Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 63

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 63: Ta chỉ có cảm tình đối với một mình ngươi
gacsach.com

Fei một mình một người rời khỏi Theoromon gia, không biết bây giờ nên đi đến đâu, cuối cùng đi tới tiểu viện ở Red Creek gia của mình. Ở đây, cảnh sắc thực quen thuộc, không thấy cỏ mọc thành bụi vì bị bỏ hoang lâu ngày như hắn nghĩ. Hắn vừa trở lại đã nhìn thấy người hầu đã từng bị hắn chỉ đích danh, hình như tên là Hank gì đó, đang ngồi nhổ cỏ.

Nhìn thấy Fei cưỡi Ngao từ trên trời bay xuống, Hank dại cả ra. Đây là lần đầu tiên một kẻ bình thường (ở đây ý là người thuộc tầng lớp bình dân và không có ma pháp) như hắn nhìn thấy loại phương thức xuất hiện này.

Ngao uy phong lẫm liệt, khinh thường nhìn tiểu trùng tử (con sâu nhỏ) trước mắt. Nó gầm lên một tiếng làm Hank sợ tới mức ngã ngồi bệt xuống đất.

Ngao càng khinh thường hơn.

Hank rốt cuộc nhìn thấy rõ bộ dáng Fei. Tuy rằng đã qua sáu năm, nhưng khí chất đặc thù của Fei và sự tôn kính đối với y thực phụ mẫu (chỉ người cho ăn cho mặc như cha mẹ, aka boss thuê làm việc ~) làm cho Hank nhanh chóng nhận ra người trước mắt là ai.

“Tiểu nhân sẽ đi ra ngay.” Hắn dù sao cũng đã theo vị thiếu gia này một thời gian, biết Fei thiếu gia không thích có người dư thừa có mặt ở chỗ này, hơn nữa, con quái thú kia thực đáng sợ a. Hank vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy ra khỏi sân.

Thấy Hank biết thức thời như thế, Fei rất hài lòng, chính điều này đã làm cho Hank có thể làm việc ở cái nhà này lâu đến vậy. Hank thật thà, chất phác, còn ghi chép lại một số sự tình đã xảy ra, thậm chí sau này, khi Fei không còn ở lại nơi đây nữa, tiểu viện nhỏ bé này trở thành thánh địa của Red Creek gia, hắn vẫn cần cù chăm chỉ quét tước, bởi vì hắn là người được Fei. Red Creek miện hạ chỉ định làm người quét dọn nơi đây.

Cũng vì bản tính thật thà chất phác, hắn không cho rằng việc mình làm có gì đáng giá để khoe ra, cho nên con cháu sau này cũng chỉ biết hắn đã từng làm việc cho Red Creek gia tộc mà không biết, hắn đã từng ở gần Truyền Kỳ đến như vậy. Hắn chỉ yên lặng ghi lại những ký ức của hắn khi Fei ở tại nơi này lên nhật ký, cho đến khi hắn trở về quê nhà, khi đã già, rất già, hắn mới cẩn thận đem cuốn nhật ký ấy cất vào một cái hòm rất đẹp và tinh xảo mà Red Creek gia đã ban cho hắn. Đây là khoảng ký ức trân quý nhất của hắn, hắn phải mang chúng nó theo ngay cả khi xuống mồ.

Phải đến thật lâu thật lâu về sau, cuốn nhật ký này mới được một kẻ trộm mộ bần cùng khai quật. Bởi vì cái hòm mà Red Creek gia đã tặng thực tinh mỹ, hoa lệ nên tên trộm mộ đem nó đi bán. Nhật ký bên trong bị kẻ trộm mộ lấy ra chơi khi người giám định đang đánh giá cái hòm, lúc đó kẻ trộm mộ mới biết được bên trong nhật ký là bản ghi chép những việc chưa từng có ai biết về Fei. Red Creek miện hạ. Hắn lập tức ngốc tại chỗ. Người giám định vốn đang tìm cách đè thấp giá cái hòm thì nhìn thấy bộ dạng của tên trộm mộ cũng tò mò nhìn cuốn nhật ký. Chuyện sau đó là cuốn nhật ký bị toàn thế giới chú ý, bị các nhà sử học coi là báu vật vô giá, đem đi cung phụng.

