Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 59

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 59
gacsach.com

“Ban cho ngươi...” Tất cả người hầu trong dinh thự nghethấy thanh âm “ban cho” quen thuộc, đều biết lại có thêm một người được chủ nhân của bọn hắn, Iallophil. Theoromon công tước, ban cho sự trung thành tuyệt đối cùng lực lượng kỳ diệu.

Từ khi năng lực của Roger. Vlad được truyền ra, từ khi hai vị công tước cải tạo thái ấp, uy danh của bọn họ bắt đầu được xây dựng và truyền lưu ở Hắc Ám đại lục, rất nhiều Ma tộc không thể tu luyện ma pháp cùng đấu khí xem hai vị công tước như cứu thế chủ, hy vọng được hai vị công tước xem trọng mà đạt được lực lượng mơ ước bấy lâu.

Những người hầu làm việc trong dinh thự này, những tùy tùng trực tiếp nhận mệnh lệnh từ hai vị công tước cùng cận vệ quan viên đều được Theoromon công tước ban cho sự trung thành tuyệt đối, đây chính là điều kiện tiên quyết, sau đó chỉ những kẻ được coi trọng mới có tư cáchnhận được lực lượng cường đại hơn.

Khác với Theoromon công tước, vị chủ nhân còn lại, Red Creek công tước, nổi tiếng với sự lạnh lùng, không tham gia bất cứ yến hội hay buổi tiệc xã giao nào, càng ít tham gia vào việc quản lý thái ấp, ngoại trừ lúc trước cùng Theoromon công tước cải tạo lãnh địa, chưa từng thấy hắn làm thêm chuyện gì.

Thế nhưng, vẫn không ai dám xem nhẹ vị Red Creek công tước luôn rất ít lộ diện này.

Những ngày gần đây, Theoromon công tước liên tục triệu kiến những người có chức vụ trong thái ấp công đạo đi xuống, bởi vì hai vị công tước đã nắm giữ phương pháp vượt qua kết giới, đến thời điểm kết giới xuất hiện gần nhất, bọn họ sẽ rời khỏi Hắc Ám đại lục.

Fei ngồi một bên nhìn Iallophil công đạo sự tình một cách gọn gàng, nhìn y dùng Tứ Dư ràng buộc một số người khác, đến khi trong phòng không còn ai, hắn mới lên tiếng.

“Tham gia vào những thứ thị thị phi phi như thế này ngươi không thấy phiền sao? Chỉ cần thực lực đủ mạnh, thế lực lớn thế nào cũng chỉ là thứ vô dụng.” Đối với Fei vốn quen độc lai độc vãng mà nói, mấy thứ như quyền lợi, thế lực thật sự chỉ khiến hắn thấy chán ghét.

“Fei,” đối với ý tưởng này của Fei, Iallophil không đồng ý, “Thực lực cá nhân cường đại đương nhiên là rất tốt, thế nhưng có rất nhiều chuyện căn bản là không cần tự mình động thủ, để người khác bỏ công sức ra còn tốt hơn.” Thế lực tồn tại chính là để phục vụ cho cá nhân sở hữu thế lực đó.

“Rõ ràng ngươi không tín nhiệm bọn họ.” Đối với sự khác biệt giữa bản thân mình cùng Iallophil, Fei không nói gì, cũng không có ý định thuyết phục đối phương. Chỉ là, hắn không cần người khác làm việc cho mình, bất cứ chuyện gì, hắn cũng chỉ dựa vào chính mình.

“Cho nên ta mới ban cho bọn hắn trung thành tuyệt đối.” Tứ Dư của hắn chính là như vậy, phản bội hắn cũng xem như chống lại Cách, Cách sẽ giúp hắn loại bỏ những kẻ phản bội.

“Nhìn đến bọn hắn vui sướng khi không làm mà hưởng, nhận được lực lượng, thật sự khiến người khác không thoải mái.” Trong mắt Fei là sự khinh thường rõ rệt. Loại người không tự mình đi tìm kiếm lực lượng, hoàn toàn chỉ dựa vào người khác ban cho như vậy, hắn quả thật không thích.

“Cho nên bọn hắn nhất định chỉ có thể là kẻ yếu, bị chúng ta dẫm nát dưới chân.” Iallophil ngạo mạn nói.

Đối với lời này, Fei không phản bác. Loại người chỉ dựa vào lực lượng của người khác vĩnh viễn không thể chân chính trở nên mạnh mẽ.

“Ngươi có động tay động chân trong khi cấp lực lượng cho bọn hắn?” Fei chưa từng bận tâm đến mấy thứ như thế này, nhưng theo số lượng người được Iallophil ban cho ngày càng nhiều, hắn không thể không hỏi. Hắn cũng không muốn có một ngày đột nhiên lại phải đối mặt với lực lượng mà Iallophil ban cho kẻ nào đó.

