Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 64

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 64:  sáng sớm
gacsach.com

Cũng may, Fei không phải là người hay truy hỏi đến cùng, hắn xem như chấp nhận lý do kia của Iallophil. Sau đó, cũng không có chuyện gì muốn nói nữa, Fei chào tạm biệt Iallophil, mà Iallophil cũng vì sự thất thố vừa rồi, không giữ hắn lại.

Trong trữ vật không gian của Iallophil có chứa đồ dùng hàng ngày của hai người, Red Creek gia hiện tại cũng không có quần áo Fei mặc vừa, cho nên sau khi lấy vài bộ quần áo, Fei trở về Red Creek gia nghỉ ngơi, một đêm ngon giấc không mộng mị.

Đêm dài nhân tĩnh, đúng là thời khắc để tiến vào mộng đẹp, vậy mà trên chiếc giường mềm mại, Iallophil cứ thao thức mãi, không cách nào ngủ được. Cứ có cảm giác thiếu mất thứ gì đó, trong lòng không cách nào an tĩnh được, hắn bất đắc dĩ mở to mắt nhìn nóc giường, suy nghĩ xem rốt cuộc là thiếu cái gì?

Nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng chẳng hiểu sao lại nghĩ đến Fei.

Lúc còn ở Hắc Ám đại lục, buổi tối, hắn và Fei chưa bao giờ tách ra. Khi phải dã ngoại, Fei sẽ canh gác bên ngoài lều, trong dinh thự, Fei sẽ ở phòng sát bên, cho nên bọn họ luôn có thể cảm giác được khí tức của đối phương. Mà hiện tại, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của Fei.

A a a, hắn lại nghĩ đến mấy chuyện chẳng ra sao rồi. Iallophil thét lên ở trong lòng, không nghĩ, không nghĩ nữa. Hắn không ngừng tự nói với mình như thế.

Chịu đựng một đêm, Iallophil làm sao cũng không ngủ được. Trời vừa sáng, hắn liền đứng dậy, cưỡi Alvar hướng tới tiểu viện của Fei. Tại sao phải đi đến đó? Chính Iallophil cũng không hiểu, thế nhưng, hắn muốn gặp Fei, muốn nhìn thấy Fei ngay lập tức.

Khi Iallophil tiến vào vùng không gian phía trên tiểu viện, Fei đã bị đánh thức, cảm giác được khí tức quen thuộc, hắn buông xuống sự cảnh giác của mình, không định ngồi dậy. Tóc đã được Iallophil giúp xử lý, cho dù có dài qua vai cũng không gây trở ngại hành động, những sợi tóc đen tuyền cứ thế rơi tán loạn trên chiếc gối trắng tinh, ánh mắt tuy thanh minh nhưng trên mặt lại mang theo vẻ biếng nhác khi vừa tỉnh giấc, chăn kéo lên đến bụng, chiếc áo ngủ khoác trên người rộng thùng thình, cổ áo mở rộng, lộ ra một phần da thịt.

Không lâu sau, tiếng mở cửa có chút vội vàng vang lên, người có khí tức quen thuộc kia cũng tiến vào, nhìn đến Fei đang nằm trên giường, ngây ra một lúc rồi mới có chút không tự nhiên, dời đi tầm mắt.

“Ta chờ ngươi ở bên ngoài.” Nói xong, Iallohil đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

“Có chuyện gì?” Fei vừa tỉnh dậy, thanh âm không lớn, nhưng hắn biết Iallophil nghe thấy.

“Không có việc gì.” Thực sự là không có việc gì, chỉ là hắn chẳng biết sao rất muốn gặp Fei, không nghĩ đến sẽ thấy Fei trong bộ dạng kia. Iallophil, ở Hắc Ám đại lục, ngươi cũng không phải chưa thấy qua, ngươi rốt cuộc là không được tự nhiên cái gì a, chính là, Fei gây cho hắn cảm giác không giống trước kia, mị hoặc, đúng, có thể dùng mị hoặc để hình dung.