Về phần Fei và Iallophil khi biết chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào thì đó lại là chuyện sau đó thật lâu.

Lúc này đây, Fei còn chưa có uy danh hiển hách ở Uy Á Đại Lục, còn chưa trở thành vô thượng Truyền Kỳ, hắn hiện giờ đang lười biếng nằm trên cỏ, người dựa vào bộ lông mềm như nhung của Ngao.

Tại đây, dưới bầu trời xanh thẳm bao la, mặt đất bao trùm màu xanh của cỏ, thực dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác an bình, hắn quyết định phóng túng một lần, nhắm mắt lại, thiêm thiếp ngủ.

Ngao vì Fei ngăn cản lại mọi âm thanh, vểnh tai đề phòng xung quanh.

Thời gian từng chút một trôi qua, lúc Fei thức dậy đã là khi mặt trời lặn về Tây. Hắn rời khỏi người Ngao, Ngao nãy giờ vẫn không dám động, sợ làm quấy nhiễu chủ nhân, lúc này mới đứng dậy, lắc lắc thân thể, đám lông trên người cũng rung theo, sau đó tiến đến bên người chủ nhân, ngồi xổm xuống, ngoắt ngoắt cái đuôi, đòi được thưởng.

Fei đưa tay xoa xoa đám lông trên đầu Ngao, đuôi nó lắc lắc càng nhanh, hai con mắt híp híp ra vẻ thực thỏa mãn, nhưng nó không biết là vì cảm thấy xúc cảm khi sờ tới sờ lui đám lông của nó không tồi cho nên hắn mới dưỡng thành thói quen này. Cũng chính vì nó không biết suy nghĩ này của Fei, nên vẫn cứ cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau khi dừng xoa đầu Ngao, Fei lại sờ sờ bụng mình. Hắn đói bụng. Nhớ tới bữa tối đã cùng Iallophil ước hẹn từ trước, hắn cưỡi Ngao bay tới sân của Theoromon gia, đồng thời cùng lúc đó nghe thấy câu hỏi của Hoàng đế.

“Iallophil.” Fei không quan tâm đến việc mình đã cắt ngang những vấn đề liên quan đến bình an sau này của người khác. Chỉ có kẻ thực lực không đủ mạnh mới lo lắng như vậy, mà trong những người này, ngoại trừ Iallophil và phụ thân – Red Creek công tước, hắn không để ý bất kỳ ai. Hắn không cần phải lo lắng cho Iallophil, về phần phụ thân, hắn có thể bảo vệ, còn những người khác, liên quan gì đến hắn đâu.

“Fei.” Thấy Fei đã trở lại, Iallophil nhìn xem sắc trời bên ngoài, hóa ra đã đến giờ cơm chiều rồi. Nếu như không có tình huống đặc biệt nào, Fei luôn ăn cơm đúng giờ, vậy mà mình lại chậm trễ, Iallophil tự trách trong lòng. “Ta lập tức kêu người chuẩn bị cơm chiều.” Nếu đã biết, Iallophil sẽ không trì hoãn thêm nữa.

Lúc này, mọi người mới ý thức được đã đến giờ cơm chiều rồi, nhưng chuyện ăn cơm lại có thể trọng đại hơn việc bị Hắc Ám đại lục tấn công sao? Nhìn bộ dạng hai người kia như vậy thì hình như là như thế thật.

“Iallophil, nói đáp án cho chúng ta a.” Tính tình Garvin vẫn luôn có chút nóng nảy.

“Ma tộc không dùng được phương pháp của ta và Fei.” Đáp án này làm cho tâm tình mọi người nhất thời buông xuống. Bọn họ cũng không hỏi đó là phương pháp gì.

