Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 65

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 65: Điểm tâm
gacsach.com

Tuy ngày hôm qua cũng đã nghe phong thanh chuyện Iallophil biết làm cơm, nhưng tận mắt nhìn thấy hình ảnh hắn đứng trước đống dụng cụ làm bếp kia vẫn khiến người ta có loại cảm giác kinh hãi, mà cũng không phải kinh hãi vì Iallophil biết làm cơm, mà là vì hình ảnh này cư nhiên lại không có tí cảm giác không hợp nào.

“Sớm.” Thấy những người kia đứng ngốc lăng ở cửa, nghĩ Fei hẳn là sẽ không để ý đến, nên Iallophil liền lên tiếng chào hỏi.

“A, sớm.” Lúc này, mọi người mới lấy lại tinh thần, âm thanh trả lời nghe có vẻ yếu ớt và do dự.

“Có việc?” Làm chủ nhân nơi đây, Fei hỏi đám người đang tề tụ trong sân.

Nói mình tìm Fei để cùng ăn điểm tâm, bồi đắp cảm tình sau nhiều năm không gặp, thật có lỗi, Red Creek công tước nói không được những lời như thế, “Muốn đến xem ngươi trưởng thành đến mức nào.” Thế nhưng, hắn vẫn có thể nghĩ được cái cớ khác, bất quá, Theoromon công tước nhìn ra được hắn đang khẩu thị tâm phi.

Ba hậu bối thì nghĩ lý do này thực sứt sẹo, hôm qua không phải đã biết thực lực của Fei là Thánh giai sao?

“Ân, lát nữa chúng ta đánh một trận.” Vì hồi báo công ơn sinh dưỡng của phụ thân, Fei quyết định thỏa mãn yêu cầu của công tước, sau khi ăn xong, cũng nên vận động một chút.

Red Creek công tước há hốc mồm, hắn có thể nói không cần không? Dùng cớ gì đây? Nhìn đến ánh mắt đồng tình mang thêm vài phần vui sướng khi người gặp họa của Theoromon công tước, Red Creek công tước cảm thấy hắn quả thật là oan uổng a, bất quá, hắn cũng thực sự muốn xem thử thực lực chân chính của hai hài tử này.

Ngày hôm qua, bọn họ vì quá vui mừng khi thấy hai người kia trở về nên không phát hiện, không có nghĩa là đến bây giờ vẫn không thấy, ở Hắc Ám đại lục, Iallophil cùng Fei ban đầu sống thế nào bọn họ không rõ, nhưng khoảng thời gian sau này chắc chắn là không tồi.

Về phần chứng cứ?

Fei lúc trước là không có ai quan tâm, Red Creek công tước cùng Garvin, hai nam nhân không chu đáo được như vậy, đám người hầu biết Fei đi vắng cũng sẽ không chuẩn bị thứ gì, nhưng Iallophil có các phu nhân của công tước cưng chiều, dù hắn không ở nhà, các phu nhân vẫn cẩn thận chuẩn bị quần áo cho hắn, chẳng qua, bắt đầu từ năm thứ tư trở đi, Theoromon công tước lấy lý do không biết bây giờ hắn đã lớn đến thế nào để thuyết phục các vị phu nhân dừng việc chuẩn bị quần áo, tuy công tước gia không thiếu chút tiền, nhưng lúc đó, Theoromon công tước đã muốn tuyệt vọng, đối với hành vi chuẩn bị quần áo cho Iallophil của các phu nhân hàng năm, chỉ cảm thấy vô cùng thương cảm.

Vì vậy, trong viện của cả hai người chắc chắn đều không có quần áo vừa người, mà hôm qua bọn họ mải cao hứng khi thấy hai người trở về, cùng bận tâm những vấn đề liên quan đến Ma tộc mà sơ sót chuyện này, nhưng hiện tại, hai người trước mặt bọn họ mặc quần áo khác hẳn hôm qua, bọn họ lại vẫn biết Iallophil có trữ vật không gian, cho nên, chứng cứ chính là từ mấy bộ quần áo này.

