỉ như vậy thì cũng thôi, thế nhưng, tại sao khi các mẫu thân nói, chúng ta không cần thân phận địa vị, chỉ cần ngươi thích liền có thể lấy, trong đầu sẽ lại hiện lên hình ảnh của Fei.

Đối với cái gọi là quan tâm quá độ mà Iallophil nói, Fei không hiểu, bởi vì hắn chưa từng nhận được.

Iallophil nhìn Fei, biết y không hiểu, nghĩ một chút đến hoàn cảnh của Fei, tâm tình liền thấy nặng nề. Iallophil, ngươi thật sự rất hỗn đản, ngươi là đang khoe khoang sao? Tìm cớ gì cũng tốt, sao lại đi lấy cái này.

“Thực xin lỗi.” Cảm thấy mình đã chạm vào nỗi đau của Fei, Iallophil nhận lỗi.

“Vì sao lại nhận lỗi?” Fei không hiểu, Iallophil đã làm phải việc gì cần phải xin lỗi sao?

Iallophil mím môi, Fei không cần, bởi vì đã sớm từ bỏ. Fei không nên bị đối xử như thế.

Iallophil vốn rất không đồng ý với việc phải biểu diễn lực lượng của bọn họ như những con hát, thế nhưng, Fei a, đối với yêu cầu của Red Creek công tước, phụ thân có ơn sinh dưỡng của chính mình, luôn tận lực thỏa mãn. Cũng bởi vì thế, tuy thật có lỗi với Garvin, nhưng Iallophil ngày càng cảm thấy Red Creek công tước thật đáng ghét.

Sau này sẽ không như vậy nữa, sau ngày hôm nay, không ai có thể bỏ qua quang mang của Fei, y sẽ tỏa sáng trên toàn bộ Uy Á đại lục, bọn hắn sẽ biết, Fei mạnh đến thế nào.

Trong lòng Iallophil thật sự nghĩ như vậy, nhưng không hiểu vì sao, đồng thời, hắn cũng cảm thấy không thoải mái, chuyện Fei bị người khác chăm chú nhìn vào, Iallophil không làm sao cảm thấy khoái trá được.

Trên khán đài của đấu trường, Hoàng đế bệ hạ thấy khách nhân đã đến đông đủ, dưới sự sai sử của Hoàng đế, nội thị dùng trượng đánh trên mặt đất, dụng thanh âm thật to nói: “Im lặng.”

Đây là tín hiệu cho biết Hoàng đế bệ hạ có chuyện muốn nói, mọi người liền im lặng, quay sang nhìn về phía Hoàng đế.

“Các vị nghi hoặc tại sao phải an bài tổ chức tại đấu trường?” Hoàng đế bệ hạ nói ra nghi hoặc trong lòng mọi người. “Bởi vì đế quốc có một tin vui, trẫm muốn cho chư vị tận mắt xác nhận.”

Lời nói của Hoàng đế vừa dứt, mọi người đều bắt đầu nghị luận. Là tin vui gì a? Cái đó có quan hệ gì tới yến hội? Chẳng lẽ Iallophil của Theoromon gia tộc đính hôn cùng với công chúa nào rồi hả?

“Im lặng.” Thanh âm của nội thị lại vang lên, tiếng nghị luận dần lắng xuống.

“Avella đế quốc của chúng ta một lần nữa vinh hạnh xuất hiện Thánh giai, hơn nữa, còn là tới hai vị.” Lời thông báo của Hoàng đế làm cho toàn bộ hội trưởng huyên náo hẳn lên.

Thánh giai, đó là cấp bậc mạnh nhất của nhân loại, ở Uy Á đại lục chỉ có Long tộc tộc trưởng và Pháp Thánh của Theoromon gia tộc đạt được cấp bậc này. Vậy mà hiện tại Hoàng đế lại nói, có tới hai vị.

Người dân đế quốc vừa cảm thấy khó tin vừa vui sướng, trong khi đó, các đặc phái viên của các quốc gia khác, bên cạnh khó tin chỉ có hoảng sợ, nếu đây là thật thì sao?

Thêm hai Pháp Thánh, như vậy Avella đế quốc sẽ có ba Pháp Thánh, đó là uy thế mà ngay cả Long tộc cũng phải kiêng kỵ, mang lại cho đế quốc lực uy hiếp cường đại, đồng thời cũng mang lại bất lợi cho các quốc gia khác.

Lần này, Hoàng đế không bảo nội thị ngăn cản mọi người nghị luận, để mặc cho bọn họ bàn tán. Mọi người không nhận được chứng thực, tự nhiên liền im lặng, nhìn Hoàng đế và ba vị công tước vẫn đang ngồi yên tại chỗ, hy vọng có thể nhận được đáp án.

“Ta biết các vị cảm thấy điều này rất khó tin, ban đầu, khi nghe được tin tức này, ta cũng giống như các vị vậy. Ta và Red Creek công tước, Theromon công tước, Lukes công tước đã xác nhận tính chân thực của chuyện này.”

Lại một hồi nghị luận nổi lên, Hoàng đế đã nói như vậy, người dân đế quốc tất nhiên tin tưởng, nhưng người của các quốc gia khác sẽ không dễ dàng như vậy, bọn họ càng hy vọng, chuyện này là giả.

“Mời các vị đến chính là muốn cho các vị tận mắt chứng kiến thực lực của hai vị Thánh giai.” Khi toàn đấu trường đều im lặng, Hoàng đế tuyên bố. Hắn không dùng từ “chứng thực”, hắn phải khiến cho những người này tận mắt nhìn.

“Fei, đến lúc chúng ta ra sân rồi.” Iallophil biết thời điểm lên sân khấu của bọn họ tới rồi.

“Ân.” Fei đứng dậy, nhìn khán đài huyên náo và võ trường trống không. Coi chiến đấu như một hồi trò chơi, tại mạt thế có ai lại làm chuyện như vậy đâu? Con người ở thời đại hòa bình thực nhàm chán. Nhân loại ở Uy Á đại lục là như thế, Ma tộc ở Hắc Ám đại lục cũng là như thế.

“Hai vị Thánh giai vừa mới xuất hiện.”

Mọi người nín thở.

“Một vị là Iallophil. Theoromon, một vị là Fei. Red Creek.”

Hoàng đế bệ hạ thả xuống tin tức gây chấn động mãnh liệt, đến mức đại não của mọi người tạm thời rơi vào trạng thái chết lâm sàng.

Sau khi qua cơn khiếp sợ, mọi người lại bắt đầu nghị luận. Hai cái tên này bọn họ đều rất quen thuộc, hai người đó, ngày hôm nay không phải mới đầy hai mươi tuổi sao? Mới hai mươi tuổi đã đạt Thánh giai? Thật khó tin a!

Lấy thiên tư của Iallophil. Theoromon, bọn họ còn có thể hiểu, dù sao người ta cũng là một thiên tài.

Thế nhưng Fei. Red Creek thì sao?

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/