Làm chủ nơi này, Theoromon công tước mời mọi người ở lại ăn cơm. Làm một quý tộc, nếu không có yêu cầu đặc thù nào thì một ngày ba bữa cộng thêm điểm tâm đều sẽ được đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn bị, mỗi sân đều có một phòng bếp nhỏ. Trường hợp chủ nhân không dùng bữa ở dinh thự, thức ăn tự nhiên sẽ lãng phí, bất quá, thân là quý tộc, bọn họ đương nhiên đủ tư bản để lãng phí, cho nên thức ăn chuẩn bị sẵn cùng nguyên liệu trong phòng bếp có rất nhiều.

Iallophil biết Fei thích yên tĩnh, cho nên đã kêu người chuẩn bị bữa cơm ở trong sân. Theoromon công tước lại không thể ăn bữa cơm này, chuyện Iallophil trở về đã bị các phu nhân của công tước gia biết, cho nên hắn phải chuẩn bị đi đối mặt với sự thăm hỏi ngọt ngào của các phu nhân. Không muốn đi một mình nên Theromon công tước đã kéo cả Hoàng đế, Red Creek công tước và Lukes công tước đi chung. Các vị trưởng bối đã biết trước mình phải đối mặt với tình huống nào, cũng quá phận kêu cả hài tử nhà mình theo. Về phần hai diễn viên chính là Fei và Iallophil, người ta mới trở về a, làm sao cũng phải để cho người ta nghỉ ngơi một chút chứ.

Không bao lâu sau, tiểu viện chỉ còn lại hai người, Fei và Iallophil.

“Bọn họ hỏi ngươi về kết giới?” Sau khi tất cả mọi người đã đi, Fei hỏi.

“Ngươi cũng đã nghe thấy rồi.” Iallophil ngồi xuống tràng kỷ, bưng chén uống nước. Hôm nay hắn đã nói không ít, cổ họng có hơi khô.

“Ngươi cho rằng Ma tộc sẽ không có biện pháp để mở ra kết giới sao?” Fei tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Iallophil.

“Có vấn đề gì à?” Iallophil cảm thấy được Fei không đồng ý với điều này.

“Ngươi cho rằng kết giới vì sao lại xuất hiện?” Fei tiếp tục hỏi.

“Lực ức chế của thế giới, là vì cân bằng.” Từ khi tiếp xúc với Cách, Iallophil đã biết đến điều này.

“Cân bằng đã bị phá vỡ.” Fei nói ra một việc kinh người.

“Làm sao có thể như vậy?” Iallophil buông cái chén, vẻ mặt nghiêm túc. Lực uy hiếp của Ma tộc không là gì đối với hắn, dù sao, Ma tộc có trí tuệ là có thể thương lượng, huống chi còn có địa vị của bọn họ ở Hắc Ám đại lục, cho nên cuộc tấn công của Ma tộc sẽ không quá ảnh hưởng đến hai người. Ma thú thì phiền toái hơn một chút, nhưng uy hiếp không lớn. Bất quá, cân bằng bị phá vỡ lại là một việc thực sự nghiêm trọng, bởi vì nó đồng nghĩa với thân nhân cùng hảo hữu của hắn sẽ gặp nạn.

“Bởi vì hai chúng ta.” Fei công bố đáp án.

“Đánh giá về Uy Á đại lục được đề cao.” Iallophil lập tức đã hiểu. Hắn và Fei đều được sinh ra ở Uy Á đại lục, bọn họ lấy thân phận là nhân loại có được lực lượng thượng thừa, có khả năng tiến đến cấp bậc Quân Vương, thậm chí, có thể tiến xa hơn thế. Đây là nguyên nhân đánh vỡ cân bằng.

“Ân, chiến tranh ngàn năm lần này, nói không chừng ngay cả Quân Vương cũng có thể xuất hiện.” Tuy không đến mức kết giới bị phá vỡ, nhưng mức độ suy nhược sẽ gia tăng.