Vốn nhìn quen những thứ cao cấp như bọn họ mà lại chưa từng thấy loại vải làm nên mấy bộ quần áo kia, hẳn là vật phẩm của Hắc Ám đại lục, chỉ nhìn những hoa văn tinh mỹ thêu trên nền vải cùng những đường tơ lấp lánh điểm xuyết ở cổ tay áo thôi liền biếtchúng xuất phát từ tay danh gia, thuộc hàng xa xỉ, trừ phi Hắc Ám đại lục trong phương diện này còn xa hoa hơn những gì bọn họ đang chứng kiến.

Thêm vào đó, cái bát Iallophil đang cầm để múc cháo vào, hoa văn mạ vàng phía trên nhìn thế nào cũng không phải phong cách thường thấy ở Uy Á đại lục. Hai hài tử ở Hắc Ám đại lục cũng có thể sống rất tốt, bọn họ cần gì phải nghĩ nhiều. Hai vị công tước tuyệt đối không tưởng tượng được, hai người kia ở Hắc Ám đại lục có địa vị cùng truyền thuyết như thế nào.

“Phụ thân, người đã ăn sáng chưa?” Iallophil hỏi.

“A, vẫn chưa.” Theoromon công tước đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên bị gọi liền đưa ra câu trả lời thật.

“Bá phụ cũng chưa ăn?” Hỏi Red Creek công tước, sớm như vậy đã tìm Fei, hẳn là muốn cùng Fei bồi dưỡng cảm tình đi? Không biết vì cái gì, tuy rằng không thể hiện lên mặt, nhưng đối với tính toán của Red Creek công tước, Iallophil cảm thấy phi thường khó chịu.

“Ân.” Red Creek công tước đáp.

“Các ngươi hẳn cũng chưa ăn gì đi?” Lại nhìn ba hảo hữu, đáp án không cần nói cũng biết. “Các ngươi chờ một chút, ta làm thêm mấy phần.” Lấy thêm vài cái ghế từ trong trữ vật không gian ra, mời bọn họ ngồi.

Sau khi ngồi xuống, mọi người liền nhìn Iallophilđại triển thân thủ, chỉ thấy các hệ ma pháp tự do nhảy múa trên không trung, những nguyên liệu nấu ăn được Phong hệ cắt gọt, Thủy hệ rửa sạch, rồi được Hỏa hệ bao lấy, chẳng bao lâu sau, các món điểm tâm thơm ngào ngạt xuất hiện trước mắt mọi người.

Lực khống chế tinh chuẩn, nhiều hệ nguyên tố được thi triển cùng một lúc, thao tác lưu sướng, cho thấy Iallophil không chỉ vô cùng thuần thục mà còn có được trình độ khống chế ma pháp phi thường điêu luyện.

Ngơ ngác nhìn những món ăn được đặt trước mặt, trong thời gian ngắn, tất cả đều quên chuyện ăn uống, vẫn còn đắm chìm trong màn biểu diễn đầy nghệ thuật vừa rồi của Iallophil.

Fei ăn xong bát cháo của mình, liền đưa bát sang cho Iallophil, Iallophil vô cùng tự nhiên mà nhận lấy, múc thêm một bát nữa cho Fei. Thực tự nhiên, thực hòa hợp, cảm giác cả không gian chỉ thuộc về hai người bọn họ, không ai có thể chen vào cứ tự nhiên mà sinh ra.

“Sao các ngươi không ăn?” Đưa bát đã múc đầy cháo lại cho Fei xong, Iallophil nhìn mọi người vẫn còn chưa ăn miếng nào, nhướng mày hỏi. Fei có một thói quen mà Iallophil rất không thích.