A a a, đây là hình dung kiểu gì a, Iallophil cảm thấy hắn càng lúc càng hỗn loạn. Khi Iallophil vẫn chìm trong phiền não thì nhờ thính giác nhạy bén, hắn có thể nghe thấy, trong phòng, có tiếng quần áo trên người Fei rơi xuống, tất cả những suy nghĩ băn khoăn tạm thời dừng lại, trong đầu chỉ còn những hình ảnh tưởng tượng của chính hắn.

Từng lớp xiêm y rơi xuống, lộ ra thân hình rắn chắc, những gì hắn từng thấy qua tự động bổ sung vào hình ảnh tưởng tượng trong đầu, nghe được tiếng bước chân trên mặt thảm mềm mại, Iallophil biết được, Fei muốn vào phòng tắm.

Sau khi tiểu viện này được sửa sang lại, Fei đã có phòng tắm ở bên trong, cuối cùng cũng không phải giống như trước kia, cho dù là mùa đông giá rét cũng chỉ có một thùng nước giếng dội xuống người, thân hình gầy yếu và nhỏ bé run rẩy trong không khí lạnh lẽo, chỉ cần nghĩ đến chuyện này, những hình ảnh tươi đẹp kia liền biến mất trong đầu Iallophil, cũng không tiếp tục tưởng tượng thêm phong cảnh diễm lệ trong phòng tắm lúc này ra sao, Iallophil chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, cùng phẫn hận chính mình.

Nếu hắn có thể nhận thức Fei sớm vài năm thì tốt biết bao, như vậy Fei sẽ chịu khổ ít đi một chút. Iallophil hoàn toàn quên mất, khi còn trẻ, hắn tiếp cận Fei tuyệt đối không với nửa điểm hảo ý nào.

Xuyên thấu qua cửa sổ bằng thủy tinh, nhìn bao quát cả tiểu viện bên ngoài, rất nhiều thứ đã thay đổi, chính là, trí nhớ năm đó của hắn vẫn còn sâu sắc. Trong tiểu viện từng hoang vắng, với những thiết bị cùng cọc gỗ thô sơ này, chủ nhân của nó đã bỏ xuống không biết bao nhiêu mồ hôi cùng công sức, vất vả cần cù chẳng ai biết đến, mãi cho đến lúc một đám người trong lòng mang theo âm mưu xuất hiện, bọn họ mới biết được, chủ nhân của nơi đây vô cùng đáng giá để người ta phải tôn kính.

Miệng giếng kia vẫn còn, ngày đó, Fei đã cởi quần áo ngay trước mặt bọn họ, nâng một thùng nước xối xuống người, bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ khi đó Fei hơi run rẩy, co rúm lại, hẳn là rất lạnh đi. Chính hắn lúc ấy có cảm giác gì, Donald...

Nụ cười hoài niệm chợt cứng lại, ánh mắt toát lên vẻ âm trầm mà chính hắn cũng không chú ý đến, khi đó, những người chứng kiến còn có Donald, Garvin cùng Brent, bọn họ cũng nhìn thấy bộ dạng kia của Fei. Híp híp mắt đầy nguy hiểm, Iallophil chỉ cảm thấy có một cỗ khí bắt đầu khởi động trong người mình, không phải nội lực, mà là luồng khí mang theo tức giận cùng đau xót, cảm giác như cả người bị thiêu đốt bởi những ý nghĩ tiêu cực. Hắn chỉ muốn túm nhóm người Donald đến trước mặt, hung hăng đánh một chút, tốt nhất là đánh đến mức nửa sống nửa chết cho hả dạ.

Khi Fei mang theo mái tóc ướt sũng đi ra, vừa lúc nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Iallophil, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc vô cùng rõ ràng.