“Đương nhiên.” Ngoài chuyện ban cho bọn hắn lòng trung thành tuyệt đối, Iallophil còn động tay động chân ở phương diện khác, thời điểm ban lực lượng cho những người kia, hắn cũng đã đặt ra ước thúc, lực lượng có tính công kích vĩnh viễn không hiệu lực đối với hắn và Fei, còn lực lượng có thuộc tính trị liệu, không có Ma tộc nào muốn thứ đó, cho nên chưa từng ban cho bất kỳ ai. “Năng lực của bọn hắn không có hiệu quả đối với chúng ta.” Thời điểm đặt ra ước thúc, Iallophil thực tự nhiên thêm Fei vào trong đó, không hề nghĩ đến ngày nào đó sẽ đối địch với Fei hay là giấu giếm một đường để mà đề phòng y.

Lúc này, có tiếng gõ cửa.

“Tiến vào.” Iallophil nói.

Tùy tùng mở cửa, đứng ngay tại cửa mà thi lễ với hai người bọn họ, đồng thời giải thích nguyên nhân quấy rầy. “Hai vị chủ nhân, có Elvis điện hạ đến bái phỏng.”

“Chiêu đãi hắn chu toàn, chúng ta một lát nữa sẽ ra.” Iallophil phân phó.

“Vâng.” Người tùy tùng cáo lui, dựa theo phân phó của Iallophil mà làm việc.

“Ngươi nói ý đồ đến đây của Elvis là cái gì?” Iallophil cũng không vội đi gặp Elvis, rất thảnh thơi mà hỏi Fei.

“Kết giới.” Fei khẳng định nói.

Elvis biết hai người bọn họ sắp quay về Uy Á đại lục cũng không kỳ quái, chung quanh bọn họ có không ít thám tử đến từ khắp nơi, trong dinh thự dù đều được Iallophil ban cho trung thành tuyệt đối, nhưng mấy ngày nay Iallophil triệu tập quan viên trong lãnh địa để làm chuẩn bị, mà những kẻ này, Iallophil không có ban cho bọn hắn bất cứ cái gì, hơn nữa nếu có kẻ từ nơi khác phái đến đây hẳn cũng đã được cảnh cáo về năng lực của bọn họ, cho nên tin tức này bị tiết lộ ra ngoài cũng không có gì lạ.

Dã tâm của Ma tộc cao tầng đối với Uy Á đại lục, hai người bọn họ cũng không phải không biết, cho nên khi hai người bọn họ có phương pháp trở lại Uy Á đại lục, Ma tộc bên kia mà không có hành động gì mới là bất thường.

“Fei, đối với việc Ma tộc tấn công Uy Á đại lục, ngươi nghĩ thế nào?” Đối với vấn đề này, Iallophil vẫn chưa biết ý tưởng của Fei.

“Cường giả vi tôn.” Bị tấn công, bất quá cũng là vì không đủ mạnh.

“Ngươi một chút cũng không để ý tồn vong của nhân loại.” Iallophil nhướn mày, ý của Fei là hắn không để ý, nhân loại có bị Ma tộc thống trị, hay thậm chí, diệt vong, hắn căn bản cũng không thèm bận tâm?

“Không để ý.” Thật sự, bởi vì những người đó không liên quan gì đến hắn, hơn nữa, hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy nhân loại diệt vong.

“Nếu nhân loại yếu ớt như vậy, đã sớm diệt vong rồi.” Lời nói lãnh khốc, nhưng cũng ẩn chứa một hàm nghĩa khác.

“Ngươi thực coi trọng nhân loại.” Thâm ý trong lời của Fei Iallophil có thể nghe ra, Fei dường như rất có lòng tin đối với nhân loại.

“Nhân loại không hề yếu.” Trên thế giới này, không ai có thể đủ tư cách nói nhân loại đến tột cùng là yếu hay mạnh hơn kẻ từng trải qua mạt thế như Fei. Nếu nhân loại không mạnh, làm sao có thể kiên trì sống sót trong mạt thế, thẳng cho đến khi thế giới tận thế a?

“Nhìn chung thực lực giữa Ma tộc cùng nhân loại, ta không cảm thấy nhân loại có phần thắng.” Iallophil hoàn toàn bỏ qua thân phận nhân loại của mình, đứng tại góc độ lý trí mà nói. Trước kia, nhân loại may mắn sống sót là vì, thứ nhất, các chủng tộc đồng tâm hiệp lực, thứ hai, cường giả chân chính của Ma tộc phần lớn đều không thể vượt qua kết giới để vào Uy Á đại lục, thứ ba là bởi vì kết giới có kỳ hạn, cho nên Ma tộc không có ý định chiếm đóng Uy Á đại lục. Thế nhưng, một khi Ma tộc phá vỡ được kết giới, mấy vạn Thánh giai cùng những Ma tộc có cấp bậc Quân Vương xuất hiện, đối với nhân loại mà nói, chính là một tai họa mang tính hủy diệt. Nhân loại chắc chắn không có phần thắng.