Đối với thức ăn, Fei luôn có một loại cảm giác lo lắng bất an, luôn nghĩ sẽ có một ngày lâm vào nguy cơ thiếu thốn lương thực, cho nên luôn luôn tích trữ. Nguyên liệu nấu ăn thì cũng thôi, cứ đóng băng rồi cất là được, chính là thức ăn đã nấu xong, sau khi Fei no bụng luôn muốn đem phần còn dư cất lại để dành. Thật sự làm Iallophil không nói được gì.

Mà, chỉ cần vừa nghĩ đến nguyên nhân khiến Fei có loại suy nghĩ này, Iallophil lại không khỏi khó chịu, Fei có phải hay không, đã từng ăn bữa được bữa không mà sống đến hôm nay?

Iallophil cũng chưa bao giờ tự hỏi, rốt cuộc là vì cái gì, hắn thế nhưng chưa từng ngăn cản Fei làm như vậy, thậm chí ngay cả tâm trạng mất mặt từng có khi chứng kiến hành động đóng gói thức ăn mang về của Fei, nay lại trở thành sủng nịch cùng dung túng, mấy thứđã đóng gói sẽ được hắn bỏ vào trữ vật không gian, mà kết quả của những thứ đó là đều bị hắn tự tay hủy.

Để làm cho Fei không nhớ đến việc lấy những thứ kia ra ăn, hắn không ngừng dùng những món ăn mới đẩy dời sự chú ý của Fei, chỉ cần Fei không thấy đói, sẽ không có ý tưởng động vào những thức ăn thừa đã không còn tồn tại kia. Trong trữ vật không gian, hắn dành ra một khoảng riêng để đặt nguyên liệu nấu ăn tươi mới, hắn còn chưa đến mức, cũng sẽ không khiến Fei phải rơi vào tình cảnh phải ăn thức ăn thừa.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, Iallophil luôn nấu với số lượng vừa phải, tuyệt đối sẽ không xảy ra hiện tượng lãng phí.

Vào lúc này, nhìn đến những người trước mặt vẫn không hề động đũa, có nghĩa sẽ dư lại rất nhiều, nói cách khác, Fei sẽ đem mấy thứ này lưu lại. Vừa nghĩ như vậy, Iallophil sao có thể không nhíu mày.

“A, ăn đây.” Garvin nghe được Iallophil hỏi, liền lấy loại trạng thái mang tính phản xạ, bưng bát lên ăn. “Ăn ngon.” Nước cháo thật thơm ngon, gạo được nấu vừa đúng, Hỏa hệ ma pháp bao phủ đều mọi phía trong quá trình nấu làm cho hương vị của nguyên liệu được phát huy đến mức tốt nhất, vị ngọt thanh đạm, độ ấm vừa phải, vừa vào miệng liền trượt xuống cổ họng, thông qua thực quản tiến vào dạ dày, bị dạ dày trống rỗng sau một đêm tham lam tiêu hóa.

Chỉ là một bát cháo, lại có thể khiến khuôn mặt Garvin hồng lên vì hạnh phúc.

Nghe Garvin nói ngon, lại nhìn đến biểu tình của hắn, mọi người nửa tin nửa ngờ, cũng uống một ngụm, sau đó đã bị hương vị ấy chinh phục. Cho dù cháo rất ngon, nhưng bọn họ cũng không mất đi phong thái cùng lễ nghi nên có của quý tộc.

Không chỉ cháo, ngay cả thức ăn đi kèm cũng vô cùng ngon miệng.

“Iallophil, đây là làm từ cái gì?” Là người thừa kế của Lukes gia tộc, Brent tự nhận chính mình kiến thức rộng rãi, thế nhưng loại mỹ vị này hắn chưa từng nếm qua, không chỉ hương vị có thể khiến cho người ta trầm mê, mà sau khi ăn xong, dư vị vẫn mãi đọng lại không hề mất đi. Có thể tạo nên mỹ vị như thế, chẳng những cần phối hợp gia vị hoàn hảo, còn cần chính nguyên liệu nấu ăn có chất lượng tốt. Mà, nguyên liệu tốt như vậy lại chưa từng thấy xuất hiện trên thị trường, Brent. Lukes sao có thể bỏ qua một cơ hội kinh doanh tốt như vậy.