“Iallophil.” Một tiếng này gọi về lý trí của người đang sắp sửa bạo tẩu kia. “Ngươi gần đây rất kỳ quái.” Sự kỳ quái này cũng không phải mới có ngày hôm nay, mà là từ lúc còn ở Hắc Ám đại lục. “Có chuyện gì không thể nói cho ta biết sao?” Vẻ lo lắng cùng quan tâm trong mắt Fei dễ dàng xóa tan cảm giác âm trầm không biết sao lại sinh ra của Iallophil, mà cỗ khí khiến người ta cuồng loạn cũng biến mất không còn thấy nữa, thay vào đó là loại cảm giác ấm áp, ngọt ngào.

“Không có gì, ta sẽ tự giải quyết.” Bất quá, câu hỏi của Fei khiến cho Iallophil có chút không được tự nhiên, hắn sao có thể nói cho Fei những chuyện kỳ quái này, đó là ý tưởng khinh nhờn Fei a.

Gật gật gầu, Fei cũng không nói gì nữa, bởi vì tính cách đạm mạc nên Fei không có thói quen truy hỏi tường tận vấn đề, những việc đã trải qua, chỉ cần đối phương có thể giải quyết, hắn sẽ không nhúng tay.

“Fei, chúng ta tập luyện một chút đi.” Vẫn còn sớm như vậy, trên đường cũng chưa có người nào, muốn đi thăm thú đế đô cũng không phải lúc, chẳng bằng bây giờ luyện tập một chút, mà đề nghị này, Fei nhất định không phản đối. Hơn nữa, hắn muốn dùng phương thức thi đấu này để thư giải một số thứ trong lòng, những ý tưởng kỳ quái cùng cơn giận chẳng biết từ đâu.

Quả nhiên, Fei vui vẻ đồng ý.

Thực lực của hai người xem như ngang nhau, phương diện ma pháp cùng nội lực lại có tầm sát thương quá lớn, cho nên hai ngươi chỉ sử dụng vũ kỹ đơn thuần để thi đấu, kết quả cuối cùng là, Fei lại thắng.

Sau một phen vận động, hai người lại toát ra một thân mồ hôi, Iallophil vốn tính khiết phích, lúc này lại có điều kiện, tự nhiên sẽ không tiếp tục chịu đựng, mà Fei vốn quan niệm, trên người có mùi sẽ khiến kẻ khác chú ý, cũng không phóng túng trạng thái này, cho nên cả hai quyết định đi tắm rửa.

“Cùng nhau tắm đi.” Đây là đề nghị của Fei, một đề nghị vô cùng tự nhiên.

Thế nhưng đề nghị này lại làm cho Iallophil cứng đờ cả người.

Tại Hắc Ám đại lục, khi ở ngoài, luôn có một người làm nhiệm vụ canh gác, cho dù nơi tắm rửa gần trong gang tấc, cũng không thể tính là cùng tắm, lúc trong khách *** hay dinh thự đều có phòng tắm độc lập, cùng tắm lại càng không cần. Vậy nên đề nghị hai người cùng tắm này của Fei xem như lần đầu tiên.

Vì sao lại cảm thấy mũi mình âm ấm nhỉ?

“Iallophil, ngươi chảy máu mũi rồi.” Fei bình tĩnh và thản nhiên báo cho Iallophil biết chuyện khiến Iallophil cảm thấy vô cùng xấu hổ, xấu hổ đến không còn chút mặt mũi nào.

Hắn sao dám nói cho Fei, vừa rồi trong đầu hắn hiện lên hình ảnh hắn và Fei cùng tắm, sau đó đã cảm thấy cái mũi mình nóng lên.

Iallophil lấy khăn tay ra, che mũi, thuận tiện suy nghĩ tìm lý do.

“Gần nhất ít ăn mấy thứ thượng hỏa đi.” Ở xã hội mạt thế, cũng có thường thức cơ bản về sinh lý cùng sinh dưỡng.