“Nhân loại mạnh ở chỗ nhân loại rất kiên cường cùng bền bỉ, chỉ cần nhân loại vẫn còn tồn tại, liền nhất định có thể vùng lên.” So sánh tiềm lực của nhân loại với Ma tộc, nhân loại chỉ có tuổi thọ chừng một trăm năm cũng có thể sinh ra Thánh giai, mà Ma tộc, tuổi thọ dài đến cả nghìn năm cũng chỉ dừng lại ở Thánh giai, hoặc cấp bậc Quân Vương, nếu nhân loại có được tuổi thọ lâu dài như Ma tộc, với tiềm lực của nhân loại, có thể trở thành kẻ mạnh mẽ nhất trên thế giới này. “Tiềm lực của nhân loại là đáng sợ nhất.”

Iallophil nghĩ nghĩ, Fei nói không sai. Đây là một loại cân bằng của thế giới đi, rõ ràng có tiềm lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng tuổi thọ lại rất ngắn ngủi. Cũng bởi vì như vậy, Fei mới nghĩ đến chuyện thay đổi a, nội lực chính là vì thay đổi sự cân bằng này mà xuất hiện. Thuận vi phàm, nghịch vi thần, hắn và Fei đã lựa chọn cái sau.

“Fei, nếu ta khoanh tay đứng nhìn mặc kệ sự tồn vong của nhân loại, nếu như ta trợ giúp Ma tộc, ngươi sẽ như thế nào?” Iallophil thật sự muốn biết, nếu như hắn làm như vậy, Fei có đứng bên cạnh hắn hay không, không bận tâm tồn vong của nhân loại là một chuyện, nhưng trợ giúp Ma tộc lại là một chuyện khác.

“Ngươi là minh hữu của ta.” Mặc kệ Iallophil lựa chọn bên nào, Fei tỏ vẻ hắn chắc chắn sẽ đứng về phía Iallophil. Trên đời này, với hắn, chỉ có Iallophil là đặc biệt, bất luận là nhân loại hay Ma tộc, hắn đều không bận tâm.

Iallophil cười đến sáng lạn, thật tốt khi có một người bất luận chuyện ngươi làm là đúng hay sai vẫn kiên định đứng về phía ngươi. Fei quả nhiên thực đặc biệt, nếu như là Donald bọn họ, tuyệt đối sẽ không giống Fei, bọn họ sẽ vì đại nghĩa mà chọn nhân loại.

“Nếu ngươi muốn giúp Ma tộc, như vậy chỉ cần nhớ giữ lại mạng của phụ mẫu ta là được.” Đây là yêu cầu duy nhất của Fei.

Tâm tình sung sướng của Iallophil không biết tại sao lại biến mất sau những lời này của Fei.

“Bọn họ đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn để ý đến bọn họ?” Không thích, không thích Fei để ý những người khác, đối với thái độ đối xử trước kia của Red Creek gia với Fei, Iallophil rất bất mãn, thậm chí còn có cảm giác chán ghét cùng oán hận. Bọn họ dựa vào cái gì để được Fei đặc thù đối đãi? Nghĩ đến Red Creek công tước sẽ lợi dụng điều này để làm gì, Iallophil liền tức giận, các ngươi đối đãi Fei như vậy, dựa vào cái gì còn muốn Fei ra sức vì Red Creek gia tộc?

“Ngươi cũng đã từng như vậy.” Fei không bận tâm lời nói này sẽ làm Iallophil tổn thương.

Lửa giận của Iallophil biến mất, một loại bi thương lan tràn nơi đáy lòng. Đúng vậy a, hắn có tư cách gì phẫn nộ, hắn lúc đó chẳng phải cũng muốn thương tổn Fei sao? Giờ phút này, Iallophil hận bản thân mình trong quá khứ muốn chết. “Sẽ không, từ nay về sau sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi.” Iallophil nhìn chăm chú vào Fei, kiên định thề. Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, như vậy trong tương lai hắn sẽ bù lại, chứng thực lời thề hôm nay.

“Những chuyện xảy ra trong quá khứ, ta không ngại.” Quá khứ đã qua, Fei sẽ không so đo, hắn vĩnh viễn chỉ bận tâm đến tương lai.

Ta để ý. Iallophil thầm nói.

“Ta đã nói qua, phụ thân cho ta tên, mẫu thân cho ta mệnh, phần ân tình này, ta muốn hồi báo.” Lấy mạng đổi mạng, không thể nghi ngờ là phương thức hồi báo đơn giản nhất.

Thì ra không phải để ý, chỉ là vì hồi báo ân tình.

“Chúng ta đi gặp Elvis.” Được đến đáp án, Iallophil đứng dậy, chuẩn bị ứng phó người đại biểu cho toàn bộ giai cấp cao tầng của Ma tộc.

———–

“Trước cuộc chiến tranh mỗi ngàn năm một lần, Fei. Red Creek miện hạ cùng Iallophil. Theoromon miện hạ mở ra kết giới chưa từng có ai mở được, quay về Uy Á đại lục. Trước đó, Ma tộc từng có âm mưu muốn hai vị miện hạ mở ra kết giới cho bọn hắn đi đến Uy Á đại lục, hai vị miện hạ vĩ đại vẫn chưa đồng ý thỉnh cầu của Ma tộc.”

———- Trích từ Bộ sách lịch sử của Uy Á đại lục [Thiểm Diệu truyền kỳ]

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/