Không hổ là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Iallophil lập tức biết Brent đang nghĩ gì. “Thật đáng tiếc a, Brent, thứ này sản xuất ở Hắc Ám đại lục.” Lương thực ở Hắc Ám đại lục tuy trong tình trạng thiếu thốn, thế nhưng thịt thì phong phú hơn Uy Á đại lục, dù sao đây cũng là thức ăn chính của bọn hắn.

Nghe Iallophil nói thế, Brent cảm thấy tiếc hận, đây là cơ hội kinh doanh a.

Brent không biết là, thứ hắn được ăn, cho dù ở Hắc Ám đại lục ăn thịt là chính cũng có giá không rẻ, bởi vì đây là thịt của cao đẳng ma thú có thực lực cường đại, chỉ sinh sống ở vùng có hệ số nguy hiểm cao. Muốn bắt được chúng, thực lực tối thiểu cũng phải là Thánh giai, may mà dưới tay Hoàng tộc Ma tộc có đầy đủ Thánh giai để sai sử cho nên mới đủ cung ứng.

Chuyện Iallophil nấu ăn hàng ngày, Hoàng gia cũng biết. Để tỏ lòng quan tâm của bọn hắn đối với hai người, việc ban thưởng các thứ vẫn diễn ra không ngừng, loại nguyên liệu này cũng nằm trong số đó. Fei sau khi nếm qua một lần liền thích, Iallophil cũng giống vậy, cũng không biết tại sao Ma tộc cao tầng lại biết chuyện này, cho nên, loại nguyên liệu nấu ăn đối với người bình thường chỉ có thể ngộ mà không thể cầu này, trong trữ vật không gian của Iallophil lại có không ít.

Mấy món điểm tâm ngon lành nhanh chóng được mọi người tiêu diệt sạch sẽ. Đối với kết quả này, Iallophil phi thường hài lòng, không phải vì tay nghề của bản thân nhận được tán thưởng, mà là bởi vì không cần đem phần còn dư lưu lại.

Về phần thu dọn bát đũa, Iallophil cũng vô cùng thuần thục, phải biết rằng hắn vốn khiết phích, cũng không tự mình chạm vào, mà là dùng Phong hệ ma pháp thay cho tay, dùng xà phòng cao cấp rửa một lần, lại dùng Thủy hệ ma pháp rửa lại cho sạch sẽ. Chẳng qua, không ai biết, ngoại trừ mấy thứ hắn và Fei dùng, những gì người khác dùng qua, không bao lâu sau cũng sẽ bị hắn tiêu hủy hoàn toàn.

Mọi người đối với trù nghệ của Iallophil đều có đánh giá cực cao, cảm động nhất chính là Theoromon công tước, đây chính là do hài tử của hắn nấu a.

“Fei, yến hội sinh nhật mười bốn tuổi của ngươi cùng Iallophil lúc đó vẫn chưa kịp cử hành,” Red Creek công tước nói, lúc trước hắn vốn là định giới thiệu Fei với giai cấp thượng tầng ở đế đô, kết quả là dự định bất thành. “Sinh nhật hai mươi tuổi của các ngươi cũng sắp đến rồi, lần này nhất định phải làm cho các ngươi.”

Iallophil vốn tính toán cùng Fei đi du lịch, lúc này không biết nên lấy lý do gì để cự tuyệt.

“Được.” Fei đồng ý, bởi vì việc Red Creek công tước nói ra này là chuyện mà hắn có thể làm được.

Fei đã nói như vậy, Iallophil cũng sẽ không phản đối.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/