“Hảo.” Iallophil ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại nhẹ nhõm, Fei đã tìm ra cái cớ cho hắn. “Fei, ngươi tắm trước đi.” Vội vàng đẩy ra đề nghị cùng tắm của Fei. Về sau, mỗi lần nghĩ đến chính mình đã bỏ qua một cơ hội tuyệt vời như vậy, Iallophil lại ảo não không thôi, sao lúc đó hắn lại bỏ lỡ cơ chứ, tuy rằng quá trình kia chắc hẳn là một cuộc tra tấn, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Fei cũng không nhiều lời nữa, chính mình vào tắm trước, bởi vì đã tắm qua một lần, cho nên chẳng bao lâu sau, hắn đã bước ra.

“Fei, lát nữa để ta làm điểm tâm.” Iallophil nói.

Fei gật đầu.

Iallophil đi vào phòng tắm của Fei, nhìn đến bộ quần áo nằm tùy ý trên mặt đất, nhặt lên, trong khoảnh khắc, tâm thần hắn trống rỗng, ma xui quỷ khiến mà cầm lên quần áo của Fei, đưa đến chóp mũi, giống như còn có thể ngửi thấy hương vị của Fei.

Đang chìm đắm trong say mê, Iallophil bỗng lấy lại lý trí, hắn đang làm gì? Giống như bị lửa thiêu đốt, vội đem quần áo vứt sang một bên, không dám nhìn thêm lần nào nữa, cởi quần áo của mình, bước nhanh vào phòng tắm, làn nước ấm áp cũng không cách nào khiến hắn thấy thoải mái, lúc này hắn muốn lạnh lẽo một chút, nước này quá nóng, sử dụng Băng hệ ma pháp, làm cho nước trong bồn tắm lạnh đi, Iallophil cảm thấy thân thể tràn ngập lửa nóng của mình thư thái rất nhiều, lý trí cũng thanh tỉnh trở lại.

Ngâm nước lạnh một lúc sau, Iallophil lấy ra một bộ quần áo từ trữ vật không gian, quần áo cũ bị Iallophil cởi xuống, nằm hỗn độn trên mặt đất, nhìn quần áo của mình, lại nhìn quần áo của Fei, Iallophil dùng Hỏa hệ ma pháp, đem quần áo cả hai đều thiêu hủy.

Sau khi sửa sang lại y phục xong, Iallophil rời khỏi phòng, ở khoảng đất trống giữa sân lấy đồ dùng làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn ra từ trữ vật không gian, bắt đầu đại triển tài nghệ của mình, mấy món điểm tâm thơm ngào ngạt không bao lâu sau đều đã làm xong.

Red Creek công tước cùng Garvin đều dậy sớm, muốn đến thăm người đã lâu không thấy là Fei, bồi dưỡng cảm tình một chút. Donald cùng Brent đêm qua bởi vì có mặt các phu nhân của Theoromon công tước nên hai người họ quyết định đến nhà Red Creek công tước, thảo luận những chuyện Iallophil nói về Hắc Ám đại lục, vì thế cũng thuận đường đến đây.

Theoromon công tước vốn cũng ghé thăm nhi tử nhà mình, kết quả chỉ thấy căn phòng trống rỗng không một bóng người, hỏi những thị vệ gác đêm, bọn họ nói buổi sáng có nhìn thấy một đoàn màu trắng gì đó bay ra từ trong viện, suy nghĩ một lát, Theoromon công tước liền biết nhi tử của mình đi đâu. Hắn lên ngựa, chuẩn bị đến nhà Red Creek công tước ăn chực, đồng thời cũng tránh mặt các phu nhân của mình. Không nhìn thấy Iallophil, thế nào các nàng cũng náo loạn.

Đoàn người trước sau tề tụ đông đủ ở trước cửa tiểu viện của Fei, liền ngửi đến mùi thức ăn trong viện truyền ra, vào cửa liền nhìn thấy Iallophil đang đem cháo trong nồi múc ra bát đưa cho Fei.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/