“Thật sự là phiền toái a.” Tuy miệng nói như vậy, nhưng trên mặt Iallophil không có biểu hiện lo lắng. Trong hai năm cuối cùng ở Ma giới, hắn và Fei đã có nhận thức về thực lực chân chính của cấp bậc Quân Vương, Quân Vương cũng thực kiêng kỵ bọn họ, hẳn sẽ nể mặt mà để yên cho những người bọn họ muốn bảo vệ. Bất quá, nhân loại và rất nhiều chủng tộc khác ở Uy Á đại lục sẽ phải đối mặt với trận chiến gian nan nhất từ trước đến nay. Bất quá, có liên quan gì đến hắn đâu.

“Trước đó, ta muốn đi du lịch khắp đại lục.” Fei nói ra kế hoạch kế tiếp của hắn. Trước khi chiến tranh ngàn năm bắt đầu, trước khi Uy Á đại lục rơi vào cảnh sinh linh đồ thán, hắn phải hoàn thành nguyện vọng được xem hết phong cảnh dưới bầu trời xanh thẳm nơi đây.

“Ta đi cùng với ngươi.” Iallophil nói một cách tự nhiên.

“Thân nhân và bằng hữu của ngươi thì sao?” Không giống như hắn, Iallophil vẫn còn nhiều vướng bận khác.

Bọn họ không có trọng yếu như ngươi. Iallophil không nói những lời này, bởi vì hắn thấy kiểu nói này rất không thích hợp.

“Ngươi thì sao?” Iallophil hỏi lại, sau đó lập tức hối hận. Hắn sao lại hỏi Fei vấn đề này.

“Trên thế giới này, ta chỉ có cảm tình đối với một mình ngươi.” Hắn hoàn toàn không có cảm giác đối với thân nhân, cũng chẳng có bằng hữu. Trong cuộc đời hắn, chỉ có Iallophil là đặc biệt, ân, có lẽ còn có cả Ngao và Alvar, bọn chúng là tọa kỵ, cũng là lương thực dự trữ.

Lời nói này hoàn toàn không có ý gì khác, thế nhưng lại khiến Iallophil tim đập kịch liệt. Hắn vốn chưa từng biết thẹn thùng là gì, lúc này vậy mà cũng có chút đỏ mặt, trong lòng tràn đầy niềm vui mà chính mình cũng không biết vì sao.

“Ngươi đỏ mặt.” Fei không thể hiểu nổi phản ứng của Iallophil, cũng lo lắng vì sự bất thường này, là ăn phải thứ gì ôi thiu, hay là sinh bệnh rồi?

Iallophil không có cốt khí, lấy hai tay vỗ lên mặt. “Thật vậy sao. Trời thật là nóng a. Ha ha.” Hắn không ý thức được mình đang nói cái gì nữa.

———

“Hôm nay, ta vẫn vào tiểu viện của Fei thiếu gia quét tước như mọi ngày. Tuy đã nhiều năm Fei thiếu gia không ở, nhưng đây là công việc của ta. Công tước đại nhân không nói sẽ đuổi việc ta, ta cũng không muốn đánh mất công việc này. Từ sau khi Fei thiếu gia được lão gia coi trọng, tiền lương của ta tăng không ít. Ta xây cái nhà mới ở quê nhà, tận dụng thời gian nghỉ ngơi cưới một người vợ, nay đã có đứa nhỏ, phần công việc này lại càng không thể mất đi, nhưng trong lòng ta vẫn luôn lo lắng. Ngươi nói, Fei thiếu gia đã đi đâu mất rồi? Vạn nhất nếu không trở lại, tiểu viện này trở thành phế thải, vậy thì công việc của ta phải làm sao bây giờ? Hôm nay, khi nhìn thấy Fei thiếu gia trở về, ta biết, ta sẽ giữ lại được phần công việc này. Bất quá, cái con quái thú màu trắng núc ních kia, thật sự rất dọa người nha.”

——– Trích từ bộ sách Lịch sử của Uy Á đại lục [Biên tập “Nhật ký của Hank”]

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/